• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mùa hạ nóng nực, vầng trăng tăm tối, cuộc thi vào trường cao đẳng trong trí nhớ không khủng bố như trong truyền thuyết. Tâm hồn tôi vẫn một dạng tĩnh như nước. Tuy rằng thành tích không đạt được mức như trước kia, nhưng thi vào khoa chính quy hai vẫn không thành vấn đề. Quãng thời gian dài ở nhà chờ thành tích, sự buồn rầu vô cớ trong lòng tôi mỗi ngày cứ tăng dần lên. Tôi không biết là do đâu, rõ ràng đã sớm chấm dứt, nhưng sự chộn rộn trong lòng tôi, rốt cục là báo hiệu cho điều gì?

Cuối cùng tôi lại bị ma xui quỷ khiến mà ngồi lên chiếc xe chạy tới trường vòng đông vòng tây, ngừng ngừng mở mở kia, hoa mắt chóng mặt đến trường học.

Đúng là thời điểm nghỉ hè, trong trường vô cùng yên tĩnh. Tôi giống như được vận mệnh dẫn lối, dường như không đợi nghỉ ngơi đã đi tới cái đình nhỏ nở đầy hoa tử đằng.

Hoa tử dằng vẫn leo lên đầy sức sống như trước, vẫn như năm tôi vừa vào trường. Mùi hoa nồng nàn giờ phút này ngửi thấy lại làm cho người ta hết sức hoài niệm. Qua một tháng nữa, tôi sẽ rời xa ngôi trường này, tương lai không biết hướng đến nơi nào, có khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại. Tôi vuốt ve chiếc lá xanh đậm, nhìn về phía sân bóng rổ mà Hạ Hàm từng thích nhất, cái người để mồ hôi rơi tùy ý giống như lại xuất hiện trước mắt tôi, phòng thủ, tranh bóng bật bảng, úp rổ, ném xa, động tác vẫn đa dạng như vậy, làm hoảng sợ mấy tên tiểu quỷ đang loay hoay bên cạnh.

Tôi khẽ mỉm cười, nay anh ta đã là chồng người khác (pooh: và giờ anh đã là chồng người ta~... xl ta k kìm đc). Không biết chừng một tháng sau còn có thể lên chức làm bố của một đứa trẻ. Tôi ở đây nghĩ những thứ này, để làm gì chứ? Thật đúng là...

Đưa tay gạt những chiếc lá cây rậm rạp qua, cuối cùng tôi lại nghĩ đến cái đứa năm ấy từng ngồi trên ghế đá này. Về sau, tôi sẽ không bao giờ hồi tưởng hết thảy những điều liên quan đến Hạ Hàm nữa.

Tôi cúi đầu đi vào cái đinh nhỏ, sau đó một cảnh tượng kỳ lạ đập vào mắt mình. Trên ghế đá đã sớm có một người tới ngồi, tôi há miệng ngạc nhiên nhìn người đàn ông một giây trước còn xuất hiện trong đầu mình, tại sao? Anh lại ngồi ở đây??

Giữ tư thế cúi người hơn nửa ngày, tôi mới phát hiên ra Hạ Hàm hình như đang ngủ? Vì không mang kính nên mắt vẫn giống như năm đó nhìn không rõ lắm mặt mũi của anh, chỉ là thấy anh không nhúc nhích nên mới đưa ra phán đoán như thế.

Nâng chân bước qua, theo tầm nhìn dần rõ ràng, cuối cùng tôi phát hiện ra anh đang ngủ thật. Một thân trang phục vận động như ngày thường, nghiêng người dựa vào cột đá, một chân thẳng dài cong lên, gác trên ghế đá, một chân khác chống trên đất, kính mắt không mang mà để ở một bên. Tôi ngắm nghía khuôn mặt của anh, loại ý tưởng thoát khỏi khống chế lại trồi lên trong lòng "Quả nhiên không mang kính càng đẹp hơn".

Gió thổi lá hoa xào xạc vang lên, từng đợt mùi hoa xông vào mũi, tôi đứng đó nhìn khuôn mặt khi ngủ của anh, giữa mày có chút ưu tư, là do có chuyện gì phiền lòng sao? Hạ Hàm, anh có thể cho tôi biết không, tại sao anh lại ở chỗ này? Nơi này là căn cứ bí mật chỉ một người của tôi, thế nào mà anh lại biết được chỗ này?

Hạ Hàm ngủ rất không yên ổn, mày nhăn ngày càng chặt, miệng bắt đầu có tiếng thì thào, bỗng nhiên có một từ thầm thì từ miệng anh thoát ra, hàm hồ nghe không rõ lắm. Tim tôi lại bắt đầu đập nhanh hơn, nếu tôi không nghe lầm, nếu không phải là ảo giác của tôi, tôi cũng không thể không nói tôi hình như đã nghe được tên của mình??

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cả người tôi cứng ngắc trong sự chờ đợi nhàm chán, lí trí nhắc nhở tôi nên tránh ra ngay lập tức, nhưng thực tế là tôi lại bướng bỉnh chờ anh tỉnh lại.

Cuối cùng mí mắt của anh rung động rất khẽ, đôi mắt chậm rãi mở ra. Mắt đen mê mang như không có tiêu cự. Tôi chưa từng nghĩ có một ngày lại có thể nhìn thấy vẻ mặt trẻ con của anh như thế, nhưng tôi không thể phủ nhận một khắc kia tim tôi lại rung động vì anh.

Mắt Hạ Hàm nhìn tôi, lộ ra nụ cười dịu dàng vô cùng, "Tang Lộ." Nhẹ nhàng gọi tên tôi.

Tôi không có cách nào đáp lại, trời mới biết tôi chỉ muốn nhào vào người anh, nhưng vẫn khống chế được hành động của bản thân. Tôi chời anh hoàn toàn tỉnh táo lại. Tôi có rất nhiều chuyện nhất định phải hỏi rõ ràng ngay trong ngày hôm nay.

Hạ Hàm chớp mắt vài lần, rốt cuộc đã từ từ tỉnh táo lại, nhìn thấy tôi ở trước mắt thì sắc mặt đột nhiên đại biến. Tôi lạnh lùng hung ác trừng anh, thật sự hận thấu kẻ hèn nhát rõ ràng cũng thích tôi nhưng lại cùng người khác kết hôn này!

"Tang Lộ, vì sao em lại ở đây?!" Anh đứng lên, dường như là thét lên mà hỏi tôi. Đây là lần đầu tôi nhìn thấy anh không khống chế được như thế.

"Lời này vừa vặn tôi cũng muốn hỏi anh, mời anh nói cho tôi biết, vì sao anh lại ở đây, Hạ Hàm?" Tôi nhanh chóng trả lời, trực tiếp gọi tên anh mà không gọi thầy, ý nói đại biểu là bây giờ tôi cùng anh đã ở địa vị ngang nhau.

Anh ngẩn người, chân tay bắt đầu có chút luống cuống, ánh mắt hẹp dài phiêu tán khắp nơi, rốt cục khi nhìn đến mắt kính của mình thì mới bình tĩnh lại. Anh cầm kính mắt, khi đeo lên, lại khôi phục cái chết tiệt... dáng vẻ lãnh mạt kia.

"Tôi ở đây chơi bóng, trong lúc vô tình đã phát hiện nơi đây rất mát mẻ, liền vào ngồi một lát, không biết thế nào lại ngủ mất." Anh nói, hơn nữa còn nở nụ cười. "Làm sao em có thể tới đây? Bây giờ phải nghỉ hè rồi chứ?"

"Hạ Hàm, tôi thích anh, anh thì sao?" Tôi không để ý tới những lời vô nghĩa của anh, vào thẳng chủ đề.

Anh há to miệng, hiển nhiên không dự đoán được tôi sẽ dùng chiêu ấy, cứ đờ ra nhìn tôi rất lâu.

"Em thích anh, anh thì sao?" Tôi hỏi lại lần nữa, nhìn chằm chằm vào mắt của anh. "Nói cho em biết đi, anh không thích em sao?"

Anh chấn động, cuối cùng chậm rãi khôi phục bộ dáng bình thường, mắt đen nghiêm túc nhìn tôi, "Tang Lộ, tôi đã kết hôn."

Lòng nháy mắt đau vô cùng, chân dường như trụ không vững, hình như anh muốn đỡ tôi, tay vừa giơ lên, lại vô lực rơi xuống.

"Em vẫn thích anh, luôn vậy, từ lần thứ nhất thấy anh, đã luôn vậy..." Tôi đã bắt đầu thì thào tự nói. Hạ Hàm nhìn tôi, trên mặt không có biểu tình đặc biệt nào, chỉ thấp giọng nói câu, "Thực xin lỗi, tôi không biết."

Ha ha~ Tôi lại muốn ngửa mặt lên trời cười to, cho đến hôm nay, anh còn nói với tôi là anh không biết thì có phải hay không rất giả tạo?

"Anh không biết? Anh thử nói với tôi là anh không biết một lần nữa đi?!" Tôi nhẹ giọng nói, trên mặt vẫn còn treo nụ cười tươi, vặn vẹo nhìn anh nghĩ, tôi thề nếu anh dám nói với tôi một câu anh không biết nữa, tôi lập tức sẽ xông lên cắn anh.

Ánh mắt anh lóe lóe, cuối cùng không đáp lại vấn đề của tôi, chỉ cúi đầu lặp lại, "Tang Lộ, tôi đã kết hôn rồi."

Tôi nghe ra sự khẩn thiết trong lời nói của anh , Hạ Hàm, chẳng lẽ là tôi đang ép anh sao? Tôi không có ý dồn ép anh, tôi chỉ muốn một đáp án mà thôi, cũng đâu muốn làm gì anh!

"Cô ấy thực sự yêu anh?" Tôi hỏi.

Anh ngẩn người, nháy mắt hiểu rõ "cô ấy" là chỉ ai, "Ừ! Vì tôi mà ngay cả đại học cũng không học, làm việc để trả học phí cho tôi, đợi tôi đã khoảng 5 năm."

Thì ra là thế, tôi hiểu ra gật đầu, nguyên lai tôi thua ở chỗ chưa gặp được anh từ sớm~

"Hiểu rồi!" Tôi đờ đẫn nói: "Hạ Hàm, em không muốn gì cả, một tháng sau chúng ta vĩnh viễn sẽ không gặp lại, bây giờ em muốn hỏi anh vài vấn đề anh nhất định phải thành thực trả lời em."

Tôi thấy anh gật đầu, liền nhanh chóng hỏi: "Rốt cục anh có thích em hay không?"

Trên mặt anh lại xuất hiện một loại thống khổ giống như tối hôm đó, đấu tranh nửa ngày cuối cùng mới nói: "Thích."

"Thích em nhiều hơn hay cô ấy nhiều hơn." Tôi không cho anh thời gian tạm nghỉ, trực tiếp ném một vấn đề khác qua.

"Tang Lộ!" Anh lại dùng cái loại âm thanh khẩn cầu này gọi tôi, tôi không dễ dàng khinh địch mà buông tha cho anh như vậy, dựa vào cái gì, khiến tôi đau khổ như thế?

"Trả lời tôi!" Tôi lớn tiếng nói, hung hăng trừng anh.

Anh cũng trừng tôi, sau một lúc lâu mới trả lời tôi, "Em nhiều hơn."

"Chỉ cần cô ấy còn, anh cũng sẽ không chấp nhận em đúng không?" Tôi lại hỏi.

"Ừ!" Lần này anh trả lời rất thẳng thắn.

"Tốt lắm!" Tôi cứng rắn gật đầu, rốt cục đã hiểu rõ vấn đề vẫn khó hiểu ở trong lòng, nhưng một chút vui vẻ tôi cũng không có. Tôi xoay người, bắt đầu bước đi ra ngoài. Vô luận như thế nào cũng không thuộc về tôi, có lẽ tôi thưc sự đã yêu cầu xa vời, toàn bộ những gì tôi có được, đều bị "cô ấy" chưa từng thấy mặt kia đánh bại, hơn nữa là tan tác, thất bại thảm hại.

"Tang Lộ?" Hạ Hàm ở phía sau gọi tôi một tiếng, giọng nói vẫn trong như cũ.

Cầu xin anh đừng dùng loại giọng điệu này gọi tôi, trái tim tôi không chịu nổi gánh nặng phát tiếng kêu gào. Tôi cũng không quay đầu lại mà phất tay, "Hạ Hàm, tạm biệt!"

Tạm biệt, không bao giờ gặp lại nữa, kiếp này, vĩnh biệt, người tôi yêu.

"Tạm biệt..." Âm thanh phía sau được gió hạ nhẹ nhàng thổi lại đây, khép màn cho đại kết cục của sự thầm mến dài đến ba năm của tôi.

Tôi ôm trái tim tan nát, đi về hướng không biết, đau như dao cắt, từng bước loạng choạng.

Đoạn thầm mến khắc cốt ghi tâm này tạo cho tôi một bóng ma rất lớn. Bốn năm đại học, bất đồng với đám bạn học giống như cừu được thả mà nhanh chóng yêu đương, tôi lại nơm nớp lo sợ tránh né ánh mắt của nam sinh, sợ không cẩn thận bị ai thích, hoặc mình lại yêu thích người nào đó. Câu nói kia của Hạ Hàm "Tang Lộ, tôi đã kết hôn rồi" trong một khoảng thời gian rất dài đã khiến tôi bị tổn thương, vết thương này sâu thấu xương nhưng không thấy máu, vết tích lại chưa được trị liệu hợp lý. Cuối cùng, bạn bè của tôi toàn bộ đều là nữ, nhắc tới nam sinh liền có vẻ mặt chán ghét. Cứ như vậy, bốn năm đại học tôi bình an vô sự vượt qua. Nay ở thành phố Y công tác cũng được một năm rồi. Trong nhà hoàn toàn không biết tình cảm mà tôi đã trải qua, đối với "bệnh sợ con trai" của tôi cũng không thể rõ, chỉ nóng lòng thúc giục tôi nhanh nhanh tìm một người gả đi, 25 tuổi, không còn nhỏ, ở tuổi đó đã làm mẹ được rồi.

Nay tôi lại, lại... tại thành phố nhỏ này gặp lại Hạ Hàm, nếu thực sự tồn tại ông trời, tôi thật muốn tóm lấy ông ấy hỏi một chút, ông ấy muốn để tôi cùng người đàn ông kia gặp nhau một lần nữa, đến tột cùng là muốn thế nào đây? Nhưng mà không có vấn đề gì, thật sự không có quan hệ, Hạ Hàm, dù sao anh cùng tôi vĩnh viễn là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, không phải sao? Điều này, từ lúc anh nói với tôi rằng "Tôi đã kết hôn rồi!", tôi đã dùng cơn đau thấu xương để khắc ghi trong đầu mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK