• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giường ngủ trong trường vẫn giữ lại, người cùng ktx cũng tiện đặt đồ, nhà ai có thân bằng bạn tốt đến cũng có một chỗ tạm, cho nên Trần Tố lấy danh nghĩa ở nhà thân thích không ở ktx, bạn cùng phòng cũng vui vẻ hỗ trợ khi kiểm tra phòng thì che giấu một chút, đều là ở tạm, người thân bạn tốt nhà ai đến chẳng lẽ còn đi ra ngoài nhà khách ở một đêm hơn mười đồng? Đây đối với hai bên đều tiện, sao lại không làm!

Mấy ngày hôm trước còn mặc áo len, hôm nay lại nóng cực kì, phương Bắc không có kì chuyển xuân như quê nhà, trong trường các cô gái ăn mặc mốt một chút đều kết hợp váy và xăng-đan, bất quá trời tháng tư, mùa nóng còn chưa hoàn toàn đến, sẽ có vài lần hạ nhiệt độ.

“Vương Tuấn”, Trần Tố cầm một cái áo len mỏng bỏ trong túi đuổi kịp Vương Tuấn muốn ra ngoài, “Tối hôm qua chuyển hướng gió, hôm nay nhất định sẽ hạ nhiệt độ, anh vẫn nên đem thêm áo đi.”

Mặc dù bây giờ bên ngoài thái dương còn rất nắng, nhưng hướng gió vòng vo, Trần Tố xuất thân nông gia bình thường nghe người lớn treo bên miệng ngạn ngữ dân gian biết vừa chuyển hướng gió sẽ trở trời. Cùng nhau ở chung giữa hai bên vẫn là chiếu cố nhau một chút, huống hồ Trần Tố coi như ăn không ở chùa của người khác, Vương Tuấn mặc dù là người lạnh lùng, nhưng Vương Tuấn chỉ cần Trần Tố tuân thủ quy tắc chính là người dễ sống chung, điểm quan trọng nhất chính là Vương Tuấn thái độ lạnh lùng nhưng Trần Tố chưa từng nghe anh nói một câu châm chọc đùa cợt khó nghe, không giống mấy người bạn kia của anh há miệng là gọi tên quê mùa.

Vương Tuấn liếc nhìn Trần Tố, anh tiếp nhận túi áo ra cửa.

Trần Tố cẩn thận đóng cửa sổ khoá cửa đến trường.

Buổi trưa nổi gió, gió thổi thật mạnh, cát bụi đầy trời, nhiệt độ không khí chợt hạ, ngoài cửa sổ gió lạnh mang theo mưa phùn mưa phùn, Trần Tố xem cả nam lẫn nữ lạnh run trong phòng học vững tin ngày mai sẽ có có không ít người cảm mạo.

Mưa xuân mang đến xuân hàn (lạnh). Lưu Trấn Đông hắt xì thành một chuỗi, tỉnh táo xóa sạch nước mũi, cảm mạo trốn không thoát rồi, những người khác cũng không thấy tốt hơn bao nhiêu, ngược lại bên ngoài áo sơmi của Vương Tuấn tăng thêm một cái áo len.

Vương Tuấn nhàn nhạt ngắm mưa phùn bên ngoài nói: “Trần Tố bảo hôm nay chuyển hướng gió sẽ trở lạnh, quả nhiên thời tiết thay đổi.”

Tống Uy ném khăn giấy lau nước mũi cùng đám người kia trao đổi ánh mắt giật mình, bọn họ làm bạn thân lâu như vậy cũng rất ít nghe anh nói những câu không phải mệnh lệnh.

Trần Tố tìm phương thuốc cổ truyền trị mất ngủ ở thư viện, về cái này, phương thuốc trong sách đơn giản kinh người, chính là trước khi ngủ ăn một chén cháo nhỏ đơn giản, Trần Tố thử vào bếp làm, cháo cũng không phải dễ nấu như vậy, không cẩn thận liền lập bập trào ra ngoài.

“Cậu ta đang làm gì?” Từ cửa kiếng phòng bếp mở rộng trực tiếp thấy được bên trong, người kia gắt gao nhìn chằm chằm lửa trên bếp, bày ra tư thái như lâm đại địch, nồi vừa có động tĩnh lập tức cầm nắp đậy lên, bình quân hai phút lặp lại một lần.

Vương Tuấn nhìn thoáng qua, anh biết Trần Tố không biết làm cơm, về phần cậu ở trong bếp làm gì Vương Tuấn không quan tâm, từ phòng bếp bay ra hương vị gạo chắc là đang ninh cháo.

“Cậu ta chẳng lẽ không động não dùng đũa khuấy một chút? Giảm lửa một chút cũng được nha.” Lưu Trấn Đông thò đầu xem có chút hiếu kỳ, lông mày Tống Uy run lên âm trầm đón lấy trọng tâm câu chuyện: “Cậu ta nhìn qua như là người thông minh sao?”

Lưu Trấn Đông nhếch miệng cười rộ lên nghiêng đầu nói: “Lần đầu tiên Tống Uy thấy cậu ta đã nói Trần Tố này là điển hình mọt sách bảo thủ không chịu thay đổi, loại hình thư sinh đọc trăm cuốn sách không một cái dùng được, hôm nay xem ra thật là lời bình luận nhất châm kiến huyết (nói trúng tim đen).”

Cao Viễn cười nhẹ, Trần Tố trong bếp như lâm đại địch nhìn chằm chằm cái nồi thực sự trông ngốc ngốc buồn cười, mà Trần Tố lại còn trong trong ngoài ngoài mặc quần áo của Vương Tuấn, quần áo quá lớn treo trên người rõ ràng không vừa người lại cư nhiên cảm thấy không xấu, quả nhiên là mị lực quần áo hàng hiệu, nông dân tầm thường nhàm chán mặc vào vậy mà cũng có ảo giác ngoại hiển thanh linh (lộ vẻ sạch sẽ linh hoạt), đặc biệt đổi một cặp kính không gọng Trần Tố khiến người ta một loại ảo giác hoàn mỹ sắc bén hà khắc, ánh mắt kia chuyển một cái lại có hình tượng tự cao tự đại, mấy hôm trước khi bọn họ thấy Trần Tố đổi kính thì rất kinh ngạc, triệt để đánh vỡ hình tượng con người cũ, quả nhiên người không thể chỉ xem bề ngoài.

Mùi cháo rất thơm, chắc là chín rồi. Trần Tố tắt bếp, rửa tay đi ra thấy người trong phòng khách thật sự nhảy dựng một cái, vừa rồi lực chú ý đều ở trên bếp không có để ý đến chuyện khác, bọn họ vào lúc nào cũng không biết, Trần Tố vội vã về phòng, Lưu Trấn Đông nói chuyện đặc biệt không sạch sẽ, cậu không thích.

Thấy vẻ mặt Trần Tố bỏ chạy về phòng Lưu Trấn Đông quay đầu nhìn chăm chú Vương Tuấn: “Chúng ta vào gần một tiếng, cậu ta mới rồi hết hồn là cố ý hay là thật?”

Vương Tuấn đọc sách không để ý tới hắn, Lưu Trấn Đông xoay người gọi Trần Tố, “Cậu vừa ninh cháo? Cho tôi một chén.”

Trần Tố ở trong phòng đơn nghe thấy chỉ đành đi ra vào bếp bưng chén cháo loãng đặt xuống, Lưu Trấn Đông nhìn chòng chọc cháo loãng không thấy mấy hạt gạo trong chén, hắn ngẩng đầu trừng Trần Tố: “Cậu muốn tôi dùng tay bốc ăn?”

Trần Tố xách đôi đũa tới (sao lại là đũa??!!), Lưu Trấn Đông lại muốn dưa cải, Trần Tố tìm nửa ngày mới tìm thấy túi củ cải khô mang tới liền bỏ chạy về phòng không chịu ra.

Lưu Trấn Đông đẩy chén đũa ra khẳng định: “Tên này không chỉ là không thông minh, mà còn đặc biệt không có mắt, muốn người ta đẩy một bước mới chịu đi một bước, nếu là người ngoài có mắt sớm đã bưng hết lên rồi, ngay cả làm phục vụ đều không hợp cách, tương lai cậu ta không có tiền đồ gì.”

Không ai trả lời trêu ghẹo của Lưu Trấn Đông, mọi người cầm sách vở trao đổi phân tích.

Bọn họ đang học? Trần Tố giật mình không nhỏ, tuy không biết bọn họ là ai, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy bọn họ đều đang chơi đùa, bộ dạng ăn không ngồi rồi, Vương Tuấn hầu như đều là đêm khuya mới tới, một lần cũng không thấy Vương Tuấn đọc sách, dùng TV lớn chơi game thì có, không giống như người đi làm nhưng cũng không giống như sinh viên, bọn họ nhìn qua không thể lớn hơn Trần Tố vài tuổi, nhưng bọn họ nếu so với Trần Tố tới từ nông thôn lại thành thục hơn nhiều, bọn họ họp cùng một chỗ giống như đang mở hội nghị chuyên đề, Trần Tố rất ít thấy bọn họ có thời gian nghiêm túc, cảm giác không được tự nhiên, nhưng khiến ấn tượng đối với bọn họ trong lòng Trần Tố đổi mới không ít.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK