• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hà Yến chợt im lặng.

Rất nhanh liền híp mắt cười.

Xung quanh không một chút tiếng vang, máu đỏ tươi từ trên trán chảy xuống, dinh dính âm ấm, kích khởi một tia gợn sóng huyết sắc cho bầu không khí ngột ngạt này.

Hà Yến thực sự vui chết đi được, còn vui hơn cả khi đánh thắng một trận ác liệt, hay có được một bảo vật hiếm lạ.

Người trước mắt này, cao cao tại thượng, tôn quý vô cùng. Y là chân long thiên tử, nắm giữ đại quyền sinh sát, bình luận giang sơn. Nhưng như vậy thì thế nào? Rốt cuộc cũng có một ngày dẫu không tình nguyện thì y vẫn phải thừa nhận với mình về trái tim hèn mọn khuất nhục kia.

Dù là bạo quân ngoài mặt âm lệ lạnh lùng, trong lòng lại chẳng khác gì tiểu Vương gia toàn thân run rẩy của ngày xưa.

Vĩnh viễn đều là kẻ nhu nhược không dám thừa nhận, nhẫn nhục chịu đựng.

“Là như thế…” Hà Yến lẩm bẩm, vẻ mặt tươi cười, “Vậy mà là như thế.”

Trong đầu Nguyên Kinh như đao cắt, “Ngươi nghĩ nhiều rồi.”

Hà Yến cười nhìn y, “Ta có nghĩ gì đâu.”

Nguyên Kinh gầm lên một tiếng, “Hỉ Liên!”

Hỉ Liên bên ngoài cơ hồ là chạy vào, mất thăng bằng ngã quỵ xuống, “Hoàng thượng, có nô tài.”

Nguyên Kinh hồ như thoát lực, “Lôi kẻ này xuống, kéo đến nơi trẫm không thấy!”

***

Canh tư, gió Tây tuyết bay.

Lúc Hoài Hoài tỉnh lại, đầu đau nhức cực kỳ, đưa tay sờ vậy mà quấn vải trắng.

Xuân Bảo nghiêng qua một bên, ôm vò ngủ gà ngủ gật.

Bên ngoài tối đen như mực, không một tia ánh sáng.

Hoài Hoài nhổm dậy trên giường, nghiêng mặt nhìn khoảng trống bên cạnh.

Song hoàn toàn không có bóng dáng Hà Yến.

Hoài Hoài suy tư một lúc lâu, lập tức tim thắt lại, lay mạnh Xuân Bảo, “Xuân Bảo! Mau dậy đi!”

Do Hoài Hoài quá mạnh tay, Xuân Bảo suýt bị hắn đẩy lăn quay xuống đất, may mà trước khi ngủ gã đã dùng chân quặc ván giường, mới không bị ngã lộn nhào.

Xuân Bảo giật mình, ôm chặt cái vò, “Sao rồi?”

Hoài Hoài trưng ra vẻ mặt khóc tang, “Chẳng lẽ Hà huynh đệ chết rồi?”

Khuôn mặt Xuân Bảo uể oải do vừa tỉnh giấc, “Làm sao ngươi biết?”

Hoài Hoài rất đỗi thương tâm, chỉ vải trắng quấn trên đầu mình mà nói: “Ta quấn khăn tang, nhất định là có người chết rồi.”

Tiếp đó đáy mắt đỏ hoe, “Hà huynh đệ không còn bên cạnh, tuy bình nhật hắn không thường nói chuyện với ta, nhưng rất ít rời khỏi phòng này, nhất định là vì hắn ta mới quấn khăn tang thế này. Thật là thảm mà, ngay cả Hà huynh đệ đi thế nào ta cũng không biết, người này nói đi là đi luôn…”

Xuân Bảo càng thương tâm hơn, “Ngươi làm sao thảm bằng ta, ta đây đến cả diện mạo Hà huynh đệ cũng chưa thấy, mà Hà huynh đệ đã đi rồi, bảo ta phải làm thế nào…”

Vừa nói đáy mắt Xuân Bảo vừa lăn xuống hai giọt nước mắt, “Ta thật vô dụng, không kịp gặp Hà huynh đệ một lần trước khi hắn chết, quá là thiếu trượng nghĩa mà.”

Hoài Hoài thở dài, vỗ vai gã: “Xuân đệ quả nhiên là người giàu tình cảm, còn chưa gặp mặt đã khóc như thế, thật sự đáng để kết giao.”

Xuân Bảo nghe vậy càng khóc tợn, nước mắt lã chã như châu đứt dây, “Hà huynh đệ, ngươi chết thảm quá!”

Hoài Hoài thấy Xuân Bảo gào khóc không ngừng, nội tâm lại hơi ghen tị, muốn khóc theo một trận, thế nhưng mắt ráo hoảnh như thịt khô hong gió, chẳng có tí nước nào.

Chỉ có thể lúng túng nói: “Ngươi đâu biết Hà huynh đệ chết thế nào… có đến mức ấy không…”

Xuân Bảo khóc đến thở không ra hơi, “Ta vừa khóc Hà huynh đệ này… liền cảm thấy giống như đang khóc ngươi… nghĩ đến đây… lòng ta tan nát…”

Cánh cửa bên ngoài đột nhiên rung một phát, Xuân Bảo dừng khóc, cùng ngó ra cửa theo Hoài Hoài.

Tay thái giám da mặt tái xanh, đôi mắt như đao nhìn lom lom bên này, tựa hồ muốn khoét một miếng thịt của hai người, “Đêm hôm gào gì thế?” Tú Tú lạnh giọng nói: “Khóc tang hả!”

Xuân Bảo gật đầu, “Đúng vậy.”

Da mặt Tú Tú nhăn nheo như vỏ quýt, “Ai chết?”

Hoài Hoài nói: “Không thấy Hà huynh đệ đâu, ta lại thấy mình quấn khăn tang, lòng nghĩ có khả năng là Hà huynh đệ…”

Giọng Tú Tú khàn khàn khó nghe, “Ta thấy ngươi bị đánh khùng hơn thì có.”

Nói xong, liền quay người đóng cửa rầm một tiếng.

Xuân Bảo nhìn chằm chằm mảnh vải trắng trên đầu Hoài Hoài, giật mình nói: “Hoài Hoài, chảy máu rồi.”

Hoài Hoài vội giơ tay sờ, cảm giác nóng ướt, lấy hai ngón tay vê thử, thấy đúng thật là vết máu nhạt màu, “Ai đánh ta? Sao ta không nhớ?”

Xuân Bảo suy nghĩ hồi lâu, sau cùng cho ra một kết luận, “Nói vậy, Hà huynh đệ còn chưa chết.”

Hoài Hoài vui vẻ nói: “Cũng phải.”

Lại thấy cái vò trong lòng Xuân Bảo, “Cái gì đây?”

Xuân Bảo sực nhớ tới, vội đưa vò cho Hoài Hoài, “Hồi đêm ta thấy ngươi bị mấy thái giám khiêng vào, máu me đầy mặt đầy đầu, liền vội vàng chạy đến ngự thiện phòng tìm Tiểu Lục Tử xin nửa cái đầu heo về bồi bổ cho ngươi.”

Hoài Hoài hỏi: “Nói như vậy, ngươi đã sớm biết ta bị thương?”

Xuân Bảo gật đầu, chỉ lo cắm cúi mở nắp vò, lấy nửa cái đầu heo kia ra.

Hoài Hoài tiếp tục: “Vậy sao ngươi không nhắc ta, còn khóc lóc như thế?”

Xuân Bảo đáp một đường, “Này, nhân còn chưa lạnh lắm, mau ăn đi.”

Hoài Hoài nhận cái đầu heo, chỉ cảm thấy lạnh cóng tay, “Đã đủ lạnh rồi, nên là nhân còn chưa đóng băng mà ăn mới đúng.”

Xuân Bảo hỏi: “Chẳng phải ngươi đi gặp Hoàng thượng à, sao lại nằm trở về?”

Hoài Hoài cắn một miếng đầu heo, phát hiện còn sống, lại ném vào vò, “Chẳng nhớ.”

Xuân Bảo ra vẻ cảm thông, “Lẽ nào vừa vào đã bị đánh ngất?”

Hoài Hoài nói: “Cũng không phải, chỉ nhớ Hoàng thượng tuyên ta yết kiến, ta liền hỏi Hoàng thượng có thể đến đó mỗi ngày không.”

Suy nghĩ chốc lát, Hoài Hoài bỗng trợn tròn mắt, “Hình như ta đã ôm Hoàng thượng.”

Xuân Bảo kinh hãi: “Thật sao!”

Đôi mắt Hoài Hoài toàn mật đường, “Hình như là thế…”

Xuân Bảo khó lòng tin nổi, “Hẳn không thể đâu… Hoàng thượng có nhiều phi tử như vậy, sao bỗng nhiên lại thích ngươi, chẳng lẽ ngươi đọc sách cho y rồi?”

Hoài Hoài lắc đầu, “Không có, tựa hồ chưa nói mấy câu, y liền giơ chân quấn lấy ta, hai người ôm nhau, sau đó liền hôn miệng.”

Xuân Bảo đột nhiên thất thanh thét lên, lấy tay che mặt, “Úi trời ơi, đừng nói trắng ra như vậy, xấu hổ quá!”

Hoài Hoài nói: “Chẳng có tí xíu can hệ gì với ngươi, ngươi xấu hổ cái gì?”

Xuân Bảo đáp: “Không phải xấu hổ, mà là hơi sợ.”

Hoài Hoài khó hiểu: “Ngươi có gì phải sợ?”

Xuân Bảo vẻ mặt nghiêm trọng: “Ngươi nghĩ xem, nếu Hoàng thượng hôn ngươi, chứng minh Hoàng thượng cũng thích nam nhân. Vốn dĩ nữ nhân trong hậu cung này đều là của một mình Hoàng thượng, hiện tại nhìn lại, ngay cả nam nhân hậu cung cũng thế. Nói cách khác, nếu Hoàng thượng tùy lúc tùy nơi nhìn thấy một thái giám liền mang về sủng hạnh, ta dĩ nhiên phải sợ rồi.”

Hoài Hoài đánh giá Xuân Bảo một hồi, hơi nhíu mày, “Ngươi không cần sợ, hẳn y sẽ không lâm hạnh ngoại hình như ngươi đâu.”

Lại tiếp: “Việc này đừng nói ra ngoài, quản chặt miệng mình không bao giờ là sai.”

Xuân Bảo gật đầu, “Ngươi còn chưa nói ngươi rốt cuộc làm sao mà ngất, ai đánh ngươi?”

Hoài Hoài vắt óc nghĩ, “Có lẽ là buồn ngủ, đang ngủ thì ngã đập đầu thôi?”

Xuân Bảo thở dài: “Thật là không nên thân. Để ta chuẩn bị cho ngươi một cái túi vải, nhét vài miếng gan dê vào, lúc đi gặp Hoàng thượng ngươi hãy mang theo, không mở nổi mắt thì ăn hai miếng, lại kiếm cho ngươi ít phân lừa khâu vào túi, buồn ngủ thì ngửi. Có câu gan dê sáng mắt, phân lừa tỉnh thần, bảo đảm ngươi gặp Hoàng thượng sẽ tỉnh táo cả đêm.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK