• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cẩn thận có thể đi thuyền vạn năm.

Lăng Hàn tự tin nhưng tuyệt đối không tự đại, nếu vẫn giữ lòng tin ngập trời trong nơi hung hiểm hiện tại, đó là muốn chết.

Hắn tiến vào hang núi, tìm kiếm vị trí của tiên dược.

Mùi thơm của tiên dược, hắn ở xa vài dặm vẫn có thể ngửi được, mũi của hung thú không ngửi được?

Cho nên, Lăng Hàn tình nguyện tin tưởng trong đó có điểm kỳ quái cũng không nguyện ý tin tưởng đây là trùng hợp, hắn đi ngang qua lúc tiên dược vừa chín.

Hắn đi rất chậm, không lâu sau đó, hắn đã vào sâu trong hang núi, mặc dù không phải đi đến cuối hang động, nơi này có màu đen kịt, mùi thuốc lại nồng đậm không gì sánh kịp.

Lăng Hàn phát động nhãn thuật, bóng tối không thể che tầm mắt của hắn, hắn nhìn thấy một gốc tiên dược cao khoảng nửa người, trên đỉnh của nó có đóa hoa màu xanh, chính đóa hoa tỏa ra hương thơm mê người.

Long Tiên thảo!

Lăng Hàn nói thầm một tiếng, nghe nói Long Tiên thảo dính nước bọt của tiên long mới từ linh thảo phổ thông biến thành tiên dược, có hiệu quả trị liệu thương thế cực tốt, nhưng hắn biết đây là bịa ra.

Hắn lại quan sát, khóe miệng nở nụ cười âm hiểm.

Bên cạnh Long Tiên thảo có một gương mặt xương thú, hắn đếm một chút, chí ít cũng có mấy chục con, giống như đang triều bái gốc tiên dược kia.

Quả nhiên, Lăng Hàn khẳng định một tiếng, hắn thả thần thức ra cẩn thận tìm kiếm chung quanh.

Tìm được.

Lăng Hàn nhìn vào một góc, hắn phát động nhãn thuật, hắn lập tức nhìn ra điểm khác biệt.

Một đoàn... Ách, đó là đồ vật như bùn nhão bám vào vách đá, nó là một tầng thật mỏng nhưng chiếm diện tích cực lớn, Lăng Hàn sử dụng nhãn thuật quan sát, hắn phát hiện cũng không phải là bùn, mà là một con hung thú.

Gia hỏa này lợi dụng tiên dược dẫn dụ hung thú đến nơi này, sau đó thừa cơ công kích, ăn sạch con mồi.

Xương trắng trên mặt đất chính là chứng cứ.

Lăng Hàn cười lạnh, từ trước đến nay là con hung thú kia ở trong tối, nó có thể tùy thời đánh lén, nhưng bây giờ trái ngược, hắn mới là kẻ săn mồi ẩn nấp trong bóng tối

Hắn lặng lẽ tới gần, chậm rãi, chậm rãi.

Lúc tới thật gần, dường như con hung thú này có phát hiện và ngẩng đầu lên.

Nó “phiêu” lên cao, nó vốn là một lớp màn mỏng, bây giờ lại biến dài ngắn, có lớn có nhỏ, số lượng còn rất nhiều, dường như là một con côn trùng.

Côn trùng không có mắt, cũng không có mũi, miệng, tai, cái đầu của nó dò xét bốn phía giống như muốn tìm kiếm Lăng Hàn.

Lực cảm ứng rất linh mẫn.

Lăng Hàn đã nằm trong phạm vi cảm ứng của nó, hắn không có ý định ẩn giấu tiếp, hắn kéo da Hư Không Thú xuống và phát động công kích.

Ầm, hắn đánh một quyền vào thân hung thú, nhưng quỷ dị chính là, lực lượng không thể phát huy hoàn toàn, bản thân hung thú lại hóa thành một đống bùn nhão, nó bao lấy nắm đấm của Lăng Hàn, sau đó lại men theo cánh tay lan khắp thân thể hắn...

Lăng Hàn cảm giác cánh tay nóng bỏng, hung thú kia xé da, nó muốn hấp thụ huyết nhục của hắn.

A, con hung thú này quá tàn nhẫn, nó không có giết con mồi sau đó chậm rãi ăn, mà là trực tiếp hút sạch huyết nhục của con mồi đến chết.

Nhưng nghĩ lại cũng biết, việc này tạo thành thống khổ lớn thế nào với con mồi.

Lăng Hàn cười lạnh, hắn phát động năng lượng hủy diệt, oanh, năng lượng hủy diệt bao phủ cánh tay hắn.

Con hung thú gào thét thảm thiết, nó không có miệng, là thần thức của nó phát ra tiếng hét.

Ban đầu, Lăng Hàn sẽ tận lực tránh sử dụng tới năng lượng hủy diệt, nhưng con hung thú này đã muốn chủ động đâm đầu vào, còn ép hắn sử dụng thứ này, nó đã muốn chết thì ai ép được?

Con hung thú vội vàng rút lui, nó hiện tại biến thành hình thái bùn nhão, nhưng nó lại thiếu đi một khối bùn, hơn nữa vết thương đang lan rộng ra ngoài, hiển nhiên năng lượng hủy diệt đang tiêu diệt hung thú.

Lăng Hàn mỉm cười:

- Tự gây nghiệt, sống thế nào?

Con hung thú hoảng sợ, nó vội vàng chạy trốn.

Lăng Hàn đuổi kịp, hắn liên tục xuất quyền, năng lượng hủy diệt sôi trào, con hung thú bị tiêu diệt nhanh chóng.

Đáng tiếc, mặc dù con hung thú quái dị nhưng nó không có yêu hạch.

Lăng Hàn lắc đầu, hắn đi tới hái Long Tiên thảo xuống.

Chỉ có phần hoa có thể làm thuốc, thân cây và gốc cây không có hiệu quả.

Lăng Hàn đi sâu vào trong động, hắn phải tìm kiếm thứ tốt.

Bởi vì truyền thuyết Long Tiên thảo là giả, cũng không phải long tiên dính vào linh thảo sinh ra, nhưng một gốc tiên dược sẽ không sinh trưởng một cách vô cớ.

Long Tiên thảo đã sinh trưởng ở nơi này, khẳng định còn có nguyên nhân.

Chỉ có phúc địa và tuyệt địa mới có thể uẩn dưỡng ra tiên dược, tất cả đều là như thế.

Đi vào cuối sơn động, ánh mắt Lăng Hàn sáng lên, hắn nhìn thấy cái hồ nhỏ nằm giữa tảng đá, bên trong có chất lỏng màu ngà sữa, hắn ngẩng đầu nhìn lên, phía trên có một gốc thạch nhủ lớn, vừa vặn nhắm ngay hố nhỏ.

Nước chảy đá mòn.

Hiện tại thạch nhũ chưa xuyên thủng tảng đá, chỉ tạo thành cái hồ nhỏ, nhưng nó cũng bảo tồn nước của thạch nhũ.

Đây là... Linh Thạch nhũ.

Vật đại bổ!

Lăng Hàn cười to, quả nhiên, chỉ có tuyệt địa và phúc địa mới có thể sinh ra tiên dược, vận khí hắn tốt nên đi vào phúc địa.

Linh Thạch nhũ là thiên địa dựng dục, có thể bổ dưỡng nhục thân cùng thần hồn, là cực phẩm đột phá.

Mặc dù Lăng Hàn thông qua tinh võng mua đến rất nhiều Sinh Mệnh bảo quả, sau khi hắn bước vào Chú Đỉnh, Sinh Mệnh bảo quả chẳng những đắt gấp vài lần, hơn nữa số lượng vô cùng ít ỏi, cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được.

Cho nên, Linh Thạch nhũ chính là niềm vui ngoài ý muốn, cũng như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

Bởi vì Lăng Hàn còn kém một tia là có thể đột phá, hắn đang cần những thứ này.

Hắn cẩn thận thu lấy Linh Thạch nhũ, cảm xúc của hắn bành trướng, trước đó gặp phải bầy man ngưu và sư tử bay, hắn nhìn thấy cảnh tượng săn giết kinh tâm động phách, tự nhiên cũng có cảm giác.

Đột nhiên, hắn phát hiện thời cơ đột phá.

Cảm giác này rất tự nhiên, dựa vào thiên phú của hắn, đột phá cũng không phải việc khó, săn giết mấy ngày nay và chạy trốn khỏi bầy man ngưu, việc này làm hắn có xúc động rất lớn, tự nhiên cũng có thể bước ra một bước này.

Lăng Hàn không do dự, hắn khoanh chân ngồi xuống đất đột phá.

Hiện tại thời cơ nói đến là đến, nhưng một khi bỏ lỡ, có khả năng mất không biết bao nhiêu thời gian mới có thể đột phá.

Oanh, trong cơ thể hắn sinh ra sóng to gió lớn.

Tứ Đỉnh, đột phá cực hạn, động tĩnh sẽ không nhỏ.

Hắn ăn mấy giọt Linh Thạch nhũ bổ dưỡng bản thân, sau đó dùng tinh nguyên cấu trúc thành Tiên Đỉnh.

Không giống Trúc Cơ, ba Tiên Đỉnh khác cũng không cản trở, bởi vậy Tiên Đỉnh thứ tư dễ dàng ngưng tụ thành hình thức ban đầu, sau đó chậm rãi lớn mạnh, thân đỉnh đang hình thành thật nhanh.

Rất nhanh, hắn cảm giác thân thể khô cạn, hắn vội vàng uống thêm mấy giọt thạch nhũ.

Một ngày sau, Tiên Đỉnh thứ tư đã hình thành nhưng có đỉnh không đủ.

Đột phá, đã kết thúc.

Lăng Hàn cười lớn, hắn hiện tại đột phá Tứ Đỉnh, chiến lực lại tăng thêm vài lần.

Hiện tại hắn tái chiến với con sư tử kia, hắn không cần sử dụng Yêu Hầu quyền, chỉ dựa vào Đại La Thiên Bảo thuật là có thể diệt sát nó.

Hắn lại đeo liên tiếp khí lên, hắn muốn xem tình huống các đội hữu.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Độc Cô Cầu Bại15:11 21/11/2017
truyện thấy full lâu r mà dịch chậm quá
BÌNH LUẬN FACEBOOK