Thần Đạo Đan Tôn

Chương 4662: Hai yêu nghiệt

Cô Đơn Địa Phi

11/10/2018

Mọi người trợn mắt hốc mồm.

Tình huống như thế nào?

Tại sao Thạch Nguyên Chẩn lại bay? Hơn nữa không phải bị cùng một người đánh bay.

Đường đường Đế tử, đối phương có thể yếu như vậy sao?

Nơi này không chỉ có Đế tộc, còn có rất nhiều Đạo tử Thánh Nữ của Thánh Địa, sau khi nhìn thấy cảnh này, bọn họ cũng có suy nghĩ —— bọn họ nhất định đã gặp Đế tử giả.

Bằng không tại sao Đế tử yếu như thế?

Hai chữ Đế tử chính là vô địch cùng giai, nhưng bây giờ đánh nhau cùng cấp, Đế tử bị cỏ rác tầm thường đánh bay, ha ha, đây không phải chuyện cười lớn hay sao?

- Phật tử Tây Thiên vực!

Có người nhận ra Lăng Hàn, dù sao lần này Lăng Hàn được mời tới là vì Đế tộc nghĩ muốn đồ vật trên người hắn, hoặc có thể nói muốn dò thăm cái gì, tự nhiên sẽ chú ý hắn nhiều hơn.

Nghe nói như thế, càng nhiều người hét lên kinh ngạc, sắc mặt bọn họ cực kỳ cổ quái.

Tình huống như thế nào?

Hai người đánh Thạch Nguyên Chẩn như cháu trai đều là Phật tộc?

Khốn kiếp, là Đế tử quá yếu hay Phật tộc sắp nghịch thiên!

- Thích Tín Minh, vì sao ngươi xuất thủ?

Một tên Đế tử quát hỏi, hắn là Đào Văn Bân của Hồng Liên Đế tộc.

Lăng Hàn mỉm cười:

- Phật tộc bốn vực là một nhà, ra trận đương nhiên huynh đệ binh!

Nghe nói như thế, vẻ mặt của mọi người càng cổ quái.

Đúng vậy, Phật tộc bốn vực đúng là đồng căn đồng nguyên, là người một nhà, nhưng vấn đề là, Đinh Thụ đã chiếm hết thượng phong, cũng hành hạ Thạch Nguyên Chẩn như chơi đùa, còn cần ngươi hỗ trợ hay sao?

Ngươi lại dám tham gia việc này.

Nhưng mà, tình huống Phật tộc là như thế nào, trâu bò tận trời, hai tên Phật tử đều có thực lực khủng bố đến nghịch thiên.

Nếu nói bọn họ là người tới từ Phật thổ, như vậy còn có thể tiếp nhận, Phật tộc cũng là Đế tộc, hơn nữa còn là cấp bậc bá chủ, có trời mới biết nội tình thâm hậu bao nhiêu.

Nhưng Phật tộc bốn Thiên Vực có thể trâu bò như thế sao?

Có người nào tin vào việc này?

Bởi vì Phật tộc bốn Thiên Vực tương đương với Thánh Địa, nhiều lắm chỉ có vài môn Đế thuật, cũng không có Đế kinh thôi động, bọn họ không cách nào thôi động toàn bộ uy lực của Đế thuật.

Lăng Hàn xuất thủ là có suy nghĩ của hắn.



Hắn chán ghét Thạch Nguyên Chẩn sao? Đương nhiên là ghét.

Như vậy, nếu một mình Đinh Thụ biểu hiện ra thực lực nghịch thiên, như vậy khẳng định sẽ có người hoài nghi hắn, xem hắn có phải là Lăng Hàn giả trang hay không, dù sao rất ít kẻ nghịch thiên như thế.

Nhưng có hai thiên tài yêu nghiệt xuất hiện, như vậy dĩ nhiên sẽ xóa đi nghi vấn này.

Lăng Hàn đang giúp Đinh Thụ, cũng đang giúp chính mình.

- Phật tộc uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn!

Lăng Hàn thản nhiên nói, hắn chiếm cứ điểm cao đạo đức.

Ta xuất thủ là vì bảo trì uy nghiêm Phật tộc, cũng không phải tư dục.

Đinh Thụ cười ha ha, hắn tự nhiên biết rõ thân phận Lăng Hàn, hắn cũng biết rõ vì sao Lăng Hàn làm thế, hiện tại Lăng Hàn biểu hiện quang minh chính đại như thế, hắn không nhịn được cười to, ngược lại hắn làm người tùy tâm sở dục.

Thạch Nguyên Chẩn bò dậy lần nữa, khóe miệng của hắn mang theo vết máu tươi, vẻ mặt hắn tức giận như sắp ăn thịt người.

Hai lần, liên tục hai lần, hắn phân biệt bị hai người đánh bại, hắn làm sao chịu nổi?

Nếu hắn không đòi lại mặt mũi, hắn làm sao có thể lăn lộn trong vòng tròn Đế tử?

- Các ngươi muốn chết sao?

Hắn lạnh lùng nói, oanh, bỗng nhiên trong cơ thể của hắn bộc phát khí tức đáng sợ như biến thành thực chất, lực lượng này sôi trào, đan vào tạo thành quang diễm chói mắt, mà thân thể của hắn đang bành trướng cực nhanh, hóa thành một cự nhân cao trăm trượng.

Hắn thiêu đốt đế huyết.- Đám người các ngươi thật kỳ quái, tại sao có thể có nhiều đế huyết thiêu đốt như vậy.

Đinh Thụ lẩm bẩm một câu, sau đó nói với Lăng Hàn:

- Ngươi lên hay ta lên?

- Tùy tiện.

Lăng Hàn giang tay ra, hắn không quan tâm chút nào.

- Các ngươi không ai trốn thoát!

Thạch Nguyên Chẩn giết tới, tay trái của hắn tấn công Lăng Hàn, tay phải oanh kích Đinh Thụ, hai tay đánh xuống giống như thiên địa đều sụp đổ, như sao băng vô tận rơi xuống như tận thế.

Những sao băng này như mọc con mắt, một nửa oanh kích Lăng Hàn, một bên khác đánh về phía Đinh Thụ.

Lăng Hàn chắp tay sau lưng, hắn cũng không vội xuất thủ, Đinh Thụ dáng vẻ lười biếng, hắn còn đưa tay lên tai móc móc.

Cái này?

Các ngươi xem thường Thạch Nguyên Chẩn hay sao?

Đúng vậy, trước đó các ngươi thật sự đánh bại Thạch Nguyên Chẩn, nhưng bây giờ hắn thiêu đốt đế huyết, tương đương với một vị Đại Đế lúc còn trẻ.

Đại Đế sẽ bại khi đánh nhau cùng giai hay sao?



Sao băng như mưa to gió lớn tấn công Lăng Hàn cùng Đinh Thụ.

Bành bành bành, tiếng va chạm to lớn không ngừng vang lên, mặt đất như run rẩy, nhưng chúng lại cứng rắn không có sụp đổ.

Đây chính là mẫu tinh của Đế tộc, lúc trước bị Tổ Vương cường hóa, đừng nói bọn họ, cho dù là Thánh Nhân khai chiến không tới thời gian trăm năm, bọn họ không cách nào hủy đi tinh thể này.

Cho nên, cấp bậc Chân Ngã cảnh có thể buông tay đánh một trận.

Sao băng nện xuống, hai tay của Thạch Nguyên Chẩn giáng xuống như đao chém đứt bầu trời, cho dù Lăng Hàn cùng Đinh Thụ kháng qua mưa sao băng, bọn họ cũng sẽ bị một kích này đánh thành thịt nát.

Xoát, đúng lúc này, bàn tay của hắn dội ngược trở về, nương theo đó là máu tươi bắn tung tóe. Cùng lúc đó, một cự chưởng đánh thẳng lên bầu trời, trong đó còn lạc ấn đầy phù văn Phật tộc.

- Ngô!

Thạch Nguyên Chẩn kêu lên đau đớn, thân thể hắn ngửa ra phía sau, hắn liên tục lui bước.

Hắn hoảng sợ, chẳng những một kích của hắn bị hóa giải dễ dàng, hơn nữa bản thân còn bị đánh lui.

Hai đối thủ mạnh đến mức biến thái.

Đây là đương nhiên, cho dù hắn thiêu đốt đế huyết, Lăng Hàn cùng Đinh Thụ sẽ yếu hơn hắn hay sao? Một đấu một còn khó phân ra thắng bại, hắn còn muốn một chọi hai, hắn không bại mới là việc không có đạo lý.

- Thiên Hoa quyền!

- Già Diệp chưởng!

Mọi người kinh hô, hai loại tiên thuật này đều xuất xứ từ Phật tộc, bị nhận ra cũng không hiếm lạ. Nhưng hiếm lạ chính là, hai môn tiên thuật chỉ có cấp bậc Tôn Giả.

Tê, chỉ dùng tiên thuật cấp Tôn Giả đã có thể đánh bại Thạch Nguyên Chẩn đang thiêu đốt đế huyết, bọn họ có cảm giác như đang nằm mơ.

Đến tận đây, mọi người không còn hoài nghi, không phải Thạch Nguyên Chẩn yếu, mà là Lăng Hàn cùng Đinh Thụ quá mạnh, mạnh đến mức vượt ra khỏi lẽ thường, đã có thể khiêu chiến thế hệ hoàng kim.

Thạch Nguyên Chẩn đứng vững thân thể, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hắn vạn lần không ngờ, chính mình thiêu đốt đế huyết còn không thể thủ thắng.

Một tát này, hắn không thể đáp trả.

- Ha ha, tất cả mọi người đều được mời tới, không cần thiết tổn thương hòa khí.

Có Đế tử xuất hiện hoà giải.

- Đúng vậy đúng vậy.

Càng nhiều người phụ họa, bọn họ tiến lên khuyên can.

Lăng Hàn cũng biết ở nơi này không có khả năng giết Thạch Nguyên Chẩn, nhưng cũng làm cho hắn mất mặt, mang theo dạng sỉ nhục như thế, cuộc sống sau này của Thạch Nguyên Chẩn không tốt hơn chút nào.

Bởi vậy, Lăng Hàn chỉ cười theo trào lưu.

Đinh Thụ càng tùy ý, hơn nữa hắn vừa rồi trào phúng Đế tử là rác rưởi, bây giờ còn không có việc gì, cũng chứng tỏ hắn thắng lợi.

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhanh chân rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Đạo Đan Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook