Thần Đạo Đan Tôn

Chương 4676: Hi vọng

Cô Đơn Địa Phi

12/10/2018

Phó Cảnh Nguyên đứng đó với sắc mặt bình thản, hoàn toàn không nhìn ra đối phương vừa giết mười mấy người.

Mọi người sợ hãi, sắc mặt như tro tàn, tinh võng bài danh sáu mươi hai vị, mạnh đến mức bọn họ cảm thấy tuyệt vọng.

Cao thủ như vậy muốn giết bọn họ, bọn họ lấy cái gì ngăn cản?

Gương mặt xinh đẹp của Đường Dung cũng trắng bệch, đầu tiên là thực lực không bằng, thứ hai so đấu bối cảnh, người ta có hậu trường là Thánh Địa, căn bản không cần đặt Đường gia trong lòng.

Càng mấu chốt chính là, đây là Thiên Không đảo, sau khi tiến vào sẽ mất liên lạc với bên ngoài, chỉ cần giết người diệt khẩu thì không ai có thể tra xét.

Ở chỗ này, Phó Cảnh Nguyên chẳng khác như cá gặp nước, sát tính của hắn càng không cố kỵ.

- Các ngươi muốn chết như thế nào?

Phó Cảnh Nguyên hỏi:

- Ở phương diện này, kỳ thật ta rất dễ nói chuyện, nguyện ý thỏa mãn các ngươi trăm phần trăm. Nếu như kiểu chết đặc biệt có sáng ý, ta sẽ nhớ kỹ các ngươi.

Tất cả mọi người không nói gì, đây là một người điên, hơn nữa còn là người điên thực lực cường đại, từ đó bọn họ cảm thấy tuyệt vọng.

Thiên Không đảo lớn như thế, vì cái gì lại bị bọn họ gặp phải.

- Hì hì, Cẩu gia muốn sống đến già chết, thế nào?

Đại Hắc Cẩu mở miệng.

Tất cả mọi người nhìn lại, trong ánh mắt mang theo bội phục, ở trước mặt Phó Cảnh Nguyên còn có thể nói năng chậm rãi như thế, chỉ phần dũng khí này cũng đủ làm người ta giơ ngón cái lên.

Phó Cảnh Nguyên cười ha ha, sau đó lắc đầu:

- Thật xấu hổ, chỉ sợ nguyện vọng này của ngươi khó mà thực hiện, ta cũng không quen chờ lâu như thế.

Đại Hắc Cẩu thở dài:

- Xem ra, chúng ta không thể vui vẻ làm bằng hữu.

- Hiển nhiên không thể.

Phó Cảnh Nguyên gật đầu.

- Nếu không thể làm bằng hữu, vậy thì không thể làm gì khác hơn là tạm biệt.

Đại Hắc Cẩu nói, sau đó gọi mọi người:

- Đi rồi đi rồi.

Như thế cũng được?

Tất cả mọi người nói thầm trong lòng, nếu có ai có thể giết tên ma vương giết người này thì quá tốt.

- Ai bảo các ngươi đi?

Phó Cảnh Nguyên lập tức trở mặt, hắn bộc phát sát khí đáng sợ.

- Chân mọc trên thân Cẩu gia, ta muốn đi, ngươi còn muốn cản hay sao?

Đại Hắc Cẩu nói.

Phó Cảnh Nguyên cười một tiếng:

- Vậy không có biện pháp, ta không thể làm gì khác hơn là chặt đứt chân của ngươi.

- Ha ha ha ha, đánh gãy chân chó!



Tiểu Thanh Long cười phá lên.

Gia hỏa này cười tương đối thấp, hơn nữa còn rất dễ dàng chọc người khác cười.

- Thằn lằn, ngươi muốn chết sao?

Đại Hắc Cẩu hung tợn nói.

- Ha ha ha ha!

Tiểu Thanh Long chỉ ôm bụng cười to.

Thấy hai người này đùa giỡn, Phó Cảnh Nguyên giận dữ.

Hắn thích giết người, càng ưa thích thưởng thức vẻ mặt sợ hãi của người khác trước khi chết, hiện tại hai người này cười hi hi ha ha?

Hừ, các ngươi không đặt ta vào mắt?

- Muốn chết!

Phó Cảnh Nguyên xuất thủ, xoát, hắn xuất ra một chưởng chém về phía Tiểu Thanh Long và Đại Hắc Cẩu.

- Tiểu xà vẫy đuôi!

Đại Hắc Cẩu xoay người đá một cước.

Bành!

Một cước này đánh vào chưởng đao của đối thủ, chưởng đao lập tức bị đá nát.

A?

Mọi người thấy thế đều sinh ra vẻ mặt chờ mong, có lẽ, có lẽ bọn họ còn có chút hi vọng.

Phó Cảnh Nguyên cũng sững sờ, không nghĩ tới công kích của mình lại không thành công. Nhưng mà hắn cũng không có đặt trong lòng, một kích vừa rồi chỉ là tiện tay mà thôi, còn không phải một phần mười chiến lực của hắn.

- Khó trách dám làm càn trước mặt ta, thì ra còn có chút thực lực.

Hắn thản nhiên nói:

- Nhưng mà, một kích vừa rồi chỉ là một ít lực lượng của ta mà thôi.

- Cẩu gia chỉ vận dụng một phần trăm lực lượng mà thôi.

Đại Hắc Cẩu lập tức nói, khốn kiếp, có ai không biết trang bức.

Khốn kiếp, ngươi dám thổi da trâu tận trời?

Phó Cảnh Nguyên hừ một tiếng, hắn không thích đấu võ mồm, động thủ mới là điểm mạnh của hắn.

Hắn giết tới đây, công kích mang theo sát cơ vô biên.

Đại Hắc Cẩu nghênh đón, bành, hai người lập tức công kích, nhưng mà Đại Hắc Cẩu thế yếu cũng lập tức biểu hiện ra, sức chiến đấu của nó chỉ đạt tới nhị thập ngũ trọng thiên, Phó Cảnh Nguyên lại đạt tới nhị thập thất trọng thiên..

Chỉ qua mấy chiêu mà thôi, Đại Hắc Cẩu chỉ có thể tránh né chứ không dám chọi cứng.

Nhưng người nơi này trợn mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin vào mắt của mình.

Phải biết, Đại Hắc Cẩu chỉ là Chân Ngã đệ nhị hình, Phó Cảnh Nguyên đạt tới đệ tứ hình đỉnh phong, cũng mạnh hơn hai tiểu cảnh giới, nếu như cảnh giới của Đại Hắc Cẩu có thể sánh bằng, thắng bại sẽ còn như thế sao?

Phó Cảnh Nguyên cũng biết điểm ấy, sát khí của hắn mạnh hơn, thù này tự nhiên đã kết, hắn càng phải giết Đại Hắc Cẩu, tránh sau này lưu lại họa lớn trong lòng.



Giết!

Hắn công kích càng nhanh, thậm chí hắn còn vận dụng cả Thánh thuật, từ đó chiến lực tăng tăng lên tam thập trọng thiên đỉnh phong.

Từ đó Đại Hắc Cẩu không có tư cách đối kháng, công kích cuồng bạo như thế, chỉ cần đụng trúng, không chết cũng trọng thương.

- Tiểu Hàn tử, cứu mạng!

Đại Hắc Cẩu không chịu nổi, nó gọi Lăng Hàn cứu mạng.

Nó chưa bao giờ là con chó sĩ diện cãi láo.

Lăng Hàn cười một tiếng, hắn đứng ra.

Bành!

Hắn ngăn cản một kích của Phó Cảnh Nguyên, đằng đằng đằng, Phó Cảnh Nguyên lui lại vài bước, Lăng Hàn chỉ hơi lắc lư mà thôi.

Tê!

Thấy cảnh này, tất cả mọi người hít khí lạnh.

Lăng Hàn lại chiếm thượng phong, trời ơi!

Ánh mắt Đường Dung sáng lên, nàng nghĩ tới Hổ Thanh Nha lúc trước, bọn họ không địch lại mà chạy, con hung thú kia chỉ đi vài b ước rồi dừng lại, giống như bị tồn tại gì đó hù dọa.

Thời điểm Bốc Thiên Dật đang đào tẩu cũng dừng lại, từ đó nàng mới chém giết dễ dàng.

Hiện tại xem ra, có lẽ là do Lăng Hàn âm thầm ra tay.

Nàng chấn kinh lại hiếu kỳ, tại sao thực lực Lăng Hàn có thể mạnh đến như vậy, có thể đánh lui cả Đạo tử, phải biết, gia hỏa này chỉ là Chân Ngã đệ nhị hình.

Phó Cảnh Nguyên càng hoảng sợ, hắn đã toàn lực ứng phó nhưng lại bị một quyền của Lăng Hàn đẩy lui, từ đó nội tâm hắn bồn chồn, tâm thần sinh ra hàn ý.

Thật mạnh.

Hắn giết chóc thành tính nhưng cũng cực kỳ sợ chết, biết rõ không địch lại thì hắn không nói hai lời liền rời đi, hắn phát động thân pháp bỏ chạy.

Lăng Hàn cười một tiếng:

- Đã tới thì chạy làm gì?

Hắn đưa tay ấn một cái, oanh, một con Địa Long phá đất chui ra tấn công Phá Cảnh Nguyên.

Qua vài ngày nay, hắn đã có thể sơ bộ câu thông địa mạch, hiện tại không thể vận dụng Tinh Bộ nhưng kêu gọi Địa Long thì không thành vấn đề.

- Cút!

Phó Cảnh Nguyên hét lớn một tiếng, hắn tấn công Địa Long.

Bành!

Hắn đấu với Địa Long, càng làm người ta khiếp sợ là, hắn lại không thể đánh nát Địa Long, chỉ có thể đánh ngang tay.

Từ khi Lăng Hàn bước vào Chân Ngã cảnh, hắn triệu hoán Địa Long cũng có uy lực rất mạnh.

Phó Cảnh Nguyên quá sợ hãi, đây là tiên thuật gì, làm sao có thể duy trì trong thời gian dài như thế.

Lăng Hàn chắp hai tay sau lưng, hắn từ từ đi về phía trước, cười nói:

- Thắng bại chưa phân, ngươi rời đi vội vã như vậy làm gì?

Phó Cảnh Nguyên không có trả lời, hắn chỉ lo công kích, muốn mau chóng đánh nát Địa Long để bỏ chạy, đáng tiếc chiến lực Địa Long cao tới tam thập trọng thiên, hoàn toàn tương đương chiến lực mạnh nhất của hắn, trong thời gian ngắn hắn không thể đánh nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Đạo Đan Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook