• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong dự liệu của tôi, kì huấn luyện quân sự có chút buồn chán trôi qua dưới tình huống gió êm sóng lặng, kế tiếp chính là.....!

Theo ý của nhà trường, để giảm bớt không khí khẩn trương khi học sinh huấn luyện quân sự (tôi không biết tại sao không khí lại khẩn trương, nếu như mỗi ngày “Quẹo trái”, “Quẹo phải” cũng có thể sinh ra khẩn trương như họ nói . . .) và thu hẹp khoảng cách giữa các bạn học, trường học muốn tổ chức đi chơi ở ngoại thành, địa điểm được chọn là bên bờ biển. Điều này khiến tôi rất hài lòng. Tôi sinh ra ở gần biển, lớn lên ở gần biển, cũng đặc biệt thích biển rộng, mặt biển xanh lại rộng lớn, luôn làm tôi bỗng nhiên có loại cảm giác lòng dạ thông suốt. Thỉnh thoảng, thời điểm có hải âu bay qua, một loại hào khí không rõ sẽ chợt sinh ra. Thật ra thì tôi vô cùng muốn dùng hết hơi sức hét lên mấy tiếng như thế ở bờ biển, chẳng qua là do sĩ diện hoặc trong lòng ngần ngại nên lần nào cũng bỏ qua. Nguyện vọng xa vời này vẫn nằm lê lết trong đáy lòng của tôi như cũ, chờ đợi không biết tới ngày nào tôi mới có thể để ý đến.

Trên xe khách bao trùm đầy tiếng nói, tiếng cười, đó là tuổi thanh xuân, là những tháng năm vô tư. Tôi ngồi ở chỗ gần cửa sổ, ngước nhìn ra ngoài, nghe cô học trò nhỏ ngồi bên cạnh đang không ngừng ríu ra ríu rít, thỉnh thoảng đáp lại một đôi lời, thỏa mãn mong muốn trút bầu tâm sự của cậu ấy. Rất khéo, cậu ấy chính là cô gái nhớ nhà đến khóc đó. Rốt cuộc, tôi vẫn là người vô cùng chú trọng kẻ yếu, tôi đã sớm nhận ra điều này.

Chủ nhiệm lớp “lẳng lơ” mặc váy hình hoa nhỏ xinh đẹp, nụ cười ngập tràn ở cửa xe gọi: "Đinh Na, gia đình của em từ xa tới thăm, mau xuống đây đi." Đinh Na chính là cô bạn bên cạnh tôi, cậu ấy nghe được câu này, hoan hô một tiếng rồi lao ra. Tôi nhìn chủ nhiệm lớp cười thoải mái đến mức ánh mặt trời mùa hạ cũng bị lấn át, bỗng nhiên nhận thấy người phụ nữ này quả nhiên là có "tiền vốn" để lẳng lơ. Ánh mắt ướt át, má lúm đồng tiền nho nhỏ thật sâu. Nghe nói, khi cô ta còn ở trường trung học hạng nhất đã ngoại tình với một thầy chủ nhiệm nào đó, bị vợ của người này phát hiện, huyên náo đến rất khó coi. Chủ nhiệm đó không thể bảo vệ cô ta, cô ta mới bị "điều xuống để rèn luyện" ở trường trung học của chúng tôi. Tôi không thể không bội phục câu danh ngôn mang tính sắc bén này: "Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm"[sup](1)[/sup]. Trường trung học hạng nhất kia cách trường chúng tôi ít nhất cũng phải hơn một giờ xe chạy, nhưng tin tức này lại truyền tới ngay ngày đầu tiên cô ta nhậm chức chủ nhiệm lớp chúng tôi. Tốc độ truyền bá của lời đồn đại, quả thật có chút giống với tính lây nhiễm vốn có của vi khuẩn gây bệnh!

Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm: Chuyện tốt đẹp thì không ai biết tới, mà chuyện xấu thì ai cũng hay.

Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài xe lần nữa, cách đó không xa, Đinh Na đang làm nũng với một người phụ nữ trung niên, vừa xoay vừa cọ, bộ dạng ngây thơ kia làm tôi mỉm cười. Tôi thích người thẳng thắn, không ra vẻ, lại hào phóng, biết nói chuyện, khỏi phải bảy lần quặt tám lần rẽ để suy nghĩ hàm nghĩa trong đó. Bên tai chợt truyền đến tiếng cười khúc khích. Bình thường, xuất hiện loại tiếng cười này thì có nghĩa là sắp có chuyện thú vị xảy ra. Quả nhiên, lúc tôi xoay đầu lại, tôi thấy được nơi phát ra loại tiếng cười này, lại là anh ta!

Lúc này, hình tượng của anh cũng không được đẹp cho lắm. Trước tiên phải nói, Hạ Hàm rất cao, chiều cao kiểu này, bình thường có lẽ sẽ cảm thấy rất tốt, nhưng ở trong chiếc xe ô tô nhỏ này thì có vẻ hơi bất tiện. Anh lên xe, không thể không nghiêng cổ, một tay chống lên trần xe, như thế thật sự có chút khôi hài, ngay cả tôi cũng sắp không nhịn được (cười). Nhưng tôi lập tức liền cười không nổi, vì hướng anh ta đi tới, rõ ràng chính là vị trí ngay bên cạnh tôi. Không phải chứ?! Trong lòng tôi dâng lên vô số dấu chấm than, sự bình tĩnh ngày thường không biết chạy đi đâu mất, trái tim bắt đầu đập loạn. Tôi không thể kìm được, ánh mắt mang theo vẻ cầu xin giúp đỡ nhìn Đinh Na đang ở bên ngoài. Chết tiệt, vì sao cậu ấy vẫn ở đó cọ qua cọ lại, tôi sắp "Một đi không trở lại" rồi có biết không?

Anh ta càng đi càng gần, tim tôi cũng càng đập càng nhanh. Tôi cực lực ngăn chặn cảm xúc khủng hoảng, nhìn về phía ánh mắt của anh ta. Đang định nói chút gì đó thì bị nữ sinh tên Hàn Tuyết sôi nổi nhất lớp đánh gãy: “Thầy ơi, thầy lớn lên cao như vậy làm gì chứ? Nhưng đừng húc nóc xe bay mất đấy, bọn em sẽ không còn cách nào đi chơi được đâu!”

"Ha ha ha", lời này vừa nói ra, thật sự là hợp tâm ý của mọi người, mọi người lập tức nở nụ cười đầy xe, Hạ Hàm cũng cười cười: "Ưu thế trời sinh, cũng không biết phải làm sao mà!", sau đó đặt mông ngồi xuống ngay cạnh tôi.

Tôi cứng đờ người trong chiếc xe “hòa thuận vui vẻ” này, sau vài giây sửng sốt cũng nở một nụ cười ngượng ngùng. Như vậy, chắc cũng không cần chào hỏi đâu nhỉ? Hơn nữa dưới loại tình huống này mà nói cái câu "Thầy khỏe không?" tầm thường kia, nhân tài thực sự cũng bị xem là có bệnh thần kinh đúng không?

Tôi vừa thả lỏng vừa thở dài mất mác ở trong lòng. Tựu trường hơn một tuần lễ rồi, thế nhưng tôi vẫn chưa nói được một câu với anh ta. Thật, hết cách chữa.

Hàn Tuyết ngồi ở phía trước Hạ Hàm, cậu ấy không ngừng nói chuyện, làm cho mọi người ở xung quanh đều cười to, tôi thấy một bên sườn mặt của Hạ Hàm căng ra nên hơi hơi ghen tỵ. Phải rồi, con gái tuổi này hẳn đều cười to không hề kiêng kỵ như vậy phải không? Nhưng tôi thì ngược lại, 17 tuổi lại trầm tĩnh như hồ nước lặng mới là không bình thương thì phải? Hạ Hàm đó, chắc hẳn cũng thích kiểu con gái như Hàn Tuyết nhỉ? Tôi dựa lên cửa sổ thủy tinh một lần nữa, hờ hững nhìn ra phía ngoài cửa sổ, không muốn dính vào dù chỉ một chút trong sự vui vẻ to lớn ấy.

Tình hình cứ như thế cho đến khi xe sắp chuyển bánh, đến khi Đinh Na rốt cuộc trở lại mới thôi. Cậu ấy lên xe, vừa nhìn thấy Hạ Hàm là bắt đầu "Hô to gọi nhỏ": "Thầy ơi! Thầy chiếm mất chỗ của em rồi, em muốn ngồi cùng Tang Lộ cơ!"

"Tang Lộ?" Anh ta nhẹ giọng lặp lại tên của tôi một lần, việc làm thông thường đó dường như lại giống người yêu đang nỉ non(2), nháy mắt kích thích trái tim của tôi run lên. Vì sao anh ta gọi tên tôi dễ nghe đến chết tiệt như vậy?! Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại quay đầu sang nhìn anh ta một cái. Thế nhưng, đúng lúc này anh ta cũng quay sang nhìn tôi, trời ạ! Tôi lại cứng đờ lần nữa, thật sự không biết nên nói cái gì, có phải hay không nên cười, nói: "Đúng vậy! Tang Lộ là em, thầy không biết em sao?" Kỳ thật có trời mới biết, giờ phút này điều tôi muốn nói chính là: "Thầy, phía trên kia đã được xếp là chỗ ngồi riêng của giáo viên rồi, thầy mau mau rời khỏi chỗ này đi, đỡ làm em tâm phiền ý loạn!"

(1) Nỉ non: Nói nhỏ những chuyện tâm sự, tỉ tê.

Hạ Hàm liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó quay sang nói với Đinh Na: "Xe này có chút nhỏ, thầy không tiện lên đó, em lên phía trước ngồi đi!". Đinh Na bĩu môi, chạy lên phía trước ngồi cùng trợ lí chủ nhiệm. Tôi có cảm giác áp lực bỗng chốc vơi đi, không khỏi âm thầm thở phào một hơi, cùng anh ta đối mặt như vậy thêm vài giây nữa, tôi không dám nói chắc mình sẽ làm ra trò hề gì đâu. Sự mê luyến với người đàn ông này đã sắp vượt xa dự đoán lúc trước của tôi. Tôi lớn tiếng kêu hỏng bét ở trong lòng, nhưng lại không hề có cách nào thay đổi một chút tình huống này. Tôi vì anh ta vừa mới nói như thế với Đinh Na mà căng thẳng, lại đáng chết vì câu nói kia mà hưng phấn. Tôi đối với tố chất thần kinh không có khả năng thay đổi của bản thân xem thường một cái, tựa sát vào cửa sổ thủy tinh giống như đang phát tiết. Mặc kệ, thích thế nào thì thế đó đi. Anh ta còn có thể ăn thịt tôi sao?!

Xe khởi động, bên trong xe, không khí càng thêm vang dội, tôi thành công dựng lên một góc yên tĩnh trong không khí náo nhiệt này. Hàn Tuyết vẫn đang nói chuyện với Hạ Hàm, người xung quanh đều đã tụm lại thành một nhóm. Tôi nhìn môi cô ấy lượn lên lượn xuống mà trong lòng dâng lên toàn là ngưỡng mộ và cảm kích, làm sao có thể có nhiều điều để nói như vậy chứ? Đổi lại là tôi, nhiều lắm cũng chỉ có thể nói vài câu trong các đề tài linh tinh hời hợt như hôm nay thời tiết thật tốt. Trên thế giới luôn có một loại người có thể nói những điều vốn nhàm chán thành sinh động, nói chết thành sống, "phun châu nhả ngọc"(2) như vậy đó. Thường ngày vào lúc này, tôi còn có thể tùy theo tình hình cùng bọn họ nói nói cười cười, nhưng bây giờ Hạ Hàm đang ngay cạnh tôi, thế nhưng tôi lại giống như bị niêm phong miệng, tựa như bị câm.

(2) Phun châu nhả ngoc: nói những lời hay ý đẹp.

Tôi nhìn nhìn bàn tay toàn mồ hôi, lòng cười tự giễu, sau đó, lần thứ N phóng ánh mắt về phía trời xanh. Bầu trời, thật sự rất xanh! Tôi đã lên cao trung rồi đó~, cao trung ba năm, đại học bốn năm, sau đó sẽ tiến vào xã hội, hẳn cũng sẽ kết hôn phải không? Chú rể sẽ là ai nhỉ? Sẽ không phải là Hạ Hàm chứ? Tôi giật mình vì ý nghĩ hoang đường của bản thân, sau đó thấp giọng bật cười. Tôi vốn tường rằng âm lượng nhỏ bây giờ của bản thân sẽ không quấy rầy bất cứ ai, dù sao trong xe cũng náo nhiệt như thế, nhưng Hạ Hàm bỗng nhiên xoay đầu lại: "Có chuyện gì thế?".

Đang hỏi tôi hả? Tôi kinh ngạc nhìn sang, phát hiện anh ta thật sự đang hỏi tôi: "À, không có gì." Tôi trả lời theo bản năng, trên mặt hình như muốn phát sốt, anh ta cười cười, lại quay đầu lại cùng những người đó nói chuyện.

Tôi bụm má càng ngày càng nóng, trời ơi! Tôi với anh ta, đã nói chuyện. . . .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK