• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bên trong ngự thư phòng.

Thiên tử minh y cẩm bào, thần sắc lãnh lệ.

Trên khuôn mặt hoàn hảo, lệ khí như dông bão sắp đến.

Hỉ Liên hiểu rất rõ.

Bỗng nhiên gặp tên ngốc này, tâm trạng Hoàng thượng dĩ nhiên sẽ chẳng tốt đến đâu.

Khi nãy gặp Tú Tú mình cũng nổi trận lôi đình mắng hắn không đầu óc, Hoàng thượng sắp sửa hạ triều mà còn dẫn tên ngốc này đến đây, nếu đụng mặt khiến long nhan đại nộ thì phải làm sao?

Ai ngờ thiên ý trêu người, mình nói thế mà trúng luôn.

Tú Tú đứng ở một bên, tuy sắc mặt xanh tái song cũng xem như trầm tĩnh.

Trong lòng Hỉ Liên hơi sợ hãi, thấy Nguyên Kinh ngồi trên long ỷ không nhúc nhích.

Ánh mắt nhìn cuộn công văn chưa mở hết, như pho tượng, không một chút hơi người.

Hỉ Liên lau mồ hôi lạnh vã ra đầy đầu, mặc dù đi theo Nguyên Kinh từ khi y còn là Vương gia, song nhiều lúc Hỉ Liên vẫn chẳng cách nào hiểu thấu tính tình vị thiên tử này.

Thở dài một hơi, Hỉ Liên chầm chậm quỳ xuống, khấu đầu thật vang, “Hoàng thượng, nô tài có tội.”

Tú Tú thấy thế cũng vội vàng quỳ xuống theo, đầu dán sát đất, tất cung tất kính.

Cung nhân xung quanh thấy Hỉ công công được Hoàng thượng sủng nhất cũng quỳ xuống xin tha, vô hình trung đều phát rét.

Ngự thư phòng nhất thời lặng ngắt như tờ, trong không khí ngập tràn sóng ngầm kinh sợ.

Nguyên Kinh như không nghe thấy, mi mắt hơi rũ xuống, nhìn bích tỷ trên bàn mà thừ ra.

Sắc mặt tự dưng lại hơi dịu đi.

Chừng một chén trà, Hỉ Liên đau mỏi hết hai đầu gối.

Nhưng vẫn quỳ nguyên không nhúc nhích, chỉ chờ Hoàng thượng mở miệng trách phạt, hoặc là đi thẳng ra ngoài, để mình quỳ ở đây đến khi bớt giận mới thôi.

Nguyên Kinh mới đầu quả thật ngượng quá hóa giận, song lúc này đột nhiên lại có chủ ý khác.

Nghĩ mình trước kia quen trốn tránh hắn, thế cho nên quên mất Hà Yến hiện giờ không còn là Hà Yến ngày xưa.

Trước mắt, là phải theo tính tình mình.

Có thể ăn miếng trả miếng, trái lại cũng không tệ.

Nguyên Kinh khẽ nâng mí mắt lên, hoàn hồn lại, “Đứng dậy đi.”

Hỉ Liên nghe Hoàng thượng giọng nói hòa hoãn, thầm giật mình, rất là bất ngờ, “Nô tài phạm lỗi, không dám đứng dậy.”

Nguyên Kinh giọng điệu lạnh nhạt, “Ngươi cũng biết.”

Hỉ Liên lại dập đầu, “Nô tài biết lỗi.”

Những ngón tay dài nhỏ khớp xương rõ ràng nâng hờ lên, Nguyên Kinh thu lại lệ khí trong mắt, thần sắc bình thản như nước, “Ra ngoài cả đi.”

Cung nhân xung quanh nghe vậy vội vàng khom lưng lui ra.

Hỉ Liên cứng đờ chốc lát rồi cũng đứng dậy, theo sau Tú Tú định đi ra ngoài, nhưng bị Nguyên Kinh gọi lại, “Ngươi ở lại.”

Hỉ Liên quay người lại, khiêm ti đáp, “Vâng, Hoàng thượng.”

Chờ tất cả đi hết, ngự thư phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người Nguyên Kinh và Hỉ Liên.

Có gió lùa vào qua khe hở, màn khẽ bay, kích khởi một tia gợn sóng trong tòa cung điện nặng nề này.

Nguyên Kinh giọng nói lạnh lẽo, “Đưa kẻ đó vào Linh Vũ điện.”

Hỉ Liên hơi trợn mắt, còn nghĩ rằng mình nghe nhầm.

Linh Vũ điện là cung điện sau ngự thư phòng, lúc không ngủ ở hậu cung, Hoàng thượng thường phê tấu chương rồi ngủ luôn ở đó. Trước mắt lại muốn đưa tên ngốc này tới nơi ấy, thật sự không hợp tổ chế lắm.

Nguyên Kinh tiếp tục: “Đưa hắn đi tắm rửa sạch sẽ, dạy qua về quy củ.”

Hỉ Liên nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên, há hốc miệng sững sờ tại chỗ.

Không dám xác định suy nghĩ trong lòng, bèn mở miệng hỏi khẽ một câu, “Hoàng thượng… quy củ này…”

Nguyên Kinh quay đầu lại, nhìn vào mắt lão, “Thị tẩm.”

Tự cổ đế vương thích nam phong không phải không có, mà Đại Bình từ khi khai quốc tới nay đã có một Thánh Trinh đế, cũng là thúc thúc của Nguyên Kinh.

Mỹ nhân ngoài cung Thánh Trinh thường niên sủng hạnh, chính là một nam nhân.

Hỉ Liên hít một hơi thật mạnh, nghẹn lại trong ngực, “… Nô tài sẽ đi làm ngay.”

***

Đẩy cửa ra, gió lạnh thốc vào mặt, Hỉ Liên cau mày, mặt mày xám xịt.

Tú Tú thấy vẻ mặt Hỉ Liên khó coi, bụng nghĩ tên ngốc kia quả nhiên là sao chổi, ngay cả người làm việc ổn thỏa như Hỉ Liên cũng không thể tránh khỏi bị liên lụy, sau này mình phải cẩn thận hơn mới được.

Hỉ Liên hoàn toàn quên luôn việc giáo huấn Tú Tú, đi thẳng đến phía trước hồi lang, nhìn nam tử cường tráng thân cao tám thước kia, vẻ mặt phức tạp.

Nghĩ thân thể chiều chuộng từ bé của Hoàng thượng làm sao chế ngự nổi con trâu này.

Nhưng không thể cãi thánh chỉ, đành phải ngập ngừng mở miệng, “Ngươi đi theo ta.”

Hoài Hoài biết Hoàng thượng ở bên trong, liền hơi tiếc rẻ, “Chỗ này rất tốt mà.”

“Đồ không quy củ,” Hỉ Liên hừ lạnh một tiếng, “Ở đây há có đường cho ngươi thương lượng, người đâu-“

Thị vệ bên ngoài ngự thư phòng thấy thế tiến lên.

Vết thương ở thái dương Hoài Hoài vẫn chưa khỏi hẳn, vết máu còn mới, thấy hai thị vệ lom lom mắt hổ trừng mình cũng sợ rụt cổ lại, “Ta đi cùng công công là được…”

Hỉ Liên ngoái lại liếc Tú Tú đứng bên cạnh một cái, “Ta sẽ trị tội ngươi sau.”

Tú Tú nghe vậy lập tức khom lưng, “Xin công công tha tội.”

Hỉ Liên không thèm nhìn hắn, chỉ dẫn Hoài Hoài đi đến Linh Vũ điện.

***

Linh Vũ điện, họa long thêu phượng, ung dung hoa quý.

Rất nhiều cung nhân la y cúi đầu đứng im, nghe hai người vào cũng chẳng ngẩng lên, hệt như rối gỗ vậy.

Hỉ Liên giao Hoài Hoài cho hạ nhân hầu hạ tắm rửa, rồi quay đi làm việc của mình.

Trong cung lắm việc rắc rối, mọi việc đều cần Hỉ Liên tự thân lo liệu, mà Hoàng thượng cũng không rời ra được, Hỉ Liên đi chuyến này hơn nửa ngày liền không thấy bóng dáng.

Tận đến khi mặt trời ngả về Tây, Hỉ Liên mới nhớ tới Hoài Hoài. Hoài Hoài chuẩn bị ổn thỏa, đã ở Linh Vũ cung cả một ngày.

Tới khi thấy Hỉ Liên, hắn đã sốt ruột không chờ nổi.

“Công công, ngươi tới rồi, ta còn tưởng ngươi quên việc này rồi chứ.”

Hỉ Liên thấy Hoài Hoài vận trường bào tím sẫm, vạt thêu hoa đào bằng miệng bát, hơi lộ ra xương quai xanh, thuận mắt hơn thường ngày rất nhiều, cũng vừa lòng.

“Gấp cái gì, không phải đến rồi à.”

Tiếng vừa dứt, Hỉ Liên liền phân phó cung nữ bên cạnh, “Thắp đèn đốt hương.”

Hoài Hoài nhìn chằm chằm cung nữ đốt đèn, “Công công, chẳng lẽ về sau ta sẽ ở đây?”

Hỉ Liên nói: “Nghĩ hay nhỉ, đây là tẩm cung của Hoàng thượng, há là nơi ngươi có thể ở lâu.”

Hoài Hoài bỗng nhiên mừng rỡ, “Đây là nơi Hoàng thượng ngủ? Thế lát nữa chắc chắn y sẽ đến đây rồi?”

Hỉ Liên nhớ chuyện buổi sáng Hoàng thượng dặn mình, liền thấp giọng, nhẹ nhàng nói: “Có thể nhận thánh ân, chính là phúc phần ngươi tu ba kiếp mới có.”

Hoài Hoài nhìn Hỉ Liên chăm chăm, “Gì cơ?”

Hỉ Liên dừng một thoáng, tiếp tục: “Ngươi cũng đừng quá căng thẳng, chỉ cần để lòng thoải mái, lấy tĩnh chế động…”

Hoài Hoài hỏi: “Hoàng thượng muốn làm gì?”

Hỉ Liên nhìn Hoài Hoài một hồi, hừ một tiếng, “Ngươi giả ngu cái gì chứ.”

Tiếp đó khựng lại, nói: “Hoàng thượng có khẩu dụ, truyền ngươi hầu hạ, tức là đêm nay ngươi phải hầu Hoàng thượng ngủ.”

Hoài Hoài nghe vậy vỗ đùi cái đét, “Tuyệt quá!”

Nói xong liền tự mình cởi sạch trơn, khiến người ta không thể nhìn thẳng, “Công công mau dẫn Hoàng thượng đến đây, ta đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi.”

Cung nữ hai bên thấy thế, bất chấp Hỉ Liên còn ở đây, vội vàng bịt mắt chạy ra ngoài, chỉ còn lại mấy tiểu thái giám nhìn lom lom vật dưới thân Hoài Hoài, ngoài kinh thán ra cũng ha ha nén cười.

Hỉ Liên dằn lửa giận, “Đúng là càn quấy!”

Hoài Hoài thấy Hỉ Liên nổi giận, sợ lão không dẫn Hoàng thượng tới gặp mình, lại nhặt quần áo dưới đất quấn lên người, “Công công đừng nóng, ta mặc vào là được.”

Hỉ Liên đang định nói, lại nghe tiếng bước chân vừa vội vừa nhẹ, một tiểu thái giám tiến vào, thấy Hỉ Liên, khom lưng cúi đầu, “Hỉ công công, Hoàng thượng đang đi đến đây.”

Hỉ Liên biến sắc, chỉ hận mình làm việc không ổn thỏa, không có thời gian giảng tỉ mỉ cho Hoài Hoài, chỉ đành cố gắng chuẩn bị trước.

Một đội người từ xa đi tới, Nguyên Kinh được cung nhân vây quanh đến Linh Vũ điện.

Thái giám đi đầu giọng ngân dài, “Hoàng thượng giá đáo-“

Người của Linh Vũ cung đều né ra bên đường, buông tay đứng hầu.

Nguyên Kinh thay thường phục thêu rồng, tuy vành mắt hơi thâm quầng song tinh thần cũng tàm tạm.

Chiến sự biên cương có chuyển biến tốt, tấu trình lên toàn là chúc mừng, đỡ nhọc lòng hơn bình thường nhiều, Nguyên Kinh cũng có thể về cung nghỉ ngơi sớm hơn.

Hỉ Liên từ trong Linh Vũ cung ra đón, vẻ mặt quái dị, “Nô tài khấu kiến Hoàng thượng.”

Nguyên Kinh phất tay, không nói gì, đi thẳng vào cung.

Lại thấy đèn đuốc trong điện tối lạ thường.

Thần sắc Nguyên Kinh hơi sầm xuống, “Thắp đèn.”

Cung nhân quỳ hai bên nghe vậy vội đứng dậy đốt đèn.

Chỉ chốc lát cả Linh Vũ cung nến đỏ chiếu rọi, sáng rực như ban ngày.

Nguyên Kinh hoàn toàn quên mất chuyện Hoài Hoài sáng nay, thong thả bước đến trước long án, chờ Hỉ Liên trình tấu chương chưa xem xong.

Hỉ Liên cũng rất khó hiểu với phản ứng của Nguyên Kinh, chỉ khom người đứng ở một chỗ, im lặng chờ thánh mệnh.

Người phía trong màn thếp vàng chờ không kịp, ho khan một tiếng, rất gượng gạo.

Các ngón tay cầm bút chưa đặt xuống khựng lại, Nguyên Kinh thoáng giật mình, nghiêng mặt nhìn sang long tháp.

Bên trong tấm màn thếp vàng, loáng thoáng thấy một thân thể cường tráng.

Có người quỳ bò trong đó, dưới ánh nến chói mắt chiếu rọi, lại có vẻ hơi dữ tợn.

Hoài Hoài hướng mặt ra ngoài, chờ đến nóng lòng, “Hoàng thượng?”

Cảnh ban ngày từng màn hiện lên trong đầu, bấy giờ Nguyên Kinh mới nhớ tính toán của mình sáng nay, lại nhìn Hỉ Liên, Hỉ Liên cũng trưng ra vẻ mặt vô tội.

Khẽ thở ra, Nguyên Kinh đứng dậy chậm rãi đi tới, càng gần long sàng thì càng cẩn thận.

Tiểu thái giám quỳ cạnh giường cúi đầu, hiểu ý mà vén màn lên.

Nguyên Kinh trừng đôi mắt phượng, nhìn cặp mông quay thẳng vào mình, dạ dày lập tức nhờn nhợn.

Hỉ Liên vừa thấy tình hình không đúng liền vội vã tiến lên đỡ y.

“Hoàng…”

Nguyên Kinh sắc mặt trắng bệch, nghiêng người nôn sạch mọi thứ trong dạ dày.

Hoài Hoài chổng mông trên giường, thò tay gãi mông, chán gần chết.

“Sao Hoàng thượng còn chưa đến?”

Hà Yến ngồi trên mép long tháp, giọng khàn khàn, “Sợ chạy rồi.”

Kế tiếp lại cười khẽ, “Y không có khả năng đó.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK