• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong quán sủi cảo "Vu kí", thực khách chật ních.

Giang Dạ cùng Tang Lộ theo sau người phục vụ mang vẻ mặt tươi cười đi tới một gian phòng nhỏ đã đặt trước. Cách một cánh cửa, lập tức liền yên tĩnh hơn nhiều. Hệ thống sưởi ở đây đã được mở tối đa. Tang Lộ bắt đầu vừa "trút bỏ lớp áo giáp", vừa nghĩ tới bộ dáng ngỡ ngàng, thất thểu giống như một con cún bị từ bỏ của Hạ Hàm lúc cô rời đi, liền không khỏi thở dài.

"Sao thế?" Giang Dạ tiếp nhận "chiến giáp" của cô rồi treo lên, bỗng nhiên nghe thấy tiếng thở dài, liền quay đầu lại hỏi cô.

"Không có gì." Tang Lộ cười cười, "Cậu thật đúng là thần thông quảng đại, thời gian bề bộn như vậy mà còn có thể đến đây đặt phòng sao?"

Lúc đầu cô đáp ứng cuộc hẹn với Giang Dạ cũng chỉ bởi Hạ Hàm đang đứng bên cạnh. Cô không dám tiếp tục dây dưa, chỉ sợ câu tiếp theo của người đàn ông đó là mời cô ăn cơm chiều. Kỳ thật, cô cũng không sợ anh ta mời, mà điều khiến cô sợ chính là mình sẽ không cẩn thận đáp ứng. Hơn năm năm nay, lúc đầu không có gì ngoài những đêm ngày cô nhớ tới Hạ Hàm, làm kiệt sức. Thời gian sau cũng chỉ còn lại sự bình thản, dù sao cuộc sống đại học cũng thoải mái lại đa màu sắc như thế. Không còn thấy Hạ Hàm như trước, cô đã có thể tự mình buông bỏ được anh ta. Không nghĩ tới sau này, cô mới nhận ra, lực hấp dẫn của Hạ Hàm với cô, không những giảm bớt mà còn trong trạng thái lửa cháy lan đồng cỏ, trực tiếp đốt sạch ý định chạy trốn của cô. Đương nhiên, cô cũng không muốn ở bên Giang Dạ, cho cậu ấy bất cứ ảo tưởng gì, nên mới nói muốn ăn sủi cảo ở "Vu kí", đây là quán ăn nhỏ, làm ăn vô cùng tốt, vừa đến giờ cơm nên chỗ trống rất hiếm, theo cách nói của Tang Lộ thì giống như là "Cá hồi vượt thác"(1) vậy. Nhưng Giang Dạ lại cố ý đặt phòng, thật không biết cậu ta đã dùng cách gì, Tang Lộ chẳng biết nói sao, chỉ có thể đến chỗ hẹn.

(1) Đại ý là rất khó khăn để đến ăn ở quán này.

"Đó là đương nhiên, tôi hẹn cậu nhiều lần như thế, cậu không phải có việc này thì là việc kia, nhiều lần không chịu hạ cố. Thật không dễ dàng gì hôm nay tôi mới gặp vận đỏ, không nhanh chóng xuất hết vốn liếng đoạt lấy cơ hội này, tôi sẽ hối hận đến đập đầu vào tường mất." Giang Dạ cũng ngồi xuống, trêu đùa nói.

Bị sự uất ức trong giọng nói của cậu ta chọc cười, Tang Lộ cười rộ lên, "Nào có khoa trường thế, khiến tôi giống như một người rất không lễ nghĩa vậy."

"Cậu đương nhiên vô cùng lễ nghĩa rồi!" Giang Dạ trừng lớn mắt, khoa trương nói to lên, "Tôi đây là một nam nhân tốt tuyệt thế, từ sơ trung (2) đã xem cậu là mối tình đầu, đến bây giờ lại vì cậu mà thủ thân như ngọc, cậu đến cả đá cũng không buồn đá, quả thực quá đáng đến cực điểm. Cậu cứ tùy tiện kéo một người lại hỏi, loại si tình như tôi đây có phải là đốt đèn tìm cũng không thấy không, cậu còn không mau lao vào lòng anh đây."

(2) Cấp hai

"Cái gì chứ?" Tang Lộ lại cười, "Ai muốn tức tốc nhào vào cái lòng yếu ớt của cậu chứ hả? Tôi cùng không yêu cầu cậu thủ thân như ngọc, cậu không cần đem toàn bộ lí do cho hành vi quái dị của cậu đổ lên đầu tôi đâu."

"Haiz!" Giang Dạ nghe xong cũng không phản bác lại, chỉ thở dài nặng nề, "Tôi là một con gián nhỏ, nhỏ nhưng cường tráng, tuyệt đối sẽ không vì một chút đả kích như thế mà vứt bỏ giai nhân trong mộng của mình đâu, thần linh ôi, người hãy phù hộ cho tín đồ trung thành của người đi" Nhắm mắt lại, làm một chữ thập trước ngực.

"Ha ha" Tang Lộ bị chọc cười ha hả.

Giang Dạ nhìn đôi mắt cười vui vẻ như vầng trăng cong của Tang Lộ thì cũng hơi lộ ra chút tươi cười, "Đúng rồi Tang Lộ, chính là cười như thế, như vậy mới chân chính là cậu, không cần sống quá áp lực, có chuyện gì cũng có thể chia sẻ với tôi, Giang ca ca sẽ mãi mãi đứng cạnh em nha~"

Tang Lộ ngừng cười, ngỡ ngàng, giờ mới hiểu được Giang Dạ đã nhìn ra tâm tình của mình, mới dụng tâm như thế, "Xì!" đáp lại bằng một chữ, cô chậm rãi nói: "Chỉ là trẻ con mà dám tự xưng là ca ca!"

"Không sao cả!" Giang Dạ ha ha cười, "Chỉ cần cậu thấy vui, làm đệ đệ cũng cam tâm mà!"

Tang Lộ muốn nói gì đó, cửa phòng bị mở ra, người phục vụ lịch sự nói một câu: "Quấy rầy rồi" đặt sủi cảo hấp xuống rồi lui ra ngoài.

Mùi hương quyện trong hơi nóng bốc lên nhất thời tràn ngập toàn bộ gian phòng.

"Ăn đi~" Giang Dạ cầm lấy bình giấm bên cạnh, đổ một ít lên đĩa của Tang Lộ.

Tâm tình Tang Lộ phức tạp nhìn động tác của cậu ta. Giang Dạ dịu dàng chu đáo, bề ngoài lại đẹp trai, một cây bút được công nhận là biên tập viên xuất sắc nhất của công ty. Một năm nay, vì cô, không biết Giang Dạ đã làm nát xuân tâm của bao nhiêu nữ viên chức, hoàn mỹ giống như nhân vật nam chính bước ra từ trong sách. Vô luận là xem xét từ góc độ nào, cậu ấy đều là người có tướng mạo, tài năng tốt nhất, nếu cũng có thể thích một người như thế, sẽ hạnh phúc biết bao! Nhưng bản thân mình, tại sao lại không rung động chứ? Chỉ sợ là đầu óc có khuyết điểm gì chăng? Tang Lộ bất dắc dĩ nghĩ, không khỏi lại nghĩ tới Hạ Hàm, Hạ Hàm, anh có cái gì tốt? So với Giang Dạ, quả thực anh còn thiếu hụt chồng chất, không phải là một đối tượng tốt! Nhát gan, khó hiểu, càng miễn bàn là còn có một người vợ, cuối cùng tôi thích cái gì ở anh chứ? Anh nói cho tôi biết được không?

Trong giờ phút cô đang buồn rầu này, còn không biết ngoài cửa công ty, vị sư tỷ tràn ngập sức sống kia của cô đang dốc sức vạch trần lời nói dối của mình.

"Ô? Hạ tổng, trễ thế mới về à? Kế hoạch viên Tang hẳn là đã về rồi chứ?" Giang Ninh kì quái nhìn Hạ Hàm đang cầm chìa khóa mở cửa xe.

"Ờ, kế hoạch viên Tang đã về rồi, tôi lại có vài điểm sáng kiến, nên bỏ thêm thời gian ở lại." Hạ Hàm xoay người, lịch sự mỉm cười.

"Ra là thế." Giang Ninh gật gật đầu, nói thầm theo thói quen : "Tang Lộ này, sau khi tan tầm đều liên tục về sớm, lại không có bạn trai, không biết là vội về làm gì!"

"Sao? Cô ấy không có bạn trai?" Hạm Hàm giật mình lớn tiếng.

Giang Ninh bị giọng nói đột ngột nâng cao của anh làm giật nảy, "Không có bạn trai thì kỳ quái lắm sao?"

"À, không phải!" Hạ Hàm nhận thấy mình đã luống cuống, nhanh chóng che giấu, "Tôi chỉ có chút ngạc nhiên thôi, kế hoạch viên Tang hẳn là không còn nhỏ nữa? Người lại rất xinh đẹp, sao có thể không có bạn trai chứ?"

Nghe được câu hỏi của Hạ Hàm, Giang Ninh không khỏi thở dài, "Haiz! Nói đến việc này, đã là đụng chạm đến riêng tư của người khác, tôi cũng không tiện nói cho ngài biết. Đứa trẻ Tang Lộ này, từ lúc vào đại học đến giờ chưa từng quan tâm đến nam sinh, có lẽ chính vì thế, thành tích của cô bé mới có thể suất xắc đến vậy!"

Sau đó Giang Ninh nói gì, Hạ Hàm đều nghe không vô, giờ phút này anh quả thực có cảm giác như "ngõ cùng lại tìm được đường ra". Tang Lộ, em gạt tôi? Tại sao? Tôi cũng không thể lí giải được, em đối với tôi vẫn còn để ý sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK