• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Đổi một nhóm cung nhân khác, sợ sẽ còn xảy ra sai sót.” Nguyên Kinh hơi nhíu đôi mày thanh nhã, “Nên tìm một người dạy sơ sơ quy củ cho hắn.”

Hỉ Liên liên tục gật đầu, “Hoàng thượng nói đúng, tên ngốc này đều vì không biết quy củ chứ không phải rắp tâm làm loạn, đến lúc đó nô tài nhất định tìm một công công dạy hắn.”

Nguyên Kinh khoát tay, đi ra ngoài, “Ngươi luôn đi.”

Hỉ Liên cứng đờ ở đó, như bị ngũ lôi oanh đỉnh.

Nhưng từ chối không được, chỉ đành bất chấp khó khăn vâng khẽ một tiếng, đi theo Hoàng thượng ra ngoài.

Lại nói Hoài Hoài và Xuân Bảo xoay gỗ cả đêm cũng chẳng ra nửa đốm lửa, trái lại nệm trên giường bị dùi thủng một lỗ bằng đồng tiền, sợi bông xù ra rất khó coi.

Xuân Bảo dựa ghế ngủ khò khò, hơi há miệng, nước dãi chảy đầy vạt áo.

Hoài Hoài thì không hề buồn ngủ, xoay gỗ đau cả cánh tay, ném khúc gỗ kia đi nằm vật xuống giường mà nhìn đỉnh màn.

Nến cháy hết, trong phòng tối om như mực.

Hoài Hoài trợn mắt nghĩ vài chuyện cũ. Song rất kỳ lạ là, vắt hết óc cũng chẳng nhớ ra.

Hà Yến bên cạnh ngay cả tiếng hít thở cũng không còn, giống như thật sự chết rồi.

Hoài Hoài hơi lạnh, bèn kéo tấm chăn bên trong đắp lên người mình, hai tay gối sau đầu, tiếp tục ngẩn ra.

Chợt lại nghĩ tới điều gì đó, kéo chăn đắp cho Xuân Bảo, bấy giờ mới yên tâm nằm xuống nghỉ ngơi.

Định bụng nghỉ cho khỏe rồi lại dậy xoay tiếp.

Sau đó Hoài Hoài nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ say.

Tận đến trưa, một vị công công từ ngoài vào đánh thức hắn.

Hoài Hoài dụi mắt, nhìn thái giám trước mặt.

Sắc mặt khô héo, mỏ nhọn tai khỉ, tướng hồ ly, đuôi mắt xếch lên, thái độ cung kính, “Nô tài Tú Tú, tham kiến chủ tử.”

Hoài Hoài đứng bật dậy, “Chủ tử?”

Tú Tú nói: “Chính thế, về sau nô tài sẽ là tổng quản thái giám của Họa Vũ cung này, tiếp tục công việc của Du thái giám, hầu hạ ngài.”

Hoài Hoài chằm chằm nhìn bát sứ men xanh mà lan hoa chỉ của thái giám kia bưng, bên trong đầy tràn nước thuốc đen quánh.

“Cái gì đây?”

Tú Tú để bát thuốc lên cái bàn bên kia, “Hồi bẩm chủ tử, đây là dược liệu sáng nay Thái y viện mới đưa tới, nói là điều lí sinh tức, an thần bổ khí.”

Hoài Hoài lúng túng nhìn cái bát ấy, kích cỡ hình như to hơn bát thuốc mọi ngày uống.

“Ngươi để đó đi.”

Tú Tú giật giật da mặt, “Nô tài đã để xuống rồi.”

Hoài Hoài nói: “Vậy ngươi ra ngoài trước đi, trong này không có việc gì đâu.”

Tú Tú vẫn đứng nguyên tại chỗ, “Nô tài tìm ngài có việc, sáng nay Tiểu Kim Tử bên cạnh Hỉ công công đến chuyển lời, nói là chờ chủ tử dậy thì kêu qua đó một chuyến, Hoàng thượng khẩu dụ cho Hỉ công công dạy ngài quy củ.”

Hoài Hoài vừa nghe hai chữ Hoàng thượng thì lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng xuống đất, “Ta đi luôn đây.”

Tú Tú nói: “Ngài đừng gấp, uống thuốc trước đi đã.”

Hoài Hoài hỏi: “Tại sao Hoàng thượng phải cho Hỉ công công dạy ta quy củ, chẳng lẽ là muốn gặp ta?”

Tú Tú vẻ mặt như nước, ngữ khí lại không cho phép hoài nghi, “Ngài uống thuốc trước đi.”

Hoài Hoài bắt đầu lục lọi khắp phòng, “Nếu là gặp Hoàng thượng, ta nên tìm một bộ quần áo thật uy phong, hôm trước y giận ta, lần này không thể để lại ấn tượng quá tệ được.”

Tú Tú không nhịn nổi nữa, lập tức sầm mặt, “Mau uống thuốc đi!”

Hoài Hoài rùng mình, không ngờ công công mới tới này tính tình lại cố chấp như vậy.

Song cũng không tiện nổi giận, ngập ngừng đi tới, bưng bát thuốc, bắt đầu thổi hơi nóng.

Tú Tú nhìn chằm chằm Hoài Hoài, “Hết nóng rồi, nô tài để đó đã lâu, độ ấm giờ vừa rồi.”

Hoài Hoài nghe mùi đắng nồng nặc của thuốc, không khỏi nhíu mày, nhưng bị Tú Tú canh chừng, xung quanh cũng không có chậu hoa, không thể trực tiếp đổ đi.

Thở dài, Hoài Hoài đang định uống, vừa vặn nhìn thấy Xuân Bảo há miệng ngủ bên cạnh.

Hoài Hoài lập tức có chủ ý, “Tú công công, trên bàn lò có cái hộp bạc, bên trong đều là quế hoa cao, phiền công công lấy một ít cho ta, thuốc này đắng lắm ta uống không nổi.”

Tú Tú nhếch khóe miệng, quay người đi lấy.

Hoài Hoài vội vàng đổ cả bát thuốc vào miệng Xuân Bảo.

Tú Tú chổng mông lục tìm trong hộp, “Trong đây làm gì có bánh? Ngay cả vụn cũng không thấy…”

Hoài Hoài ra vẻ sầu khổ, “Không phải chứ, ta uống hết rồi… đắng quá…”

Tú Tú xuống giường lò, quay người hồ nghi nhìn cái bát không trong tay Hoài Hoài, thấy quanh hắn cũng không có chỗ nào đổ được thuốc, chỉ có một tiểu thái giám vẹo qua một bên nhóp nhép nhai miệng không.

Tú Tú nhận bát thuốc, “Ngài cứ chuẩn bị trước đi, giờ nô tài ra ngoài sắp xếp ổn thỏa đám cung nhân mới, lát sẽ đến đưa ngài tới chỗ Hỉ công công.”

Dứt câu, liền đi ra ngoài.

Hoài Hoài lay Xuân Bảo, “Xuân Bảo, dậy đi.”

Xuân Bảo ngái ngủ, “Du công công tới rồi?”

Hoài Hoài không nói gì, tìm cả đống dây lưng nối lại, nghĩ mình phải đi gặp Hoàng thượng, nên trói tên vô lại kia trên giường để khỏi có chuyện.

Xuân Bảo liếm liếm môi, “Ta mơ càng ngày càng thật, trong mơ húp canh nấm, tỉnh dậy miệng quả thật có chút mùi vị này mới hay.”

Hoài Hoài chỉ lo cúi đầu nối dây lưng, “Nối giúp ta đi.”

Xuân Bảo thấy thế vội đến giúp đỡ.

Hai người nối hơn chục sợi dây lưng, vẻ mặt Xuân Bảo nghiêm trọng hẳn, “Chung quy là chủ tử, lắm dây lưng ghê.”

Hoài Hoài đen sì mặt loay hoay mớ dây lưng, “Vậy thì thế nào, còn không phải cũng bị vô lại ức hiếp.”

Xuân Bảo vẻ mặt xót xa: “Ta chỉ có một sợi dây lưng, vài hôm trước còn làm đứt, đành cột dây thừng.”

Nói xong liền vén áo lên, lộ ra từng vòng dây thừng trên hông.

Hoài Hoài dừng tay, “Ta đang cần dây thừng đây.”

Xuân Bảo lắc đầu, “Đây là dây lưng của ta.”

Hoài Hoài cầm mớ dây lưng kia, “Mấy cái này đều là của ngươi, ngươi gỡ ra mà lấy, đưa dây thừng cho ta.”

Xuân Bảo suy tư chốc lát, nghĩ lấy một sợi dây lưng quá dài đổi chục sợi dây lưng ngắn cũng rất lời, liền tháo dây thừng đưa Hoài Hoài, mình thì ngồi chồm hổm gỡ mớ dây lưng thắt nút chết.

Hoài Hoài cầm dây thừng, liếc nhìn Hà Yến trên giường, hừ lạnh một tiếng, lấy dây thừng trói chặt hắn ta vào giường.

Xuân Bảo bên cạnh gắng sức muốn tháo các nút thắt chết.

Do khi nãy Hoài Hoài ra sức thắt chặt số dây lưng đó, hại Xuân Bảo lúc này tháo đau cả mắt.

Tú Tú sắp xếp xong các cung nữ thái giám mới tới, liền quay về phòng tìm Hoài Hoài.

Mới mở cửa tiến vào, liền sững sờ ra đó.

Tên ngốc kia quấn giường không hết vòng này tới vòng khác, khuôn mặt dữ tợn, nhưng thật sự chẳng rõ vì việc gì mà phẫn nộ.

Một tiểu thái giám ở kế bên, quần tụt tới chân, mông trần ngồi chồm hổm dưới đất, mặt đỏ bừng, miệng hồng hộc thành tiếng.

Tú Tú phản ứng nhanh, rảo vài bước tới đá Xuân Bảo ngã lăn ra đất, “Tên khốn không biết quy củ từ đâu tới, dám đại tiện ở Họa Vũ cung, coi ta là kẻ mù hả!”

Hoài Hoài giật nảy mình, quay đầu lại thấy Tú Tú liền dừng động tác trên tay, “Đây là bạn ta, ở ngay trong Họa Vũ cung này.”

Xuân Bảo bị đá chổng vó, hấp tấp che đũng quần, “Ngươi là ai?”

Hoài Hoài nói: “Đây là tổng quản thái giám mới, cùng một công việc với Du công công.”

Tú Tú mặt lạnh tanh, thu chân lại, liếc nhìn Xuân Bảo, “Cái gì cũng không có, ngươi che làm đếch gì.”

Xuân Bảo như bị xoáy vào vết thương, “Ra thịt mới rồi mà…”

Tú Tú đứng thẳng dậy, quay sang Hoài Hoài, mặt đanh lại, “Đi thôi.”

Hoài Hoài nghe vậy lại hơi hoảng, “Phiền công công chờ ta, để ta chuẩn bị một chút.”

Dứt lời, lại gọi Xuân Bảo, “Mau tới xem giúp ta xem bộ nào tuấn tú nhất.”

Tú Tú không nói gì, quay người đi luôn, “Lúc này vừa khéo Hoàng thượng tảo triều, Hỉ công công còn có chút thời gian gặp ngươi, nếu hồi nữa mới đến, sợ là phải chờ tới chiều Hoàng thượng đọc sách lại đi sau.”

Hoài Hoài vừa nghe vậy vội kéo kéo vạt áo, “Công công, ngươi thấy bộ này thế nào?”

Tú Tú chẳng thèm quay đầu lại, mở cửa đi thẳng.

Hoài Hoài cũng không màng ăn diện nữa, hớt hải đi theo.

Bên ngoài tuyết mỏng bị mặt trời chiếu, trông lại như sắp tan rồi.

Tiếng chuông thiên tử bãi triều ngân vang to rõ.

Dưới cung khuyết màu son, lại có hai người đang rảo bước đi, một trước một sau.

Hoài Hoài co tay vào tay áo cho ấm. Trước đây đều là bản thân liều mạng trốn ra ngoài, đây là lần đầu tiên được người ta dẫn đến tiền điện, vui sướng tột cùng song vẫn tuân thủ quy củ theo sau Tú Tú, sợ chọc giận hắn ta lại quay về.

Chưa đầy nửa nén nhang, hai người đã đến ngự thư phòng phía sau Phúc Thọ điện.

Tú Tú chào thị vệ ở cửa, rồi dẫn Hoài Hoài vào trong.

Còn chưa vào phòng, chỉ trong hồi lang đã khí phái tột cùng.

Màn gấm chín tầng, trùng trùng điệp điệp.

Đâu đâu cũng trạm long trổ phượng, tay vịn ngà voi, rồng uốn vàng ngọc, danh quý hoa mỹ, ngay cả cung nữ đứng hai bên tựa hồ cũng khác với thường ngày gặp, mỗi người cài nghiêng ngọc lan, bạch mai lãnh hương.

Thế nhưng mặt lại cứng nhắc, như tảng băng không tan, thận trọng khom lưng, sợ xảy ra tí tẹo sai sót.

Tú Tú nhíu mày, “Nô tài phải vào báo Hỉ công công một tiếng, ngài đứng ở đây, nhất thiết đừng chạy lung tung.”

Nói xong, lại gọi một tiểu thái giám tới, ghé vào đầu vai thì thầm vài tiếng.

Thái giám kia gật đầu như gà mổ thóc, đưa mắt nhìn Hoài Hoài, khó giấu sự mỉa mai.

“Tú công công yên tâm, ta trông hắn cho.”

Hoài Hoài nghe lời đứng ở hồi lang bên ngoài, hiểu được ý của câu này.

“Tú công công yên tâm, ta sẽ không đi đâu.”

Tú Tú nhìn hắn một lúc, rồi quay người đi vào tìm Hỉ Liên.

Nhưng hắn ta vừa vào cửa, thị vệ thái giám phía xa liền bắt đầu quỳ xuống thành dải.

Hoàng đế mới hạ triều, giá lâm ngự thư phòng.

Hoài Hoài nhìn sắc vàng chói mắt kia từ xa đi đến.

Màu xám xịt xung quanh lập tức tươi tắn lên, bị màu vàng sáng người nọ mang đến làm dịu đi rất nhiều.

Trên cổ tay áo kim long uốn lượn, bị gió thổi như muốn lao ra.

Nguyên Kinh từ trên long liễn cao lớn bước xuống, đứng thẳng dậy, được một nhóm người vây quanh, chậm rãi vào ngự thư phòng.

Mặc dù trên mặt hắc mâu lạnh lẽo, lệ khí tỏa ra, vẫn không đông được sự ấm áp trong tim Hoài Hoài.

Hoài Hoài thấy y lơ đãng liếc đến bên này, ánh mắt dừng trên mặt hắn, lại hờ hững quay đầu đi như không nhìn thấy.

Nhưng chuỗi châu mân mê trong tay đánh rơi xuống đất, vang một tiếng giòn giã.

Như là tiếng bật cười thanh thúy.

Hỉ Liên từ ngự thư phòng ra đón vội tiến tới nhặt rồi trình lên.

Sự xấu hổ thoáng qua ai đó như chuồn chuồn lướt nước.

Nguyên Kinh cau mày, như cực kỳ tức giận, rảo bước nhanh hơn.

Cung nhân thấy Hoàng thượng tức giận đều ngưng thần nín thở, nơm nớp lo sợ theo sau.

Mặt trời chiếu cung khuyết, lạnh lẽo thê lương.

Vẻ giận dữ của Nguyên Kinh vào mắt Hoài Hoài lại cực kỳ có phong tình, gảy tơ lòng hắn.

Bên tai vang lên giọng nói thong thả, từ trong không khí hanh khô thổi ra hơi nóng.

“Ngươi xem bộ dạng lẳng lơ đó kìa.”

Hoài Hoài toe toét, nhìn đến khô cả miệng, chỉ cười hà hà mà không nói gì.

“Người như y… trên giường rõ ràng lẳng lơ tận xương, bình nhật lại phải ra vẻ thanh cao, nhất định cần người ta lao tới đè mới chịu thôi.”

Hoài Hoài nhìn y như say như si, “Ta thấy không giống…”

“Giống hay không, cứ thử khắc biết.”

Hoài Hoài như sực nhớ ra, từ từ thu lại nụ cười trên mặt, nghiêng đầu nhìn người nói chuyện bên cạnh.

Hà Yến không biết thay ở đâu bộ cẩm bào màu tím, phủ xuống đôi giày ống dài màu xanh, ánh lên khuôn mặt kia, quả nhiên anh khí phi phàm.

Hoài Hoài run rẩy như rơi vào hầm băng, “Không phải ta trói ngươi trên giường rồi à? Làm sao ngươi trốn ra được?”

Tiếp đó lại chắp tay cầu xin, “Ngươi mau quay về đi, ngươi ở đây chắc chắn sẽ gây rắc rối, nếu y giận đuổi ta đi, ta còn không bằng chết luôn cho xong.”

Hà Yến liếc nhìn hắn, đáp một nẻo, “Ngươi đã chết từ lâu rồi.”

Hoài Hoài hơi sửng sốt, nhìn Hà Yến quay người đi, hướng về bóng lưng hắn nói: “Tuy ta không hiểu ngươi đang nói gì, nhưng khúc mắc của hai ngươi ngày trước, có thể buông xuống từ đây không? Ta làm người hòa giải, từ nay về sau, hai ta cạnh tranh công bằng, cũng coi như là một mỹ sự.”

Thái giám bên cạnh kinh hoảng nhìn chằm chằm Hoài Hoài, trên mặt mướt mồ hôi lạnh.

Nghĩ mình ở trong cung bao nhiêu năm, mới lần đầu tiên nghe có kẻ bôi nhọ Hoàng thượng táo tợn như vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK