• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 25

Quay trở lại phòng, Vịnh Kỳ đã tỉnh, đang ngồi ở bên giường nghiêng đầu tìm tất.

Vịnh Thiện vừa vào cửa, nhìn thấy, kìm lòng không được nói: “Sao dậy rồi mà không nói một tiếng? Ca ca tìm cái gì?”

Hai người họ mấy ngày nay đều có nhiều khúc mắc, cũng không biết mở miệng như thế nào. Vịnh Thiện vừa định nói lại thấy Vịnh Kỳ khẩn trương cúi đầu xuống, mím môi không nói lời nào, nhất thời thấy khó chịu trong lòng.

Vịnh Thiện thầm nghĩ vì chuyện hạ dược kia, chỉ sợ ca ca cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho mình.

Ruột gan hắn như co rút lại.

Vịnh Thiện làm bộ như không để ý, tự nhiên nhàn nhã mà đi qua đi lại.

Chuẩn bị vải bố dài và tất vắt ở giá gỗ hoa cúc lê bắt người trên giường mặc vào…

Vịnh Thiện lấy tất, quỳ một gối ở dưới giường, cầm lấy chân phải đang buông thõng của Vịnh Kỳ.

Bàn chân trong suốt trắng nõn, mới từ trong ổ chăn đi ra, rất ấm áp. Vịnh Thiện nhẹ nhàng nắm bàn chân ấy trong tay, nói không nên lời.

Hắn vốn là chỉ một lòng muốn giúp Vịnh Kỳ đi tất. Tuy nhiên lúc này nhìn chằm chằm bàn chân trắng nõn ấy, hắn thực không muốn buông tay.

Vịnh Kỳ bị hắn nắm chân cả người nóng lên, trên mặt lại đỏ hồng. Cảm giác giống như bị hắn cầm không phải là chân, mà chính là trái tim đang đập thình thịch của mình.

Vịnh Kỳ cắn chặt hàm răng, cố gắng ngăn mình không run rẩy từng trận, vẫn duy trì tư thế im lặng.

Từ trên cao nhìn xuống, Vịnh Kỳ thấy rất rõ ràng.

Trên khuôn mặt của đệ đệ, tràn ngập thương tiếc cùng nhu tình.

Nếu cả đời hắn đều nhìn mình như vậy, có chết cũng cam lòng.

Chính là…

Lợi dụng sự tín nhiệm của Vịnh Thiện, chính mình lại ăn cắp trung thư bí mật của hắn.

Một khi Vịnh Thiện phát giác, hết thảy ôn nhu cùng thân thiết này, đều sẽ kết thúc.

Vịnh Thiện sẽ không còn nhìn hắn chăm chú trân ái như vậy.

Vịnh Kỳ khổ sở than nhẹ một tiếng.

Tiếng thở dài khiến Vịnh Thiện bừng tỉnh. Hắn vội vàng gạt bỏ suy nghĩ sai lầm, yên lặng giúp Vịnh Kì đi tất vào.

Chân phải xong, lại đổi chân trái.

Sau đó, cả giày cũng đi vào cho Vịnh Kỳ, Vịnh Thiện thấp giọng nói: “Tốt lắm.”

Hắn rất muốn hỏi Vịnh Kỳ vừa rồi sao lại thở dài. Nhưng chung quy lại không thể nói ra.

Nếu Vịnh Kỳ hỏi ngược hắn vì sao lại dùng dược, hắn biết trả lời làm sao.

Hắn hoàn toàn có thể biện giải cho bản thân rằng hắn không cố ý. Mặc cho ai hỏi hắn, hắn đều có thể lưu loát giáo huấn người ta một phen làm họ á khẩu không trả lời được.

Duy chỉ đối với Vịnh Kỳ.

Hắn một chữ cũng không nói nên lời.

Là hắn tơ tưởng, khát vọng, thống khổ vì không chiếm được. Thế nên hắn sốt ruột mà không kìm nén nổi…

Là hắn không từ thủ đoạn mà gây nên…

Không… Hắn không thể nói những lời kia với Vịnh Kỳ được…

Vịnh Kỳ xuống giường, hai người cùng ở trong phòng nhìn nhau, hồi lâu cái gì cũng không nói.

Im lặng, phảng phất có thể nghe thấy hô hấp của đối phương.

Vốn là nên kêu một nhóm cung nữ nội thị vào hầu hạ, nhưng mà hai người không hẹn mà cùng chán ghét ý này.

Vịnh Thiện ho nhẹ một tiếng, đứng đắn nói: “Hôm nay trời đẹp, ca ca có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?”

Vịnh Kỳ lắc đầu.

“Vậy còn, viết tự ?”

Vịnh Kỳ trầm mặc, không hé răng.

Vịnh Thiện liếc trộm hắn, thấy hắn có chút do dự, chịu đựng khổ sở nói: “Nếu như ta gây trở ngại, ta sẽ đi ra ngoài.”

Vịnh Kỳ sắc mặt khẽ biến, tựa hồ có chút kinh ngạc, lại giống như hồ nghi, còn mang theo điểm bất an.

Hắn thật cẩn thận liếc mắt nhìn Vịnh Thiện một cái, giống như là thật sự sợ hắn sẽ quay đầu bước đi. Nửa ngày sau, mới khẽ lắc đầu.

Vịnh Thiện cũng thật cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Vịnh Kỳ. Hắn muốn hiểu xem Vịnh Kỳ nghĩ gì ẩn sau sự trầm lặng ấy. Lúc Vịnh Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, tâm tư Vịnh Thiện bỗng dưng ngừng lại một chút, mơ hồ sinh ra hy vọng.

Chẳng lẽ….

Chẳng lẽ hắn không hận ta?

Nghĩ như vậy, tim Vịnh thiện như đập nhanh hơn. Mặc dù vẫn chưa xác định đã có cảm giác đầu váng mắt hoa, cư nhiên cũng khẩn trương đến nỗi miệng đắng lưỡi khô.

Vịnh Thiện do dự, hắn muốn đem toàn bộ nội tình nói rõ ra. Chỉ cần qua được trở ngại lần này, mặc kệ ca ca muốn phạt thế nào, hắn cũng vứt bỏ cả tính mạng mà chấp nhận.

Hắn bước lên một bước nhỏ, mặt đối mặt với Vịnh Kỳ, lo sợ bất an thấp giọng nói: “Ca ca…”

“Ca ca. Thời tiết đẹp nha.”

Một thanh âm quên thuộc vang lên cùng Vịnh Thiện. Thanh âm ấy hoàn toàn đem thanh âm của Vịnh Thiện che giấu đi.

Tên tiểu hỗn đản này luôn luôn xuất hiện ở thời điểm không thích hợp.

Vĩnh Thiện hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Vĩnh Lâm theo cửa phòng đi vào, thấy hai ca ca đều ở đây, chạy nhanh vào. “Khó khăn lắm trời mới đẹp như thế này, Vịnh Kỳ ca ca có muốn ra ngoài một chút không ?”

Vịnh Lâm đã định hôm nay sẽ nhã nhặn nhưng không tự chủ được lại bước nhanh đi tới.

Lâu lắm rồi thời tiết mới tốt như thế này. Vậy mà mới sáng sớm đã nghe tiếng gọi của Vịnh Lâm to đến mức tưởng chừng cả Vương phủ đều có thể nghe thấy. Hắn chạy khắp nơi như muốn rủ người khác đi chơi với mình.

Từ sau khi Vịnh Kỳ bị bệnh, Vịnh Lâm thật sự thành thật hơn rất nhiều.

Nhìn thấy Vịnh Lâm xuất hiện, Vịnh Kỳ sắc mặt hơi đổi, theo bản năng cách xa Vịnh Thiện hai bước.

Vẫn là… không thể đối mặt với Vịnh Thiện vì hành vi phạm tội của mình.

Vừa rồi Vịnh Thiện lại gần làm cho tim Vịnh Kỳ như muốn vỡ ra. Hắn thiếu chút nữa đã quỳ gối dưới chân Vịnh Thiện, đem chuyện xấu xa do mình làm toàn bộ nói ra.

Hắn cô phụ Vịnh Thiện.

Hắn lợi dụng Vịnh Thiện.

Lần đầu tiên tới lãnh cung, hắn đã cùng mẫu thân bày đặt mưu kế.

Hắn vẫn hưởng thụ hết thảy tốt đẹp ôn nhu của Vịnh Thiện, lại đi bụng dạ mưu mô phản bội Vịnh Thiện.

Là hắn, lợi dụng thời điểm Vịnh Thiện không có ở đây, lợi dụng sự yêu thích của Vịnh Thiện, lợi dụng sự tưởng niệm quý trọng của Vịnh Thiện, dễ dàng mở ra mật cách (phòng bí mật), trộm đi thư của Cung Vô Hối.

Thiếu chút nữa, hắn đã có đủ dũng khí, mở miệng thống khoái mà nói ra.

Sau đó mặc cho Vịnh Thiện xử lý.

Vịnh Kỳ thật không biết, chính mình nên cảm tạ Vịnh Lâm bỗng nhiên xông tới, hay là nên sinh khí với hắn nữa.

“Hai huynh làm sao vậy?” Vịnh Lâm nhìn thấy sắc mặt cổ quái của hai người, rầu rĩ hỏi.

Sau khi trải qua việc này, hắn mới biết mình chính là đang rước lấy tai họa.

Khó tránh khỏi cẩn thận hơn nhiều so với trước.

Nhìn thấy sắc mặt dị thường của ca ca, Vịnh Lâm chột dạ. Phải chăng mình lại gây ra rắc rồi gì?

Hình như không có a.

“Không có gì.” Vịnh Thiện cuối cùng mới khôi phục lại mà trả lời Vịnh Lâm. Dừng lại một chút, hắn mới tiếp tục nói: “Lần sau tiến vào nhớ đánh tiếng trước. Nhiều người như vậy, tuy rằng là phòng của huynh đệ, cũng không nên không có lễ độ mà xông loạn.”

“Ai không có đánh tiếng chứ? Đệ ở ngoài cửa lên tiếng rồi mới vén rèm đó chứ…” Vịnh Lâm thấp giọng than thở.

Ba người đều có tâm sự riêng, tất cả đều rầu rĩ. Lại không biết vì sao mà cảm thấy xấu hổ, cố gắng tìm việc để làm.

Vịnh Kỳ ngồi lại bàn, không yên lòng mà luyện tự. Vịnh Thiện không biết hắn nghĩ gì, cũng không dám gây trở ngại cho hắn. Bèn tìm một cái góc ở trong phòng ngồi xuống, lật xem đống tấu chương còn lại.

Vịnh Lâm mơ hồ biết mình không được hoan nghênh, cũng không cam tâm cứ vậy mà rời đi. Hắn không tìm thấy chuyện gì để làm, nhìn đông nhìn tây trong phòng. Nhớ tới từ trước tuy rằng có nghịch ngợm, hai ca ca đều vẫn yêu thương hắn, hiện tại sao lại thành ra không thích gặp mặt? Cái mũi hơi ê ẩm, có điểm muốn khóc.

Thật giống như mình đang bị trừng phạt vậy…

Cũng không biết các ca ca có hay không về sau sẽ vĩnh viễn chán ghét hắn.

Vịnh Lâm một bên nghĩ, một bên ở trong phòng nhìn trời nhìn đất. Hắn hiện giờ không dám nháo loạn hay lục lọi đồ vật này nọ ồn ào. Yên phận trong chốc lát, chung quy vẫn nhịn không được mà đi tìm Vịnh Kỳ, giúp hắn mài mực.

Vịnh Kỳ nhẹ nhàng nói: “Không cần, ta viết cũng không nhiều lắm, như vậy là đủ rồi.”

Hắn là không có cố ý như vậy, nhưng đối với Vịnh Lâm lại giống như là hắt một chậu nước lạnh.

Vịnh Lâm đành phải xán đến bên người Vịnh Thiện đang xem tấu chương, nhìn chằm chằm Vịnh Thiện nửa ngày, mới thấp giọng hỏi: “Ca ca, hình như hôm nay mẫu thân đến đây?”

“Ân.” Vịnh Thiện ngẩng đầu, liếc hắn một cái. “Ngươi làm sao biết?”

“Nghe tiểu nội thị ngoài cửa nói, hắn nói huynh còn dìu mẫu thân ra ngoài cửa.”

Vịnh Thiện không hề cho ý kiến, chỉ nói: “Sức khỏe mẫu thân gần đây không tốt, ngươi nên đi thăm xem.”

Vịnh Lâm đột nhiên trầm mặc.

Một lúc sau, lộ ra bộ dáng quật cường của đứa nhỏ, oán hận nói: “Nàng gạt đệ khiến Vịnh Kỳ ca ca trúng độc dược, đệ… đệ không bao giờ… muốn gặp nàng nữa.”

Vịnh Thiện mắt mở to trừng trừng nhìn hắn, tròng mắt đen trắng rõ ràng. Tên tiểu lão hổ nhãi con này hình như cả đời này không biết cái gì gọi là chừng mực, cũngkhông biết trong lòng nghĩ cái gì nữa.

Vịnh Thiện nâng khóe miệng, cười khổ một chút, lẩm bẩm nói: “Ngươi đúng là ngu

ngốc…”

Giơ tấu chương trên tay lên, “Ba’ vỗ nhẹ ở trên ót Vịnh Lâm một chút.

Ót Vịnh Lâm trúng một quyền, nhưng hắn cũng không lấy làm đau đớn.

Vịnh Lâm không hiểu nổi tấu chương kia có gì thú vị mà khiến Vịnh Thiện làm lơ cả

hắn.

Hắn lí nhí nói thầm một chút, đứng lên vặn vẹo thắt lưng. Rồi lại ngồi xuống, hứng trí xem Vịnh Thiện phê tấu chương, ngẫu nhiên bực tức nói một câu: “Mỗi ngày đều xem mấy thứ này, có thú vị gì chứ ?”

Vịnh Thiện vừa buồn cười vừa tức giận, một bên nhìn chằm chằm vào tấu chương, một bên thuận miệng nói: “Ngươi cũng dám bình luận cái này? Mấy thứ này có thể đùa sao. Còn nói không thú vị… Đông Bắc đang bão tuyết, đè lên vô số nhà dân. Triều đình phải dựa vào tấu chương báo cáo tình hình của quan viên phía dưới quyết định xem nên cho vay bao nhiêu đồ cứu tế, phải trấn an dân chúng như thế nào. Còn phải thiết lập nhiều nơi trú ẩn. Hơn nữa phải đề phòng có kẻ lợi dụng tình

hình quốc nạn mà tham ô bạc giúp nạn thiên tai. Chỉ cần một chỗ không chiếu cố đến, dân chúng nhẹ thì sẽ bị chết đói chết rét, nặng thì bởi vì biết sống không nổi mà nổi loạn, triều đình liền khó có thể thu phục. Ngươi may mắn bây giờ vẫn là hoàng tử, nếu giang sơn đến tay ngươi, cũng không biết sẽ bị đạp hư thành cái gì.”

Vịnh Lâm mới nói một câu, đã bị Vịnh Thiện chậm rãi giáo dục. Lông mày hắn khẽ nhếch lên, che miệng ngáp: “Hảo ca ca, đệ biết sai rồi, huynh ít giáo huấn đi được không. Đệ cũng không phải là thái tử, không hiểu cũng có sao đâu.”

Vịnh Thiện bị hắn chỉ bằng một lời đã nhắc đến tâm sự, thấy như là yết hầu hơi nghẹn một chút, một lát sau mới thản nhiên nói: “Cho dù không hiểu, cũng giống như ta, đó chính là phúc khí.”

Vịnh Kỳ đang xoay người trên bàn luyện tự, nghe thấy lời này, tự dưng ngòi bút run lên. Thật vất vả mới viết xong một nửa bức tự, bất động thanh sắc mà đem giấy Tuyên Thành cuộn lại bỏ đi, gác bút.

Vịnh Lâm không hề cảm thấy bối rối, dùng sức chớp hai mắt. Hắn vừa muốn mở miệng hỏi chợt thấy Thường Đắc Phú chạy tới vội vàng hướng Vịnh Thiện bẩm báo: “Điện hạ, điện hạ suy đoán thật chuẩn, Vương thái phó thật sự đang đến đây. Tiểu nhân đã đem lão nhân gia mời đến đại sảnh rồi ạ.”

Vịnh Thiện rùng mình, bỗng nhiên đứng lên, mấy phân tấu chương để trong ***g ngực rơi ào hết xuống mặt đất.

Hắn đứng dậy rồi mới thấy vừa rồi chính mình thật quá khoa trương, giống như dây cung căng cứng bất cứ lúc nào cũng có thể đứt. Hắn vội kiềm chế chính mình, dừng lại hành động lỗ mãng, khom lưng xuống, chậm rãi đem mấy phân tấu chương trên mặt đất nhặt lên.

Nhờ hành động này, người đã tỉnh táo lại, đứng thẳng dậy nhẹ nhàng cười: “Xem ra, mấy ngày nay tuyết rơi, thực là nhớ giờ học của thái phó. Thường Đắc Phú, ngươi đi cùng Vương thái phó, ta thay xiêm y thỏa đáng rồi sẽ qua đó.”

Vịnh Kỳ do dự trong chốc lát, đi tới nói: “Ta cũng coi như là một đệ tử của thái phó, ta đi gặp hắn cùng ngươi.”

Vịnh Thiện cười như không cười nhìn hắn: “Tuy rằng có cùng nghe giờ giảng của thái phó, nhưng ta cùng ca ca đâu phải là đồng môn đâu?”

Vịnh Thiện dù nói vậy nhưng trong lời nói không hề có ý nghĩ cản Vịnh Kỳ. Hắn đến sương phòng cách vách để cho cung nữ hầu hạ thay chính trang, đi đến sườn thính.

Vịnh Thiện đi vào sườn thính, Vương Cảnh Kiều đã an vị ở bên trong.

Trà thơm đã được dâng lên, Vương thái phó giống như mọi ngày, một thân quan phục chỉnh chu, rụt rè ngồi nghiêm chỉnh, trong tay bưng trà gần lên môi đang run run nhè nhẹ thổi.

Liếc mắt một cái thấy Vịnh Thiện đi vào, buông nhanh chén trà xuống, chậm rãi thỉnh an.

“Điện hạ.”

Vịnh Thiện sải từng bước, hai tay duỗi ra ngăn cản, ôn thanh nói: “Nói đến thứ bậc, thái phó chính là sư phụ của ta, loại lễ tục này miễn đi.”

Tự mình nâng Vương thái phó ngồi lại, Vịnh Thiện cẩn trọng ngồi xuống. “Gần đây trời đại tuyết, thái phó vài ngày nay không có tới giảng bài, lòng ta rất nhớ nhung. Ngày lạnh, lão nhân gia buổi tối phải phu kín thật dày, vạn nhất bị phong hàn thì không tốt. Đúng rồi, chỗ của ta vừa mới nhận được quần áo làm bằng da li chồn bạc núi Trường Bạch, áo khoác ngoài đã được cắt xong, loại này mặc vào ban ngày là tốt nhất.” Tiếp theo gọi Thường Đắc Phú đến ,phân phó: “Mở khố môn, đem áo da Trường Bạch lần trước xếp bên trên lấy ra cho thái phó.”

Thường Đắc Phú vâng lệnh, chạy đi.

Vịnh Thiện một bên nhẹ nhàng hỏi thăm thân mình lại còn tặng đồ. Thế nhưng nét mặt già nua của Vương Cảnh Kiều vẫn nhăn lại, hình như có đầy một bụng những lời không nói được, loáng thoáng thần sắc khó chịu.

Vương Cảnh Kiều làm theo quy củ, trước đứng lên cảm tạ Vịnh Thiện, sau lại ngồi xuống, trầm ngâm trong chốc lát, mở miệng nói: “Điện hạ có còn hứng trí chơi cờ?”

Bàn cờ ở đại sảnh là bày ra hướng về thời điểm nắng chiếu tới. Vịnh Thiện tự mình bày ra, bởi vì không có sự phân phó, nhóm nội thị không dám tự tiện làm càn, đứng nguyên ở chỗ cũ.

Vịnh Thiện thông minh tuyệt đỉnh, câu nói tưởng chừng như rất tầm thường này đối với hắn như búa nện vào tim. Lập tức thần kinh trong người đều căng lên nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc. Hắn làm bộ như không hiểu hỏi lại: “Cầm kỳ thi họa, phụ hoàng đều dặn chúng ta thường xuyên luyện tập. Chẳng lẽ Thái phó cho rằng hiện tại không phải thời điểm chơi cờ?”

Vương Cảnh Kiều dù đã trải qua tang thương nhưng trên nét mặt già nua lại không chút sứt mẻ, chỉ nói: “Không, thần không có ý đó. Điện hạ, chúng ta chơi ván tiếp nhé?”

“Được.”

Hai người ngồi đối diện nhau qua bàn cờ, chọn quân, triển khai ván cờ.

Thường Đắc Phú đã đem da hồ ly lại, thấy hai người ở bên cạnh bàn cờ, cũng không dám quấy rầy, lặng lẽ thối lui ra ngoài cửa.

Vịnh Thiện chọn quân đen, ngồi cẩn trọng xem xét bàn cờ. Một bên đem quân cờ bằng hắc ngọc lưu ly vân vê trên ngón tay, một bên lặng lẽ đánh giá thần sắc thái phó.

Lão thái phó này là cựu thần được tín nhiệm bên người phụ hoàng, ông ta huyệt nhiên không hề vô duyên vô cớ mà đến đây.

Nếu đến đây, ông ta nhất định sẽ nói ra suy nghĩ của mình.

Chỉ nên tĩnh tâm, chờ đợi ông ta mở miệng.

Hai người vân vê quân cờ trên bàn, một chữ cũng không nói, giống như thật sự toàn tâm toàn ý mà suy nghĩ ván cờ. Sườn thính to như vậy, nhất thời an tĩnh đến một thanh âm cũng không có.

Vương Cảnh Kiều không hé răng, Vịnh Thiện cũng kiềm chế chính mình, yên lặng chờ.

Không ngờ hai người ngươi một nước, ta một nước, quân cờ dần dần chiếm hơn phân nửa bàn cờ. Vương thái phó vẫn là không nói một chữ. Vịnh Thiện tâm ý không muốn đứng lên, hắn nguyên bản không hề đặt tâm tư trong ván cờ. Chỉ một chút do dự, hắn đã hạ sai lầm mấy nước, bị lão thái phó bắt lấy cơ hội, nhanh chóng thu phục quân mã.

Vịnh Thiện nhìn bàn cờ đã thưa thớt dần, đưa tay buông quân cờ, cười khổ nói: “Thái phó thật sự là đệ nhất kỳ thủ, ván này ta xin thua.”

Vương Cảnh Kiều ngẩng đầu, trong mắt vẩn đục của lão cất giấu u quang, nhìn chằm chằm Vịnh Thiện, nhẹ nhàng nói: “Điện hạ có biết vì sao mình thua không ?”

Vịnh Thiện phúc chí tâm linh (phúc đến thì lòng cũng sáng ra), đứng lên đi tới trước mặt lão thái phó, chắp tay thi lễ, thấp giọng nói: “Đệ tử ngu dốt, xin thái phó chỉ giáo.”

“Điện hạ cơ trí, đánh cờ có thế vô cùng tốt, cựu thần không dám nói hai chữ chỉ giáo.” Vương Cảnh Kiều kéo dài âm điệu trầm lại lớn mà nói. Ông ta mời Vịnh Thiện ngồi xuống, đắn đo một hồi lâu, chậm rãi mở miệng nói “Nếu nói đến còn một chỗ thái tử cần cải tiến kỳ nghệ, cựu thần xin nói một phen, không biết thái tử có nguyện ý nghe hay không.”

Vịnh Thiện nín thở, khẩn thiết nhìn Vương thái phó: “Xin thái phó chỉ dạy.”

“Cùng người chơi cờ, trước tiên phải hiểu được đối thủ của mình là ai. Xin điện hạ nhìn xem cái đầu bạc của cựu thần…” Vương Cảnh Kiều lấy tay phủ phủ cái đầu bạc của mình, ý vị thâm trường thở dài: “Điện hạ, ngài là đang cùng lão nhân gia chơi cờ a. Cùng lão nhân gia chơi cờ, tối quan trọng là gì?”

Cái gì quan trọng hơn?

Vịnh Thiện nhấp môi, trong lòng hiện lên vô số đáp án, cuối cùng cũng chưa nói ra, chỉ khiêm tốn nói: “Xin thái phó chỉ dạy.”

Trong mắt Vương Cảnh Kiều xẹt qua một tia tán thưởng, gật gật đầu, lời nói thấm thía: “Điều tối quan trọng chính là ổn định được hơi thở.”

“Ổn định?”

Vịnh Thiện nghiền ngẫm mấy chữ này ắt có nội hàm, đang muốn hỏi lại.

Vương Cảnh Kiều chậm rãi đứng lên: “Cờ đã chơi xong, cựu thần cũng nên đi rồi.”

Vịnh Thiện thấy Vương Cảnh Kiều đâm tay trát chân (kiểu như là hành lễ ý) cáo từ. Biết lưu không được, cũng lãnh giáo không được, lại ôn hòa dặn dò ông ta phải chú ý thân thể.

Thường Đắc Phú ở bên ngoài nghe thấy, chạy nhanh cầm áo da hồ ty tiến vào, đem áo da hồ ly cho Vương Cảnh Kiều. Lại chu đáo phân phó hai nội thị của thái tử điện cầm lấy, đưa đến ngoài cửa cung.

Vương Cảnh Kiều cảm tạ phần thưởng, xin miễn quà của Vịnh Thiện. Đi được vài bước không biết vì cái gì, lại chậm chạp vòng trở về, nói với Vịnh Thiện: “Có một chuyện này rất thú vị, là cựu thần nghe được ở bên ngoài quan viên, thật muốn làm cho điện hạ cười.”

Vịnh Thiện hỏi: “Việc thú vị gì vậy thưa Thái phó?”

“Hình như là phu nhân của tiền nhiệm tuần phủ Giang Tô Tô Hoán, có ba huynh đệ nhà mẹ đẻ họ Tống. Phụ thân bọn họ Tống gia lão tử đặt tên tự thật là hay. Thời điểm sinh người thứ nhất, bởi vì thiếu tiền, cho con lớn nhất một cái tên, kêu là Tống Tiễn, sau đó quả nhiên là có tiền. Thời điểm sinh đứa con thứ hai, lại muốn làm rạng rỡ tổ tông, liền nổi lên cái tên Tống Danh. Không nghĩ lại ứng, đứa con thứ hai có mặt trong khoa cử. Thời điểm sinh đứa con thứ ba, Tống gia lão tử lại nghĩ đến cấp cho đứa con này cái tên là Tống Kỳ. Kết quả bị Tống lão phu nhân chỉ vào mũi mắng to: “Người này là lão nhân thối ? Có tiền có thế sau này đã nghĩ đến hoán thê? Còn muốn tặng thê nữa, lại hoang tưởng!”

Chuyện xưa thật là thú vị, Vinh Thiện mỉm cười: “Tống lão gia đúng là kỳ nhân, đặt cho đứa con cái tên, tâm tư không ít.”

Vương Cảnh Kiều không cho ý kiến, chậm chạp nói: “Đặt tên cho đứa con của chính mình, người nào làm phụ thân mà không tốn tâm tư đâu? Đáng thương cho tâm tư bậc cha mẹ, nói khôngchừng chính là cái này.”

Nói xong Vương Cảnh Kiều liền cáo từ, kéo thân hình già nua bước đi chậm rãi. Vịnh Thiện nhìn theo thái phó, suy ngẫm lời nói của ông ta. Hắn rời sườn thính, hướng về phòng dọc theo hành lang chậm rãi.

Vương Cảnh Kiều là một lão tử thông thạo chữ trang, là một trí giả công thần trong triều. Nhưng câu tưởng chừng như vô tình lại giống như những câu là căn nguyên, làm cho người ta cái hiểu cái không. Lòng hắn hiểu rõ ông ta đang nhắc nhở cái gì, nhưng lại mịt mù không thể giải thích hết được.

Nghe qua đề điểm của Vương Cảnh Kiều, Vịnh Thiện tâm trạng bất ổn. Những bất ổn tưởng chừng như mơ hồ lại từng chút, từng chút một tăng lên khiến cho hắn không thể nào chạm tới được.

Thân là thái tử, cẩm bào che hai chân cũng nâng lên (nâng vạt áo lên), chân giẫm nát bụi gai, chảy đầy máu. Đau đớn vô cùng, vậy mà không hề để lộ một chút không tự nhiên nào.

Vịnh Thiện vừa nghĩ, một bên làm bộ như không có việc gì đi trên sân vắng, bước đi thong thả đến ngoài cửa, vừa vặn nghe thấy Vịnh Lâm nói chuyện ở bên trong.

“Hảo ca ca, cho ta sờ sờ một chút nhé ? Ta cam đoan sẽ nhẹ nhàng, sẽ không làm đau ngươi.”

Vịnh Thiện nhướng mày, cước bộ nhanh hơn, vén rèn đi vào phòng.

Vịnh Kỳ ngồi ở trên giường, Vịnh Lâm đứng trước mặt hắn, khom khom thắt lưng, lắc lắc cổ tinh tế nhìn Vịnh Kỳ.

Nghe thấy động tĩnh phía sau, Vịnh Lâm xoay người. Hắn thấy người bước vào là Vịnh Thiện thì mừng như gặp được cứu binh: “Ca ca ngươi mau đến xem, Vịnh Kỳ ca ca có phải lại không tốt hay không? Ta thấy hắn dường như không ổn, nghĩ muốn sờ sờ trán thăm dò nhiệt độ, hắn lại không chịu cho ta sờ.”

Vịnh Thiện nghe hiểu được nguyên do sự việc, nét mặt băng lãnh biến đổi thành thân thiết, đi tới hỏi Vịnh Kỳ: “Ca ca cảm thấy thân mình như thế nào? Bệnh này mà lặp lại, sẽ bị đau đầu.”

Tay dán lên trán Vịnh Kỳ xem xét thăm dò, lắp bắp kinh hãi: “Buổi sáng không phải còn khỏe sao, như thế nào mà lại thành thế này? Ca ca mau nằm xuống.”

Vịnh Lâm ở bên không khỏi cảm thấy hồ đồ.

Từ trước tới giờ hắn cùng Vịnh Kỳ rất thân mật. Không hiểu sao từ sau việc này, Vịnh Kỳ lại giống như là đã thay đổi, đối với mình so với ngày xưa lại thành bất hòa.

Đừng nói giống như ngày xưa sủng nịnh dung túng, cả trán cũng không chịu dể dàng cho mình đụng vào, giống như hắn bỗng nhiên biến thành ôn dịch vậy.

Rõ ràng ngày trước Vịnh Kỳ ca ca không hề thích tiếp xúc với Vịnh Thiện ca ca. Sao giờ đây thái độ lại như vậy?

Dựa vào cái gì Vịnh Thiện ca ca đưa tay ra, Vịnh Kỳ ca ca liền ngoan ngoãn để yên?

Vinh Lâm thầm tự hỏi…

“Vịnh Lâm, đi gọi thái y.” Vịnh Thiện một bên đem Vịnh Kỳ nằm lên trên giường, một bên phân phó Vịnh Lâm.

Vịnh Lâm tuy rằng trong lòng ê ẩm, vẫn cố gắng để ý tới bệnh của Vịnh Kỳ, nghe lời đáp: “Vâng… Để đệ đi gọi.”

Vịnh Lâm đi khỏi, trong phòng chỉ còn hai người.

Không gian thanh tĩnh, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, lưu luyến không rời. Căn phòng lớn như vậy nhưng lại cảm giác như vô cùng chật hẹp tới không thể hô hấp.

Vịnh Thiện suy nghĩ, yên lặng giúp Vịnh Kỳ đắp chăn. Đợi một lát hắn mới thấp giọng nói: “Ta biết trong lòng ca ca có tâm sự, chính là không chịu nói với ta. Mặc kệ là dễ nghe hay không, đơn giản là suy nghĩ của ca ca, hôm nay hãy đem tất cả nói ra đi.”

Hắn nói kỳ thực là chỉ chuyện xuân dược, nhưng suy nghĩ của Vịnh Kỳ lại hoàn toàn rẽ sang hướng khác, trong đầu nghĩ đến, chỉ có hai chữ “Trộm thư”!

Nội tâm chấn động, nâng con ngươi đen tuyền ướt hơi nước lên liếc mắt xem xét Vịnh Thiện.

Sắc khí sợ sệt đầy mặt.

Thầm nghĩ, quả nhiên hắn biết hết.

Cái chết trước mắt, nhưng giờ phút này cũng không đáng sợ.

Vịnh Kỳ cả người run rẩy kịch liệt, đôi môi đột nhiên phát ra âm thanh. Rồi lại lặng yên không nói, hai hàm răng nghiến lại canh cách. Thế nhưng sự sợ hãi không ngừng tăng lên, cảm giác cả người sẽ nhanh chóng vỡ thành vô số mảnh nhỏ.

Vịnh Thiện không ngờ rằng mình chỉ nói một câu, liền kích động Vịnh Kỳ thành như vậy, biến sắc nói: “Ca ca không cần gấp, cứ từ từ nói.” Trong lòng hắn hối hận vô cùng, thầm oán chính mình sao ngày đó lại tham hưởng vui thích thân thể, cư nhiên làm cái chuyện ngu xuẩn như vậy.

Ca ca là người có nội tâm vô cùng trong sáng, trăm triệu lần không thể chịu đựng được.

Không thể tưởng tượng được chỉ mới hơi gợi ra một chút, liền đã trở thành như vậy.

Hắn đem Vịnh Kỳ đang còn trong chăn ôm vào ngực, van xin nói: “Ca ca, ca ca, ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi muốn thế nào cũng được không cần đối với ta như vậy…”

Vịnh Kỳ đầu óc hoàn toàn tối tăm, lại nghe thấy rõ ràng câu sau của Vịnh Thiện “Không cần đối với ta như vậy”. Sáu chữ này giống như xuyên qua tâm hắn, sáu đao ấy như đang lóc thịt hắn, đau đến làm hắn run rẩy cả người. Vịnh Kỳ từ trong mền vươn hai tay run rẩy, dùng sức ôm chặt Vịnh Thiện, cắn môi, một chữ cũng không nói nên lời.

Vịnh Thiện thấy hắn dang tay, vốn tưởng rằng hắn muốn đẩy mình ra, không nghĩ tới ngược lại, càng ôm chặt chẽ. Trong lòng ngạc nhiên, nháy mắt thấy ấm áp như tia nắng chiếu trên mặt biển, ánh mắt ánh lên hào quang vui mừng.

Hai người cách một tấm chăn mềm mại, ôm nhau, coi như vĩnh viễn sẽ không tách ra.

Vịnh Thiện giấu mặt ở sau, nhẹ nhàng vén tóc mai của hắn, ôn nhu hỏi: “Hảo ca ca, có tốt thêm chút nào không?”

Vịnh Kỳ ở trong ngực hắn run lên từng đợt, đôi môi run rẩy nửa ngày, mới khan khan nói: “Ngươi… ngươi vẫn còn muốn tốt với ta sao ?”

Vịnh Thiện phảng phất vui mừng như được sống lại, nhịn không được hướng gương mặt nóng bừng của hắn hôn vài cái, chỉ nói: “Ta đối tốt với ngươi, cả đời đều tốt với ngươi. Hảo ca ca, chuyện trước đây ta sẽ không dám nữa, tha thứ cho ta nhé.”

Nóng lòng nhất thời, cũng không thèm để ý xem khi nào thì thái y đến, vừa nói, vừa dán miệng vào môi Vịnh Kỳ.

Mút nhẹ nhàng.

Thấy Vịnh Kỳ ngoan ngoãn không nhúc nhích, Vịnh Thiện cảm thấy hết thảy giống như trong mộng đẹp, quả thực không thể tin là thật.

Xúc cảm kia, lại chân thực như vậy.

Vịnh Thiện lại thử dùng môi thăm dò hắn một chút, Vịnh Kỳ ngây ra, trong mắt thập phần nghi vấn. Bi thương, sợ hãi, hoài nghi, chờ đợi xen lẫn nhau, làm cho sóng mắt như gợn lên những làn nước trong veo.

Vịnh Thiện nhìn thấy ánh mắt kia, thật sự là con mắt đẹp nhất trên đời. Giống như con thỏ nhỏ bị vùi lấp trong cái ***g, làm người ta kìm lòng không được mà muốn vuốt ve, vô cùng thân thiết mà an ủi, hảo hảo thương yêu.

Vịnh Thiện nhẹ nhàng hỏi: “Ca ca, chúng ta hòa nhé. Chuyện lúc trước, quên đi được không ?”

Vịnh Kỳ kinh ngạc nhìn hắn. chần chừ nói: “Ngươi thật sự có thể quên?”

“Ca ca có thể quên, sao ta lại không thể?” Vịnh Kỳ không dám tin, ở bên dưới cố gắng vùng vẫy, khuôn mặt ẩn trong chăn lộ ra cũng không dám thở mạnh, hoài nghi cũng khẩn trương, nơm nớp lo sợ “Ngươi đừng gạt ta.”

“Ta không lừa ca ca.”

Vịnh Kỳ đầu nóng lên, trong lòng căng thẳng, thiếu chút nữa ngất xỉu, lắp bắp hỏi: “Vịnh Thiện, Vịnh Thiện, sau này ngươi… ngươi còn có thể đối tốt với ta sao? ”

Vịnh Thiện sửng sốt một chút, cắn răng nói: “Ta nếu không đối tốt với ngươi, ta sẽ bị phụ hoàng phế truất cầm tù chết ở Nội Trừng viện.”

Trong nháy mắt, nước mắt Vịnh Kỳ như trào ra…

Yết hầu như tắc nghẹn, cái gì cũng không nói nên lời, trong lòng Vịnh Kỳ thầm nghĩ: Độc thệ này, Vịnh Thiện thật sự không nên nói như vậy!

Nhưng ở sâu trong nội tâm, lại thoáng thấy an bình.

Hắn cứ tưởng rằng sẽ vĩnh viễn mất đi cái gì đó….

Vịnh Kỳ ôm Vịnh Thiện, nghẹn ngào ngừng khóc đứng lên.

Thân mình nóng lên rút lại trong ***g ngực của đệ đệ, khóc đến cả người đầy mồ hôi và nước mắt. Rất nhiều buồn khổ lo lắng cả ngày nay, giống như là khó có thể ngay tại đây một khắc mà tuôn ra.

Hắn một chút cũng không muốn… mất đi từng này đã khiến hắn run rẩy sợ hãi lắm rồi… Hắn hận… hận không thể rời xa người này.

Hắn không thể chịu đựng được, chính mình lại cùng chìm sâu với vị đệ đệ này, yêu mà không oán không hối hận.

Từ trước, Vịnh Kỳ không hề biết trên đời có một trân bảo như vậy, không biết, cho nên không cần.

Hiện tại, hắn thử qua, rốt cuộc không thể buông tay.

Hai người nhiều ngày nay phảng phất như có một vách ngăn không nhìn thấy. Giờ phút này cùng ôm nhau, cả hai mới biết được cái phần còn thiếu trong lòng kia nay đã trở lại.

Ôm lâu sâu, hận không thể làm cho trời đất cứ như vậy dừng lại. Không có ngày lên mặt trời lặn, không để ý tới đế vị nơi cung đình, bất luận là tính mạng hay tiền đồ của người khác.

Nhưng nguyện vọng, cũng chỉ là nguyện vọng.

Tiếng bước chân vang lên, có người xốc rèm cửa, vội vàng đi đến.

“Điện hạ…” Thường Đắc Phú ở sau khẩn trương nói “Thánh chỉ đến.”

Vịnh Thiện hơi giật mình một chút.

Vịnh Kỳ ở trong ***g ngực Vịnh Thiện đã thấy khá lên nhiều. Bỗng nhiên nghe thấy thánh chỉ, nhớ tới phụ hoàng thật lâu thật lâu chưa từng gặp mặt, không khỏi cả kinh đứng lên, lo sợ bất an nói: “Phụ hoàng sao bỗng nhiên lại phái người tuyên chỉ?”

Vịnh Thiện mặt giãn ra cười nói: “Ca ca cũng là một hoàng tử, sao mới nghe thấy thánh chỉ lại bị dọa thành như vậy? Ta là thái tử, phụ hoàng tự nhiên sẽ có ý hạ chỉ, không có gì kỳ quái cả.”

Để Vịnh Kỳ quay về giường nằm, dặn dò: “Ca ca hãy hảo hảo mà ngủ một lúc đi, chờ Vịnh Lâm gọi thái y tới, sau đó sẽ để thái y bắt mạch cho ca ca.” Sau đó hắn xoay người rời đi.

Vịnh Kỳ kéo ống tay áo hắn, thấy hắn quay đầu lại, chống đỡ nửa người trên giường.

“Không cần kêu thái y, bệnh của ta không có gì quan trọng đâu.” Vịnh Kỳ hai má đỏ ửng, trầm ngâm trong chốc lát, thấp giọng nói: “Hôm nay tâm bệnh của ta đã đi, cho nên ta không còn bệnh nữa rồi.”

Vịnh Thiện chưa từng nghe qua vị ca ca ngại ngùng của mình có thể nói chuyện lớn mật như vậy, vừa mừng vừa sợ, nhất thời không biết nói gì, si ngốc nhìn hắn một hồi, mới nói: “Ca ca, chờ ta trở lại.”

Nói xong liền quay người lại, dẫn Thường Đắc Phú xuất môn. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK