• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoài Hoài không quan tâm tới Xuân Bảo, đáy mắt đỏ ngầu, tiến lại lôi Hà Yến xuống.

Nguyên Kinh cố nhổm người dậy.

Mái tóc đen như tơ lụa đổ xuống che nửa bả vai.

Hoài Hoài vung nắm đấm, nổi điên đấm Hà Yến, “Đừng động vào y!”

Nguyên Kinh nhìn người dưới đất lăn qua lăn lại, trên mặt không một chút biểu cảm.

Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục, có người ở bên ngoài nhỏ giọng gọi “Canh thịt dê được rồi”.

Nắng mai xuyên qua giấy dán cửa sổ, quét sạch bóng tối bẩn thỉu.

Kẻ điên tự đánh tím mắt mình, nằm dưới đất thở hồng hộc.

Hoài Hoài giằng co gần nửa nén nhang, cơn giận cũng trút ra, chỉ còn toàn thân đau nhức và mệt mỏi, trong tảng sáng tĩnh mịch này, bị tăng lên vô hạn.

Lửa than trong lò đồng đã cháy thành tro tàn, hơi lạnh lan ra khắp phòng.

Nguyên Kinh thấy Hoài Hoài yên ổn lại, lúc này mới mở miệng, “Ngươi ra ngoài trước đi.”

Hoài Hoài bịt mắt, từ dưới đất bò dậy, tuy có tiếc rẻ nhưng cũng không dám tiếp tục ở trong phòng, nghe lời mở cửa đi ra.

Xuân Bảo bên ngoài thật sự lạnh cóng, vừa uống canh cho ấm người vừa gõ cửa.

Thế cho nên chờ Hoài Hoài đi ra thì hũ canh thịt dê kia đã vơi đi quá nửa.

Xuân Bảo rất áy náy, “Để ta về múc thêm.”

Hoài Hoài bỏ bàn tay bịt mắt xuống, “Ta đi múc với ngươi.”

Xuân Bảo thấy mắt phải của Hoài Hoài bầm tím, rất đỗi lo lắng, “Mắt ngươi sao thế? Bị Vương gia đánh hả?”

Hoài Hoài lắc đầu, “Không phải, là bị một tên vô lại đánh.”

Xuân Bảo hỏi: “Sao còn có người khác?”

Hoài Hoài thở dài, “Chuyện này nói ra dài dòng lắm, để ta đi múc canh với ngươi trước.”

Dứt lời, hai người liền đi đến tiểu trù phòng của Họa Vũ cung.

Sắc trời còn sớm, trong tiểu trù phòng không một bóng người, chỉ có lông dê vứt đầy dưới đất và chậu đồng đầy tràn máu, tỏ rõ sự bận rộn đêm qua.

Xuân Bảo mở hũ ra, đứng cạnh lò nhón chân mở nắp gỗ của cái nồi to.

Hơi nước mù mịt, nồi canh thịt dê kia lập tức tỏa mùi thơm nức mũi.

Hoài Hoài thật sự không muốn ăn, chỉ tìm cái ghế tròn ngồi xuống, hãy còn đau buồn.

Xuân Bảo cầm muôi múc đầy hũ, đậy nắp nồi lại, quay sang nhìn Hoài Hoài, “Không phải bị người ta đánh thôi sao, lát ta đi đánh hắn với ngươi là được mà.”

Hoài Hoài ủ rũ, “Ta đoán là ta chọc giận Vương gia rồi.”

Xuân Bảo ôm hũ uống một ngụm canh, “Tại sao phải giận ngươi?”

Hoài Hoài nhìn củi gỗ chưa cháy hết dưới đáy lò, “Tên vô lại kia xé quần áo y, nhưng y cứ chỉ ta mà đuổi cút.”

Xuân Bảo bị canh làm phỏng miệng, vội thổi phù phù, “Sao ngươi còn dẫn hạng vô lại vào nhà làm gì, nhất định là Vương gia cho rằng ngươi cố ý, mới giận lây sang ngươi.”

Hoài Hoài hỏi: “Thế bây giờ phải làm sao đây?”

Xuân Bảo cẩn thận húp một ngụm canh, “Đơn giản thôi, y giận thì ngươi dỗ y là được.”

Hoài Hoài nói: “Ta nên dỗ thế nào? Bây giờ ngay cả phòng y cũng không cho ta vào.”

Xuân Bảo lại bị canh làm phỏng lưỡi, méo mặt, “Muốn được một người yêu quý, cứ tặng y một món quà là được.”

Hoài Hoài hơi lên tinh thần, “Vậy ta tặng gì cho y đây?”

Xuân Bảo tiếc nuối bỏ canh xuống, suy tư hồi lâu, “Trời lạnh muốn chết, không bằng tặng y ít hoa đi, quý lắm đấy.”

Hoài Hoài khó xử, “Tặng hoa? Ta đi đâu tìm hoa?”

Sau đó lại lóe linh cơ, “Không bằng đến Mai viên hái đi?”

Xuân Bảo bĩu môi, “Hoa mai vốn nở vào mùa này, làm vậy không có ý nghĩa.”

Hoài Hoài nhìn Xuân Bảo, “Thế ý kiến của ngươi là gì?”

Xuân Bảo nói: “Ta đã sớm nghĩ giúp ngươi rồi, hôm qua ta đến ngự thiện phòng, thấy chỗ Tiểu Quế Tử trồng một chậu thủy tiên, ta dẫn ngươi tới đó hái vài cành là xong.”

Hoài Hoài nghe vậy, đứng dậy kéo Xuân Bảo, “Đi.”

Xuân Bảo nhìn cái hũ đặt trên bếp lò, nghĩ dù sao thì bây giờ cũng chưa uống được, chẳng bằng đến ngự thiện phòng với Hoài Hoài một chuyến trước, lúc về hẳn cũng nguội bớt rồi.

Nghĩ vậy, Xuân Bảo liền theo sau Hoài Hoài ra khỏi tiểu trù phòng, mở cửa cung, đi thẳng đến ngự thiện phòng.

***

Hỉ Liên cả đêm không chợp mắt.

Nhưng cũng không dám làm lớn chuyện, chỉ có thể cùng ngự tiền thị vệ âm thầm nghe ngóng.

Chuyện Hoàng thượng mất tích, nếu để lọt một chút phong thanh, thiên hạ sẽ đại loạn.

May mà ngự tiền thị vệ làm việc nhanh nhẹn, hửng sáng đã nghe ngóng tới Họa Vũ cung.

Mấy chục người vội vã chạy đến Họa Vũ cung, mặc dù ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng vẫn như lửa đốt.

Nếu người Hoài Hoài và Xuân Bảo khiêng theo như thái giám kia nói không phải Hoàng thượng, vậy việc này không thể kéo dài nữa, hậu cung không có thái hậu lẫn hoàng hậu, chỉ có thể bẩm báo thủ phụ tiền triều, đến lúc đó toàn quốc tìm kiếm hay giang sơn đổi chủ, thì chỉ đành nghe thiên mệnh.

Lại nói Du công công sáng sớm dậy mí mắt cứ giật hoài, tìm giấy bản dán lên vẫn chẳng ăn thua gì.

Du công công rửa mặt, nhớ tới chuyện đêm qua, đang tính đến phòng Hoài Hoài giục, lại chợt nghe tiếng cửa cung bên ngoài bị người ta đập ầm ầm.

Du công công nhíu mày, the thé mắng: “Mới sáng ra, muốn chết hả?”

Tiếng đập cửa càng to hơn, cánh cửa rung đùng đùng như muốn sập.

Du công công vội tiến lên vài bước, “Đừng đập nữa, đừng đập nữa, ta ra đây.”

Vừa nói vừa kéo chốt cửa, đập vào mắt lại là mấy chục thanh bội đao sáng loáng.

Du công công mềm nhũn chân, suýt nữa quỳ xuống đất, “Các vị đại nhân muốn làm gì?”

Thị vệ vẻ mặt túc sát, chỉ giơ tay đẩy Du công công ra, nối đuôi nhau vào.

Du công công không dám ngăn cản, run rẩy dựa vào tường cung, cố gắng không xụi lơ xuống.

Ngay tiếp đó một thái giám tiến vào theo, đứng trước mặt Du công công, phía sau là hơn chục tiểu thái giám, đều vận cẩm y hoa phục, cúi đầu khom lưng đi theo đại thái giám nọ.

Thái giám dẫn đầu đôi mắt hồ ly nhìn chằm chằm Du công công, ngữ điệu lo lắng, “Tối qua có người lạ đến không?”

Du công công vội quỳ xuống, “Bẩm công công, tối qua chủ tử nhà ta nhặt về một thái giám…”

Lời còn chưa dứt, thái giám nọ đã biến sắc, bảo các thị vệ kia, “Soát!”

Thị vệ trầm giọng đáp lời, hai ba người một đội, tách ra chạy tới mỗi phòng trong cung.

Cung nhân đang ngủ mơ bị người ta đạp cửa vào đánh thức, quần áo cũng không kịp mặc, trốn trong chăn hoảng sợ nhìn chúng thị vệ.

Nhất thời, cả Họa Vũ cung khắp nơi đều là tiếng rơi vỡ và đạp cửa.

Đại thái giám kia nhìn thấy vậy, nhíu mày nói: “Nhẹ tay thôi, nếu thực sự soát ra, các ngươi làm thế chính là phạm thượng đấy!”

Du công công vẫn quỳ ở cửa, kéo tiểu thái giám đi cuối cùng, “Công công, có chuyện gì vậy, vị công công vừa nói là ai?”

Tiểu thái giám bị kéo ống quần nhìn xuống lão, hừ lạnh một tiếng, “Ta thấy ngươi già đến hồ đồ rồi, ngay cả Hỉ công công cũng không nhận ra, về phần đã xảy ra chuyện gì, ngươi đợi lúc nữa khắc hiểu.”

Du công công buông tay, quỳ dưới đất ngẫm nghĩ lời này, lập tức mặt xám như tro tàn.

Mặc dù lão chưa từng gặp Hỉ công công, song tên của Hỉ Liên người này, trong cung không ai là không biết.

Hồng nhân của Hoàng thượng, tuy là một nô tài nhưng ngay cả nương nương trong cung cũng phải nể mấy phần.

Sáng sớm không vào triều với Hoàng thượng, mà đến Họa Vũ cung này tìm người, khiến cho gà bay chó sủa, xem ra không phải việc nhỏ.

Lại nghĩ tới thái giám đêm qua Hoài Hoài khiêng về, mi thanh mục tú, bây giờ ngẫm lại, chẳng chỗ nào có tướng thái giám cả.

Du công công mặt mướt mồ hôi lạnh, thật sự không dám nghĩ tiếp.

Nếu thực sự để mình đoán trúng, sợ là cả Họa Vũ cung đều phải bị lôi đi chém đầu.

Hỉ Liên siết chặt tay, nhìn thị vệ nhẹ tay nhẹ chân lần lượt lục soát từng phòng, nhưng không một tin tức tốt.

Cung nhân Họa Vũ cung đều đã mặc xong xiêm y, lục tục đi ra, tự giác quỳ đầy cạnh tường cung.

Gió nhẹ se lạnh, nắng sớm tuyết rơi.

Hỉ Liên căng thẳng nhìn thị vệ quỳ ở cửa chính cung, vẫn không dám thở ra.

Chỉ giơ tay, mọi người xung quanh dừng động tác.

Cả cung nhìn Hỉ Liên vội vã đi tới chính cung.

Hỉ Liên vượt qua thị vệ quỳ ở cửa, bất tự giác mồ hôi lạnh túa ra như tắm.

Chờ rốt cuộc thấy rõ người ngồi trên giường lò, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, quỳ thụp xuống đất như thoát lực, giọng nức nở, “Nô tài đáng chết! Nô tài đến chậm!”

Mặt trời mới mọc chiếu sắc mặt Nguyên Kinh trắng đến trong suốt, vết máu ở khóe môi đã đông lại từ lâu, nhưng vẫn đỏ đến ghê người.

“Đứng lên đi.”

Hỉ Liên khấu đầu mấy cái thật vang, mới ngẩng lên muốn nói một câu, lại cúi luôn xuống.

Phi lễ chớ nhìn, Hoàng thượng đầu tóc bù xù, quần áo xốc xếch như vậy, há có thể vào mắt một nô tài.

Hơi lạnh len khắp phòng, Hỉ Liên mở miệng, nói năng không trôi chảy lắm, “Nô tài… Nô tài đi lấy ít than đến…”

Dứt lời muốn quay người ra khỏi phòng, liền nghe phía sau giọng nói lạnh lẽo, “Lấy quần áo đến cho trẫm.”

***

Hoài Hoài hái được hai nhành thủy tiên từ chỗ Tiểu Quế Tử, vội vàng chạy về Họa Vũ cung.

Xuân Bảo cùng Tiểu Quế Tử tán gẫu say sưa, lại vừa vặn gặp lồng màn thầu Tiểu Quế Tử hấp sắp chín, liền ở lại nói là muốn trò chuyện với Tiểu Quế Tử.

Hoài Hoài một mình trở về Họa Vũ cung, vừa đến cửa cung liền gặp rất nhiều thị vệ vây quanh một chỗ, trông thấy Hoài Hoài đáy mắt đều âm trầm lạ lùng.

Hoài Hoài nghĩ tới Vương gia, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, vội vàng chen vào.

Thị vệ xếp hàng hai bên đợi lệnh, mấy hàng người quỳ trên bãi đất trống chính giữa, lấy Du công công làm đầu, đều là cung nhân Họa Vũ cung.

Một đại thái giám đứng trước cửa phòng hắn, vẻ mặt hung dữ, đang cao giọng nói gì đó.

“Hoàng thượng khẩu dụ, Họa Vũ cung mất hết lễ tiết, thật là bất kính, ban tử cả cung. Ngự thiện phòng Tiểu Quế Tử, dĩ hạ phạm thượng, đại bất kính, lập tức trảm.”

Trên tuyết địa tức thì tanh tưởi, chúng cung nhân khóc đến không thở nổi, “Hoàng thượng… Hoàng thượng tha mạng…”

Hỉ Liên tiếp tục: “Họa Vũ cung Hoài Hoài, miễn tử, đánh một trăm gậy, lập tức đuổi khỏi cung.”

Trời âm u, Hoài Hoài ngây ra ở cửa, tay cầm thủy tiên, khiếp đảm tột độ.

Hỉ Liên truyền xong thánh dụ, liền khom lưng lui về sau, đón người trong phòng ra.

Mũ bạch ngọc, áo thêu rồng, mắt phượng lạnh lẽo, nhìn về hướng Hoài Hoài.

Bốn mắt tiếp xúc, chỉ nghe mọi người chắp tay quỳ xuống đất, cùng hô vạn tuế.

Hỉ Liên lên giọng, “Bãi giá-“

Hoài Hoài nghe hiểu những lời vừa rồi, chỉ nghĩ nếu bị đuổi khỏi cung, ngày sau sẽ không được gặp y nữa.

Quả thật khó chịu chết đi được.

Nghĩ đến đây, Hoài Hoài nắm chặt cành thủy tiên, điên cuồng lao lên phía trước.

“Đừng đi – chờ chút -“

Thị vệ phản ứng cực nhanh, ngăn hắn lại.

Hoài Hoài nhìn chằm chằm Nguyên Kinh, cơ hồ muốn đốt ra hai lỗ trên người y.

“Đừng đi-“

Dứt lời, liền dốc hết toàn lực giãy ra, tiếp tục lao tới.

Hỉ Liên nổi giận, “Còn không hộ giá!”

Thị vệ ùa lên, thế nhưng Hoài Hoài rất khỏe, không sao bắt được hắn, chỉ đành thuận tay lôi cây treo đèn bên tường cung đánh mấy gậy, mặt Hoài Hoài ròng ròng máu tươi.

Hoài Hoài xây xẩm mặt mày, vô lực ngã quỵ xuống đất, bị người ta đè chặt lại.

Thủy tiên vẫn được Hoài Hoài cầm trong tay, đã bị dập nát hết.

Trời lại bắt đầu đổ tuyết, cuốn theo băng vụn như phấn, dày đặc tung bay.

Nguyên Kinh hờ hững nhìn hết thảy, bàn tay trong tay áo lại nắm chặt, run nhè nhẹ. Y quay người muốn xuất cung, nhưng mới đi vài bước liền nghe xung quanh la hoảng.

Một gốc thủy tiên lem nhem chạm đến vạt long bào của Nguyên Kinh.

Tên ngốc kia chán sống lao tới, bất chấp người đau nhức, giơ thủy tiên rụng trụi cánh lên qua đầu.

“Hoa này cho ngươi.”

Chất lỏng dinh dính từ trên trán chảy xuống, ngấm ướt lông mi.

“Đừng giận ta nữa.”

Hai giọt nước mắt lăn xuống má, Hoài Hoài lại cười, “Đánh ta thế nào cũng được, chỉ xin đừng đuổi ta ra ngoài.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK