• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoài Hoài sững sờ một lúc lâu nói: “Dài quá, không nhớ nổi.”

Xuân Bảo thở dài, rất tiếc hận, “Đáng tiếc mất một vở kịch hay.”

Hoài Hoài khá áy náy, “Xin lỗi, nếu là một câu còn được, chứ kịch dài như vậy, lỡ đến lúc đó ta hát không được, chẳng phải quá mất mặt?”

Xuân Bảo ngồi trở lại đầu giường lò, “Cũng phải, xem ra chỉ có thể nghĩ cách khác.”

Đang nói chuyện thì Du công công bưng cơm canh mới nấu vào phòng.

Để đĩa gà xào nhân hạt đào lên bàn, Du công công nhìn bát thuốc sạch trơn, rất vừa lòng, “Lần này uống sạch lắm.”

Hoài Hoài cầm đũa gảy gảy đĩa, không muốn ăn chút nào.

Xuân Bảo bên cạnh nhìn chằm chằm thịt băm vàng óng ánh, đáy mắt lại có vẻ đói khát.

Du công công đâm đũa tới, “Nhìn gì mà nhìn, còn không mau đi làm việc, cả ngày chỉ biết ăn.”

Xuân Bảo lúng túng vâng một tiếng, đang định đi thì bị Hoài Hoài gọi lại, “Đừng đi, còn chưa bàn bạc xong mà.”

Du công công liếc cả hai một cái, nét châm chọc trên môi càng rõ, “Hai người có thể bàn bạc cái gì.”

Hoài Hoài cầm đũa, lại gảy gảy, “Món này hơi nguội rồi, ngươi đi hâm đi.”

Du công công nhìn món gà xào nóng hôi hổi, mặt cứng đờ, “Món này mới bưng lên thôi.”

Dừng một chút, lại nói: “Huống hồ ngài còn chưa nếm, chỉ lấy đũa chọc, mà cũng thử được nóng nguội?”

Xuân Bảo hiểu ý Hoài Hoài, mở miệng: “Ông không thấy món này bốc hơi lạnh à?”

Du công công quay đầu lại lườm một cái, “Ta sẽ ra ngoài, muốn đuổi ta đi thì cứ nói thẳng là được, làm gì lấy cái cớ tệ lậu như vậy lừa người.”

Dứt câu, liền quay người ra khỏi phòng.

Xuân Bảo thấy Du công công đóng cửa, liền lom lom nhìn đĩa gà xào kia, “Hay để ta giúp ngươi nếm thử nóng nguội nhé?”

Hoài Hoài gắp gà, “Ngươi nên giúp ta nghĩ cách khác đi.”

Xuân Bảo nuốt nước bọt, “Ngươi không thể hát, vậy đánh nhau được chứ?”

Hoài Hoài ăn hai miếng cơm, lúng búng hỏi, “Chẳng lẽ lại phải giống lần trước?”

Xuân Bảo lắc đầu, “Ta nói là mấy trò nhào lộn đi vòng tròn trên sân khấu, so với hát còn đẹp hơn vài phần, những ngự tiền thị vệ đó nhất định thích xem.”

Hoài Hoài lùa mấy miếng, “Nhào lộn ta không làm được, đi vòng tròn nghe có vẻ dễ.”

Xuân Bảo bĩu môi, “Đúng là dễ, nhưng không đẹp như nhào lộn.”

Hoài Hoài gác đũa, “Thôi đi vòng tròn đi, ta sợ nhào lộn khiến tóc thành tổ quạ sẽ khó coi.”

Xuân Bảo chằm chằm nhìn số gà còn dư, “Vậy được, đi vòng tròn đi.”

Hoài Hoài nói: “Ngươi hãy nói ta nghe, cách đi như thế nào?”

Xuân Bảo hỏi: “Ngươi ăn xong rồi?”

Hoài Hoài nhìn đồ ăn trên bàn, lập tức hiểu ngay, “Ừ, ngươi giúp ta nếm thử nóng nguội đi.”

Xuân Bảo nghe vậy, vội cầm đôi đũa Hoài Hoài đã dùng, ăn ngấu nghiến.

Hoài Hoài cúi xuống nhìn chân mình, “Ta thấy chân cũng sắp khỏi rồi, đến lúc đó có thể xuống giường, chúng ta chọn ngày tốt, ở trong cung luyện tập vài hôm.”

Mỡ xuôi cằm chảy xuống vạt áo, Xuân Bảo phồng má, vừa nhai vừa gật đầu.

Lại liếm đĩa sạch bóng, mới tiếc rẻ bỏ xuống, lấy tay áo chùi miệng, “Độ ấm vừa phải.”

Hoài Hoài thình lình nhớ tới một chuyện, “Nếu là đi hát kịch, phải có quần áo chứ?”

Xuân Bảo ăn no nê, vẻ mặt uể oải, ngồi trên ghế đẩu cho tiêu cơm, “Phải đi đâu tìm đây?”

Hoài Hoài nói: “Không phải ngươi đã thấy sao, chung quy có thể tìm một bộ tương tự.”

Xuân Bảo nghĩ nghĩ, “Lâu quá rồi, ta cũng không thể nhớ kiểu dáng quần áo, chỉ nhớ màu sắc sặc sỡ, phía sau cắm mấy lá cờ, hai tay áo to, động chút là giũ ra.”

Hoài Hoài nói: “Quần áo màu sắc sặc sỡ phải đi đâu tìm, ta chưa thấy người trong cung mặc bao giờ.”

Xuân Bảo hừ lạnh một tiếng, “Ngươi mới gặp mấy người?”

Hoài Hoài vui vẻ nói: “Nghe ý ngươi thì ngươi đã thấy trang phục kia rồi?”

Xuân Bảo lắc đầu, “Chưa.”

Hoài Hoài ỉu xìu, “Vậy phải làm sao đây?”

Xuân Bảo nói: “Ta thấy trong phòng Du công công trồng một chậu hoa, đến lúc đó ta đi trộm một ít dán lên người, ở xa chắc cũng không nhìn rõ lắm.”

Hoài Hoài hỏi: “Cờ thì sao?”

Xuân Bảo thở dài, “Ta đi kêu Tiểu Quế Tử dán một ít, lần trước hắn hóa vàng cho cha bị tổng quản thái giám nhìn thấy đạp tắt, còn nhiều giấy chưa dùng lắm.”

Hoài Hoài chắp tay, “Thật sự làm phiền Xuân đệ.”

Xuân Bảo tiếp tục: “Về phần tay áo, ta thật sự không có biện pháp, nếu ta có chiêu thì ta gắn cho mình vài cái từ lâu rồi, đến lúc đó chảy nước mũi liền giũ ra chùi, cũng chẳng đến mức để tay áo cứng thế này.”

Hoài Hoài nhăn nhăn mũi, “Không sao, ta nhiều quần áo, để ta tặng ngươi hai bộ.”

Xuân Bảo đang muốn nói cảm ơn, bỗng nhiên lóe linh cơ.

Từ trên ghế bật dậy, nhướng đôi mày lưa thưa, “Ngươi nhiều quần áo, vậy cắt tay áo khâu lại chẳng phải là xong!”

Hoài Hoài nghe vậy đập bàn đứng dậy, chợt lại khom xuống, đau méo mặt, “Thật là biện pháp hay!”

Xuân Bảo nói tiếp, “Ngươi cho ta hai bộ quần áo, ta kêu Tiểu Quế Tử lúc dán cờ tiện thể khâu luôn.”

***

Ba mươi ngày sau.

Ngự thư phòng, đàn hương mù mịt.

Mới vừa hạ triều, Hoàng thượng còn chưa hết giận, đang nghị sự với thủ phụ đương triều.

Hỉ Liên đứng bên cẩn thận hầu hạ.

Thủ phụ cúi đầu, cảm giác lành lạnh trườn lên sống lưng, “Hồi bẩm Hoàng thượng, lão thần đã tính thử, một trăm vạn lượng quân lương này, quốc khố quả thật đào không ra…”

Ngoài điện gió lớn thổi vang soàn soạt, không biết là cành khô hay đá dưới đất.

Ngự thư phòng yên tĩnh như nước lặng.

Thủ phụ nghe Hoàng thượng không hề có động tĩnh, mồ hôi lạnh lập tức túa đầy mặt, lại ngập ngừng nói: “Bắc cương không yên bình, mấy năm liên tục chinh chiến, đầu xuân năm nay lại có ôn dịch, chẩn tai cũng tốn không ít bạc, lại thêm thuế má ruộng đồng giảm phân nửa, vào không bằng ra…”

Mặt Nguyên Kinh bị nắng chiếu, lạnh như băng, song ngữ khí lại rất ôn hòa, “Ý ái khanh, là trẫm không nên giảm bớt thuế má?”

Thủ phụ nghe vậy quỳ thụp xuống đất, toàn thân cứng đờ, “Hoàng thượng minh giám… Lão thần tuyệt đối không có ý này… Hoàng thượng thương dân gian khó khăn, giảm bớt thuế má, nhưng việc tốt…”

Dưới mắt Nguyên Kinh dày đặc lệ khí, “Trẫm nhớ năm ngoái tịch biên một đám gian đảng, khoản đó trẫm không quên đâu.”

Thủ phụ kia nghe vậy phục xuống đất, sắc mặt xám xịt như tro.

Ngày này năm trước, chính là ngày Hoàng thượng hạ đảng phái Hà Yến, liên tiếp mấy tháng mưa máu gió tanh, quan viên triều đình chém quá nửa, hoàng kim bạch ngân xét nhà ra, lên đến ngàn vạn lượng.

Nhưng Đại Bình nội loạn không ngừng, ngoại tặc không thôi, thêm bách tính nghèo khổ, chỗ nào cũng cần bạc, thế nên chưa đến một năm quốc khố đã lần thứ hai cạn khô.

Thần sắc Nguyên Kinh hơi sầm xuống, “Đi – phân phó bên dưới, tra từng khoản cho trẫm, nếu có kẻ nào kiếm chác trong đây, nhất loạt xử trảm.”

Thủ phụ thở phào một hơi, “Vi thần cẩn tuân thánh dụ của Hoàng thượng.”

Nguyên Kinh im lặng hồi lâu, “Quốc khố hiện giờ có thể lấy ra bao nhiêu?”

Thủ phụ tính toán một lúc lâu, đưa ra, “Sáu mươi vạn lượng.”

Nguyên Kinh cau mày, không nhìn lão nữa, “Lui ra đi.”

Thủ phụ khấu đầu thật vang, “Lão thần cáo lui.”

Dứt câu, mới thong thả đứng dậy, khom lưng lui ra.

Hỉ Liên cong đầu ngón tay nhận chén canh hầm tiểu thái giám đưa vào, đặt trên long án bên cạnh Nguyên Kinh, nhẹ giọng hỏi: “Hoàng thượng, lát nữa đi đâu dùng bữa sáng ạ?”

Nguyên Kinh chắp tay đứng đó, trong mắt là vẻ mệt mỏi xua không đi, mở miệng lại một nẻo, “Ngươi đi tra xem, nội tàng khố trong cung còn bao nhiêu bạc.”

Hỉ Liên vâng một tiếng, trong đầu hiểu rất rõ.

Ý Hoàng thượng là lại muốn thêm tiền vào quốc khố.

Đang nói chuyện chợt có tiểu thái giám đi vào, sự vui mừng cơ hồ lao khỏi da mặt, sợ hãi cũng quên luôn, vào nội điện trực tiếp quỳ xuống đất, “Khởi bẩm Hoàng thượng, nô tài phụng ý nương nương Cảnh Tuyên điện đến truyền lời, nương nương có tin mừng rồi.”

Nguyên Kinh không nghe rõ, giương mắt nhìn tiểu thái giám kia, “Mừng?”

Hỉ Liên vội vàng quỳ xuống, “Nô tài chúc mừng Hoàng thượng, nương nương cho Hoàng thượng một tiểu hoàng tử rồi.”

Nguyên Kinh bấy giờ mới hiểu.

“Hoàng tử…” Nguyên Kinh nở nụ cười như có như không, mỉa mai lại nhiều hơn vui sướng, “Nương nương Cảnh Tuyên điện là ai?”

Hỉ Liên cung kính đáp: “Hồi bẩm Hoàng thượng, là trưởng tiểu thư của Chinh di đại tướng quân, Ninh tần ạ.”

Nguyên Kinh khoát tay với mọi người, “Bãi giá, trẫm đi thăm nàng.”

Hỉ Liên vội vã đứng dậy lui ra thu xếp, chỉ nửa chén trà, một đội người đã hùng dũng đi đến Cảnh Tuyên điện.

***

Ở một nơi khác trong hoàng cung, hai người ăn mặc lòe loẹt khom lưng nép tường đi vội.

Hoài Hoài vác cờ lớn sau lưng, đáy mắt nghiêm trọng, “Xuân Bảo, sao ngươi cũng đến đây?”

Xuân Bảo che lá cây trên quần áo, vẻ mặt sắc bén, “Ta luyện với ngươi nhiều ngày như vậy, diễn còn giỏi hơn ngươi, không đến thì tiếc lắm.”

“Được!”

“Đi-“

Hai người sóng vai đi, từ hậu cung chạy đến tiền điện, phớt lờ những ánh mắt quái dị dọc đường, đi thẳng đến Phúc Thọ điện.

Còn chưa tới, từ xa đã thấy một đội đới đao thị vệ, hai người vội ngồi xổm dưới chân tường, dõi theo đội người kia.

Xuân Bảo đội trên đầu nguyên bảo đốt cho người chết, lô hội đầy người, giọng cực thấp, “Người kia có ở trong đó không?”

Hoài Hoài buộc mười lá cờ lớn sau lưng, cử động rất mất sức, “Xuân Bảo, Tiểu Quế Tử dán cờ hơi to quá rồi…”

Xuân Bảo nhíu mày, quay đầu lại trừng Hoài Hoài một cái, đặt tay lên môi, khẽ suỵt một tiếng.

Hoài Hoài bị má hồng của Xuân Bảo dọa tránh xa ba bước, “Xuân Bảo… Ngươi còn tự tô son phấn lúc nào vậy? Hình như hơi nhiều rồi?”

Xuân Bảo đấm một phát, chỉ tiếc tay quá ngắn không trúng, “Nói nhỏ thôi, coi chừng bị phát hiện…”

Hoài Hoài ngoáy tai, nghiêng đầu, “Ngươi nói gì?”

Xuân Bảo dáng vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép, gào lên: “Ngươi nói nhỏ thôi, coi chừng để người ta phát hiện, thì không còn uy phong nữa.”

Hoài Hoài thò đầu dõi nhìn đằng xa, “Đội người kia còn cách chúng ta mấy chục trượng, xem chừng dù ngươi gào khóc ầm ĩ ở đây, cũng chẳng có ai nghe thấy đâu…”

Xuân Bảo thở phào, tự vuốt ngực cho mình, “Ngươi không nói sớm, ta suýt nữa nín đến ngạt thở.”

Sau lại nói: “Ngươi nhìn kỹ lại xem, thị vệ tuấn tú kia có ở trong đó không?”

Hoài Hoài nhìn hồi lâu, “Xa quá, không thấy rõ.”

Xuân Bảo vội nói: “Bây giờ thì sao?”

“Vẫn không thấy rõ.”

“Chính là y! Người đi trước nhất ấy… Chao ôi hôm nay đẹp quá!”

Xuân Bảo nắm chặt tay, cắn răng, khá căng thẳng, “Chờ gần thêm chút nữa, chúng ta lập tức ra ngoài, tuyệt đối đừng quên kỹ năng ta dạy ngươi, cần phải múa tay áo.”

Hoài Hoài gật đầu, “Ra lúc nào?”

Xuân Bảo nói: “Gần chút nữa.”

“Bây giờ thì sao?”

“Gần hơn chút nữa.”

“Bây giờ thì sao?”

“Đi-” Dứt câu, Xuân Bảo phồng mang trợn mắt, như ngựa hoang thoát cương, lao ra như gió.

Mới chạy một trượng, lô hội trên người liền rớt đầy đất.

Hoài Hoài sửng sốt, cũng điên cuồng đuổi theo.

Chỉ tiếc chưa chạy được mấy bước đã giẫm trúng tay áo, mất trọng tâm, cả người lẫn mười lá cờ to trên lưng cùng ngã dúi xuống tuyết.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK