• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Phong Nguyệt Vô Biên

Tang Lộ lang thang trên đường như bị mất hồn phách. Giọng nói của Vương Đình không ngừng vang lên bên tai, "Chúng ta là người lớn thế nào cũng không sao, nhưng liên lụy đến con trẻ là vô cùng không tốt, đứa bé, đứa bé, đứa bé,..." dư âm vọng lại toàn là đứa bé, quấy nhiễu cô đến mức đầu óc đau đớn kịch liệt. Chờ khi cô phục hồi tinh thần, mới phát hiện, thế mà bản thân lại đi lên cầu vượt. "Tang Lộ, người anh yêu vẫn là em, tình cảm của anh đối với Vương Đình, đến bây giờ vẫn không phải là yêu! Sau khi gặp được em, anh mới hiểu được ý nghĩa tồn tại của một người, em không thể đối xử không công bằng với anh thế được, cho tương lai của chúng ta một cơ hội đi! Chúng ta cùng nhau tìm kiếm hạnh phúc, được không?"

Lời tỏ tình của Hạ Hàm vẫn quanh quẩn bên tai như trước, Tang Lộ nhìn dòng xe cộ như nước dưới cầu vượt, đột nhiên lại rơi nước mắt. Hạ Hàm, chúng ta không thể tiếp tục nữa rồi, mặc dù đã đi rất xa, em vẫn không thấy được hạnh phúc của chúng ta...

Liều mạng lục tung danh bạ tìm kiếm dãy số kia, ngón tay Tang Lộ run run trên bàn phím, cuối cùng cô nhắm mắt, kiên quyết nhấn phím gọi. Điện thoại vừa vang lên một lát, đã được bắt máy, "Alô?" giọng nói dịu dàng của Hạ Hàm mang theo sự vui mừng, "Tang Lộ?"

"Tối hôm nay đến nhà em đi, em có lời muốn nói với anh." Tang Lộ rất nhanh đã nói xong, không đợi bên kia đáp lại đã nhanh chóng cúp điện thoại, còn khóa luôn máy. Cô và Hạ Hàm phải kết thúc thôi.

Sắc trời đã hoàn toàn tối mịt, từ dưới lầu nhìn lên, ánh đèn mờ nhỏ bé tỏa ra ở phòng bếp trông hết sức ấm áp. Hạ Hàm đã tới rồi, Tang Lộ chết lặng nghĩ, liền bước lên cầu thang.

Trong chớp mắt khi cửa mở ra, người đàn ông đeo tạp dề mang sắc mặt vui vẻ đi ra, trong tay còn cầm theo một cái nồi, "Tang Lộ, em về rồi! Vừa đúng lúc, chỉ còn một món nữa là..." Tẩy chay web ăn cắp truyện.

"Hạ Hàm, bọn mình chia tay đi!" Tang Lộ cắt ngang lời anh.

"Hả?" Hạ Hàm ngạc nhiên nhìn cô, phản ứng có phần không kịp.

"Em nói, chúng ta chia tay đi!" Tang Lộ nói với vẻ kiên quyết.

Yên ắng như cái chết, mùi đồ ăn lúc này bỗng trở nên đặc quánh lại, cây nến trên bàn dùng để tăng thêm "không khí" phát ra ánh sáng yếu ớt.

"Em đang nói giỡn, phải không?" Thanh âm run run của Hạ Hàm vang lên, trong ánh mắt có sự van nài, biểu tình y hệt năm đó khi anh nghe được nửa câu bày tỏ của Tang Lộ.

"Không có, em nói thật." Tang Lộ mặt không chút biểu tình nói.

"Vì sao? Nói cho anh biết là vì sao?" Hạ Hàm thấp giọng hỏi.

"Chẳng sao cả, là tôi đột nhiên phát hiện ra mình kỳ thật đã sớm chẳng còn yêu anh nữa, cảm giác với anh chỉ là chấp nhất rắc rối của tuổi học trò mà thôi. Hơn nữa anh cũng già rồi, tôi còn trẻ như thế, chúng ta có sự khác biệt với nhau..." Lời nói máy móc của Tang Lộ làm Hạ Hàm đau lòng như dao cắt.

"Nói hươu nói vượn!" Hạ Hàm lớn tiếng gầm lên, "Nói anh biết lý do thực sự đi!"

"Nhìn đi! Tôi đã nói là chúng ta có sự khác biệt rồi, tôi đã nói rõ đến thế, anh còn không hiểu, thực là hết cách khai thông mà!" Tang Lộ nghiêng đầu nhếch khóe miệng, giống kẻ không tim không phổi nhìn anh cười, trời biết, lúc này lòng dạ cô cũng vỡ tan từng mảnh từng mảnh rồi.

"Hết cách khai thông?" Hạ Hàm phẫn nộ đến mức anh mắt đã đỏ quạch lên, "Được, tối nay chúng ta sẽ "khai thông" hoàn toàn một lần luôn!!" Nói xong câu này, anh quăng mấy thứ đang cầm đi, tựa một tên ngang bướng xông đến, lôi cánh tay Tang Lộ đi về phía phòng ngủ.

Cổ tay Tang Lộ truyền đến một trận đau nhức, nháy mắt liền minh bạch dụng ý của Hạ Hàm, "Hạ Hàm!" Cô thất kinh kêu lên.

Hạ Hàm hoàn toàn không để ý đến cô, túm cô loạng choạng đi về phía trước, tới cái giường rộng rãi, dùng sức ném cô lên.

"Hạ Hàm!" Tang Lộ trợn mắt há mồm nhìn người đàn ông đang ra sức cởi cúc áo sơ mi mà không biết làm sao, mọi việc, vì sao lại trở thành như thế?

Hạ Hàm dữ tợn nhìn chằm chằm cô, ánh mắt kia quả thật giống như phải ăn sống nuốt tươi cô vậy. Tay chân không ngừng, rất nhanh lồng ngực cường tráng liền lộ ra, tay phải dùng sức vung lên, ném áo sơ mi ra ngoài, Hạ Hàm quỳ gối trên giường. Truyện được đăng tải chính thức tại.

Tang Lộ bị bộ dáng điên cuồng của anh dọa sợ, xoay người muốn chạy trốn, lại bị hai tay của Hạ Hàm cố sức ngăn lại.

"Hết cách khai thông à? Em dám dùng lý do vụng về này để gạt tôi? Tang Lộ à, em nghĩ tôi biết em bao nhiêu năm rồi? Yêu em mấy năm? Lại nhớ nhung em mấy năm?! Từ ngày tôi gặp lại em, tôi liền thề, không bao giờ có thể buông em ra, đời này kiếp này, em đều thuộc về tôi! Muốn chia tay tôi sao? Không có cửa đâu!" Hạ Hàm không có lý trí, trong miệng không ngừng lải nhải, thầm muốn cởi sạch người dưới thân, xâm phạm cô, giữ lấy cô, vây khốn cô, khiến cho cô cuối cùng cũng không thoát khỏi lòng bàn tay mình.

Quần áo bị cởi từng lớp từng lớp, tay Hạ Hàm chạm vào thắt lưng của cô, Tang Lộ rất cực khổ mới nâng được mặt lên khỏi đệm giường, ra sức giãy dụa, "Hạ Hàm! Mau thả tôi ra! Buông ra! Đau quá!"

"Đau? Em mà cũng biết đau? Em cũng đâu có nghĩ tới tôi đau thế nào đâu?!" Lời nói của Tang Lộ kích thích thần kinh của anh, Hạ Hàm đột nhiên rống to: "Tôi mặc kệ, tôi không bao giờ thèm quan tâm nữa, tôi mặc kệ em rốt cục nghĩ thế nào, tôi chỉ muốn em hoàn toàn thuộc về tôi!" Mạnh mẽ xoay người Tang Lộ lại, Hạ Hàm áp mình lên. "Của tôi, của tôi, toàn bộ đều là của tôi!" Anh cứ lẩm bẩm, dưới tay lại không ngừng liều mạng xoa bóp, giống như là lên cơn điên, khát vọng với người dưới thân không ngừng đè nén lại đè nén, nay đều bộc phát hết ra, đã sớm bao phủ cả người anh, không thể xoay chuyển. Tẩy chay web ăn cắp truyện.

Nụ hôn kịch liệt rơi xuống như mưa, Tang Lộ run rẩy như lá rụng trong gió, trong nháy mắt nam nhân trên người đều chỉ còn sự tàn bạo, động tác không hề thương tiếc. Không phải, đây không phải là Hạ Hàm, sợ hãi tấn công lý trí, cuối cùng Tang Lộ bắt đầu thét lên: "Á! Buông ra! Buông ra! Anh! Anh không phải là Hạ Hàm, thả ra!"

Bị sự phản kháng kịch liệt của Tang Lộ làm hoảng sợ, Hạ Hàm ngẩn ra, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Người dưới thân quần áo không chỉnh tề, tóc tai hỗn độn, dáng vẻ như mắc bệnh tâm thần khiến anh đau lòng, "Tang Lộ, Tang Lộ, đừng sợ, anh không làm, không làm gì cả, thực xin lỗi, anh không làm nữa." Ôm lấy cô, dịu dàng an ủi.

Tang Lộ dần dần yên tĩnh lại, mới phát hiện người bên trên lại lẳng lặng khóc, hơn nữa thân thể còn co co lại, như cách khóc của đứa trẻ bị tủi thân vô hạn.

"Hạ Hàm?" Cô không kìm được mở miệng gọi anh.

"Tang Lộ, em nói anh biết đi, rốt cục anh nên làm thế nào mới tốt? Em nói cho anh biết đi!" Giọng nói nghẹn ngào của Hạ Hàm truyền đến.

"Hạ Hàm..." Tang Lộ nghe thế, lòng đột nhiên tràn ngập chua xót.

"Năm đó vì thực hiện lời hứa của mình, mới nhẫn tâm cự tuyệt em, sau khi em đi rồi, anh mới phát hiện mình mắc phải sai lầm ngu xuẩn thế nào. Trường học đó anh không còn có thể ở lại, nơi đó đều là em, anh chỉ có thể không ngừng bận rộn, bận rộn, bận rộn mới có thể sống được. Tang Lộ, em không biết ngày đó gặp được em anh đã vui sướng biết bao nhiêu, tựa như bản thân được hồi sinh vậy. Em không thể rời bỏ anh được, anh không thể, không thể không có em..." Nước mắt của Hạ Hàm lại tuôn ra hàng loạt, chảy xuống cổ Tang Lộ. Truyện được đăng chính thức tại."Nhưng mà, còn Vương Đình! Hơn nữa cô ấy đang mang thai, đứa bé là vô tội, em không muốn cướp cha của nó, không muốn làm kẻ thứ ba." Tang Lộ khô khốc nói. Đứa bé, là lợi thế của Vương Đình, Tang Lộ không làm cách nào có thể thuyết phục được mình. Chỉ có mỗi việc này, cô thực sự không thể mặc cả được với lương tâm của mình. Xin hãy tôn trọng công sức của người khác.

Hạ Hàm nghe thế liền ngẩng đầu lên, nhìn cô, "Tang Lộ, em không thể vì lúc trước anh phạm phải một sai lầm mà để anh phải gánh vác cả đời được. Tình yêu không phải dùng việc đến trước và đến sau để sắp xếp. Anh ở bên Vương Đình, đó là vì em không còn xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa. Anh chưa từng yêu cô ấy, trong mắt anh, cô ấy mới là bên thứ ba trong chuyện chúng ta. Anh đã phải dùng năm năm để chuộc tội, em nghĩ chúng ta có thể có bao nhiêu cái năm năm? Em liền giao anh cho Vương Đình như thế, là không công bằng! Lại nói đến đứa bé, em cảm thấy để anh-một kẻ đã đánh mất trái tim cạnh nó, nó có thể hạnh phúc sao? Tương lai của nó, hãy để nó tự quyết, anh tự nhận là dù không ở bên nó, nhưng nên quan tâm với giáo dục anh cũng sẽ không thiếu!"

Tang Lộ kinh ngạc nghe Hạ Hàm nói, tưởng như vô tình nhưng anh nói lại trở nên thực hợp tình hợp lý. Đúng thế, cái gì gọi là kẻ thứ ba, chẳng lẽ một tờ giấy hôn nhân là có thể trói buộc tim một người sao? Dứt bỏ đạo đức, trách nhiệm, theo tình cảm chân chính mà nói, trong quan hệ tam giác phức tạp này, Vương Đình quả thực sắm vai kẻ thứ ba của cô và Hạ Hàm. Lại nói đến đứa bé, đứa bé sinh ra trong gia đình không có cha, quả là có chút thiếu hụt, nhưng đứa trẻ sinh ra trong gia đình bình thường, thì sẽ hoàn mỹ sao?

Sự bế tắc lớn ở trong lòng trải qua thời gian dài, dường như đã được chậm rãi tháo gỡ bởi người đàn ông trước mắt. Tang Lộ nhìn anh, chậm rãi nở một nụ cười, "Hạ Hàm, dường như em đã có một quyết định!" Tẩy chay web ăn cắp truyện.

Hạ Hàm vì thái độ của Tang Lộ đột ngột biến chuyển mà đờ ra, cứ thế nhìn cô, không thể kiềm chế mà chìm đắm trong nụ cười tươi sáng của cô.

Tang Lộ vươn tay vuốt ve khuôn mặt người mình yêu, trên khuôn mặt nhợt nhạt của Hạ Hàm còn mang theo vài vệt nước mắt. Người này, vì cô mà khóc thảm thương đến thế, quả thực đã vô cùng yêu mình. Bàn tay thon dài trắng nõn mơn trớn mi mắt hay có thói quen nhăn lại, mơn trớn đôi mắt vẫn đang nhìn mình, mơn trớn cái mũi cao thẳng, cuối cùng dừng lại trên cánh môi mềm mại đang hơi hé ra, bộ phân dưới tay âm ấm, lại có cảm giác như tơ lụa. Đột nhiên rất muốn hôn môi, trong lòng Tang Lộ nghĩ thế, cũng làm thật. Người đàn ông này kinh ngạc tới cực điểm, hoàn toàn không hề có động tác gì, chỉ ngơ ngác để cho cô hôn.

Tang Lộ bị bộ dạng ngây ngốc lẳng lặn của Hạ Hàm chọc cười. Ý muốn lấy lòng anh chiếm thế thượng phong, cô giãy giụa cánh tay bị đè lên, chậm rãi nhích người lên, ngược lại đè Hạ Hàm ở dưới thân, trong quá trình này, cô vẫn hôn Hạ Hàm.

Tang Lộ không có kinh nghiệm hôn với người khác, hành động vươn lưỡi liếm vòm miệng đối phương hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Đầu ngón tay khô khan nhẹ nhàng sờ lên hầu kết và khuôn ngực của Hạ Hàm. Làn da trần trụi ma sát với nhau, vô tình đốt lên lửa nóng.

Kỳ thật kĩ năng hôn của Hạ Hàm cũng không khá hơn là bao, anh trời sinh vốn nhạt nhẽo, đến 32 tuổi chẳng qua cũng chỉ có mỗi Vương Đình mà thôi, hơn nữa hai người thường ngày vốn là "tương kính như băng"(1), việc trên giường lại càng ít, cho nên một nụ hôn rốt cục có thể làm cho người ta thần hồn điên đảo đến mức nào, cùng thử qua với Tang Lộ, anh mới cảm nhận được.

(1)Tương kính như băng: đối xử, tôn trọng nhau một cách xa lạ.

Hai người cộng lại đã gần đến tuổi của người trung niên sít sao dò dẫm, dây dưa, vứt bỏ lí trí, hoàn toàn trao quyền hành động cho cảm nhận, trúc trắc nhưng nhiệt tình.

Nhiệt độ ngày càng cao, không khí cũng ngày càng loãng, tiếng thở dốc dần nặng nề lộ ra đầy tình sắc.

Hạ Hàm không tiếp nhận quyền chủ động, nhưng hai tay như có ý thức cởi một chút đồ còn sót lại trên người Tang Lộ. Làn da trắng nõn dưới ánh đèn ánh lên quầng sáng mềm mại. Hai vật hình tròn mềm mại dụ hoặc người khác kèm theo nụ hoa phấn hồng mê người đang nhè nhàng "run sợ", cảm giác như cát mịn khiến anh kích động châm lửa khắp nơi. "Tang Lộ, Tang Lộ." Trong miệng không ngừng gọi tên cô, chỉ sợ anh khôi phục lại, người mình yêu đã không thấy đâu.

Tiếng gọi như nỉ non làm đầu óc Tang Lộ nhói lên. Sau khi người đàn ông này cùng cô chia lìa năm năm, gọi tên cô lại bao hàm tình cảm phức tạp giống như năm đó trên chiếc xe buýt chật chội lần đầu tiên gọi cô. Dịu dàng, lưu luyến, lại pha lẫn một chút chua xót nói không nên lời. Truyện được đăng tải chính thức tại.

"Hạ Hàm, em đây, Hạ Hàm..." Tang Lộ đáp lại anh, tình triều xa lạ bỗng chốc xông lên đỉnh đầu, nhấn chìm cô. Trong cơ thể âm ỉ đau, cô không biết tại sao, nhưng tất nhiên thân thể trước mắt có thể giải đáp được nghi hoặc của cô. Cô vội vàng trao đổi nước bọt với Hạ Hàm, tay cũng trườn xuống phía dưới, cuối cùng khi đã chạm được cứng ngắc đã thẳng đứng lên của Hạ Hàm thì đầu của cô hiện ra điều gì, cả người đều cứng ngắc.

Tang Lộ chậm chạp rời khỏi cơ thể Hạ Hàm, kinh ngạc nhìn vật thể trong tay, "tiểu Hạ Hàm" ở trong tay cô đang tinh thần hăng hái động đậy, hơn nữa còn có xu thế lớn hơn nữa.

"Tang Lộ?" hơi thở Hạ Hàm bất ổn gọi cô một tiếng, lúc này mà dừng lại, quả thực là thử thách cực hạn của anh. Vậy mà anh ngạc nhiên trông thấy Tang Lộ trần trụi đang quỳ gối giữa hai chân anh, nắm lấy phân thân của anh mà nước mắt chảy dài. "Tang Lộ?" Hạ Hàm hoảng sợ không thôi, bất chấp "tính mạng" còn đang ở trong tay người ta, vươn dậy ôm lấy cô, "Sao thế?"

Tang Lộ tủi thân ngẩng đầu, "Cái này!" Sợ anh không rõ, còn cố ý giật giật "vật thể" trong tay. Hạ Hàm khàn giọng hít một hơi, thứ đó nhất thời lại trướng lên không ít, không nên khiêu khích đàn ông chân chính đâu~ nhất là ở trước mặt người yêu. Hạ Hàm vì cô đột nhiên đánh trống lảng mà cười khổ. Cái gì vậy? Sao thế? Anh khó hiểu nhìn qua, thấy cô ở trong lòng đang nghẹn ngào, "Vương Đình đã dùng qua!" ngữ điệu rất uất ức, phối với vẻ mặt vạn phần không muốn, ngây thơ mà lẳng lơ.

Nấc...

Một mặt Hạ Hàm bị người yêu đang ở trong lòng lơ đãng mê hoặc mà càng thêm điên cuồng, một mặt lại im lặng không nói gì, dùng cũng đã dùng, chẳng nhẽ còn có thể đổi cái khác? Đương nhiên lời này anh không dám nói ra miệng, nếu không chỉ sợ tính phúc(2) về sau của anh không bảo toàn.

(2) Tính phúc: cuộc sống tình dục

"Thật không cam tâm..." Tang Lộ oán giận liếc xéo anh một cái, dưới tay cũng xấu xa kéo kéo mấy cái.

Nếu như lúc trước Hạ Hàm bị "đá" mà ánh mắt đỏ lên, thì lúc này anh là bị tình dục kích thích đến ánh mắt đỏ lên. Anh vừa vội vã áp đảo người trong lòng, vừa nói, "Tang Lộ tốt, tha thứ cho anh đi, về sau "nó" sẽ chỉ cho mình em dùng được không? Chỉ thuộc về duy nhất em, toàn thân cao thấp của anh cũng chỉ có mình em, đươc chứ?"

Nghe được lời hứa của người đàn ông này, bộ dáng lòng tràn đầy uất ức rốt cục có được một chút an ủi, chủ động bò lên người nam nhân, cười yêu kiều nói: "Được!"

Để chúng ta cùng tìm kiếm hạnh phúc đi!

Sau một đêm "điên loan đảo phượng đó", Hạ Hàm để lại cho Tang Lộ một câu "Chờ anh!" liền mất dạng khỏi cuộc sống của cô. Không phải là không có phương thức liên lạc với anh, nhưng từ sau khi anh rời đi, Tang Lộ cũng không đả động đến dãy số kia, chỉ vì, cô kiên định tin tưởng, Hạ Hàm sẽ trở về với cô, cũng mang theo sự nhiệt tình ngập tràn giống cô, cùng cô tìm kiếm tương lai hạnh phúc.

Đông đi xuân đến, xuân đi hạ đến, cuối cùng khi khí trời đang nóng nực như lễ nhập học tám năm trước, người đàn ông đó ấn vang chuông cửa nhà cô. Tang Lộ mở cửa, nhìn thấy Hạ Hàm mặt đầy sự tang thương nhưng tinh thần lại viên mãn đang mang theo nụ cười tinh nghịch đứng ở đó, "Tang Lộ, anh không nhà để về, toàn thân trên dưới chỉ có năm đồng tiền, em nuôi anh đi!" Anh nói như thế.

"Vậy anh nên hầu hạ khiến em vừa lòng mới được~" Tang Lộ lười biếng tựa vào cửa đánh giá anh.

"Tuân mệnh! Bà xã đại nhân!" Hạ Hàm nhanh nhẹn ném túi hành lí qua cửa, trong tiếng kinh hô của Tang Lộ ôm lấy tình yêu đích thực của anh, "Xin cho vi phu đến hầu hạ em nào!"

"Cứu mạng! Có sắc lang~" cửa đóng lại vang lên tiếng "lạch cạch" trong tiếng cười vang của Tang Lộ, che lại một phòng cảnh xuân.

Ngoài cửa ve sầu trên cây đại thụ ra sức kêu, trên bầu trời xanh thẳm, vài đám mây như bông bị gió thổi qua, mùa hạ, quả là mùa tốt để yêu đương a!

Hoàn

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK