• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quần áo và vật dụng Trần Tố mang tới toàn bộ bị Vương Tuấn trực tiếp ném ra ban công, thật sự là hành vi rất không văn minh.

Bởi vậy, Trần Tố cũng đã biết tính tình Vương Tuấn, đó là điển hình của loại tuỳ hứng kiêu căng!

Tiếc tiền thay anh ta, đồng thời, Trần Tố cũng rất kỳ quái anh ta hình như không có cha mẹ, chưa từng nghe anh đề cập qua. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, Trần Tố sẽ không tự tìm phiền toái, Trần Tố đối với chuyện của người khác luôn không để ý, Trần Tố cực kỳ thờ ơ chuyện ngoài bản thân mình.

Trong tủ quần áo của Trần Tố đều là quần áo của Vương Tuấn, Vương Tuấn chỉ có quần áo hai loại màu sắc, đen và trắng, Trần Tố không hợp mặc màu đen, cho nên trong tủ để lại toàn một kiểu màu trắng.

Phòng bếp thay đổi nguyên bộ dụng cụ làm bếp và vật dụng bằng sứ tinh xảo, không qua một ngày, Vương Tuấn từ đó về sau không trông cậy vào Trần Tố nấu cơm.

Cái hôm đồ làm bếp toàn bộ bố trí xong, Trần Tố đặc biệt tỉ mỉ nghiên cứu thực đơn nấu ăn người đưa dụng cụ mang đến, dầu nóng bảy phần cho thịt vào, đúng rồi, hành gừng không thể thiếu, đâu rồi? Tìm tìm, tìm thấy rồi! Cháy rồi!! Lửa từ trong chảo chiên bốc lên đến máy hút khói, mặt Trần Tố xanh lè chạy ào vào phòng tắm lấy một thau nước xông về phòng bếp!

Vương Tuấn tắt bếp, bình tĩnh đậy nắp chảo lên cái chảo bốc lửa, nhanh chóng mở hệ thống thông gió rồi xoay người lạnh lùng nhìn Trần Tố bưng thau nước, trong không khí tản ra mùi thịt khét và mùi gạo bốc ra bên ngoài nồi cơm điện, từ đó về sau, Vương Tuấn không kêu Trần Tố làm cơm nữa. Nồi đã vô dụng thì ném, Trần Tố không có lập trường mất ba ngày khổ công mới tẩy được mùi khói dầu trong phòng bếp.

Khí tức mùa xuân rất rõ ràng, Trần Tố mặc áo len trắng của Vương Tuấn, mặc dù lớn hơn không ít còn có vẻ lỏng lỏng lẻo lẻo, lại có một cảm giác lười biếng nhàn hạ thời thượng. Trần Tố không tự nhiên khi mặc đồ mới, phía dưới phối với quần jean Vương Tuấn không mặc cuộn ba nấc dưới cổ chân, dưới chân còn mang đôi giày Nike chín mươi đồng, chẳng qua là dùng bàn chải đánh răng thấm bột giặt tỉ mỉ chà từ trong ra ngoài, Trần Tố ôm một đống sách đến trường, cảnh xuân rất tươi đẹp.

Số lần Vương Tuấn tới không nhiều lắm, mỗi tuần đến hai tam lần, Vương Tuấn không nói lời nào, Trần Tố cũng là hũ nút, hai bên sống hoà bình vô sự, Vương Tuấn không tùy tiện ăn ở bên ngoài, mỗi lần trở về sẽ đưa giấy để Trần Tố đi mua thức ăn, trong ngăn kéo tủ giày ở huyền quan để lại một vạn đồng để Trần Tố tùy tiện dùng, mua thức ăn đều là dùng số tiền này, để rõ ràng, Trần Tố đều nghiêm túc nhớ kỹ mỗi lần tiêu xài, còn nghiêm túc hơn ghi chép khi lên lớp, đồ ăn mua về do Trần Tố tẩy sạch từng cái để Vương Tuấn làm thành thành phẩm, còn dư lại đều đóng gói vào tủ lạnh đủ cho Trần Tố ăn mấy ngày, dần dần đồ trong tủ lạnh nhiều hơn, dụng cụ phòng bếp cũng càng ngày càng đầy đủ, Trần Tố mua thức ăn rửa rau Vương Tuấn nấu đồ ăn dọn vào mâm, ăn xong do Trần Tố thu dọn chén đũa, hai người phối hợp ăn ý.Nói thật ra, Trần Tố rất yêu thích cuộc sống như thế này, rất tự nhiên rất tự do cũng rất vui sướng, Vương Tuấn tuy rằng lạnh lùng nhưng chỉ cần không vi phạm ý tứ của anh liền bình yên vô sự. Vương Tuấn chưa bao giờ hỏi tới việc tư của Trần Tố, Trần Tố vốn là người rất yên lặng không thích náo nhiệt, đây đối với cậu mà nói cơ hồ là hoàn cảnh sinh hoạt ưu việt đầy đủ không có khả năng có được, sống chung cùng người đàn ông thỉnh thoảng xuất hiện lại không mang đến gánh nặng giống với một ca khúc phổ biến thường hát gần đây trong đài phát thanh của trường “Không thích cô độc lại sợ hai người sống chung —“, có cuộc sống nhàn nhã bình thản thanh tĩnh như vậy là chuyện Trần Tố trước giờ chưa từng nghĩ sẽ có được, thật chưa từng nghĩ tới.

Vào cuối tuần, Trần Tố mượn một quyển sách đang được đánh giá rất cao , đọc đầy cảm xúc ôm sách không buông.

Gió xuân lười biếng thổi vào ban công, Trần Tố ngồi xếp bằng trên ghế sa lon mềm trong phòng khách, Vương Tuấn gối lên đầu gối Trần Tố nghiêng người ôm hông Trần Tố, Vương Tuấn đang ngủ, Trần Tố đọc sách nhập tâm trong lòng có chút phập phồng muốn khóc cũng không có đánh thức Vương Tuấn, trong tay Trần Tố chất một đống khăn giấy, người thành phố thực sự là xa xỉ, lau nước mắt nước mũi đều dùng giấy tốt như vậy, khóc mệt, Trần Tố gục đầu dựa vào anh ngủ mất.

Khi tỉnh lại đã lên đèn rồi, trời sắp tối, Vương Tuấn sớm đã thức dậy đang thay quần áo muốn ra ngoài, Trần Tố xoa đôi chân tê rần nhìn anh, “Anh phải đi a, lái xe cẩn thận một chút.”

Từ đêm đó thiếu chút nữa bị hủy thi diệt tích, Trần Tố quả thật sợ xe chạy tốc độ cao, Trần Tố đến toilet rửa mặt, giấc ngủ mùa xuân thật ngon, ngẩng đầu thấy trong gương Vương Tuấn đang nhìn mình, Trần Tố quay đầu lại muốn hỏi Vương Tuấn còn có cái gì muốn phân phó thì Vương Tuấn mở rộng cửa đi mất.

Trong tủ lạnh còn dư lại đồ ăn, lượng cơm của Trần Tố nhỏ, đặc biệt từ khi Vương Tuấn làm cơm không hề ăn cơm căn tin trường nửa, bụng dễ ăn no, mặc dù không bài xích màn thầu phương Bắc, nhưng sau khi có cơm tẻ thì không ăn cái đó nữa, từ trong tủ lạnh lấy ra cơm tẻ và đồ ăn quay quay hai phút trong thứ đồ ngoại quốc gọi là lò vi sóng liền nóng hầm hập giống như là mới ra khỏi nồi, thứ này có người nói tốn mấy ngàn đồng một cái đó, vuông vuông vức vức vừa bớt việc lại sạch sẽ.

Thấy đã bảy giờ, mới ngủ một giấc năm tiếng, đêm nay sợ là không thể ngủ, Trần Tố cẩn thận ấn điều khiển từ xa mở TV lớn, từ khi có ký ức tới nay liền có ấn tượng chưa từng có TV, cái trong nhà là đen trắng, nhưng rất ít xem, thứ nhất là quanh năm trọ ở trường, thứ hai là mẹ Trần nhận định con nít xem TV sẽ học xấu phân tâm ảnh hưởng học tập, loại tư duy này từ đó trở đi liền thâm căn cố đế tồn tại trong đầu Trần Tố, bất quá TV lớn như vậy màu sắc tươi đẹp loá mắt vẫn khiến Trần Tố kinh ngạc suốt, tin tức đài truyền hình trung ương và chuyên mục toạ đàm tiêu điểm mỗi ngày nhất định phải xem, đây là hiểu rõ quốc kế dân sinh, dù thế nào Trần Tố cũng là sinh viên đại học rồi, bất quá mỗi lần xem xong đều phá lệ căm phẫn, trường hợp và vấn đề bên trong đều giảng rõ ràng, là nên giải quyết lại không giải quyết, Trần Tố cảm thấy quốc gia không đúng lắm, nhưng không biết chỗ nào không thích hợp, trước khi quảng cáo xen vào thì tắt TV. Trần Tố cuốn tay áo quét dọn vệ sinh giặt quần áo lau nhà, ăn không không làm không phải thói quen của Trần Tố, huống chi Vương Tuấn là người khiết phích, chờ Vương Tuấn lên tiếng là tự tìm không vui.

Bởi vì không có vấn đề tiêu xài ăn, mặc, ở, đi lại, Trần Tố vốn tương đối tiết kiệm, sinh hoạt phí mỗi tháng ba trăm nhà cho trong hai tháng này cơ bản không dùng tới, Trần Tố lần đầu tiên thực sự có quỹ riêng, cậu đến ngân hàng làm một cuốn sổ tiết kiệm, dùng sinh nhật Âm lịch chính mình làm mật mã, đặt sổ tiết kiệm đỏ đỏ ở đáy hòm Trần Tố có quyết định của chính mình, về sau có việc gấp gì cũng không cần xin trong nhà, huống hồ dạng người có tiền như Vương Tuấn nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt, lập tức muốn cậu dọn đi thì làm sao bây giờ? Có băn khoăn như vậy, cũng không rút khỏi ktx.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK