• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cảnh Tuyên điện.

Nến đỏ chiếu cao.

Nữ nhân trên giường lò mặc váy đũi viền đỏ tươi, búi tóc cài một cây trâm khảm vàng rủ ngọc, càng quyến rũ rung động lòng người.

Lúc này, đôi mắt phượng trên khuôn mặt phù dung kia nhìn nghiêng cung nữ bên cạnh, “Bắc cương đại bại? Phụ thân thì sao? Có bị liên lụy không?”

Tử Trúc cẩn thận đưa nàng chén canh hầm, “Đây chẳng phải chính là đại nhân nhờ người nhắn cho nương nương, bảo đại nhân ở biên cương hết thảy bình an, nương nương không cần lo nghĩ ạ.”

Ninh tần tư thế ưu nhã nhận chén canh trong tay Tử Trúc, ngửi thử, hớp một ngụm, “Xem ra phụ thân lại tránh không xuất chiến, tuy nói là sợ dẫn lửa thiêu thân mà không đến cứu viện, nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, đám man di này không chắc khi nào sẽ đánh tới thành phụ thân thủ.”

Tử Trúc rất giỏi hầu hạ Ninh tần, “Theo nô tỳ thấy, trước mắt nương nương có thai, hẳn Hoàng thượng sẽ không làm gì đại nhân, tốt xấu gì cũng là quốc trượng, chung quy sẽ nể mặt nương nương vài phần.”

Ninh tần khẽ thở dài, “Ngươi thì biết cái gì, trước mắt là bên phía phụ thân còn yên ổn đấy thôi, chứ nếu thực sự đánh trận thất bại, dẫu bản cung có ngàn vạn bản lĩnh cũng khó cứu phụ thân.”

Dừng một chút, lại tiếp: “Chi bằng nhân bây giờ còn chưa xảy ra chuyện gì, cầu tình với Hoàng thượng, nói phụ thân tuổi già, biên quan khổ hàn, triệu về cho xong việc.”

Tử Trúc cúi đầu, “Nô tỳ ngu dốt.”

Ninh tần bỏ chén xuống, “Hoàng thượng lại mấy hôm rồi không đến – kêu Tiểu Lý Tử đi hỏi thăm một chút xem.”

Tử Trúc không nhúc nhích, “Nương nương, mới nhận được tin tức, nói là Hoàng thượng nổi giận, để mấy đại thần quỳ trong ngự thư phòng, một mình đi ra ngoài.”

Đáy mắt Ninh tần tối đi, “Đi đâu?”

Tử Trúc dĩ nhiên biết tâm tư Ninh tần, liền an ủi: “Vốn không cho ai đi theo, nhưng họ há có thể yên tâm, vẫn bám theo đuôi. Nô tỳ vừa nghe nói Hoàng thượng đã vào Mai viên, không ai dám vào, chỉ chờ ở bên ngoài.”

Ninh tần thở phào, “Đêm hôm mà không ai vào theo à?”

Tử Trúc gật đầu, “Hoàng thượng tối nay đặc biệt nóng giận, đã hạ lệnh, ai tới gần giết chết không cần luận tội.”

Ninh tần đang định lấy bánh trong cái đĩa sứ nhỏ men xanh, tay bỗng khựng lại giữa chừng.

Tử Trúc khó hiểu: “Nương nương?”

Ninh tần thu tay lại, ánh mắt phức tạp, “Kẻ tới gần giết chết không cần luận tội… Chưa chừng sẽ có kẻ xúi quẩy tới…”

Tử Trúc thấy thế, cho cung nhân xung quanh lui ra, “Ý nương nương…”

Ninh tần liếc nhìn nàng ta, tươi cười, “Dù là kẻ ngốc, sợ cũng không thoát.”

***

Lại nói Hoài Hoài và Xuân Bảo quỳ mấy ngày đêm ở Thanh Cổ điện, sưng cả chân chóng cả mặt, tới ngày thứ ba bị cung nhân Họa Vũ cung khiêng về, nghỉ ngơi bảy ngày mới hoàn toàn hồi phục.

Xuân Bảo từ lúc có thể động đậy thỉnh thoảng chạy tới ngự thiện phòng, muốn tìm một con chó sống.

Đáng tiếc Diệp phi kia do trời lạnh sợ hàn, dạo gần đây thích ăn canh thịt dê, ngự thiện phòng này đã nửa tháng liền không một bóng chó.

Xuân Bảo chờ đến nóng lòng, thấy Hoài Hoài đã được giải cấm xuất cung, mà mình ngay cả con chó cũng không mang về nổi, thật là mất mặt.

Hoài Hoài thúc giục mỗi ngày, Xuân Bảo không chịu nổi, chỉ có thể nhân đêm dắt về một con dê đối phó.

Đêm hôm ấy, thấy con dê này, Hoài Hoài cau mày, “Xuân Bảo, con chó này hơi to.”

Xuân Bảo lúng túng nói: “To cũng rất bình thường, chó của ngự thiện phòng tất nhiên phải béo mới ngon…”

Hoài Hoài lui về sau vài bước, lại chăm chú nhìn kỹ một hồi, “Vả lại, nó cũng không giống chó, mà giống dê hơn…”

Xuân Bảo nói: “Là chó.”

Dứt lời, dê kia liền kêu be be, nhai miệng không.

Hoài Hoài dòm con dê một cái, lại nhìn Xuân Bảo, “Mắt ngươi kém quá, vầy mà cũng nhầm được.”

Xuân Bảo vạn phần kiên định, “Là chó.”

Hoài Hoài nhếch khóe miệng, “Thôi thôi thôi, tốt xấu gì cũng là nó rồi, dù sao thì dê với chó đều là súc sinh, chắc mũi cũng không khác mấy đâu.”

Đang nói bỗng nghe bên ngoài có tiếng động, giọng Du công công qua khe hở từ ngoài vang lên, cách quãng, như là đang xã giao với ai.

Xuân Bảo vội đuổi dê vào buồng, “Đừng để Du công công nhìn thấy, nếu cho lão thấy, ta nhất định không thể thiếu một trận đòn.”

Hoài Hoài đi theo sau, “Ngươi ôm con chó kia lên giường che chăn lại là không dễ bị phát hiện đâu.”

Vừa dứt câu, Du công công liền cùng Tiểu Lý Tử của Cảnh Tuyên điện mở cửa đi vào.

Tiểu Lý Tử kia cầm thực hạp sơn đỏ, đặt trên góc bàn. Mở ra thấy bên trong là mấy món bánh ngọt tinh mỹ, mùi thơm ngào ngạt, làm Hoài Hoài suýt nhỏ nước dãi.

Mặt Du công công chi chít nếp nhăn, “Sao Lý công công còn tự mình đem bánh tới cho, ngài cứ gọi một tiếng là ta sẽ qua lấy thôi.”

Tiểu Lý Tử lườm lão một cái, “Công công đừng nghĩ quá nhiều, cứ coi như Ninh tần nương nương sai ta đem tặng đi. Họa Vũ cung con con nào lọt vào được mắt nương nương, lần này ta đến chẳng qua là tò mò muốn thấy chủ tử các ngươi thôi.”

Dứt lời, liền dùng ánh mắt đánh giá Hoài Hoài, “Đây là chủ tử các ngươi? Thật tiếc cho mã ngoài như vậy…”

Hoài Hoài lấy một miếng bánh, “Ngươi là ai?”

Tiểu Lý Tử nghe vậy kính cẩn nói: “Nô tài Lý Đức Thắng, đây là bánh táo hoa mai, ngài nếm có vừa miệng không?”

Hoài Hoài cắn mấy miếng, chỉ cảm thấy thơm ngát, “Không tệ.”

Tiểu Lý Tử nói tiếp: “Đây chính là món bánh sở trường của tiểu trù phòng Cảnh Tuyên điện chúng ta, ngài xem nước đường bên ngoài, là trộn với hoa mai trong Mai viên, khiến món bánh này mùi thơm ngào ngạt, trông cũng tươi đẹp như ánh ban mai vậy.”

Du công công tán thưởng theo, “Ta thấy, Ninh tần nương nương xét cho cùng được sủng ái, tay nghề của tiểu trù phòng Cảnh Tuyên điện cũng không thua gì ngự thiện phòng.”

Tiểu Lý Tử cười cười, “Chê cười rồi, chẳng qua là một món bánh mà thôi.”

Sau lại nhìn chằm chằm Hoài Hoài nói: “Ta cũng không thể ở lâu, khi nãy trên đường tới thấy bên ngoài Mai viên vây đông lắm, hình như là có gánh hát vào cung, lúc ấy ta chưa kịp đi xem, giờ bánh đã tặng xong, người cũng gặp rồi, ta phải đến đó thôi.”

Hoài Hoài hào hứng hỏi, “Vây đông lắm à?”

Tiểu Lý Tử tươi cười kỳ lạ, “Đúng vậy, trông như là Hoàng thượng cũng ở đó.”

Hoài Hoài không ăn bánh nữa, chỉ lo nhìn thái giám kia, “Hoàng thượng? Thế Vương gia thì sao?”

Tiểu Lý Tử bị hỏi ngớ ra, “Chắc cũng có mặt.”

Hoài Hoài lập tức ném nửa miếng bánh trong tay lên bàn, “Ta đi cùng ngươi.”

Tiểu Lý Tử hớt hải lắc đầu, “Không được, nghe nói Họa Vũ cung này còn cấm túc…”

Hoài Hoài vội nói: “Qua thời hạn lâu rồi, ta đi cùng ngươi.”

Du công công thấy Tiểu Lý Tử vẻ mặt khó xử, vội vã giữ Hoài Hoài lại, “Ngài làm toàn chuyện gì đâu, hôm nay nào phải mùng một mười lăm, gánh hát ở đâu ra, trời tối đường trơn, hãy ở trong cung, bớt gây thêm phiền phức cho ta đi.”

Tiểu Lý Tử thấy thế, vội vàng thoát thân, “Vậy phiền công công tiễn ta một đoạn.”

Hoài Hoài đang muốn nói chuyện với Tiểu Lý Tử, lại bị Du công công trừng một cái rụt về.

Nhìn hai người ra ngoài, Hoài Hoài rất nản lòng, muốn về phòng, lại thấy Xuân Bảo hai mắt đỏ ngầu từ trong phòng đi ra.

Hoài Hoài sửng sốt, “Sao vậy?”

Xuân Bảo đi thẳng tới đĩa bánh ngọt kia, “Thơm quá…”

Hoài Hoài nói: “Cho ngươi hết đó.”

Xuân Bảo nhặt nửa miếng bánh Hoài Hoài ném trên bàn lên nhai ngấu nghiến.

Hoài Hoài nhìn Xuân Bảo, trầm tư hồi lâu, đột nhiên có chủ ý, “Xuân Bảo, ra ngoài một chuyến với ta.”

Xuân Bảo chỉ chốc lát đã đánh sạch mấy đĩa bánh, lúng búng nói: “Được.”

Hoài Hoài nghe vậy, không đợi Xuân Bảo uống một ngụm trà cho xuôi, lôi gã khỏi phòng, nhân Du công công không chú ý chạy ra khỏi cung.

***

Gió cuốn mùi thơm, hồng trang giữa tuyết.

Nguyên Kinh co tay vào tay áo, trên rèm mi dài và dày bám tuyết li ti.

Ánh trăng tuyệt đẹp, rọi sắc trắng bạc khắp vườn, pha lẫn sắc đỏ đậm đậm nhạt nhạt, lại có vài phần quỷ quyệt.

Khắp nơi đều là hoa mai đỏ tươi yêu lệ, trong cái mùa phồn hoa rơi hết này, chúng hừng hực khí thế.

Nguyên Kinh lạnh cóng, nhưng không muốn ra ngoài, mà vẫn đi sâu vào trong Mai viên.

Trong Mai viên không có tí tẹo động tĩnh nào, gió cũng không nốt, như nước lặng vậy.

Nhớ lại chuyện khi đó, lúc mình còn là Vương gia.

Có mùa đông năm nọ, người kia ở ngoài cửa sổ gọi, “Vương gia, mau mau ra đây.”

Mình nghe tiếng người ấy, rõ ràng sợ phát run, nhưng cũng không dám phớt lờ, chỉ đành cố gắng khoác áo choàng mở cửa bước ra.

Lúc ấy Hà Yến đang đứng dưới tàng mai trong vương phủ, quay đầu lại cười hỏi, “Vương gia, có muốn làm Hoàng đế không?”

Nguyên Kinh nâng mi mắt lên, dừng bước, tay chân cứng ngắc, không nhúc nhích, “Ai ở đằng đó?”

Tiếng soàn soạt trong rừng mai càng to hơn, nhưng không ai trả lời.

Nguyên Kinh mở miệng, lệ khí nơi đáy mắt một lần nữa tràn ra.

“Ra đây.”

Bóng đen lắc lư phía trước càng lúc càng gần.

Hai người từ trong bóng tối đi ra, một lớn một nhỏ, mặt đỏ bừng vì lạnh, hai tay ủ ấm tai.

Nguyên Kinh nín thở chăm chú nhìn, chờ thấy rõ mặt người nọ lại hoảng sợ không chịu nổi, giơ một ngón tay lên, “Ngươi… ngươi…”

Hoài Hoài mụ mị vì niềm vui bất ngờ này, nhất thời bàn tay ủ tai lại quên buông xuống, “Vương gia, là ta, Hoài Hoài đây.”

Nguyên Kinh như bỗng nhiên minh bạch, lập tức thở phào.

Nhìn đôi mắt đơn thuần như hài đồng đối diện, giọng lạnh nhạt, “Láo xược.”

Hoài Hoài tiếp tục bịt tai, “Vương gia, ngươi quả thật ở đây, ta cũng vừa vặn đi ngang qua, đúng là trùng hợp mà.”

Nguyên Kinh siết tay, muốn nổi giận, nhưng lạ lùng là chỉ hơi nhíu mày, “Xung quanh đây toàn ngự tiền thị vệ, ngươi có thể đi vào, hẳn không phải là ‘đi ngang qua’ thôi.”

Hoài Hoài nhìn Nguyên Kinh chăm chú, giấu không được nhu tình mật ý, “Vương gia…”

Xuân Bảo trầm mặc một hồi lâu bên cạnh chợt kéo tay Hoài Hoài, “Ngươi bịt tai nói chuyện với Vương gia, có nói được không.”

Hoài Hoài nghe vậy hấp tấp bỏ tay xuống, “Chẳng trách, ta còn lấy làm lạ vì sao Vương gia không đáp lại ta chứ.”

Xuân Bảo nhắc: “Đừng quên chuyện đã bàn trên đường, lấy một vật trên người y trước rồi nói sau.”

Hoài Hoài không đành lòng lắm, “Ngươi đừng giật tóc y, để ta xin y trước, nếu không được thì ngươi hãy giật.”

Xuân Bảo lấy tay áo chùi nước mũi: “Được, nếu y không cho ngươi, đến lúc đó ta giả điên.”

Nguyên Kinh đứng cạnh hai người, cố nén lửa giận, nhìn tiểu thái giám đưa lưng về phía mình một cái, “Ngươi thuộc cung nào? Tên là gì?”

Xuân Bảo quay lưng lại, ngửa đầu nhìn người nói chuyện với mình, “Ngự thiện phòng, Tiểu Quế Tử.”

Hoài Hoài vội kéo Xuân Bảo ra phía sau, hít sâu một hơi, “Vương gia, có thể cho ta một món đồ không?”

Nguyên Kinh đáy mắt lạnh lẽo, ngậm miệng không nói gì.

Hoài Hoài ngượng ngùng cúi đầu nhìn giày của mình, “Thế… ngươi có khăn tay không…”

Nguyên Kinh mặt không biểu cảm nhìn đi chỗ khác, “Không có.”

Hoài Hoài ngẩng đầu lên, khó nén nỗi thất vọng, “Phải làm thế nào cho được.”

Xuân Bảo thấy thế vội xen vào: “Xin thứ khác.”

Hoài Hoài bừng tỉnh ngộ, lại tiếp tục: “Thế… ngươi có thể cho ta một thứ không?”

Nguyên Kinh lặng im hồi lâu, kéo ngọc bội dương chi trên hông xuống đưa cho Hoài Hoài.

Hoài Hoài cầm ngọc bội, lại không nỡ đi.

Si mê nhìn Nguyên Kinh, “Vương gia, không bằng ngươi đến phòng ta một lúc đi.”

Xuân Bảo tiến lên thụi Hoài Hoài một phát, “Sao có tính toán như thế mà không bàn với ta.”

Nhưng Hoài Hoài như chưa nghe thấy, nhìn người vẻ mặt giận dữ đối diện, “Vương gia… trong phòng ta không thiếu thứ tốt đâu.”

Xuân Bảo nghe vậy vội hùa theo: “Đúng thế, trong phòng hắn có dê, có thể ăn canh dê.”

Hoài Hoài nhìn Xuân Bảo một cái, “Lúc nãy không phải ngươi còn nói đó là chó à?”

Xuân Bảo như không nghe thấy, nhìn Nguyên Kinh, “Ngài cứ đi cùng hắn đi, không sai được đâu.”

Nguyên Kinh thật sự không chịu nổi, sát khí nồng đậm quanh quẩn trên trán, “Trẫm thấy hai ngươi quả thực chán sống rồi!”

Dứt câu, liền cắm đầu xuống đất.

Hoài Hoài sững sờ ở đó, ngẩng đầu nhìn Xuân Bảo cầm gậy, giọng run rẩy.

“Ngươi… kiếm đâu ra cây gậy này…”

Xuân Bảo nói: “Ở ngay cạnh chân.”

Chợt lại nói: “Đánh ngất khiêng về, trái lại cũng tiện.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK