Thần Đạo Đan Tôn

Chương 4728: Chiến lâm vân

Cô Đơn Địa Phi

23/10/2018

Cuối cùng cũng đánh với Lâm Vân một trận.

Lăng Hàn tràn ngập chờ mong, hắn bị năm Đế tộc ức hiếp, mặc dù có Cửu Sơn Thánh Nhân trợ giúp bình ổn, nhưng Lăng Hàn vẫn khó chịu, đương nhiên thù này do chính mình báo mới thống khoái.

Hiện tại, trước tiên giết Lâm Vân, về sau lại giết Đế Tử Hiên, cái gì thế hệ hoàng kim, hắn đánh tất cả mọi người cuối cùng cũng san bằng Hỏa Vân Đế tộc, khi đó xem các ngươi làm thế nào.

Lăng Hàn điều chỉnh trạng thái một lần, dù sao cũng là chiến đấu với thế hệ bạch ngân, hơn nữa tu vi Lâm Vân ở trên hắn, trên người có bí bảo, không chịu ảnh hưởng mặt trái, cho nên, đối thủ này rất khó chơi.

Hai ngày trôi qua rất nhanh, Lăng Hàn đi tới Hắc Ám sa trường.

Hiển nhiên, Hắc Ám sa trường cũng xem trọng trận chiến này, cho nên các trận đấu khác đều dừng lại, giao toàn bộ sa trường cho Lăng Hàn cùng Lâm Vân, làm sân đối chiến của bọn họ.

Dù sao, hai người này đại biểu chiến lực mạnh nhất trong Chân Ngã cảnh.

Người quan chiến vô số, cho dù nhị thế tổ như Tổ Ngõa An cũng đến, hắn đang ở trong gian phòng riêng, bên người có bốn người trẻ tuổi, theo thứ tự là ba nam một nữ.

Sắc mặt Tổ Ngõa An khó coi, hắn buồn bực nói:

- Chính các ngươi không phải không có phòng riêng, chạy tới chỗ ta làm gì?

Nghe giọng điệu của hắn thì biết, bốn người này có địa vị không kém gì hắn.

Cho nên, bốn người này thân phận rất dễ đoán, chính là hậu đại được sủng ái nhất của các Tôn Giả.

- Nghe nói ngươi thức tỉnh huyết mạch Lang tộc vào mấy ngày trước, để trần cái mông chạy khắp toàn thành, cho nên ta cố ý tới chúc mừng ngươi.

Một tên người trẻ tuổi áo tím cười nói:

- Ta nghe gia gia nói, huyết mạch Lang tộc của ngươi rất cao cấp, đã áp đảo huyết mạch Huyết Nha.

Hắn hết nói, sắc mặt Tổ Ngõa An tái nhợt, hắn hóa thân Hắc Lang, toàn thân bao trùm trong lông dài, kỳ thật cũng không có lộ ra cái gì, nhưng nghiêm chỉnh mà nói đây là việc mất mặt.

- Được rồi, không cần kích thích hắn.

Nữ tử duy nhất nói ra, nàng mặc một thân áo xanh, môi đỏ như máu, xinh đẹp không gì sánh được.

- Ha ha ha!

Ba tên nam tử cười rất vui vẻ.

Tổ Ngõa An vừa tức vừa giận, hắn không biết vì sao huyết mạch Lang tộc của mình đột nhiên thức tỉnh, nhưng hắn không thể trách Lăng Hàn, Lâm Vân, có lẽ kẻ bên ngoài mang trên người thứ gì đó kích thích huyết mạch của hắn, làm hắn đột nhiên thức tỉnh.

Huyết mạch Lang tộc này vô cùng cao quý, vốn là một chuyện tốt, cần phải biết rằng, gia gia hắn chính là Huyết Nha tộc, hắn có huyết mạch Lang tộc áp đảo Huyết Nha, chẳng phải hắn sẽ thất sủng?

- Cút, đều cút cho ta!

Hắn nổi nóng lên.

- Được được được.

Ba nam một nữ đều cười hì hì rời đi.

Tổ Ngõa An nhìn chằm chằm vào khu vực chiến đấu trên sa trường, trong lòng nhớ lại dáng vẻ Lăng Hàn thì tâm thần run rẩy.

Không biết xảy ra chuyện gì, vừa nghĩ tới Lăng Hàn, hắn lại bắt đầu kính nể, thậm chí vượt qua Huyết Nha Tôn Giả.

Có thể nói, nếu có người bảo hắn đánh giết Lăng Hàn, hắn không thể hạ thủ được.



- Tốt nhất, hai người các ngươi đồng quy vu tận.

Tổ Ngõa An nói, hiện tại hắn không có khả năng đáp quan hệ với Lâm Vân lần nữa, hơn nữa, huyết mạch của hắn thức tỉnh cũng có quan hệ với Lâm Vân, cho nên, hắn hi vọng Lăng Hàn và Lâm Vân cùng chết.

Thời gian chậm rãi qua đi, rất nhanh, Lăng Hàn và Lâm Vân đều lên đài.

Lúc này có tiếng hoan hô vang lên.

Người nơi này phần lớn đều bị trục xuất, không thiếu kẻ cùng hung cực ác, trong nơi này không có quy củ, thời khắc đều có chuyện giết người ăn cướp phát sinh, cho nên, tự nhiên mỗi người đều khát máu.

Lăng Hàn và Lâm Vân đứng đối diện với nhau.

- Lăng Hàn, lúc này, ngươi khó thoát khỏi cái chết!

Lâm Vân uy nghiêm đáng sợ nói.

- Ồ?

Lăng Hàn cười một tiếng:

- Ngươi tự tin như vậy?

- Ta đã tu hành tới Ngã đệ ngũ hình đỉnh phong, chỉ kém một tia là có thể bước vào đệ lục hình.

Lâm Vân cao ngạo nói:

- Nếu như ngươi chậm thêm mấy ngày gặp gỡ ta, hừ, ngươi còn không tiếp được một chiêu của ta.

Hắn thật sự có tư cách cao ngạo, Đế tử đệ ngũ hình đỉnh phong, chiến lực của hắn mạnh cỡ nào?

- Đã như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi, chúng ta đánh sinh tử chiến!

Lăng Hàn nói.

Trong Hắc Ám sa trường có hai phương thức chiến đấu, thứ nhất, nhận thua, thứ hai, đánh tới khi có người chết.

Sinh tử chiến, cho dù nhận thua cũng vô dụng, chiến đấu sẽ không kết thúc, nhất định phải có người chết mới được.

- Tốt!

Lâm Vân gật đầu, nơi này cũng không có địa mạch có thể điều động, cho nên, Lăng Hàn không có năng lực chạy trốn, đúng lúc nhân cơ hội này xử lý hắn.

Bọn họ xin tử chiến được thông qua, lôi đài chiến đổi thành sinh tử chiến.

Chỉ có thể có một người sống sót!

- Lăng Hàn, ngươi thật sự ngu xuẩn.

Việc đã đến nước này không thể cải biến, Lâm Vân cười dữ tợn nói:

- Vì cái gì ngươi tự tin như vậy, dám đối chiến sinh tử với ta?

Lăng Hàn mỉm cười, hắn vung nắm đấm lên:

- Tự nhiên là thực lực.

- Buồn cười, đúng là buồn cười.



Lâm Vân cười to:

- Người ngu xuẩn, ta sẽ tiễn ngươi lên đường!

Hắn lập tức vươn tay lên, tay phải đánh ra, thiên địa đạo tắc hóa thành một bàn tay cực lớn đánh thẳng vào Lăng Hàn.

Lăng Hàn hừ một tiếng, hắn đấm ra một quyền ngăn cản chưởng ấn của đối phương.

Bành!

Chướng ẩn bị một quyền đánh tan.

- Ân?

Lâm Vân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, một chưởng của hắn không có vận dụng tiên thuật, lực lượng nguyên thủy đã cam tới tam thập tứ trọng thiên, có ai dám xem thường?

- Chân Ngã đệ tứ hình!

Hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn một hồi, hắn vận dụng một loại thần thông nào đó nhìn ra tu vi của đối phương.

- Kinh hỉ sao?

Lăng Hàn cười một tiếng.

- Có chút, nhưng mà, thì tính sao!

Lâm Vân giết tới, thân hình hóa thành một đầu Hỏa Long, trên người mang theo quy tắc vô biên.

Hắn làm thật, lại vận chuyển Đế thuật, chiến lực của hắn xông lên ngũ thập trọng thiên.

Lăng Hàn không chút yếu thế, hắn đại chiến với Lâm Vân.

Bành! Bành! Bành!

Đạo tắc va chạm hóa thành vô số mảnh vỡ, dư âm năng lượng sôi trào như nước đun sôi.

Hai thiên tài trẻ tuổi không ngừng đấu nhau, tất cả đều thỏa thích phóng thích chiến lực

Khó phân thắng bại.

Nói đến chiến lực, kỳ thật Lăng Hàn còn kém hơn một chút, nhưng mà hắn có thể tự mình hóa giải công kích trong phạm vi sáu trọng thiên, bởi vậy Lâm Vân mạnh hơn hắn ra một tầng chiến lực thì như thế nào, đối phương chỉ hơi chiếm thượng phong, cũng không thể chuyển hóa thành thế thắng.

Nhưng tất cả khán giả không thể tưởng tượng nổi, Chân Ngã cảnh lại có thể có chiến lực khủng bố như vậy.

Trời, đây chính là thiên tài của thế giới bên ngoài sao?

Lâm Vân nhíu mày, hắn vốn cho rằng chiến lực của mình có thể ổn định áp chế Lăng Hàn, hắn có ưu thế chiến lực nhất định nhưng hoàn toàn không đủ để chuyển hóa làm thế thắng, việc này làm hắn khó tiếp nhận.

Hơn nữa, sức chịu đựng của Lăng Hàn mạnh mẽ thiên hạ đều biết, nếu như đánh lâu dài, như vậy hắn sẽ bại.

- Chết!

Lâm Vân vận dụng Bích Thủy kiếm, một kiếm mang theo sóng triều màu xanh biếc.

Đây là thủy hệ đạo tắc biến thành, lực phá hoại kinh người.

Lăng Hàn xuất hai quyền, hắn đi con đường tự thân mạnh nhất, hai đấm có thể bình thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Đạo Đan Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook