• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 17

Tuyết rơi nhiều quả thật cũng có lợi, trong cung tất cả mọi người vì tìm sự ấm áp đều hạn chế xuất môn, thế nên huynh đệ bọn họ một ngày một đêm mây mưa trăng gió cũng chẳng có ai làm phiền.

Vịnh Kỳ run run ý thức được sự lợi hại của thái tử đệ đệ, y phát giác thì ra trước đây hắn như thế là đã tiết chế lắm rồi. Người này nếu tương lai trở thành hoàng đế, đại quyền trong tay không còn ai kiêng kỵ thì chẳng biết sẽ kinh khủng tới mức nào.

Vịnh Kỳ bị hắn chơi đùa, vờn tới vờn lui suốt cả một đêm, hại y vừa khóc vừa nháo, cho đến bây giờ thì đã mệt mỏi tới mức đầu óc mơ hồ giống như bị chôn vùi trong tuyết, tất cả suy nghĩ đều lơ lửng trên mây.

Sự vui sướng hòa cùng với đau đớn nơi hạ thân làm y không biết chính mình rốt cuộc có sắp ngất xỉu hay không, đến tột cùng vốn là do mệt hay là bởi vì quá mức kích thích mà hôn mê mấy lần.

“Ưm…”

Chẳng biết khi nào, cảm giác ấm áp làm cho y hoảng hốt bừng tỉnh.

Khuôn mặt anh tuấn đầy khí thế của Vịnh Thiện hiện rõ trước mắt, y phát hiện, hắn đang nhìn mình bằng đôi mắt hết sức ân cần.

“Ca ca đừng sợ, rửa một chút bằng nước ấm là sẽ tốt thôi.” Vịnh Thiện áp nhẹ lên tai Vịnh Kỳ, ôn nhu nói.

Huyệt khẩu sưng đỏ vô cùng mẫn cảm, bị đầu ngón tay dò xét đi vào nhẹ nhàng nới ra khiến Vịnh Kỳ thấp giọng nức nở mà không ngừng run rẩy, cơ thể cũng vô thức siết chặt lại.

Vịnh Thiện sủng nịch hôn nhẹ lên vai y, mỉm cười trêu cợt : “Đừng như vậy chứ, sau này bất cứ khi nào ca ca muốn, đệ đệ ta đều sẽ cho ngươi nhiều hơn…”

Vịnh Kỳ nửa mộng nửa tỉnh nhưng cũng ý thức được sự trêu đùa của Vịnh Thiện, tuy nhiên đại khái đầu óc vẫn còn mơ màng cho nên không đến nổi cảm thấy quá mức xấu hổ mà chỉ đỏ mặt một chút, tim đập nhanh tựa như đã uống hết nửa bình rượu mật của hoàng cung, dòng nhiệt nóng bỏng theo men say cứ không ngừng chạy khắp cơ thể.

“Ngoan lắm, cứ hảo hảo ngủ đi. Nhắm hai mắt lại nào.”

Vịnh Thiện thấp giọng dỗ dành hệt như đang ru một hài tử vẫn còn bế trên tay, thế nhưng Vịnh Kỳ lại không hề tỏ vẻ bất mãn bất cứ điều gì mà chỉ ngoan ngoãn nhắm hai nhắm lại theo lời hắn nói.

Y thực sự rất mệt mỏi, nước nóng cùng bàn tay dịu dàng của người kia không ngừng xoa nắn làm y cảm thấy khoan khoái dễ chịu vô cùng.

Mơ hồ “ư” lên một tiếng rồi nhắm mắt lại, Vịnh Kỳ như một con thỏ con không cảnh giác mà nằm trong ổ, thiếp đi một cách ngon lành.

Vịnh Thiện giúp y tẩy rửa sạch sẽ, lau khô thân thể rồi sau đó ôm trở về giường.

Hắn sợ Vịnh Kỳ lạnh nên nhẹ nhàng đắp thêm cho y một tấm chăn dày, bỗng dưng một cơn gió thổi qua khiến hắn rùng mình, Vịnh Thiện lúc này mới cười rộ lên nhận ra vấn đề. Thì ra mình mới chỉ mặc một lớp áo mỏng!

Trong phòng mặc dù ấm áp nhưng tuyết rơi nhiều như vậy đương nhiên cũng sẽ thấy lạnh.

Vịnh Thiện lấy quần áo mặc vào rồi đứng ở trước giường nhìn Vịnh Kỳ một chút. Hắn cũng vừa mệt vừa buồn ngủ, dục hỏa dường như đã phát tiết hết, không còn hừng hực mãnh liệt như trước nữa, nhưng có cái gì đó dường như đang rung động, nhộn nhạo tìm cách đi lên, dù hắn không muốn thì cũng chẳng có cách nào khống chế được.

Tuy nhiên…còn có chút việc hắn cần xử trí.

Bỏ đi ý nghĩ trong đầu muốn leo lên giường đánh một giấc với ái nhân, Vịnh Thiện phủ thêm một tấm áo choàng rồi vén rèm bước ra.

Bên ngoài trời đã tối, khắp sân đèn ***g đã được thắp lên, những ánh lửa bé nhỏ ấm áp đứng trong gió đêm lạnh lẽo lay động không ngừng.

Vịnh Thiện bị gió lạnh thổi qua, nhất thời trở nên tỉnh táo, mở miệng hỏi tên nội thị đang chạy tới: “Thường Đắc Phú đâu?”

Nội thị cung kính hồi đáp: “Hồi bẩm điện hạ, Thường tổng quản thấy điện hạ đã nghỉ ngơi, cho nên tạm thời trở về phòng ngủ một chút.”

Chỉ cần là người thì chắc chắn phải có những lúc nghỉ ngơi. Thường Đắc Phú tuy rằng làm việc vô cùng cẩn trọng và tận tâm nhưng cũng không thể không ngủ được.

Vịnh Thiện gật đầu, thấp giọng phân phó: “Gọi hắn đến thư phòng gặp ta một chút.”

Nói rồi hắn xoay người vào bước thư phòng, sai người thắp đèn, các nội thị dâng ít trà nóng và điểm tâm lên.

Vịnh Thiện uống trà, ăn chút điểm tâm rồi tiện tay cầm lấy tấu chương buổi sáng chưa xem xong tiếp tục xem dưới ánh nến chập chờn.

Mới nhìn được mấy dòng thì Thường Đắc Phú đã vội vã bước vào cửa.

“Điện hạ, nô tài đã tới.”

Hắn hiển nhiên mới từ trên giường đột ngột bước xuống, quần áo cũng chưa kịp mặc chỉnh tề, cổ áo còn bị gập một nửa vào bên trong, một bên cúi đầu hành lễ, một bên luống cuống tay chân vỗ vỗ sửa sang xiêm y không chỉnh tề của mình.

Vịnh Thiện dường như không nghe thấy, chỉ chuyên chú nhìn vào tấu chương trong tay.

Sự im lặng quỷ dị làm cho Thường Đắc Phú lo sợ đứng lên. Hắn không dám tái để ý tới xiêm y vẫn còn lộn xộn hay đã nghiêm túc mà chỉ lặng lẽ giương mắt dò xét sắc mặt của thái tử.

Mặc dù hắn không nói gì, ngay cả một chút biểu hiện giận dữ cũng không hề có, nhưng điều đó lại càng làm cho người khác càng cảm thấy sợ hãi hơn

Trái tim Thường Đắc Phú điên cuồng đập mạnh, hai đầu gối mềm nhũn, vô thanh vô tức quỳ sụp xuống, chờ đợi Vịnh Thiện xử lý.

(vô thanh vô tức: im hơi lặng tiếng.)

Vịnh Thiện giống như không hề thấy hắn đang quỳ trước mặt, cứ chăm chăm nhìn tấu chương hơn nửa canh giờ.

Thường Đắc Phú quỳ gối chờ trên mặt đất, đầu gối run rẩy ma sát mà trở nên bạc cả quần, hơi lạnh cơ hồ đông cứng hắn thành một khối, đến lúc tưởng chừng như mình sẽ phải quỳ như thế đến suốt đêm thì chợt nghe Vịnh Thiện hỏi: “Hôm nay thỉnh an Thục phi nương nương rồi phải không?”

“A? chuyện này… chuyện này vốn là… nô tài…”

“Thế nào?”

Trái tim Thường Đắc Phú suýt chút nữa đã nhảy vọt ra ngoài, vội vàng giải thích, “Cỗ kiệu đi ngang qua, nô tài không dám bất kính, chính là… Chính là chỉ thỉnh an nương nương, nói với nương nương nô tài không có phúc, nương nương đến mà không thể có mặt để dâng trà cho người…”

Hắn chưa nói hết câu thì trên đỉnh đầu đã truyền đến một tiếng cười lạnh không nặng không nhẹ, nhưng lại tạo ra sự trầm mặc chết người.

Thường Đắc Phú bụng đầy ủy khuất nhưng không thể nói với ai, chỉ biết run rẩy chờ đợi Vịnh Thiện mở miệng.

Hắn biết thái tử điện hạ này mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng thật sự không phải là một người có thể tùy tiện trêu đùa, nói không chừng phất tay một cái là có thể đem hắn lăng trì xử tử, chết không toàn thây, Thường Đắc Phú không thể làm gì khác hơn là bày ra vẻ mặt cầu xin nói: “Nương nương không biết như thế nào lại biết nô tài lấy dược từ chỗ thái y nọ, có giáo huấn nô tài mấy câu…”

Chờ một lúc lâu sau, Vịnh Thiện cũng không hề lên tiếng.

Thường Đắc Phú càng thêm sợ hãi, lui cổ suy nghĩ một chút, hắn khẽ cắn môi, lại nói: “Nương nương còn nói, muốn nô tài hầu hạ điện hạ thật tốt.”

Lúc này, Vịnh Thiện cuối cùng cũng ngẩng lên, nhếch môi tạo ra một nụ cười đầy vẻ thách thức : “Nàng muốn ngươi hầu hạ ta như thế nào?”

Thường Đắc Phú thở dài một hơi.

Cám ơn trời đất, cuối cùng thái tử điện hạ cũng đã mở lời rồi.

Thường Đắc Phú Vội vàng dập đầu: “Nương nương nói với nô tài, Đừng cho là trên đầu ngươi chỉ có một mình thái tử điện hạ của ngươi là thâm sâu khó lường người người quy phục, trong cung những người lợi hại hơn nó vẫn còn rất nhiều. Nàng… Nàng còn nói…”

“Đừng có ấp úng nữa, nói đi.” Vịnh thiện thản nhiên cười cười: “Một chữ cũng phải nói cho rõ ràng, qua tối nay ngươi sẽ không còn bất cứ cơ hội nào để đính chính nữa đâu, ngày sau nếu bị ta tra ra ngươi dấu diếm một chữ… A, ngươi cũng biết, ta không phải là một người có tấm lòng rộng lượng.”

Thường Đắc Phú không dám chần chờ, e sợ mà bẩm báo, “Nương nương nói, Vịnh Thiện năm nay mới mười sáu tuổi, ngươi cũng không nhìn xem ta đây ở trong cung đã bao nhiêu năm? Không có mẫu phi ta đây, người mà ngươi hầu hạ lý nào có thể lên làm thái tử? Nói không chừng đã sớm rơi vào tình cảnh giống như Vịnh Kỳ rồi. Sau đó nương nương hết giận, nói rằng, nhất nhân đắc đạo, kê khuyển thăng thiên, bảo nô tài hầu hạ điện hạ cho thật tốt.”

(nhất nhân đắc đạo, kê khuyển thăng thiên : tương tự như câu ‘một người làm quan thì cả họ đều nhờ’ )

Vịnh Thiện yên lặng chờ hắn nói xong, một lúc sau vẫn không thấy hắn tiếp lời bèn bâng quơ hỏi: “Chỉ thế này thôi sao?”

“…Còn … vẫn còn… nương nương cuối cùng dặn dò nô tài tìm cách đuổi Vịnh Kỳ điện hạ đi sớm một chút, bảo trụ sự bình an của người, mà như thế cũng chính là bảo trụ cái mạng của nô tài.” Thường Đắc Phú vừa nói, vừa dập đầu không ngừng, bụng đầy ủy khuất nói: ” Điện hạ, nô tài hầu hạ ngài bao năm, cho tới bây giờ chưa bao giờ dám hé môi nói dối, chuyện hôm nay cho dù điện hạ không hỏi, nô tài cũng nhất định kể hết không sót một lời, nhưng buổi tối nhìn thấy điện hạ vào phòng nghỉ ngơi rồi, nô tài thật sự không dám quấy rầy, vốn định sáng mai sẽ đến gặp điện hạ bẩm báo…”

“Đứng lên đi.” Vịnh Thiện khoát tay áo ra hiệu cho hắn thôi dập đầu, mỉm cười băng lãnh : “Trời sắp sáng rồi, ta cũng chẳng dư hơi ngồi nghe ngươi kể lể, ta gọi ngươi lại đây hỏi chuyện một chút, cũng không có ý làm khó ngươi, như thế nào đã run như cầy sấy dập đầu không ngừng? Ngươi đúng là một kẻ không có tiền đồ. Còn không mau đứng lên đi.”

Thường Đắc Phú lúc này mới lên tiếng, từ sàn nhà lạnh như băng nơm nớp lo sợ đứng lên, lui cổ khoanh tay chờ đợi.

“Kỳ thật mẫu thân nói như thế, cũng không phải không có đạo lý. Nàng cũng chỉ vì muốn tốt cho ta.” Vịnh Thiện thấu tình hợp lý ôn hòa nói, “Cũng đúng thật, vị trí thái tử của ta mà được bảo vệ kỹ thì tất cả mọi người đều bình an.”

Hắn chậm rãi mà nói, tựa hồ như đang cảm thán, vừa lại như một lời cảnh cáo mỉa mai, Thường Đắc Phú lá gan to đến mấy cũng không dám mở miệng, chỉ biết vâng vâng dạ dạ, dựng thẳng cái lỗ tai cẩn thận mà nghe.

“Năm nay ta mới mười sáu tuổi, mẫu thân nhập cung cũng đã hai mươi năm rồi phải không?”

Thường Đắc Phú ngây ngốc trong chốc lát mới biết Vịnh Thiện là đang hỏi mình, hắn vội vàng nhẹ giọng đáp: “Vâng thưa điện hạ, Thục phi nương nương vào cung cũng đã hai mươi năm rồi.”

Vịnh Thiện thong dong nở nụ cười: “Nói như vậy, những năm tháng ta sống trong hoàng cung này, tương lai e là còn dài hơn cả nàng đi.”

Những thứ khác còn chưa tính, một câu nói đầy hàm ý này thật sự rất rõ ràng rồi.

Thường Đắc Phú đầu óc không phải thông minh nhưng cũng nghe ra được thứ đạo lý mà ai cũng có thể hiểu rõ này.

Đắc tội với thái tử so với đắc tội với Thục phi nương nương hậu quả còn nghiêm trọng hơn nhiều.

Chỉ cần hoàng đế thân thể khỏe mạnh, không sinh bệnh hiểm nghèo hoặc không bị ám sát, thì có mấy người thái hậu có thể sống lâu hơn so với con của nàng? Một khi nàng nhắm mắt, người mà ngày xưa theo phe nàng chống đối với hoàng đế thì nhất định sẽ chết không toàn thây.

Hỏi nơi nào trong cung là lương cầm trạch mộc? Căn bản chỉ có thể trả lời rằng Kim Chuyên điện chính là nơi che gió che mưa tốt nhất.

(Lương cầm trạch mộc: gỗ tốt, là sự lựa chọn của chim, Việt Nam có câu tương tự như “đất lành chim đậu”)

Thường Đắc Phú dù đầu có mọc ở mông thì cũng biết nên chọn lựa bên nào!

Không suy nghĩ lâu, hắn lại lập tức quỳ xuống đất.

“Nô tài đời này đi theo điện hạ, hết lòng trung thành, nô tài mặc dù ngu xuẩn nhưng được cái thật thà, ngày sau có việc gì dù nhỏ như gió thổi cỏ lay, nô tài cho dù có bị chặt đứt chân cũng lập tức hướng điện hạ bẩm báo, một chữ cũng không thiếu.”

Hắn liên tục dập đầu mấy cái thể hiện sự toàn tâm toàn ý, trung can nghĩa đảm, quyết không một dạ hai lòng.

Vịnh Thiện nhìn hắn, cũng không nhịn được nở nụ cười, “Được rồi, đứng lên đi. May là nơi đây không có người ngoài, tổng quản ta chọn sao lại biến thành con sâu dập đầu rồi?”

Thường Đắc Phú cao giọng tạ ơn, sau đó liền đứng lên, thần thái đã khác hẳn lúc nãy, đấu chí dâng trào, nếu bây giờ là đang trên chiến trường, nói không chừng ngay lúc này hắn sẽ thay Vịnh Thiện lao ra ngăn cản ám khí để biểu hiện lòng trung thành.

“Thường Đắc Phú .”

“Có nô tài .”

Vịnh Thiện ngoắc ngoắc đầu ngón tay, Thường Đắc Phú vội vàng đi tới, khom lưng chờ hắn mở lời.

Đôi mắt mẫn tuệ của Vịnh Thiên như tỏa sáng dưới ánh đèn dầu, hắn dường như đang nghĩ tới điều gì đó mà cười cười rồi nhẹ nhàng phân phó: “Hầu hạ Vịnh Kỳ điện hạ cho tốt.”

“Vâng vâng, nô tài sẽ hầu hạ thật tốt.”

“Lúc ta không ở trong thái tử điện, y cho dù bị mất một cái móng tay, ta nhất định cũng sẽ hỏi ngươi cho ra lẽ. Nghe rõ chưa?”

“Nghe rõ, nghe rõ, nô tài đã nghe rất rõ thưa điện hạ!” – Thường Đắc Phú gật đầu liên tục như con gà đang mổ thóc.

Trong lòng hắn vô cùng minh bạch, bắt đầu từ hôm nay, cái mạng nhỏ của hắn cùng với tính mạng vô cùng quan trọng của Vịnh Kỳ điện hạ sẽ buộc cùng một chỗ rồi.

Vịnh Kỳ đối với cảnh ngộ của Thường Đắc Phú thế nhưng lại hoàn toàn không hay biết. Y ngủ một giấc thật no say, lúc mở mắt ra, bất ngờ phát hiện chính mình đang rúc sâu vào ***g ngực rắn chắc của Vịnh Thiện thì giật mình tỉnh ngủ, mặt đỏ ửng lên vội vàng ngồi dậy nói: “Này… Này là…”

“Này cũng quá mức rồi đi?” Vịnh Thiện cười đem hắn kéo quay về trong lòng, đùa cợt hỏi: “Ca ca như thế nào lại có thể chiếm lấy đặc quyền của hoàng hậu tương lai như thế chứ?”

“Vịnh Thiện…ngươi…ngươi buông tay mau…”

Vịnh Thiện đương nhiên không buông, ngược lại còn ôm siết lấy Vịnh Kỳ, ấn nhẹ khuôn mặt mềm mại của y vào ***g ngực mình mà cọ xát, rồi ung dung nói: “Còn nữa, trong điện này của ta vẫn còn thiếu một thái tử phi, ca ca có muốn giúp ta xem xét cặn kẽ không?”

Vịnh Kỳ bị hắn trêu, vừa thẹn vừa giận, trừng mắt liếc hắn một cái.

Nhưng y trời sinh khuôn mặt dịu dàng khả ái, hành động đó rơi vào mắt Vịnh Thiện chẳng có tý đe dọa nào, ngược lại còn như đang ủy khuất làm nũng.

Vịnh Thiện hứng thú nhìn gương mặt tức giận của Vịnh Kỳ, nhưng nhìn kỹ tựa hồ có chút gì đó không ổn lắm, rất nhợt nhạt, mới giật mình nhớ tối hôm qua đã lăn qua lăn lại Vịnh Kỳ hết lần này đến lần khác, thân thể ca ca của hắn vốn không tốt, chẳng may nhiễm bệnh thì nguy to.

“Ca ca đừng giận, trước khi xuống giường cũng nên mặc quần áo vào, cẩn thận kẻo lạnh.” Hắn buông tay ra, ánh nhìn trêu cợt lúc nãy chỉ trong chốc lát đã biến thành khuôn mặt của một đệ đệ ngoan hiền.

Vịnh Thiện sợ Vịnh Kỳ tức giận cố sức xuống giường nên vội vàng vén chăn đi xuống, cầm lấy bộ y phục đã chuẩn bị từ sớm đưa cho Vịnh Kỳ.

Vịnh Kỳ chột dạ, cầm lấy y phục Vịnh Thiện mang tới rồi yên lặng mặc vào.

Y đêm qua bị lột ra sạch sẽ, dưới lớp chăn không có bất cứ thứ gì để che người, vừa đứng lên thì bả vai xích lõa lộ ra cùng da thịt trắng nõn mịn màng rơi vào đáy mắt Vịnh Thiện, thật không khỏi khiến người khác thèm thuồng.

Y biết Vịnh Thiện đang ở đây và không ngừng nhìn chằm chằm vào cơ thể mình, nhưng y lại không có đủ dũng khí kêu đệ đệ tránh ra, thế nên chỉ còn cách đỏ mặt cúi đầu, chui trong ổ chăn loay hoay mặc y phục, sau khi đã mặc xong thì mới vén chăn xuống giường.

Vịnh Thiện nhìn y một hồi lâu mới thấp giọng hỏi: “Ngươi còn có thể ngồi sao? Giờ học buổi sáng ta đã xin nghỉ nên không cần đi, nếu ngươi vẫn chưa thể ngồi thoải mái thì giờ học buổi chiều chúng ta cũng nghỉ luôn.”

Nghe hắn nói, mặt Vịnh Kỳ lập tức đỏ bừng lên, cơ hồ sắp chảy ra máu.

Vịnh Thiện lời vừa ra khỏi miệng cũng biết là mình đã đi quá vấn đề, sợ Vịnh Kỳ thẹn quá thật sự trở nên tức giận, vừa định bước đến dỗ dành thì giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu của Vịnh Kỳ đã truyền tại.

“Đi.”

“Cái gì?”

“Giờ học buổi chiều, đừng nghỉ.”

Thì ra chuyện này lại trôi qua thuận lợi như vậy, Vịnh Thiện thực sự cảm thấy rất vui mừng.

Ngoài trời tuyết rơi không dứt, từng đợt từng đợt tung bay, lạnh lẽo buốt giá trái hẳn với sự ấm áp hạnh phúc trong thái tử điện nho nhỏ này.

Hai người thay xong quần áo rồi sau đó mới sai người bưng nước nóng tiến vào rửa mặt.

Vịnh Kỳ ngủ giấc này quả thật rất lâu, hỏi ra mới biết đã đến giờ dùng bữa, y trừ những lúc thân thể không khỏe thì rất ít khi tham ngủ như vậy.

Nhưng thật sự không nghĩ đến, ngay cả Vịnh Thiện cũng ngủ đến quên luôn thời gian. Vị thái tử đệ đệ này chẳng phải luôn làm theo quy định bản thân đề ra hay sao?!

Lúc trước khi ở cùng Vịnh Lâm, đôi khi cũng nghe Vịnh Lâm làu bàu kể về song sinh ca ca của hắn.

Vịnh Lâm từng nói : “Vịnh Thiện ca ca của ta giống như một cây gậy sắt vậy, làm một hoàng tử cũng không biết hưởng phúc, mỗi ngày dậy từ sáng sớm, không phải luyện võ thì là đọc sách, ngày nào cũng như ngày nấy chưa bao giờ thay đổi. Như vậy không phải là đang hành hạ bản thân hay sao? Người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn đang muốn làm văn võ trạng nguyên gì đó, cũng chẳng biết hưởng thụ niềm vui.”

Một hoàng tử như vậy, sau khi làm thái tử, hôm nay lại ngủ một mạch đến tận trưa.

Vịnh Kỳ thầm nghĩ, này đại khái chính là sắc dục ngộ quốc.

(sắc dục ngộ quốc: vì sắc dục mà làm tổn hại đến đất nước.)

Vịnh Kỳ vừa nghĩ tới thì lòng đầy tâm sự, ánh mắt phức tạp xem xét Vịnh Thiện.

Vịnh Thiện bắt được tầm mắt của y, trêu cợt hỏi: “Ngươi cảm thấy hôm nay ta đặc biệt đẹp trai hay sao mà nhìn chăm chú như vậy?”

Đúng lúc đó Thường Đắc Phú niềm nở tiến vào xin ý Vịnh Thiện xem có mang đồ ăn lên luôn không, Vịnh Thiện gật đầu, lôi kéo Vịnh Kỳ đến phòng bên dùng bữa.

Bữa cơm này so với trước kia còn cao cấp hơn một bậc, khẩu vị, hình thức, toàn bộ đều theo sở thích của Vịnh Kỳ, làm y có cảm giác như mình mới là chủ nhân của nơi này.

Trong đó món Hồng Liên Phượng Trảo, phải dùng tương tử kim, hạt sen hầm cách thủy cho mềm như bột phấn, chạm nhẹ vào là tách ra làm hai, mùi thơm của cánh gà tỏa ra, ngay cả Vịnh Kỳ cũng không nhịn được mà gắp liền hai miếng.

Đáng tiếc huynh đệ bọn họ không có số thưởng thức đồ ngon, vừa ăn được một nữa thì đã có khách không mời bất chợt đến diện kiến.

Thường Đắc Phú biết mình rất dễ sẽ bị mắng một trận ra trò nên mặt mày nhăn nhó hết sức khó coi tiến vào nhẹ giọng bẩm báo : “Điện hạ, Vịnh Thăng điện hạ tới rồi.”

Tuyết to như thế, Vịnh Thăng vô duyên vô cớ tới đây làm gì?

Vịnh Kỳ không khỏi lặng đi một chút quay sang nhìn Vịnh Thiện. Vịnh Thiện chưa ăn được bao nhiêu ngược lại chỉ toàn gắp thức ăn cho y liên tục bỏ vào chén : “Ăn nhiều một chút, để nguội sẽ không ngon.”

Hắn lúc này mới chậm chạp quay đầu lại nhìn Thường Đắc Phú, thuận miệng nói: “Mời hắn đến Tiểu Noãn các ngồi đi, ta sẽ qua sau.”

Thường Đắc Phú vốn định ra ngoài từ chối Vịnh Thăng cầu kiến, nhưng nghe Vịnh Thiện nói xong, âm thầm tự nhủ mình thật may mắn, dạ một tiếng rồi lui ra ngoài.

Vịnh Thiện gắp thêm cho Vịnh Kỳ, chỉ vào cái chén đã chất đầy thức ăn mà y đang giữ trên tay, nửa dặn dò nửa cảnh cáo mà cười cười, “Ăn sạch sẽ cho ta, nếu lãng phí dù chỉ một chút, buổi tối ta sẽ tìm biện pháp khác để đút cho ca ca ăn nhiều hơn.”

Nói xong hắn vén rèm bước ra bên ngoài.

Vịnh Kỳ bưng chén, suy nghĩ hồi lâu rốt cục cũng rõ ràng “biện pháp khác” cùng “đút cho ca ca ăn nhiều hơn ” là chuyện gì, cả người đột nhiên cứng đờ, xấu hổ không chịu được! May mắn trong phòng không còn người nào, nếu không chắc lại phải tìm một cái lỗ mà chui.

Vịnh Thiện bước ra cửa, Thường Đắc Phú cũng đã quay lại sau khi đã truyền lời cho Vịnh Thăng, thấy Vịnh Thiện liền theo sau hỏi ý, nói : “Vẫn còn một việc nô tài muốn bẩm báo điện hạ. Mới vừa rồi Thục phi nương nương bên kia phái người đem đến một số bức họa, nói là hình các tiểu thư của các vương công đại thân, ai cũng thủ lễ đoan trang…”

Vịnh Thiện vừa mới dùng việc này đùa giỡn với Vịnh Kỳ, nhưng bây giờ thực sự nghe đến thì sắc mặt thoáng chút trầm đi, hừ nhẹ một tiếng, lạnh giọng hỏi : “Đưa đến bao nhiêu bức?”

“Dạ là ba mươi hai bức.”

“Ba mươi hai bức?” Vịnh Thiện vừa đi vừa lãnh đạm hỏi: “Vậy lúc mang qua chỗ kia là bao nhiêu bức?”

“Cái này… Nô tài cũng không rõ lắm.”

Vịnh Thiện quay sang, ánh mắt hiện ra ý trách cứ : ” việc nhỏ như vậy cũng làm không xong, ngươi sao có thể leo lên tận cái chức tổng quản này được hả? Đi, tra rõ cho ta mẫu phi đã ngăn cản bao nhiêu tiểu thư các đại thần không về phe nàng ấy, đem mấy bức họa kia đến đây cho ta.”

Thường Đắc Phú gật đầu không ngừng, vội vàng thực hiện.

Vịnh Thiện phân phó xong, tiếp tục đi về phía Tiểu Noãn Các, vừa tới cửa, đột nhiên nhớ tới cái gì liền dừng bước.

Trần thái y băng bó cho hắn, hôm qua lúc trở về rửa mặt hắn đã thuận tay cởi ra. Một chút vết thương ngoài da, bên ngoài trời lại đang đổ tuyết, hắn cũng chẳng muốn truyền thái y đường xa đến đây chỉ đế giúp chính mình đổi lại băng gạc, nên hắn chỉ muốn bôi một ít thuốc trị thương đã được dự trữ sẵn trong thái tử điện.

Vịnh Thiện nhấc tay sờ sờ lên trán, xoay người trở về thư phòng, triệu một nội thị tiến vào : “Tìm ít băng gạc, băng vết thương trên trán cho ta.”

Nội thị hoảng sợ, “Điện hạ thân thể ngàn vàng, nô tài không học qua y thuật, hay là để nô tài tìm thái y…”

“Ân? Ta có nói đi tìm thái y sao?”

Vịnh Thiện bâng quơ hỏi ngược một câu nhưng đã làm cho nội thị sợ tới mức suýt nữa đã lăn ra ngất xỉu, vội vàng ba chân bốn cẳng cầm lấy miếng gạc mới, vạn phần cẩn thận mà băng cho Vịnh Thiện, quấn xong, vẫn còn lo lắng không yên giơ tấm gương đồng lên, “Điện hạ, đã băng xong rồi, nô tài không biết làm, điện hạ ngàn vạn lần đừng trách tội…”

Vịnh Thiện liếc mắt nhìn vào trong gương một cái, “Cũng tạm được.”

Sau đó tiện tay cầm lấy cái chặn giấy trên bàn đưa cho hắn, “Phần thưởng của ngươi, ngậm chặt miệng cho ta, ta hận nhất những tên lưỡi dài hơn đầu, chuyện hôm nay nếu bị tiết lộ ra, ngươi cũng nghĩ được hậu quả rồi chứ?”

Nội thì vừa được ban thưởng vừa bị hắn đơn giản cảnh cáo một câu thì các khớp xương đã gần như mềm nhũn xuống, liên tục gật đầu: “Nô tài không dám, nô tài không dám…”

Vịnh Thiện cho hắn lui rồi đứng lên đi về phía tên Vịnh Thăng ghê tởm.

Vào Tiểu Noãn các, Vịnh Thăng đã sớm chờ không nổi, hết nhìn đông lại nhìn tây, thoáng thấy Vịnh Thiện đang tiến vào, lập tức đứng lên, làm một chút lễ nghi chào hỏi ra vẻ cực kỳ thân thiết, “Vịnh Thiện ca ca đã tới rồi sao? Tiểu đệ không làm phiền ca ca dùng bữa chứ?”

“Không có việc gì.” Vịnh Thiện mời hắn ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Trời tuyết lớn như vậy, sao không ở trong điện lại chạy tới chỗ ta làm gì? Có việc gấp sao?”

Từ khi hắn bước vào cửa, tầm mắt của Vịnh Thăng đã không nhịn được mà nhìn chằm chằm về phía cái trán đã được băng bó kia, nghe vậy, liền lo lắng mà thở dài một hơi, “Nghe nói ca ca hôm qua gặp phụ hoàng, ta cũng đến nhưng không gặp được nên không có cách nào yên lòng, mới vội vã tới đây hỏi thăm tình hình phụ hoàng rốt cuộc như thế nào. Ôi, ai ngờ thâm tình cốt nhục, vậy mà nay cả con cái cũng không có phúc khí được phụng dưỡng phụ hoàng đây? Được rồi, nghe nói ca ca dập đầu cầu xin được ở lại chăm sóc cho phụ hoàng, ngay cả cái trán bị chảy máu mà phụ hoàng vẫn không đồng ý, này là chuyện gì xảy ra? Phụ hoàng sủng ái nhất là ca ca mà?”

Vịnh Thiện nhìn vẻ mặt giả mù sa mưa nhưng bụng dạ nham hiểm của hắn, thầm nghĩ thật không hiểu sao người này lại có cùng một phụ hoàng với Vịnh Kỳ ca ca luôn được nhiều người quý mến nhỉ?!

Vịnh Thiện trong lòng cười lạnh, trên mặt lại lộ ra cảm kích, cũng thở dài một hơi, “Thật không ngờ lúc này Ngũ đệ mới là tri kỷ của ta. Mấy ngày nay, cũng không biết ta làm sai chỗ nào, có lẽ nói không được khéo làm cho phụ hoàng không vui. Quên đi, cũng không phải chuyện to tát gì, đừng nói đến chuyện này nữa. Ngũ đệ, ngươi đã dùng bữa chưa? Ngươi không quản đường xa mệt nhọc tới đây thăm viếng, hay là cùng ca ca ăn một bữa cho vui.” Nói xong hắn quay đầu như muốn gọi Thường Đắc Phú chuẩn bị thức ăn.

Vịnh Thăng vội vàng xua tay: “Ca ca không cần nhọc công như thế, ta đã ăn xong rồi.”

Buổi sáng hôm qua hắn nhìn thấy Vịnh Thiện bị Viêm Đế đối xử không khác các những người đang đứng chờ ngoài cửa thì cũng đã biết đã có chuyện xảy ra.

Vịnh Kỳ nhờ Vịnh Lâm lén đưa thư vào lãnh cung, chắc hắn cũng đã bị chặn lại cho nên đến giờ vẫn không thấy tin tức gì.

Nhưng Vịnh Kỳ cùng Vịnh Thiện làm chuyện ra những chuyện bại hoại luân thường, Vịnh Thăng hắn sao có thể bỏ qua chuyện đó? Thông qua tin tức của Cẩn phi, ít nhiều cũng có thể làm cho Viêm đế biết chuyện.

Không cần phải nói, chuyện ngày hôm qua chắc chắn chính là thời điểm báo hiệu độc dược của Cẩn Phi đang dần phát tác.

Thật buồn cười! Vịnh Thiện thoạt nhìn khôn khéo, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một tên ngu ngốc, tội gì không phạm, hết lần này tới lần khác lại cứ phạm vào chuyện nghịch địa nghịch thiên, vốn nghĩ muốn dùng chuyện của Cung Vô Hối để kéo hắn xuống nước, đúng là quá đề cao hắn, hôm nay ngẫm lại, có lẽ căn bản chẳng cần phải dùng đến tên Cung Vô Hối kia nữa.

Tân thái tử đang mất đi sự sủng ái của Viêm đế, người mù cũng có thể nhìn ra được. Nhị ca kiêu ngạo ngày xưa, ở trong phòng cũng bị phụ hoàng khiển trách, cơn giận của thiên tử nhất định là không tầm thường, nếu không sao có Vịnh Thiện sao lại đến nổi chảy máu, trên đầu còn quấn băng thế kia?

Nghe nói ngày hôm qua là do lão Trần thái y cổ hủ thấy hắn đáng thương mới giúp hắn băng bó, nhưng phụ hoàng lại mặc kệ hắn chảy máu thế kia mà đuổi ra khỏi Thể Nhân cung.

Cái gì mà thái tử có hiếu, không tiếc dập đầu đến chảy máu đề cầu xin được chăm sóc cho phụ hoàng? Định làm giai thoại phụ từ hiểu lưu danh thiên cổ chắc? Ta khinh!

(Phụ từ tử hiếu: cha hiền con hiếu thảo.)

Vịnh Thăng nhìn Vịnh Thiện, phát hiện hắn so với hôm qua còn uể oải buồn bực, cả người ủ rũ hơn. Tình cảnh này thật sự vui tai vui mắt, làm cho người ta khoái trá đến mức cơ hồ nghĩ muốn ngâm nga một khúc hát đây.

Vịnh Thăng âm thầm tính toán, Vịnh Kỳ thực sự là một tên xúi quẩy vô cùng, chính mình bị phế đi lại còn làm gánh nặng cho kẻ khác, ở cạnh ai thì kẻ đó thất bại Vịnh Lâm thì là một con trâu ngu chỉ biết rước họa vào thân Vịnh Thiện xem như cũng có chút bản lãnh, đáng tiếc lại phạm vào *** dục, còn vướng vào tội loạn luân. Trong lòng của phụ hoàng chắc chắm hắn cũng đã mất đi hơn một nửa sự sủng ái rồi.

Nếu như Vịnh Thiện bị phế, còn có người nào đủ tư cách ngồi lên ngôi vị thái tử đây?

Vặn đầu ngón tay kể tới kể lui, cũng chỉ còn có mỗi Vịnh Thăng hắn.

Một sự lựa chọn duy nhất.

Vịnh Thăng càng nghĩ càng mừng, sợ che đậy không được nét hoan hỉ trên mặt nên vội vàng cảm tạ lời mời của Vịnh Thiện, cũng không nhắc lại chuyện của Cung Vô Hối, giả vờ an ủi Vịnh Thiện hai câu rồi nhanh chóng đứng lên trực tiếp cáo từ, vô cùng thân thiết nói: “vết thương trên trán Ca ca vẫn chưa lành hẳn, ngàn vạn lần cố gắng dưỡng thương. Tiểu đệ không dám tiếp tục quấy rầy, cũng nên trở về thôi. Phải rồi, mẫu phi ta có một loại dược rất tốt, nếu ca ca không chê, ta sẽ sai người mang qua. Ca ca đừng lo lắng, phụ hoàng chắc đang bệnh nên tâm tình có chút không tốt, chưa chắc là do ca ca chọc giận phụ hoàng đâu. Mấy ngày trước ta còn nghe các đại thần nói phụ hoàng muốn huynh đệ chúng ta học tập tính cách chững chạc của ca ca nữa kìa. Ca ca cũng đừng lo lắng quá.”

Hắn nói xong hướng Vịnh Thiện hành lễ, cũng không muốn Vịnh Thiện đưa tiễn, bước chân nhanh như gió mà rời khỏi thái tử điện.

Bước lên noãn kiệu đang để ngoài cửa, trong lòng vô cùng nôn nóng, chờ kiệu đi được một quãng xa, Vịnh Thăng không nhịn được xốc rèm lên, ra lệnh dừng kiệu.

Hắn ra lệnh cho lũ nô tài nâng kiệu tránh xa, rồi gọi tâm phục lại, hạ giọng, đặc biệt cẩn thận mà bí mật dặn dò nói: “Nhanh, tìm người ra cung báo cho ngoại công và hai cữu cữu của ta biết, nói thái tử đã thất sủng, lửa chỉ còn thiếu chút mỡ là bùng cháy, kêu bọn họ mau mau nghĩ cách.”

Nhìn tâm phúc vội vã chạy đi báo tin, bóng lưng từ từ biến mất trong làn tuyết trắng khiến Vịnh Thăng thích ý mà thở ra một hơi, không khỏi liếc nhìn về phía cung điện của thiên tử một cái.

Bông tuyết tung bay, màu trắng xóa mềm mại bao phủ khắp vạn vật, khiến cho noàng cung ở đằng xa như khoác một bộ áo màu đỏ tươi nổi bật, đẹp như tranh vẽ.

Không hổ là thụy tuyết. (Thụy tuyết: tuyết rơi đúng lúc, đúng thời.)

Hắn đứng ở trong tuyết cất tiếng cười lớn.

Hảo tuyết!

Trận tuyết to không dứt này thật sự chính là một điềm báo tốt cho hắn.

Vịnh Thiện sau khi đuổi Vịnh Thăng đi liền lập tức quay lại phòng xem Vịnh Kỳ.

Vịnh Kỳ vừa mới miễn cưỡng ăn hơn phân nửa thức ăn trong chén, đang suy nghĩ tìm cách tý nữa giải thích, lại nhớ tới những câu Vịnh Thiện trước khi đi đã nói, vừa xấu hổ vừa cảm thấy có chút ngọt ngào khó hiểu, sau khi nghe thấy tiếng bước chân vang lên, liền nghĩ ngay đến Vịnh Thiện đã về, liền quay đầu lại xem, “Ngươi gặp Vịnh Thăng rồi sao? A!”

Y mở to mắt, kinh ngạc đứng lên, “Trên trán ngươi sao vậy?”

Vịnh Thiện nhìn vẻ mặt sốt ruột lo lắng của y, nhất thời tất cả phiền não đều bay đi hết, cố ý lãnh đạm nói: “Không có gì, thái y dặn dò phải băng bó cẩn thận, nếu không sẽ lưu lại sẹo. Lúc nãy ta mới sực nhớ ra nên đã bảo nội thị băng lại một chút.”

“Nội thị? Sao không gọi thái y? Thuốc trị thương đã bôi chưa?”

“Phiền lắm.” Hắn tỏ vẻ không cần rồi ngồi xuống, “Ca ca, thức ăn được chứ? Hôm nay cho dù không muốn ăn cũng không được để bụng đói.”

Vịnh Kỳ không ngồi xuống cùng hắn, đứng nhìn hắn hồi lâu, muốn nói lại thôi, lo lắng mà nhăn mày, thấp giọng nói: “Nội thị cũng không phải thái y, ngươi là thái tử, sao lại tự đạp hư thân thể của mình như thế chứ? Trên mặt có sẹo cũng chẳng tốt đẹp gì. Ngươi… thì ra ngươi có đôi khi… cũng chẳng khác gì Vịnh Lâm.”

Vịnh Thiện nghe y nói như thế, lại còn vô ý mà lộ ra vẻ mặt ân cần, khiến bản thân như nửa say nửa mộng, thoải mái vô cùng.

Ngày xưa hắn vẫn trốn ở một nơi bí mật nhìn lén ca ca, có nằm mơ cũng không ngờ hai người cũng có ngày hôm nay.

Vịnh Thiện ước gì Vịnh Kỳ nói thêm vài câu, cố gắng im lặng chờ y nói tiếp, kết quả lại làm Vịnh Kỳ hiểu lầm, nghĩ tới chính mình lắm miệng, liền xấu hổ không thốt ra được một câu, thậm chí đứng cũng không được tự nhiên, ngượng ngùng nói: “Ta không nên nói, nơi này dù sao ngươi mới là chủ nhân.” Nói xong y liền xoay người nghĩ muốn quay về tẩm phòng.

Vịnh Thiện vội vàng đứng lên ngăn y lại, cười nói: “Ca ca nói rất đúng, ta đang tự kiểm điểm bản thân. Bất quá trời nhiều tuyết như thế, vì một vết thương nhỏ mà phải triệu thái y lại đây, không khéo lại thành trò cười cho người khác, ta rất khó xử, ca ca so với mọi người càng hiểu rõ điều đó mà. Dù sao nơi này cũng có thuốc trị thương, tự ta bôi là được.”

Sau đó liền giương giọng gọi Thường Đắc Phú đem thuốc trị thương mang đến.

Vịnh Thiện đương nhiên không để cho Vịnh Kỳ có cơ hội chạy thoát, mạnh mẽ lôi kéo Vịnh Kỳ cùng nhau ngồi xuống.

Thường Đắc Phú vội vội vàng vàng cầm dược tiến vào, nịnh nọt nói: “Những nô tài khác còn vụng về hơn nô tài, cứ để nô tài bôi dược hầu hạ cho điện hạ đi.”

Nói xong hắn liền tiến lên, rón ra rón rén cởi băng gạc trên trán Vịnh Thiện.

Hắn đã sớm hiểu được ngầm ý trong ánh mắt của Vịnh Thiện, liền rất thức thời giả bộ tay chân vụng về mà kéo miếng băng hơi mạnh.

Vịnh Thiện nhíu mày kêu lên một tiếng đau đớn.

Thường Đắc Phú vội vàng kinh hoàng quỳ xuống, cuống quít dập đầu : “Nô tài đáng chết! Nô tài tay chân thô thiển khiến điện hạ bị đau, nô tài đáng chết!”

Vịnh Kỳ ở bên cạnh nhìn thấy, nghe Vịnh Thiện kêu đau thì trong lòng lập tức cảm thấy nhói lên, tim đập thình thịch.

Y cũng cảm thấy như vậy là rất buồn cười. Rõ ràng là Vịnh Thiện bị đau, thế nhưng lại có cảm giác như nỗi đau đó đang ở trên thân mình. Cũng không tránh khỏi rất…

Vịnh Thiện không trách cứ Thường Đắc Phú, chỉ cau mày nói: “Đứng lên đi, vụng về quá. Cẩn thận một chút, nơi đó vừa mới khá hơn, đừng làm cho nó lại chảy máu.”

Thường Đắc Phú đứng lên, đang định tiến đến, Vịnh Kỳ rốt cục không nhịn được, lập tức mở miệng nói: “Để ta làm.”

Vịnh Thiện đáy mắt lóe lên tia sáng, e sợ làm cho thỏ con chủ động chui ra khỏi ổ lại bị hù dọa chạy về, liền kiềm chế vui mừng, ngược lại giả vờ thản nhiên nói: “Không dám làm phiền ca ca, một vết thương nhỏ như vậy…”

Chưa nói xong, Vịnh Kỳ đã đi tới đứng ở trước mặt hắn, cúi đầu lần mò miếng băng, chăm chú nhìn chằm chằm vào miếng băng gạc.

Vịnh Thiện cảm giác mười ngón tay nhỏ nhắn tinh xảo của y đang khéo léo di chuyển trên trán hắn, cảm giác lúc này ca ca thân mật đến khó tin, giương mắt trộm liếc nhìn y một cái.

Khuôn mặt thanh tú của Vịnh Kỳ ở ngay phía trên, hắn rất ít khi nhìn ca ca từ dưới một cách gần gũi như thế, tâm lý không khỏi cảm thấy ngọt ngào, yên lặng thưởng thức góc độ thân mật mới lạ này.

Vịnh Kỳ tự làm từ chịu, không cách nào tránh ra, chỉ có thể mặc ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào mình, một bên cởi miếng gạc xuống rồi bảo Thường Đắc Phú lấy nước nóng đến. Y một bên buông mi mắt xuống, hỏi Vịnh Thiện, “Nhìn cái gì? Ta trên mặt có cái gì sao?”

“Ca ca thật là xinh đẹp.”

“Vịnh Thiện, đừng nói lung tung .”

“Ca ca.” Vịnh Thiện đột nhiên nhẹ nhàng gọi một tiếng.

“Ưm?”

“Ca ca ngày xưa, cảm giác khi làm thái tử có thú vị không?”

Vịnh Kỳ sắc mặt ảm đạm, trầm ngâm trong chốc lát, lắc đầu nói: “Không thú vị chút nào. Ngôi vị này, có thể nói là rất dễ nhuốm đầy máu, nhưng không phải là máu của người khác, mà là máu của chính mình. Ngươi thông minh hơn ta có lẽ sẽ quen ngồi hơn.”

“Ca ca cũng quá vô lương tâm rồi, vị trí nguy hiểm như thế, ngươi ngồi không quen, ta sao lại có thể ngồi được? Ngươi nói rất đúng, chẳng thú vị gì cả. Làm thái tử không thú vị, làm hoàng đế cũng nhàm chán như vậy thôi.”

Vịnh Kỳ cả kinh, đè thấp giọng nói: “Vịnh Thiện, tai vách mạch rừng, nói chuyện cẩn thận một chút.”

Trong phòng trở nên im bặt, bỗng dưng có tiếng bước chân đột ngột truyền tới.

Thường Đắc Phú lấy nước nóng trở về, cất giọng thông báo : “Điện hạ, nước nóng tới.”

Vịnh Thiện phân phó cho hắn để nước xuống rồi đuổi hắn ra ngoài, trong phòng vừa vặn chỉ còn lại hai người.

Người nào cũng im lặng không lên tiếng.

Vịnh Kỳ vắt khô khăn, cẩn thận giúp Vịnh Thiện lau phần da thịt bên cạnh vết thương, sau khi lau xong sạch sẽ, y liền mở hộp thuốc, dính một ít tại đầu ngón tay, nhẹ nhàng giúp Vịnh Thiện bôi lên cẩn thận.

Vịnh Thiện vừa suy nghĩ vừa xem xét hồi lâu, mới thấp giọng thử thăm dò gọi một tiếng, “Ca ca.”

“Hả?”

“Làm hoàng đế thật khổ, mỗi ngày từ sáng sớm đến tối mịt cũng chỉ có tấu chương cùng tam cung lục viện. Được ở bên cạnh ca ca, ta nghĩ đó là điều sung sướng nhất trong cuộc đời.”

Vịnh Kỳ sửng sốt một hồi lâu, mới thấp giọng trách mắng: “Ngươi bây giờ cũng học được cách nói vớ nói vẩn rồi, đừng quên chúng ta vốn là huynh đệ…”

Vịnh Thiện cầm lấy cổ tay đang giúp mình bôi thuốc của Vịnh Kỳ, rồi nhìn y mà nói: “Tính tình của ta không cách nào thay đổi được. Sự tình cho tới bây giờ, nếu trong lòng ngươi vẫn không có ta, ta cũng chẳng còn trông mong gì nữa.”

Vịnh Kỳ nghe hắn nói thì cả thân hình vô thức run rẩy, tay cũng đã quên rút về.

Hai người một đứng một ngồi, cứng ngắc như hai con rối gỗ, ánh mắt thẳng tắp mà chạm vào nhau.

Hồi lâu, Vịnh Kỳ thở dài một hơi, miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh hỏi: “Ngươi nói như vậy là có ý gì?”

Ánh mắt làm người khác khiếp sợ của Vịnh Thiện rốt cục biến mất.

Hắn nhếch môi, hỏi một đằng trả lời một nẻo mà phun ra một câu: “Ta mệt nên hơi choáng, trận tuyết này to thật. Vương thái phó cũng sắp đến rồi, ca ca, chúng ta đọc sách thôi.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK