• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 34

Lúc này Vịnh Thiện không hề có nửa điểm lưu tình, làm cho đến khi Vịnh Kì ngất xỉu mới dừng lại.

Sau khi phát tiết xong, Vịnh Thiện lặng lẽ xốc một góc chăn lên xem xét, cảnh tượng trước mặt khiến hắn không nhịn được mà cả kinh. Trên thân mình trắng như tuyết của Vịnh Kì có vài vết thương xanh tím, không cần nói cũng biết là do hắn vừa rồi quá hưng phấn mà cấu véo. Hắn tưởng rằng mình hoàn toàn có thể khống chế lực đạo, không ngờ lại nghiêm trọng đến thế.

Hai chân mở ra trên nệm, huyệt khẩu dính đầy chất dịch như là chứng cứ phạm tội, chỗ bí mật đó sưng đỏ phù phũng đến đáng thương. Cảnh tượng tuy có đau lòng nhưng vẫn khiến cho người ta huyết mạch sôi sục, hạ phúc lại nóng lên.

Vịnh Thiện lại gần xem qua, mặc tiết khố, khoác áo xuống giường.

Không khỏi ảo não.

Tại sao lại không biết nặng nhẹ, lẫn lộn đầu đuôi chứ. Đây không phải là tác phong làm việc của hắn. Rõ ràng là biết ca ca bệnh, miệng còn bị cắn đến bị thương, tại sao mình cư nhiên có thể hiếp đáp ca ca đến cùng?

Hắn trách cứ chính mình, đến gần cái bàn lấy bát nước ấm trên lò, bưng chậu khăn mặt lại lau cho Vịnh Kì đang ngất xỉu.

Kinh nghiệm hầu hạ người khác của vị thái tử điện hạ này không nhiều lắm. Bụng lại mang đầy tâm tư khiến cho tay chân luống cuống, một bên sợ chăn bông bị vén lên lâu làm lạnh ca ca, một bên sợ động tác quá mạnh làm ca ca tỉnh, còn lo lắng sợ cánh tay quá say mê ở phía sau, sẽ làm đổ nước. Hắn thật cẩn thận một phen đi xuống dưới, lau sạch sẽ cho Vịnh Kì. Bản thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Bưng chậu nước lạnh hơn phân nửa để lên trên bàn. Vịnh Thiện vụt qua mắt, thoáng nhìn Vịnh Lâm đang lặng lẽ chui đầu ra khỏi chăn bông mà nhìn quanh.

Vịnh Thiện đi qua, qua lớp chăn bông vỗ vỗ cái mông của Vịnh Lâm, hạ giọng nói : “Tiểu mao đầu, dám nhìn lén người lớn hả?” (Hức… là thèng nào bắt Lâm kưng của ta phải thưởng thức hả?)

Vịnh Lâm kéo chăn ra, ngồi dậy mỉm cười nói: “Huynh so với đệ lớn hơn bao nhiêu chứ? Đệ là tiểu mao đầu, thì huynh là người lớn chắc?”

“Nhỏ giọng chút.” Vịnh Thiện thủ thế, bỗng nhiên cực kì thành khẩn nở nụ cười với Vịnh Lâm: “Cảm ơn.”

Vịnh Lâm nhìn về phía giường bên kia, cau cái mũi, bất đắc dĩ mà hạ giọng: “Trước tiên nói về cái loại sự tình đã làm hơn một lần này. Ca ca của đệ, các huynh làm cái việc này là chuyện gì? Các huynh cao hứng là tốt rồi, không thèm quan tâm tới sự sống chết của đệ nữa chứ gì? Ở một góc phòng giam vừa khóc vừa nháo, đệ cũng không phải người điếc mà.” Vịnh Lâm bực tức nói vài câu, bỗng nhiên cảm thấy mình càng ngày càng xấu hổ, ngậm miệng trừng mắt nhìn Vịnh Thiện, im lặng trong chốc lát, ngượng ngùng hỏi: “Hắn làm sao vậy?”

“Ngất đi thôi.” Vịnh Thiện nhíu lông mày lại, rất nhanh lại chậm rãi buông ra, chậm rãi nói: “Ca ca thân mình kém hơn so với lúc trước, cũng không biết mấy ngày nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Theo lý mà nói, Lệ phi là mẫu thân ca ca, vô luận thế nào cũng sẽ bảo vệ ca ca. Tại sao không ở trước mặt ta vài ngày, liền suy yếu thành như vậy?”

Vịnh Lâm hừ một tiếng: “Huynh còn không biết, thì đệ làm sao biết? Trần thái y không nói không rằng, hỏi cái gì cũng không nói rõ ràng. Đồ Đông cũng chỉ là một tên nội thị. Làm sao biết được hắn ở bên ngoài bị ai khi dễ? Nói không chừng là Vịnh Thăng. Hoặc là bởi vì hại người, trong lòng hắn áy náy, tâm ma trỗi dậy, bách bệnh quấn thân.”

Hai người đang thấp giọng nói chuyện, bên ngoài một tiếng hô lớn kéo căng yết hầu chợt truyền vào: “Ta mắc tội gì? Ta không tin! Cút ngay! Buông! Ta muốn gặp phụ hoàng! Phụ hoàng!” Vẫn điên cuồng hét lên không ngừng.

Vịnh Lâm “di” một tiếng, nhảy xuống giường tiến đến gần cửa lao, dán tai lên cửa nghe ngóng. Sau một lúc lâu, lộ ra một vẻ tươi cười cổ quái: “Thanh âm này nghe sao lại… Nóng quá! Cáp!”

Hắn giơ tay lên cửa nhà tù đập loạn một hồi, hét to lên: “Có người không? Bên ngoài có người không?”

Vịnh Thiện ngầm trách hắn lỗ mãng. Bất quá đã không kịp ngăn cản, chạy nhanh trở lại bên người Vịnh Kì, đem chăn bông thật dầy đắp lên, lại để gần lỗ tai hắn hai cái gối nhỏ mềm, để tránh bị đánh thức.

Từ khi Viêm Đế đối với hai vị hoàng tử bị nhốt tại Nội Trừng viện hạ ân chỉ, đãi ngộ của Vịnh Thiện Vịnh Lâm càng ngày càng khá hơn. Vì luôn sẵn sàng để trở về, nên bên ngoài cửa còn an bài hai tên tạp dịch luôn túc trực.

Vịnh Lâm kêu lên, phòng giam lập tức mở ra, một tên tạp dịch tiến vào, khoanh tay hỏi: “Điện hạ có gì phân phó?”

Vịnh Lâm ngồi lại bên bếp lò, xoa xoa tay, ngông ngênh hỏi: “Bên ngoài vừa nãy có người kêu to ầm ĩ, sao lại thế?”

“Thưa… là Vịnh Thăng điện hạ. Hoàng thượng vừa mới hạ chỉ, tạm thời ép giam Vịnh Thăng điện hạ vào Nội Trừng viện…”

“Hay lắm!” Vịnh Lâm nhảy dựng lên, ha hả cười: “Ta đã nói rồi mà, đúng là hả lòng hả dạ!” Quay đầu nhìn Vịnh Thiện mà vỗ tay: “Ca ca, quả nhiên là tạo hóa an bài. Có khi việc này lại được lưu trong sử sách ấy chứ. Một đời thánh quân, toàn bộ bốn đứa con đều bị đưa đến Nội Trừng viện, thật là một giai đoạn lưu danh thiên cổ.”

Liền quay lại nói với tên tiểu tạp dịch: “Uy, các ngươi mau kêu tên tiểu đầu Mạnh Kì đến đây. Nói với hắn Vịnh Lâm điện hạ muốn hắn an trí cho Vịnh Thăng điện hạ tại đây. Bốn huynh đệ chúng ta tụ họp ở một chỗ, cũng coi như là đoàn viên. Ta cũng rất nhớ vị ngũ đệ này.”

Mười ngón tay nắm lại, lại mở ra, các đốt ngón tay kêu răng rắc rõ ràng là không có ý tốt.

“Vịnh Lâm là đang nói đùa thôi, ngươi đừng tin thật, đi xuống đi.” Vịnh Thiện vung tay lên, để cho tên tạp dịch đang không biết làm thế nào cho phải thối lui. Đợi đến khi hắn đóng cửa lại, mới nói với Vịnh Lâm: “Ta biết ngươi lúc trước tức giận với Vịnh Thăng, hận không thể cho hắn một trận. Bất quá tất cả đều là huynh đệ, đều đang ở nơi này gặp rủi. Chúng ta mà nội chiến thì còn đâu là hảo hán? Nói như thế nào cũng đều là hoàng tử, tác phong phải thế nào để cho người đời nhìn chứ.”

Vịnh Lâm đang cao hứng, bị Vịnh Thiện hắt cho một chậu nước lạnh, nhất thời hậm hực, hừ một tiếng nói: “Đệ không thể độ lượng như ca ca được! Đừng quên, nếu không có tên Tuyên Hồng Âm kia ngăn cản, hắn sớm đã cho một thiết trượng đánh gãy lưng của huynh rồi. Lúc đó hắn cũng đâu có nghĩ tới chúng ta là ‘huynh đệ như tay chân’?”

Vịnh Thiện biết nếu cứ nói tiếp, sẽ thành cãi nhau. Hắn trầm ngâm, cúi đầu tinh tế xoa xoa thái dương của Vịnh Kì vẫn còn đang mê man. Dù sao Vịnh Lâm cũng là tính tình thẳng thắn nhưng tâm địa mềm mỏng. Cùng lắm thì ngoài miệng vừa nói thì cũng sẽ thông suốt ngay.

Quả nhiên, Vịnh Lâm chỉ khe khẽ than thở trong chốc lát, liền buồn bực mà im lặng.

Hắn lại không chịu nổi phải kìm nén, bước qua bước lại thong thả trong phòng mấy bước, nhịn không được mà chủ động nói chuyện với Vịnh Thiện: “Ca ca, huynh nói xem rốt cuộc trong lòng phụ hoàng đang suy nghĩ cái gì? Đang êm đẹp, lại đi giam chúng ta vào Nội Trừng viện vì lý do liên lụy đến đại án mưu hại ngự sử. Tiếp theo cũng giam cả Vịnh Kì ca ca vào, tội cũng cực kì kì lạ. Hiện tại lại đến phiên Vịnh Thăng, hắn tuy rằng không phải là người tốt, nhưng bất quá cũng đâu có phạm phải tội gì lớn? Đem bốn đứa con giam vào Nội Trừng viện, phụ hoàng rốt cuộc là muốn làm gì? Phụ hoàng chắc không phải là đã già rồi đâm lú lẫn chứ?”

“Câm miệng!” Vịnh Thiện giận tái mặt, quát: “Vịnh Lâm, ngươi nếu còn dám bất kính với phụ hoàng, cẩn thận ta sẽ không tha cho ngươi.”

“Đệ chỉ nói thật thôi mà, phụ hoàng chẳng lẽ chưa già sao? Trong thiên hạ, làm gì có người tống hết mấy đứa con của mình vào ngục như phụ hoàng?”

“Việc này ngươi không nên hiểu, từ giờ đừng hỏi lại nữa.”

“Huynh có thể hiểu, sao đệ lại không thể? Có cái gì không nên hiểu? Ca ca, huynh nói đi, nói thì đệ có thể hiểu.”

Vịnh Thiện bị hắn cuốn lấy gây phiền phức, lại sợ hắn đánh thức Vịnh Kì, ánh mắt bỗng dưng nghiêm lại: “Thánh nhân bất nhân, ngươi có hiểu không?”

Vịnh Lâm sửng sốt, kỳ quái thành thật lắc đầu: “Đệ không hiểu.”

Vịnh Lâm nguyên bản là nghĩ Vịnh Thiện sẽ phát hỏa, ngược lại hắn lại mỉm cười, đưa tay vỗ về cái ót của Vịnh Lâm, nói: “Chờ khi chúng ta được thả, ta sẽ chậm rãi giáo huấn ngươi. Ngươi nha, không chịu cố gắng đọc sách.”

Kỳ thật, Vịnh Thiện vừa nghe tên tạp dịch nói Vịnh Thăng bị giam vào, trong lòng đã hiểu được toàn bộ kế hoạch của Viêm Đế.

Phải bắt đầu xử lí tâm phúc của Vịnh Thăng.

Viêm Đế giận dữ thủ đoạn nhưng thật sự cũng rất khổ tâm. Bên ngoài có vẻ là chèn ép Vịnh Thăng nhưng thực chất là đem Vịnh Thăng giam vào Nội Trừng viện để bảo vệ, không cho hắn càng lún càng sâu. Trước tiên thì hung hăng đàn áp, làm tiêu tan vọng tưởng của hắn. Để hắn từ nay về sau tu tâm dưỡng tính, mới có thể an nhàn hưởng thụ mệnh trời.



Tới buổi tối, Vịnh Kì cũng từ trong mộng tỉnh lại. Vịnh Thiện kia cứ liên tục như lang như hổ xâm phạm hắn, làm cho hai chân hắn không ngừng run lên, sắc mặt tái nhợt. Vịnh Thiện vô cùng áy náy, tự mình hầu hạ hắn mặc quần áo, còn dự định tiếp tục uy hắn ăn cơm.

Vịnh Kì thấy Vịnh Lâm nhìn trộm hắn, biết rõ nguyên nhân liền cảm thấy ngượng ngùng. Hắn cứ kiên trì đòi Vịnh Thiện cho xuống bàn ngồi ăn cơm.

Vịnh Thiện thấy không thể lay chuyển được hắn, đành phải nói: “Tùy ca ca, bất quá nếu có thể xuống giường, thì nhất định phải ăn nhiều một chút.” Nói rồi liền dán vào gần mặt hắn thấp giọng nói: “Nếu ăn không đủ, đệ sẽ trừng phạt ca ca.”

Nghĩ đến sự “trừng phạt” ngày trước của Vịnh Thiện, trên mặt Vịnh Kì hiện lên một mảng ngượng ngùng.

Từ trước rõ ràng chỉ có e ngại cùng thống hận. Hiện tại lại là hoa bay tứ phía, kiều diễm tuân lệnh làm người đắm say.

Nhóm tạp dịch đem đồ ăn cùng cơm nóng sốt lên, dọn ra bàn ăn. Ba huynh đệ cùng ngồi xuống.

“Mấy tên tiểu tử này thật hiểu chuyện, chất lượng rượu càng ngày càng tốt.”

Vịnh Lâm bản tính rộng lượng. Tuy rằng hắn căm ghét chuyện Vịnh Kì trộm thư mật hại Vịnh Thiện, nhưng thấy Vịnh Kì thân thể gầy yếu trơ xương, lại đã đối tốt hơn với Vịnh Thiện. Hiện tại dù đau đến phải hét lên nhưng vẫn dùng thân thể để an ủi Vịnh Thiện ca ca một chút, không khỏi mềm lòng.

Hơn nữa, dù sao từ trước cũng là huynh đệ tốt với Vịnh Kì, bản thân sinh khí với Vịnh Kì nhiều như vậy hẳn là cũng đủ rồi.

Hắn đơn giản đem chuyện của quá khứ xóa đi, bưng vò rượu đổ ra ba chén: “Vịnh Kì ca ca, Vịnh Thiện ca ca, chúng ta chạm ba ly này. Chuyện lúc trước, dù sao người chịu mệt nhất cũng không phải là đệ. Ca ca đừng sợ, rượu rất ấm. Đệ xin kính trước tiên.” Hắn ngửa đầu, ừng ực uống hết một ly.

Vịnh Kì sau khi bị giam vào Nội Trừng viện, cũng đã nhận biết được sự oán hận của Vịnh Lâm với mình.

Hắn từ nhỏ đã rất yêu thương đệ đệ này. Hiện tại chẳng những liên lụy Vịnh Thiện, ngay cả Vịnh Lâm cũng bị dính dáng. Chính mình quả thật đã làm chuyện có lỗi với huynh đệ họ. Hắn chỉ dám cúi đầu trước mặt Vịnh Lâm, mỗi lần bị Vịnh Lâm trừng mắt, trong lòng đau như bị dao cắt.

Hôm nay cùng Vịnh Thiện làm chuyện đó, càng không còn mặt mũi mà đối mặt với Vịnh Lâm. Sớm chuẩn bị sẽ bị Vịnh Lâm châm chọc khiêu khích, không nghĩ tới Vịnh Lâm lại mời rượu, lại còn nói thân thiết như vậy. Hốc mắt Vịnh Kì nhất thời nóng lên, không chịu để cho Vịnh Thiện uống hộ, chính mình nâng chén nói: “Một ly này nhất định phải uống.”

Vịnh Lâm uống ừng ực, cũng tự mình quên đi cừu hận trong lòng, nhất thời hào khí nổi lên, gật đầu nói: “Được! Uống hết chén này, đệ cũng sẽ giống như Vịnh Thiện ca ca… chỉ một câu thôi… chúng ta là huynh đệ, không ai nợ ai.”

(Sặc… tưởng anh trùm chăn lại… quyết không nghe gì… hóa ra là chứng kiến từ đầu đến cuối a =))

Vịnh Kì ngửa đầu, uống hết nửa chén rượu, nhất thời bị sặc, ho đến mức cổ đỏ hồng lên.

Vịnh Thiện chạy nhanh lại xoa ngực vỗ lưng giúp hắn, nói với hắn: “Ca ca chậm một chút, sớm đã kêu huynh không nên uống rượu.” Một bên lạnh lùng trừng mắt nhìn cái kẻ cái kẻ gây rắc rối là Vịnh Lâm một cái, nặng nề cười nói: “Tốt rồi, ngươi thật sự đã vểnh tai nghe ngóng toàn bộ quá trình?”

Vịnh Lâm há to miệng, ngây người một lát, bỗng nhiên cười ha ha, thẳng thắn bộc trực thừa nhận: “Mọi người cùng ở trong một phòng, các huynh cũng thừa biết là có đệ ở đó còn gì. Trùm chăn bông như trùm khăn voan, thanh âm cứ hướng chui vào lỗ tai đệ, đệ biết phải làm sao đây?” (Đúng là Lâm nhi của ta, kưng nói thế thì ai mà nói lại được =))

Hắn nói năng khôn ngoan như thế, hai vị ca ca đều sửng sốt. Hắn nói đúng, làm thì cũng làm rồi, lại rõ ràng biết lúc đó hắn đang ở trong phòng. Hà tất còn cố giả bộ đứng đắn làm gì.

Thấy Vịnh Kì cười ngượng ngùng, Vịnh Thiện cuối cùng cũng thả lỏng, bất ngờ gõ Vịnh Lâm một cái, ngồi xuống gắp thức ăn cho Vịnh Kì.

Nháo như vậy một hồi, không khí xấu hổ đã giảm đi tám chín phần. Vịnh Kì bị Vịnh Lâm chuốc say lại uống hết non nửa chén, hai má trong suốt lộ ra màu hồng nhạt. Thỉnh thoảng nhìn lén Vịnh Thiện ở bên cạnh một cái, con ngươi vừa đen vừa sáng, ánh mắt nhu hòa, ngay cả băng cũng có thể bị hắn nhìn đến tan chảy. Vịnh Thiện bắt đầu sợ hắn sẽ mải chú ý đến Vịnh Lâm mà vứt chính mình sang một bên, vẫn âm thầm cảnh giác. Phát hiện Vịnh Kì thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn mình, trong lòng mới bình ổn, cả người thư thái, càng thấy hưng phấn hơn.

Một bàn rượu và thức ăn cũng đã vơi hơn phân nửa, ngay cả Vịnh Kì cũng quên mất mà bất giác ăn không ít.

“Chờ xem, mấy ngày nữa phụ hoàng sẽ thả chúng ta.”

Vịnh Thiện nghe khẩu khí chắc chắn của hắn, cố ý trêu cợt hắn, cười nói: “Ngươi biết được tâm tư của phụ hoàng sao?”

“Tha đệ đi ca ca, cái gì mà thánh nhân bất nhân, đệ đương nhiên không hiểu. Có nhiều truyện về những bậc đế vương, đệ nghe đã thấy buồn ngủ, vậy mà các huynh vẫn còn thích được. Coi như đệ viển vông, tưởng tượng một chút rằng không quá vài ngày nữa chúng ta sẽ được thả ra có được không?” Vịnh Lâm một bên nhai khối thịt nai, một bên lại nói: “Nếu thả ra, đệ sẽ làm cái gì nhỉ? Nga, đầu tiên là hủy đi chỗ ở của Vịnh Thăng, đêm tất cả trân bảo của hắn đập vỡ vụn…”

“Vịnh Lâm.”

“Biết rồi! Phải độ lượng! Bất quá nói miệng cũng không được sao? Được rồi, đệ sẽ nói chuyện đứng đắn.” Vịnh Lâm cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, lộ ra một chút thần sắc đứng đắn. “Chờ đệ đi ra ngoài, trước sẽ hảo hảo mà bồi mẫu thân vài ngày. Đệ bị giam vào đây, chỉ sợ là mẫu thân đã lo lắng không yên. Trước đây khi mẫu thân muốn đệ ở cung Thục phi, không nên đi nơi nơi quấy rối, đệ còn cãi lại. Hiện tại cảm thấy chính mình thật sự là bất hiếu.” Hắn thở dài một hơi.

Hắn vừa nói như vậy, đúng là dễ khiến cho người khác cảm động mà.

Vịnh Thiện vốn đang lo lắng Viêm Đế sẽ động thủ với Thục phi. Thật uổng cho chính mình là thái tử mà không nghĩ ra biện pháp gì để giải quyết việc này. Chiếu theo lời nói của Viêm đế, nếu tân hoàng cùng Vịnh Kì có quan hệ rối rắm không ngừng. Lệ phi cùng Thục phi ẩn nấp ở phía sau, vây cánh sẽ ra sức mà phát triển. Sự việc lúc này e rằng khó gỡ, không tổn hại tới mạng người thì nhất định không thể giải quyết được.

Nhưng nếu ngay cả thân sinh mẫu thân cũng không thể bảo vệ, bản thân là hoàng đế còn có ý nghĩa gì?

Vịnh Kì nhớ tới Lệ phi, tâm phế đau xót, lưng lại toát ra một cỗ hàn khí.

Vừa ăn được một chút cơm lại bị một câu đứng đắn hiếu thuận hiếm thấy của Vịnh Lâm đánh vỡ không khí. Vịnh Thiện cùng Vịnh Kì bất giác đều dừng đũa, trầm mặc không nói.

Vịnh Lâm không biết hai ca ca đang suy nghĩ đến cái gì vượt quá trí tưởng tượng của mình, ngạc nhiên nói: “Sao không nói chuyện? Hai ca ca đừng như vậy nữa! Đệ tuy rằng ham chơi, cũng là có hiếu tâm mà. Chỉ ngẫu nhiên nói một câu hữu tình như vậy, không khen đệ thì thôi, sao lại có vẻ mặt giống như gặp quỷ vậy. Đúng rồi, nghe nói Lệ phi cũng đã được phóng xuất ra khỏi lãnh cung, có phải đang ngụ ở trong thái tử điện không? Đệ nghĩ khi Vịnh Thiện ca ca ra ngoài, Lệ phi tám phần là sẽ phải rời khỏi thái tử điện. Phụ hoàng có lẽ là sẽ mở lại cung Lệ phi. Vịnh Kì ca ca, huynh sẽ ở cùng với Lệ phi, hay là vẫn giống như trước ở cùng với Vịnh Thiện ca ca?”

Vịnh Kì bỗng nhớ lại quãng thời gian bị Lệ phi phục dược khiến không biết trời đất, nghe vậy run rẩy dữ dội, thất thanh nói: “Không… ta không muốn…!” Thanh âm vô cùng kích động.

Vịnh Thiện lắp bắp kinh hãi, thân thể hướng về phía Vịnh Kì đang dựa vào: “Ca ca làm sao vậy? Sao lại sợ ở cùng với ta?” Liền cầm lấy tay Vịnh Kì nắm chặt, mồ hôi chảy ròng ròng, lạnh giống như là khối tượng băng.

“Không phải…” Vịnh Kì nắm ngược trở lại tay Vịnh Thiện, giống như là sợ Vịnh Thiện bỏ ra. Lát sau bình tĩnh trở lại, thanh âm cũng không còn kích động như vừa rồi, chậm rãi ngẩng đầu, mang theo ý tứ năn nỉ, nhỏ giọng nói: “Ta không muốn ở chung với mẫu thân. Nếu được ra ngoài, ta muốn ở thái tử điện…”

Vịnh Kì luôn luôn hiếu thuận, lại có một thỉnh cầu dị thường như vậy, tuyệt không phải là tính cách của hắn.

Vịnh Thiện bỗng nhiên thấy nghi ngờ, trên mặt lại nở một nụ cười thong dong làm người khác an tâm, từ từ nói: “Ca ca muốn ở chung với ta, ta cầu còn không được. Nhưng cho dù như vậy thì cũng phải thường xuyên sang cung Lệ phi thỉnh an, dù sao nàng cũng là mẫu thân của huynh…”

Thấy Vịnh Kì cúi thấp nghiêm mặt, chỉ một mực lắc đầu, Vịnh Thiện càng thêm chắc chắn trong đó có chuyện kì lạ, liền chuyển sang chuyện khác: “Lệ phi ở cung thái tử đã làm gì với ca ca?”

Vịnh Kì thân mình cứng lên một chút, đầu hơi nghiêng một chút, cứng nhắc nói: “Mẫu thân đối với ta tốt lắm.”

Vịnh Thiện còn muốn hỏi, lại bị một tràng vang của tiếng mở khóa nhà tù làm cho ngừng lại.

Cửa phòng đẩy ra, tiến vào đầu tiên là Đồ Đông cùng hai tên tiểu tạp dịch. Vừa vào cửa vội hướng ba vị hoàng tử hành lễ rồi lập tức thối lui ra đứng bên cạnh cửa, khoanh tay cúi đầu đứng ở một bên. Đi theo vào sau chính là Mạnh Kì – chủ quản Nội Trừng viện.

Mạnh Kì cũng không phải là khách chính, phía sau hắn là một người khác đang mang trong tay một đạo thánh chỉ.

Ba người vừa thấy người tới, đều sửng sốt, không tự chủ được mà đứng lên.

Vịnh Thiện xưa nay cao ngạo, giờ phút này nhìn thấy mái đầu bạc phơ này, cũng không nhịn được một trận kích động, đi lên hai bước, kiềm chế thanh âm kêu lên: “Thái phó.”

Vương Cảnh Kiều mặc chính trang quan nhất phẩm triều đình, thần tình nghiêm trang như tượng. Con mắt đã vẩn đục đảo qua trên người Vịnh Thiện, xẹt qua một tia vui mừng. Phía chốc ánh mắt ấy liền biến mất, ho khan một tiếng nói : “Thánh chỉ đến, thỉnh ba vị điện hạ tiếp chỉ.”

Ba người vội vàng quỳ xuống, yên tĩnh chờ tuyên chỉ.

Vương Cảnh Kiều đứng vững rồi, mới mở thánh chỉ được niêm phong bằng vàng ra đọc: “Truyền, đại hoàng tử Vịnh Kì đến Thể Nhân cung diện thánh. Khâm thử.”

Thánh chỉ này tổng cộng chỉ có mười mấy chữ, thái phó tuổi già, đọc ồm ồm, ở giữa còn ngắt quãng mấy chỗ, đọc mãi mới xong. Một hồi lâu sau, phía dưới ba hoàng tử mới giật mình. Trừ việc Vịnh Kì phải diện thánh, thì không còn ý chỉ khác nữa.

Vịnh Kì nói: “Nhi thần tuân chỉ.” liền dập đầu tạ ơn. Động tác tuy rằng chậm, nhưng lại lộ ra một cỗ thong dong. Giống như là hắn vẫn luôn chờ đợi cục diện này, không hề e ngại như trong người ta tưởng tượng.

Vịnh Thiện cùng Vịnh Lâm đối với ánh mắt bừng bừng ánh lửa này, đều có chút nghiêm nghị, cùng nhau kéo đầu gối lên trước hai bước, nói: “Thái phó, ta cũng muốn cầu kiến phụ hoàng.”

Vịnh Lâm ngước đầu lên nhìn Vương Cảnh Kiều, nói thêm một câu: “Dù sao thái phó cũng mang Vịnh Kì ca ca đi phục chỉ, vừa vặn đem chúng ta đi luôn.”

Vương Cảnh Kiều cúi đầu liếc mắt nhìn bọn họ một cái, ngữ khí trấn định, nói: “Diện kiến có quy củ của diện kiến, hai vị điện hạ là hoàng tử. Hoàng thượng không những là phụ hoàng của hai vị điện hạ, mà còn là quân chủ của hai vị, không phải nói muốn gặp là gặp được. Như vậy đi, cựu thần sẽ giúp truyền đạt lại thỉnh cầu của hai vị điện hạ, chờ Hoàng thượng định đoạt.” Dứt lời, ánh mắt chuyển tới trên người Vịnh Kì, thấp giọng nói: “Vịnh Kì điện hạ, Hoàng thượng đang chờ ngài, thỉnh.”

Vịnh Kì đứng lên, đùi vô lực, đầu gối nhũn ra, tầm nhìn cũng có chút không rõ. Hắn sợ Vịnh Thiện lo lắng, cắn răng miễn cưỡng đứng vững vàng, mỉm cười với hai vị đệ đệ một cái: “Không nghĩ tới là phụ hoàng còn nhớ đến ta. Đây là chuyện tốt mà.” Nói rồi liền cất bước đi.

“Ca ca!” Vịnh Thiện tiến lên trước một bước, bắt lấy cánh tay Vịnh Kì, muốn nói lại thôi. Hắn quay đầu nhìn vẻ mặt bí hiểm của thái phó, lại nhìn vẻ mặt ngây thơ khó hiểu của Vịnh Lâm. Chỉ cần là có quan hệ đến Vịnh Kì, hắn liền không biết phải xử trí ra sao, cứ một mực cầm lấy cánh tay Vịnh Kì nhất quyết không thả. Thật giống với đứa nhỏ cầm lấy một món đồ chơi là không chịu buông tay.

Vương Cảnh Kiều không còn biện pháp, khuyên nhủ: “Thái tử, ngài để cho Vịnh Kì điện hạ đi đi. Đây là thánh chỉ, cho dù là thái tử, cũng không thể bất tuân.” Hắn thở dài một hơi, đi lên từng bước, đè thấp thanh âm nói: “Điện hạ, tình cảm của người, hãy biết kiềm chế đến cuối cùng.”

Vịnh Thiện mắt bỗng nhiên nhảy dựng, quay đầu nhìn chằm chằm Vương Cảnh Kiều, giống như là muốn nhìn thấu hắn.

Thật lâu sau, thở ra một hơi thật dài.

“Ca ca ra đây ta nói chuyện một chút.” Hắn cầm lấy tay Vịnh Kì, đưa đến một góc của phòng giam, thấp giọng nói: “Ca ca đáp ứng ta, gặp phụ hoàng, mặc kệ ngài hỏi cái gì, cũng đều chiếu theo bốn chữ của ta, được không?”

Ánh mắt của Vịnh Kì vụt qua chỗ Vương Cảnh Kiều, hỏi Vịnh Thiện: “Bốn chữ gì?”

Vịnh Thiện dựa gần vào hắn, môi hướng lỗ tai nói: “Một chữ không nói.”

Quay đầu trở về nhìn Vịnh Kì, hỏi: “Nhớ kỹ chưa?”

“Ân.” Vịnh Kì gật gật đầu.

Vịnh Kì đi theo Vương Cảnh Kiều, trước sau bị vây quanh bởi mười sáu thị vệ của Thể Nhân cung, nói là hộ vệ, kì thật là đến để giám sát hắn.

Từ Nội Trừng viện đến Thể Nhân cung, ban đêm từng trận gió lạnh, xuyên qua hơn nửa hoàng cung. Lại phải ở ngoài điện chờ Ngô Tài thông báo, lạnh đến run rẩy.

Thật lâu sau Ngô Tài mới kêu hắn tiến vào, Vịnh Kì phụng chỉ, một mình tiến vào. Vừa bước vào cửa đã bị hơi ấm xông đến làm đầu óc mơ hồ, trên người đột nhiên lạnh đột nhiên nóng, khó chịu nhíu mày. Một hồi lâu tầm mắt không còn lay động, mới nhìn rõ Sở Viêm Đế đang ngồi ở chính giữa sàng đan phía trước. Hắn cuống quýt quỳ xuống: “Nhi thần tham kiến phụ hoàng.”

“Vịnh Kì.”

“Dạ.”

Viêm Đế thanh âm cũng không cao, mang theo một chút suy yếu của người bệnh, nhưng không nhanh không chậm, ôn hòa không giận mà tự có uy quyền, “Ngươi quỳ lại gần đây, trẫm có chuyện muốn hỏi ngươi.”

Vịnh Kì nặng nề di chuyển đầu gối dựa vào phía trước, quỳ bên giường Viêm đế, cúi đầu ngập ngừng nói: “Phụ hoàng… Phụ hoàng muốn hỏi nhi thần cái gì ạ?”

“Sau khi hồi cung, ngươi từng ở trong Nội Trừng viện đã tự tiện nhờ người giúp ngươi truyền thư tín cho Lệ phi?”

Vịnh Kì không nghĩ tới Viêm Đế sẽ hỏi cái này, yên lặng ngẩn ra. Trong đầu hiện lên bốn chữ “một chữ không nói” của Vịnh Thiện, lập tức dường như muốn thoát khỏi cái ý niệm này mà lắc lắc đầu.

Viêm Đế hỏi: “Như thế nào? Không có việc này?”

“Không… có.” Vịnh Kì hít sâu một hơi, khí nóng của noãn lô tràn ngập trong điện, hun trong phổi nóng hầm hập. Hắn trầm trầm giọng, bỗng nhiên đánh bạo ngẩng đầu, nhìn thẳng phụ thân của mình: “Nhi thần ở bên trong Nội Trừng viện, quả thật có từng lén truyền thư tín. Bất quá đó là do nhớ mẫu thân, muốn viết thư thỉnh an. Bên trong cũng không có câu chữ nào vi phạm lệnh cấm, thỉnh phụ hoàng soi xét.”

“Thư tín, chỉ là việc nhỏ. Trẫm hôm nay triệu ngươi đến đây, cũng không phải chỉ vì cái này.” Viêm Đế từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói: “Chuyện Nội Trừng viện, chuyện Thái tử điện, trẫm đều đã nghe thấy. Trầm hỏi ngươi, Vịnh Thiện có ép ngươi hay không? Không phải sợ, hai người các ngươi đều là cốt nhục của trẫm, trẫm sẽ không thiên vị cho ai. Ngươi hãy nói thật, trẫm tự nhiên sẽ xử trí thật công bằng. Là Vịnh Thiện bắt đầu trước?”

“Không phải.”

“Ngươi nói lại lần nữa xem.”

“Không phải Vịnh Thiện bắt đầu.”

Viêm Đế thần sắc khẽ biến, xem ra phải đánh giá lại đứa con nhu nhược này. Bốn mắt tương giao, nhưng lại giống như là có tia lửa bắn ra.

Vịnh Kì đáp một câu, trái lại lòng yên ổn, cũng không chờ Viêm Đế hỏi lại, từng chữ từng chữ kể lại rõ ràng: “Việc này, nói ra là khinh nhờn tổ tông. Nhưng phụ hoàng đã hỏi đến, nhi thần cũng không dám giấu giếm. Chuyện cùng Vịnh Thiện… là do nhi thần khởi đầu. Nhi thần từ đất phong bị áp tải đến Nội Trừng viện, lòng tràn đầy sợ hãi. Không biết phải tự cứu mình như thế nào, cho nên mới nghĩ ra cái chủ ý xấu xa như vậy. Vịnh Thiện chỉ mới có mười sáu tuổi, còn trẻ dễ lừa, lại huyết khí phương cương…”

Trên đầu nháy mắt một tia tĩnh mịch.

Vịnh Kì đã lường trước cơn tức giận sắp tới của Viêm Đế. Dù sao hiện tại chính mình, dù có bị lăng trì hay chịu cực hình, trong lòng cũng cảm thấy thanh thản. Sau khi suy nghĩ chu đáo mọi chuyện, mồm miệng cũng lanh lợi dị thường, lại nói: “Mở đầu việc này, Vịnh Thiện nhất thời cũng bị nhi thần lừa, thay nhi thần cầu tình, đem nhi thần đến thái tử điện để hối lỗi. Nhưng ngôi vị thái tử này vốn là của nhi thần, Vịnh Thiện tuy rằng đối xử với nhi thần vô cùng tốt, nhưng trong lòng nhi thần vẫn còn canh cánh, ghen ghét không chịu nổi. Thừa dịp Vịnh Thiện lưu nhi thần lại, từ trong mật cách của hắn mà trộm đi thư tín của Cung Vô Hối, thiêu hủy cho hả giận. Phụ hoàng minh giám, thư tín của Cung Vô Hối là do nhi thần đốt. Nhi thần đã từng nhìn thấy bức thư kia, hiểu được trên đó viết cái gì. Vịnh Thiện đến thiên lao là để răn dạy Cung Vô Hối, không hề có nửa ý tứ gia hại.”

Hắn dừng một chút, còn nói thêm một phen: “Nghe thấy Vịnh Thiện bị giam vào Nội Trừng viện, nhi thần vô cùng cao hứng. Cho nên lúc còn trụ ở trong Thái tử điện, một mực yên lặng không lên tiếng, chưa từng tự thú với phụ hoàng. Vốn trong lòng chỉ nghĩ đến muốn trừ bỏ Vịnh Thiện, phụ hoàng sẽ lại một lần nữa yêu thương nhi thần. Không dự đoán được phụ hoàng ra một đạo ý chỉ, giam nhi thần vào Nội Trừng viện. Hiện tại phụ hoàng triệu kiến nhi thần, có thể thấy được phụ hoàng soi sáng ngàn dặm, đã thấy rõ nội tình bên trong. Chuyện tới bây giờ, nhi thần có không muốn nói cũng không được, câu dẫn Vịnh Thiện, trộm thư đốt thư, giấu giếm tình hình thực tế không báo, đều là tội của một mình nhi thần. Phụ hoàng, nhi thần tội bất hiếu tày trời, khinh nhờn luân lí, phụ lại sự dạy bảo của phụ hoàng và mẫu thân. Cầu phụ hoàng phán cho nhi thần một án tử, rửa sạch thanh danh cho người vô tội!” Hắn nằm trên mặt đất không hề lên tiếng, chỉ có hai vai run rẩy dữ dội biểu đạt sự kích động trong lòng.

Thể Nhân cung lớn như vậy, thoáng chốc ngay cả một tiếng động cũng không có.

Cơn giận lôi đình của cửu ngũ chí tôn, cũng không có.

Vịnh Kì nằm ở trên mặt đất, sau một lúc lâu, mới nghe thấy một tiếng thở dài nặng nề ở trên đầu.

“Một bài tự thú giả, sơ hở khắp nơi.” Viêm Đế ngữ khí bình tĩnh đến khó tin, giống như đang nhai hoàng liên (hoàng liên vị rất là đắng a), chua xót tràn đầy.

“Phụ hoàng?”

“Vịnh Kì, trẫm hỏi ngươi, ngươi làm sao mà biết được trong tay Vịnh Thiện có thư tín do Cung Vô Hối tự tay viết?”

“Nhi thần… thời điểm trộm lục soát mật cách của Vịnh Thiện vô tình tìm được.”

“Vậy tại sao ngươi lại biết thư tín của Cung Vô Hối là quan trọng nhất? Nhiều đồ như vậy sao không trộm, mà cứ phải chọn trộm cái này?”

“Nhi thần đương nhiên không biết là cái nào quan trọng hơn, nếu lấy toàn bộ sợ Vịnh Thiện phát hiện. Ban đầu tính toán sẽ tùy ý trộm cái gì đó, đốt cho hả giận. Không ngờ ma xui quỷ khiến thế nào, thật sự đã trộm được thứ có thể ảnh hưởng đến tính mạng của Vịnh Thiện.”

Viêm Đế cười ôn hòa: “Vậy ngươi nói trẫm nghe, người ở bên trong Nội Trừng viện lén giúp ngươi truyền thư là ai?”

Quả nhiên gừng càng già càng cay, một câu này đâm đúng vào tử huyệt. Vịnh Kì không hề ngại chết, lại bị hỏi đến vấn đề này làm cả người cứng đờ.

“Ngươi đang ở Nội Trừng viện, đương nhiên không thể tự mình truyền tin. Nhất định là có người giúp đỡ, nói xem là ai? ”

Vịnh Kì cúi đầu nghiêm mặt, lắc lắc đầu.

Viêm Đế thấp giọng nói : “Trẫm biết, ngươi không muốn nói.”

Ngửa đầu, thở dài một tiếng.

Ánh mắt già nua sâu kín nhìn xa xăm lóe ra hào quang ảm đạm, ngữ điệu ôn hòa hơn hẳn lúc trước, hỏi: “Ngày ấy, trẫm tự mình đi Thái tử điện thăm ngươi, ngươi nằm trên giường, nói cũng không thể nói. Ngươi thân thể luôn luôn không tốt, nhưng chắc chắc cũng không đến nỗi không thể mở miệng. Ngươi gặp phải chuyện gì vậy?”

Vịnh Kì trong lòng chấn động, không dám do dự, đáp: “Nhi thần thật sự là bị bệnh. Nhi thần vô dụng, xương cốt so ra kém hơn hẳn các đệ đệ, vừa đến mùa đông là toàn thân mệt mỏi, yết hầu khô khốc.”

“Có liên quan gì tới Lệ phi không? Nàng liệu có nhúng tay vào, cốt để không cho ngươi kể lại nội tình với trẫm?”

“Phụ hoàng!” Vịnh Kì hô to một tiếng, quỳ run giọng nói: “Mẫu thân rất yêu thương nhi thần, điều này ai ai cũng biết. Nhi thần sinh bệnh, mẫu thân cực nhọc ngày đêm, không hề nghỉ ngơi mà ngày đêm bảo hộ bên nhi thần. Nhi thần có nhiều tội, chết cũng không luyến tiếc. Nhưng phụ hoàng không được tự dưng lại vô căn cứ ngờ vực mẫu thân như vậy, mẫu thân thật sự vô tội.”

Viêm Đế không bị tiếng hô đau đớn của Vịnh Kì dao động, trên mặt vẫn là nửa buồn nửa vui, thật lâu sau, gọi: “Vịnh Kì.”

“Có nhi thần…”

“Hôm nay, ngươi kể cho trẫm rất nhiều nội tình. Trẫm có qua có lại, cũng nói cho ngươi một chút nội tình.” Viêm Đế chỉnh trang thân mình, làm cho thân mình ngồi đoan chính một chút, nhìn xuống đứa con cả đang quỳ dưới chân, trầm mặc trong chốc lát, mới mở miệng nói: “Vịnh Thiện ở trong Nội Trừng viện, bị dụng hình vài lần, nhưng một chữ cũng không có nói.”

Thân hình đang phủ phục ở dưới chân chợt rung động.

“Đệ đệ của ngươi, một mực chắc chắn, cho tới bây giờ không hề nói có chuyện Cung Vô Hối tự tay viết thư.”

Vịnh Kì mới đầu còn cắn răng chịu đựng, nghe xong câu này, tâm can như bị người khác xé ra. Hai tay gắt gao nắm tấm thảm dày lót trước giường, lớn tiếng khóc rống lên.

Vịnh Thiện!

Vịnh Thiện!

Cái loại thống khổ đến xé lòng này không cách nào có thể hình dung được. Ngay cả hồn phách cũng đều hóa thành sương trắng nóng bỏng, nháy mắt tản ra bốn phương tám hướng, không còn tồn tại nữa.

Trong đầu hiện lên khuôn mặt khi tươi cười của Vịnh Thiện, trên đời không còn ai nữa, không có phụ hoàng, không có mẫu thân, cũng không có Vịnh Lâm.

Vịnh Kì ruột gan như đứt từng khúc.

Hắn không rõ chính mình có cái gì mà lại được Vịnh Thiện xem trọng, không rõ ông trời vì sao lại an bài cho hắn ở chỗ này, cho hắn một đoạn hạnh phúc. Rồi lại để cho hắn tự tay phá vỡ, nhìn thấy nó ở trước mắt mình tan rã.

Yết hầu tanh ngọt, bỗng nhiên ho mạnh một cái, nhìn thấy nhiều điểm màu đỏ tươi như một bức tranh thêu trên tấm thảm dày.

Hắn không để ý tới máu tươi đang dọc theo khóe miệng uốn lượn chảy xuống, mười ngón tay chạm đất, gắt gao cào, giống như là phải dựa vào đó để có chút lực khống chế thân thể, đứt quãng nói: “Cầu phụ hoàng… ban thưởng… ban thưởng nhi thần án tử…”

Một câu chưa nói xong, trước mắt tối sầm, ngã quỵ trên mặt đất.

“Vịnh Kì!” Tiếng thét chói tai tới tê tâm liệt phế truyền đến.

Lệ phi từ sau mành lao tới, mái đầu đen qua mấy ngày đã trắng hơn nửa, lộn xộn làm người khác kinh ngạc. Nàng vọt tới trước long sàng, quỳ xuống ôm Vịnh Kì – đứa con đang ngất xỉu vào trong ngực: “Vịnh Kì! Vịnh Kì! Mẫu thân ở đây, con tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, đứa nhỏ này!”

Lệ phi ôm Vịnh Kì ngất xỉu ở trong ngực, máu tươi ở khóe miệng còn chưa khô, chậm rãi chảy xuống. Dù trước mặt là đế vương oai hung cũng không hề sợ hãi, ngẩng đầu oán hận nhìn Viêm Đế đang lẳng lặng ngồi nhìn hết thảy, bi thương nói: “Hoàng thượng tâm tư thật tốt! Hổ dữ không ăn thịt con. Vịnh Kì dù sao cũng là cốt nhục của người, người thật sự là muốn bức tử nó sao?”

Mấy nội thị từ phía sau rèm đuổi ra. Bọn họ là phụng mệnh coi chừng Lệ phi, bắt nàng phải ngồi yên ở phía sau rèm nghe Viêm Đế và Vịnh Kì nói chuyện. Không nghĩ tới Lệ phi trong tình thế cấp bách đột nhiên có khí lực, giãy giụa chạy ra. Thấy Lệ phi đã chạy đến trước giường Viêm Đế, nhóm nội thị chạy nhanh đến quỳ xuống thỉnh tội.

“Hắn có thể không chết sao?” Viêm Đế phất tay, lệnh cho nhóm nội thị lui ra, ánh mắt chuyển qua trên mặt Lệ phi, nhất thời trầm xuống: “Cho dù cho giờ phút này không chết, ngươi cũng đã nghe thấy, hắn vừa rồi đã nhận tội, ngày sau cũng sẽ xử tử.”

“Muốn thêm tội, sao phải nói nhiều thứ vô nghĩa? Hoàng thượng thánh minh như vậy, một đứa nhỏ choai choai nói dối, ngài chẳng nhẽ lại không nhìn ra?” Lệ phi nói lại một câu bác bỏ.

Viêm Đế yên lặng, không nói được một lời.

Lệ phi bị ánh mắt thâm trầm của Viêm Đế nhìn chòng chọc làm cho cả người phát lạnh, dưới ảnh hưởng đó, không nhịn được mà cúi đầu.

Nàng cũng là người thông minh. Hiện tại liên tục gặp biến cố, Vịnh Kì tự dưng lại bị giam vào Nội Trừng viện, chính mình lại bị nhốt ở thái tử điện, hơn nữa bây giờ lại đột nhiên được triệu kiến. Nàng ở phía sau rèm nghe Viêm Đế nói một hồi, đã đoán được Viêm Đế là muốn đem mối họa trong cung nhất nhất mà xử lý sạch sẽ.

Mưa to rơi xuống, không thể tránh được.

Thiên hạ ai có thể chống lại hoàng quyền?

Chỉ trong chốc lát, Lệ phi đã suy nghĩ cẩn thận.

Viêm Đế sớm đã thấy rõ hết thảy, toan tính muốn gậy ông đập lưng ông.

Muốn bồi tội, bất quá là chết mà thôi!

Nàng lưu luyến nhìn người trong ngực mình, nhìn gương mặt trẻ tuổi tuấn tú của Vịnh Kì, dùng sức cắn môi dưới, làm cho chính mình thanh tỉnh một chút, ngẩng đầu, dường như quyết đánh đến cùng nói: “Thần thiếp đi theo Hoàng thượng gần hai mươi năm, còn có cái gì nhìn không ra chứ? Không cần bức bách Vịnh Kì, toàn bộ là do thần thiếp gây ra. Thư của Cung Vô Hối, là thần thiếp ép Vịnh Kì trộm. Ngay cả Cung Vô Hối, cũng là thần thiếp liên lạc với cố nhân, giết hắn bằng thuốc độc trong thiên lao. Chẳng những thần thiếp, ngay cả người nhà mẹ đẻ của Cẩn phi cũng liên lụy ở bên trong. Hoàng thượng muốn hỏi gì, cách thần thiếp liên lạc như thế nào, người nào đưa thuốc độc, người nào xuống tay, thần thiếp lập tức viết ra. Nghiệp chướng là do thần thiếp tạo ra, thần thiếp một mình gánh vác. Chỉ cầu Hoàng thượng một chuyện, Vịnh Kì trời sinh đơn thuần, thiện lương yếu đuối, nó quả thật không có hại người, cầu Hoàng thượng… cầu người buông tha cho nó đi!”

Nàng buông Vịnh Kì ra, bỗng nhiên bổ nhào đến dưới chân Viêm Đế, ôm hai chân Viêm Đế khóc lớn.

Viêm Đế sầu não một trận.

Người trong thiên hạ đều nghĩ rằng hoàng đế thật là sung sướng. Ai ai cũng phải nhào vào dưới chân hoàng đế, chỉ cần hoàng đế gật đầu một cái, khai ân một cái, chính là trời quang mây tạnh, xuân về hoa nở.

Nào ai biết ở cạnh hoàng đế là nằm giữa một bụi gai. Cho tới bây giờ dù cố hết sức cũng không thể có được tấm lòng chân thật.

Lệ phi quỳ dưới chân, năm đó cùng Thục phi vào cung, năm đó gặp lần đầu, chính là ngay tại quảng trường rộng lớn trước Thể Nhân cung này.

Búi tóc nghiêng, váy hạt lựu, ngoái đầu lại nhìn cười, chính là hai mươi năm vợ chồng.

Hiện tại, người chưa già, dung nhan vẫn thế, hai bên tóc đã bạc.

Một thế hệ đã già, những đứa con, lại còn một đoạn dường rất dài phải đi.

Viêm Đế lấy lại tinh thần, phát hiện tay chính mình đang để trên mái tóc dài của Lệ phi, giống như năm đó, chậm rãi âu yếm.

“Nàng đã làm chuyện này thì không thể tha thứ. Nhưng hoàng thất còn phải giữ thể diện, trẫm không thể xử tử nàng.” Viêm Đế nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Lệ phi lên, thở dài: “Chờ khi trẫm trăm tuổi, nàng hãy cùng bồi trẫm đi. Nàng chỉ cần có chút chi tâm chuộc tội này, trẫm liền bảo vệ cho đứa con của chúng ta một đời bình an.”

Đây chính là ý Lệ phi phải tuẫn táng.

Lệ phi chấn động, lập tức bình tĩnh lại.

Nàng nhận thức được đây là tội lớn, dù sao cũng không trốn được cái chết. Tuẫn táng là tối thể diện nhất, chậm rãi gật gật đầu, im lặng một lúc, thấp giọng hỏi: “Hoàng thượng tính toán xử lí Thục phi như thế nào?”

Viêm Đế thất vọng.

Sớm đoán được Lệ phi sẽ hỏi như vậy, nhưng Lệ phi chưa mở miệng, vẫn còn lưu lại một tia hy vọng. Chỉ mong người chết an nghỉ, lời nói lương thiện, ân oán xa xưa trong cung cũng có thể hóa giải một chút.

Nghe Lệ phi đúng là vẫn còn muốn nói câu này, lão hoàng đế tràn ngập bi thương đến nghẹn họng, yên lặng thở dài.

Trầm mặc một lúc lâu sau, mới thống khổ nói: “Nàng cùng Thục phi, xem ra là muốn đồng sinh cộng tử.”

Hướng về phía Lệ phi, chiêu Ngô tài ở ngoài điện tiến vào: “Ngô Tài, ngươi lập tức đến cung Thục phi, hướng Thục phi tuyên chỉ.”

Viêm Đế dừng một chút, nghĩ chuyện như thế này không thể lưu lại trên giấy, chỉ có thể truyền miệng. Liền nhắm mắt trong chốc lát, một lúc sau mới mở mắt, từng chữ từng chữ nói: “Tuyên khẩu dụ của trẫm. Khi trẫm trăm tuổi, Lệ phi cùng Thục phi đều cùng tuẫn táng.”

Ngô Tài trăm triệu lần không nghĩ tới nửa đêm đi tuyên chỉ, không ngờ là truyền khẩu dự nguy hiểm này, sợ tới mức cả người mềm nhũn, quỳ phịch trên đất.

Trên đỉnh đầu tiếp tục truyền đến thanh âm lãnh đạm vô tình của Viêm Đế: “Ngươi nói với Thục phi, muốn Vịnh Thiện bình an đăng cơ, nàng là mẫu thân hãy lựa chọn. Mẫu tử, tử lưu, mẫu lưu, tử tử. Cho chính nàng chọn.”

Ngô Tài run run trên mặt đất.

“Còn nữa, hãy nhớ từng chữ rồi thay trẫm nói cho Thục phi nghe.” Viêm Đế vỗ ngực, ho kịch liệt một trận, một lúc mới hổn hển thở, chậm rãi nói: “Không nên trách trẫm nhẫn tâm. Trẫm cũng là người, cũng biết vợ chồng gần nhau ái ân trăm ngày, không thể không thương yêu phi tử của mình. Bất đắc dĩ vì đứa con côi cút, không thể mạo hiểm như vậy. Sau khi trẫm trăm tuổi, lại để cho người ta làm hại hai đứa. Có Thục phi, không thể dung nạp được Vịnh Kì, thì làm sao mà dung nạp được Vịnh Thăng. Mối họa của hậu cung, trẫm nhất định phải đem xuống hoàng tuyền.”

Nói đến đó, âm thanh vang dội, mắt cũng ngấn lệ quang.

Viêm Đế cố nén, vung tay lên: “Đi, nhanh đi tuyên chỉ.”

Ngô Tài lệ chảy xuống đứng lên, lau khóe mắt rời khỏi điện.

Gió lạnh bên ngoài thừa lúc hắn mở cửa, nháy mắt, vù vù thổi vào, xung đột với sự trống rỗng trong điện, dấy lên một cỗ thê lương nức nở.

Viêm Đế truyền xong khẩu dụ, sai Ngô tài đi, trong nháy mắt tựa hồ già đi thêm mười tuổi. Giật mình ngồi trong chốc lát, quay đầu lại, nhìn thấy Lệ phi co quắp quỳ dưới chân, cười thảm nói: “Nàng đã vừa lòng chưa?”

Lệ phi thấy Viêm Đế tuyên chỉ, ban thưởng tuẫn táng cho Thục phi, vốn nên cảm thấy mỹ mãn. Thế nhưng giờ phút này đầu óc lại trống rỗng, chỉ có trong lòng lại lạnh như băng, trên mặt trắng bệch, thanh âm run rẩy nói: “Hoàng thượng…”

Viêm Đế nhìn nàng, thở dài : “Đừng nói nữa, cái gì cũng đừng nói nữa. Người đâu!”

Viêm Đế gọi nội thị, chỉ vào Vịnh Kì trên mặt đất, nói: “Đem Vịnh Kì điện hạ về Nội Trừng viện, kêu Trần Viêm đến xem bệnh cho hắn, trông chừng cho tốt, đừng làm bệnh cũ tái phát.”

Hai gã nội thị lên tiếng, đi qua thật cẩn thận ôm lấy Vịnh Kì.

“Còn có, nói với Mạnh Kì ở Nội Trừng viện, trẫm giam Vịnh Thăng vào Nội Trừng viện, là muốn giáo huấn nó một chút cho biết trời cao đất rộng, Mạnh Kì hãy làm việc thấu đáo một chút, không nên ngược đãi. Vịnh Thăng mặc dù có sai lầm, nhưng nếu ở trong Nội Trừng viện bị tổn hại, trẫm liền bắt Mạnh Kì hắn đền mạng.”

Viêm Đế nói xong, lắc đầu hít một hơi: “Mọi người đều nói đứa con Vịnh Lâm của trẫm là bướng bỉnh nhất, làm gì có chuyện như vậy? Không ai hiểu con hơn cha. Vịnh Kì Vịnh Thiện làm trái luân thường đạo lý, làm cho trẫm khó xử. Vịnh Thăng dòm ngó đế vị, làm trẫm bi thống. Chỉ có Vịnh Lâm, nhìn như là tùy hứng gây sự, kỳ thật là để cho người bớt lo lắng, hắn về điểm này thì có gì là sai? Các ngươi đều nói trẫm thiên vị sủng nịch… Ai… Một đám người mù.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK