• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi lâm vào tình trạng mâu thuẫn trước nay chưa từng có, trái tim của tôi nói cho tôi biết nó yêu học trò của mình, hơn nữa nó còn hưng phấn nói với tôi rằng người tôi yêu cũng có cùng loại tâm tư đó. Nhưng sự thật lại đè nặng tôi đến mức không thể nhúc nhích, tôi biết là phần tình cảm này không nên tồn tại. Tang Lộ là một học sinh năm nhất cấp 3, có thanh xuân sáng lạn cùng tương lại tốt đẹp, nếu tôi cùng cô bé phát sinh chuyện gì, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cô ấy, trở thành nét bút hỏng lớn trong đời cô bé, tôi không thể chỉ vì tư tâm nhất thời mà làm hại một đứa trẻ ưu tú như thế. Hơn nữa, tại... một nơi cách đây không xa trong thành phố này, còn có Vương Đình luôn chờ đợi tôi, cô ấy đã đợi tôi khoảng năm năm rồi, vì tôi mà hi sinh rất nhiều, phàm tôi còn chút lương tri, nên lựa chọn Vương Đình, mà không phải Tang Lộ. Nhưng cái tâm tư không chịu thua kém kia lại liên tục phản bội tôi, mỗi khi bóng dáng cô bé ấy lọt vào khóe mắt là sẽ quỷ ám giống như bị trúng đạn mà nhìn chằm cô ấy không nhúc nhích. Đối với loại tình huống này tôi bất lực, trên người cô ấy luôn tỏa ra hương vị hấp dẫn tôi. Cô ấy bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong giấc mông của tôi, hơn nữa hầu hết đều là trong mộng xuân, tôi căm thù chính mình đã trở nên dơ bẩn nhưng lại âm thầm chờ mong đêm tối tiến đến. Trong mộng, không có Vương Đình, chúng tôi cũng không phải thầy trò, chúng tôi thật lòng yêu nhau, chúng tôi là một cặp tình nhân yêu thương nhau nhất.

Ngày lại qua ngày, tôi vẫn cứ tê liệt trong tình trạng nước sôi lửa bỏng này, đã làm ra rất nhiều việc lúc đó thì rất hưởng thụ, để sau này lại hối hận không thôi. Ví dụ như cố tình chơi bóng rổ trên sân thể dục bên cạnh cái đình nhỏ mà cô ấy thường xuyên đến. (Pooh: Lúc đó bạn Lộ đã vô cùng mong mỏi từng chiều chủ nhật á, hoa rơi hữu ý nước chảy hữu tình mà sao không đến được với nhau huhu)

Từng chiều chủ nhật cô bé đều sẽ ở trong đó đọc sách, bình yên mỹ lệ giống như một bức tranh phong cảnh, trong lúc vô tình tôi đã phát hiện được chuyện này, trời mới biết tôi muốn đi vào cá đình kia ở cạnh cùng cô ấy đến cỡ nào, cho dù không nói lời nào mà ngồi im như vậy cũng tốt. Nhưng trên thực tế tôi không thể làm gì cả, vì thế bắt đầu từng chiều chủ nhật chạy tới sân thể dục này chơi bóng rổ, may mà có rất nhiều học sinh chơi bóng rổ, mới không khiến hành động của tôi trở nên quá bất thường. Khiến tôi hưng phấn là, cô ấy đã chú ý đến tôi ngay từ ngày đầu tiên tôi đến đây chơi bóng, tôi biết cô ấy luôn ở đó nhìn tôi, cho nên tôi đặc biệt dốc sức chơi, bởi vì ánh nhìn chăm chú của cô ấy, mà khiến tôi dốc toàn bộ khí lực của bản thân, kỹ năng đánh bóng cũng cao vượt mức ngày thường. Tôi biết hành động này sẽ chỉ khiến chúng tôi lâm vào tình cảnh tệ hại hơn, nhưng tôi không có cách nào gạt bỏ tâm tình xao động của bản thân.

Lần thứ tư ánh mắt của tôi cùng Tang Lộ giao nhau là ở một ngày mùa thu nào đó. Cả ngày đó tôi không có tiết, vô cùng buồn chán đứng trong văn phòng. Môn thể dục tuy là cũng có văn phòng nhưng lại không được an bài ở tòa nhà làm việc, mà được sắp xếp tại tầng hai của tòa nhà giảng dạy. Tôi ghé lên trên bàn ngủ, bộ dáng một kẻ biếng phơi nắng dưới ánh mặt trời. Tôi không có thói quen ngủ ngày, bởi vì dù có thế nào cũng không thế ngủ say được. Mơ hồ nghe thấy tiếng chuông vào giờ học vang lên, tôi liền ngồi dậy, đi đến ban công, tính ngắm cảnh một lát. Trường trung học này tọa lạc ở vùng ngoại thành, từ lầu hai ban công nhìn ra bên ngoài là một vùng ruộng đồng xanh mướt, quả là cảnh đẹp ý vui.

Không nghĩ tới là tôi vừa mới ra ban công liền thấy được cô ấy. Cô bé đang lẳng lặng đứng tại vườn hoa nhỏ dưới lầu, một bộ váy dài, lịch sự mà nhã nhặn, tay cô ấy đang cầm một đóa hoa hồng, nhẹ nhàng vuốt ve, dáng vẻ chăm chú khiến tôi cũng muốn lập tức hóa thành một đóa hoa hồng ở dưới tay cô ấy.

Tôi vẫn luôn hoài nghi việc mình cũng cô ấy có tâm linh tương thông, lúc này đây, ý nghĩ của tôi cũng không ngoài ý muốn được chứng thực. Tôi chỉ nhìn cô ấy không quá một phút, cô ấy liền giống như động vật nhỏ cảnh giác tìm kiếm xung quanh, rốt cục khi cô ấy ngẩng đầu lên thì ánh mắt của tôi cùng cô ấy lại giao nhau một lần nữa.

Tôi không biết biểu tình ngay lúc đó của mình ra sao, phải chăng là làm người khác kinh ngạc? Bởi vì tôi thấy dáng vẻ giật mình của cô ấy. Tôi cùng cô ấy liền không tiếng động đối diện nhau như thế, hai ánh nhìn dường như bị dính keo cường lực gỡ không ra.

Thế mà cô ấy lại ngớ ra nhìn đến mức bị thầy giáo bắt gặp cũng không cảm nhận được. Tôi nhìn bóng dáng bối rối chạy đi của cô bé mà không nhịn được mỉm cười, thực sự khiến tôi vui vẻ, đây đúng là tội ác ngọt ngào.

Phần ngọt ngào còn chưa kịp tản ra khỏi ngực, tôi liền nghênh đón thời khắc lần thứ năm cùng Tang Lộ giao phong.

Vẫn là sau khi tan học ngày hôm đó, tôi đang đứng ở cửa căn tin chờ một thầy giáo thể dục khác bê cơm ra,. Thực là chậm chạp, tôi nghĩ một cách không kiên nhẫn, chính là thời điểm nhàm chán đó, chợt thấy ở lối rẽ có một bóng người đang đi tới, là cô ấy!

Cô bé khẽ cúi đầu, vẻ mặt buồn rầu bĩu môi không biết làm sao cho phải. Có chuyện gì thế? Trong lòng tôi gợn lên nghi vấn.

Cô ấy càng đi càng gần, chỉ cách vài bước nữa thì cô ấy bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt chúng tôi lại lần nữa giao nhau. Tôi buồn cười nhìn đôi mắt của cô bé lập tức trợn tròn, giống như là nhìn thấy một chuyện không thể tin được, biểu tình này khiến trong đầu tôi nổi dậy ý muốn trêu đùa cô bé. Vì thế tôi bắt đầu chậm rãi hướng chỗ cô bé đi đến, quả nhiên, cô bé bắt đầu vội vã xoay đầu nhìn trái nhìn phải, một bộ dáng muốn tìm nơi chạy trốn. Ý cười từ đáy lòng tôi lan ra, bộ dáng hiện tại của cô ấy, thực sự rất đáng yêu, đáng yêu đến mức tôi muốn lập tức nhào về phía cô ấy. Cuối cùng khi khoảng cách của chúng tôi chỉ còn một bước ngắn, đại khái cô bé đã chấp nhận sự thật rằng không còn chỗ có thể lẩn trốn, đành bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt ướt sũng cực kỳ vô tội nhìn về phía tôi. Rốt cục khóe miệng của tôi không nhịn được giương lên, cô bé vì nụ cười của tôi mà ngây ra, tôi liền như thế đi lướt qua cô ấy. Đi không quá vài bước, lại không nhịn được quay đầu nhìn cô ấy, cô bé cũng vừa hoàn hồn lại, nhìn thấy tôi quay đầu lại mà ngây người, ý cười của tôi càng sâu, cuối cùng khẽ liếc thấy cô bé qua chỗ ngoặc.

Tôi đi nhanh về phía trước, nhịn không được "Ha, ha" cười ra tiếng, hoàn toàn đem người đồng nghiệp còn ở căn tin kia ném ra sau đầu. Thực sự thú vị, lòng ngập tràn bọt khí vui sướng không ngừng xuất hiện từng cái từng cái một nổ tung. Đó là loại cảm giác bay bổng tôi chưa từng được trải nghiệm qua, buổi chiều hôm đó khóe miệng của tôi đều giương lên. Tang Lộ, Tang Lộ, sao em lại có thể đáng yêu đến thế?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK