• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nắng sớm mờ trắng, chiếu lên mặt thiên tử, xóa đi hắc khí nồng nặc kia.

Nghe Nguyên Kinh hồi lâu không một chút động tĩnh, Hỉ Liên liền hiểu, thấp giọng mắng Hoài Hoài một câu, “Làm càn, Hoàng thượng nhất ngôn cửu đỉnh, lý nào lại thu hồi thánh mệnh.”

Có thị vệ đánh thủy tiên trong tay Hoài Hoài rơi xuống đất, mười mấy người sẵn đà lôi hắn đi.

Nguyên Kinh đang muốn phun ra một câu ác độc, nghe thấy tên ngốc kia gào khóc thất thanh, lại vẫn đổi chủ ý, “Hỉ Liên-“

Hỉ Liên vội vàng khom lưng, “Hoàng thượng, có nô tài.”

“Sắp xếp vài cung nhân mới đến đây.”

Đáy mắt Nguyên Kinh không giấu được sự mềm lòng, “Người cũng đừng đuổi nữa, ra ngoài cũng chỉ gây họa thôi.”

Hỉ Liên vâng một tiếng, lại khẽ hỏi: “Thứ cho nô tài ngu dốt, người này còn đánh nữa không ạ?”

Nguyên Kinh không nói gì, được một đám cung nhân vây quanh, chậm rãi đi khỏi.

Hỉ Liên đứng tại chỗ, suy tư một hồi lâu.

Hoàng thượng đối đãi tên ngốc này thế nào, từ đầu đến cuối Hỉ Liên đều chứng kiến hết.

Nếu có thể thật sự nhẫn tâm, thì nào còn tên ngốc này.

Chờ nghĩ thông suốt rồi, Hỉ Liên liếc nhìn đám thị vệ đang giải Hoài Hoài, vội vàng phất tay áo, “Đi đi đi.”

Chúng thị vệ trợn tròn mắt, “Công công, vậy có đánh nữa không?”

Hỉ Liên trợn mắt, cũng không tiện nói thẳng ra tâm tư của Hoàng thượng, qua loa cho xong: “Bữa khác nói sau đi.”

***

Cảnh Tuyên điện.

Hoa mai vờn bay.

Trên giường lò đặt gối phượng ôm lam ngọc, trải thảm lông hồ nhung tơ, trên bàn ăn khắc gỗ trầm hương rộng sáu thước để đĩa sứ men xanh đựng mấy món bánh ngọt tinh tế, mùi thơm ngào ngạt.

Ninh tần loay hoay món đồ thêu trong tay, chậm rãi kéo chỉ bạc từ trong gấm ra, lúc này mới đưa mắt nhìn cung nữ đứng hầu.

“Ban tử hết cả cung?”

Tử Trúc cung kính bưng đĩa kim lưu, dâng một chén tổ yến a giao. (A giao là một vị thuốc)

“Đúng thế ạ, chỉ riêng lụa trắng rượu cưu đã ban cho mười mấy người, tiếng khóc trong Họa Vũ cung cách rất xa cũng nghe thấy.”

Kim thêu một lần nữa đâm vào gấm trên khung, Ninh tần hạ mắt xuống, nói khẽ: “Bản cung đã xem nhẹ tên ngốc đó, hắn lại có lá gan lớn như vậy, ngay cả Hoàng thượng cũng dám bắt về.”

Dừng một chút, lại tiếp: “Đại tội phạm thượng cỡ này, đừng nói ban tử, dù giảo sống một ngàn lần cũng là nhẹ.”

Tử Trúc mấp máy khóe môi, do dự nói: “Nương nương… tên ngốc đó không sao cả.”

Mũi kim bằng bạc đâm vào da, lập tức rướm ra một đóa huyết hoa. Bốp một tiếng, Ninh tần ném khung thêu vào mặt cung nữ bóp chân bên dưới, mặt hằm hằm giận dữ.

Tiểu cung nữ bóp chân vội quỳ xuống, dập đầu lia lịa, “Nô tỳ đáng chết, nương nương tha mạng.”

Tử Trúc hiểu rõ, vội nhặt khung thêu lên, mắng cung nữ nọ: “Cút ra ngoài, đồ vô dụng.”

Tiểu cung nữ kia mắt hàm lệ, đứng dậy khom lưng, “Đa tạ nương nương, đa tạ Tử Trúc tỷ tỷ.”

Dứt lời, liền khom người lui ra như chạy trốn.

Ninh tần nhíu đôi mày ngài, mút giọt máu trên ngón cái, “Vừa ngu vừa ngốc, nhìn là phiền lòng.”

Tử Trúc đặt khung thêu lên chiếc bàn bên cạnh, nhẹ nhàng bóp chân cho Ninh tần, “Nương nương đừng tức giận, nô tỳ sẽ đuổi nó đến hoán y cục, đỡ phải cả ngày ở đây khiến nương nương phiền lòng.”

Ninh tần cầm chén gốm lên, lấy thìa khuấy, “Bản cung đang nói kẻ trong Họa Vũ cung.”

Tử Trúc dừng động tác trên tay, giây lát sau lại tiếp tục bóp, “Nghe nói ban đầu Hoàng thượng muốn đuổi tên ngốc đó khỏi cung, nhưng hắn ta chết sống không chịu, gào khóc ầm ỹ, làm Hoàng thượng động lòng trắc ẩn, mới cho ở lại.”

Ninh tần dửng dưng khuấy tổ yến, “Hoàng thượng đã có ý nghĩ đuổi ra cung, hẳn cũng ghét hắn rồi.”

Lại chợt bỏ thìa xuống, ánh mắt quyến rũ, “Nói vậy, nếu lần sau hắn còn tái phạm, hẳn Hoàng đế sẽ không tha cho nữa.”

***

Thi thể đám Du công công qua buổi trưa liền bị dọn đi.

Hoài Hoài nhìn từng khuôn mặt xanh tím dưới đất, cùng đầu lưỡi màu đỏ thè ra, hoảng sợ khó nén, lao về phòng như bỏ trốn, đóng chặt cửa co mình lại một chỗ mà buồn bã.

Không ngờ Vương gia kia nổi giận lên lại chết nhiều người thế này.

Nghĩ Du công công trước đây đối xử với mình không tệ, tuy ngoài miệng cay nghiệt nhưng cũng quan tâm. Rồi cả những cung nữ thái giám đó, cứ thế bị mình liên lụy, mình ngược lại yên ổn, thật đúng là đồ khốn nạn.

Hoài Hoài tát mình hai cái, nhỏ giọng khóc một lúc lâu.

Đang nức nở, lại nghe trên đầu vang lên giọng nói trào phúng, “Ngươi bây giờ như thế này, thật là hèn nhát.”

Hoài Hoài thoáng chần chừ, sau đó từ dưới đất nhảy bật lên, hung tợn vung nắm đấm tới Hà Yến.

Hà Yến nghiêng người, Hoài Hoài đấm hụt, suýt nữa ngã xuống đất, lảo đảo đứng vững lại một cách khó khăn, ngẩng đầu quát, “Nếu không phải vì ngươi, Vương gia sẽ không nổi giận!”

Hà Yến nhếch môi cười, “Đồ ngu, đó không phải Vương gia, ngươi nghe không hiểu à?”

Hoài Hoài đang tính lao tới, bị hắn hỏi thế ngược lại ngây ra, “Không phải Vương gia? Thế thì là ai?”

Hà Yến cười nói, đôi mắt cương nghị, “Y từ lâu đã không còn là Vương gia gì đó, y hiện giờ, chính là Hoàng đế Đại Bình.”

Hoài Hoài ủ rũ cực độ, “Vậy mà là Hoàng đế…”

Hà Yến nói: “Không sao, y sợ ngươi.”

Hoài Hoài nhất thời lại quên luôn chuyện muốn đánh hắn, “Ta thấy không giống.”

Bỗng nhiên lại sực nhớ ra, “Ngươi với y trước kia, rốt cuộc là quan hệ thế nào?”

Hà Yến tới gần Hoài Hoài, ngữ khí dửng dưng, “Ta từng cưỡng bức y.”

Ngực Hoài Hoài nghẹn lại, mặt lập tức đỏ bừng, “Ngươi… thật không biết xấu hổ.”

Hà Yến cười ha ha, “Việc này có tính là gì, y rất thích ta cưỡng bức y mà.”

Hoài Hoài tiến lên túm cổ áo Hà Yến, “Bậy bạ!”

Hà Yến lạnh lùng đẩy Hoài Hoài ra, “Tin hay không tùy ngươi.”

Dứt lời liền quay người đi vào buồng.

Hoài Hoài đi theo sau, thấy Hà Yến lên giường, mặc nguyên quần áo mà nằm xuống, không bao lâu lại như trước đây, thành một người chết.

Hoài Hoài tiến lên vài bước, muốn lôi hắn dậy, nhưng thân thể Hà Yến như tảng đá mọc rễ, không chút nhúc nhích, dù cầm ghế lên đập cũng chỉ phát ra tiếng giường sập, Hà Yến thì vẫn hoàn hảo vô khuyết ngủ trên giường, tóc cũng chưa rối.

Hoài Hoài giằng co một lúc lâu cũng mệt, mắt sưng húp muốn ra khỏi phòng tìm nước uống, vừa đẩy cửa liền gặp Xuân Bảo gào khóc đi vào.

Xuân Bảo tèm lem nước mắt nước mũi, thấy Hoài Hoài nước mắt liền như châu đứt dây, “Hoài Hoài-“

Hoài Hoài thấy Xuân Bảo, cũng cay mũi, vội tiến lên nắm tay gã, “Xuân Bảo, may mà ngươi không về cùng.”

Xuân Bảo không hiểu ý của câu này, chỉ lo gào, “Tiểu Quế Tử bị người ta lôi đi rồi-“

Hoài Hoài dùng vạt áo mình lau nước mắt cho Xuân Bảo, “Sao vậy?”

Xuân Bảo khóc đến thở không ra hơi, “Ta với Tiểu Quế Tử đang trò chuyện, màn thầu đã… chín, Tiểu Quế Tử… lại hầm thịt…”

Hoài Hoài hỏi: “Là vì Tiểu Quế Tử bị người ta lôi đi, nồi thịt cháy khét à?”

Xuân Bảo cắn môi, hít nước mũi, “Tiểu Quế Tử bị người ta lôi đi, nói là phải đi chém đầu, sau đó người của ngự thiện phòng đánh ta ra, màn thầu và thịt đều chưa kịp ăn…”

Hoài Hoài hỏi: “Vậy ngươi rốt cuộc khóc Tiểu Quế Tử hay khóc nồi thịt?”

Xuân Bảo suy nghĩ một lúc, “Vẫn là Tiểu Quế Tử, trong cung ta còn không ít thịt dê mà.”

Nói xong, lại lau nước mắt, “Du công công không phát hiện chứ?”

Hoài Hoài nghe Xuân Bảo hỏi việc này, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, thầm nghĩ đều do tên người chết kia vô lễ, chọc giận Hoàng thượng, hại người của Họa Vũ cung gặp nạn theo.

Trong lòng đã quyết định, Hoài Hoài hung tợn nhíu mày, quay người chạy về phòng mình.

Xuân Bảo theo sau, thấy Hoài Hoài vào phòng liền lục tung lên, rất tò mò, “Hoài Hoài, ngươi tìm Du công công à?”

Hoài Hoài cầm chiếc hộp bạc chạm khắc trên cạnh bàn, đổ hết mọi thứ bên trong ra, “Tìm hỏa chiết.”

Xuân Bảo lau mắt, “Tìm hỏa chiết làm gì?”

Hoài Hoài nghiến răng nói: “Đuổi không được tên vô lại kia, thì ta đốt chết hắn!”

Xuân Bảo nhìn ngó xung quanh, “Vô lại ở đâu?”

Hoài Hoài chỉ lo cúi đầu tìm, “Trong buồng, cái tên nằm lì trên giường ta không dậy ấy.”

Xuân Bảo thò đầu nhìn cái giường trống không hồi lâu, chớp chớp mắt, “Hoài Hoài, ta lại bị bệnh mắt rồi.”

Hoài Hoài lục hồi lâu mà nửa thứ đốt lửa được cũng chẳng tìm ra, đứng dậy thở dài một hơi, “Xuân Bảo, ngươi đến tiểu trù phòng tìm lửa đi.”

Xuân Bảo nghe vậy đi ra ngoài, chỉ chốc lát lại trở về, “Đêm qua hầm dê đốt hết rồi, bây giờ lửa cũng đã tắt, tìm không ra.”

Hoài Hoài thất vọng ra mặt, ôm đầu ngồi chồm hổm, “Ta quả nhiên là phế vật, ngay cả việc cỏn con này cũng làm không xong.”

Xuân Bảo nói: “Không sao, hai ta đánh lửa là được.”

Dứt lời, liền lấy que gỗ vót nhọn từ tiểu trù phòng tới, “Đây là sáng nay chưa dùng, ngươi xoay đi.”

Hoài Hoài nói cảm ơn, cầm que gỗ đi vào buồng.

Hà Yến nằm trên giường, nhắm mắt lại vẫn không giấu được sự túc sát.

Hoài Hoài trợn mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, cúi người xuống bắt đầu xoay.

Xuân Bảo đứng bên trợn tròn đôi mắt, nhìn lom lom không hề chớp.

Ngân nguyệt mạ cung khuyết, gió Tây thổi cành khô.

Vài đường tà dương nơi chân trời không bao lâu liền biến mất gần hết.

Trong phòng tối om, Hoài Hoài xoay đau cả tay mà khúc gỗ kia chẳng bén ra nửa đốm lửa.

Xuân Bảo nhức mắt vô cùng, lúc này mới chớp mắt, chảy ra chút lệ xót, “Hoài Hoài, mắt ta bị bệnh nặng lắm rồi.”

Hoài Hoài đầu rịn mồ hôi, hai tay vù vù tiếng gió, “Xuân Bảo, tối quá, đốt đèn lên.”

Xuân Bảo cố mở mắt chạy đến trước giá nến, cầm hỏa chiết đốt nến, “Được rồi.”

Hoài Hoài vừa xoay que gỗ điên cuồng, vừa hùng hồn nói, “Hèn cái đếch! Xem ta có đốt chết ngươi không!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK