• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lấy quần áo, lấy chăn vào, đóng cửa sổ ban công, lại lấy đôi giày trên ban công, tới tới lui lui vài chuyến mới mang hết vào, thu thập xong quần áo và đồ dùng hàng ngày bỏ vào tủ quần áo, lại trải chăn xong, Trần Tố đi ra chuẩn bị học bài.

“Cậu không làm cơm tối sao?” Trời không còn sớm, mấy ngày nay tiết trời nhanh ấm lại, Lưu Trấn Đông quay đầu hỏi cậu.

Làm cơm tối? Trần Tố theo bản năng ngắm cà men đặt một góc trên bàn, bên trong có bánh bao ngọt thủ công mua ở căn tin trường, đây là cơm tối kiêm bữa sáng của Trần Tố.

Thật đúng là không phải khoe khoang, mặc dù sinh trưởng ở nông thôn, mặc dù là đứa con không nổi bật nhất Trần gia, Trần Tố cũng là mười ngón tay không dính nước xuân, từ nhỏ ngoại trừ học bài chính là học bài. Mẹ Trần thông minh tháo vát có tư tưởng trọng nam khinh nữ rất sâu, em gái út Trần Khiết học xong tiểu học liền ở nhà giúp việc nhà, đương nhiên, cái này cũng có quan hệ tới tự Trần Khiết không học nổi nữa, tới mùa vụ, ba anh em bọn họ đương nhiên ở trong trường, đối với làm cơm, Trần Tố không có hứng thú, ăn cơm tập thể trong căn tin trường vừa bớt lo lại bớt sức, chỉ cần rửa cái chén của mình là được, thật tốt! Ở đây, Trần Tố cũng lục lọi cả buổi mới có thể dùng gas bật lửa nấu nước.

Kéo cửa tủ lạnh, ngoại trừ hai chai nước uống cái gì cũng không có, phòng bếp trước sau như một từ gốc đến ngọn trắng tinh như mới, không có một chút mùi khói lửa.

“Cậu bình thường ăn ở đâu?” Vương Tuấn cau mày hỏi, kỳ thật vốn bọn họ chờ tới giờ cơm tối, Trần Tố sẽ đi gọi cơm cho bọn họ.

“Căn tin trường.” Trần Tố thành thật khai báo.

Sắc mặt bọn họ lập tứcvặn vẹo, đủ biểu thị cực độ khinh thường và chán ghét căn tin trường.

“Đi mua vài món làm cơm tối.” Vương Tuấn dùng hai ngón tay rút ra mấy trăm đồng, mệnh lệnh phân phó. Cứ như vậy, Trần Tố đang cầm sách vở bị đuổi khỏi nhà đi chợ mua đồ ăn.

Đám tư bản vạn ác này!

Một đám cao nha nội* đáng chém!! (con quan chức, theo ý xấu)

Trong lòng Trần Tố AQ lẩm bẩm đạp cầu thang xuống lầu.

Coi như từ đó đến giờ chưa làm việc nhà, chưa từng làm cơm nước, thế nhưng cũng biết bảy thứ — củi gạo dầu muối tương dấm trà. Về phần phòng bếp trong căn phòng kia, Trần Tố có thể xác định một việc, đó chính là trong phòng bếp một hạt gạo một giọt dầu một lạng muối cũng không có.

Vì vậy, cầm năm trăm đồng, Trần Tố dạo bốn vòng quanh chợ ngoài trời, xem chất lượng, so sánh giá, sau khi so sánh giá cả mua một bao hai mươi cân người phương Bắc gọi là gạo Ngạnh Mễ*, lại mua một chai dầu, một bịch muối, một cân đường, một lọ nước tương, còn không quên mua hộp nhựa đựng gia vị, thớt xắc rau, thau rửa rau, khăn lau chén những thứ vụn vặn này cũng tận lực mua toàn bộ. Dụng cụ cơ bản hình như mua không sai biệt lắm, lại mua rau xanh đậu hủ củ cải thêm hai cân thịt, nhìn hai bên một chút hình như là đủ toàn bộ, làm sao chở về mới là vấn đề, ngoài chợ, có dân công đẩy xe đẩy cùng Trần Tố trả giá một chút, năm đồng đưa đến cửa, trước khi lên xe, Trần Tố còn đúng lúc mua thêm gừng hành.(*Gạo tẻ, vị ngọt nhàn nhạt, có thể dùng mỗi ngày, là đồ bổ đệ nhất thiên hạ. Theo baidu)

Dân công đem từng món dọn vào phòng bếp, khi muốn trả tiền thừa lại cho Vương Tuấn, Trần Tố bất chợt nhớ tới một thứ làm cơm tuyệt đối quan trọng, mà cậu hoàn toàn không chú ý quên mua, chính là không có mua chảo chiên, ngay cả chén đũa đều chưa mua.

Nửa giờ sau, Trần Tố đội gió đêm xách nồi sắt, xẻng xúc và một tá chén trở về, sau khi buông ra lần hai lại nhớ tới một chuyện còn quan trọng hơn – không có nồi cơm điện! Chén bới cơm đã có, nhưng mâm đựng thức ăn lại quên, còn phải đi mua một chuyến?

“Chúng ta ra ngoài ăn đi.” Tống Uy đứng dậy lên tiếng.

Mấy tên trong phòng khách đều hưởng ứng theo ra ngoài. Kỳ thật, bọn họ đã sớm đói bụng lại bất động, chính là thật sự muốn biết Trần Tố có thể đem năm trăm đồng kia mua bao nhiêu thứ về, hiện tại sàn phòng bếp đã bị chất đầy.

Bọn họ đến tiệm ăn bên ngoài.

Xà lách và thịt mua về khiến Trần Tố bận rộn một lúc lâu, cũng may có tủ lạnh, bỏ vào trong liền giải quyết vấn đề. Tiệm tạp hoá Trần gia có tủ lạnh, mùa hè mỗi năm bán kem, đồ ăn ăn không hết để trong tủ lạnh trong vòng một tuần không có vấn đề. Không muốn phiền phức chính mình, Trần Tố gặm bánh bao ngọt buổi trưa để lại làm bữa tối, cảm giác không tệ.

Qua nửa đêm, Vương Tuấn mới về, trên bàn cơm bày danh sánh mua sắm rất cặn kẽ, phía dưới còn có một trăm sáu mươi ba đồng còn dư lại, trong phòng ngủ, Trần Tố sớm đã ngủ.

Ngày kế rời giường, Vương Tuấn đã ra chỉ thị, tháo ga giường đem giặt, quá ba ngày phải giặt, nồi chén muôi chậu không nhét vào phòng bếp đều ném đi, buổi chiều sẽ có người đưa tới nguyên bộ đồ làm bếp xa hoa. Sau cùng, anh ra lệnh Trần Tố đi mua quần áo mới rồi đổi cặp kính gọng nhựa kia, đặc biệt nhấn mạnh đôi giày thể thao bẩn Trần Tố mang tới, nhất định phải ném.

Trần Tố nhìn sang Vương Tuấn, đôi giày thể thao này chín mươi đồng mới mua được, trước sau cộng lại cũng mới mang hai tháng, tuy nói không chà giày là cậu không đúng, người nông thôn vốn không coi trọng dưới chân, nhưng cũng không thể nói ném liền ném, đôi giày này thế nào cũng có thể mang ba năm rưỡi, mắt kính là sau sự kiện tháng trước mới đổi, rất mới, một cặp này đã tốn rất nhiều, nó còn có thể xài bốn năm đó; về phần, quần áo? Mua cái gì quần áo mới? Cũng không phải năm mới, mỗi tháng sinh hoạt phí không quá ba trăm sao có thể tốn ở chuyện mua quần áo?

Quần áo trong tủ của Vương Tuấn anh bảo cậu thuận tiện vứt đi. Đó đều là quần áo mới chỉ mặc qua một hai lần, trên cơ bản chưa từng giặt. Nhìn tủ quần áo, trong đó lại còn có vài áo len không bị xước. Trần Tố không phải người đầu cơ trục lợi, nhiều ít cũng mang theo một chút cốt khí, nhưng muốn cậu ném những tài nguyên xã hội mới tinh này, cậu vẫn là trăm triệu không muốn, huống hồ, so cốt khí với loại người tuỳ ý ở khách sạn lớn tuỳ ý lái xe hơi, đó thật là một chuyện không sáng suốt, Trần Tố nhịn không được nói: “Anh không mặc thì cho tôi mặc đi, ném đi quá lãnh phí, đều còn mới đó.”

Vương Tuấn liếc nhìn Trần Tố, không nói chuyện, vậy coi như là đồng ý đi.

Vương Tuấn cao hơn Trần Tố rất nhiều, quần áo trên cơ bản không vừa người Trần Tố, đặc biệt quần và giày, giày da của Vương Tuấn mang trên chân Trần Tố lớn hơn vài số. Sửa sang lại quần áo và vật dụng Vương Tuấn bỏ, trong lòng Trần Tố tính toán khi nghỉ hè đóng gói mang hết về, Trần gia còn có anh em mà.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK