• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mùa đông năm nay tựa hồ đặc biệt lạnh.

Hoài Hoài co hai tay trong tay áo bông, rụt cổ đứng giữa tuyết địa, khụt khịt mũi.

Bầu trời xám xịt như là lại sắp đổ tuyết.

Tiếng lẹp kẹp giẫm trên tuyết vang lên, ngày càng gần, Hoài Hoài quay đầu lại, thấy Du công công đang đi về phía này.

Du công công đanh mặt, the thé nói: “Tổ tông, tìm được ngài rồi, ngài ngây ra đây làm gì, còn không mau trở về, trong thâm cung này há cho chúng ta tùy tiện chạy lung tung…”

Dứt lời, liền giơ đôi tay khô quắt kéo Hoài Hoài.

Hoài Hoài lui về sau hai bước, suýt nữa ngã xuống nền tuyết, “Về phòng chỉ có một người chết, cả ngày ở cùng hắn, ngột ngạt lắm.”

Du công công chạy lên hai bước, cầm tay áo Hoài Hoài kéo đi.

Trong đôi mắt khắc bạc đầy nét mỉa mai, “Ngài cũng không phải là hài đồng sáu bảy tuổi, to như trâu rồi còn ham chơi như vậy, mau theo ta trở về đi.”

Hoài Hoài rất khỏe, giãy mạnh một cái, liền chạy tới hướng ngược lại.

Lão thái giám sốt ruột giậm chân, cắp mông đuổi theo sau, “Tổ tông! Về mau!”

Mái đỏ ngói xanh, nối dài không dứt.

Hoài Hoài hất tay ra, men theo tường thành màu đỏ tươi chạy một lúc lâu.

Tiếng kêu phía sau càng lúc càng xa, không bao lâu liền chìm vào thâm cung tĩnh mịch, chẳng còn một tẹo âm thanh nào.

Hoài Hoài bước chậm lại, nhìn chằm chằm khoảng đất trống trước mắt, mũi thở ra khói trắng.

Giữa băng thiên tuyết địa này, sắc đỏ rực khắp cành kia như thể ráng đỏ giăng hết nửa bầu trời, kinh tâm vô cùng.

Gió Tây gào thét, thổi rơi sắc đỏ trên cây, cánh hoa như hạt mưa, bay lả tả đập vào mặt, vào người Hoài Hoài.

Hoài Hoài thở hổn hển, lạnh đến tím tái, lại không thèm để ý mà ngẩng đầu lên, trợn to mắt nhìn chằm chằm màu đỏ ngập trời kia, tim như bị nuốt chửng.

Cứ cảm thấy cảnh này như đã từng gặp rồi, nhưng vô luận thế nào cũng chẳng nhớ ra nổi.

Trên mi mắt bám một lớp băng vụn, hà hơi ấm tan thành nước, nhỏ lên mặt như thể nước mắt vậy.

Lại là lạnh.

Một đội người từ xa đến, khiêng một cỗ kiệu ấm, mười mấy thái giám cung nữ rụt cổ đi theo sau như một bầy rùa.

Có một bàn tay trắng mịn như châu ngọc vén rèm lên, lộ ra đầu một nữ nhân.

Trên mặt nữ nhân ấy tô son trát phấn dày cộp, trắng bệch không thấy huyết sắc, đôi mắt hoa đào sưng đỏ, nhìn nam nhân đứng ngây ra dưới gốc mai mà nhíu mày.

“Chu Nhi-“

Cung nữ mặt nhọn bên cạnh kiệu vội đáp một tiếng, “Nương nương.”

“Đến đó xem thử.”

Cung nữ mặt nhọn thấp giọng đáp: “Vâng, nương nương.”

Nói xong liền rảo vài bước, dùng khuỷu tay huých tổng quản thái giám đi trước dẫn kiệu, đưa mắt ra hiệu phía trước, giọng cực thấp, “Nhìn thấy không, nương nương muốn đi gặp tiểu tử ngốc kia.”

Nghe nói vị Hy phi này mới do chuyện phụ thân bị cách chức điều tra mà khóc một trận ở chỗ Hoàng thượng, bị chặn ngoài cửa, trước mắt tâm trạng không chỉ là khó chịu, đang tức tối không chỗ trút ra.

Tổng quản thái giám ngoác miệng cười, lộ ra hàm răng sâu, “Chậc, hôm nay có trò hay để xem rồi.”

Cung nữ mặt nhọn cười âm hiểm, không lên tiếng nữa.

Mấy chục người chuyển hướng, chậm rãi đi tới Mai viên.

Hoài Hoài đang mê mẩn ngắm hồng mai, còn chưa biết đại họa sắp đến, chỉ cảm thấy tay lạnh, vừa định co vào tay áo cho ấm thì bỗng bị đá chân sau, cả người quỳ xuống.

Bàn tay kia dưới nước tuyết lạnh lẽo buốt xương.

Trên đỉnh đầu âm sắc kỳ dị, “Nô tài lớn mật, gặp Hy phi nương nương mà còn không quỳ xuống!”

Hoài Hoài quay đầu lại nhìn công công vừa nói, mặt trắng không râu, môi đỏ tươi như tô son.

“Ngây ra làm chi? Còn không mau dập đầu!”

Hoài Hoài nghe thế ngẩng cổ lên, buột miệng nói một câu, “… Cái rắm… Lão tử gặp Vương gia cũng không dập đầu, xông lên đè luôn nữa là.”

Mấy cung nữ nhìn nhau, lập tức phá lên cười.

“Ngươi mau nghe xem hắn nói bậy bạ gì kìa, mặc quần áo thái giám, mà cả gan vũ nhục vương thất tôn quý trước mặt nương nương.”

“Mấy hôm trước nghe các cô cô truyền nhau trong cung có một nam nhân ngốc, hiện giờ thấy rồi, đúng thật là không uổng chuyến này.”

“Đúng thế, xem vẻ ngu đần của hắn, thật tiếc cho mã ngoài đẹp như vậy.”

Hoài Hoài đang muốn mở miệng cãi, lại thấy cỗ kiệu tám người khiêng vững vàng hạ xuống đất, đám cung nữ mới châm biếm vội vàng khom người lui ra sau, cung nữ mặt nhọn tiến lên cẩn thận vén rèm, nữ nhân từ trên kiệu bước xuống cầm lò sưởi tay khắc hoa, phục sức lộng lẫy, rất quý khí.

Hoài Hoài nhìn đôi mắt hơi đỏ của nữ nhân ấy, cùng làn da nhợt nhạt không huyết sắc, cứ cảm thấy vạn phần hồi hộp.

“Chu Nhi-“

“Bẩm nương nương, có nô tỳ.”

Đầu ngón tay thon trắng của Hy phi thong thả vuốt lò sưởi tay, “Vả miệng.”

“Vâng, nương nương.” Cung nữ mặt nhọn vẻ không muốn mà rút tay khỏi tay áo ấm áp, rảo bước tiến lên, tát Hoài Hoài cái chát, “Đồ mù mắt, mặt nương nương mà ngươi cũng dám nhìn chằm chằm.”

Vừa nói vừa giáng thêm phát nữa.

Chỉ tiếc tát thật lực mà lại hụt.

Hoài Hoài co lại trong tuyết địa, “Đừng đánh… đừng đánh… ta quỳ là được.”

Cung nữ mặt nhọn hơi xấu hổ, quay đầu nhìn Hy phi.

Hy phi hạ đôi mắt sưng húp, chậm rãi nhẹ nhàng nói, “Bản cung phát hiện, kính sự phòng càng lúc càng vô dụng, ban ngày ban mặt để một đại nam nhân chạy lung tung trong hậu cung, còn ra thể thống gì.”

Tổng quản thái giám thông minh khom người tiến lên, quỳ một gối xuống đất, nịnh nọt: “Nương nương có gì phân phó ạ.”

Hy phi liếc người đang co đầu rụt cổ giữa tuyết một cái, “Móc mắt, đuổi ra cung.”

Cung nữ mặt nhọn chợt mở miệng, “Nương nương, người này không đuổi được đâu.”

Dù sao cũng là nha đầu tâm phúc hồi môn của mình, Hy phi không chấp nhặt, chỉ lạnh lùng liếc nhìn nàng ta một cái, “Sao vậy?”

Cung nữ nọ tiến lại gần Hy phi, “Nương nương, nô tỳ nghe nói, lai lịch của tên ngốc này không nhỏ, nghe đâu là…”

Mấy câu sau âm sắc cực thấp, tuy đây cũng là bí mật trong cung ngầm biết hết, song vẫn không tiện nói ra trước đám đông.

Hy phi hơi nghiêng đầu, chờ nghe cung nữ nói hết, mặt càng lạnh như sương.

Oán độc trong đáy mắt như muốn nhảy bổ ra.

“Bản cung đuổi không được, nhưng cũng không thể mặc hắn phá hoại quy củ tổ tông.”

Hy phi quay người hướng mặt về cỗ kiệu, tiểu cung nữ bên cạnh vội vàng vén rèm, Hy phi khom người lên kiệu, chờ ngồi vững rồi mới nhìn tổng quản thái giám, “Trong cung này không thể giữ lại nam nhân, trừ khi… hắn là thái giám.”

Tổng quản thái giám cười tít mắt, “Nô tài hiểu rồi.”

Cung nữ mặt nhọn hơi chần chừ, “Nương nương, thái giám trong cung đều tịnh thân từ nhỏ, tên ngốc này lớn vậy rồi, nếu không hoạn ổn để chết người, sợ là không ăn nói nổi…”

Hy phi trợn mắt, “Vậy thì hoạn cho tốt, nếu hắn chết, các ngươi cũng không thoát được.”

Tổng quản thái giám vội nói: “Nương nương yên tâm, nô tài đi làm ngay đây.”

Nói đoạn Hy phi nương nương bãi giá hồi cung, để lại mấy thái giám ở đó, vây Hoài Hoài không một kẽ hở.

“Ngây ra cả làm gì hả-” Tổng quản thái giám giận dữ rít lên, “Còn không dẫn người đi.”

Mấy kẻ khác nghe thế liền xắn tay áo tiến lên bắt người.

Hoài Hoài hoảng sợ khó nén, liền cho kẻ gần nhất một quyền, thái giám kia bị đánh bất ngờ, bịt mắt lảo đảo như say rượu, cuối cùng cắm đầu ngã quỵ xuống đất.

“Ồ, tiểu tử này còn dám phản kháng, đánh chết cho ta-” Tổng quản thái giám giơ lan hoa chỉ, trỏ mũi Hoài Hoài, vừa chửi rủa vừa liên tục lui về sau.

Đám thái giám còn lại ùa lên, múa may một lúc lâu, nhưng căn bản không bắt được Hoài Hoài, nôn nóng quá ngay cả võ rùa cũng dùng tới, song vẫn không thể hiệu quả.

Lại nói đám thái giám lùn này làm chút việc nặng còn được, đánh nhau thì rất là không ổn.

Hoài Hoài thì khác, người cao to, cả ngày ăn no chẳng phải làm gì, rất thừa sức khỏe.

Tổng quản thái giám ở đằng xa nóng ruột, khom lưng nặn cả đống cầu tuyết, ra sức ném hết tới bên này, “Một đám phế vật, ngay cả tên ngốc cũng không bắt được, xem gia gia ngươi… chết tiệt-“

Chỉ tiếc mấy quả cầu tuyết ném liên tiếp đập cả vào một tiểu thái giám.

Chớp mắt liền biến thành người tuyết, cứng ngắc ở đó, chỉ thò đầu ra, “Công công, ngài nhìn kỹ hẵng ném, bay cả vào người ta rồi.”

“Cút mẹ ngươi đi ranh con, nếu không phải ngươi cản gia gia, gia gia ném trúng tên ngốc đó từ lâu rồi!”

“Công công, cho dù ngài ném trúng thì thế nào, tiểu tử này hình như có chút công phu quyền cước, chúng ta căn bản không bắt được hắn.”

“Đồ gà thiến không đầu óc, nếu gia gia chọi trúng mắt hắn, ngươi còn không biết nhân lúc hắn chùi tuyết trên mắt để bắt hắn lại sao.”

“Công công thật thông minh, ta cũng ném.”

Hoài Hoài thấy đám tiểu thái giám kia không xông tới bắt mình nữa, tất cả ngồi chồm hổm nặn cầu tuyết, lập tức vui vẻ ra mặt, ngồi xổm bốc một vốc tuyết, nhờ nhiệt độ trong lòng bàn tay vo tròn cục tuyết, nhắm tổng quản thái giám mà ra sức ném.

“Úi cha – thằng ranh con nặn băng cầu – ném chết gia gia rồi-“

Hoài Hoài cười ha ha, “Chúng ta chơi ném tuyết!”

Mấy tiểu thái giám bên cạnh thấy thế đều chọi tuyết vào mặt Hoài Hoài, “Ném cha ngươi, đồ con lừa!”

Hoài Hoài giơ tay chùi tuyết trên mí mắt, chỉ cảm thấy đầu bị nện liên hồi, hai mắt tối sầm, lập tức không còn tri giác.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK