Thầm Mến

Chương 13: Muốn ngồi cạnh cô ấy

Lưu Ly Mục

25/03/2017

Cho tới chuyến dã ngoại ở ngoại ô theo thường lệ sau kỳ huấn luyện quân sự thì thứ trải nghiệm mới mẻ trước mắt mới tạm qua. Bởi vì tại chuyến du lịch bờ biển đó cuối cùng tôi đã thấy rõ mình có loại tình cảm gì với cô bé ấy.

Xe học sinh vẫn chưa xuất phát, mọi người đều ở trong xe ríu rít trò chuyện, quả thực còn náo nhiệt hơn cái chợ. Tôi đứng ở cửa, không có ý định đi vào, bên trong thực sự vô cùng ầm ĩ, hơn nữa theo góc độ này đã có thể nhìn thấy cô bé kia. Tên gọi của cô bé đó là gì đến giờ tôi vẫn chưa biết, cô ấy tựa hồ không thích chơi đùa cùng người khác, luôn cô độc ngồi ngồi ở một góc sáng sủa nhìn tôi hoặc nhìn trời, rốt cục tôi cũng không thể đột ngột kéo một học sinh lại mà hỏi rốt cuộc tên của cô gái kia là gì? Nếu vậy, không chừng hôm sau sẽ có lời đồn đãi lan truyền. Tôi thực sự lo lắng cô ấy tính cách quái gở rồi không có bạn bè, nhưng giờ xem ra sự lo lắng của tôi chỉ là dư thừa, cô ấy qua lại với cô bé bên cạnh vẫn rất tốt. Tuy rằng cô ấy có bộ dáng xa cách, nhưng như thế cũng hoàn toàn không khiến người khác chán ghét. Tôi có ý nghĩ này không phải xuất phát từ việc tôi có tình cảm với cô ấy, là vì cô bé bên người cô ấy cũng không chút để ý thái độ của cô ấy không phải sao?

Bỗng nhiên chủ nhiệm lớp năm nhất lại gần, tôi tưởng rằng xe sắp khởi hành, không ngờ cô ta lại cười với tôi, sau đó kêu cô bé kia: "Đinh Na, gia đình của em từ xa tới thăm, mau xuống đây đi!"

Đinh Na? Là tên của cô ấy sao? Tôi thấy cô ấy quay đầu nhìn sang bên này, sau đó cô nữ sinh ngồi cạnh cô ấy liền hoan hô một tiếng rồi lao qua đây. Hóa ra đó không phải tên của cô ấy, tôi thoáng hụt hẫng. Đinh Na rất nhanh đã chạy mất, tôi phát hiện mình đã lâm vào một hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, Đinh Na vốn ngồi cạnh cô ấy, nay Đinh Na đã rời khỏi, vậy nghĩa là... Tôi nhìn chằm chằm chỗ trống bên cạnh đó, tựa như kẻ đói khát bỗng nhiên thấy từ trên trời rơi xuống một cái bánh nóng.

Chỗ ngồi dành riêng cho giáo viên được xếp ở hàng đầu tiên, để ngừa có chuyện phát sinh sẽ dễ dàng ra tay. Nếu tôi muốn qua chỗ khác ngồi cũng không phải là không thể, lí do muốn cùng học sinh với giao lưu liệu có thể lừa đảo trót lọt. Qua? Hay là không qua? Hai loại ý nghĩ kịch liệt tranh đấu trong đầu tôi, cuối cùng ý muốn lại gần cô ấy chiếm thế thượng phong, tôi nhấc chân đi lên xe.

Sau khi lên xe tôi mới phát hiện xe năm nay thuê phi thường thấp, vóc dáng 1m83 của tôi ở trong xe dĩ nhiên phải nghiêng cổ mới có thể đi được, thật là... Tôi nghe được tiếng cười trộm của học sinh bên cạnh, chẳng qua cũng không cảm thấy có gì ngượng ngùng, điều này cũng chẳng có gì mới lạ. Nhưng khi cô ấy nhìn về phía tôi rồi cũng vì bộ dáng của tôi mà lộ ra vẻ mặt buồn cười thì tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, chẳng nhẽ bộ dáng này của tôi thực sự rất khôi hài?

Bước chân của tôi kiên định hướng tới vị trí bên cạnh cô ấy, cô ấy đã lập tức nhận ra ý đồ của tôi, lộ ra biểu tình kinh hoảng, liếc nhìn tôi một cái, sau đó quét mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dốc sức đục khoét cô bạn ngoài cửa sổ chậm chạp mãi không về, cuối cùng đành nản chí quay đầu lại, nhìn về phía tôi, điệu bộ như muốn nói.

Nói thật thì, khi đó tôi muốn cất tiếng cười to, thần sắc của cô ấy, cực kỳ giống loại động vật nhỏ không có chỗ để lẩn trốn, hoang mang rối loạn tìm đường chạy thoát, cuối cùng phát hiện ra không có đường thoát chỉ đành bất lực nghênh đón. Tôi nhìn cô ấy, hi vọng cô ấy có thể nói gì đó, dù là "Chào thầy!"... chào hỏi cho có lệ, tôi cũng sẽ vui vẻ, tôi với cô ấy còn chưa nói gì với nhau mà!



Cô bé đó nhìn tôi, vẻ mặt khẩn trương mở ra cái miệng hình thoi nhỏ nhắn, mặt hơi ửng đỏ, nhịp tim dần tăng tốc lên theo sự chờ mong. Đúng lúc này, phía trước cô ấy bỗng có một nữ sinh lớn tiếng nói: "“Thầy ơi, thầy lớn lên cao như vậy làm gì chứ? Nhưng đừng húc nóc xe bay mất đấy, bọn em sẽ không còn cách nào đi chơi được đâu!”

Ha ha ha, toàn bộ học sinh xung quanh đều cười ầm lên, tôi lại nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy nháy mắt cứng ngắc, không khỏi âm thầm bực bội nữ sinh quá mức sôi nổi kia. Nhưng ngoài mặt tôi vẫn phải duy trì hình tượng giáo viên tốt đáp lại lời cô bé đó: "Ưu thế trời sinh, cũng không biết phai làm sao mà!" Sau đó đặt mông ngồi lên cái bánh nóng quấy loạn lòng tôi kia.

Vừa rồi nữ sinh đó không ngừng nói lại nói, người chung quanh bị cô bé ấy ảnh hưởng, cũng bắt đầu nối tiếp nhau trò chuyện với tôi. Một mặt tôi mỉm cười đáp lại, một mặt ảo não phát hiện, toàn bộ ánh nhìn của cô ấy đều hướng ra ngoài cửa sổ, về lại thế giới của mình, không nói một câu, cả người phát ra hơi thở cấm lại gần lạnh lùng ngãn tôi ngoài cửa, tôi hoàn toàn không tìm được đường thông suốt để giao tiếp cùng cô ấy.

Chỉ chốc lát sau, Đinh Na đã trở lại, cô bé vừa thấy tôi chiếm vị trí của mình liền lập tức phản đối, la to: "Thầy! Thầy cướp chỗ của em, em muốn ngồi cùng Tang Lộ!"

"Tang Lộ?" Tôi không lập tức trấn an vị nhân sĩ bị đoạt chỗ ngồi không thể được ngồi cạnh, trong đầu đã bị một cái tên đẹp đẽ chiếm lấy. Tôi quay đầu nhìn cô ấy, thì thấy cả người cô ấy đang chấn động, cảm nhận được tầm mắt của tôi thì dường như cũng nhìn lại. Trong nháy mắt khi ánh mắt chạm nhau, đã không bao giờ có thể tách ra được nữa. Cô ấy ngờ ngác nhìn tôi, hiển nhiên cũng quên mất xung quanh đang có rất nhiều người nhìn chúng tôi. Trước hết tôi liền hoàn hồn lại, không nhớ vừa rồi bọn tôi đã nhìn nhau bao lâu, liền nhanh chóng nói với Đinh Na đang đứng ở một bên: "Xe này hơi nhỏ,thầy qua lại không tiện, em ngồi phía trước đi!" Thấy cô nhóc kia bĩu môi chạy đi, tâm tình của tôi mới bình tĩnh được đôi chút, chưa dám đầu lại nhìn cô ấy ngay lập tức, trên người cô ấy có một lực hấp dẫn tôi không thể khống chế được. Tôi không hiểu sao lại như vậy, nhưng tôi đã bị cô ấy thu hút, chính là đã đóng sẵn một cái quan tài vừa vặn, trở thành sự thật.

Suốt đường đi này tôi vẫn cùng mọi người xung quanh nói nói cười cười. Sau khi cô ấy trải qua một trận chấn động trời đất vừa rồi, thì giống như một quả bóng da trút tức giận ngồi phịch ở chỗ đó, không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như ngoài đó có cảnh đẹp độc đáo nghìn năm khó gặp vậy. Tuy tôi muốn nói chuyện với cô ấy, nhưng cũng e ngại tình huống như vừa rồi lại phát sinh, đành phải mặc ý cô ấy thôi. Ngay khi tôi nghĩ lần đi đýờng này sẽ không có chuyện đặc biệt gì phát sinh nữa thì cô ấy bỗng cúi đầu nở nụ cười, tiếng động không lớn, hại tôi tưởng mình đang bị ảo giác, nhìn kĩ, mới phát hiện cô ấy thực sự đang cười, mắt đang nhìn bầu trời xanh thẳm kia, mang theo chút giễu cợt cười. "Sao thế?" Chờ đến lúc tôi phát hiện mình đã đem lời nói trong lòng nói ra miệng thì cô ấy đã xoay đầu lại kinh ngạc nhìn tôi, dường như tôi muốn cắn đứt đầu lưỡi mình luôn vậy.

"À, không có gì." Cô ấy ngẩn người trả lời, mặt nhỏ lại bắt đầu phiếm hồng.

Tôi cười cười, nhanh chóng xoay đầu lại, âm thầm vuốt ngực. Nghĩ vài lần như vậy nữa, không chừng tôi sẽ lo sợ đến mức bị bệnh tim mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thầm Mến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook