• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trời mông lung, đại tuyết tung bay.

Trong ngự thư phòng lò đồng đỏ rực.

Hỉ Liên đứng trước chiếc lò ba chân hai quai bằng sứ xanh, cầm kìm gốm thò vào đĩa gỗ tiểu thái giám bên cạnh bưng, lấy một hòn than nhỏ bỏ vào lư hương, lấy tro nhang mịn vùi lên, cất chiếc lá bạc cách lửa, lại múc một muỗng đàn hương phấn tốt nhất rắc lên mảnh bạc, chỉ chốc lát, trong đại điện gió thơm vấn vít, quanh quẩn dài lâu.

Làm xong việc trong tay, Hỉ Liên quay người, khom lưng tiến lên, ngước nhìn trộm chung trà trên long án, thấy hết, liền vội vàng lui xuống, đưa cho đám tiểu thái giám kia, phân phó thêm một chung.

Nguyên Kinh đế mặt lạnh tanh, cầm bút son khoanh mấy vòng trên bản tấu.

Mặt mày ấm áp, đáy mắt lại dày đặc tử khí.

“Sâu mọt vô năng, ăn không bổng lộc của trẫm bao nhiêu năm…”

Chất lỏng đỏ tươi kia ngấm qua giấy Tuyên Thành, như một vết thương, nổi bật dễ thấy.

Thái giám bên ngoài đột nhiên nhẹ chân chạy vào, quỳ xuống đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, “Khấu kiến Hoàng thượng… Hy phi nương nương… Nương nương ở bên ngoài gào khóc một lúc lâu… Đòi gặp Hoàng thượng.”

Nguyên Kinh nhíu mày, nhưng không buông bút trong tay.

Giống như vẫn chìm trong bản tấu tru sát đại thần, chưa từng có tiểu thái giám nào xuất hiện.

Hỉ Liên thấy thế liền hiểu ý.

Tiến lên vài bước, chỉ mũi tiểu thái giám mắng, “Tên ngu xuẩn này! Hoàng thượng đã hạ lệnh, ý nàng ta là muốn Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban à?”

Tiểu thái giám mặt mày xám ngoét, sợ sệt phục xuống đất mà run rẩy, “Nô tài… Nô tài đáng chết… Nhưng Hy phi kia thật là quá hung hãn… Không nghe theo, nhất định đòi tới đây… Nô tài thật sự không dám ngăn cản…”

Hỉ Liên liếc trộm Hoàng thượng, thấy long nhan hờ hững, mới tiếp tục: “Có gì không dám, hiện giờ nàng ta đã là phế phi, còn dám đại náo ngự tiền, quả thật to gan lớn mật, mà các ngươi làm việc bất lực lại dám đến tấu, đúng là ngu xuẩn!”

Tiểu thái giám kia nghe vậy cuống quýt dập đầu, “Nô tài đáng chết! Nô tài biết sai! Xin Hoàng thượng tha mạng!”

Hỉ Liên khom lưng thấp xuống, quay đầu nhìn Hoàng thượng.

Nguyên Kinh gác bút, mắt phượng hơi sầm xuống, “Lôi đi.”

Tiểu thái giám sợ nhũn chân, mặc dù khấu tạ lĩnh mệnh nhưng bất kể thế nào cũng không dậy nổi.

Hỉ Liên thấy thế vội kéo gã ta dậy, cả giận nói: “Còn không mau lui ra, tìm mấy thị vệ dẫn nàng ta đi!”

Tiểu thái giám kia đội ơn nhìn Hỉ Liên một cái, thất tha thất thểu chạy ra ngoài, khó khăn lắm mới tới cửa, lại ngã nhào xuống, cuống quýt bò dậy, đẩy cửa đi ra.

Trong ngự thư phòng lặng ngắt như tờ, càng làm tiếng gào khóc của nữ nhân ngoài cửa chói tai hơn.

“Hoàng thượng… Hoàng thượng… Thần thiếp hầu hạ Hoàng thượng nhiều năm, phen này cũng là lần đầu phạm lỗi, xin Hoàng thượng niệm tình thần thiếp ngày trước hầu hạ ân cần cẩn thận, khoan thứ cho thần thiếp lần này…”

Khuôn mặt Nguyên Kinh trắng bệch lạnh lẽo, không hề có huyết sắc.

“Hỉ Liên-“

Hỉ Liên khom người tiến lên: “Có nô tài.”

“Cùng trẫm đến Mai viên một chuyến, giải sầu.”

***

Cung vàng lầu son, sóc phong thổi tuyết.

Hoài Hoài đi đằng trước, mũi thở ra khói trắng thật dài.

Xuân Bảo xách thực hạp theo sau, do chân ngắn hơn Hoài Hoài rất nhiều, nên đi giữa đại tuyết trong vườn này, bước nông bước sâu rất mất sức.

“Chúng ta tới đây làm gì?” Xuân Bảo vừa nói vừa phủi tuyết li ti đóng trên vạt áo bông.

Hoài Hoài không quay đầu lại, “Dẫn ngươi đến một nơi tuyệt vời.”

Xuân Bảo dùng tay áo chùi nước mũi chảy ra, “Chúng ta đi trên con đường đá kia đi, khu vườn này khó đi quá.”

Hoài Hoài thình lình dừng bước, chỉ đằng trước, thần sắc vui mừng, “Xem kìa!”

Xuân Bảo nhìn theo tay Hoài Hoài chỉ, cũng toét miệng cười ngây ngô theo.

Hương tàn mịt mù như ráng mây trước mắt, chính là hồng mai ngày đông nên nở rộ.

Hoài Hoài quay đầu nhìn Xuân Bảo, rất là đắc ý, “Thế nào? Không tệ chứ?”

Xuân Bảo hít hít mũi, ngây ra nhìn hồi lâu, “Phía trước hình như có người?”

Hoài Hoài quay đầu nhìn kỹ lại, không phải sao, sâu trong rừng mai kia, một đội người loáng thoáng đi giữa vạn điểm đỏ, dẫn đầu chẳng phải là người trong tim mình ư.

Hoài Hoài mừng rỡ, “Xuân Bảo!”

Xuân Bảo nghiêng mắt, “Sao?”

Hoài Hoài nói: “Ngươi có trông thấy người mặc áo choàng kia không?”

Xuân Bảo nghển cổ nhìn một lúc lâu, “Là người cổ áo có một vòng lông hồ kia à?”

Hoài Hoài bước vội lên, “Không sai, cho ta gặp được tỷ tỷ rồi.”

Xuân Bảo hơi chần chừ, thấy những người đó dừng chân nhìn bên này.

Người đi đầu mặc dù mặt như quan ngọc, lại đầy lệ khí, khiến người ta nhìn thấy không khỏi rùng mình, tay chân cứng ngắc.

Tim Xuân Bảo đập như nổi trống, sợ run lên.

Cứ cảm thấy quen mặt, nhưng dù chết dù sống cũng chẳng nhớ ra nổi, rốt cuộc đã gặp người này ở đâu, hay người này là ai.

Hoài Hoài chạy hai bước tới đám người kia, phát giác Xuân Bảo vẫn chưa đuổi theo, liền quay đầu lại rống lên, “Mau tới đây!”

Xuân Bảo “A” một tiếng, thở phào ra, xách thực hạp chậm rì rì đi tới.

Chồi non mới nhú trên đầu cành bị tuyết đè trĩu rơi một vài, rũ giữa mặt đất lạnh cứng, bị một đôi giày màu vàng nghiền thành bùn như huyết tương.

Nguyên Kinh hờ hững nhìn người nọ vui mừng chạy tới.

Hồng mai ngạo tuyết thuở trước, bỗng nhiên rõ nét vô cùng.

Hỉ Liên vẻ mặt khó xử nhìn Nguyên Kinh, “Hoàng thượng…”

Nguyên Kinh mặt không cảm xúc, “Hồi cung.”

Hỉ Liên vâng một tiếng, quay người khoát tay bảo nhóm người đằng sau, “Bãi giá hồi cung-“

Tiếng chưa dứt, đã thấy hai người cách không xa đột nhiên la hét ầm ĩ, không bao lâu liền thượng cẳng tay hạ cẳng chân.

Chúng thị vệ thái giám rất hoảng, đồng loạt quay sang nhìn, nghĩ không biết là nhân vật thế nào mà chán sống như vậy.

Hoài Hoài nhắm chuẩn thời cơ, túm vạt áo Xuân Bảo, “Ngu ngốc! Dâm tặc này! Lại rắp tâm thi bạo với người đàng hoàng, thật đúng là ác nhân!”

Hỉ Liên nhìn thấy thái giám bị túm chẳng qua hơn mười tuổi, hơi nhếch khóe miệng.

Lão thái giám phía sau liếc thấy Hoàng thượng ở xa, lúc này mới dám che miệng cười, giọng cực khẽ, “Thái giám nhỏ như vậy… Sợ là có tà tâm cũng chẳng có bổn sự…”

Xuân Bảo bên kia nắm chặt thực hạp, đang tính nói một tiếng với Hoài Hoài bỏ thực hạp xuống đất rồi đánh, vừa mở miệng đã bị Hoài Hoài tát nổ đom đóm mắt.

Thực hạp rơi xuống đất, bánh ngọt chân giò văng khắp nơi.

Xuân Bảo rất đau lòng, muốn tiến lên nhặt, ai ngờ chưa kịp bò dậy thì Hoài Hoài lại bồi một cước vào mông, “Ngu ngốc! Dâm tặc này! Lại rắp tâm thi bạo với người đàng hoàng, thật đúng là ác nhân!”

Xuân Bảo cắm đầu dưới tuyết, chẳng dễ gì rút ra được, lại bị Hoài Hoài cưỡi trên lưng đấm đá túi bụi, “Ngu ngốc! Dâm tặc này! Lại rắp tâm thi bạo với người đàng hoàng, thật đúng là ác nhân!”

Đám người phía sau Hoàng thượng há hốc mồm, thật sự không biết hai tên này muốn làm gì.

Hỉ Liên hoàn hồn lại, phát hiện Hoàng thượng đã đi xa, tức tối mắng đội người kia một câu, “Đều chán sống rồi à, nhìn cái gì, còn không mau đi!”

Xuân Bảo giãy giụa một lúc lâu muốn lật người lại, nhưng Hoài Hoài thật sự quá khỏe, mấy lần suýt làm gã chết ngạt trong tuyết dày, cuối cùng vẫn tự mình liều chết phản kháng, bấy giờ mới hơi nghiêng được người lại, “Chết người rồi!”

Nắm đấm của Hoài Hoài dừng lại giữa chừng, “Sai rồi, không nên là câu này.”

Xuân Bảo há mồm thở hồng hộc, “Thế… ta nên nói gì…”

Hoài Hoài suy nghĩ chốc lát, “Vốn nên là mỹ nhân tỷ tỷ kia bảo ta đừng đánh ngươi, sau đó ta lại nói một câu ‘Tỷ tỷ thiện tâm, tại hạ sẽ theo ý tỷ tỷ, tha cho hắn một lần vậy’.”

Xuân Bảo toàn thân đau nhức rã rời, “Ngươi cũng không cần tích cực như thế, vừa rồi nói hoài một câu đó, y như một tên đần ấy.”

Hoài Hoài hỏi: “Vậy bây giờ nên làm thế nào?”

Xuân Bảo nằm giữa tuyết địa, “Mỹ nhân tỷ tỷ không nói gì à?”

Hoài Hoài bấy giờ mới định thần lại, nhìn ngó xung quanh, “Công cốc rồi, tỷ tỷ kia không thấy chúng ta…”

Xuân Bảo rất tủi thân, “Ngươi phải nhìn kỹ vào… Hại ta bị đánh oan một trận…”

Hoài Hoài nhức đầu, “Xin lỗi… Chúng ta còn phải làm lại một lần.”

Xuân Bảo từ dưới tuyết địa bò dậy, phủi tuyết trên áo bông, “Ta nhớ ta đã dặn ngươi phải nhẹ tay thôi, nếu còn mạnh tay như vậy, đừng trách ta không diễn vở kịch này với ngươi…”

Hoài Hoài gật đầu, “Được, chúng ta mau đi thôi, kẻo tỷ tỷ đi xa lại tìm không ra…”

Dứt lời, liền kéo Xuân Bảo bám theo đuôi.

Nguyên Kinh rảo bước đi, đáy mắt không bi không hỉ, cái gì cũng không có.

Nhưng Hỉ Liên theo sau lại toát mồ hôi hột, bản thân lão chung quy đi theo Hoàng thượng lâu như vậy, tâm tư Hoàng thượng vẫn có thể đoán trúng một phần.

Có một số việc, hai bên cùng quên thì tốt.

Đang suy nghĩ việc này, Hỉ Liên chợt nghe một trận tiếng bước chân vội vàng, bịch bịch giẫm trên tuyết.

Thị vệ phía sau không nhịn được mở miệng quát: “Lớn mật!”

Hỉ Liên thấy thế vội đưa mắt ra hiệu.

Thị vệ kia nhìn thấy, liền nuốt nửa câu sau vào bụng, không tự tiện làm việc này nữa.

Người khác vừa thấy Hỉ công công bên cạnh Hoàng thượng cũng khoanh tay đứng nhìn thì đều không còn động tĩnh, chỉ rụt cổ theo sau Hoàng thượng, vờ như không thấy.

Hoài Hoài và Xuân Bảo chạy tới, một lần nữa đánh nhau ngay sát bên.

Nhưng tỷ tỷ kia đừng nói tới khuyên can, làm như chưa nhìn thấy, chỉ lo đi về phía trước.

Hoài Hoài bất đắc dĩ, chỉ có thể kéo Xuân Bảo, chạy vòng vòng quanh đội người này, rượt đánh nhau.

Lại do sợ nặng tay chọc giận Xuân Bảo mà cực cẩn thận đánh rất nhẹ.

Bầu không khí nhất thời quái dị tột cùng.

Người phía sau mặc dù cúi đầu không nói gì, mặt không gợn sóng, song nội tâm đều là sóng thần cuộn trào, vô cùng khó hiểu.

Đại Bình từ khi khai quốc tới nay, nếu luận tính tình bạo ngược, Nguyên Kinh đế này là nhân vật tuyệt đối có thể xếp vào ba hạng đầu.

Từ lúc y đăng cơ, thâm cung này như bao trùm một tầng tử khí.

Do bên ngoài không yên bình, lưu tặc và Bắc di cùng tồn tại, đại thần trên triều đình bị chém từng loạt, hậu cung này cũng không yên ổn, phế mấy phi tử, đánh chết ném xuống giếng, thêm vài ngày trước cốt túy cũng có bốn năm người.

Nhưng hai tên ngốc này ngự tiền thất nghi như vậy, Hoàng thượng từ đầu đến cuối không hé răng một tiếng, mày cũng chẳng nhăn một tẹo, thật là khó hiểu.

Hỉ Liên thật sự có phần không chịu nổi.

Nghĩ hai người dù đóng kịch cũng nên thật một chút, đánh nhau lâu vậy mà chưa ai gục, nhưng cũng không tiện nổi giận, chỉ có thể xem ý Hoàng thượng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK