• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lại một mùa đông nữa, chân tôi vừa tắm xong vẫn còn nhỏ nước, kéo theo đôi dép lê, quần áo không chỉnh tề, run run chạy vội vã trên hành lang kí túc xá. Sắp tắt đèn rồi, lúc này nếu còn ở ngoài, bị giáo viên trực ban phát hiện là sẽ hạ hạnh kiểm, thường thì vào giờ này tôi đã sớm làm tổ trên giường ở ký túc xá rồi. Nhưng mà hôm nay, vừa rồi dưới lầu của ký túc, Giang Dạ vô cùng kích động thổ lộ với tôi, đả kích tôi đến mức cậu ta đi từ lâu rồi mà tôi vẫn còn đứng tại chỗ không thể động đậy.

Vốn cậu ta bày tỏ phi thường hàm súc, hàm súc đến mức nếu không phải tôi biết trước đây cậu ta có ý tứ với tôi thì tôi đã không còn đường lùi, nhưng mà tôi không biết cách nào để cự tuyệt cậu ta, dưới lúc kinh hoảng lại lựa chọn cách ngốc nhất là triệt để giả ngu để vượt qua. Hành động này rốt cục đã thẳng thừng chọc giận một người chưa từng nói chuyện lớn tiếng với tôi như cậu ta. Cậu ta hung hăng nhìn tôi, hét lên điên cuồng: "Tang Lộ, tôi thích cậu! Cậu hiểu không hả?!"

"Tôi không hiểu." Tôi sững sờ trả lời cậu ta. Tôi thật sự không hiểu, rõ ràng tôi đã tận lực tránh việc ở cùng một chỗ với cậu ta, cho dù là lúc ở cùng cậu ta, phần lớn tôi cũng không nói lời nào. Vì sao, cậu ta lại nói những lời này? Nói ra, làm tôi có bao nhiêu khó xử, chỉ sợ là cậu ta cũng hoàn toàn không biết nhỉ?

Cậu ta giật mình, dường như sau đó lại hiểu lầm ý tứ của tôi, giọng điệu ngao ngán, "Tôi nên sớm hiểu ra đối với loại người như cậu, vẫn nên trực tiếp nói ra thì hiệu quả có lẽ cao hơn, thật sự là, không công lãng phí thời gian ba năm của tôi." Sau đó lại vươn tay xoa đầu tôi một cái, rồi cùng cái kết luận làm như vừa lòng rời đi.

Ba năm? Hóa ra, cậu ta thích tôi đã ba năm, bắt đầu từ năm lớp 8? Khi đó tôi mới mẹ nó bao nhiêu tuổi hả?! Sau đó tôi đứng trong gió thật lâu, thẳng đến khi bác gái đóng cổng gọi tôi mới phục hồi lại tinh thần. Trời ơi, không phải cậu ta thật sự đã hiểu lầm cái gì rồi chứ?! Tôi chợt nhớ tới trước khi chạy đi cậu ta còn để lại một ý cười dịu dàng.

Quên đi, đợi ngày mai rồi hẵng nói.

Đấy là nguyên nhân mà giờ phút này tôi đang chạy như điên trên hành lang đây. Trong tay tôi đang cầm cái chậu rửa mặt tổ chảng. Mắt thấy phút chốc nữa thôi là sẽ tới ký túc xá, bỗng nhiên từ cầu thang có một người đi lên. Tôi quả thực không thể tin được vào mắt mình, ai làm ơn đến nói cho tôi biết vì sao giáo viên nam lại đi tuần ở ý túc xá nữ đi?! Hơn nữa người này còn là Hạ Hàm??

Tôi gắng sức phanh lại, nhỏ giọng kinh hô, thiếu chút nữa tôi đã va vào anh! Anh nghe được động tĩnh ở bên này, xoay đầu lại, nhìn bộ dáng của tôi, rõ ràng là đã đờ ra. Mặt tôi lại nhanh chóng bắt đầu phát sốt, bây giờ tôi đang mặc một bộ quần áo trắng thì khỏi nói đi, nhưng bên dưới lại mặc cái quần đùi trong nhà nữa! Càng khỏi nói tới mái tóc lộn xộn vừa mới bị bung ra một nửa. Lỗ đâu, làm sao đầy đất lại không có nổi một cái lỗ cho tôi chui vào thế này! Đây chính là ý tưởng duy nhất đang ngập ngụa trong đầu tôi lúc bấy giờ. Một lát sau, anh vẫn chẳng nói gì. Tôi hồn rời khỏi xác lén nhìn anh một cái, lại phát hiện ra anh còn đang ngẩn người, không khỏi càng chật vật, ngay cả chào hỏi cũng không làm, chuẩn bị lén chuồn đi từ bên cạnh anh.

Tôi mang đôi dép lê cỡ đại kia lạch cà lạch cạch chạy đi lần thứ hai. Nhưng chạy chưa được mấy bước, cảm giác dưới lòng bàn chân có gì đó sai sai, sao lại bên cao bên thấp, chân trái còn lành lạnh nữa? Tôi cúi đầu xem xét, nhất thời ngây dại, dép trái của tôi đâu?! Theo bản năng ngoảnh đầu nhìn lại, nhất thời trong lòng phát ra một tiếng thét kinh thiên động địa, tôi chỉ lo chạy trốn, thế mà dép rớt cũng không biết, cái dép lê trên mặt có con thỏ nhỏ không phải lúc này đang nằm im lặng cạnh chân Hạ Hàm đó sao!

...

Một hồi trầm lặng, nếu vừa rồi tôi còn muốn tìm cái động để chui vào, như vậy giờ phút này tôi chỉ muốn trực tiếp bốc hơi khỏi thế gian này cho xong.

Trong đầu tôi lại theo thói quen trở nên trống rỗng mà chỉ khi đứng trước Hạ Hàm mới thường xuất hiện, liền đứng ngơ ngác không biết phải làm sao. Đến khi dường như anh khẽ thở dài, cúi người nhặt chiếc dép rồi đi về phía tôi thì tôi vẫn còn ngây ngẩn nhìn theo anh.

Anh cầm dép đến cạnh tôi, khom lưng đặt dưới chân tôi, tôi nhìn anh ngẩn người, hoàn toàn không có động tác gì, anh cười một tiếng, "Còn đợi thầy mang cho sao?"

Những lời này khiến tôi như tỉnh mộng, nhanh chóng mang dép vào, "Không, không cần, cảm ơn thầy!" Nếu lúc đó trên mặt tôi mà có quả trứng gà, tôi nghi ngờ có thể xèo một tiếng, nhanh chóng bị rán chín.

Tôi nói xong thì chuẩn bị chạy đi, anh lại lên tiếng, "Chờ chút."

Tôi nghi ngờ nhìn anh, nghĩ không ra vì sao anh lại gọi tôi, anh do dự trong chốc lát, cuối cùng nói: "Các em bây giờ còn nhỏ, bài vở vẫn quan trọng nhất, yêu đương gì đó chờ lên đại học nói sau cũng không muộn."

Tôi chết đứng như bị sét đánh trúng lúc trời quang, cả người cứng ngắc, "Là sao ạ?" Miệng mất khống chế tự truy vấn, giọng nói âm u đến cả tôi cũng chưa nhận ra, ý nghĩ đầu tiên của tôi là anh đang nói với tôi về chuyện của tôi và anh.

"Tôi vừa nghe em với nam sinh kia ở dưới lầu nói chuyện." Anh nhìn tôi, khóe miệng vẫn mang theo ý cười kia, nụ cười mà tôi từng cảm thấy hết sức nghịch ngợm giờ đây thoạt nhìn phá lệ đáng ghét.

Đến bậy giờ tôi vẫn không hình dung cảm xúc phức tạp trong lòng khi nghe câu nói năm đó. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được toàn bộ sự uất ức, căm tức còn có mất mát và đau khổ nảy sinh trong lòng, nghẹn đầy cổ họng. Tôi muốn nói với anh thật nhiều thật nhiều, tôi muốn cho anh biết tâm tình thầm mến của bản thân, tâm tình chờ đợi buổi thao luyện mỗi ngày nhìn thấy anh, tâm tình chờ đợi tiết thể dục hoặc là buổi chiều chủ nhật tới sớm để nhìn anh sinh khí dồi dào khi chơi bóng rổ; cùng tâm tình chờ đợi một lần ngẫu nhiên trên đường nhìn thấy anh bởi tôi hoang mang bối rối mà lộ ra nụ cười nghịch ngợm, tôi cảm thấy tim đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập, cuối cùng tôi hít sâu một hơi, rốt cục kiềm chế cảm xúc mãnh liệt của mình, thiên ngôn vạn ngữ lại hóa thành một câu, "Thầy nên biết! Người trong lòng của em..." Thanh âm vang lên mạnh mẽ, vọng khắp hành lang, tôi phát hiện hóa ra mình đang hét lên, Hạ Hàm đối diện tôi bỗng nhiên xuất hiện một loại biểu tình vô cùng kì quái trên mặt, dường như là có một chút chờ mong, lại mang theo một chút thống khổ. Tôi đột ngột tỉnh táo lại, mình đang làm gì thế này?! Rốt cục mình muốn nói cái gì?! Nhẹ nhàng cười cười, nghĩ một đằng nói một nẻo lên tiếng: "Còn chưa sinh ra đâu! Thầy ạ!"

Hạ Hàm nhìn tôi chăm chú, trong mắt là một đầm đen yên tĩnh, rốt cục anh cũng cười cười, "Vậy thì tốt!"

Tôi không có phản ứng gì với anh nữa, trực tiếp xoay người trở về ký túc xá. Vừa đẩy cửa phòng, đèn liền tắt đúng giờ. Tôi chưa bao giờ biết ơn vì đèn trường học tắt đúng lúc đến vậy, hoàn mỹ che đậy sự luống cuống của tôi, để tôi không cần phải đối mặt với chất vấn của bạn cùng phòng về khuôn mặt đầy nước mắt của tôi.

Tôi ngồi trên giường, đờ đẫn dùng khăn xoa xoa cái chân ướt sũng, chui vào ổ chăn dùng chăn che kín người, kiềm nén không tiếng động rơi lệ. Cuối cùng tuy rằng cảm xúc đã lắng xuống, tôi làm thế nào cũng không ngủ được, bởi không hiểu tại sao chân trái tôi lại luôn cảm thấy nóng, quấy nhiễu tôi một đêm không được ngủ.

Khi nói được nửa câu nói kia tôi nháy mắt dưởng như hiểu được, Hạ Hàm anh ta, luôn biết tôi thích anh ta, nhưng anh ta lại giữ im lặng, tại sao? Tại vì bọn tôi là thầy trò? Hay là lí do khác? Tôi không dám nghĩ loạn nữa, cứ vậy đi! Tôi tự nói với mình, còn chưa nói rõ ra miệng, đã bị anh ta cự tuyệt rồi, anh ta dùng thái độ của anh ta, dùng vẻ mặt của anh ta, nhẹ nhàng lại lạnh nhạt cự tuyệt tôi, để toàn bộ tình cảm say đắm trong lòng tôi chết từ trong trứng nước, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK