• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đêm trước khi mất nước.

Hạ nhân Hứa phủ vung xẻng suốt đêm.

Một đám người bận rộn đem đồ nữ trang châu báu trong nhà chôn xuống đất, đến canh hai mới xong xuôi.

Bọn hạ nhân mệt lử mệt lừ lũ lượt về phòng ngủ.

Lão Thái y tuổi ngoài sáu mươi, sau một phen cực nhọc càng buồn ngủ vô cùng, song mới được nha đầu hầu hạ cởi quần áo chui vào chăn bông đã nghe tiếng cửa phủ rung không thôi.

Lão Thái y hết sức lo sợ, “Chẳng lẽ tặc nhân vào thành rồi?”

Tiểu nha đầu run tay, “Đại nhân, làm thế nào đây?”

Lão Thái y thở dài nói: “Tìm người ra xem thử đi.”

Tiểu nha đầu vâng một tiếng, quay người ra khỏi phòng kêu tiểu tư đi coi thử.

Không bao lâu, tiểu tư kia quay lại truyền lời, mặt rịn mồ hôi lạnh, môi run rẩy, “Đại… đại nhân… không xong rồi…”

Lão Thái y đôi mắt tối đi, đáy lòng chùng xuống, “Nhanh như vậy?”

Tiểu tư kia nói: “Người tới nói là Hà Yến.”

Lão Thái y ghét vô cùng, bụng nghĩ rõ ràng là tên này rắp tâm tra tấn mình, giả như hắn đến sớm thì cũng có thể giúp đỡ việc đào đất, mà nhất định phải chờ người ta ngủ mới tới phá mộng đẹp, thật đúng là đáng ghét!

“Không gặp!”

Hứa thái y hừ lạnh một tiếng, suýt nữa ho ra đàm, khó khăn hắng giọng rồi tiếp tục: “… Cứ nói ta ra khỏi thành rồi.”

Vẻ mặt tiểu tư khá khó xử, “Nhưng thưa đại nhân… Vừa rồi khi tiểu nhân ra hỏi mở hé cửa, không ngờ để hắn chui vào…”

Lão Thái y trợn tròn mắt, “Cái gì?”

Lời còn chưa dứt, liền thấy nam nhân ngoài cửa vẻ mặt ưu sầu, khí độ lãnh thanh.

Hà Yến giọng hờ hững, “Dậy.”

Lão Thái y vội vàng kéo chăn qua ngực, “Ngươi… sao ngươi dám xông vào phòng ngủ của người khác?”

Hà Yến nói: “Ông đâu phải nữ tử hương khuê, tại sao ta không xông vào được?”

Lão Thái y ngập ngừng, “Nhưng… lão phu nghe nói ngươi thích nam phong…”

Toàn thân Hà Yến run rẩy một hồi, “Bớt thếp vàng lên mặt mình đi, vỏ cây già như ông ai mà thèm gặm?”

Hỉ Liên phía sau Hà Yến thấy hai người giương cung bạt kiếm vội chen lên, “Hứa thái y, thuốc hôm nay ngài phối cho ta đã đánh vỡ rồi, còn phải phiền ngài cho một liều khác.”

Vẻ mặt lão Thái y rất khó coi, “Hỉ công công, việc này ngươi sai người truyền một tiếng là được, cần chi kêu hắn đến đây?”

Hỉ Liên vẻ mặt khó xử, “Không giấu gì Hứa thái y, ta cũng bị hắn bắt tới, hơn nữa thuốc cũng là do hắn đập nát.”

Lão Thái y trợn tròn mắt, quay sang Hà Yến, “Đập đi phối lại? Chẳng lẽ tên nhãi nhà ngươi lại muốn lường gạt lão phu?”

Hà Yến lười dông dài, giơ tay trực tiếp lôi ông ta xuống giường, “Ta không có nhiều thời gian, ông hãy phối nhanh cho xong việc.”

Hỉ Liên kinh hãi, bất tự giác kéo tay áo Hà Yến, “Không được… nếu Hứa thái y trong cơn tức giận…”

Hà Yến chỉ túm người xuống, “Ta không có thời gian ở đây nhìn lão làm ẩu.”

Nhưng lão Thái y cũng không cam già, giơ tay đập Hà Yến hai phát, bất đắc dĩ rướn eo, chỉ có thể mặc cho Hà Yến lôi khỏi chăn.

“Ngươi hôm nay làm nhục lão phu như vậy, vì khí tiết, thứ cho lão phu khó có thể tòng mệnh!”

Hà Yến rút kiếm, thân hình cao lớn nhoáng một cái, mũi kiếm đã hớt một lọn tóc mai của Hứa thái y, “Phối mau!”

Lão Thái y chỉnh lại quần áo, lườm Hà Yến một cái, “Thôi thôi thôi, lão phu không thèm chấp nhặt với trẻ ranh, phối thì phối, có gì ghê gớm đâu.”

Hà Yến hạ mắt, lạnh giọng nói: “Đổi rượu độc y muốn thành rượu độc giống lúc trước ta uống.”

Lão Thái y nghe vậy khựng lại, “Giống lúc trước ngươi uống?”

Hà Yến trầm giọng đáp, “Loại thuốc hôm trước Điền Sùng Quang nhờ ông phối cho ta cũng cần một ít.”

Lão Thái y thở dài, “Ngươi vừa độc vừa giải, chẳng lẽ muốn hành lão phu?”

Hà Yến chẳng qua muốn lấy để phòng vạn nhất ngày sau, song không muốn nhiều lời với Hứa thái y, chỉ phất tay nói: “Đừng dài dòng, ông cứ phối cho ta là được.”

Lão Thái y chửi thầm một lát, đoạn quay vào nhà sau.

Do bản thân ông làm ngự y trên triều đình cả đời, cho nên trong phủ dược liệu đủ hết, không bao lâu đã lấy ra hai lọ sứ nút xanh. Một lọ hoa văn đen, một lọ hoa văn xanh.

“Hoa văn đen là rượu độc hủy thần, hoa văn xanh là tỉnh não an thần, tuyệt đối đừng nhầm.”

Hà Yến nhận cả hai lọ, vội vã xuất cung đốc quân, quay người ra khỏi phủ không kịp cảm ơn một tiếng.

Màn đêm buông xuống, khói dày tuyết giá.

Giục ngựa đưa Hỉ Liên đến cửa cung, Hà Yến đưa lọ hoa văn đen cho lão, “Đến lúc đó ngươi thu dọn đồ đạc sẵn sàng, ta tìm xe đón các ngươi đi.”

Hỉ Liên cầm lọ, vành mắt hơi đỏ lên, “Đa tạ Hà đại nhân.”

Lại hỏi: “Nô tài rất tò mò, tại sao đại nhân không trực tiếp đưa Hoàng thượng đi?”

Hà Yến lặng im giây lát, rồi thong thả nói, “Ta vốn cũng định như thế, nhưng y thực sự đã quyết tâm ở lại, nếu ép y đi, với tính tình y sợ là sẽ chết thảm hơn.”

“Cho nên ta ra hạ sách này, cũng là vạn bất đắc dĩ.”

Lại nói hôm trước Hà Yến vừa rời biên thành chẳng qua ba ngày, Hách Liên Xung đã dẫn quân đại phá biên thành, Lâm Xương dẫn binh trốn về nam, lui thủ Khương Thành.

Đêm trước khi đi, Lâm Xương lại nhờ người khoái mã gia tiên gửi hai phong thư về kinh, một phong là thư nhà, gọi người nhà đến ở cùng.

Một phong mật tín khác thì là đặc biệt gửi Hà Yến, hẹn lên Khương Thành phương bắc, cùng mưu đại kế.

Khương Thành nằm cạnh sông ngòi Bắc Cương Đông Nam, ba mặt là sông, lúc trước là nơi trữ lương của Bình quân, mặc dù dễ thủ khó công, song cũng không phải là yếu địa binh gia, xưa nay không được chú ý lắm. Mà Hách Liên Xung sốt ruột dẫn quân về nam, sẽ càng không phí nhiều sức ở đây, Lâm Xương trốn nơi đây cũng có thể thiết lập quân trấn, nhân lúc người khác hỗn chiến tranh đoạt giang sơn, nghỉ ngơi lấy lại sức, chuẩn bị sau này sử dụng.

Binh sĩ đi suốt ngày đêm, chẳng dễ gì đến được kinh thành, tìm Hà Yến, thế nhưng Hà Yến đang bận hộ thành chuẩn bị cho cuộc chiến, chẳng có thời gian xem.

Tận đến nửa tháng sau, mọi sự thỏa đáng lại thâu long chuyển phượng cứu Hoàng đế ra, hai cỗ xe ngựa chạy gần trăm dặm rồi, bấy giờ mới nhớ tới lá thư của Lâm Xương.

Nắng mai chiếu khắp, đồng không tang thương.

Xe ngựa đi lên phương bắc rất nhiều ngày, tạm dừng bên thành Lân Đăng.

Ánh nắng từ sau tấm màn nhung đen rọi vào bên trong xe ngựa, chiếu lên rèm mi như lông vũ của người nọ, lấp lánh sáng.

Hà Yến cúi đầu nhìn người ngủ trên đầu gối mình.

Khuôn mặt nghiêng gầy gò, lại điềm đạm yên tĩnh không nói nên lời.

Bên ngoài mã phu ghìm cương dừng ngựa, chờ xe ngựa dừng lại mới tới gần màn che nói khẽ một câu, “Khách quan, đến Lân Đăng rồi.”

Hà Yến gật đầu, không lên tiếng, đang định gọi người nằm trên đùi mình dậy, lại thấy Nguyên Kinh cựa mình, ngơ ngác ngồi thẳng dậy, nhìn hắn chằm chằm.

Trên mặt hằn một dấu đỏ, ngủ đến đôi mắt mơ màng, lại sinh ra chút thần thái dịu dàng lạ thường.

Hà Yến hơi ngưng thần, véo mạnh mặt y, “Sao mà ngủ thành ra thế này?”

Nguyên Kinh không nói gì, từ trên thảm nhung bò dậy, vén màn nhìn ra ngoài, “Tới rồi.”

Hà Yến bị y gối tê rần hai chân, nhưng cũng không nổi giận được, chỉ thản nhiên nói một câu, “Ừ, muốn xuống không?”

Nguyên Kinh quay đầu lại, mắt phượng hàm tiếu, “Muốn.”

Hà Yến giơ tay muốn mượn sức đứng dậy, thế nhưng chân tê cứng, bất kể thế nào đều không nhúc nhích được.

Người bên cạnh ngồi ngay ngắn hồi lâu, hơi tiếc nuối, “… Tướng công… chân ngươi vậy mà tàn tật…”

Mặt Hà Yến sầm xuống, “Ta thấy ngươi ngủ đần rồi phải không? Ta rất khỏe mạnh.”

Nói xong cắn răng xuống xe.

Vừa đứng thẳng dậy, liền thấy cỗ xe ngựa theo sau cũng dừng lại, một người xuống xe, vận trường bào vạt thẳng, đã tháo ô sa trên đầu, đang nhìn nơi này.

Hỉ Liên quấn hồ cừu trên người tiểu hoàng tử kín hơn, bế cẩn thận, chậm rãi đi tới.

Mở miệng định gọi Hà Yến một tiếng đại nhân, song lập tức kịp phản ứng, dông dài nói với hắn: “… Hoài Hoài, ban nãy ở trong xe ta trông thấy kế bên có một quán trà, muốn vào mua ít sữa dê và trà nóng, nhưng lại sợ bên trong đông người ồn ào… đánh thức tiểu thiếu gia, cho nên còn phải phiền ngươi…”

Hà Yến liếc nhìn đứa trẻ, đôi mày rậm nhíu lại, chỉ đành miễn cưỡng nhận hồ cừu.

Lại nói Hà Yến bình nhật hay cầm cung khải thiết khí, nào phải người biết bế em bé, mới chút xíu đã khiến đứa trẻ khóc không thôi, bất đắc dĩ bèn kẹp chặt vào tay luôn cho xong.

Nguyên Kinh nhô người, cực kỳ tò mò nhìn chằm chằm đứa bé gào khóc.

Lông ngân hồ vi vu bay trong gió, em bé bên trong quấn như đòn bánh, chỉ lộ ra khuôn mặt bé xíu, trắng ngần, ấm áp mềm mại.

Trên mặt dính một chút nước mắt lóng lánh, thút thít khe khẽ.

Nguyên Kinh khẽ sờ khuôn mặt non mềm ấy, “… Thật là đẹp.”

Hà Yến thấy vẻ mặt Nguyên Kinh chăm chú, nổi lên ý xấu, “Đây là ngươi đẻ, ngươi quên à?”

Nguyên Kinh sửng sốt, mắt phượng mát rượi, “… Đây…”

Hà Yến cong khóe môi, “Đây cái gì? Ngươi không thấy mặt mũi giống ngươi lắm à?”

Nguyên Kinh chợt cười nhẹ, “Thế cho ta bế đi.”

Hà Yến kẹp chặt đứa trẻ, “Ngươi không bế được, lại ngã nữa đấy.”

Nguyên Kinh giơ tay, “Sẽ không ngã đâu.”

Khi hai người nói chuyện, em bé quấn trong tã tựa hồ khóc to hơn, Hà Yến rất bực bội, thấy Hỉ Liên chưa về, người trước mắt lại cố chấp giơ tay chờ, bèn bỏ cái cục đó lên.

Sau đó lại không yên tâm nói: “Ôm cho chắc, ngã chết là không còn nữa đâu.”

Nguyên Kinh không nói gì, chỉ đón lấy đứa trẻ.

Kể cũng lạ, em bé vừa vào lòng Nguyên Kinh liền ngoan hơn không ít, có lẽ là mệt rồi, rầm rì hai tiếng liền ngủ khò khò.

Vẻ mặt Nguyên Kinh trầm xuống, y sợ hãi ngẩng đầu lên, “Chết rồi…”

Hà Yến nhếch môi, “Đang ngủ thôi.”

Nguyên Kinh thần sắc dịu đi, mi mắt buông xuống, chăm chú nhìn nhóc con trong ngân nhung một lúc lâu, nhìn em bé lại ngó Hà Yến, “Sao không có chỗ nào giống ngươi vậy?”

Hà Yến hừ lạnh một tiếng, “Sao lại không giống, ta thấy rất giống mà.”

Nguyên Kinh lại cúi xuống ngắm hồi lâu, cười nhàn nhạt, “Giống.”

Hà Yến đứng yên một chỗ, nhìn người nọ quần áo cẩm bạch, vùng chân mày yên bình điềm tĩnh, mới cảm thấy đây chính là Giang Hoài Cẩn rồi.

Dung mạo thanh tú, minh mâu ấm áp.

Rốt cuộc không còn đôi mắt lạnh lẽo căm hận trừng mình, một trái tim nóng, lại một khuôn mặt lạnh.

Hỉ Liên xách từ quán trà ra hai cái ấm đồng, bỏ đồ đạc xuống, thấy Nguyên Kinh bế đứa trẻ, vội rảo vài bước tiến lên, vẻ mặt sợ hãi, “… Để nô tài bế cho.”

Nguyên Kinh thấy Hỉ Liên giơ tay tới, vô thức ôm đứa trẻ chặt hơn, nghiêng đầu nhìn Hà Yến.

Hà Yến khoát tay, “Cứ đưa ông ấy đi, đây là Hỉ bá, hầu hạ ngươi rất nhiều năm rồi.”

Nguyên Kinh lúc này mới buông lỏng tay, hơi gật đầu chào Hỉ Liên, “Hỉ bá.”

Hỉ Liên bế chắc em bé, lập tức khom người quỳ xuống, “Hoàng… tổn thọ nô tài…”

Hà Yến lạnh nhạt liếc nhìn lão, “Được rồi.”

Hỉ Liên bị Hà Yến túm vạt áo lôi dậy, đáy mắt không che được nỗi xót xa.

Nhưng nhìn Nguyên Kinh vẻ mặt vô ưu, nụ cười thanh thản, đáy lòng tự dưng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Chỉ nghĩ Hoàng thượng vui là được, còn người này điên hay không đều không sao.

Mã phu múc một thùng nước từ giếng đá bên ngoài quán trà muốn cho ngựa uống, mới ra khỏi phòng chứa củi đi một trượng đã không gánh nổi, đành phải bỏ thùng sắt kềnh càng xuống đất, thở hồng hộc, ới Hà Yến một tiếng, “Khách quan, phiền ngài giúp một tay.”

Hà Yến nhìn người bên cạnh một cái, “Ta sẽ về ngay.”

Nói xong, liền quay người đi.

Tuyết nhẹ rơi, chân liêu xiêu, dưới cầu gãy nửa hồ sen khô héo.

Nguyên Kinh chăm chú nhìn một gốc hồng mai thấp lè tè bên cầu, sóng mắt đảo quanh.

Điện vàng đồ trắng, ngói đỏ lưu ly.

Năm Thái Sơ thứ ba, thời điểm gần tháng Chạp, Hà Yến đang cùng đám người Lâm Xương trù tính trong phủ.

Chỗ chuyển giao của hồi lang chính sảnh đi ra một bạch diện thiếu niên, trước mắt đang một mình vịn lan can sơn son, nhìn vài gốc hồng mai trong viện, tâm sự nặng nề.

Xích la thường, chi ngọc trâm, Giang Hoài Cẩn hắc mâu ngấn nước, thầm than thế sự vô thường, vận mệnh trêu người.

Đám đại thần phó tướng trong căn phòng đằng sau lục tục đi ra, a dua cười nịnh, nam nhân chính giữa cười vài tiếng ứng phó, lại quay sang nhìn chỗ lan can, thấy người này bẻ hồng mai cạnh hành lang mà ngửi một lúc lâu.

Tiếng bước chân phía sau ngày càng đến gần, Giang Hoài Cẩn quay đầu lại, thấy Hà Yến mặt mày sắc bén, giấu không được vẻ mỉa mai đầy mặt.

“Ngươi lại thích hoa này?”

Giang Hoài Cẩn hơi mím đôi môi mỏng, đáy mắt sinh ra một chút âm lãnh.

Nhìn chằm chằm người trước mặt không hé môi nửa tiếng.

Hà Yến liếc y một cái, “Đần rồi à?”

Giang Hoài Cẩn thần sắc hờ hững, “Nếu đần thật cũng không tệ.”

Hà Yến nhướng mày, cười trầm trầm.

Vài bông tuyết rơi trên quần áo thêu cầu kỳ, dưới ánh mặt trời đặc biệt sáng trong.

Hà Yến hiểu sai ý, nói không thèm suy nghĩ: “Ta biết ngươi một lòng muốn chạy trốn, ngươi nghĩ rằng ngươi đần rồi là ta có thể buông tha cho ngươi? Ta nói cho mà biết, ngươi nên sớm từ bỏ tâm tư này đi, đừng làm chuyện gì ngu xuẩn.”

Sau đó lạnh giọng nói: “Dù ngươi đần rồi, ngươi cũng là người của ta!”

Tuyết yên tĩnh, phủ một tầng kiêm gia thương thương.

Nói hồng trần, cuối cùng chẳng qua một trường yêu hận.

Mã phu cho ngựa uống nước, sau khi sắp xếp thỏa đáng hết thảy, liền gọi người lên xe.

Hỉ Liên đã sớm bế tiểu hoàng tử lên xe, chỉ chờ vung roi khởi hành.

Hà Yến xử lý xong việc trong tay, thấy Nguyên Kinh không ở bên cạnh, còn nghĩ y đã lên xe, liền trực tiếp đi tới xốc tấm màn hắc nhung đằng trước xe ngựa.

Bên trong trống trơn, làm gì còn bóng người nào.

Hà Yến lập tức tái mặt, quay người chạy ra ngoài tìm.

Trong lúc tìm người, lọ sứ nút xanh trong tay áo lại trượt ra, rơi xuống tuyết, lăn xa đi.

Hà Yến bất chấp thể diện, chỉ muốn tìm người, bối rối ngước nhìn lên, lại thấy bóng người ngẩn ra dưới tàng mai.

Khóe mắt giật nhẹ, Hà Yến lạnh giọng quát, “Giang Hoài Cẩn!”

Nguyên Kinh theo tiếng quay đầu lại, “Hửm?”

Hà Yến vẫy tay, “Đi về.”

Nguyên Kinh vừa đi vừa ngoái lại liên tục, lê bước đến bên cạnh Hà Yến, để hắn nắm tay dẫn về.

Lòng bàn tay xúc cảm lạnh và gầy, bất tri bất giác giảm đi lửa giận trong lòng Hà Yến.

Hà Yến vừa đi vừa hỏi: “Ngươi nhìn gì vậy?”

Nguyên Kinh tươi cười điềm đạm, “Cây mai.”

Hà Yến đanh mặt, “Nếu ngươi muốn, đợi đến Khương Thành ta trồng cho ngươi vài gốc là được.”

Dừng một chút, sắc mặt hơi mất tự nhiên, “Ừm… Đến lúc đó… Ta cả ngày ngắm hoa cùng ngươi, được không?”

Tuyết mỏng phất phơ, bị gió thổi tung bay, phù sinh lưu niên này, cuối cùng có thể được lưỡng tương y, trường tương thủ.

Nguyên Kinh bị người nọ nắm chặt tay, tai ửng đỏ lên, “Được.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK