• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 30

Thái tử điện được bao phủ một bầu không khí sầu thảm tĩnh mịch.

Từ lúc Lệ Phi từ lãnh cung ra ngoài, canh giữ bên đầu giường Vịnh Kì, mỗi ngày rơi lệ, trông còn tiều tụy hơn lúc ở trong lãnh cung.

Thanh ma ma thật sự nhìn không được nữa, vừa khuyên vừa cầu. Không biết đã tốn biết bao công sức, mới khuyên được Lệ Phi đến trên giường nhỏ trong phòng nằm trong chốc lát.

Từ lúc Vịnh Kì bệnh, khi thì tỉnh khi thì hôn mê. Lúc hôn mê thì hơi thở hết sức mỏng manh. Lúc đầu óc minh mẫn, thì lại liều sống liều chết khóc lóc đòi gặp phụ hoàng, lộ vẻ thảm sầu thê lương, khiến cho cả Thái tử điện không người nào được ngủ yên giấc.

Sau khi Thanh ma ma tự mình dàn xếp xong Lệ Phi, đứng thẳng đậy, lại thấy hoa cả mắt, đầu gối mềm nhũn thiếu chút nữa khuỵu trên mặt đất.

Nàng biết mình đã chống đỡ thật vất vả, nhưng không chống đỡ không được. Bèn lặng lẽ thở dài, đi đến căn phòng Vịnh Kì đang nằm, gọi một tiểu cung nữ Tiểu Vi đến, dặn dò: “Ta có việc đi ra ngoài trong chốc lát, ngươi hảo hảo chăm sóc điện hạ, ngàn vạn lần không được sơ sẩy.”

Lại dặn dò thêm một số câu, mới xuất môn ra ngoài điện.

Một tiểu nội thị đang đứng ở chỗ góc cửa xa xa, đợi đã lâu, làn gió đông lạnh lẽo làm tay chân co lại, nhìn thấy Thanh ma ma đi ra, vội chạy nhanh đến, đứng ở góc tường hạ xuống vẻ mặt cầu xin nói: ”Tốt xấu gì cũng ra sớm một chút đi, thiếu chút nữa đem người đông cứng lại rồi.”

Thanh ma ma đè thấp âm thanh nói: ”Cái kia đâu?”

Tiểu nội thị nhìn thấy trái phải đều không có người, từ trong ngực lấy ra một cái gì đó, nhét vào tay nàng. Một tay tiếp nhận bao bạc Thanh ma ma đưa cho hắn, vừa nhét vào trong ngực, vừa nói: ”Tiểu nhân muốn nói, an hồn tán này chỉ là thuốc tầm thường trong cung, tùy tiện tìm một thái y trong thái y viện, là có thể kêu bọn hắn đưa cho. Nãi nãi làm gì phải phí nhiều như vậy? Lén lút trao đổi, làm tâm tiểu nhân luôn luôn sợ hãi.”

”Các điện hỏi xin thái y viện thuốc, đều phải có bản ghi chép xác thực liều lượng tỉ mỉ. An hồn tán phân lượng lớn như vậy. Ta có thể hỏi thái y viện cấp vậy thì còn tìm ngươi làm chi?” Thanh ma ma liếc ngang cảnh cáo hắn một cái: ”Cầm tiền rồi thì đi đi, đừng hỏi lung tung.”

Lập tức đem an hồn tán vừa mới mua bỏ vào ngực, trở về Thái tử điện.

Nàng vào đến trong phòng, nhất thời cả người cứng đờ.

Trên giường trống trơn, chỉ còn chăn mền bị xốc lên, Vịnh Kì nằm trên giường cũng không thấy.

Thanh ma ma khẩn trương, quay người lại, vừa vặn nhìn thấy cung nữ Tiểu Vi bưng trà trên hành lang vội vàng tiến lại, sốt ruột hỏi:

”Điện hạ đâu ? Ngươi mang hắn đi đâu vậy?”

Tiểu Vi nhìn vào trong phòng không thấy Vịnh Kì đâu, nhất thời sắc mặt trắng bệch, ngập ngừng nói: ”Điện hạ vừa mới tỉnh, nói muốn uống trà nóng…”

Thanh ma ma phất tay cho nàng một cái tát, chén trà khuông một tiếng bể trên mặt đất, bốc lên một cỗ hơi nóng.

(khuông: tiếng chén trà vỡ)

”Đồ ngu xuẩn! Điện hạ muốn uống trà, ngươi không có miệng sao. Sao không kêu người khác đi châm nước. Ta đã dặn ngươi phải trông coi điện hạ cẩn thận…”

“Thanh ma ma, bên ngoài làm sao vậy?”

Bỗng nhiên âm thanh của Lệ Phi từ vách phòng cách vách truyền tới, có lẽ bị âm thanh của tách trà rời làm bừng tỉnh.

Thanh ma ma vội nói: ”Không có gì, nương nương.”

Vừa dứt lời, cánh cửa gỗ bên cạnh kẽo kẹt một chút mở ra, Lệ Phi mang vẻ mặt khô vàng bước ra, quét trúng cung nữ bị đánh bạt tay liếc mắt một cái, thở dài: ”Ngươi mắng chửi người không nhìn xem đây là nơi nào? Hét to như vậy, Vịnh Kì bị đánh thức thì làm sao?” Nói xong chân liền hướng phòng Vịnh Kì đi tới.

Thanh ma ma vươn tay muốn cản, đã không còn kịp, ánh mắt Lệ Phi chạm vào chiếc giường trống trơn, nhất thời sửng sốt, mãnh liệt xoay đầu lại: ”Vịnh Kỳ đâu? Vịnh Kỳ đâu?” Dường như hét đến chói tai.

”Nương nương, điện hạ… nô tài đi tìm vậy.”

”Người đâu! Người đâu! Tìm cho ta! Đi tìm cho ra Vịnh Kì!”

”Cửa điện có người trông coi, đều đã được nương nương phân phó không được cho điện ha đi ra ngoài.”

”Mau tìm!” Thái tử điện to lớn nhất thời loạn cả lên, mỗi người đều tới tới lui lui trong các phòng lục soát. Không tới một lúc, liền có người hô to: ”Điện hạ ở đây!”

Lệ Phi bước chân mở lớn như điên chạy qua, Thanh ma ma sợ nàng ở trong tuyết trơn nhẵn bị té, chạy nhanh đến đỡ rồi cùng nhau đi. Ngoài nguyệt nha môn, tìm thật kỹ liền nhìn thấy Vịnh Kì nằm ở phía cuối hành lang sau viện, nằm ở trên tuyết, vẫn không nhúc nhích.

”Vịnh Kì!” Lệ Phi bay qua đem hắn ôm vào trong ngực. Thân mình kia khinh phiêu, nhẹ đến nỗi khiến lòng người kinh sợ. Hắn bệnh thật nặng, trong dược lại pha trộn an hồn tán, vốn ngay cả ngồi cũng ngồi không được. Vậy mà cũng không biết dựa cỗ sức mạnh nào, cư nhiên thừa dịp trong phòng không có ai, bước từng bước chống đỡ được tới đây. Cuối cùng lại té trong tuyết.

”Vịnh Kì? Vịnh Kì?” Lệ Phi ôm hắn, nhu cánh tay hắn trong lòng ngực. Hắn không hề có cảm giác gì khiến cho Lệ Phi có chút lo lắng, nước mắt rơi xuống : ”Đứa ngốc này, trời lạnh như thế muốn đi đâu? Con không muốn sống nữa sao?”

Vịnh Kì mở to mắt, con ngươi trống rỗng không chút ánh sáng, miệng giật giật, muốn nói cái gì đó như phát ra không được.

Lệ Phi lại biết y muốn nói cái gì, khóc mắng: ”Con chỉ biết muốn gặp phụ hoàng con. Gặp rồi thì sao? Nếu có thế lấy tính mạng mẫu thân đổi mạng cho con, mẫu thân cam tâm tình nguyện. Nhưng… con nghĩ với tâm tính của phụ hoàng con… như thế nào lại có thể tha cho con? Cho dù phụ hoàng con không cần tính mạng của con. Vậy còn Vịnh Thiện nếu thoát khỏi, hắn và Thục phi há lại dễ dàng bỏ qua cho con ư? Vịnh Kì a Vịnh Kì, con đây là tự mình cho vào miệng hổ, mẫu thân làm sao có thể đáp ứng con? Con muốn mẫu thân phải làm sao bây giờ? Ta chỉ có một đứa con trai, ta phải làm sao bây giờ a?”

Thanh ma ma lau đi nước mắt, nhịn đau nói: ”Nương nương, muốn khóc cũng không thể ở đây mà khóc. Ngoài trời giá rét, thân mình này của điện hạ sao chịu nổi. Trước tiên hãy về phòng trước đã.”

Gọi tới vài nội thị thân tín, đem Vịnh Kì cùng Lệ Phi thỉnh trở về trong phòng.

Thanh ma ma đem xiêm y bị nước tuyết tẩm ướt của Vịnh Kỳ thay ra, đắp lên tấm mền dày, để ở trong chăn vài tiểu ấm lung thượng hạng.

Làm ầm ĩ nửa ngày, lại lấy tay đi vào, trên người Vịnh Kì cuối cùng cũng không còn lạnh lẽo nữa.

Hắn mở to mắt, nhìn thẳng lên trên không, giống như một phế nhân vô tri vô giác, biểu tình dại ra khiến người đau lòng.

Thanh ma ma đi khuyên Lệ Phi ngủ tiếp, Lệ Phi sống chết không chịu, ngồi ở bên giường Vịnh Kì một bước cũng không chịu di chuyển.

Có tiểu nội thị đem dược của thái y viện nấu thừa dịp còn nóng đem tới. Thanh ma ma đi ra ngoài đón, phân phó người bên ngoài không được vào cửa, tự mình đem dược bưng vào trong phòng.

Nước dược đen thăm thẳm được đựng bằng bát sứ trắng, có hơn phân nửa, nóng hổi. Thanh ma ma cầm bát dừng bước ở trong phòng, nhìn Lệ Phi, xem bộ dáng gầy gò của Vịnh Kỳ ở trên giường, thấp giọng hỏi: ”Nương nương, thuốc này… có cần bỏ cái đó vào không?”

Lệ Phi liếc mắt nhìn đứa con không còn nhận ra là người, bi ý dâng dâng, nước mắt cũng rớt xuống, thở dài: ”Bỏ đi. Nhìn nó tỉnh như thế, so với ngủ thì càng khó chịu hơn.” Nức nở một tiếng rồi lại thê thê nói: ”Nếu để cho nó còn một chút khí lực lại không cần màng tới sống chết mà nháo lên. Lòng ta cũng muốn tan nát…”

Thanh ma ma ảm đạm, yên lặng đi nhận lệnh.

Cầm chén đặt trên bàn, lấy ra an hồn tán vừa mới mua, mở bao ra, chỉ dùng một đầu ngón tay đem bỏ vào trong thuốc.

Vịnh Kì vốn sững sờ, chờ nàng bưng dược đến trước mặt. Dường như bỗng nhiên thanh tỉnh một chút, đem đầu quay qua, trừng mắt nhìn nàng, sóng quang trong hắc mâu bập bềnh.

Ánh mắt kia, cất giấu không cam lòng, e ngại, lại có một chút suy tàn dường như bi ai cầu xin.

Người xem giống như đang bị móng vuốt bóp chặt đến khó chịu.

Trong mắt Thanh ma ma súc lệ, miễn cưỡng ôn nhu nói: ”Điện hạ, người hãy uống dược đi, bệnh sẽ nhanh chóng khỏi.” Nói rồi liền khom thắt lưng, đem thân Vịnh Kì hơi nâng dậy một chút.

Bát đưa tới bên môi.

Đôi môi Vịnh Kì sớm mất đi huyết sắc, trắng bệch bi thảm, tiếp xúc đến viền bát, run rẩy như phong trung lạc diệp (chiếc lá trong gió).

“Mẫu thân… Mẫu thân…” Vịnh Kì phát ra một chút tiếng động.

Từ sau khi hắn bị bệnh, hễ có thể mở miệng nói chuyện, không kiệt sức thì cũng khản giọng. Hắn muốn gặp phụ hoàng, giờ phút này lại gọi mẫu thân, ngữ khí có chút bình tĩnh.

Lệ Phi đang rơi lệ nghe xong, kinh hỉ đan xen, chạy nhanh tới đỡ y: ”Vịnh Kì, Vịnh Kì, mẫu thân ở trong này, hảo hài tử, ngươi muốn cái gì?”

Vịnh Kì run đôi môi nửa ngày, mới lại đứt quãng nói: “Mẫu thân, không nên ép ta uống dược… Mẫu thân, van cầu người… Van cầu người… ” Hai mắt tràn đầy cầu xin.

Lệ Phi đau lòng nói: ”Con ngoan của ta, mẫu phi sao lại nhẫn tâm ép con? Chỉ cần con biết quay về, không cần cuốn vào chuyện thị phi của Vịnh Thiện nữa. Chỉ cần con ngoan ngoãn ở yên vị trí của mình, mẫu thân từ nay về sau, cái gì đều chịu con.”

Vịnh Kì nghe thấy hai chữ “Vịnh Thiện”, vẻ mặt bỗng nhiên đại biến. Ánh mắt trợn thật lớn, thập phần dọa người, thân mình cương một lát, bỗng nhiên ngửa ra sau cổ, nhìn nóc nhà vàng trên đỉnh đầu, thê lương kêu to: “Vịnh Thiện, Vịnh Thiện! Ngươi trở về! Ngươi trở về!”

Lệ Phi nghe xong kinh hãi, biết hắn một chút cũng chưa sửa, liền đi lên ôm lấy hắn nói: “Con à, đừng kêu, cầu con đừng kêu nữa!” Tay nàng vội che lấy khuôn miệng lụa là của hắn.

“Trở về! Trở về! Không… Không cần… Ta không cần uống dược! Ta muốn cứu hắn! Ta muốn cứu đệ đệ của ta…”

Thanh ma ma luống cuống tay chân, cầm chén dược trên tay hướng miệng y đổ vào.

Vịnh Kì vốn bệnh nặng, ngay cả khí lực của nữ nhi cũng đánh không lại, thở phì phò liều mạng lắc đầu, giãy giụa không chịu uống. Lại bị cứng rắn đổ hai lần, thống khổ ho khan liên tục, thân mình cuộn thành một đoàn, khóc cầu nói: “Thanh ma ma, Thanh ma ma… Ngươi đừng bức ta như vậy…”

Thân mình y suy yếu đến cực điểm, mỗi một chữ đều là dùng hết khí lực trong xương tủy, vừa run rẩy vừa nhẹ.

Gương mặt Thanh ma ma tràn đầy nước mắt, nhẹ nhàng nói: “Điện hạ đừng bướng bỉnh, chịu khổ như vậy ai chịu nổi? Ngươi vì Vịnh Thiện điện hạ mà đem cái mạng nhỏ của mình đi tặng, khiến nương nương sống thế nào? Mau uống thuốc rồi ngủ đi.”

Cũng không quản tôn ti cao thấp, đầu gối mỏng manh đặt bên giường, ấn Vịnh Kì xuống đem nước thuốc nóng đổ xuống.

Chất lỏng từng ngụm từng ngụm len lỏi vào cổ họng, Vịnh Kì nháy mắt hít thở không thông. Lại nhớ tới Vịnh Thiện bị chính mình hãm hại giam ở Nội Trừng Viện, không biết đang bị tội gì. Bản thân mình có thể rửa sạch tội danh cho hắn nhưng lại vô dụng đến nỗi ngay cả gặp mặt phụ hoàng một lần cũng không được. Trong lòng Vịnh Kì tuyệt vọng như băng.

Trái tim dường như bị nổ tung, dung nham nóng hổi quét qua, đau đến toàn thân co rút.

“A!” Vịnh Kì ở trên giường rồi đột nhiên xoay người, kêu thảm một tiếng.

Máu pha lẫn nước dược, ói hết ra đầy giường.

“Vịnh Kì!”

Lệ Phi kêu lên sợ hãi, mãnh liệt đứng lên, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa xỉu đi.

Thanh ma ma chạy tới đỡ lấy: ”Nương nương cẩn thận!”

Chính vào thời khắc này, âm thanh của Hà Cửu Niên theo bên ngoài cửa khẩn trương truyền đến: ”Nương nương, Ngô Tài phụng chỉ đại Hoàng Thượng tới hỏi, đã đến ngoài cửa điện! Người mau chuẩn bị đi ạ.”

Ngô Tài tuy rằng chỉ là một nội thị nhưng cũng là người bên cạnh Viêm Đế, lại phụng chỉ đến đây. Ngay cả Lệ Phi cũng không dám chậm trễ, sửa sang lại trang phục dẫn Thanh ma ma tự mình đến hành lang hạ đón, nghe Ngô Tài truyền khẩu dụ.

Lệ phi cảm tạ ân điển, đứng lên, lệnh cung nữ đem trường bạch sơn lão được ban cho thu vào.

Ngô Tài trước đó không lâu đã tới phụng chỉ. Hai ngày không gặp, xem ra Lệ Phi càng gặp càng tiều tụy, hoàn toàn không có một tia tao nhã chói mắt lúc trước. Trong lòng Ngô Tài kinh ngạc cảm thán, đứa con bị bệnh, làm mẫu phi một ngày sống cũng không yên ổn. Lệ Phi ở trong cung kiên cường chống đỡ chịu khổ nhiều năm như vậy, không thể tưởng tượng được lại gặp phải loại sự tình này. Dù cho vinh hoa phú quý đi chăng nữa thì cũng có ích lợi gì?

Hắn ở trong cung đã lâu, lão luyện cặn kẽ cung kính hỏi: “Không biết Vịnh Kì điện hạ ngày gần đây thân mình có khỏe lên nhiều không?”

Lệ Phi lắc lắc đầu, sâu kín hít một hơi.

“Hoàng thượng quan tâm điện hạ. Người muốn tiểu nhân phải tận mắt thấy điện hạ. Sau đó về báo tin cho Hoàng thượng biết.”

Thái tử điện vốn chẳng ai muốn Ngô Tài tới gần Vịnh Kì.

Nhưng đây là ý chỉ, ai cũng không thể cãi lời, chỉ có thể mời Ngô Tài vào phòng.

Thanh ma ma đi tới trước cửa, thấp giọng nói: ”Điện hạ vừa mới uống thuốc, mới ngủ xong. Ngô tổng quản cước bộ xin điểm nhẹ, chớ để điện hạ tỉnh giấc.”

“Yên tâm, ta sẽ cẩn thận.”

Trong phòng sạch sẽ lịch sự tao nhã, an tức hương nhàn nhạt, sàng đan mới vừa rồi mạnh mẽ đút Vịnh Kì thuốc bị dính máu cùng nước dược đã được đổi mới, quét dọn không có một hạt bụi.

Ngô Tài theo Thanh ma ma đi tới bên giường, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt trong lòng liền nhảy dựng lên.

Không ngờ bệnh tình của Vịnh Kì lại nặng như thế. Chẳng trách mặt mày Lệ phi không hề có chút sắc.

Hơi thở suy yếu, đôi môi trắng bệch vô sắc.

Người ở trong chăn dày, tuy không thể thấy thân thể, mặt cùng cổ gầy đến nổi có thể nhìn thấy cả xương. Ngũ quan mỏng manh giống như chỉ cần đụng một cái sẽ bị thương.

Một bàn tay lộ ở bên ngoài, năm ngón tay cuộn mình, các đốt ngón tay trắng bệch, giống như đang ngủ cũng phải chịu thống khổ không chịu nổi.

Ngô Tài giật mình ngạc nhiên một lát, cẩn thận thở ra một hơi, thấp giọng nói: ”Tiểu nhân cả gan nói thật, khí sắc của điện hạ so với hai ngày trước còn không tốt bằng. Xin hỏi thái y nói như thế nào?”

Lệ Phi thở dài: ”Thái y cũng không có ý kiến hay gì. Thân mình Vịnh Kì bẩm sinh đã không khỏe, bọn họ cũng không dám cho thuốc quá mạnh. Toa thuốc hiện tại không có tác dụng gì.”

Thanh ma ma biết câu hỏi của Ngô Tài là câu hỏi của Viêm Đế, ở một bên cẩn thận nói: ”Dược lý nương nương chúng ta cũng không có hiểu biết nhiều. Nếu ngài muốn hỏi lại mạch chứng đã kết luận, có thể đi thái y viện điều ra, hồ sơ đều có thể lưu lại.”

Ngô Tài nói: ”Đương nhiên phải tra rồi. Hoàng thượng mặc dù ở trong Thể Nhân cung dưỡng bệnh nhưng trong lòng không ít nhớ thương điện hạ. Cách hai ba ngày đều kêu thái y viện đưa giấy kết luận mạch chứng điện hạ qua, tự mình đi xem mới yên tâm.”

Trầm ngâm một lát lại nhìn đến Vịnh Kì trên giường không một chút chuyển động: ”Gần đây chưa từng gặp qua điện hạ. Điện hạ thường ngủ ngày như vậy sao?”

Trong lòng Lệ Phi cùng Thanh ma ma đều nhẹ nhàng chấn động, nhanh chóng trao đổi ánh mắt.

Thanh ma ma nói: ”Đều là hỗn loạn như thế này, ngẫu nhiên tỉnh lại, ăn một chút liền nằm xuống.”

”Vậy sao.”

Bọn họ thấp giọng nói chuyện với nhau, thanh âm cũng không lớn.

Vịnh Kì giống như nghe được động tĩnh, thình lình, năm ngón tay lộ ở bên ngoài cong cong, suy yếu mà nhẹ nhàng cào.

Thanh ma ma nhẹ nhàng hướng bên giường, thân mình ngăn cản tầm mắt Ngô Tài. Làm bộ xoay người giúp Vịnh Kì dịch chăn, đem tay hắn bỏ lại vào bên trong.

Nhưng mắt sắc của Ngô Tài đã sớm thoáng nhìn thấy một chút động tĩnh kia, ngạc nhiên nói: “Điện hạ tỉnh sao?”

“Không có… Hình như điện hạ đang mộng?”

Ngô Tài cẩn thận nhìn sắc mặt Vịnh Kì. Khuôn mặt trắng bệch mang theo chút xanh, hai mắt nhắm nghiền, lông mi dày rậm không ngừng run rẩy. Giống như đang ở trong ác mộng cực kỳ sợ hãi mà kịch liệt giãy giụa.

“Điện hạ? Điện hạ?” Ngô Tài không khỏi hô hai tiếng, thấp giọng nói: “Điện hạ, tiểu nhân phụng chỉ tới thăm ngài.”

Lông mi thật dài của Vịnh Kì run rẩy mạnh hơn. Khiến cho những người theo dõi nó càng thêm phần run sợ.

Ngô Tài kiên nhẫn đợi một hồi lâu, thấy Vịnh Kì chung quy cũng không mở mắt.

Lệ Phi biết được hiệu dược đã đến, âm thầm thở một hơi, vội hỏi: ”Ngô tổng quản vất vả, thỉnh đến sườn thính uống chén trà nóng, nơi này để cho Vịnh Kì nghỉ ngơi đi. Thanh ma ma sẽ lưu lại hảo hảo hầu hạ điện hạ.”

Ngô Tài kính cẩn nói: ”Không dám quấy rầy nương nương, nô tài còn phải về phục chỉ.”

Lệ Phi ước gì hắn đi mau, đem hắn tiễn ra cửa phòng Vịnh Kì.

Chân mới vừa bước qua nửa cửa phòng, bên ngoài bỗng nhiên có một trận âm thanh thông truyền vang dội truyền đến: ”Hoàng thượng giá lâm!”

Tâm Lệ Phi đại chấn, quay đầu nhìn Ngô Tài. Ngô Tài cũng là một vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên cũng không biết chuyện.

Hà Cửu Niên chạy chậm tới, thở hồng hộc nói: “Hoàng Thượng giá lâm, nương nương mau nghênh giá!”

Mọi người lúc này mới giật mình tỉnh lại. Thanh ma ma vội vàng sửa xiêm y tóc mai cho Lệ Phi, vội vàng đỡ Lệ Phi ra ngoài.

Đoàn người vội vội vàng vàng tới tiền đình Thái tử điện, Viêm Đế đã muốn vào cửa.

Hành động của Viêm Đế giống như là nhất thời phát sinh, ngay cả đại kiệu cũng không sử dụng. Tám nội thị nâng đỉnh đầu một cỗ ấm kiệu sơn vàng bên trong có bỏ thêm lò sưởi, trải một tấm da gấu để làm đệm, thật cẩn thận tiến vào trong cửa điện.

Đám người Lệ Phi tới nghênh giá.

Cửu ngũ chi tôn, có bệnh trong người tới thăm mình và hài nhi. Lệ Phi kinh hỉ ở ngoài, lại chột dạ sợ hãi, quỳ nghênh Viêm Đế, ấn cấp bậc lễ nghĩa thỉnh an, mới nói: ”Thời tiết lạnh như thế này, Hoàng thượng còn hạ cố tới thăm. Thần thiếp trong lòng thập phần bất an.”

Viêm Đế cũng là người bệnh, đi đứng không tiện. Nhóm nội thị đỡ Viêm Đế an tọa trên một đại nhuyễn y (chiếc ghế lớn). Rồi nhanh chóng nâng đại nhuyễn y chờ Viêm Đế sai sử.

Viêm Đế cúi đầu nhìn Lệ Phi quỳ gối phía dưới.

Từ Vịnh Kì bị phế, Lệ Phi đưa vào lãnh cung, cho tới hôm nay là lần đầu tiên Viêm Đế cùng Lệ phi gặp mặt. Cùng ở trong cung, lại như cách ngàn sơn, khiến người ta cảm thấy như gần nhau trong gang tất mà xa cách như biển với trời.

Viêm Đế khẽ thở dài một tiếng: “Bình thân. Trẫm lần này là đến thăm Vịnh Kỳ, nghe nói bệnh tình của nó cũng không nhẹ.” Nói rồi liền sai người đem bản thân nâng đến trong phòng Vịnh Kì.

Vì sợ nhiều người sẽ làm cho bầu không khí thêm hỗn độn, những người không liên quan đều dừng lại trước cửa.

Chỉ có Lệ Phi, Thanh ma ma, Ngô Tài, cùng hai ba người thị vệ tâm phúc cùng Viêm Đế tiến vào phòng.

Viêm Đế kêu người chuyển hắn qua trước giường Vịnh Kì. Nhìn kỹ đứa con của mình, nửa lông mày trắng thưa thớt dựng đứng lên, nhẹ giọng nói: ”Từ trước đến nay trẫm vẫn biết thân mình hài tử không tốt. Thế nhưng tại sao lại bệnh nặng đến như vậy?”

Tính tình Viêm Đế lãnh đạm, rất ít khi biểu lộ tình cảm với các con như thế.

Lệ Phi vừa cảm động vừa thương tâm, mắt đỏ lên nói: ”Năm nay trời tuyết đặc biệt lớn, nó chịu đựng không nổi. Thái y đều nói phải chậm rãi bồi dưỡng, chờ năm sau khi xuân về hoa nở thì có thể chuyển biến tốt đẹp. Có hồng phúc của Hoàng thượng quan tâm, Vịnh Kì nhất định sẽ hạnh phúc đến cuối đời.”

Khóe miệng Viêm Đế trào ra chua xót: ”Xuân về hoa nở, tất có hạnh phúc đến cuối đời. Người đương thời ai không hy vọng như vậy?”

Mỗi người đều không hiểu ý câu này, thu mi cuối đầu, trong lòng như bị một tảng đá to đè nặng.

” Vẫn hôn mê như vậy sao?” Viêm Đế hỏi.

”Vâng…”

Viêm Đế trầm mặt một lát, lại nói: ”Nhìn thần sắc của nó chắc đang gặp ác mộng?”

Ngô Tài cẩn thận nói: ”Nô tài cũng nghĩ vậy, điện hạ ngủ cũng không an ổn, lông mi không ngừng run rẩy, giống như muốn tỉnh lại.”

Viêm Đế nói: ”Bệnh tình nó nghiêm trọng như vậy, đến trong mộng cũng không bình an. Ắt hẳn nguyên khí của nó cũng hao tổn rất nhiều.” Nói xong Viêm Đế liền sát vào một chút, chậm rãi kêu: ”Vịnh Kì, phụ hoàng đến đây, Vịnh Kì?”

Cổ họng Vịnh Kì phát ra một tiếng rất nhẹ, như là thở không nổi, vừa lại giống nói mớ do gặp ác mộng. Tay đặt ở trong chăn không biết như thế nào cử động, rơi ra khỏi chăn, nhợt nhạt trắng bệch rủ ở bên giường.

Thanh ma ma sợ tới mức nhanh chóng xoay người giúp hắn để lại.

Viêm Đế so với nàng còn nhanh hơn, cầm lấy cái tay rủ xuống vô lực của Vịnh Kì, thấp giọng gọi hắn: “Vịnh Kì, phụ hoàng đến đây.”

Vịnh Kì giống như có thể nghe được, lông mi rung dữ tợn.

Mọi người thấy hắn giãy giụa muốn tỉnh lại. Đều không tự chủ được mà khẩn trương lên, hô hấp đều ngừng lại, lòng bàn tay trở nên lạnh buốt.

Làn lông mi dày run rẩy hồi lâu, giống như dù phải dốc hết sức lực mỏng manh của mình, Vịnh Kì cũng muốn từ trong hôn mê tỉnh lại. Qua một hồi lâu, ánh mắt vẫn chưa mở, trên làn lông mi lại ướt sũng, dính một tầng nước mắt làm kinh tâm động phách.

Trái tim Lệ Phi đều nhanh chóng ngừng lại, dung sắc cố nén, ôn nhu nói: ”Hoàng thượng tự mình đến thăm, thần thiếp thay mặt Vịnh Kì tạ ơn. Nhưng long thể của oàng thượng cũng không khỏe, thần thiếp không dám để hoàng thượng ở lâu trong phòng người bệnh. Xưa nay vốn làm gì có chuyện cha già sinh bệnh lại đến thăm con trẻ sinh bệnh. Thỉnh hoàng thượng rời giá đại sảnh, thần thiếp dâng trà bánh. Như vậy mới hợp lễ chế.”

Viêm Đế nhu hòa liếc mắt nhìn nàng, vuốt cầm nói: ”Được.”

Vừa muốn lệnh cho nội thị nâng lên đại nhuyễn y, trên tay lại bỗng nhiên chặt chẽ.

Viêm Đế vốn nắm tay Vịnh Kì, lúc này năm ngón tay Vịnh Kì chợt nắm lại, giữ chặt tay Viêm Đế. Khí lực kia tuy không lớn, nhưng tràn đầy quyết liệt làm lòng người sợ hãi. Giống như một con thú nhỏ bị trúng một mũi tên đang liều mình chạy trốn khỏi mai phục.

”A!” Thanh ma ma đứng phía sau đột nhiên hô nhỏ, hít một ngụm khí lạnh.

Không gian yên tĩnh khiến người ta không thể thở nổi, lông mi Vịnh Kì vẫn run kịch liệt rốt cuộc giật giật, mắt từ từ mở, để lộ ra con ngươi đen láy không tỳ vết ở bên trong.

”Vịnh Kì…” Viêm Đế thấy hắn tỉnh, không hề hạ lệnh rời khỏi. Bèn lệnh nội thị bên cạnh đem mình đến gần bên trong giường hơn, lộ ra một tia ôn nhu: ”Trẫm đến thăm ngươi.”

Vịnh Kì nhìn phụ hoàng trước mắt, giống như không thể tin được, mắt trừng trừng nhìn Viêm Đế. Trong con ngươi đen phát ra loại hào quang kích động không thể hình dung, tựa như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Yết hầu cao thấp run rẩy dữ dội, lại chỉ phát ra vài tiếng khanh khách hàm hồ.

Viêm Đế an ủi nói: ”Đừng nói vội… Cứ từ từ…”

Vịnh Kì lại gấp gáp, miễn cưỡng lắc lắc đầu, hé miệng, đôi môi run rẩy phát ra vài tiếng: “Phụ… Phụ hoàng… Vịnh… Vịnh…”

Hắn từ bỏ cả tính mạng chỉ để gặp Viêm Đế, ngày đêm suy nghĩ chính là vì muốn giúp Vịnh Thiện làm sáng tỏ.

Viêm Đế bỗng nhiên xuất hiện, hắn lại không thể chịu nổi gánh nặng do thân thể chịu kích thích quá độ. Chẳng những khí lực hoàn toàn không có, ngay cả âm thanh cũng khàn khàn không thể nghe rõ. Có bao nhiều điều muốn nói nhưng đều nói không nên lời.

Đem hết toàn lực hợp lại, chỉ có thể nói ra vài từ mơ hồ không rõ.

Vịnh Kì cơ hồ nổi điên, càng muốn nói, cổ họng lại càng không nghe theo sự điều khiển. Nơi cổ họng cọ xát phát ra tiếng tê tê lạc lạc, cùng âm thanh đáng sợ cao thấp đánh vào một chỗ.

Mọi người nghe xong, đều cảm thấy một cỗ thê lương hàn ý.

Viêm Đế nhìn bộ dáng Vịnh Kì, biết hắn hiện giờ ngay cả khí lực để nói cũng không đủ, vươn tay lão đầy gân xanh, vuốt ve mồ hôi tràn đầy trên trán: ”Ngươi đang bệnh, cứ hảo hảo tịnh dưỡng đi. Có gì cần nói đợi sau khi ngươi khỏe lại thì chuyển lời để Lệ phi truyền lên. Trẫm ngay tại Thể Nhân cung, kỳ thật cũng không xa. Còn nhiều thời gian, không cần gấp.”

Vịnh Kì nghĩ đến Vịnh Thiện bị giam ở Nội Trừng Viện, không còn nhiều thời gian nữa.

Tính Vịnh Thiện vừa lạnh lùng vừa cường, cho dù làm tù nhân, cũng chưa chắc ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội. Một khi chống đối, không biết sẽ bị người ta tra tấn như thế nào.

Nghĩ vậy tim hắn như bị dao cắt.

Môi Vịnh Kì liều mạnh run rẩy, nhưng lời nói của hắn chỉ hóa thành âm thanh mơ hồ mà mọi người căn bản nghe không rõ. Vừa vội vừa tức thành ra ho điên cuồng một trận.

Một lát sau, cơn ho mới ngừng lại. Phổi hắn đau như có hỏa thiêu, yết hầu tràn đầy mùi máu tươi.

Không biết mẫu thân ở trong lúc hắn ngủ đã hạ dược gì. Mắt rõ ràng thấy phụ hoàng đến đây, nhưng không cách nào thay Vịnh Thiện làm rõ chân tướng.

Thanh ma ma vừa lau mồ hôi vừa mềm giọng nói: ”Điện ha, hoàng thượng đã nói có gì đợi khi người khỏe rồi nói. Người trước cứ an tâm tĩnh dưỡng, còn nhiều thời gian, không cần lại quấn lấy hoàng thượng.”

Vịnh Kì nản lòng tuyệt vọng, trong con ngươi tỏa ra hào quang run rẩy, e sợ chớp mắt một chút, nhìn Viêm Đế đầy vẻ cầu xin.

Nước mắt theo hốc mắt trào ra, từng giọt, từng giọt, theo gương mặt chảy xuống.

Năm ngón tay xiết chặt, dù bộ dáng có run rẩy như thế nào, vẫn gắt gao cầm lấy ống tay áo Viêm Đế.

Viêm Đế tâm như thiết thạch, nhìn hắn như vậy cũng không khỏi rầu rĩ, trầm mặc một lát, sâu kín thở dài một tiếng, bắt tay rút về đến.

Khí lực mỏng manh này của Vịnh Kì là đem mạng đổi lấy. cả người hắn giống như muốn vỡ nát, lại đem ống tay áo Viêm Đế bắt lại nhanh chóng. Viêm Đế rút lại một chút, cư nhiên lại không được.

Viêm Đế nhíu mày, đem ống tay áo rút ra ngoài.

Vẫn là bị Vịnh Kì nắm chặt.

Nội thị bên người đến hỗ trợ, cầm tay Vịnh Kì kéo ra, kéo hai ba lần, cuối cùng cũng đem được cái tay gầy trơ xương của Vịnh Kì kéo xuống.

Yết hầu Vịnh Kì khanh khách hai tiếng, đầu nằm trên gối, ánh mắt một khắc không rời Viêm Đế, tràn đầy đau thương khẩn cầu.

Viêm Đế tránh né đôi mắt cầu xin khiến người không thể thừa nhận của hắn, đem mặt chậm rãi đứng đến một bên, nhẹ nhàng khoát tay áo: ”Trở về Thể Nhân cung. Lệ Phi nói đúng, cha già sinh bệnh không nên thăm đứa con sinh bệnh. Người bệnh gặp người bệnh, chỉ tăng thêm thương tâm thôi.”

Lệ Phi dẫn mọi người tiễn đến ngoài Thái tử điện. Trước khoảng sân rộng nhìn ấm kiệu sơn vàng đã đi xa, một lòng nhấc lên giữa không trung, bây giờ mới cẩn thận mà buông xuống một chút.

Viêm Đế trở lại Thể Nhân cung.

Ngô Tài dẫn nhóm nội thị nhẹ tay nhẹ chân dìu Viêm Đế trở lại giường, hầu hạ nằm xuống, thử thăm dò nói: ”Hoàng thượng ở trong gió đi một chuyến vừa rồi, thân mình cũng mệt mỏi. Trước nên ngủ một chút. ”

Viêm Đế thần sắc ảm đạm, yên lặng gật đầu.

Mọi người hầu hạ đắc thỏa đáng, lặng lẽ lui ra, đóng khép cửa lại, ở bên ngoài chờ đợi gọi đến.

Trong điện lại yên tĩnh, đến trâm rơi cũng có thể nghe.

Lò lửa toát ra hồng quang, không tiếng động chiếu vào trên tường.

Lão nhân Viêm Đế, bệnh thể suy yếu, nằm ở trên giường muốn ngủ, nhưng một chút cũng không bình an. Trong chốc lát trên người từng trận rét run, đảo mắt lại cảm thấy được từng đợt nóng lên.

Lúc lạnh thì giống như băng tan chảy trong xương tủy. Lúc nóng, lại giống như lò lửa thiêu cả ngũ tạng lục phủ.

Con ngươi mang theo vẻ cầu xin khi Vịnh Kì nhìn Viêm Đế, còn có bàn tay gầy trơ xương không chịu buông kia, ở trong đầu xua hoài không đi.

Viêm Đế nằm ở trên gối một lúc lâu, rốt cuộc vẫn không nằm được. Liền từ trên giường ngồi dậy, hướng ra ngoài cửa kêu: ”Ngô Tài.”

Ngô Tài nhanh chóng chạy vào.

Viêm Đế không lập tức nói chuyện. Con mắt vẫn đục nhưng không hề mất vẻ cơ trí nhìn chằm chằm kim chuyên địa trước mặt. Một lát sau mới mở miệng:”Truyền chỉ, cho đòi Trần Viêm Tường.”

”Vâng.”

”Đem Vương Cảnh Kiều đòi đến luôn.”

”Vâng.”

”Trần Viêm Tường tới thì trực tiếp gặp ta. Còn Vương Cảnh Kiều nếu có tới, kêu hắn chờ ở thiên điện.”

Trần thái y nhận được ý chỉ, lập tức đến Thể Nhân cung đến ngay.

Thấy Viêm Đế ở trên giường bệnh, hành lễ gập đầu. Được ban cho vị trí ngồi, chờ nhóm nội thị lôi ra ngoài điện, mới hỏi: ”Hoàng thượng cho gọi thần có chuyện gì không ạ? ”

Viêm Đế không nhìn hắn, con ngươi thâm trầm nhìn lò lửa lay động ở góc tường xa xa, không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Trần thái y nhìn thần sắc này của Viêm Đế, biết trong lòng người có chuyện gấp gáp cần suy nghĩ. Hắn cũng không hỏi lại, khoanh tay ngồi, yên lặng chờ Viêm Đế nghĩ hảo.

Hai lão nhân gia ở trong cung điện đẹp đẽ quý giá, một nằm trên giường bán gối đầu trầm tư, một người ngồi im lặng.

Không khí ở trên đỉnh đầu đều như đình chỉ lay động.

Rốt cục, Viêm Đế giật giật môi, thản nhiên nói: “Trẫm hôm nay đã đến gặp Vịnh Kì.”

Trần thái y biết Viêm Đế còn nói tiếp. Nhưng nếu chỉ lặng lẽ nghe để hoàng thượng một mình nói chuyện cũng không được. Hắn bèn nhẹ nhàng đáp một câu: ”Hoàng thượng thấy như thế nào? ”

Biểu tình Viêm Đế có chút dại ra, nhắm mắt lại, nặng nề thở dài: ”Lệ Phi tâm địa như phụ mẫu, thủ đoạn lại như diêm vương. Cái mạng nhỏ của đứa nhỏ này, sớm muộn cũng mất trong tay nàng. Đến lúc đó sau khi Vịnh Thiện đi ra, cũng chỉ có thể trách tạo hóa trêu người.”

Hắn cười khổ, trong nụ cười lộ vẻ đau khổ vô tận.

Người trong thiên hạ đều nghĩ hoàng đế là không bị ràng buộc nhất, ai hiểu được hoàng đế cũng có lúc khó xử?

Thân là phụ thân, biết việc bất luân của hai đứa con trai, Viêm Đế vô cùng đau lòng khổ sợ. Lại còn muốn làm bộ như chẳng quan tâm, không thể vọng động quân quyền.

Muốn họ phân ly?

Vịnh Thiện cứ như vậy. Nhất quyết không chia ly? Cũng quyết không hồi tâm chuyển ý?

Mạnh mẽ hạ chỉ, mỗi người một nơi?

Có lợi ích gì? Nếu đem Vịnh Kì phái đến nơi ngoài vạn dặm. Đợi đến khi Vịnh Thiện đăng cơ, còn không phải một đạo ý chỉ liền triệu hồi về?

Thân là hoàng đế cùng phụ thân, Viêm Đế không muốn xử tử Vịnh Kì, cũng không thể xử tử Vịnh Kì.

Nếu như thế, người cha già này nhất định sẽ bị Vịnh Thiện hận thấu xương. Vạn nhất sau khi mình trăm tuổi đem ngôi vị truyền lại cho hắn, Vịnh Thiện là đem dân chúng ra xả giận. Như vậy phải làm sao?

Càng không thể để Thục Phi động thủ.

Nếu Vịnh Kì bị Thục Phi sát hại, hoàng đế tương lai cùng thái hậu chắc chắn sẽ thủy hỏa bất dung. Hiếu đạo trong thiên hạ rất quan trọng hơn. Nếu hoàng thượng đến đối với thân mẫu không tôn trọng kính hiếu, tâm vạn dân làm sao phục được?

Vốn tưởng vì cái chết của Cung Vô Hối, thủ đoạn giáo huấn độc ác, có thể khiến hai đứa con trai sinh lòng sợ hãi hối hận, từ nay về sau hai đứa sẽ buông tay, tường an vô sự.

Không ngờ Vịnh Thiện một chữ cũng không đáp, lấy bất biến ứng vạn biến, phản tương nhất quân, bức Viêm Đế đến đường cùng. Vô cớ phóng xuất thì chẳng khác nào cho phép hai người bọn họ. Tiếp tục giữ lại tra xét lại sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra…

Chỉ còn một phương pháp duy nhất, chính là chờ Lệ Phi đi bước đoạn tuyệt này.

Lệ Phi là mẫu thân Vịnh Kì, Vịnh Kì vong mạng trong tay Lệ Phi, Vịnh Thiện cũng chẳng thể trách phụ hoàng duy nhất của hắn. Chỉ có trách chính mình đi sai một bước cờ, không thể nhìn thấu tình đời.

Từ nay về sau, trong thiên hạ không còn ai có thể uy hiếp Vịnh Thiện.

Vịnh Thiện vững vàng đăng cơ, Thục Phi làm thái hậu, đệ đệ sinh đôi Vịnh Lâm đắc lúc phụ trợ, các đại thần trung thành cống hiến.

Bên trong nội cung không còn tranh đấu, bên ngoài không có thần tử phản loạn. Nếu Vịnh Thiện kế vị, đất nước chắc hẳn sẽ thái bình thịnh trị.

Nhưng…

”Trẫm không phải người cha tốt a.” Viêm Đế thổn thức, thương cảm nói: ”Hôm nay trẫm nhìn Vịnh Kì, nhớ tới nó bởi vì không đủ tháng mà thân thể ốm yếu, tính cách lại nhu nhược. Trẫm chưa bao giờ ký thác hy vọng nặng nề vào nó. Tự hỏi lòng, đối với đứa con này, trẫm trên mặt thì thích, trong lòng kỳ thực chưa bao giờ yêu thương. Cái mạng nhỏ này, nói là đưa đến trên tay Lệ Phi, chẳng phải không phải do người phụ thân nhẫn tâm là trẫm đoạt lấy? ”

Dừng lại một chút, lại ngẩng đầu nói: ”Trẫm được tiên đế tuyển làm thái tử, phù trợ đăng cơ, làm hoàng đế vài thập niên, tâm huyết hao tổn. Hiện giờ mắt thấy sắp đi đến cửu tuyền gặp tiên đế, lại vì tương lai của vạn dân trong thiên hạ kiếm một hoàng đế so với trẫm tốt hơn, một hoàng đế không hề có vết nhơ. Trẫm bản thân tâm địa như sắt, đối với ai cũng hạ thủ được. Thánh nhân bất nhân! Vạn vật chỉ như cỏ rác. Huống chi chỉ là loại tình cảm của nữ nhi? Trẫm tuyệt không để sau khi Vịnh Thiện đăng cơ, sau khi chết đi còn lưu lại một tai họa ngầm tùy thời có thể đem nó hủy hoại như vậy!”

Trần thái y thanh âm chậm rãi, giống như một bông vải mềm mại dao động trong không khí, chỉ nói: ”Hoàng thượng lần này nói ra tuy kiên định trầm bổng, nhưng lại ẩn chứa vô tận thê thương bi lương. Thứ cho cựu thần vô phép hỏi hoàng thượng một câu. Hoàng thượng gặp qua Vịnh Kì điện hạ, tâm vẫn là vững vàng như bàn thạch? ”

Lời này của hắn đã đánh trúng tâm Viêm Đế .

Viêm Đế ngẩn người, hồi tưởng nói: ”Vịnh Kì, hôm nay nó nắm lấy tay áo trẫm, vẫn không chịu buông tay. Trẫm… biết nó muốn nói gì. Tính tình nó yếu đuối, hôm nay lại kiên cường thế kia, lại làm cho trẫm phải lắp bắp kinh sợ. Dù gì nó vẫn là có huyết thống đế vương.” Viêm Đế lại thở dài một tiếng, trong lòng thật khó chịu, trong mắt nổi lên lệ hoan.

Trần thái y giơ lên ống tay áo, ở khóe mắt lau lau.

Viêm Đế nhìn thấy, thấp giọng hỏi: ”Viêm Tường, ngươi cũng hiểu được đứa nhỏ đáng thương tâm Vịnh Kì này, phụ hoàng như ta đây quá ác tâm, đúng không? ”

”Hoàng thượng, không phải Vịnh Kì điện hạ đáng thương, mà là thái tử.” Trần thái y lau lệ, thở dài: ”Thái tử si tình, thiên hạ hiếm thấy. Nếu Vịnh Kì điện hạ đi, tâm thái tử sẽ chết. Từ nay về sau, đăng cơ làm đế, lãnh tâm lãnh diện, nghiêm khắc kiên quyết bình tĩnh. Nhưng bất quá cũng chỉ là một kẻ đầu gỗ xử lý chính vụ. Tuy có thể khiến đế nghiệp lưu danh thiên cổ, lưu truyền thiên thu, tâm cũng đã héo mòn. Cựu thần nghĩ tới nổi khổ của thái tử, khổ không thể tả, không thể không rơi lệ a.”

Viêm Đế vốn cố nén, lần này nghe xong, lão lệ cũng róc rách rơi xuống.

”Viêm Tường, ngươi đây là… cầu tình? ”

Trần thái y quỳ xuống, thật mạnh dập đầu lạy ba cái, mới thẳng khởi trên thân nói: ”Hoàng thượng ngồi ở trên cao mấy chục năm, lấy lòng của thánh nhân đối đãi thiên hạ, thực sự là nhất đại anh chủ. Mọi người chỉ thấy hoàng thượng diệt trừ Võ Thân Vương, lăng trì Tiêu Phi, xuống tay vô tình, chưa từng hiểu rằng hoàng thượng đối với chúng dân từ bi, vì thiên hạ ổn định, tuyệt không cho phép mối họa trong cung đình nảy sinh. Vốn đối với việc xử trí hai điện hạ của hoàng thượng, cựu thần hoàn toàn đồng ý. Mặc dù có chút khiến cho người ta không đành lòng, đối hai vị điện hạ cũng bất công, nhưng để thành đại sự thì không thể chỉ lo tình riêng, hành vi cử chỉ của hoàng thượng, đúng với thiên địa.”

Viêm Đế dùng đầu ngón tay đem nước mắt lau đi, thương tâm qua đi, cũng khôi phục lại, trên mặt cũng không lộ biểu tình gì nói: ”Ngươi nói tiếp đi, đem tất cả nói ra hết.”

”Cựu thần không dám lừa gạt hoàng thượng. Ứng đối của thái tử đối với nước cờ của hoàng thượng, quả thật cựu thần cũng đã dự đoán được.” Trần thái y dừng một chút, từng chữ từng chữ nói: ”Si tình như thế, cũng kinh thiên địa xuyên núi. Vì cái gì lại không thể khiến thiên nhan chấn động, động lòng trắc ẩn? ”

Sắc mặt Viêm Đế đột nhiên thay đổi, trầm giọng nói: ”Ngươi đây là muốn trẫm cho phép việc bất luân như thế? Muốn cho vạn dân thiên hạ có một vị hoàng đế hoang đường say mê huynh trưởng của mình? ”

”Cái vạn dân muốn chỉ là một minh quân.” Đầu của Trần thái y vừa ngẩng lên đã trông thấy ánh mắt đáng sợ của Viêm Đế: ”Hoàng thượng coi thần như tâm phúc, thần cũng chỉ có thể lấy tâm sự riêng nói như vậy để báo đáp. Cựu thần quan sát vốn đã lâu, có một câu thủy chung vẫn không dám hỏi hoàng thượng. Hôm nay Vịnh Kì điện hạ đã muốn hấp hối, cựu thần không thể không nói.”

”Nói đi.”

”Vạn nhất Vịnh Kì điện hạ đi, hoàng thượng có dám khẳng định rằng Vịnh Thiện điện hạ cũng giữ được? ”

Viêm Đế một hơi thở không được, trừng mắt nói: ”Ngươi nói cái gì? Ngươi nói Vịnh Thiện đi tìm cái chết? Thiên hạ… thiên hạ to lớn như vậy, nó thân là thái tử, thân phụ mà mọi người hy vọng, trên có song từ, dưới có huynh đệ đồng tâm, có nhiều thần tử dân chúng như vậy, nó… nó toàn bộ vứt bỏ! ? Trong mấy người con trai của trẫm, nó tỉnh táo kiên nghị nhất, nó sao có thể làm việc thiếu khôn ngoan như thế? ” Hai tay suy yếu vì chống thân mình mà run một trận.

”Tâm ý của thái tử đã sớm rõ ràng. Thái tử muốn đồng sinh cộng tử, bất ly bất khí cùng Vịnh Kì điện hạ. Cựu thần vốn tưởng rằng, thái tử chính là tâm tính thiếu niên, nhiệt huyết nhất thời, thuận cảnh thề non hẹn biển, nói cái gì đều chỉ là thuận miệng nói. Chờ qua mài dũa một chút, thường xuyên giáo huấn, liền biết thế gian tàn nhẫn, buông tha ý nghĩ không khôn ngoan trong đầu. Nhưng hoàng thượng, người hiện tại xem xem, tâm ý của thái tử là tâm ý thiếu niên, nhiệt huyết nhất thời sao? Không hổ là thân phụ tử, tâm hoàng thượng nếu vẫn như bàn thạch, thái tử cũng giống như thế, nhận hết khổ sở, một tia cũng không động a.”

Trong lòng Viêm Đế một trận lạnh người, tay buông ra, ngã nhẹ xuống trên giường.

“Hoàng Thượng! Hoàng Thượng người làm sao vậy? Cựu thần đáng chết!” Trần thái y nhanh chóng từ mặt đất đất đứng lên, bổ nhào vào trước giường.

Viêm Đế được hắn vỗ lưng vài cái, thở ra một hơi, thẳng trừng mắt về phía trước, trầm giọng nói: ”Viêm Tường, ngươi nói đúng là lời tâm phúc. Trẫm kỳ thực… đã nhìn ra .. bị buộc đến tuyệt lộ, không thể không cúi đầu, là trẫm. Vịnh Thiện, nó nhìn rõ trẫm, nhìn rõ đại cục, chắc chắn trẫm phải thua ván này. Trẫm phải giao phó giang sơn cho nó, tìm không thấy người khác. Ai, trẫm tử tự gian nan ( sinh con hơi khó khăn ), hậu phi tuy nhiều, lại chỉ có bốn đứa con trai trưởng thành. Vịnh Kì, Vịnh Lâm, Vịnh Thăng bọn họ đều không chống đỡ nổi giang sơn này.” Anh chúa tuổi già, cũng đành chịu mà than thở.

Trong lòng Trần thái y cũng buồn bực, cùng rơi lệ: ”Hoàng thượng không cần thương tâm, hướng chỗ tốt suy nghĩ. Chỉ nhìn chuyện này, có thể biết thái tử vừa kiên quyết vừa cứng đầu, không phải người sẽ bị nghịch cảnh làm khó, ngộ tỏa nhi dũng, nhất định có thể trấn phục thiên hạ. Vịnh Kì điện hạ tuy rằng nhu nho, lại nhân thiện tình chân, tương lai bên người hoàng thượng có vị huynh trưởng như vậy, không chắc không phải chuyện tốt.”

Viêm Đế nói:”Ngươi nói thực nhẹ nhàng. Chuyện liên quan đến người đứng đầu thiên hạ hiện giờ đại loạn như vậy, phải xử lí như thế nào? ”

Trần thái y không chút do dự nói: “Hoàng thượng vốn khôn khéo, việc này đối với người mà nói chỉ như một cái nhấc tay.”

Viêm Đế trầm ngâm, rốt cục thản nhiên thở dài: ”Gặp nhi tử không biết hối cải này, cũng chỉ có thể như thế. Vương Cảnh Kiều chờ ở thiên điện, ngươi đem hắn kêu vào. Trẫm có vài chuyện cựu thần đức cao vọng trọng như hắn đi làm mới có thể áp trụ tràn điện.” ( áp trụ tràn điện : ý như cứu vãn tình hình.)

Thở dài một tiếng, trong đầu nháy mắt một lược ảnh trôi qua. Vịnh Kì đang bệnh, trên giường nắm chặt góc tay áo của Viêm Đế không tha. Ánh mắt đau thương đầy tuyệt vọng.

Không nên đi thăm.

Không nhìn tới, có lẽ tâm địa có thể cứng rắn đến cuối cùng.

Thiên ý.

Thất bại trong gang tấc. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK