• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoài Hoài sửng sốt, lay Xuân Bảo dậy, “Xuân Bảo? Sao ngươi lại ở đây?”

Xuân Bảo dụi đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, nhìn Hoài Hoài, “Hôm qua ta rơi từ trên đầu tường xuống, toàn thân rã rời, lại nghe thị vệ kia nói, Họa Vũ cung cấm túc vốn không liên quan đến ta. Ta liền muốn về cung, phải tội chân không nhanh nhẹn, chỉ có thể bò về, ai ngờ còn chưa bò xa thì đã bị thị vệ bắt lại, nói cái gì mà Hoàng thượng có khẩu dụ, ai chạy bắt hết lại phạt quỳ, nói ta cũng coi như chạy ra, liền bắt tới đây.”

Hoài Hoài thở dài, “Là ta liên lụy ngươi.”

Xuân Bảo lắc đầu, lau nước mũi, “Đây đều là mệnh.”

Thái giám canh bên ngoài nghe động tĩnh mở cửa vào gầm lên, “Quỳ ngay ngắn hết cho ta, nếu có nửa điểm không theo quy củ, đó chính là kháng chỉ bất tôn, phải rơi đầu.”

Xuân Bảo nghe vậy vội quỳ thẳng lên, chờ thái giám kia đi ra, bỗng nhiên thất vọng ra mặt, “Hỏng rồi!”

Hoài Hoài quỳ ngay ngắn lại, “Sao vậy?”

“Quên nhờ thị vệ kia nhắn Du công công, cho lão biết chúng ta ở đây, không biết trong thời gian phạt quỳ này, ai đưa cơm cho chúng ta đây.”

“Chúng ta đang bị phạt, há có người đến đưa cơm,” Hoài Hoài nói, “Nhưng cũng không chắc được, chi bằng đợi thái giám canh chừng kia vào, ngươi hỏi một câu là được.”

Xuân Bảo nghe vậy liền nghển cổ rên rỉ, khiến thái giám canh cửa phải đi vào, “Gào cái quỷ gì thế, còn gào coi chừng ta xé nát miệng ngươi.”

Xuân Bảo quay đầu lại nhìn thái giám nọ, “Công công, ngươi có biết Du công công của Họa Vũ cung không?”

Thái giám kia nhướng mắt, mũi hừ khẽ một tiếng, “Biết thì thế nào?”

Xuân Bảo nói: “Thế nhờ công công thông báo một tiếng, ta và Hoài Hoài đang ở đây, đến lúc đó nhớ mang nhiều cơm, nếu để Hoài Hoài đói xỉu thì không được đâu.”

Thái giám canh giữ: “Vậy ngươi là ai?”

Xuân Bảo đáp, “Tiểu Quế Tử.”

Thái giám kia thoạt tiên sửng sốt, sau đó chống nạnh mắng: “Nghe tên cũng biết ngươi là một tên ngốc, đến nước này rồi còn muốn ăn, ăn ông nội ngươi chứ ở đó mà ăn!”

Dứt câu quay người ra ngoài, cửa đóng cái rầm, không còn động tĩnh khác.

Hoài Hoài trưng vẻ mặt đã sớm liệu được, “Ta đã nói mà…”

Xuân Bảo đột nhiên tuyệt vọng tột cùng, “Hoài Hoài, chúng ta phải quỳ mấy ngày?”

Hoài Hoài nghĩ một lát, “Lúc bị bắt, ta nhớ mang máng có một thái giám nói là ba ngày.”

Xuân Bảo hơi bình tĩnh lại, “May mà không dài lắm, ta còn chịu được…”

Sau đó bỗng nhiên nhớ tới, “Tại sao chúng ta bị phạt quỳ?”

Hoài Hoài lắc đầu, “Không biết.”

Xuân Bảo thở dài, “Thật đúng là họa trời giáng, khó khăn chạy ra, việc không hoàn thành lại còn bị nhốt.”

Hoài Hoài nói: “Ta lại cảm thấy rất tốt, ta đã gặp Vương gia.”

Mắt Xuân Bảo sáng lên, “Thật sao?”

Hoài Hoài gật đầu, “Đương nhiên.”

“Nói chuyện rồi?”

“Không có, chỉ gặp lướt qua một cái rồi không thấy nữa.”

Xuân Bảo nói: “Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Ngươi nghĩ xem, hoàng cung này lớn như thế, luôn dựa vào vận may để gặp thì thật sự không ổn chút nào, chúng ta nên nghĩ một biện pháp để có thể thường gặp y.”

Hoài Hoài nói: “Quả thật thế, ta đang nghĩ lần sau gặp mặt phải hỏi xem y sống ở đâu, để có thể thường gặp y.”

Xuân Bảo lắc đầu, “Không được, y sẽ không ở trong phòng cả ngày, luôn phải đi lại khắp nơi, chỉ biết chỗ ở là vạn vạn không đủ, có thể nắm giữ hành tung mới là mấu chốt chiến thắng.”

Hoài Hoài để ánh mắt không điểm dừng, “Nhưng việc này rất khó…”

Xuân Bảo nói: “Đừng ồn ào, để ta nghĩ lại xem.”

Hoài Hoài nghe vậy vội vàng ngậm miệng, chờ Xuân Bảo lần thứ hai lên tiếng.

Xuân Bảo vắt óc suy nghĩ cả ngày, đến khi mặt trời sắp lặn mới mở miệng.

“Xong!”

Hoài Hoài hai đầu gối đau nhức, vẻ mặt mệt mỏi, “Sao nghĩ lâu vậy, trước đây ngươi nghĩ rất nhanh mà.”

Xuân Bảo khoát tay, “Lần này ta nghĩ rất nhiều biện pháp, cho nên hơi tốn thời gian.”

Hoài Hoài giật mình: “Nhiều thế cơ à?”

Xuân Bảo đắc ý gật đầu, “Tất nhiên, ta nhiều lần so đối, lần lượt loại bỏ, cuối cùng chọn ra một biện pháp tốt nhất, bảo đảm hữu dụng.”

Hoài Hoài rất đỗi cảm kích, “Xuân đệ nghĩa trọng như vậy, bảo ta phải báo đáp làm sao…”

Xuân Bảo nói: “Không cần khách khí, chẳng phải ngươi cho ta hết thuốc bổ à.”

Hoài Hoài hỏi: “Rốt cuộc là biện pháp gì?”

Xuân Bảo ra vẻ cao thâm, “Nghĩ kỹ lại thì việc này cũng không khó, ngươi muốn biết hành tung Vương gia kia, thì chỉ cần một vật.”

Hoài Hoài đăm đăm nhìn ngón tay Xuân Bảo giơ ra, “Vật gì?”

Xuân Bảo hạ thấp giọng, “Trước kia ở ngoài cung ta đã nghe nói mũi chó nhạy bén dị thường, chúng ta tìm một con chó dẫn theo, cho súc sinh kia ngửi chẳng phải là xong.”

Hoài Hoài thần sắc nặng nề, “Ta chưa từng gặp trong cung có súc sinh sống nào, càng khỏi nói tới chó…”

Xuân Bảo vỗ vỗ ngực, “Ta từng thấy ở ngự thiện phòng rồi, họ nói Diệp phi thích ăn thịt chó, ngự thiện phòng ngày nào cũng chuẩn bị chó sống, ta tới trộm một con là xong.”

Hoài Hoài vui không nổi, “Thế cũng cần cho chó ngửi mùi Vương gia trước, nếu y sợ không cho súc sinh đó tới gần thì phải làm thế nào?”

Xuân Bảo nói: “Ta sớm nghĩ thay ngươi rồi, cũng không cần con chó đó tới ngửi, chỉ cần một vật trên người Vương gia là được.”

Hoài Hoài vui vẻ khen: “Đây quả là một chủ ý hay.”

Xuân Bảo hỏi ngược lại hắn, “Ngươi kiếm bằng cách nào?”

Hoài Hoài không lo lắng, “Lần sau gặp mặt xin y là được.”

Xuân Bảo bĩu môi, “Lại nói mấy lần gặp mặt này, ngay cả thân y mà ngươi cũng chưa tới gần được, nói gì tới một món đồ, nếu y không cho ngươi phải làm thế nào?”

Hoài Hoài lập tức ủ rũ, “Cũng phải ha… Nếu y không cho, ta chung quy không thể đi cướp.”

Xuân Bảo cau đôi mày lưa thưa, “Nhiều lúc, con người ta đều bị ép bất đắc dĩ.”

Hoài Hoài nhìn Xuân Bảo một cái, “Ý ngươi, thật sự là cướp à?”

Xuân Bảo nói: “Chỉ một lần này, không còn lần sau.”

Hoài Hoài lắc đầu, “Không được, nếu ta cướp đồ của y, y nhất định ghi nhớ trong lòng, coi ta là kẻ cắp, chẳng phải hoàn toàn ngược lại?”

Xuân Bảo nói: “Có ta đi cùng ngươi mà, đến lúc đó ngươi đẩy mọi tội lỗi cho ta là được.”

Hoài Hoài nghe vậy khá động tâm, “Ngươi hãy nói xem, cướp như thế nào?”

Xuân Bảo nắm chặt tay, thần sắc nghiêm trang, “Chờ người nọ tách riêng ra, ta liền đóng giả kẻ điên xông tới bứt tóc y!”

Hoài Hoài nhìn Xuân Bảo, “Chẳng lẽ bứt tóc y mang về cho chó ngửi mùi?”

Xuân Bảo lắc đầu, “Không phải, mà là khi ta túm tóc, ngươi thừa cơ tiến lên móc trộm khăn tay của y, đến lúc muốn gặp y, ngươi đem khăn cho chó ngửi một lúc là có thể tìm y.”

Hoài Hoài thoáng chần chừ, “Làm vậy được không?”

Xuân Bảo quả quyết: “Ta nghĩ suốt một ngày rồi, chắc chắn vạn vô nhất thất.”

Lại tiếp: “Trước mắt chỉ chờ quay về Họa Vũ cung, sau đó ngươi giải trừ cấm túc là hành động.”

***

Bảy ngày sau.

Ngự thư phòng.

Nguyên Kinh liên tiếp mấy ngày chưa hề chợp mắt, quầng thâm đã ngày càng nghiêm trọng.

Hôm nay, Hứa thái y vừa tới thỉnh mạch, quỳ dưới đất nhíu mày nói: “Hoàng thượng chính là vất vả lâu ngày thành bệnh, hơi thở không thuận, chờ vi thần kê đơn, tĩnh dưỡng vài tháng nửa năm, mới bảo đảm long thể an khang.”

Nguyên Kinh mặt không biểu cảm, chỉ xua tay nói: “Đi xuống đi.”

Hứa thái y khom người lui ra, Hỉ Liên cầm phương thuốc muốn chạy tới nội y viện, mới ra cửa liền gặp ba bốn vị trọng thần Binh bộ, ai nấy gầy như que sậy, mặt đen sì chờ tuyên triệu.

Lòng Hỉ Liên phát lạnh, vội đưa đơn thuốc cho tiểu thái giám phía sau, quay vào trong.

Nguyên Kinh tuyên mấy người kia vào điện, mới nói mấy câu đã tức giận không thôi.

Mấy lão thần run rẩy quỳ đầy dưới đất, có người lại đương trường mất khống chế gào khóc.

“Hoàng thượng… mất liền hai thành… lão thần tội đáng muôn chết…”

Nguyên Kinh đứng ở một chỗ, bên chân vương vãi mảnh gốm vỡ màu vàng, nước thuốc uốn lượn khắp nơi, cũng không một cung nhân lên dọn.

“Mười vạn tinh binh, không chịu nổi một kích… trên trăm vạn lượng quân hưởng cũng có đi không về…” Nguyên Kinh nhếch môi thành một nụ cười châm chọc, nụ cười ấy không một chút nhân khí, lạnh buốt thấu xương, “Các ngươi… lại có ai không đáng chết…”

Hỉ Liên lơ đãng liếc thấy ngón tay Hoàng thượng hơi buông xuống, khớp xương rõ ràng, dính một chút đỏ tươi, lập tức quỳ xuống đất, “Hoàng thượng… tay người…”

Tử khí trên mặt Nguyên Kinh dần dày hơn, y không thèm nhìn, chỉ đại thần quỳ dưới đất, “Cút, tất cả cút hết cho trẫm.”

Hai người trong đó nghe vậy liền bò dậy, nơm nớp lo sợ lui ra sau.

Người lớn tuổi nhất vẫn nằm rạp dưới đất, kêu khóc không thôi, “Lão thần chỉ cầu được chết… mong Hoàng thượng thành toàn…”

Nguyên Kinh chụm hai ngón tay lại, sắc đỏ tươi kia càng đậm hơn, “Ngươi cho là trẫm không muốn lấy cái mạng tiện của ngươi, lúc nên lấy, trẫm tự khắc sẽ không nương tay.”

Lão thần kia đầu dán xuống đất, xụi lơ như tê liệt, không mảy may nhúc nhích.

Nguyên Kinh chán ghét tột cùng, chỉ cảm thấy ngực ngột ngạt, quay người ra khỏi điện.

Hỉ Liên vội vàng theo sau, lại bị lạnh lùng cự tuyệt, “Trẫm muốn đi một mình, ngươi hãy ở lại đây đi.”

Hỉ Liên mở miệng ngây ra đó, “Hoàng thượng, nô tài đáng chết, nhưng Hoàng thượng một mình ra ngoài… không hợp quy củ tổ tông.”

Nguyên Kinh mặt không chút máu, ánh mắt trống vắng, “Nếu lại có kẻ khuyên can ngăn cản, giết!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK