• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thị vệ nói: “Ngây ra đó làm gì, còn không mau đón người về.”

Dứt lời liền kéo Hoài Hoài trên vai xuống giao cho họ.

Hoài Hoài này cao to vạm vỡ, mấy thái giám mất sức của chín trâu hai hổ, khó khăn lắm mới ôm được hắn lên giường lò.

Du công công lo lắng kêu người đốt than, lại phân phó Xuân Bảo bưng chậu nước ấm tới, mình thì vào tiểu trù phòng lấy ít dầu vừng và muối, bỏ vào chung gốm khuấy đều lên.

Đêm qua thấy ngự tiền thị vệ thì trong lòng Du công công đã sáng tỏ, lần này Hoài Hoài đắc tội không phải ai khác, mà chính là người không thể đắc tội nhất trong thâm cung này, đêm hôm kêu ra cung, nhất định không có chuyện tốt.

Trước mắt Hoài Hoài thê thảm thế này cũng chứng thực suy nghĩ trong lòng, quả nhiên là gặp hình phạt rồi.

Đã là trừng phạt, thì không thể mời Thái y, chỉ có thể dùng cách dân gian trong cung xử lý sơ, qua được hay không thì phải xem người.

Xuân Bảo bưng một chậu nước đầy tràn vào phòng, nước từ chậu đồng sánh ra ướt áo bào bông, gã không để ý chút nào, chỉ bước nhanh hơn đặt chậu lên cái bàn vuông bằng gỗ lê khắc hoa, miệng thở hồng hộc, “Công công, nước đến rồi.”

Du công công nhúng mảnh lụa trong tay vào chậu rửa mặt, vắt khô lau chân cho Hoài Hoài, lại bôi nước tương lên, xem như xong việc.

Xuân Bảo liếm đôi môi khô khốc, “Công công, chẳng lẽ vì chân Hoài Hoài chín rồi, mà muốn làm món chân dầm tương?”

Du công công quay người lại, cố dằn lửa giận, “Cút xa ra, đừng để ta nhìn thấy ngươi, sợ lên mụn lẹo.”

Xuân Bảo trầm tư giây lát, nói vẻ nghiêm trọng: “Chẳng lẽ công công muốn ăn mảnh một mình? Keo kiệt quá!”

Du công công tiến lên cho Xuân Bảo một bạt tai, “Ăn ăn ăn, nếu chủ tử có chút việc, ngươi hãy quay về ngự thiện phòng làm khổ lực!”

Xuân Bảo thật sự nghĩ không ra mình sai ở đâu, lại không dám hỏi, sợ sệt ra khỏi phòng.

Du công công thu xếp thỏa đáng, lại bỏ mấy hòn than vào lò đồng, đắp cho Hoài Hoài chăn bông phủ tơ tằm xanh, bấy giờ mới rón rén đi ra ngoài.

Đợi đến bữa tối, lại tự mình bưng món cháo rau dưa thanh đạm vào phòng.

Người trong chăn vẫn chưa tỉnh.

Chân bên ngoài chăn bông, trong vết nứt có một lớp mủ vàng, nhớp nháp dính trên vết thương.

Du công công hơi nhíu mày, cầm mảnh lụa trước đó, vừa mới lau liền nghe một tiếng gầm nhẹ, dọa hắn giật nảy mình.

Hoài Hoài trợn mắt, hai mắt đỏ ngầu, “Tên chó đẻ nào muốn bó chân cho gia gia?”

Du công công bỏ mảnh lụa trên tay xuống, một lúc lâu mới phản ứng được.

Nghiến răng nghiến lợi, “Ý ngươi bảo tên chó đẻ này là ta?”

Hoài Hoài há miệng, mặt đau đến biến dạng, “Đám thái giám các ngươi chẳng tốt đẹp gì, vài ngày trước viện cớ đo kích cỡ muốn thiến ta, lúc này bó chân cho ta, thật ác độc!”

Du công công giậm chân mắng, “Phường vô ơn! Hôm qua ngươi thụ hình bản thân ngươi không biết à? Ta chẳng qua có lòng tốt xử lý vết thương giúp, lại bị ngươi hoài nghi như vậy… Thật là…”

Hoài Hoài nghe Du công công nói thế, như bỗng nhiên nhớ ra, vội vàng giãy giụa nhổm dậy nhìn chân mình.

Miệng lại mỉm cười, “Nói vậy là ta bệnh rồi?”

Du công công nghe hắn hỏi ngớ ra, quên cả cơn giận, “Cũng gần như vậy.”

Hoài Hoài mặt mày hớn hở, “Tuyệt quá, tuyệt quá.”

Du công công liếc mắt nhìn hắn, đanh mặt, nửa chữ cũng không nói ra.

Hoài Hoài nói tiếp: “Mau mời Thái y tới đây, phải là người đẹp nhất kia.”

Du công công trợn mắt, “Nghĩ hay gớm nhỉ, Thái y ở đâu ra.”

Hoài Hoài chìm trong suy nghĩ của bản thân, “Mau gọi Xuân Bảo đến, ta có việc cần thương lượng.”

Du công công nhìn hai cục than lộ ra ngoài một cái, “Không đau nữa à?”

Hoài Hoài vội nói: “Mau gọi Xuân Bảo đến, phải tính toán kỹ càng trước khi Thái y tới.”

Du công công thở dài, lắc đầu, mở cửa ra ngoài.

Chỉ còn một mình Hoài Hoài ngồi ngây ra trên giường lò.

Khuôn mặt ấy từng chút một co giật biến hình.

Hoài Hoài bỗng nhiên cắn chặt răng, hơi run run, “Giỏi lắm… Đau chết lão tử rồi…”

Rên rỉ một hồi lâu, thình lình then cửa lỏng ra, Hoài Hoài thò cổ nhìn.

Một tiểu thái giám tiến vào, không phải ai khác, chính là Xuân Bảo.

Xuân Bảo chốt cửa lại, cầm thực hạp sơn son, rảo bước tới, “Thế nào? Ăn được chưa?”

Hoài Hoài nhìn chằm chằm thực hạp Xuân Bảo xách tới, “Chẳng lẽ ngươi đem món bánh hảo hạng kia đến rồi?”

Xuân Bảo mở thực hạp, lấy ra hai cái màn thầu bằng bột mì, “Hai cái này cho ngươi, ăn đi, thơm lắm đấy.”

Hoài Hoài nén đau lấy thực hạp kia, thò đầu nhìn, bên trong có ít nhất năm cái màn thầu, hãy còn bốc khói, “Đây là món bánh thượng hạng mà ngươi nói? Ngươi cho là ta không rành việc đời, muốn dùng màn thầu lừa ta à?”

Xuân Bảo nói: “Đây nào phải bánh ngọt, ta đem đến ăn với chân giò dầm tương đó, đã được chưa?”

Hoài Hoài rất là khó hiểu, “Giò dầm tương ở đâu ra?”

Xuân Bảo chia màn thầu, mình năm Hoài Hoài hai, thỏa đáng rồi liền nhìn chằm chằm bãi mủ vàng ở chân Hoài Hoài, ngu si nói: “Ra nước rồi này…”

Hoài Hoài lập tức hiểu, chỉ hận không thể đạp một phát vào mặt gã, tiếc là vừa nhúc nhích liền đau buốt tim, chỉ có thể nghiêng người trên giường, mặt xanh xám mắng, “Ngươi ngửi xem, nếu cảm thấy thơm thì cứ cắn mấy miếng…”

Xuân Bảo được lệnh vui mừng xáp lại, vừa khom lưng liền bị mùi tanh tưởi đẩy lui.

Xuân Bảo xây xẩm mặt mày, “Thối thế?”

Hoài Hoài đau méo mặt, “Đồ con lừa! Phỏng nát rồi, chẳng lẽ còn thơm nức mũi?”

Xuân Bảo thất vọng ra mặt, “Ôi… Khó khăn lắm mới nhờ được Tiểu Quế Tử hấp cho ta một lồng màn thầu…”

Hoài Hoài lười nói nhảm với gã, “Ngươi mau đi lấy món bánh ngọt kia, đợi Thái y đến, ta sẽ tặng y.”

Xuân Bảo nhấc ngăn đựng màn thầu ra, lấy một đĩa bánh ở ngăn dưới, “Buổi trưa đi ngự thiện phòng ta đã lấy luôn rồi.”

Hoài Hoài mừng rỡ, ngắm nghía món bánh một lúc lâu.

Trên cái đĩa sứ Thanh Hoa bày mấy miếng bánh giòn tan chồng lên nhau, hình dáng cũng rất là vui mắt.

Xuân Bảo đắc ý nói: “Đây là món Ninh tần nương nương trong cung thích nhất, lấy thịt hươu giã nát vo viên, tẩm bột chiên lên, ăn vào miệng dư hương lâu, ngon lắm.”

Hoài Hoài gật đầu, “Không tệ, cứ món này đi.”

Dứt lời liền cẩn thận cất món bánh kia vào một cái hộp khắc hoa chạm bạc trên bàn lò.

Xuân Bảo nói: “Trong cung nhiều người như thế, nhỡ người đến khám không phải Thái y tuấn tú kia thì làm thế nào?”

Hoài Hoài nói: “Việc này ngươi có thể yên tâm, ta đã dặn Du công công kêu Thái y tuấn tú nhất đến khám bệnh.”

Xuân Bảo nói: “Thế thì tốt, tuy bây giờ không cần giở trò dối trá đã có thể tìm Thái y khám bệnh, nhưng đến lúc đó vẫn đừng quên bánh. Ngươi nghĩ xem, Thái y này một ngày thăm bệnh mấy lần cho người trong cung, nào có thời gian uống trà nói chuyện, chờ ngươi bưng trà bánh này ra, quả thật là một việc tốt dệt hoa trên gấm mà.”

Hoài Hoài vẻ mặt tươi cười, như chờ không kịp, “Ngươi mau về phòng đi, đợi lát nữa Thái y đến thấy ngươi ở đây thì mất hứng lắm.”

Xuân Bảo nhặt từng cái màn thầu về thực hạp, ấp úng nói một câu, “Ta cũng muốn tiện thể khám mắt mà…”

Hoài Hoài phất tay, “Hôm khác nói sau, buổi tối Thái y cũng không thấy rõ đâu.”

Xuân Bảo đậy thực hạp, đeo lên tay, quay lưng ra ngoài.

Nhưng mới ra cửa liền nghe phía sau vang lên giọng nói đầy lo lắng, “Xuân Bảo!”

Xuân Bảo vội vàng quay đầu lại, “Hả?”

“Ngươi thấy kiểu tóc của ta thế nào? Còn ngay ngắn không?”

Xuân Bảo ngắm nghía giây lát, “Có lẽ là nằm lâu nên hơi rối, nhưng chỉnh thể không sao.”

Hoài Hoài nhổ hai cái vào lòng bàn tay xoa lên tóc, “Như vầy thì thế nào?”

Xuân Bảo chậm rì rì gật đầu, “Bóng loáng, rất ngay ngắn.”

Hoài Hoài lại kéo kéo vạt áo, “Bộ quần áo này thế nào?”

Xuân Bảo nói: “Sạch sẽ tinh tươm, nhìn không tệ.”

Hoài Hoài vừa lòng nằm xuống, cổ cứng đơ, sợ làm rối tóc, “Được rồi, ngươi đi ngủ đi.”

Xuân Bảo ra ngoài, đóng cửa lại.

Hoài Hoài đau đến mức nửa đêm ngủ không yên.

Cho đến khi trời sáng rõ, đừng nói Thái y, ngay cả quỷ ảnh cũng chưa tới.

Nắng mai vàng rực rọi khắp nơi.

Du công công sáng sớm đến gần phòng Hoài Hoài, nhìn thấy người ngồi trên giường lò, tóc không rối tí nào, mặt lại đen như đít nồi.

“Sao hôm nay dậy sớm thế,” Du công công bỏ thảo dược trong tay lên bàn lò, “Chẳng lẽ là đau quá không ngủ được?”

Hoài Hoài vành mắt đen sì, cực kỳ mệt mỏi, “Thái y còn tới không?”

Du công công sửng sốt, chợt cúi xuống mở gói giấy thô đựng thuốc kia ra, “Đi đâu mời Thái y, dù mời cũng chưa chắc có người tới.”

Môi Hoài Hoài rướm máu, đều do đêm hôm qua thật sự đau quá cắn môi cố chịu.

Du công công lấy ra mấy vị thuốc, gói số dư lại, “Ta xem rồi, chân ngươi bỏng không nặng, chỉ mưng mủ, nếu xử lý tốt, có lẽ giữ lại được.”

Miệng lưỡi Hoài Hoài khô khốc, “Tại sao Thái y không đến?”

Du công công cúi đầu không nói gì, đắp số thảo dược kia lên chân Hoài Hoài, lại lấy mảnh vải trắng quấn mấy vòng, rồi lui ra ngoài.

Liên tiếp mấy ngày, do hai chân mưng mủ nghiêm trọng, Hoài Hoài sốt cao, nửa ngủ nửa tỉnh, cũng không thấy Thái y nào đến.

Đáng tiếc một đĩa bánh hảo hạng bỏ non nửa tháng, cuối cùng không giữ được sinh ra chút mốc trắng.

Xuân Bảo tiếc đứt ruột, mỗi ngày khi thăm bệnh đều vụng trộm cạo sạch mớ mốc trắng kia để dùng sau.

Cách bốn năm ngày, Hoài Hoài vẫn sốt cao chưa hạ, hai chân bị phỏng thối rữa kinh khủng, hoàn toàn không có vẻ khá lên.

Du công công sợ hãi, đánh bạo kêu Thái y.

Quả không ngoài dự liệu, liên tiếp ba ngày đều không có ai đến.

Nhất thời, Họa Vũ cung chìm trong cảnh sầu thảm, chỉ còn chờ tác hiếu nhập liệm.

Ai ngờ tới ngày thứ tư, Hứa lão thái y Hoàng thượng ngự dụng lại tự mình đến thăm.

Du công công giật mình, vội vàng đón Hứa thái y vào cung.

Sau khi khám, Hứa thái y kê mấy đơn thuốc, phân phó tỉ mỉ mọi việc, đoạn đứng dậy cáo lui.

Hoài Hoài dùng thuốc mấy ngày rốt cuộc hạ sốt, vết thương ở chân khá hơn.

Xuân Bảo cạo mốc mấy chục lần, miếng bánh kia cơ hồ mỏng dính như lá lúa.

Lại nói ngày hôm đó, Hứa thái y đang chẩn bệnh, hai ngón tay mới đặt lên mạch, liền nghe trên đầu vang lên một giọng nói chậm chạp, “Ông… chính là Thái y?”

Du công công thoạt đầu sửng sốt, giọng khản đặc, “Tổ tông, ngài tỉnh rồi… Ngài ngủ bảy tám ngày, cuối cùng có chút sức sống rồi…”

Lão Thái y vuốt râu, rề rà nói, “Mạch tượng ổn, đã không còn đáng ngại, chỉ cần theo phương thuốc mỗi ngày thoa ngoài da, tĩnh dưỡng vài hôm là có thể khỏi hẳn.”

Hoài Hoài lấy hơi la lên, “Không nghe!”

Lão Thái y khựng tay, vuốt tiếp, “Không sao, ta nói lại một lần là được, chỉ cần mỗi ngày…”

Hoài Hoài hai tay bịt chặt tai, “Ta muốn đổi Thái y, mặt lão này như vỏ cây tùng ấy, tìm người tuấn tú hơn cho ta!”

Lão Thái y nọ là Thái y Hoàng thượng ngự dụng, đừng nói Hoài Hoài, cả quý nhân trong cung cũng chẳng dám sai sử, tên ngốc này tam sinh hữu hạnh, được Ngự y đứng đầu Thái y viện khám cho, lại còn có hành động mạo phạm như vậy, thật là không biết tốt xấu.

Lão Thái y vừa nghe thế, không nói hai lời dọn dẹp đồ nghề đứng dậy đi luôn.

Du công công nghe sốt ruột, gượng cười đuổi theo ra ngoài.

Lão Thái y tức vểnh râu, “Lão phu hành y nhiều năm, đây là lần đầu do tướng mạo mà bị đuổi ra.”

“Ngươi cũng không cần khuyên ta, tuy nói đại nhân không chấp tiểu nhân, nhưng tên này khinh người quá đáng rồi.”

“…”

“Vả lại tướng mạo anh tuấn thì thế nào, ai mà không có lúc tuổi già sắc suy, nhớ ta đây ngày xưa cũng tướng mạo đường đường, so với hắn chỉ hơn chứ không kém…”

“…”

“Thôi thôi thôi! Hảo hán không nhắc cái dũng năm xưa…”

“…”

“Như thế, công công đưa đến đây thôi.”

Dứt câu, ôm hận chạy đi.

Du công công rất oan, vác hòm thuốc đuổi theo sau gọi, “Hứa thái y, ta còn chưa nói gì mà… Ngài bỏ quên hòm thuốc… Ta chẳng qua muốn đưa trả ngài…”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK