• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 39: PHIÊN NGOẠI 1 – THƯỞNG TUYẾT

Tuyết

Một đêm tuyết lớn đầy trời như lông ngỗng, kinh thành trong ngoài phủ thêm một tầng tuyết thật dày tựa như đang khoác lên một lớp áo mới trắng tinh không tỳ vết. Mặt trời ló dạng, đại tuyết liền chuyển nhỏ dần, những tảng tuyết lớn dần dần trở nên như bột phấn trong ánh bạch quang lóe ra qua tầng mây nhẹ nhàng buông xuống phảng phất giống mưa như có như không.

Tuyết trắng xóa trên đất, băng đọng trong suốt lóng lánh trên cây, vẽ nên một ngọn giả sơn tuyết bạch, lớp lớp tuyết phủ dày hơn phân nửa mái hiên cung điện, bất luận nhìn xa hay gần cũng đều là một bức tranh ưu mỹ.

Đây là thời điểm tuyệt nhất để thưởng tuyết, cơ hồ tất cả phi tử vương công đều yêu thích ý cảnh này, gặp được thời tiết tốt như vậy tất nhiên lập tức ra lệnh hạ nhân bày ra rượu quả, gọi ca vũ, cùng nhau thưởng tuyết nghe ca xem vũ.

Chỉ có đứa con thứ Vịnh Thiện vừa qua sinh nhật thứ mười bốn không lâu của đương kim hoàng thượng Viêm đế là cảm thấy loại hành vi vui chơi này thật lãng phí thời gian, là hoàng tử mà lười biếng học tập như vậy thật không ra gì.

Hoàng tử như hắn thật sự tính cách có điểm cô tịch.

Trong tất cả những đứa con của Viêm đế, Vịnh Thiện là kẻ luôn không ưa cái việc ngâm phong tụng tuyết này, còn chưa trưởng thành mà tính cách đã như vậy một bộ dạng người lớn, luôn luôn nghiêm khắc kiềm chế bản thân.

Từ sau khi Viêm đế thấy các con đã lớn bèn cho dời ra ở riêng, Vịnh Thiện rời đi mẫu thân Thục phi. việc đầu tiên chính là đối với bản thân đặt ra rất nhiều quy củ.

Mỗi ngày sau khi rời giường, trừ bỏ việc sớm chiều thỉnh an cùng nghe thái phó giảng bài, thời gian còn lại không thể sa vào chơi đùa, nên tập võ thì tập võ, nên đọc sách thì đọc sách.

Ngày hôm nay cảnh tuyết đẹp đẽ, hắn lại vẫn đối với chuyện thưởng tuyết không có lấy một tia hứng thú, vẫn theo quy củ tự định ra, sáng sớm thức dậy rửa mặt thay quần áo xong, nghe được tổng quản Thường Đắc Phú đến bẩm báo thái phó phái người đến nói hôm nay không cần đến học, các hoàng tử được nghỉ một ngày.

Vịnh Thiện nghe xong liền nói :

“Nếu không thượng khóa, vậy luyện tiễn. Ta trước đi gặp mẫu thân, cấp lão nhân gia thỉnh an, ngươi đem cung tiễn cùng bia ngắm an bày cho tốt, chờ ta trở lại sẽ luyện tập.”

Lưu loát dặn dò Thường Đắc Phú hai câu, Vịnh Thiện liền dẫn theo một tên tiểu nội thị xuất môn.

Đi được một đoạn ngắn, Vịnh Thiên theo một dãy khô liễu thụ đi ra, đang muốn hướng Thục phi cung đi thì một đạo thanh âm lanh lảnh mà bừng bừng hưng trí đột nhiên lọt vào tai hắn.

“Lãnh! Ngươi tên tiểu tử này tối hôm qua quên ăn cơm chiều sao hả? Khí lực nhỏ như vậy, vung cánh tay cũng không chạm được đến mũi ngươi a!” – Tiếng nói kia cực kỳ quen thuộc.

Vịnh Thiện vừa nghe liền dừng lại cước bộ, hướng khoảng sân rộng đang phủ đầy tuyết trắng xóa mà nhìn, trên sân đắp đến mấy người tuyết bộ dáng khác nhau, phía trên dùng gậy trúc cùng cà rốt cũng không biết từ nơi nào tìm tới tất cả cắm lung tung lên mà trang trí, còn có mấy cái đầu tóc đen rúc ở phía sau người tuyết vung tay duỗi cổ vo tuyết cầu mà ném tuyết, chính đang chơi đùa cực kỳ vui vẻ.

“Vịnh Lâm.” – Vịnh Thiện mắt sắc, liếc mắt một cái liền thấy được đệ đệ sinh đôi của mình.

“Ca ca!” – Phía sau người tuyết lập tức có người lớn tiếng đáp, phút chốc sau liền chui ra.

“Huynh tìm đệ?” – Vịnh Lâm chạy tới, vững vàng đứng trước mặt Vịnh Thiện, khuôn mặt cùng Vịnh Thiện giống nhau như đúc bởi vì chơi đùa quá hưng phấn mà đỏ rực lên.

“Sáng sớm ở trong này làm gì?” – Vịnh Thiện nhướng mi.

“Ném tuyết a! Tối hôm qua tuyết rơi thật lớn. Ca ca, huynh xem con lạc đà tuyết kia là đệ đắp đấy, giống hay không a?” – Vịnh Lâm hướng sân rộng chỉ tay, hưng phấn không thôi.

Tuy rằng độ tuổi bằng nhau, bộ dáng cũng giống nhau, nhưng tính tình của Vịnh Thiên cùng Vịnh Lâm lại là “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, hắn không thuận mắt giận tái mặt nói :

“Hảo hảo không đọc sách lại chạy tới chạy lui cùng bọn nội thị đắp người tuyết cái gì? Ngươi lớn đến từng này rồi như thế nào lại giống như tiểu hài tử như vậy. Đã hướng mẫu thân thỉnh an chưa?

“Tối hôm qua đệ ngủ ở bên mẫu thân mà, không cần thỉnh an.” – Vịnh Lâm là con út cùng Thục phi thân cận nhất, không để ý đáp một câu, lại hướng đám tiểu nội thị đang chờ hắn chơi dùa bên kia vẫy tay, vừa quay đầu lại thoáng nhìn Vịnh Thiện sắc mặt không tốt, cười hì hì làm mặt quỷ nói. – “Ca ca, hôm nay huynh cũng không thể giáo huấn đệ. Phụ hoàng thấy cảnh tuyết này cũng thật cao hứng chứ đâu, còn hạ ý chỉ muốn hoàng tử một ngày không cần đến học, hảo hảo vui vẻ một ngày. Đệ cũng không có nói dối, thái phó bên huynh có phải hay không cũng không có thượng khóa? Đệ đây chính là phụng chỉ đang chơi đùa, huynh muốn cản đệ chính là kháng chỉ nga.”

Nói xong, hắn xoay người liền muốn chạy.

Vịnh Thiện một phen kéo lấy Vịnh Lâm, đem hắn túm trở về.

Đối với đệ đệ luôn bướng bỉnh gây sự lại không thích đọc sách này, hắn mỗi lần nhìn đến đều cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười.

Lôi kéo tên tiểu hài tử hiếu động Vịnh Lâm, Vịnh Thiện trên dưới quan sát hắn một phen, lạnh lùng giáo huấn :

“Muốn chơi đùa cũng phải chú ý thân thể, mùa đông khắc nghiệt, ngươi lại ăn mặc ít như vậy, ngươi rắp tâm sinh bệnh cho mẫu thân lo lắng phải không?”

Vịnh Lâm sốt ruột nói :

“Không lạnh một chút nào.”

“Hỗn trướng!” – Không để ý đến sắc mặt không vui của Vịnh Lâm, Vịnh Thiện cởi cái áo lông cừu lớn trên người xuống kiên quyết khoác lên người Vịnh Lâm. – “Thân thể tóc da do phụ mẫu sinh, sinh bệnh chính là bất hiếu. Thái phó không dạy cho ngươi sao?” – Vịnh Thiện nghiêm khắc trừng mắt liếc hắn, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn không được tự tiện cởi ra.

Hắn vừa buông lỏng tay, Vịnh Lâm liền giống như hầu tử vừa được cởi bỏ thiết liên(xích sắt) lập tức trốn đi.

Vịnh Thiện xoay người mới vừa đi được vài bước đột nhiên lại nghe Vịnh Lâm ở phía sau gọi :

“Ca ca!”

Hắn quay đầu lại. Vịnh Lâm tựa như nhớ tới chuyện gì chạy đến hỏi :

“Huynh hiện tại muốn đến chỗ mẫu thân thỉnh an a?”

“Phái, có chuyện gì?”

“Không chuyện gì.” – Vịnh Lâm lộ ra hàm răng đều đặn trắng bóc, cười cười. – “Mấy hôm trước đệ ra ngoài cung chơi, ở trên chợ tùy tay mua mấy cây trâm bạc do nghệ nhân tự tay làm, cũng chỉ là đồ vật này nọ không có gì đáng giá, không thể tưởng được tối qua cầm theo một cây cấp mẫu thân xem, mẫu thân ngược lại tỏ ra rất thích thú, nói là khinh xảo thanh tân, so với mấy loại có đầy trong cung thì thú vị hơn. Loại trâm đó ở An Dật các trên tủ đầu giường trong phòng đệ còn mấy cái……” – Hắn hì hì nháy mắt, đến gần nói. – “Dù sao ca ca cũng đang đến chỗ mẫu thân, nhờ huynh tạt qua An Dật các lấy giúp đệ đưa đến cho mẫu thân để người hoan hỉ một chút. Đúng rồi, sẵn tiện giúp đệ nói với mẫu thân, đệ hôm nay ở ngoài này phải chơi cả ngày, không về ăn cơm trưa đâu.” – Cuối cùng một câu mới chính là hắn thật sự muốn nói, không đợi Vịnh Thiện quở trách, liền bỏ chạy.

Vịnh Thiện nhìn chằm chằm bóng lưng của tên đệ đệ sinh đôi vô tư lự này cũng chỉ có thể lắc đầu, thay đổi lộ trình, trước đến An Dật các.

Tuyết tuy rằng không lớn, cũng chỉ giống như phấn như muối từ trời rắc xuống, nhiệt độ không khí lại vẫn là rất thấp, hắn cường ngạnh đưa áo lông cho Vịnh Lâm, lại trong tuyết đi một lúc, dần dần cũng cảm thấy được có chút lạnh.

Bước vào An Dật các, hắn liền hướng nội thị đang đi ra nghênh đón phân phó :

“Đem một cái áo lông của Vịnh Lâm điện hạ ra đây, ta mượn mặc.”

Hắn và Vịnh Lâm là cùng một mẫu thân sinh ra, lại là huynh đệ song bào, vị thế so với các hoàng tử khác dĩ nhiên là bất đồng, đến An Dât các, Vịnh Thiện cũng là nửa phần chủ nhân, tổng quản nội thị của An Dật các thấy hắn muốn áo lông lập tức chạy nhanh vào trong phòng chọn lấy một cái vừa tốt vừa mới, tự mình khoác lên cho hắn, vươn hai tay tỉ mỉ đem phần lông nơi cổ áo nhất nhất vuốt thẳng, lại híp mắt cười :

“Nhị vị điện hạ vóc người giống nhau, xiêm y nào mặc lên đều giống như đã được lược đo cẩn thận. Điện hạ còn chuyện gì muốn phân phó? Từ trời tuyết bên ngoài đi tới rất lạnh, tiểu nhân sẽ cho người pha một ấm trà nóng mao tiêm thượng hạng giúp ngài giải trừ hàn khí?”

“Không cần.” – Vịnh Thiện khép lại y phục trên người, thản nhiên nói. – “Ta lấy chút đồ rồi đi ngay.”

Khoát tay ra lệnh cho tổng quản cùng đám nội thị không cần đi theo, hắn tự mình đi vào phòng ngủ của Vịnh Lâm đem mấy cây trâm bạc trên tủ đầu giường lấy xuống cầm trong tay.

Quay đầu đi ra đến cửa chính An Dật các, hắn vừa muốn bước xuống bậc tam cấp, đột nhiên dừng lại cước bộ.

Khuôn mặt thanh dật tuấn tú của trưởng huynh Vịnh Kỳ bất ngờ nhảy thẳng vào tầm mắt không kịp phòng bị.

“Vịnh Lâm, đệ phải ra ngoài?” – Vịnh Kỳ kế thừa từ mẫu thân Lệ phi đôi mày thanh tú thon dài, lúc này hơi hơi khiêu lên thoải mái lộ ra nụ cười. – “Ta đến không đúng lúc rồi.” – Y dừng chân trên bậc hai ba gì đó, một mặt nói một mặt giống như muốn nhìn một chút cảnh tuyết xa xa kia, biểu cảm có chút xoay chuyển.

Vịnh Thiện trái tim nhảy loạn thình thịch.

Đột nhiên gặp được ca ca yêu quý nhất ở khoảng cách gần như vậy, hắn ngay cả hô hấp cũng cơ hồ ngừng lại.

Thấy y quay mặt tựa hồ muốn xoay người đi xuống, hắn gấp đến độ trái tim gần như nhảy thẳng lên yết hầu, không kịp suy nghĩ vội đưa tay bắt lại :

“Không không, ta vừa trở về.”

Vịnh Kỳ bị hắn bắt lấy cổ tay có chút đau liền khẽ nhíu mày nhìn hắn khó hiểu.

Vịnh Thiện đột nhiên nhận ra, sợ đem y dọa chạy, nhanh chóng tỏ ra cực kỳ vô tội mà buông tay.

“Ta vừa trở về.” – Đối với thái độ dịu dàng của Vịnh Kỳ, Vịnh Thiện ngay tức khắc liền hiểu được Vịnh Kỳ là nhận sai người, trong lòng chợt nổi lên hai loại cảm xúc vừa kinh hỷ vừa ghen ghét, Vịnh Kỳ luôn luôn đối với hắn tránh xa không kịp cư nhiên ma xui quỷ khiến mà đem hắn xem như Vịnh Lâm!

Y cũng chỉ biết mỗi Vịnh Lâm!

Vịnh Thiện thu liễm hàn khí phát ra trên người mình, giống như mãnh thú đang kiềm chế móng vuốt sắc nhọn luôn từ trong lòng vô thanh vô tức phát ra. Hắn không ý thức đã bắt chước ngữ thái động tác nói chuyện của Vịnh Lâm :

“Một đường đi tới, trên người đang nóng, đứng ở bậc tam cấp sẽ bị trúng gió. Ca ca tìm đệ có việc?” – Hắn hướng Vịnh Kỳ ôn hòa cười.

Vịnh Kỳ đón lấy ánh mắt hắn, cũng nở nụ cười, biết đệ đệ cũng không phải phải ra ngoài, liền bày ra đăng môn bộ dáng, vừa đi lên bậc tam cấp vừa nói :

“Đệ xem xem tuyết này trắng tinh mặt đất đúng là thưởng tâm duyệt mục(cánh đẹp ý vui), ta nhớ tới phía sau An Dật các của đệ có vài cây lão mai, thời tiết thế này nói không chừng lại nở hoa.”

Vịnh Thiện ngay tức khắc hiểu được, hận không thể thay trận đại tuyết này viết một bài tán thi(thơ ca ngợi), ông trời lại đột nhiên đem tới cho hắn kinh hỷ, hắn thuận theo lời Vịnh Kỳ nói :

“Đúng đúng, thưởng tuyết ngắm mai là chuyện tao nhã nhất, đệ nhớ rõ ca ca thích nhất là cảnh tuyết.” – Đang muốn nói thêm hai câu khiến Vịnh Kỳ vui vẻ, phát hiện Vịnh Kỳ bỗng nhiên nghi hoặc quan sát hắn, liền cảnh giác ngừng nói, ra vẻ nhất vô sở tri(hoàn toàn không biết gì cả) hỏi. – “Ca ca làm sao vậy?”

Vịnh Kỳ đưa đôi mắt hắc bạch phân mình đảo trên người hắn một vòng, mân thần :

“Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo(Không việc gì lại xum xoe, không phải gian trá thì trộm cướp). Tự dưng lời hay nói một khuông(giỏ, sọt), Vịnh Lâm, đệ sẽ không lại ở bên ngoài gây ra chuyện gì, muốn tìm ca ca giúp đệ thoát thân đi?”

“Không có.”

“Không có là tốt rồi.” – Vịnh Kỳ trên mặt toàn bộ đều đối Vịnh Lâm sủng nịch, ngay cả ánh mắt cũng dạt dào ấm áp, kéo ống tay áo Vịnh Thiện sờ sờ, lộ ra một tia vui vẻ. – “Đệ đem áo lông mới này mặc vào rồi? Có vừa người không? Thứ này ta mặc vào có chút lớn, vai của đệ so với ta rộng hơn, mặc vào thật vừa vặn. Đây là cống phẩm từ Bối La quốc, da lông vừa ấm lại suôn, đệ cả ngày hiếu động không yên khắp nơi chạy loạn, cũng không được cứ vài ngày lại làm ra mấy chỗ rách đó.”

Vịnh Thiện lúc này mới biết, áo lông trên người chính là của Vịnh Kỳ đưa cho Vịnh Lâm, cư nhiên bị Vịnh Lâm không để tâm quăng đại vào cùng chỗ với mấy cái áo lông khác, lại được nội thị lấy ra cho hắn mặc tạm.

Được Vịnh Kỳ không tị hiềm lôi kéo ống tay áo, tuy rằng đang lúc mùa đông lạnh lẽo, Vịnh Thiện vẫn như bị một cỗ men say đầy ám áp từ từ vây bọc lấy.

Nhưng trong men say lại có một cỗ toan(chua) vị như rượu không được ủ tốt, là trộn lẫn một loại cảm giác trộm đồ vật này nọ của người khác mà ghen ghét.

Vừa vui lại vừa đố kỵ, loại tâm tình mâu thuẫn này liên tục khuấy động bên trong hắn.

Thấy Vịnh Kỳ hướng bên trong An Dật các mà đi, hắn lại không kìm lòng nổi mà theo sát Vịnh Kỳ. Bóng dáng thon dài hoàn mỹ của Vịnh Kỳ rơi vào trong tầm mắt, có chút mông lung, phảng phất như được phủ chụp trong một quầng sáng.

: mân = chúm chím, nhắp, hớp.

thần = môi

==============

“Thái tử điện hạ tới.” – Nội thị An Dật các nhìn thấy Vịnh Kỳ tiến vào liền nhanh chóng đi ra nghênh đón.

Vừa ngẩng đầu lên nhìn, Vịnh Thiện ở phía sau Vịnh Kỳ đã phất tay đưa mắt ra hiệu lệnh bọn họ lui xuống, đám nội thị cũng không hiểu sự tình giữa các hoàng tử, thấy Vịnh Thiện phân phó, đều rõ tính cách Vịnh Thiện không thể so với Vịnh Lâm dễ gần, không chấp nhận kẻ khác làm trái lời hắn, liền vội vàng cúi đầu rón rén lui xuống.

Tính tình Vịnh Kỳ nhàn đạm(nhàn nhã thờ ơ), thấy mọi người khúm núm lui xuống cũng không sinh nghi gì. Giữa các huynh đệ, y cùng Vịnh Lâm giao tình tốt nhất, An Dật các là nơi y thường xuyên lui tới, so với những nơi khác trong cung thì càng thoải mái quen thuộc hơn, thản nhiên thong thả đi ra phía sau, cách cửa sổ một ải lan(lan can thấp) khắc hoa để đi ra hậu viện, y đưa mắt nhìn, không nhịn được vui thích khẽ kêu một tiếng :

“Quả nhiên đã nở, nhìn xem!”

Cũng không quay đầu lại, ánh mắt ngắm nhìn tuyết rung động trên thân cây cao lớn đang bung ra một thân đỏ sẫm, tay hướng phía sau lôi kéo cánh tay Vịnh Thiện.

“Ngân trang tố khỏa, phấn điêu ngọc triệt, Lôi thái phó thường nói mỹ nhân như cảnh, cảnh như mỹ nhân, song phương hợp mà phân, phân mà hợp, cây mai này đứng trên tuyết, không phải rõ ràng là mỹ nhân sao?” – Bên môi lộ ra một mạt cười cực kỳ thanh thuần vương giả.

Vịnh Thiện lúc này cũng không biết phải phản ứng như thế nào.

Có được cái khoảnh khắc như thế này, hắn cứng đờ cả người, kích động đến không nói được một lời.

Bao nhiêu lần lén lút nhìn trộm vị ca ca tuấn tú tìm không thấy một khuyết điểm nào này, nhưng đây là lần đầu tiên hắn được tiếp cận như thế ở khoảng cách có thể nhìn thấy y không chút đề phòng mà mỉm cười cùng khoái hoạt.

Tựa như một hài tử!

Hắn chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng ưu mỹ của Vịnh Kỳ đang ngưng mắt nhìn hoa mai, trên khuôn mặt kia là nụ cười đơn thuần tinh khiết, tựa như bông tuyết vừa từ trời du nhiên phiêu hạ(thong thả rơi nhẹ) vẫn còn thanh sảng(trong sạch mát mẻ), không mang theo một chút tạp chất của thế tục.

Hắn thật muốn ôm lấy khuôn mặt tuấn tú hắn luôn nhớ thương kia, nhìn thật kỹ vẻ mặt tươi cười trước mắt, đem nụ cười này vĩnh viễn lưu vào trong đáy mắt. Nhưng hắn không dám kinh động Vịnh Kỳ đang cao hứng thưởng mai, quyết đoán mẫn tiệp của ngày thường giờ phút này chẳng còn thấy đâu, chỉ còn lại một nhị hoàng tử đang chìm đắm trong mộng đẹp, mãi một lúc lâu sau, hắn mới trìu mến nhìn trưởng huynh, nửa tỉnh nửa say mà tiếp lời, nhẹ giọng nói :

“Đúng, không phải rõ ràng mà một mỹ nhân sao?”

Hắn đánh bạo, bàn tay thử thăm dò, chậm rãi đặt lên bàn tay của Vịnh Kỳ đang nắm lấy cánh tay hắn, cúi đầu, giả vờ bình tĩnh nói :

“Trời đã vào đông rồi, ca ca ra ngoài phải mặc nhiều y phục một chút, ngón tay huynh lạnh cóng rồi.”

“Ân? A, người cẩu thả như đệ vậy mà cũng có lúc thay người khác quan tâm?” – Vịnh Kỳ quay đầu lại, cười nói. – “Yên tâm đi, ta mặc không đủ ấm, mẫu thân có thể cho phép ta ra ngoài sao? Từ lúc phụ hoàng hạ chỉ sắc lập ta làm thái tử, mẫu thân so với trước đây càng……”

Y đột nhiên ngừng lời, tựa hồ không muốn tiếp tục nói về đề tài này, cười một tiếng liền chuyển chủ đề :

“Không phải tay của ta lạnh, là tay của đệ so với người thường ấm áp hơn, không hổ là người luyện võ từ nhỏ. Mà sao giống như lòng bàn tay đang đổ mồ hôi vậy?”

Đảo tay nắm lấy bàn tay Vịnh Thiện, kéo đến trước mắt nhìn qua, y trêu chọc nói :

“Đệ làm chuyện gì xấu xa sao, như thế nào lại sợ đến nổi đổ mồ hôi lạnh đầy tay?”

Vịnh Thiện có tật giật mình, tim như muốn nhảy khỏi cổ họng.

Giây sau đó, hiểu được Vịnh Kỳ chính là đang nói đùa, hắn miễn cưỡng cười cười :

“Mặc nhiều quá thôi, chỉ cần áo lông ca ca tặng này cũng đã đủ ấm. Đứng thưởng mai lâu sẽ mệt, để đệ gọi nội thị bày ra một chút thức ăn và rượu nóng, vừa ăn uống vừa thưởng tuyết ngắm mai, chẳng phải khoái hoạt?”

Vịnh Kỳ gật gật đầu :

“Như thế tuyệt nhất, bất quá mẫu thân không cho phép ta uống rượu bên ngoài, gọi người pha một ấm trà ngon đến đây đi.”

Vịnh Thiện sợ bị người khác không cẩn thận vạch trần, cũng không gọi người tiến vào, chính mình đi đến ngoài cửa gọi một nội thị lại, cẩn thận căn dặn một phen, quay lại hướng Vịnh Kỳ nói :

“Đều phân phó tốt. Một ấm trà nóng, hai đĩa đồ mặn nóng, hai đĩa đồ chay nóng, lại đem lên một hỏa lò lớn, noãn noãn hòa hòa(đại khái là ấm áp). Trà phải là Thải điệp hương được lấy từ trên đỉnh Thái Bạch, trà này hương vị thanh đạm mà ngọt nhẹ, lại không làm hại dạ dày, phiến lá hơi trắng, sau khi pha vào nước sẽ giống như bông tuyết, thích hợp nhất để uống khi thưởng tuyết.”

Vịnh Kỳ một bên nghe một bên cười trộm, nghe hắn nói xong, nhịn không được ha hả nói :

“Mặt trời mọc hướng tây a, đệ cư nhiên chăm sóc chu đáo như vậy, giống như biến thành người khác vậy.”

“Đối ca ca chăm sóc chu đáo không tốt sao?”

“Tốt, tốt lắm.” – Vịnh Kỳ mang theo khẩu khí sủng nịch đối với đệ đệ, thuận miệng nói. – “Trong số những huynh đệ này của ta, đệ luôn luôn đối ta tốt nhất.”

Vịnh Thiện ra vẻ không để ý, nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng nói :

“Biết đâu có huynh đệ khác đối ca ca cũng tốt, chỉ là ca ca không biết thôi.” – Ôm ấp một chút kỳ vọng, hắn lén nhìn phản ứng của Vịnh Kỳ.

Vịnh Kỳ lại không đem những lời này để trong lòng, tìm một cái ghế tựa gần đó, một bên nâng vạt áo lên ngồi xuống, một bên qua loa một câu :

“Đều là người một nhà, những huynh đệ khác đối với ta tự nhiên cũng là không tồi.”

Một câu này của y vốn cũng không nói sai cái gì, Vịnh Thiện lại bỗng nhiên cảm thấy trong lòng dậy lên khó chịu, bực bội như bị bắt phải nuốt sống một con ruồi bọ vậy.

Hắn nhịn lại nhẫn, nhưng vẫn không đè xuống được tâm tình khó chịu này, nhất thời xung động đứng lên, tiến về phía trước hỏi :

“Vậy ca ca cảm thấy Vịnh Thiện đối với huynh cũng là không tồi?”

“Đang yên đang lành sao lại nhắc đến hắn?”

“Cứ muốn nhắc đến.” – Vịnh Thiện chỉ cảm thấy một cỗ bực bội vọt tới cổ họng, đè nén một bụng khó chịu cuồn cuộn hỏi. – “Vịnh Thiện đối ca ca đã làm chuyện gì không tốt? Ca ca liền như vậy ghét bỏ hắn?”

“Vịnh Lâm, đệ hôm nay rốt cuộc làm sao vậy?” – Vịnh Kỳ ngẩng đầu, thoáng có chút kinh ngạc nhìn hắn. – “Sắc mặt hình như khác thường, có phải bị bệnh hay không?” – Y hai mắt quan sát hắn.

Vịnh Thiện lời vừa ra khỏi miệng, đã hối hận không thôi, thấy Vịnh Kỳ bắt đầu hồ nghi, hận không thể tát vào mặt mình hai cái, vội vàng cười nói :

“Không có gì, Vịnh Thiện là đồng bào ca ca của đệ, đệ nhắc đến một chút cũng không được sao?”

Đúng lúc nghe thấy tiếng bước chân tới gần, vội vàng lấp liếm nói :

“Nhất định là thức ăn và trà nóng đã đến, đệ ra xem.”

Vừa quay người lại, một thân ảnh không lường được nhảy ngay vào tầm mắt, hắn đột nhiên đờ cả người.

“Như thế nào các huynh đều ở đây?” – Vịnh Lâm từ ngoài cửa hùng hùng hổ hổ đi vào, đĩnh đạc nói một câu, ha ha cười nói. – “Ta nói nội thị này như thế nào lại ở ngoài chuẩn bị hỏa lò chứ, nguyên lai là hai vị ca ca đều ở trong cái tổ mèo hoang này của ta. Các huynh hai người lại khó được như vậy cùng một chỗ, hy khách hy khách(khách ít khi đến).”

Vịnh Kỳ quay đầu lại nhìn thấy Vịnh Lâm, ngơ ngác một lúc, sắc mặt chợt biến đổi, liền hiểu ra……vừa rồi cùng với mình chung một chỗ chính là kẻ lúc nào cũng luôn âm trầm lãnh mạc – nhị đệ Vịnh Thiện!

Nhất thời kinh nghi bất an đứng lên, trong lòng thầm nói, đều là huynh đệ một nhà, nhận sai người thì nói thẳng là được rồi, hắn vì cái gì đang yên đang lành lại cứ muốn giả mạo Vịnh Lâm?

Mới chừng này tuổi, lại có thể bất động thanh sắc(bình tĩnh) đến như vậy, thật khiến người phải sợ hãi.

Một bên suy nghĩ, một bên lặng lẽ liếc nhìn Vịnh Thiện, trong ấn tượng ngày thường của y Vịnh Thiện kiệm lời lại lãnh đạm khiến y không tự giác mà hãi sợ ba phần, phải cùng hắn kính nhi viễn chi(không dám thân cận), lúc này ẩn ẩn rùng mình, ngay cả ánh mắt cũng lập tức thu hồi, tuy rằng một câu oán giận cũng chưa nói ra nhưng hai ngươi lúc này liền như kẻ xa lạ phân ra rõ ràng.

Vịnh Thiện nhìn thấy Vịnh Kỳ đem ánh mắt yên lặng dời đi, càng dời càng xa, cảm thấy như bị người một đao một đao cứa thẳng vào tim.

Hắn lúc này giống như kẻ trộm bị bắt ngay tại trận vô cùng nan kham(không thể chịu đựng nổi), quẫn bách cùng tuyệt vọng vây chặt lấy hắn, tựa như vừa mới ở tháng ba mùa xuân đầy ấm áp đột nhiên bị quẳng vào hầm băng, từ đầu đến chân đông cứng muốn thành người tuyết.

Hắn muốn mở miệng giải thích một câu, nhưng cổ họng như nghẹn lại, chỉ phát ra một tiếng khàn khàn yếu ớt đến nổi cơ hồ không thể nghe thấy gì.

Vịnh Lâm vẫn không nhận ra, rung đùi đắc ý lớn tiếng nói :

“Đợt tuyết này thật sự tốt a, phụ hoàng miễn công khóa cho chúng ta, có thể đắp người tuyết cùng ném tuyết, còn có thể thưởng tuyết thưởng mai, lại thêm có thể được các ca ca vinh dự làm ra một chút việc hy hãn(hiếm lạ) gì đó. Đúng rồi, Vịnh Thiện ca ca, nghe nói huynh phân phó bọn họ đến chỗ huynh lấy Thải điệp hương về pha trà, sách sách, lần trước đệ xin huynh cho đệ một chút để nếm thử, huynh sống chết thế nào cũng không chịu a? Nói cái gì Thải điệp hương chính tông một năm chỉ làm ra mười cân, có tiền cũng tìm không thấy chỗ bán. cho một kẻ không hiểu phẩm trà như đệ uống là lãng phí. Hôm nay như thế nào liền hào phóng như vậy……”

Lời còn chưa nói dứt, hắn phát hiện Vịnh Thiện nhị họa bất phát đã muốn đi ra ngoài.

“Ca ca? Ca ca? Huynh bỏ đi đâu vậy?” – Vịnh Lâm đuổi theo ra ngoài cửa, gọi vài tiếng, thấy bóng dáng Vịnh Thiện đã đi khuất thì quay đầu, ngơ ngẩn hỏi. – “Huynh ấy làm sao vậy?”

Vịnh Kỳ nửa ngày cũng không lên tiếng.

Từ lúc y làm thái tử đến nay, mỗi ngày đều bị mẫu thân Lệ phi hết sức dặn dò phải cẩn thận mọi nơi, đề phòng ám tiễn, đặc biệt đối với những huynh đệ cùng cha khác mẹ này lại càng phải đề phòng hơn, giờ phút này y vô duyên vô cớ bị người lừa, lại là bị đệ đệ so với chính mình còn nhỏ hơn lừa gạt ngay trước mặt, mới hiểu được “Trong thâm cung kẻ có tâm kế thật sự là nhiều không đếm xuể”. thầm nghĩ mà mao cốt tủng nhiên(sởn gai ốc).

Vịnh Lâm lại hỏi lần nữa, Vịnh Kỳ không muốn đem sự tình xé to, thủy chung không lên tiếng, khuôn mặt tái nhợt nghiêm lại, yên lặng lắc lắc đầu.

Vịnh Thiện trở về phủ.

Thường Đắc Phú từ xa nhìn thấy hắn, bước ra ân cần nghênh đón mà cười hỏi :

“Điện hạ đã về. Tiểu nhân đã đem cung tiễn bia ngắm an bày tốt, điện hạ hiện tại liền luyện tiễn ạ? Hay vẫn là trước uống một chén trà nóng……”

Ba!

Lời còn chưa dứt, trên mặt đã lãnh trọn một bạt tai của Vịnh Thiện.

“Luyện cái mạng ngươi! Ai nói ta muốn luyện tiễn? Hôm nay cảnh tuyết đẹp, bổn điện hạ lại không uống rượu thưởng tuyết sao.” – Vịnh Thiện đột nhiên bạo phát gầm lên, nhìn trước mắt tuyết trắng mênh mông bao trùm thiên địa, bỗng nhiên trong lòng nổi lên một cỗ chua xót, hắn ngừng lại một lúc, hai hàm răng cắn chặt, khàn giọng cười. – “Mang rượu tới, đừng cô phụ cảnh trí này. Đi, mau đem loại rượu mạnh nhất ra đây, lấy thật nhiều ra đây.”

Thường Đắc Phú ôm lấy một bên mặt sưng đỏ, hoảng sợ nhìn Vịnh Thiện, không biết có nên làm theo hay không.

Vịnh Thiện cúi đầu liếc nhìn Thường Đắc Phú, âm thanh có chút nhẹ lại :

“Đi đi, mang cả cốc đến. Ngày ngày học ngày ngày luyện, ta cũng có lúc mệt, lười biếng một ngày cũng không sao.”

Thường Đắc Phú lúc này mới mang rượu và cốc đến, quả nhiên là loại mạnh nhất.

Vịnh Thiện tiếp bình rượu, ngay cả cốc cũng không cần, ở trên tuyết ngửa đầu dốc toàn bộ vào cổ họng,

Uống sạch một bình, tầm mắt cúi nhìn không di chuyển, nhìn trước nhìn sau trong mắt đều là tuyết trắng mịt mờ, rượu mạnh uống xuống chẳng những không ấm áp, trái lại giống như băng lạnh ngưng đọng trong người, đông cứng cả người đến phát run.

Hắn cho rằng là do chính mình uống vẫn chưa đủ, lại cầm một bình rượu lên uống tiếp.

Rượu mạnh liên tiếp vào bụng, hắn lại càng lúc càng lạnh, nhớ lại hôm nay hắn cùng Vịnh Kỳ chỉ cách biệt trong gang tấc, nháy mắt lại xa xăm đến ngay cả ánh mắt cũng vô pháp chạm vào, nhất thời bi thương đến cực điểm.

Hắn thất thanh khóc rống.

Vịnh Thiện, đứa con được Viêm đế nhìn nhận là có tài nhất, cũng là trầm ổn hiểu đời nhất, lúc này đây ở ngay trong tuyết, tuyết trắng mà trưởng huynh yêu thích nhất, thất thanh mà khóc lớn.

Vừa uống thứ rượu mạnh nhất, vừa cảm thụ bản thân rét lạnh, vừa nghe tiếng khóc tuyệt vọng của chính mình.

Cách tường cao cùng sân rộng, phía xa xa kia, chính là Vịnh Kỳ cùng Vịnh Lâm nơi An Dật các.

Hắn biết, tiếng khóc của bản thân không thể vượt qua được tường cao cùng sân rộng.

Hắn, bi thương cùng thất vọng.

Hắn, yêu thương cùng khát vọng.

Đều không thể truyền được đến nơi đó, nơi có người mà hắn yêu thương nhất.

Một ngụm lại một ngụm, Vịnh Thiện lúc này giống như một đứa trẻ không biết phải làm gì.

Hắn không biết,phải làm sao mới có thể không cảm thấy tuyệt vọng như thế này.

Hắn cầu trời cao cho hắn một cơ hội.

Nếu, nếu trời cao cho hắn một cơ hội, Vịnh Thiện thề, hắn khóc mà huyết thệ — tuyệt đối không để cho ánh mắt của Vịnh Kỳ, một lần nữa từ trên người hắn, lặng lẽ ly khai. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK