• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoài Hoài mở mắt ra, xung quanh sương mù mờ mịt như rắc vôi.

Dụi dụi mắt, sau đó Hoài Hoài nhổm dậy ngồi trên giường, nhìn quanh bốn phía.

Trong phòng tối đen như mực, chỉ có một cái giường cũ nát, ngoài ra không còn vật gì khác.

Ngoài cửa sổ có tiếng sột soạt, Hoài Hoài nghiêng mặt, thấy phía sau song linh chỉ lộ ra nửa khuôn mặt trẻ con, đầu đội ô sa đen, kiểu dáng không khác gì Du công công.

Chắc hẳn là một tiểu thái giám.

Hoài Hoài xuống giường, đạp cửa, phát hiện phòng bị khóa trái, liền trực tiếp nhoài lên song linh.

Tiểu thái giám kia thấy một khuôn mặt người kề tới, vội sợ hãi lui lại mấy bước.

Gã vận áo bào bông cũ mèm, mặt tròn mũi to, bàn tay nhỏ sưng đỏ nứt nẻ giơ một hạt dưa trước miệng, lại chậm chạp không dám bỏ vào.

Hoài Hoài từ sau song linh giơ tay ra, “Người gặp có phần, ngươi phải cho ta một ít.”

Tiểu thái giám kia chia một nửa hạt dưa cho Hoài Hoài, “Ngươi là ai?”

“Ta là Hoài Hoài, ngươi tên gì?”

“Xuân Bảo.”

“Ngươi xem gì?”

“Xem cắt cái đó.”

Hoài Hoài nghĩ một lát mới bừng tỉnh ngộ, mắng: “Cắt mẹ ngươi! Nhãi con! Ta thật muốn xem ai dám cắt ta?”

Xuân Bảo cắn hạt dưa, “Mẹ ta? Cắt thế nào? Ta thấy dù sao cũng nên là cha ta…”

Hoài Hoài cười, giật hạt dưa trong tay Xuân Bảo, cũng cắn mấy hạt theo, “Sao nhìn ngươi ngốc vậy.”

Xuân Bảo bĩu môi, “Ngươi trả hạt dưa cho ta.”

Hoài Hoài nắm chặt hạt dưa, chờ thấy rõ đám đầu đen kia, vẻ kiêu căng tức thì yếu đi, “Nếu không tin, ngươi có thể hỏi công công đằng sau ngươi.”

Xuân Bảo không thèm nhìn, “Ngươi cho là ta ngốc à.”

Lại nói tổng quản thái giám đứng phía sau Xuân Bảo, mặt còn đen hơn đít nồi, đi tới cho gã ta mấy bạt tai, khiến gã kêu ầm lên, hạt dưa trong tay rơi đầy xuống đất, lõm vào tuyết, tạo thành một loạt lỗ nhỏ màu đen.

“Sao lại xuất hiện một tên ngốc thế này!”

Thái giám đằng sau thấy thế nói: “Công công, đây là Xuân Bảo, ta từng nghe nói qua, gã thuộc trực điện giám, lúc trước lau dọn trên triều đình, gặp ngay Hoàng thượng xử trí đại thần, sợ tè ra quần, quay về liền đần luôn.”

Tổng quản thái giám lấy khăn ra chùi tay: “Mau đuổi đi, ở đây chướng mắt quá.”

Thái giám kia xách tai Xuân Bảo: “Nhãi ranh, cút!”

Hoài Hoài thấy Xuân Bảo há miệng gào, bị đại thái giám kia xách tới cửa hông, đạp bay ra ngoài.

Nước mắt từ hốc mắt Xuân Bảo lăn ra, nhỏ lên đôi môi lạnh đến trắng bệch, lại xuất hiện chút huyết sắc.

Hoài Hoài tươi cười, “Sao vậy, công công, đến cắt chỗ đó à?”

Tổng quản thái giám hừ lạnh, “Bậy bạ, ta đến đo kích cỡ cho ngươi, hòng dễ bề may thêm ít tiết khố.”

Hoài Hoài gật đầu, “Cũng tốt, Du công công giặt đang mệt, những cái trước kia cứ ném hết đi là được.”

Tổng quản thái giám không để ý đến hắn, nghiêng người kêu đám hạ thủ vào, theo sau là một nam nhân áo bào xám vóc dáng cao to, xanh xao vàng vọt, chính là một lão bản môi giới, trước kia chuyên môn hoạn người cho trong cung, làm việc này rất nhiều năm, tay nghề rất tốt, song lấy mấy bà vợ cũng chưa đẻ được con trai, nay đã gần ba mươi tuổi rồi, còn không đẻ sợ là phải đoạn tử tuyệt tôn, nghĩ có lẽ là do việc tổn âm như vậy, đầu xuân năm ngoái liền rửa tay chậu vàng, từ đó không hoạn nữa.

Nhưng việc lần này khó, Hy phi nương nương hạ lệnh, tổng quản thái giám không dám chậm trễ, chỉ đành lại tìm lão bản này, vừa uy bức vừa lợi dụ, cuối cùng đã nhận lời.

Lão bản nọ nhíu mày, trán càng đen hơn, nhìn Hoài Hoài một cái, đưa mắt ra hiệu cho người mình dẫn đến.

Mấy kẻ kia thoáng nhìn nhau, đoạn xắn tay áo tiến lên đẩy Hoài Hoài vào bên trong.

Tốc độ thật sự quá nhanh, đến mức Hoài Hoài còn chưa kịp động thủ thì đã bị mấy người đó cột lên cái giường sau nhà.

Trong đầu Hoài Hoài chỉ nghĩ chuyện hạt dưa, thành thử cũng chẳng để ý chuyện đo kích cỡ nữa.

Mấy người kia lấy dây thừng quấn thắt lưng, đang định trói chân thì lại nghe nam nhân áo xám khàn khàn nói, “Mau cởi quần rồi hãy trói.”

Dứt câu, lại quay đầu phàn nàn với tổng quản thái giám, “Công công, người này đói bụng mấy ngày rồi?”

Tổng quản thái giám chắp hai tay trước bụng, khá hào hứng dòm chằm chằm Hoài Hoài, “Không có, mới nhốt hôm qua thôi.”

Sắc mặt nam nhân kia càng xanh xám, “Người mới hoạn xong không thể tiểu tiện, không tịnh thân thanh tràng, đến lúc đó cứt đái đều ra, chẳng lẽ còn có thể bắt hắn nhịn?”

Tổng quản thái giám dùng ngón út móc tai, “Vậy ngươi không biết rồi, người này nếu hoạn chậm… Có lẽ sẽ không cần tới ngươi…”

Dứt lời, búng cục ráy tai dính trên móng tay, lại liếc nhìn nam nhân kia, “Chủ tử bên trên ra lệnh, ngươi chỉ việc làm tốt là được, ngươi là lão nhân, mà sao hôm nay không hiểu quy củ, hỏi tùm lum vậy.”

Nam nhân nhíu mày sâu hơn, “Người lớn thế… ngươi bảo ta làm sao hạ dao.”

“Đó là việc của ngài, ta chỉ cầu hết thảy thuận lợi, nếu không ngài rớt đầu, ta cũng phải chịu đòn theo.”

Tổng quản thái giám tươi cười, chuyển hướng sang mấy người đang đánh nhau không ngừng phía sau, “Sao trói vào rồi mà lại để giãy ra.”

Một thái giám quỳ xuống, “Công công, người này không cho trói tay.”

Tổng quản thái giám đảo mắt, tức tối nói: “Hạt dưa! Đừng cướp hạt dưa của hắn. Tên ngốc đó đang bảo vệ thức ăn thôi.”

Mấy người kia nghe vậy, liền vừa dọa vừa dỗ mà trói nốt hai tay Hoài Hoài vào giường, một tiểu thái giám dốc hết sức đi tới ôm thắt lưng nhấc hắn lên, một kẻ khác vội xách bao vải thô dưới chân, tháo miệng bao đổ ra, lại là tro than đốt còn.

Mấy bàn tay ùa tới bới tro trong bao, rắc hết bên dưới người Hoài Hoài.

Hoài Hoài một tay nắm chặt hạt dưa, chỉ cảm thấy quần lỏng ra, thân dưới chợt lạnh, như là trần mông rồi.

Thò cổ nhìn, đúng thật là bị người ta cởi quần, thứ giữa hai chân rũ rượi rất khó coi.

Mặt Hoài Hoài nóng bừng, “Lộ…”

Lời chưa dứt lại bị nhét một quả trứng gà lạnh ngắt vào miệng, không phát ra tí xíu âm thanh nào.

Tiểu thái giám phủi vỏ trứng trên tay, quay lại khom lưng nói với tổng quản thái giám, “Công công, được rồi.”

Tổng quản thái giám nhìn nam nhân áo bào xám một cái, “Được, đến lượt ngài rồi.”

Nam nhân áo bào xám mặt lạnh tanh, tháo thùng gỗ trên lưng xuống, mở ra xếp thành một hàng, chỉ có bốn thứ.

Lụa trắng, hồ lô, bát gốm đen, thêm dao dùng để thiến.

Chỉ thấy nam nhân kia cầm lụa trắng lau tay, lại rót chút rượu từ hồ lô, ngâm dao trong bát, nhìn thấy các cặp mắt ti hí bốn phía, nhíu mày, “Những ai không liên quan ra ngoài trước, nhiều người nhìn ta làm việc không được.”

Tổng quản thái giám bĩu môi, đá tiểu thái giám bên cạnh, “Nhìn cái gì, nhãi con, nghe thấy không, mau cút đi.”

Mấy tiểu thái giám nghe vậy vội vàng ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Nam nhân áo bào xám nhìn tổng quản thái giám một cái, hơi há miệng, sau cùng vẫn không nói gì.

Tổng quản thái giám nhướng mắt nhìn dương vật kia, lấy tay bịt mũi, “To như vậy… phải chảy bao nhiêu máu.”

Nam nhân áo bào xám nhìn hắn hơi cong ngón út, hừ một tiếng, “Ai biết, trước đây qua tay đều là tiểu nhi bảy tám tuổi, lớn thế này ta cũng mới gặp lần đầu.”

Tổng quản thái giám biết hắn bực bội, không nói gì nữa.

Chỉ đứng ở một bên nhìn chằm chằm, da mặt chi chít nếp nhăn lại sinh ra chút thần sắc khác thường, không phải kinh sợ, mà như là thèm, ham, ham đến tận xương tủy, chỉ hận không thể bứt bảo bối kia, mau mau gắn vào bên trong đũng quần mình.

Nam nhân áo bào xám lấy dao ra khỏi bát, một tay cầm mệnh căn tử kia, đang suy nghĩ nên hạ dao thế nào, lại nghe có tiếng ợ.

Hoài Hoài nhai nốt miếng trứng cuối cùng, dòm hai người, “Cho hớp trà đi, nghẹn rồi.”

Cả hai cùng há hốc mồm, trứng gà kia vốn là sợ sau khi chịu dao có một số người đau đến co giật cắn nhầm lưỡi mà mất mạng, nên nhét vào để khỏi cắn lưỡi.

Nam nhân áo bào xám nhìn tổng quản thái giám một cái, “Ta làm nghề này bao nhiêu năm, lần đầu tiên thấy có kẻ ăn trứng gà dùng để bịt miệng.”

Tổng quản thái giám lúng túng nói: “Tới gấp quá, không còn thừa đâu.”

Lão bản áo bào xám thở dài, “Được rồi, cứ vậy đi.”

Hoài Hoài lúc này mới nhìn thấy dao, lập tức trợn mắt, “Làm gì đây!”

Hai người đồng thanh, “Cạo lông.”

Đáy mắt Hoài Hoài hơi thả lỏng, “Không cắt hả?”

“Không cắt…”

“Vậy thì được.” Hoài Hoài yên tâm nằm xuống, trong đầu suy nghĩ toàn chuyện hạt dưa.

Nam nhân áo bào xám một lần nữa nắm thứ kia, nhưng vẫn không tĩnh tâm nổi.

Kẻ trên giường vặn người, một khắc cũng không được yên.

Nam nhân áo bào xám mặt vã mồ hôi, run tay, lại đơ ra đó.

Quay đầu nhìn Hoài Hoài thè lưỡi thật dài khều hạt dưa trong bàn tay bị trói oặt sang một bên, cắn vỏ rồi nghiêng đầu phun qua bên khác.

“… Ngài cắn hạt dưa có thể nhỏ tiếng chút không? Tiểu nhân căng thẳng rồi đây…”

Tổng quản thái giám nhịn một lúc lâu, thật sự nhịn không nổi, nghĩ dù sao người bị trói cũng chẳng thể làm gì, liền đập bàn tay Hoài Hoài, hạt dưa rơi khắp nơi, “Còn cắn nữa! Sợ là ngay cả mạng cũng mất!”

Hoài Hoài trừng tổng quản thái giám, hai mắt đỏ ngầu, bỗng nhiên kêu to một tiếng, trước mắt tối sầm, bất tỉnh nhân sự.

Tổng quản thái giám nhìn nam nhân áo bào xám, “Ngài hạ dao rồi à?”

Nam nhân nọ nói: “Công công, ngài xem đi?”

Tổng quản thái giám liếc nhìn giữa hai chân, nổi giận quay đầu đi đập người trên giường, “Giả chết cái gì! Còn chưa thiến đâu!”

Cửa phía sau chợt bị mở ra, hai người quay đầu lại, tổng quản thái giám kia bỗng nhiên trắng bệch mặt quỳ thụp xuống.

“… Hỉ… Hỉ công công.”

Thái giám được gọi là Hỉ công công nhếch ra nụ cười châm chọc, the thé nói: “Tiểu Lý Tử, ngươi thật to gan.”

Tổng quản thái giám quỳ mọp xuống đất, mông vểnh cao, đập đầu thành tiếng, “Hỉ công công… việc này không liên quan đến ta… đều là Hy phi… Hy phi…”

“Hồ đồ,” Hỉ Liên nhìn thái giám dưới đất, trong đôi mắt hồ mị có chút khắc bạc sắc bén, “Lời chủ tử đúng là nên nghe không sai, nhưng làm kẻ hầu cũng nên có chừng mực, người bên cạnh Hoàng thượng… mà ngươi cũng dám động tới.”

Lý thái giám trán dính đầy đất, môi run run, “Công công… ta đâu biết người này là người của Hoàng thượng.”

“Vậy thì càng không nên,” Hỉ Liên đưa mắt ra hiệu cho đới đao thị vệ phía sau, “Việc không nắm chắc cũng dám làm, nô tài hồ đồ như ngươi, sống cũng chẳng có ý nghĩa.”

Lý thái giám tái mặt, “Công công tha mạng… Công công tha mạng…”

Hỉ Liên hừ lạnh một tiếng, “Ta muốn tha cho ngươi, nhưng Hoàng thượng… chưa chắc lưu lại mạng chó của ngươi.”

Dứt câu, Hỉ Liên vung tay, “Bắt hết lại, đưa đến bạo thất, chờ Hoàng thượng xử lý.”

Thị vệ không nói một lời, nhanh nhẹn đè mấy người xuống đất trói chặt lại, ngay cả lão bản áo bào xám kia cũng bị bắt.

Hỉ Liên nhìn hắn ta một cái, bĩu môi, “Kẻ này không thuộc trong cung, không cần chúng ta quản, bạo thất nhỏ, đừng đưa vào cho vướng, trực tiếp đánh chết đem ra cung, bớt cho Hoàng thượng còn phải mất công nghĩ kiểu chết cho hắn.”

Nam nhân áo bào xám xanh mặt, há miệng muốn xin tha, lại bị thị vệ một gậy đánh ngất, lôi thẳng ra ngoài.

Cả phòng người chằm chằm nhìn máu kéo trây đầy đất, mùi tanh tưởi lập tức tỏa ra.

Hỉ Liên nhăn mũi, giơ ngón tay phẩy phẩy, “Xem gan các ngươi kìa, gậy còn chưa đến người đã sợ đái ra quần, sao lúc vụng trộm thiến người lại lớn mật như vậy.”

Hơn chục thái giám quỳ xuống đất, run lẩy bẩy, đũng quần ướt sũng, tong tong một lúc lâu mới hết.

Hoài Hoài bên trong được cởi trói, quần cũng không kéo lên, ngồi đó tiếp tục cắn hạt dưa.

Hỉ Liên thấy vật lủng lẳng giữa hai chân hắn, mặt sầm xuống, “Vị này, ngài mặc quần vào được không, thứ chẳng dễ gì giữ lại, ngài cứ thế cho nó chịu lạnh sao?”

Hoài Hoài nhìn Hỉ Liên một cái, cẩn thận bỏ hạt dưa trong tay lên giường, kéo quần lên buộc lại, “Ngươi là ai?”

Tuy rằng trong lòng hiểu rõ, Hỉ Liên vẫn không nhịn được hỏi một câu, “Ngài quên Hỉ Liên rồi à?”

Hoài Hoài cầm không ít hạt dưa vào tay, “Hỉ Liên? Cảm thấy quen tai.”

Tròng mắt Hỉ Liên có chút u ám, lại cười, “Không nhớ cũng tốt, bớt lo.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK