• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong tẩm cung, sứ men xanh nóng ấm, trà thơm ngào ngạt.

Đàn hương vấn vít, thiên tử phía sau long án đang lật xem tấu chương.

Tầm mắt Nguyên Kinh dừng trên những nét mực đã khô, lại hoàn toàn không biết trên đó nói gì.

Hỉ Liên bên cạnh thấy Nguyên Kinh nhìn chằm chằm một bản tấu chương đến nửa nén nhang, lại thấy thần sắc y yên bình, không có lệ khí dĩ vãng, liền đánh bạo mở miệng, “Hoàng thượng hình như có tâm sự.”

Nguyên Kinh đóng tấu chương lại, “Trẫm không nên gọi hắn tới đây.”

Hỉ Liên nghe vậy phỏng đoán một hồi lâu.

Nghĩ Hoàng thượng chỉ mở miệng tự trách chứ chưa hạ lệnh cự tuyệt, ý tứ trong đây sợ không đơn giản như ngoài miệng.

Nghĩ đến đây, Hỉ Liên cúi xuống, “Nô tài ngu dốt, nô tài chỉ cảm thấy, gọi hắn tới tựa hồ có thể phân ưu cho Hoàng thượng, Hoàng thượng một mình quá mệt mỏi, nô tài nhìn thấy cũng khó chịu.”

Nguyên Kinh nói nhàn nhạt: “Hắn thì có thể phân ưu gì cho trẫm.”

Hỉ Liên há dám nói ra huyền cơ bí mật, chỉ khom lưng khiêm ti đáp: “Nô tài ngu dốt, nô tài không biết.”

Nguyên Kinh nói: “Hà Yến dầu gì cũng là Đốc sư quyền khuynh một thời, lúc ấy hắn làm Đốc sư, từng nhiều lần chinh chiến biên thành, man di và Đại Bình tuy cũng phân tranh không nghỉ, nhưng tổng thể xem như thái bình. Hôm qua trẫm chỉ muốn hỏi hắn một chút, biết đâu hữu ích cho cuộc chiến, lại quên hắn vốn là con mọt lớn nhất quốc gia này.”

Hỉ Liên nghe vậy, khẽ thở dài, “Nếu hắn không phải thì tốt biết mấy…”

Đáy mắt Nguyên Kinh hơi tối đi không thấy rõ lắm, cuối cùng y chẳng nói gì cả.

Tuyết cửa tây, tung tăng múa.

Ánh nến chiếu khuôn mặt trắng bệch không râu của thái giám, như sương mù dày đặc không tan, Hỉ Liên chợt nghiêng đầu, “Hoàng thượng, người tới rồi.”

Bên ngoài vang tiếng bước chân, Hoài Hoài được Tú Tú dẫn tới ngoài điện, thái giám ở cửa được tin, vội vàng vào điện truyền lời.

Lại nói lúc sáng Xuân Bảo lục tìm sách cho Hoài Hoài trong ngự thiện phòng cả buổi, cũng chỉ có thể kiếm ra hai quyển sách dạy nấu ăn, sau đó vẫn đưa cho Hoài Hoài bảo xem tạm trước, chung quy vẫn hơn không biết gì.

Hoài Hoài đành phải đọc sách dạy nấu ăn suốt buổi trưa, trước mắt trong đầu toàn là chân giò chưng tương, sợ lát nữa không cẩn thận gặp Hoàng thượng lại hô lên bái kiến vịt bát bảo nọ kia thì hỏng.

Tiểu thái giám vào thông báo được thánh mệnh khom lưng lui ra, vẫy tay gọi Hoài Hoài, “Vào đi, Hoàng thượng tuyên ngươi rồi.”

Hoài Hoài rất căng thẳng, nghiêng đầu nhìn Tú Tú bên cạnh, “Tú công công, ngài xem cổ áo ta có ổn không?”

Tú Tú chẳng thèm nhìn, “Nô tài ở bên ngoài chờ ngài.”

Dứt câu liền quay lưng đi.

Ngược lại Hà Yến kế bên khinh thường ra mặt: “Thật là khó coi.”

Hoài Hoài giật mình, “Sao ngươi lại theo đến đây?”

Tiếp đó nhìn Hà Yến vận cẩm phục huyền sắc thêu mãng xà, đi đôi giày da hươu chất lượng cực tốt, trông đầy anh khí, Hoài Hoài càng mất vui, “Ngươi mỗi ngày kiếm đâu ra lắm quần áo đẹp thế, cũng không cho ta mượn vài bộ…”

Hà Yến hừ lạnh một tiếng: “Ngươi hãy nhìn cái vẻ hèn nhát của ngươi bây giờ đi, thật là mất mặt.”

Hoài Hoài đoán có lẽ Hà Yến muốn chọc tức mình, để nhân lúc mình về thay quần áo một mình lấy lòng Hoàng thượng, nghĩ đến đây càng cảm thấy không thể mắc mưu hắn ta, liền đứng tại chỗ ngắm vuốt một lúc lâu.

Tiểu thái giám truyền Hoài Hoài vào điện bên cạnh lẫn thị vệ ở cửa đều há hốc miệng, nhất thời quên cả gọi hắn vào.

Chờ Hoài Hoài chỉnh trang thỏa đáng, lúc này mới hoàn hồn dẫn hắn vào.

Vừa bước vào noãn các Hoài Hoài liền nhìn thấy Nguyên Kinh phía sau long án.

Trong phòng nến đỏ được che bằng chụp đèn tơ vàng, giảm rất nhiều ánh sáng, chiếu lên làn da như sứ của Nguyên Kinh, giống như thoa cho y một lớp phấn vậy, trông rất đẹp.

Hoài Hoài đứng im theo quy củ, nghĩ lại những điều Hỉ Liên và Tú Tú dạy bảo hai ngày nay, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng, chỉ ra sức liếc trộm.

Tiểu thái giám phía sau chợt thò đầu tới nhắc nhở, “Quỳ xuống.”

Hoài Hoài bừng tỉnh ngộ, ưỡn lưng quỳ xuống đất, “Khấu kiến Hoàng thượng.”

Nguyên Kinh nghe tiếng hắn thấy rất không thoải mái.

Tuy rằng hai người làm quân thần năm năm, nhưng Hà Yến gặp y chưa từng quỳ xuống vấn an, đột nhiên ngoan ngoãn như vậy, khiến người ta khó mà thích ứng nổi.

Hỉ Liên đứng nhìn cũng không quen, thấy Nguyên Kinh phất tay một cách mất tự nhiên, liền nhẹ giọng bảo Hoài Hoài một câu, “Đứng dậy đi.”

Hoài Hoài đứng lên, chăm chú nhìn Nguyên Kinh, si dại nói: “Hoàng thượng, ta có thể đến đây nhìn ngài mỗi đêm không?”

Nguyên Kinh thấy dáng vẻ ngu ngốc của Hoài Hoài là bực bội, “Nói nhảm.”

Hoài Hoài: “Ta không nói nhảm, là lời thật lòng đấy.”

Hà Yến lườm Hoài Hoài, cười khẩy một tiếng, “Muốn đến mỗi đêm là thật, nhưng không phải là muốn đến nhìn Hoàng thượng.”

Hoài Hoài quýnh lên giậm chân, “Oan quá, ta không đến nhìn thì còn có thể đến làm gì?”

Hà Yến cười trầm trầm, “Đây là tẩm cung đó.”

Cung nữ thái giám xung quanh nghe vậy đều cúi đầu nhìn mặt đất, chẳng ai dám lộ ra một nụ cười.

Nguyên Kinh nhìn Hoài Hoài độc thoại một lúc lâu, cảm thấy thật sự mất mặt, liền vung tay bảo cung nhân xung quanh, “Lui hết đi.”

Hỉ Liên vâng một tiếng, dẫn mọi người khom lưng lui ra.

Lập tức, nội điện chỉ còn lại hai người.

Tim Nguyên Kinh chợt hơi hồi hộp, đưa mắt nhìn tên ngốc đứng ở bên kia xem như còn đàng hoàng, mới có thể hơi yên tâm.

Nghĩ nên kêu Hỉ Liên vào đây, chưa kịp mở miệng lại bị giành trước.

Hà Yến khẽ nhếch khóe môi: “Ngươi đuổi hết mọi người ra ngoài, là có ý gì?”

Nguyên Kinh hoảng hốt, bất tự giác phủ nhận: “Không có…”

Ngay sau đó định thần lại, mắt phượng đen sẫm bắn lệ khí xuyên qua rèm mi dày và dài.

Hà Yến nhìn dáng vẻ ấy của Nguyên Kinh, tự dưng trong lòng ngứa ngáy như bị hàng trăm bàn tay cào.

Nguyên Kinh thấy hắn ta như đổi người khác, mỗi lúc một gần mình hơn, “Ngươi…”

Hà Yến vòng qua long án, nét cười nhàn nhạt, “Ta cái gì?”

Xung quanh bắt đầu mờ đi, chỉ còn long bào nền xanh khảm vàng này, tôn lên khuôn mặt tuấn tú của đế vương, Nguyên Kinh nghiêng mặt đi.

Mở miệng, lại yếu ớt, “Lui ra!”

Trong lòng Hà Yến có tiếng vải rách, soạt một phát, thần trí bắt đầu nát bấy.

Tiến lên nắm tay Nguyên Kinh, giọng khàn khàn, “Đừng trốn nữa, được không?”

Khuôn mặt Nguyên Kinh lạnh như băng, “Cút ra ngoài cho trẫm.”

Thân thể Hà Yến kêu gào, điên cuồng muốn tìm một chỗ đâm vào.

Chẳng có tâm tư để ý Nguyên Kinh có bằng lòng không, ép y vào tường bắt đầu xé, thế nhưng Nguyên Kinh liều mạng giãy giụa, khiến Hà Yến một lúc lâu vẫn chưa đắc thủ.

Bụng dưới căng lên khó chịu, Hà Yến thấp giọng mắng: “Điếm! Mau cho ta!”

Nguyên Kinh sát khí đầy mặt, “Tin trẫm giảo sống ngươi không!”

Cách quần áo dày cộm, Hà Yến không ngừng cọ xát thân thể Nguyên Kinh, đáy mắt đỏ ngầu, “Muốn giết muốn giảo tùy ngươi, giờ hãy cho gia gia sướng chết trước đã!”

Nguyên Kinh bị một thứ vừa to vừa cứng đẩy, xấu hổ và giận dữ vô cùng, ra sức đẩy hắn, “Ngươi thật láo xược!”

Hà Yến cúi đầu vội vàng tháo đai lưng Nguyên Kinh, “Láo xược cái rắm!”

Mắt phượng hằn lên sự tàn nhẫn, Nguyên Kinh nhấc chân đạp mạnh, lại để Hà Yến né được.

Hà Yến thuận thế giẫm một chân lên ghế, dùng chân nâng cái chân đá tới.

Đồ đạc kim loại trên bàn bị Hà Yến đá rơi xuống đất, lăn mấy vòng, phát ra những tiếng vang nặng nề.

Hà Yến lấy vật bên dưới ra, đẩy tới, thứ khổng lồ ấy dữ tợn như một con quái vật muốn xơi tái người ta.

Nguyên Kinh bị đè một chân lên tường, tức giận và sợ hãi.

Y đã thấy sự lợi hại của người này, đau đớn thô bạo, đâm vào như thể đao nhọn, từng đao lăng trì sạch sẽ tí tẹo tôn nghiêm của y.

Hà Yến bóp nắn một lúc lâu, mới cảm thấy vật bên dưới long bào dần dần cứng lên, “Tiện chủng, rốt cuộc cần ta dùng sức mạnh, ngươi mới chịu cương.”

Nguyên Kinh hơi run rẩy, thần sắc phức tạp, “Người đâu-“

Còn chưa dứt lời, đã bị người đối diện chặn kín đôi môi.

Thánh dụ chưa ra khỏi miệng nghe lại hơi giống lời ỡm ờ mời gọi.

Ánh nến mờ mờ, tiểu mỹ nhân trước mặt, ánh mắt hàm hận, lóe hàn quang nguy hiểm, nhưng với Hà Yến lại như gọi mời, dụ dỗ, tựa hồ kế tiếp sẽ cầu mình đâm vào, hầu hạ cả đêm.

Cảm giác đói khát bao trùm lên, Hà Yến quấn lấy lưỡi Nguyên Kinh, chỉ hận không thể nuốt trọn y vào trong bụng.

Bàn tay giãy ra khỏi lòng hắn sờ soạng vuốt ve, đẩy ngã giá nến cao khảm đá quý.

Lưu ly hỏa bắn đầy đất, hoặc tâm mê nhãn.

Hỉ Liên ngoài điện nghe động tĩnh vội tiến lên vài bước xem thử, thấy hai thân thể quấn vào nhau, phản ứng trước nhất lại là lui ra.

Đi theo Nguyên Kinh nhiều năm, Hỉ Liên không phải mới lần đầu thấy hai người như thế, từ lúc ở vương phủ, họ đã quấn lấy nhau mỗi đêm, phi lễ chớ nhìn, chính là bổn phận của kẻ làm nô tài.

Giơ cao món đồ kim loại cứng ngắc, nện xuống không lưu tình chút nào.

Có người thái dương lập tức loang lổ vết máu, bị đau buông người bên dưới ra.

Hà Yến rất mẫn cảm với máu, đặc biệt là của mình, gặp máu thu tay lại cũng là giới hạn của sự thô bạo. Hà Yến nhìn Nguyên Kinh, bật cười, “Ngươi chỉ có chút năng lực này?”

Nguyên Kinh khóe mắt đỏ lên, thở yếu ớt, “Trẫm còn có thể lấy mạng ngươi.”

“Ta biết ngay, ngươi một lòng muốn ta chết mà,” Hà Yến bất chấp máu chảy đến lông mi, “Ngươi rốt cuộc nhẫn tâm hơn ta.”

Trong nội điện đột nhiên tĩnh mịch, nhưng tay hai người nắm nhau từ đầu đến cuối vẫn chưa hề tách ra.

Nguyên Kinh lẳng lặng nhìn Hà Yến một lúc, “Chẳng phải ngươi vẫn chưa chết sao?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK