• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Canh ba.

Tẩm cung.

Ánh nến sáng rực.

Nguyên Kinh tháo kim long quan, mái tóc đen như mực xõa trên vai, càng tôn khuôn mặt trắng như ngọc.

Tấu chương trên long án vẫn chồng chất như núi, đến từ các nơi, không thời khắc nào không báo về suy bại chiến loạn của quốc gia này.

Trà sâm bỏ bên cạnh đã nguội ngắt, mà còn chưa động tới.

Nguyên Kinh cau mày, mắt phượng giấu không được lệ khí.

Dù Hoàng thượng trông đáng sợ như vậy, Hỉ Liên lại chẳng mảy may sợ hãi, chỉ âm ỉ đau lòng.

Đại Bình từ sau hai Hoàng đế Thánh Trinh và Thái Sơ, quốc vận suy bại, từ lâu không thể so sánh với thời kỳ đỉnh thịnh, đến Nguyên Kinh thì chỉ còn mớ bòng bong gian nịnh lộng quyền, chiến loạn khắp nơi.

Thương thay Hoàng thượng ngày đêm phê tấu chương, trừ gian chẩn tai, ngự ngoại an nội, nhưng quốc gia này vẫn chẳng cách nào kìm được suy bại.

Hoàng thượng ngày càng tàn bạo, giấu đi phong phạm minh quân, lại giấu không được sự mệt mỏi.

Hỉ Liên đem trà sâm xuống, phân phó tiểu thái giám bưng một chung khác lên.

Tiểu thái giám kia buồn ngủ díp mắt, cố xốc tinh thần nhận chung trà bằng sứ màu vàng vẽ rồng, khom người lui ra ngoài.

Hỉ Liên nhìn thấy hắc khí dưới vành mắt Hoàng thượng, do dự chốc lát, vẫn đánh bạo mở miệng.

“Hoàng thượng, đã canh ba rồi, hãy nghỉ ngơi sớm đi…”

Nguyên Kinh không nói gì, cầm bút son tiếp tục viết trên tấu chương.

Hỉ Liên đợi hồi lâu, lại khuyên nhủ: “Ngày mau tảo triều còn phải dậy sớm…”

Bàn tay cầm bút dừng lại, Nguyên Kinh khẽ nâng mi mắt lên, liếc nhìn bên ngoài, lúc này mới bỏ bút xuống đứng dậy, để cung nữ hầu hạ đi nằm.

Hỉ Liên buông màn thêu bằng gấm, tắt mấy ngọn nến đỏ, cho tiểu thái giám đang trực lui đi, tự mình gác đêm.

Xuyên thấu qua nhiều lớp màn che, lờ mờ thấy người trên long tháp trằn trọc không thôi, sau lại yên tĩnh, chẳng còn một tẹo tiếng động nào.

Trong mộng, cảnh xuân u ám, đôi mắt nhập nhèm say.

Hà Yến bế Giang Hoài Cẩn say rượu lên giường, vén màn, ném người vào.

Nến đỏ chiếu cao, ánh khuôn mặt người nọ như hoa xuân, mi mục như họa.

Hà Yến bị tà hỏa làm cho tim đập tăng tốc, cởi quần đè lên.

Giang Hoài Cẩn uống thật sự quá nhiều, chỉ cảm thấy người bị đè xuống, còn nghĩ là hạ nhân vương phủ hầu hạ, mắt cũng lười mở, chỉ phất phất tay, chìm vào giấc ngủ.

Hà Yến đem hộp gấm cất châu ban ngày nhờ người tìm từ tiểu quan quán nhét vào dưới gối, thoáng chốc lột người dưới thân không còn một mảnh vải, lại lấy tay chà xát vài cái, lập tức muốn đẩy vật cứng ngắc kia vào. Giang Hoài Cẩn say mèm, chỉ cảm thấy người lạnh run, nhưng hạ thân lại bị một thứ nóng rực đâm vào, rất khó chịu, thế là mở mắt xem thử tình hình.

Nhưng không mở mắt còn đỡ, vừa mở mắt liền bị cảnh trước mắt dọa tỉnh cả rượu.

Hà Yến lõa hạ thân, cưỡi trên người mình, mình thì bị bắt ngửa mặt dạng chân, như một nữ nhân, thật sự khó coi.

Giang Hoài Cẩn trợn mắt há hốc mồm, đưa tay chỉ Hà Yến, “Ngươi… ngươi…”

Hà Yến cười hì hì nắm ngón tay trắng nhỏ kia, ấn vào ngực mình, “Vương gia, ta thích ngài… Không tin ngài sờ xem, tim ta đập nhanh lắm.”

Giang Hoài Cẩn phản ứng lại, giận không kiềm nổi, “Hoang đường! Xuống ngay!”

Hà Yến chẳng những không xuống, ngược lại càng đè chặt y, “Vương gia… việc này không thể theo ngài được.”

Mắt phượng của Giang Hoài Cẩn hàm độc, “Hà Yến… cho dù không được thích hơn, tốt xấu gì ta cũng là Vương gia, ngươi lại to gan đến mức này, thật sự là…”

Hà Yến lôi mảnh lụa tơ tằm bên cạnh nhét vào miệng y, lật người y lại, đè chặt lấy, “Vương gia, đừng nói ngươi, ngay Hoàng đế hiện tại làm việc cũng phải xem sắc mặt Hà gia ta, làm sao hắn dám vì một tiểu Vương gia như ngươi, đối nghịch với Hà gia ta.”

Giang Hoài Cẩn nằm sấp trên giường, bị Hà Yến bẻ ngược tay lại, miệng “ư ư”, không nói được nửa câu.

Chờ Hà Yến đem vật căng cứng kia đẩy tới chỗ mật ở phía sau, lúc này Giang Hoài Cẩn mới biết giữa nam và nam làm như thế nào.

Quả thực là vô cùng nhục nhã.

Đường đường Vương gia Đại Bình, bị một nam nhân tiến vào chỗ bẩn kia, lại đè dưới thân đâm vào, thật sự khó lòng chịu nổi.

Cảm giác ghê tởm trào lên, Giang Hoài Cẩn nôn khan, bị một cục vải chặn kín, nôn không được.

Hà Yến giương mắt cười, “Vương gia đừng sợ, sẽ không đau lắm đâu.”

Dứt lời, liền thúc mạnh vào.

Giang Hoài Cẩn bỗng rùng mình một cái, toàn thân run rẩy, đau đớn co lại.

Hỉ Liên ngồi trên ghế tử đàn, đang mơ màng, thình lình nghe thấy âm thanh rất nhỏ phía sau, như nức nở, lại như kêu cứu, đứt quãng, tựa hồ nghẹn trong cổ họng.

Choàng mở mắt ra, Hỉ Liên bấy giờ mới kịp phản ứng, vội vàng đứng dậy, bước nhanh tới long tháp.

Giơ tay vén màn, sau đó Hỉ Liên thở phào ra.

Bên trong chỉ có Hoàng thượng, không có chuyện gì cả.

Hỉ Liên hơi khom lưng, nhờ ánh nến lờ mờ, ngắm người trên long tháp.

Mày rậm nhíu chặt, hoảng sợ muốn chết.

Như gặp ác mộng.

“Hoàng thượng…” Hỉ Liên gọi cực khẽ, “Hoàng thượng…”

Đang gọi thì đôi mắt phượng nhắm chặt chợt mở ra, oán độc như rắn phun nọc.

Hỉ Liên bị một đôi tay bóp chặt cổ, thoát lực nghiêng lên long tháp, trên mặt nổi đầy gân xanh.

Nguyên Kinh khuôn mặt trắng bệch y hệt thi thể, mở to mắt, như gặp ma chướng, liều mạng siết chặt các ngón tay.

Hỉ Liên mắt lồi lên, lưỡi thè ra, cơ hồ tắt thở.

“Khụ khụ khụ… Hoàng… Hoàng…”

Chờ thấy rõ người rống trước mắt, Nguyên Kinh như hoàn hồn buông tay ra, nhưng cơn giận vẫn chưa tiêu hết, “Người đâu-“

Hỉ Liên xụi lơ thở hồng hộc, “Hoàng thượng…”

Trên khuôn mặt nhợt nhạt của Nguyên Kinh dày đặc sát khí, “Đi, lôi kẻ trong Họa Vũ cung ra cho trẫm… Giảo sống! Phanh thây!”

Hỉ Liên đỡ hơn, lau mồ hôi lạnh vã ra đầy đầu, bất tự giác nói một câu, “Hoàng thượng, chẳng qua là mơ mà thôi…”

“…”

“Tỉnh dậy là hết.”

Nguyên Kinh giật mình, lẩm bẩm: “Tỉnh…”

Trong lòng lại nghĩ về giấc mộng vừa nãy, nghĩ người nọ đã chết, ác mộng cũng qua rồi.

Còn lại kẻ hiện tại, bị mình khoét sạch thần trí, không bao giờ là kẻ trước kia nữa.

Nghĩ vậy, trong lòng Nguyên Kinh thoải mái hơn rất nhiều.

Canh năm, gà gáy sương mờ.

Bên ngoài vẫn tối đen như mực.

***

Xuân Bảo dưỡng hết nửa tháng, vết thương trên mông cuối cùng đóng vảy, sắp khỏi hẳn.

Thế là lại bắt đầu cả ngày chui vào phòng Hoài Hoài.

Lại nói ngày hôm đó, Hoài Hoài mới dùng bữa, Xuân Bảo liền vào phòng, “Hoài Hoài, ta nghĩ ra rồi.”

Hoài Hoài đang buồn chán, nhìn thấy Xuân Bảo cũng có tinh thần hẳn, “Nghĩ ra cái gì?”

Xuân Bảo cẩn thận trèo lên giường lò, “Chính là người trong lòng ngươi đó.”

Hoài Hoài rất cảm động, “Xuân đệ, ngươi thật có tình nghĩa.”

Dứt lời, lại liếc người chết không chút nhúc nhích trên giường, châm chọc: “Không như ai kia… chẳng trượng nghĩa gì cả…”

Xuân Bảo bỗng nhiên thu lại nét cười trên mặt, nghiêm túc hơn, “Hoài Hoài, kỳ thực ta không phải họ Xuân.”

Hoài Hoài sửng sốt, “Vậy ngươi họ gì?”

Xuân Bảo nhìn bốn phía một cái, hạ thấp giọng, “Họ Trương.”

Hoài Hoài buông mí mắt, “Ngươi lại tên là Trương Xuân Bảo…”

Xuân Bảo lắc đầu, “Cũng không phải, chẳng qua họ Trương thôi, tên thì vẫn chưa nghĩ được, ‘Xuân Bảo’ chỉ là công công trong cung đặt cho dễ gọi thôi.”

Hoài Hoài xúc động lây, “Cũng phải, như ta đây, ta họ Hà, cũng chưa nghĩ được tên, Hoài Hoài này chẳng biết do ai đặt, chỉ là gọi thuận tai thôi.”

Dứt câu, hai người bốn mắt nhìn nhau, càng lúc càng gần.

Xuân Bảo chợt phản ứng lại, che người mình, “Chẳng phải ngươi đã có người trong lòng rồi sao…”

Hoài Hoài chẳng qua muốn dậy chỉnh lại tất, nghi hoặc nhìn Xuân Bảo một cái, “Đúng vậy, thì sao?”

Xuân Bảo đã hiểu, không nói gì nữa, chỉ im lặng bưng bát thuốc trên bàn lên uống sạch.

Hoài Hoài hỏi: “Không phải ngươi nói nghĩ ra người nọ là ai rồi sao?”

Xuân Bảo vỗ đầu, “Xem ta suýt nữa quên mất. Ta vắt óc suy nghĩ nhiều ngày mới ra, người kia có thể ra vào hoàng cung, còn có nhiều thị vệ trông chừng, nên là một Vương gia, lần này vào cung, nhất định là tới thăm mẫu phi, Hoàng thượng liền hạ lệnh cho nhiều người coi y.”

“Vậy mà là Vương gia…” Hoài Hoài khá đắc ý, “Mắt ta tốt thật…”

Lại đột nhiên sực nhớ ra, “Thế mẫu phi y là ai?”

Xuân Bảo tiếp tục: “Đây chính là biện pháp ta suy nghĩ ra, nếu có thể tìm được chỗ mẫu phi y ở, chẳng phải ngày nào chúng ta cũng được gặp y.”

Hoài Hoài bước xuống đất, “Thật là biện pháp tốt.”

Dứt lời, liền lôi Xuân Bảo ra ngoài, “Đi, đi tìm mẹ y.”

Mở cửa, hai người co ro ra khỏi phòng, đi thẳng đến cửa cung, Hoài Hoài đẩy thật lực một lúc lâu cũng không mở, nghe thấy ngoài cửa có tiếng lách cách như là bị khóa rồi.

Xuân Bảo bị gió lạnh ngoài trời thổi, lập tức nước mũi lòng thòng, “Nghe Du công công nói, bên ngoài toàn là thị vệ canh cửa, không cho ra.”

Hoài Hoài không đáp lời, chỉ kéo Xuân Bảo tới chân tường, “Quả đúng là không ra được, xem chừng chỉ có thể trèo tường thôi.”

Xuân Bảo hít hít mũi, “Bên ngoài bức tường này không có người?”

Hoài Hoài nói: “Ai mà biết, nếu có người, chúng ta lại trèo về là được.”

Xuân Bảo ngửa đầu, híp mắt nhìn đầu tường cao vút kia, “Cao quá…”

Hoài Hoài: “Không sao, ta nâng ngươi ra.”

Xuân Bảo lắc đầu, “Không được, ta sợ độ cao, cho dù ngươi đưa ta lên đầu tường, ta cũng không dám xuống.”

Vừa dứt lời, liền cúi đầu tìm kiếm chân tường xung quanh.

Hoài Hoài khó hiểu, “Ngươi tìm gì thế?”

Xuân Bảo khom lưng, cẩn thận xem xét chân tường, “Nhìn xem có lỗ chó không.”

Hoài Hoài nói: “Dù muốn tìm, ngươi cũng nên tìm hết hai đầu chân tường, cứ nhìn chằm chằm một chỗ làm chi, hơn nữa chỗ đó rõ ràng không có lỗ mà.”

Xuân Bảo gật đầu, “Cũng đúng.”

Sau lại nhích một bước, ngồi xổm xuống bới tuyết đọng, tiếp tục tìm. Hoài Hoài co tay vào tay áo, “Từ lúc ta ở đây, Họa Vũ cung này chưa bao giờ có sinh vật nào khác ngoài người, thì đào đâu ra lỗ chó.”

Xuân Bảo đứng thẳng dậy, nhìn Hoài Hoài một cái, “Tìm được rồi.”

Hoài Hoài nghe vậy, theo tay Xuân Bảo chỉ nhìn chân tường, quả thật có một cái lỗ thiếu mấy viên gạch.

Xuân Bảo rất đắc ý, “Ta đã bảo mà…”

Hoài Hoài lúng túng nói: “Ngươi đúng là may mắn.”

Xuân Bảo xắn tay áo nằm rạp xuống đất, đem đầu nhắm ngay lỗ, dốc hết sức chui qua.

Lại nói Xuân Bảo này người gầy, muốn chui ra vốn cũng không tốn sức lắm, chỉ tiếc gã trời sinh bụng to, vì thế khó khăn chui tới giữa chừng liền bị kẹt lại, không sao qua nổi…

Xuân Bảo hai tay cào đất ngoài tường, dùng hết sức lực bình sinh mà vẫn chẳng nhúc nhích mảy may.

Bất đắc dĩ đành cầu cứu Hoài Hoài, “Hoài Hoài, giúp ta một tay.”

Hoài Hoài nhìn Du công công đứng phía sau một cái, hơi luống cuống.

Xuân Bảo trong lỗ chó thở hồng hộc như bà đẻ, vừa ra sức quẫy đạp vừa gọi Hoài Hoài, “Mau kéo ta ra, bằng không hồi nữa dẫn lão hoạn quan đó tới, hai ta đều chạy không được.”

Du công công nghe vậy, bỏ việc trong tay xuống.

Xách xẻng xúc tuyết ở chân tường tiến lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK