• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nguyên Kinh đau đầu như búa bổ, cố hết sức giơ tay lên, chạm đâu cũng thấy dính.

“Các ngươi… thật to gan…”

Hoài Hoài rất đau lòng, “Vương gia, xin lỗi… không phải ta.”

Lời còn chưa dứt, liền thấy Xuân Bảo cầm gậy bồi thêm phát nữa.

Nguyên Kinh lập tức ngất xỉu.

Hoài Hoài trừng Xuân Bảo một cái, hai mắt đỏ ngầu, “Sao ngươi lại đánh nữa?”

Xuân Bảo vẻ mặt oan ức, “Chưa ngất thì đánh tiếp.”

Hoài Hoài vội vàng cúi xuống đỡ Nguyên Kinh dậy, lấy ống tay áo chùi nước tuyết trên mặt y, “Lần này là xỉu thật rồi, đừng dùng gậy nữa.”

Xuân Bảo ném gậy trong tay, khom lưng theo, “Chúng ta đưa y đi bằng cách nào?”

Hoài Hoài cả giận nói: “Ngươi thật nhanh tay, đã không biết đưa đi bằng cách nào, tại sao còn ra tay?”

Xuân Bảo cũng không giận, ngồi xổm dưới đất vắt óc nghĩ, nói: “Không bằng ngươi vác y đi đi.”

Hoài Hoài: “Nói thừa!”

Nguyên Kinh nằm lâu trong tuyết, thân thể càng lạnh, Hoài Hoài liền cởi áo ngoài của mình khoác cho y.

Xuân Bảo thấy thế, liền có chủ ý, “Bên ngoài binh lính đông như vậy, nếu đường hoàng khiêng Vương gia ra ngoài, nhất định sẽ bị đuổi chặn, nếu là khiêng một thái giám, hẳn sẽ không gây chú ý.”

Hoài Hoài nhìn chằm chằm Xuân Bảo không chớp mắt, “Ngươi to gan quá… còn muốn thiến Vương gia.”

Xuân Bảo bĩu môi, “Ý ta là cởi quần áo của chúng ta ra cải trang cho y, nhân đêm cõng ra ngoài, ngươi xem y mặc vàng rực thế này, chói mắt quá.”

Hoài Hoài suy nghĩ chốc lát, liền cởi long bào thêu rồng của Nguyên Kinh, thay áo bào bông của bản thân, lại khoác thêm áo choàng, mới xem như xong xuôi.

Xuân Bảo giúp đỡ tháo bạch ngọc quan trên đầu Nguyên Kinh, đội ô sa của mình lên, lẩm bẩm: “Hơi nhỏ…”

Lại lấy đai lưng nạm ngọc từ long bào dưới đất, quấn hai vòng trên đầu Nguyên Kinh, thắt một nút, ô sa kia liền cột chắc.

Hoài Hoài ngồi xổm xuống quay lưng lại, chờ Xuân Bảo đỡ Nguyên Kinh lên lưng mình, mới đứng dậy, bước nông bước sâu giữa tuyết, đi sâu vào trong Mai viên.

Lại nói Mai viên của hoàng cung vốn dĩ chẳng qua là một góc trong ngự hoa viên, do có rất nhiều mai mà đến mùa đông liền tự thành một phong cảnh riêng.

Khi nãy Hoài Hoài và Xuân Bảo từ phía sau ngự hoa viên đi vào Mai viên, cứ như vậy, chỉ cần men đường cũ trở về là được.

Bóng đêm như mực.

Ngọn đèn cung nhân cầm trong tay thảm đạm tối om như đôi mắt mệt mỏi.

Đoàn người Hỉ Liên thủ bên ngoài Mai viên tới canh hai.

Đám tiểu thái giám đi theo lạnh đến mức môi tím tái, bất tự giác run rẩy va vào nhau, hai tay ôm chặt lấy người.

Bội đao của thị vệ trong bóng đêm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, họ không hề nhúc nhích, cực giống những tảng đá đông cứng.

Hỉ Liên liếc tiểu thái giám ủ ấm tay phía sau, giọng lãnh đạm, “Không quy củ… Nếu để Hoàng thượng thấy cái vẻ này của ngươi, còn thành thể thống gì nữa.”

Dứt lời, chúng thái giám mới lắc lư sưởi ấm đều không còn động tĩnh, cúi đầu buông tay đứng tại chỗ, cắn răng chịu lạnh.

Phía trước đột nhiên ồn ào lên, tiếng bước chân hùng hổ, ngay cả thông truyền cũng không, một bóng người xông thẳng vào, Hỉ Liên vội vàng ngăn cản, “Xin lỗi, Đại tướng quân, Hoàng thượng có chỉ, người tới gần nhất loạt tru sát.”

Thần tử kia đứng thẳng tắp trước mặt Hỉ Liên, lớn tiếng, “Phiền công công thông truyền một tiếng, Đông Nam phản tặc nổi dậy khắp nơi, chiến sự nguy cấp.”

Hỉ Liên biến sắc, rất do dự, “Việc này… Tướng quân thật sự làm khó ta rồi… Hoàng thượng mới nổi cơn thịnh nộ, trước mắt đang tức giận, ta tuyệt đối không dám vào đâu…”

Đại thần kia bật cười, “Thời điểm chết người thế này, đâu còn sợ mạo phạm long uy gì đó, dù sao cũng là chết, nếu làm lỡ việc quan trọng, sợ rằng chết rồi cũng không được toàn thây.”

Dứt câu liền muốn xông vào.

Thị vệ canh cửa rút kiếm xông lên cản đường đại thần nọ, nhất thời trong không khí toàn là sát khí hừng hực.

“Làm càn!”

Đại thần kia thình lình quỳ xuống, rống lớn một tiếng, “Hoàng thượng-“

Bầu không khí căng như dây đàn, Hỉ Liên bị ép thở không nổi, lại nhìn vào trong Mai viên một cái, tối đen như mực, không có lấy nửa bóng người.

Một đám người đợi bên ngoài chừng nửa nén nhang, đại thần quỳ giữa tuyết sắc mặt xanh tái, như sắp tắt thở bất cứ lúc nào.

Hỉ Liên cũng cạn sạch nhẫn nại, liên tiếp dõi nhìn vào Mai viên, nhưng thủy chung không thấy Hoàng thượng ra.

Chốc lát sau, ngay cả ngự tiền thị vệ kia cũng sinh nghi, “Công công, vào xem thử đi, lâu quá rồi, Hoàng thượng cũng không chịu nổi lạnh đâu.”

Hỉ Liên nghe hắn nói vậy biến sắc, khuôn mặt căng thẳng, vội vã đi vào Mai viên.

Chúng thị vệ toan vào theo, lại bị Hỉ Liên ngăn ở bên ngoài.

Hỉ Liên siết tay, khó nén nỗi kinh sợ nơi đáy mắt, chỉ nghĩ nếu thực sự để mình đoán trúng, chuyện chết người thế này nên ít người biết thì hơn.

Vương triều Đại Bình đang rung chuyển, thật sự không chịu nổi một đòn như vậy nữa.

Hỉ Liên thở một hơi dài, “Nhiều người sợ Hoàng thượng thấy phiền, cứ để ta đi thôi.”

Dứt lời, liền dẫn một tiểu thái giám cầm đèn, vội vã tiến sâu vào Mai viên.

Trong vườn gió lạnh thê lương, tuy không thấu xương song vẫn khiến Hỉ Liên nheo mắt.

Trước mắt tối tăm hỗn độn, như không có điểm cuối, cắn nuốt những thứ xung quanh hầu như không còn.

Ánh nến mỏng manh kia như một thanh chủy thủ cùn, chém bóng đêm nặng nề này ra, nhưng vẫn không tìm thấy người kia.

Hỉ Liên đứng ở đó, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy.

Tiểu thái giám bên cạnh rụt cổ, “Công công?”

Hỉ Liên trợn mắt nhìn đống gấm Thục màu vàng dưới đất, như ngũ lôi oanh đỉnh.

Tiểu thái giám tựa hồ cũng nhìn ra manh mối, sống lưng ớn lạnh, “Hỉ công… công công…”

Giọng Hỉ Liên run rẩy, “Kín miệng một chút, kẻ lắm miệng chung quy không có kết cục gì tốt…”

Sau lại nói: “Kêu ngự tiền thị vệ dẫn đầu tiến vào… Nhớ kỹ, ra ngoài chỉ nói là Hoàng thượng triệu kiến.”

***

Xuân Bảo khẽ khàng đẩy cửa cung, nhìn quanh một lúc lâu, quay đầu lại gọi, “Hoài Hoài, Du công công ngủ rồi, vào đi.”

Hoài Hoài xốc người trên lưng lên, vội vàng vào theo, thì thào dặn Xuân Bảo, “Coi chừng, đừng để người ta nhìn thấy.”

Lời còn chưa dứt, lại nghe giọng nói khàn khàn vang lên trong bóng tối, “Có phải sợ ta nhìn thấy không?”

Hoài Hoài run bắn người, suýt nữa vấp ngã.

Du công công đóng cửa cung, cho Xuân Bảo mấy bạt tai, “Ta mới tiễn Lý công công, trở về liền không thấy bóng người, quả nhiên là nhãi ranh ngươi xúi giục chủ tử xuất cung, xem ta có đánh chết ngươi không!”

Xuân Bảo bị Du công công véo tai, đau méo mặt, “Công công đừng đánh ta, không phải ta xúi giục, là Hoài Hoài lôi ta đi.”

Du công công thả Xuân Bảo ra, nhìn chằm chằm người trên lưng Hoài Hoài, “Ai vậy? Sao đêm hôm ra ngoài còn trộm về một người?”

Hoài Hoài sững ra đó, “Không phải trộm… là ngất…”

Xuân Bảo bụm mặt, nức nở nói: “Là Tiểu Quế Tử của ngự thiện phòng, thèm rượu uống nhiều, say gục ven đường, ta thấy trời lạnh sợ hắn bệnh, liền kêu Hoài Hoài vác về.”

Du công công lạnh lùng nói: “Ngươi cho là cái cớ tệ như vậy ta cũng có thể tin?”

Xuân Bảo tức khắc xụi lơ dưới đất, “Công công, ta biết sai rồi, kỳ thực người này không phải Tiểu Quế Tử.”

Du công công hừ một tiếng, “Trò này của ngươi còn đòi lừa ta, nói mau, người này là ai?”

Hoài Hoài ủ rũ, “Là Vương gia.”

Du công công bật cười thành tiếng, “Bớt lừa ta đi, trong cung làm gì có Vương gia, dù có, há cho hai ngươi bắt về?”

Xuân Bảo nói: “Công công, chỉ là một thái giám không quen thôi.”

Du công công sút vào ngực Xuân Bảo, làm gã lăn mấy vòng, rướn cổ nhìn người ăn vận kiểu thái giám trên lưng Hoài Hoài.

Trời đã tối đen, tóc người nọ đổ xuống ô sa che khuất mặt, lờ mờ, chỉ có thể loáng thoáng nhận ra dung mạo thanh tú, trông rất lạ mặt.

Du công công cau mày, “Đồ không quy củ, dám say khướt thế này, cứ để chết cóng cho rồi.”

Tiếp đó lại khóa chết cửa cung, “Đêm nay cứ ở tạm đây, chờ trời sáng hãy mau mau đuổi ra ngoài.”

Hoài Hoài nghe thế mừng thầm trong bụng, vội vàng rảo bước cõng người vào phòng.

Xuân Bảo theo sát sau đó, đốt nến trong phòng, lại cầm cặp gắp than cời cời than trong lò, quay người lại thấy Hoài Hoài đã cẩn thận đặt người kia trên giường lò, dịu dàng như đặt một bảo vật cực yêu thương vậy.

Xuân Bảo xoa xoa tay, “Hoài Hoài, chừng nào ăn canh thịt dê?”

Đôi mắt như chứa mật của Hoài Hoài chăm chú nhìn Nguyên Kinh, không hề dời đi, “Ngươi về trước đi, ta trò chuyện với y.”

Xuân Bảo bĩu môi, “Lừa ai thế, y đang ngủ mà.”

Hoài Hoài chẳng để ý lạnh, lại lấy tấm chăn dưới bàn ăn đắp lên chân Nguyên Kinh, “Không sao, ta chờ y tỉnh lại rồi nói.”

Xuân Bảo vẫn chưa từ bỏ ý định, “Thế vừa vặn nấu canh thịt dê.”

Hoài Hoài chẳng buồn nhìn Xuân Bảo, chỉ phất tay, “Ngươi về trước đi, dê cũng dắt đi, đều là của ngươi hết, ta chỉ nhìn y là đủ rồi.”

Xuân Bảo nghe vậy ngập ngừng vào buồng dắt dê ra, đến tiểu trù phòng đốt lửa nấu nướng.

Chợt có tiếng gió xào xạc từ ngoài cửa sổ lùa vào.

Ánh nến bập bùng chiếu dung nhan như quan ngọc của người nọ, Hoài Hoài nhìn mà tim tan chảy thành nước.

Một lúc lâu, Hoài Hoài mới thở ra một hơi dài, lại tiếp tục nín thở ngắm y.

Người nọ nhíu mày, trên mặt dính một chút vết bẩn, dù ẩn đi nộ sắc thì lệ khí vẫn không che được.

Mùa đông giá rét, bên ngoài tuyết lả tả như ngọc vụn, một cách không tình nguyện, rơi xuống đất đai đóng băng.

Bên ngoài tuyết rơi lặng lẽ, trong phòng đôi bóng thành đôi.

Có ánh mắt sáng rực ngắm nhìn hình dáng người nọ, ngàn lần vạn lần, tựa như không đủ, muốn khắc vào tận xương.

Tự dưng, Hoài Hoài chỉ cảm thấy hơi thở kia nén không được, nó phừng phừng thiêu đốt trong ngực như lửa, lại không dám thở ra, sợ hô hấp nóng rực này làm phỏng mặt và đôi môi hơi mím của Vương gia.

“Ngươi không sợ chết ngạt à?” Giọng nói phía sau như quỷ mị, khàn khàn nặng nề.

Nét cười trên mặt Hoài Hoài từ từ mất đi, quay đầu lại thấy người chết kia đứng đằng sau mình, dựa nghiêng lên cửa vòm, khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn nơi đây.

Đôi mắt ấy thâm thúy đen sẫm, tựa hàn đăng, làm tim Hoài Hoài đập như điên.

Hoài Hoài ngứa ran da đầu, “Ngươi dậy rồi à?”

Người chết kia nhìn Hoài Hoài, trên khuôn mặt sắc bén lại có sự vặn vẹo khó nói rõ, “Giang Hoài Cẩn.”

Hoài Hoài rất sợ hãi, vội vàng che chở người bên cạnh, “Ta biết ngươi quen y, ngươi đừng đánh y…”

Người chết kia nhíu đôi mày sắc như dao, lộ ra một loại bá khí, “Đánh y… y đã đến nơi này rồi… ta há lại đánh y…”

Hoài Hoài khó nén hoảng sợ, “Ngươi muốn làm gì?”

Người chết kia nhìn Hoài Hoài một cái, tiến lên vài bước, “Giống ngươi vậy.”

Hoài Hoài sửng sốt, ngập ngừng nói: “Ta chỉ muốn nhìn y như thế này…”

Người chết kia cười ha ha, “Ngươi không lừa được ta đâu.”

Tiếp đó giơ tay túm cổ tay Hoài Hoài, “Lăn xuống, đồ vô dụng.”

Hoài Hoài đang muốn giãy giụa, lại bị một sức mạnh đẩy từ trên giường lò xuống đất, ngã chổng vó.

Hoài Hoài cứng đờ ở đó, nhìn người trong lòng mình bị người chết kia túm vạt áo xách lên như một con thỏ, mặc hắn ta lật y lại, soạt một tiếng xé xiêm y ra.

Theo tiếng gấm vóc rách toác, áo bông choàng bên ngoài vô lực rơi xuống, người chết kia cực khỏe, cả quần lót màu vàng bên trong cũng bị xé, lộ ra tấm lưng trắng ngần, kéo thẳng tới đường thắt lưng xinh đẹp phía dưới.

Tơ lụa bóng loáng đeo trên sống lưng gầy yếu của Nguyên Kinh, theo hô hấp nhè nhẹ, phác họa ra đường cong lưng phập phồng, như dụ dỗ kẻ thèm thuồng, chỉ cần nhào lên là người này sẽ hoàn toàn thuộc về mình.

Trong đầu Hoài Hoài uỳnh một tiếng, không biết làm sao mà nhìn chằm chằm cơ thể mê người kia đến ướt cả đũng quần.

Trong phòng đột nhiên chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của một nam nhân.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK