• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đứa bé nhà chủ nhiệm lớp của Tang Lộ phát sốt, mà tối hôm nay cô ấy lại phải trực đêm, thế là cô ấy cuống quá làm liều bắt tôi thay cô ấy đi tuần. Tôi quả thực dở khóc dở cười, tôi là một đại nam nhân, sao có thể chạy đến ký túc xá nữ chứ? Không đợi tôi mở miệng kháng nghị, cô ấy liền nhanh chư chớp chạy mất, tôi bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới ký túc xá của nữ sinh.

Lúc này vừa kết thúc giờ tự học buổi tối, học sinh đều cười đùa đi về phía ký túc, tôi không muốn đi ra ngoài khiến mọi người chú ý, liền đứng trong góc chờ tốp người tản đi. Người càng ngày càng ít, tôi thở phào nhẹ nhõm, bước chân ra ngoài, thực sự giống như là đang đi ăn trộm. Đột nhiên, bóng dáng Tang Lộ ánh vào mắt tôi, tôi vui mừng dán mắt lên người cô ấy, chợt phát hiện đi bên cạnh cô ấy còn có nam sinh vóc dáng cao lớn kia. Tâm tình nháy mắt chìm xuống đáy cốc(1), tôi liền không tiếng động đi theo sau họ.

(1) Cốc: hang, khe

Khiến tôi vui vẻ là, dọc theo đường đi này phần lớn đều là nam sinh kia nói chuyện, Tang Lộ hầu như không mở miệng, chỉ thỉnh thoảng đáp lại đôi câu. Thằng nhãi này thật không biết tốt xấu, ngay cả người ta không muốn nói chuyện với mình cũng không biết, tôi cười thầm nghĩ.

Cuối cùng khi hai người đi đến cửa ký túc, Tang Lộ lên tiếng "Ngủ ngon". Đang lúc phải về ký túc xá, thế mà nam sinh kia lại kéo cô ấy lại, trong lòng tôi thầm kêu không ổn, quả nhiên nam sinh kia liền bắt đầu ấp a ấp úng nói quanh co. Tang Lộ chỉ nghe mà không nói gì, lông mày dần dần nhíu lại, bắt đầu đánh trống lảng, vài lần như vậy, cuối cùng thì nam sinh kia nổi giận, rống lớn một câu: "Tang Lộ, tôi thích cậu! Cậu hiểu không hả?!"

Lòng tôi nổi lên một trận đại chấn kịch liệt, "Tang Lộ, tôi thích em!" lời này vốn phải là tôi nói mới đúng, thằng nhóc cậu có tư cách gì mà nói? Cậu thích Tang Lộ nhiều hơn tôi sao? Cậu yêu cô ấy sâu đậm hơn tôi sao? Cô ấy là hạnh phúc của tôi! Cô ấy là của tôi! Cơ bắp trên đùi tôi lại căng cứng giống như lần ở bờ biển đó, tôi muốn chạy nhanh tới bên cạnh Tang Lộ, đuổi nam sinh chết tiệt đó ra xa, tốt nhất lầ từ nay về sau biến mất khỏi tầm mắt của cô ấy.

"Tôi không hiểu." Tôi nghe được tiếng nói của Tang Lộ, khô khan không mang theo một chút tình cảm, nhẹ nhàng giải thoát cho tôi từ trong mạch cảm xúc bạo lực.

Nam sinh kia cuối cùng không biết vì sao lại cao hứng rời đi, điều này làm tôi khó hiểu, người ta đã nói rõ ràng như thế, cậu ta vẫn còn hiểu lầm là thế nào? Thực sự là tự kỉ, còn tự tiện sờ tóc người khác, cmn!

Tôi nhìn thấy Tang Lộ kinh ngạc đứng trong gió phát ngốc, thẳng đến khi bác gái trực cổng gọi cô ấy, cô ấy mới như tỉnh lại từ trong mộng chạy vào.

Tôi vô lực tựa vào bức tường lạnh như băng nhìn lên bầy trời đen như mực, chỉ là vài chuyện cỏn con, nhân vật chính cũng không phải tôi, mà tôi lại mệt giống như vừa đánh xong một trận chiến ác liệt vậy. Tang Lộ, không cần yêu đương ai hết được không, mùa xuân sang năm tôi sẽ cùng người khác kết hôn, em hãy cùng tôi trải qua những tháng cuối cùng này, được không?

Tôi vẫn đứng đó cho đến khi tắt đèn mới lên lầu, nghĩ rằng lúc này hẳn là trên hành lang không có người, tôi cũng đỡ phải xấu hổ. Kết quả là tôi vừa lên lầu, chợt nghe thấy một trận những tiếng bước chân vội vã, là ai vậy? Tôi nghĩ trong đầu, bước từng bước lên những bậc thang cuối cùng. "Oái~" bên phải truyền tới một tiếng kêu khẽ kinh ngạc, tôi nghe tiếng nhìn qua, nhất thời cả người liền ngây ngẩn giống như bị điểm chú định thân.

Chỉ thấy Tang Lộ bưng chậu rửa mặt, tóc tai rối loạn đứng ở đó. Mái tóc đen dài quá vai đen bóng óng ả, áo len màu trắng hở ra lộ xương quai xanh, quần đùi màu đen ôm trọn đôi chân nhỏ bé, chân mang một đôi dép lê hình con thỏ che không hết bàn chân nhỏ trắng nõn, quyến rũ nói không nên lời. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày thấy được Tang Lộ như thế, đôi mắt của tôi giống như mọc rễ trên người cô ấy, chớp cũng không chớp.

Không biết qua bao lâu, Tang Lộ bắt đầu một lần nữa động đậy, động tác hoảng loạn đến mức ngay cả dép bị rớt ở bên chân tôi cũng không hay. Chân trái trống không chạy vài bước, dường như đã phát hiện ra có gì đó không đúng lắm mà xoay đầu lại thì tôi đã muốn bật cười rồi. Bởi vì tình cảnh này thực sự rất khôi hài, khi cô ấy vội vàng chạy về phía tôi, tôi có thể nhìn thấy chiếc dép lê kia vòng vo ước chừng hai vòng trên không rồi mới khóc thét rơi xuống đất, nhưng chủ nhân của nó lại không cảm giác được chỉ lo cắm đầu chạy về phía trước.

Mặt cô ấy đỏ lên cơ hồ muốn bốc ra hơi nước, lo lắng nhìn tôi, lộ ra biểu tình muốn khóc. Mặc dù trong chuyện này từ đầu đến cuối tôi ngay cả động cũng không động, nhưng tôi vẫn sinh ra một loại ảo giác tôi đã ức hiếp cô ấy, quả đúng là một cô bé mà. Tôi khẽ thở dài, nhặt chiếc dép kia lên, đi vài bước, thả xuống cạnh chân cô ấy. Bàn chân nhỏ mềm mại trần trụi giẫm lên nền xi măng lạnh lẽo, lòng tôi thoáng thương tiếc, lạnh quá không tốt.

Cô ấy bất động ngơ ngác nhìn tôi, ý nghĩ tựa như đã trôi về một thế giới khác, đây là thói quen của cô ấy khi nhìn tôi, từ trước đến nay cũng là cách cô ấy ám chỉ rằng cô ấy thích tôi. Tôi không khỏi nở nụ cười, "Còn đợi thầy mang cho sao?" Kỳ thật tôi còn muốn tự tay mang vào cho cô ấy, nhưng chỉ sợ phát sinh chuyện không cần thiết.

Cô ấy theo lời của tôi hồi hồn lại, miệng nói "Không, không cần, cảm ơn thầy!" xong, liền mang dép vào. Nhìn cô ấy xoay người muốn chạy, tôi chợt nhớ tới một màn ở dưới lầu kia, không tự chủ được gọi cô ấy"Chờ một chút."

Tiếp đó, tôi đã làm môt việc khiến mình hối hận vạn phần. Tôi vì tư tâm nhất thời mà tổn thương cô ấy, khiến cô ấy giống như chịu tất cả ủy khuất hét lên câu "Thầy nên biết! Người trong lòng của em..." thì tôi đã cảm thấy thật đau khổ. Tôi biết, Tang Lộ, cái gì tôi cũng biết, nhưng xin em, không cần nói ra, cứ để vậy cho nó qua đi, được không. Tôi nghĩ hẳn là cô ấy đã nghe được lời cầu xin trong lòng tôi, bởi vì nửa câu nói phía sau của cô ấy là "Còn chưa sinh ra đâu! Thầy ạ!"

Qủa là một cô bé thông minh khéo léo~ Tôi nhìn bóng lưng cô ấy xa dần, đau đến không thể hô hấp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK