• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hà Yến mới đi chưa bao xa, sờ soạng tìm đồng bài trên hông, lại phát hiện yêu bài dùng để ra khỏi thành không biết đã rơi ở chỗ nào rồi.

Có lẽ là rơi khi lôi lôi kéo kéo với tiểu thái giám kia.

Ban đêm không có yêu bài, dù là nhân vật như Hà Yến cũng không thể xuất cung, bất đắc dĩ đành phải quay lại tìm.

Nước mưa rơi xuống, trên mặt đất nước gợn lăn tăn, không bao lâu lại quay về yên tĩnh.

Hà Yến cụp ô xuống, nhìn cửa ngự thư phòng đốt đèn liên tục, bóng người loáng thoáng.

Điền Sùng Quang đang khom lưng cúi đầu, theo sau Hỉ Liên vào điện.

Người vận y phục màu vàng phía trước chính là Nguyên Kinh.

Tự dưng, Nguyên Kinh lơ đãng nghiêng đầu, trông thấy người đứng trong bóng tối.

Đá phiến xám, người nọ đứng trong buổi đêm yên tĩnh như thủy mặc, nhếch môi cười nhẹ, dáng người anh tuấn.

Hỉ Liên thấy Hoàng thượng lần lữa không vào cung, lén ngước lên, lúc này mới phát hiện Hà Yến đã trở lại.

Mấy tháng không gặp, người này mặc dù đen đi không ít nhưng cũng cường tráng hơn.

Thấy Hà Yến rảo bước đến, Nguyên Kinh hơi nghiêng đầu, “Đều vào trước đi.”

Điền Sùng Quang trong lòng sáng tỏ, đáp khẽ một tiếng, vội vàng nhường chỗ cho hai người.

Hỉ Liên do dự một lúc lâu, phất tay với cung nhân thị vệ phía sau, đang định vào điện thì bị Nguyên Kinh gọi lại, “Ngươi ở lại.”

Hỉ Liên dừng chân, lui ra rất xa mà chờ đợi.

Nguyên Kinh bấy giờ mới nhìn Hà Yến, “Không phải đi rồi sao?”

Hà Yến thu lại hết nét cười trên môi, “Quên yêu bài, quay lại tìm.”

Nguyên Kinh nghiêng đầu, “Hỉ Liên, lấy một tấm khác đến cho hắn.”

Hỉ Liên cung kính đáp lời, quay người đi tìm yêu bài.

Hà Yến thấy thần sắc y lãnh đạm, cũng bực bội nói: “Lâu ngày không gặp ta, ngươi không thể tươi cười một chút à?”

Nguyên Kinh nhíu mày, “Trong cung mới mất một người, cười không nổi.”

Hà Yến hỏi: “Ai?”

Nguyên Kinh hé môi, “Ninh phi.”

Hà Yến hừ lạnh một tiếng, “Nàng ta chết ngươi đau lòng đến vậy? Sợ là ta chết ngươi cũng chưa chắc như thế đâu?”

Nguyên Kinh nghe Hà Yến nói gay gắt, cũng chẳng thèm chấp, chỉ nhàn nhạt một câu, “Không phải đau lòng, mà là tự thẹn.”

Dừng một thoáng, lại tiếp: “Nghĩ ta mấy năm nay có lỗi với quá nhiều người, giết người cũng nhiều, không biết sẽ có báo ứng hay không.”

Hà Yến mềm lòng, vẻ mặt cũng dịu đi, “Không sao, có ta ở đây, ta che chở cho ngươi bình an.”

Nguyên Kinh nâng mí mắt lên, nhìn thẳng Hà Yến, “Ngươi? Che chở ta?”

Hà Yến bị y nhìn hơi chột dạ, trầm ngâm chốc lát, “Ta nói là về sau.”

Nguyên Kinh hắc mâu mù mịt, không lên tiếng.

Hỉ Liên vừa vặn cầm yêu bài đi ra, hai tay dâng lên, “Tìm được rồi thưa Hoàng thượng.”

Nguyên Kinh nhìn Hà Yến, “Tự lấy đi.”

Hà Yến cất yêu bài, “Ta chỉ tiện đường đến thăm ngươi một chút, giờ phải đi rồi.”

Nguyên Kinh nói: “Đi mạnh khỏe.”

Hà Yến im lặng một lúc lâu, mặc dù lòng không muốn, nhưng cũng không biết nói gì nữa, chầm chậm quay người đi.

Nguyên Kinh nhìn người nọ chậm rì rì rời khỏi, đang định quay về điện, lại thấy Hà Yến chợt quay người, chưa kịp phản ứng đã bị một đôi tay mạnh mẽ giam tại chỗ.

“Ngươi…”

“Quên mất một việc…”

Hà Yến vừa nói vừa dùng hai tay nâng mặt Nguyên Kinh lên, cắn nhẹ đôi môi nhạt màu kia, sau đó lại hôn sâu.

Lưỡi dán lưỡi, liếm mút nhau, môi ngậm môi, lại vẫn giấu không được thở dốc nhè nhẹ và tiếng rên vô ý.

Đôi mắt và nụ hôn của nam nhân ấy như mãnh thú càn quét qua.

Giống như điên cuồng, nhưng người chân chính điên rồi, lại không phải ở trên mặt.

Nguyên Kinh nhắm mắt, thả lỏng, chẳng dám suy nghĩ gì.

Ngoan ngoãn để Hà Yến ôm vào lòng, mặc hắn công thành đoạt đất, tằm ăn rỗi.

Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống, rẽ mây đi, xua tan mưa.

Hỉ Liên im lặng đứng đó, nhìn chằm chằm cái bóng quấn nhau trên mặt đất, thật sự có phần không nhìn thấu.

Không biết là hận, hay là yêu, là đối đầu gay gắt, hay như keo như sơn.

Hà Yến thả Nguyên Kinh ra, hít sâu một hơi, “Chúng ta tìm một chỗ đi…”

Nguyên Kinh mắt phượng thất thần, “Hà Yến, ta là kẻ không có tim như vậy sao?”

Hà Yến sửng sốt, “Được rồi, ngươi đuổi những người đó đi là có ý gì? Vả lại, không phải vừa rồi ngươi cũng rất sướng à?”

Nguyên Kinh mở miệng lại đáp một đường, “Ngươi muốn ta nhường đến mức nào? Ta có thể quên từng việc một, nhưng ngươi nên cho ta chút thời gian.”

Hà Yến cả giận nói: “Ý ngươi là gì?”

Nguyên Kinh phất tay, “Ngươi đi đi.”

Hà Yến nói: “Vậy… Ta phải làm thế nào…”

Nguyên Kinh không quay đầu lại, “Hỉ Liên, ban cho Phỉ đại nhân một khối ngọc rỗng ruột.”

Hà Yến đen sì mặt, “Không cần.”

Nói xong quay người bỏ đi.

Ngựa tung vó, đêm ly biệt, hoàng thành đèn đuốc dần xa.

Hà Yến giục ngựa lên phương bắc, tim lại đập nhanh đến là lạ.

Tự dưng, nghĩ đến Nguyên Kinh, cứ cảm thấy mình nên đưa y đi theo.

***

Đông Nam cuối tháng Bảy nóng không chịu nổi, Bắc Cương lại có vài phần mát mẻ của mùa thu.

Hà Yến đến biên thành, chưa kịp nghỉ ngơi đã được đón thẳng vào yếu phủ quân chính.

Lâm Xương cùng một loạt phó tướng đang dùng sa bàn tính toán, cau mày trầm mắt, nghe thấy tiếng động phía sau quay đầu lại, thoạt tiên sửng sốt.

Sau đó ném cành cây trong tay vào sa bàn, sải bước tới, mắt rưng rưng lệ nóng, “Ta đã mất hai tòa thành rồi, ngươi mới đến…”

Hà Yến gió bụi mệt nhoài, lườm hắn một cái, “Kém cỏi.”

Lâm Xương đấm vai trái Hà Yến một phát, “Uổng cho ta ngàn dặm xa xôi về nam bức cung cứu ngươi, ngươi trái lại tới đây nói mát.”

Hà Yến đang định đánh trả, lại thấy vai Lâm Xương băng một lớp vải dày cộm, vết máu loang lổ, màu đã tối đi.

Nhưng vẫn đi tới chọc một cái, “Què rồi?”

Lâm Xương đau méo mặt, “Tộc Hách Liên này thật là hung hãn, vài hôm trước khi đoạt thành, ta bị hơn trăm kẻ vây chém, có thể chạy thoát mà chỉ trúng một tên, đều nhờ trời xanh thương ta.”

Phó tướng xung quanh lúc này mới có thời gian lũ lượt chắp tay hành lễ, Hà Yến khẽ gật đầu, nhíu mày, “Tộc Hách Liên ba độ lên xuống, đến bây giờ đã nên trò trống rồi.”

Lâm Xương nói: “Đúng thế, nhớ năm ấy chẳng qua là một tiểu tộc man di, bị Hạ Niệm Bạch giết đến vứt nón bỏ giáp, ngay cả quốc tỷ cũng cướp được, ai mà biết qua Thánh Trinh Thái Sơ nhị đế, lại lớn mạnh đến mức này.”

Hà Yến hỏi: “Hiện tại thế cục ra sao?”

Lâm Xương thở dài, cúi xuống nhìn sa bàn, “Chiến cục đến lúc này đã không còn âm mưu quỷ kế gì, chỉ còn cứng đối cứng, nói một câu khó nghe thì biên thành Bắc Cương này thất thủ chẳng qua là vấn đề thời gian dài hay ngắn mà thôi.”

Hà Yến nghe vậy không nổi giận.

Vì bản thân hiểu rõ Lâm Xương, người này tuy trông lười nhác song bên trong lại cực kỳ cứng rắn và dẻo dai, dụng binh giảo hoạt, vòng vèo mà thủ, thủ đoạn lại không mất đi sự liệt hãn, mỗi khi tuyệt cảnh phùng sinh, cũng chưa bao giờ thấy hắn nói xui một lần.

Lần này, sợ là thật sự không xong rồi.

Lâm Xương cho quân tướng trong phủ lui đi, khom lưng ngồi đó, sắc mặt ưu sầu, “Sáu năm trước chúng ta đại phá địch tặc, mấy năm kế Bắc di đều im lặng. Nhưng giờ này ngày này, ta mới hiểu tộc Hách Liên mấy năm nay không phải là chưa gượng dậy nổi, mà là ở xa quan vọng, nhìn thấu bên ta ngoài mạnh trong yếu, liền âm thầm tích tụ thực lực, nhắm đúng thời cơ công thành dữ dội. Lần này tám thành bên ngoài mỗi chỗ đều có mấy chục vạn kỵ binh Hách Liên, trừ cứng đối cứng ra thì chẳng còn biện pháp nào khác.”

Sau đó nói tiếp: “Ta đã tính toán sơ qua, binh lực quân địch so với quân ta không chỉ gấp đôi, lại còn dũng mãnh thiện chiến…”

Hà Yến nói: “Đủ rồi.”

Lâm Xương tiếp tục: “Ta nghe nói nước sông Hoài tràn ra, ôn dịch hoành hành? Bởi vậy, quân hưởng năm tới có thể phát xuống hay không cũng là một vấn đề, đến lúc đó quân địch chưa đánh hạ thành, binh của chính mình đã làm loạn trước.”

Hà Yến trợn mắt nhìn hắn, “Được rồi.”

Lâm Xương thấy Hà Yến tức giận thật, liền đổi chủ đề: “Đông Nam thế nào?”

“Tình hình không tốt.”

“Vậy sao ngươi còn dám tới đây?”

“Ta không tới đây, chẳng phải ngươi sẽ chửi mẹ?”

Trên mặt Lâm Xương thoáng chút ý cười, “Ta đã đang chửi mẹ rồi.”

Hà Yến quay người, “Thế ta đi đây.”

Lâm Xương túm Hà Yến lại, “Này này này, từ từ, ta đâu có chửi ngươi.”

Hà Yến liếc Lâm Xương một cái, “Vậy ngươi chửi ai?”

Lâm Xương đáp đại, “Hoàng thượng ấy mà.”

Hà Yến nói: “Thế cũng không khác là mấy.”

Lại tiếp: “Thiên tai nhân họa, cũng không thể trách y được.”

Lâm Xương nghiêm mặt nói: “Nguyên Kinh đế coi như không tệ, tiên đế để lại cho y cục diện rối rắm như vậy, ngươi lại hại y năm năm, mà y còn có thể cầm cự đến hiện giờ, quả cũng có chút bổn sự. Vả lại, thời Nguyên Kinh tuy chiến loạn liên miên, nhưng dân đói còn chưa nhiều bằng dưới thời Thánh Trinh, ta nghe cha ta nói thời Thánh Trinh, cả thành chết đói, bách tính lênh đênh, hiện tại còn kém xa.”

Hà Yến: “Chỉ tiếc Nguyên Kinh quá xui xẻo, một năm hai tai, thật là chết người.”

Lâm Xương nói: “Lúc trước ta về kinh thành, đã nghe không ít đồng liêu nói về người này, nửa chê nửa khen, tuy là người này bạo ngược vô thường, nhưng cần cù chăm chỉ, rất là hạnh khổ.”

Hà Yến không muốn nói thêm, chỉ nhìn chằm chằm sa bàn mà hỏi một câu, “Trước mắt chiến sự thế nào?”

Lâm Xương đứng dậy, bước đến cạnh Hà Yến, “Trước mắt tám vạn kỵ binh Bắc di vây thành ruồi bay không lọt, trong thành chỉ có hơn bốn vạn người, tuy nhiên tạm thời sẽ chưa đánh tới đây, dù sao thành này chiến tuyến dựa nam, man di dụng binh tiến dần từng bước, ắt hẳn sẽ không mạo hiểm ngạnh công.”

Hà Yến nói: “Tiến dần từng bước? Rõ ràng là biết binh lực ngươi không đủ, không cách nào điều khiển bộ đội, chỉ phân tách bao vây binh lực ngươi, rồi lần lượt đánh tan, bó tay chờ chết chính là thế đấy.”

Lâm Xương nói: “Hách Liên âm độc đến mức này, ta thật sự chẳng làm được gì.”

Lòng Hà Yến chùng xuống, “Cũng không biết triều đình liệu có viện binh đến không.”

Lâm Xương gật đầu, “Thì thế, ta trình mấy bản tấu lên cả tháng rồi, mà không có một chút động tĩnh, ta thấy khó lắm.”

Hà Yến suy tư rất lâu mới mở miệng, “Ta có một biện pháp, chắc có thể cược một ván.”

Lâm Xương nhìn Hà Yến, “Biện pháp gì?”

Hà Yến thong thả nói: “Hách Liên đã chặt đứt chỉnh thể chúng ta để vây đánh, thì chúng ta cũng có thể bắt chước.”

Lâm Xương hỏi: “Ý ngươi là sao?”

Hà Yến hơi nhướng mày, “Cho toàn bộ binh lực biên thành xông ra khỏi thành, vòng ra sau lưng quân địch, giả vờ muốn giáp công.”

Lại tiếp: “Về phần trong thành có binh hay không, dù sao chúng cũng chẳng biết được.”

Hạ qua thu đến, Đông Nam Bắc Cương thế suy tàn liên tục.

Trưng xong vụ thu, Nguyên Kinh lập tức chẩn tai.

Nhưng người chết do ôn dịch quá nhiều, dân sinh vẫn oán thán, thỉnh thoảng lại nổi loạn.

Bắc Cương tàn thu, sóc phong thương ưng.

Hách Liên Xung được thêm một thành.

Dẫn mười hai vạn người về nam, thêm tám vạn người vây thành từ trước đó, khoảng chừng hai mươi vạn đại quân vây công biên thành.

Tảng sáng.

Thành quan đóng chặt bỗng nhiên mở rộng cửa, đầu lĩnh giơ tay, ngựa no gươm bén, cờ quạt phần phật, một chữ “Lâm” thật to.

Lâm Xương danh tướng Bắc Cương đích thân xuất chiến.

Hách Liên Xung được tin này nhiệt huyết xộc lên đầu, hai người đánh cờ mấy năm, trận chiến này chung quy có thể giải quyết xong tâm nguyện đao kiếm chĩa vào nhau của hai bên.

Nhưng phòng ngừa có trá, Hách Liên Xung không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ phái Khải Mân đại tướng hàng đầu dưới trướng dẫn ba vạn tinh binh nghênh chiến.

Gió thu đìu hiu, dưới chân biên thành chém giết rung trời.

Hà Yến đứng trên tường thành, nhìn bên dưới Lâm Xương dùng một vạn cường binh đuổi ba vạn nhân mã Khải Mân, cơ hồ bóp nát gạch thành lâu.

Lâm Xương giáp mũ đẫm máu dẫn một ngàn người lui về trong thành, khi xuống ngựa đã đuối sức.

Nhưng thấy Hà Yến lại cười to hào sảng, “Suýt nữa chết ở bên ngoài.”

Hà Yến cười không nổi, “Lần sau đến ta.”

Lâm Xương thôi cười, “Đến lúc đó không có viện binh đi cứu ngươi đâu.”

Hà Yến thấy hắn như thế mày ngược lại giãn ra vài phần, “Không sao, ta tự có chừng mực.”

Hôm sau, Hà Yến xuất chiến, trên cờ xí vẫn là “Lâm”.

Như Hà Yến nói, dù sao cũng không phải họ mình, giơ cờ ai đều thế cả.

Lần này ngược lại đổi thành Lâm Xương ở trên tường thành sốt ruột giậm chân.

Hà Yến dẫn đi ba vạn người cuối cùng của biên thành, nhưng quân địch đối diện lại gấp mấy lần.

Theo ý Hà Yến là xông qua quân địch vòng ra phía sau, Bình quân thắng hai trận liên tiếp, Hách Liên Xung tất nhiên phải sợ hãi, mà đằng trước đều là Bình quân, sợ trước sau thụ địch, chắc chắn sẽ triệt binh từ đây.

Chỉ cần phá tan trận doanh bên địch, là nắm chắc bảy phần thắng lợi.

Tà dương như máu.

Bên ngoài biên thành Hà Yến bị sáu vạn kỵ binh bao vây, không ngừng xông ra ngoài, liên tục bị cung nỗ thủ của đối phương bức lui, Bình quân rơi khỏi lưng ngựa vô số kể.

Đã không nhìn ra ai là Hà Yến.

Hách Liên Xung há hốc miệng, vốn định phái sáu vạn người thử một lần nông sâu trước, không ngờ sáu vạn người này có đi không về chưa nói, ngược lại bức Bình quân thành sói, rất có thế vồ ngược.

Vào đêm, chiến sự vẫn giằng co, ngoài biên thành ba mươi dặm ánh lửa ngút trời, sát phạt đẫm máu, giống như phượng hoàng niết bàn.

Lâm Xương đứng trước thành, cả đêm không ngủ.

Tận đến hôm sau, khói nhẹ cô lẻ, lượn lờ tiêu tan.

Thây ngựa xác người khắp nơi, cờ xí cắm xuống đất, cháy chỉ còn trơ lại cây gỗ, không nhận ra là cờ xí bên nào.

Đối diện Bắc di còn đó, mà không thấy Hà Yến.

Mọi âm thanh không còn, nằm giữa lằn ranh sinh tử.

Lâm Xương như thạch điêu đứng trên tường thành nhìn Hách Liên Xung lui binh, nửa ngày sau, quân mã bốn phương tám hướng ùa đến, chạy có thứ tự, như mây đen đến gần.

Lại nhìn khôi giáp binh khí, rõ ràng là người mình.

Lâm Xương nghẹn họng trố mắt, dụi dụi mắt không dám tin.

Cho đến khi Hà Yến đứng dưới cổng thành gọi, mới như vừa tỉnh khỏi giấc mơ, chạy vọt xuống tường thành.

Bắc Cương rốt cuộc thắng một trận.

Lâm Xương giống như sống sót sau kiếp nạn, nước mắt tuôn rơi, “Ta còn tưởng là nhìn thấy oan hồn các ngươi chứ.”

Hà Yến trên mặt có hai vết máu, chỗ ngực bụng áo giáp nát vụn, nửa ống tay áo sũng máu, quá sức thảm hại.

Thấy Lâm Xương như thế, đáy mắt giấu không được sự mỉa mai, “Vốn còn tưởng xông không ra, kết quả vừa vặn viện binh đến, lần này sợ rằng Hách Liên Xung sẽ một thời gian không đến nữa.”

Lâm Xương trợn tròn mắt, “Viện binh! Sao lại có viện binh!”

Phó tướng phía sau Hà Yến nghe vậy chắp tay tiến lên, “Khải bẩm Tổng đốc, mạt tướng Dương Lực, phụng thánh chỉ đến viện thành.”

Hà Yến quay sang nhìn Lâm Xương, “Lần này biết rồi chứ?”

Lâm Xương nghe vậy, quỳ xuống quay về phía đông, dập đầu lia lịa, “Hoàng ân lồng lộng, mạt tướng vô cùng cảm kích.”

Hà Yến hừ lạnh một tiếng, “Bữa trước không phải còn chửi mẹ y à?”

Lâm Xương vội nói: “Về sau ta sẽ không bao giờ chửi nữa.”

Đứng dậy, phủi bụi trên người, lại nói một câu không qua não, “Vợ hiền của ngươi thật không tệ, lừa đâu ra nhiều người thế này cho đủ số?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK