• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngự khí phi hành có chỗ tốt là “phi hành”, cũng không thể gia tăng tốc độ của bọn họ.

Cho nên, trên bình nguyên không có chướng ngại vật, bọn họ không cần bay lên không trung, cho nên, dùng hai chân chạy trên mặt đất cũng không chậm.

Bọn họ nhanh chạy, quả nhiên không tiếp tục bị sư thú công kích.

Chín người đều may mắn, nhưng tiệc vui chóng tàn, bọn họ lập tức lại phát hiện một vấn đề.

Bầy man ngưu!

Tốc độ của bọn nó quá nhanh, nhanh đến mức vượt qua tốc độ bọn họ bỏ chạy, cũng rút ngắn khoảng cách với bọn họ.

Việc này quá nguy hiểm, nếu như bị bầy man ngưu va chạm, có lẽ cường giả Sinh Đan cảnh không bị đâm chết cũng bị giẫm chết.

Số lượng bầy man ngưu không nhiều lắm, chí ít phải mất mười mấy vạn con, Chú Đỉnh có thể gánh vác nổi?

- Móa, tại sao tốc độ của man ngưu nhanh như vậy?

- Sáu cái chân sao?

- Làm sao bây giờ?

Bọn họ không ngừng chạy phía trước, tốc độ của đám man ngưu chắc chắn đuổi kịp bọn họ, nhưng nếu chạy sang hai bên tránh đám man ngưu bỏ chạy, việc này cũng có vấn đề rất lớn, bởi vì chạy ngang sẽ có khoảng cách quá dài, có lẽ không chờ thoát được khu vực đám man ngưu chạy qua, bọn họ đã bị đuổi kịp.

- Nên phi hành phân tán sang hai bên, nếu như thật bị đuổi kịp, vậy thì ngự khí phi hành, chỉ cần bay cực thấp không bị man ngưu đụng vào là được rồi.

Lăng Hàn đưa ra một ý kiến.

- Tốt!

Tất cả mọi người gật đầu, đây là biện pháp trong tình huống không có biện pháp.

- Bảo trọng!

Mỗi người đều nói chuyện trong liên tiếp khí.

Trong tình huống chạy trối chết, bọn họ không có khả năng bảo trì đội ngũ, nhất định phải ta chờ ngươi, ngươi đợi ta, đó là hành động tìm chết.

Bọn họ chạy đi, đường cong không quá lớn, bằng không sẽ bị đám man ngưu đạp lên người.

Cũng may, mặc dù man ngưu chạy nhanh hơn bọn họ, nhưng cũng không bỏ qua khoảng cách quá lớn, bởi vậy, trong thời gian ngắn không cần lo lắng bị đàn man ngưu đạp lên người.

Trong quá trình chạy đi, bọn họ phát hiện cũng dọa các đội ngũ khác trong bụi cỏ, bọn họ cũng gia nhập vào đội ngũ chạy trối chết.

Nếu có đội ngũ nào lưu lại chiến đấu, đó là tình huống châu chấu đá xe, sẽ bị nghiền nát thành cặn bã.

Qua nhiều ngày như thế, phần lớn đội ngũ đều rời khỏi rừng cây, tiến vào đại thảo nguyên, bởi vậy, bọn họ đều bị lan đến gần, gia nhập vào trận đại đào vong kia.

Có người phản ứng chậm một chút, kẻ đó bị dìm vào trong hàng ngũ hung thú, cũng không biết bị giẫm chết hay bị đụng chết, vẫn có kẻ kịp thời kêu cứu, được cứu ra ngoài.

Tóm lại, bọn họ từ thợ săn biến thành con mồi, chỉ có thể bỏ chạy trối chết.

Lăng Hàn và những người khác rời đi xa, hiện tại mỗi người ốc không mang nổi mình ốc, làm sao có thời giờ đi quản người khác.

Hắn phát động Chỉ Xích Thiên Nhai, tốc độ nhanh đến kinh người, sau mười mấy phút, hắn đã đi tới biên giới của đám man ngưu, chỉ cần vận dụng bí thuật vài lần là có thể đào thoát.

Nhưng vào lúc này, xèo, một tia sáng đỏ bắn tới.

Lăng Hàn phát động màn sáng tinh thần ngăn cản một kích này, hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một con sư tử để mắt tới hắn.

Khốn kiếp, khắp nơi đều có thịt bò ngươi không ăn, tới ta làm gì?

Chán ăn thịt bò, muốn đổi khẩu vị?

Con sư tử hơi há miệng, lại có tia sáng đỏ bắn về phía Lăng Hàn.

Lăng Hàn vẫn dùng màn sáng tinh thần ngăn cản, nhưng lực phá hoại của tia sáng đỏ rất đáng sợ, chỉ một kích đã đánh nát màn sáng.

Thực lực gia hỏa này không kém gì con ếch lúc trước.

Kỳ thật Lăng Hàn không sợ đánh một trận, nhưng một khi khai chiến, hắn sẽ rơi vào vòng vây của đám sư tử, hắn không làm chuyện ngu ngốc như thế.

- Ta nhớ kỹ ngươi!

Lăng Hàn nói, hắn không quay đầu lại và phi nước đại về phía trước.

Có lẽ con sư tử kia muốn thay đổi khẩu vị, hai cánh của nó chấn động và rời xa đàn sư tử, nó đi truy kích Lăng Hàn.

Muốn chết sao?

Lăng Hàn cười lạnh, chỉ cần ngươi thoát ly đàn sư tử, ngươi xem ta đánh chết ngươi như thế nào.

Trong lòng của hắn nghĩ thế, hắn chạy nhanh chứ không vận dụng Chỉ Xích Thiên Nhai, từ đó tốc độ chậm lại, tránh việc con sư tử kia mất dấu.

Một chạy một đuổi như thế, một bên có ý định dẫn dắt, cho nên hai bên duy trì cục diện cân bằng.

Qua một lúc sau, Lăng Hàn quyết định quay lại.

Bỗng nhiên hắn dừng lại, hắn quay người đối mặt với con hung thú trên bầu trời.

Sư thú vỗ cánh, nó dần dần hạ xuống, nó ngẩng cao đầu, lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo không gì sánh bằng.

Nó là kẻ săn mồi đỉnh cấp, trong lòng có kiêu ngạo của kẻ đi săn.

Lăng Hàn nói:

- Đến đây, hôm nay ta sẽ dạy ngươi làm người như thế nào.

Trí thông minh của sư tử có hạn, nó truy kích Lăng Hàn cũng không phải cảm thấy con mồi mới thú vị, mà là thực sự muốn thay đổi khẩu vị, con mồi phản công thì thế nào? Thế là nó lập tức lao về phía Lăng Hàn, nó hơi há miệng ra, hưu hưu hưu, tia sáng đỏ bay tới.

Lăng Hàn xuất quyền đánh nát tia sáng đỏ kia, lúc ánh sáng đỏ rực bay tới, sư thú đã giết tới gần, nó mở hai cánh ra sau đó lao về phía Lăng Hàn.

Lăng Hàn hừ một tiếng, năng lượng hủy diệt bao phủ hai tay của hắn, hắn trực tiếp vận dụng Yêu Hầu quyền.

Chỉ có một thức, nhưng đây là Đế thuật, một quyền là đủ.

Ầm!

Một quyền đánh bay sư tử ra xa, nó nặng nề ngã xuống đất, sau đó giãy dụa thật mạnh, hai cánh và bốn chân đập loạn giống như uống say, nó giãy dụa một lúc lâu nhưng không đứng lên nổi.

Qua nửa phút sau, nó không đứng dậy nổi, yên tĩnh nằm trên mặt đất.

Lồng ngực sư tử chảy máu tươi, sinh cơ đoạn tuyệt.

Lăng Hàn đặt mông ngồi xuống đất, đừng nhìn hắn chỉ xuất một quyền, nhưng thật ra một quyền vừa rồi đã rút sạch tinh khí thần của hắn.

Nếu như có địch nhân nào khác, hắn khẳng định có thể tái chiến, khi đó hắn phải mất thời gian rất lâu mới có thể vận dụng Yêu Hầu quyền.

Đế thuật, đó là thần thông tuyệt thế chỉ có Tổ Vương mới có thể tùy ý thi triển ra.

Lăng Hàn nghỉ ngơi một lúc, hắn bắt đầu phân xác con sư tử, muốn xem có yêu hạch hay không.

Làm hắn thất vọng là, không có.

Hắn cũng không lãng phí, hắn thu con sư tử vào pháp khí không gian, đây chính là hung thú Chú Đỉnh cảnh, huyết nhục đại bổ, hắn làm sao có thể bỏ lỡ?

- Cũng không biết tình huống bên ngoài là cái gì, nên đi bên kia trước đã.

Lăng Hàn quan sát hoàn cảnh chung quanh, hắn đứng dưới một chân núi, núi này không cao cũng không lớn, so với những gốc cây động chút là cao ngàn trượng kia, nó chỉ có thể là một gò đất nhỏ.

Hắn nhanh chân tiến lên, hắn dự định đi vòng qua.

Sau khi đi một lúc, hắn ngửi được hương thơm.

Làm một tên Đan sư ưu tú, Lăng Hàn có thể khẳng định, đây là mùi của tiên dược.

A, đại nạn không chết, sắp có tiên dược đưa cho hắn?

Lăng Hàn sẽ không bỏ lỡ, hắn lần theo mùi thơm, hắn cũng tìm được một hang động, mùi thơm phát ra từ hang động trước mặt.

Tiên dược trong động.

Lăng Hàn hơi suy nghĩ, hắn không hành động lỗ mãng, hắn đóng liên tiếp khí lại, sau đó sử dụng da Hư Không Thú và tiến vào trong động.

Nơi này còn nhiều hung thú cường đại, hắn không thể không cẩn thận.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Quang Minh Thánh Thổ13:08 23/08/2018
Mời các bạn đọc thử tiểu thuyết - truyện Quang Minh Thánh Thổ do người Việt Nam sáng tác, thể loại: xây dựng thế lực, mạt thế, pháp thuật, phiêu lưu, .... Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Avatar
Độc Cô Cầu Bại15:11 21/11/2017
truyện thấy full lâu r mà dịch chậm quá
BÌNH LUẬN FACEBOOK