• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 13

Vịnh Thiện cúi đầu, bất động thanh sắc gạt đi giọt nước mắt trên mặt, thấy lưng Vịnh Kỳ cong đến kịch liệt, biết y sắp đến đỉnh điểm, càng thêm ôn nhu dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ, âm thanh ma sát ướt át cách mấy lớp xiêm y cũng che giấu không được.

“Ô!”

Vịnh Kỳ đã ngửa chiếc cổ tinh tế ra sau đến tận cùng, chợt lại phải chịu một trận đột kích, dường như bị đè ép một chút, run rẩy một trận kịch liệt, dưới khố hạ dòng nhiệt lưu bắn ra, hơn phân nửa đều phun cả vào lòng bàn tay đã sớm được chuẩn bị của Vịnh Thiện.

Vịnh Kỳ lên đến thượng đỉnh, thân thể đang căng cứng nhất thời mềm nhũn, gần như muốn ngã nhào xuống ghế. Vịnh Thiện nhanh tay ôm lấy y.

Vịnh Kỳ ngoan ngoãn nằm vào lòng Vịnh Thiện, hơi hơi thở dốc, hai mắt như có sương mù bao phủ, thất thần nhìn Vịnh Thiện.

Thật là quá sức mê người .

Vịnh Thiện nhịn không được nghiêng người hôn y, chỉ tính hôn nhẹ lên đôi môi mỏng manh như đóa hoa tường vy, nhưng thoáng chạm một cái, liền thân bất do kỷ, đầu lưỡi như tự có ý chí hướng vào bên trong thăm dò.

Vịnh Kỳ còn đang đắm chìm trong dư vị cao trào mãnh liệt, mơ màng không cảnh giác, đôi môi hơi hé mở liền bị Vịnh Thiện dễ dàng tiến công đi vào.

Đầu lưỡi khẽ liếm lấy lợi, nếm thử hương vị của Vịnh Kỳ.

Vịnh Thiện dường như không muốn đắc tội với y, nhẹ nhàng, từng chút từng chút dùng đầu lưỡi kiểm tra ý tứ của y, theo hàm răng tiến đến dưới lưỡi, dịu dàng âu yếm, âm thầm cân nhắc làm thế nào không để Vịnh Kỳ phát hiện, dụ dỗ y cùng mình hôn lưỡi.

“Ân. . . . . .” Vịnh Kỳ bỗng nhiên vặn vẹo một chút.

Vịnh Thiện nghĩ mình chọc y giận, lập tức dừng lại, quan sát sắc mặt Vịnh Kỳ.

Khuôn mặt thanh tú phủ kín một tầng phấn hồng, bất quá một lúc, hắn liền hiểu ra, mĩm cười biết ý đưa tay đi xuống dưới sờ soạng.

Quả nhiên, Vịnh Kỳ vừa mới được thỏa mãn một lần, nơi đó lại dựng thẳng dậy.

“Ca ca đúng là tinh lực dư thừa.” Vịnh Thiện thấp giọng nói.

Vịnh Kỳ sắc mặt đỏ bừng, cảm thấy hỗ thẹn đến suýt khóc nức nở.

Vịnh Thiện không đành lòng làm y bối rối, vội vàng nói: “Cái này đều là tại Vịnh Lâm, ban ngày đi uống rượu. Người bình thường khó tránh khỏi sau khi rượu vào loạn tính, ca ca từ trước đến nay không uống rượu, nên dù chỉ một chén cũng khó tránh khỏi áp chế không được. Chỉ cần là nam nhân thì đều như vậy cả thôi.”

Vịnh Kỳ bán tín bán nghi, chính mình tuy không thường uống rượu, nhưng không phải không bị say, cũng chưa từng gặp phải tình huống như hôm nay. Bất quá Vịnh Thiện khắc nghiệt thành tánh, không nhân cơ hội này chê cười chế nhạo đã là không tệ, cư nhiên còn thông cảm cho y một lối thoát, đương nhiên y không dại dột tự mình phá hỏng, mím môi một lát, nhẹ nhàng nói: “Có cách nào. . . . . . tỉnh rượu được không?”

“Kìm nén bản thân cũng không phải là ý tốt.”

“. . . . . .”

“Nguyên bản Phụ hoàng ban thưởng chúng ta rất nhiều cung nữ, chính là để đề phòng loại sự tình như thế này, miễn phải chịu đựng làm tổn thương bản thân.” Vịnh Thiện ôn hòa chăm sóc, khẽ mĩm cười, “Nhưng với thân phận hiện tại của ca ca, vạn nhất đem chuyện buông thả rơi vào tai Phụ hoàng, chỉ sợ không được tốt lắm.”

“Chung quy, có loại dược nào có thể ngăn. . . . . .”

Vịnh Thiện kề sát tai y, thấp giọng dụ dỗ: “Cứ để đê đệ giúp cho.”

Vịnh Kỳ bị hắn ngựa quen đường cũ nắm lấy nơi đó, nhẹ nhàng xoa bóp, khoái cảm hết trận này đến trận khác vọt tới, tuy rằng quẫn bách lắc đầu, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể kiên quyết được.

Cảm giác tê dại thơm ngọt ở phía sau thắt lưng chạy tán loạn, Vịnh Kỳ nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, nghe thấy thanh âm bẽ mặt của chính mình, lại càng không thể đối mặt với Vịnh Thiện, cả người nghiêng lệch như nhũn ra, chỉ còn có thể dựa vào Vịnh Thiện để khỏi bị té ngã, nên đành bất đắc dĩ, đơn giản đem cằm tựa lên vai phải của Vịnh Thiện, không cho Vịnh Thiện nhìn chằm chằm vào mình.

Y hành động thân mật như vậy, Vịnh Thiện cầu còn không được, lấy mặt cọ nhẹ vào hai má y, ôn nhu hỏi: “Ca ca muốn vào phòng hay không?”

Vịnh Kỳ đang nhắm mắt, khó khăn đè nén dục vọng hưởng thụ chỉ thượng công phu [công phu ngón tay] của đệ đệ, nghe vậy liền he hé mở mắt một cái, mới giật mình kinh hoàng phát hiện nơi đây cửa sổ đều rộng mở, ánh sáng mặt trời toàn bộ đều chiếu xuyên vào, liếc qua là thấy ngay.

Việc này khiến Vịnh Kỳ bị dọa không nhẹ, vội vàng gật đầu, lại nép sâu vào lòng Vịnh Thiện, dường như muốn nhờ hắn giúp mình che chắn trước những ánh mắt nhìn trộm.

Vịnh Thiện hỏi y muốn vào phòng hay không, là vì trong phòng có giường, thật không đem ánh mặt trời cùng cửa sổ để vào mắt. Nhưng Vịnh Kỳ phản ứng như vậy, hắn cũng hiểu ra, nuông chiều bế y lên, cho y đem mặt giấu vào lòng mình, cười nói: “Được, vậy chúng ta trở về phòng. Ca ca mặt đỏ đến bất thường, nên sẽ không đến gian phòng ở phía trước, ngàn lần không để lộ ra cho kẻ khác nhìn thấy, bằng không họ lại nghi ngờ huynh đệ chúng ta.”

Hắn cho dù không nói dối, thì Vịnh Kỳ cũng sẽ không định ló đầu ra.

Vịnh Thiện ôm ngang người y bế ra khỏi cửa, hướng Thường Đắc Phú thuận miệng phân phó, “Vịnh Kỳ điện hạ giữa trưa uống chút rượu, thân thể không thoải mái, muốn được nghỉ ngơi, ngươi đem rèm trong tẩm phòng buông hết xuống, bất luận là kẻ nào cũng không được quấy rầy.”

Thường Đắc Phú so với kẻ khác dĩ nhiên hiểu được “Thân thể không thoải mái” là cái chuyện gì, trên mặt tuyệt không để lộ, lập tức nghiêm trang lên tiếng, tuân mệnh làm việc.

Vịnh Thiện đi vào trong phòng, rèm quả nhiên đều được buông xuống, nghiêm nghiêm mật mật, một chút khe hở cũng không có, không thấy bóng dáng dù chỉ một cung nữ hay nội thị, ngay cả ngoài hành lang cũng rất im ắng.

Vịnh Kỳ giống như chú rùa con, vẫn ngoan ngoãn nấp trong lòng hắn, Vịnh Thiện đem y đặt lên tấm đệm dày ở trên giường, xoay người đóng cửa, khi quay đầu trở lại, phát hiện Vịnh Kỳ đang không còn mặt mũi nào nhìn ai, đã trốn vào trong tấm chăn thật dày.

Vịnh Thiện nhu tình tràn đầy trong ngực, cũng cởi áo khoác chui vào trong chăn.

“Ca ca, hiện tại chỉ còn hai chúng ta.”

Hắn sờ soạng trong chốc lát, phát giác Vịnh Kỳ vì dược hiệu kịch liệt, đã nhịn không được chính mình đưa tay xoa nhẹ chỗ kia, bị hắn phát hiện, xấu hổ đến run rẩy không ngừng. Vịnh Thiện không dám tại thời điểm này mở miệng nói khích y, coi như không có chuyện gì, ung dung ôm y, đưa tay qua, bọc lấy năm ngón tay thon dài xinh đẹp của y, dùng âm lượng chỉ giữa hai người mới có thể nghe thấy, ôn nhu hướng dẫn: “Đem đầu ngón tay đặt ở chỗ này, nhẹ nhàng chà xát. Đúng vậy, rồi từ dưới lên trên, ngẫu nhiên quấy nhiễu một chút mặt trên cái lổ nhỏ này.”

Vịnh Kỳ liên tục hít thở.

Hai người nấp ở trong chăn, bất luận một chút tiếng động nhỏ nào đều được phóng đại gấp mười lần, tiếng thở dốc hỗn loạn, âm thanh rên rỉ trầm thấp thoát ra khỏi cổ họng, tim đập thình thịch như sấm, khiến mỗi một sợi thần kinh đều bị kéo căng, rồi lại thích ý ấm áp vô cùng.

“Vịnh Thiện. . . . . . A! Ân ——- Vịnh Thiện. . . . . .”

Vịnh Kỳ bị hắn vuốt ve khiến cả người run rẩy điên loạn, mê võng ngửa cổ ra sau, động tình tới cực điểm, mơ mơ hồ hồ gọi loạn.

Người ca ca sinh thiếu tháng này, ở phương diện *** quả nhiên thiên chất không đủ, trong lòng Lệ Phi hiểu rõ đứa con thể nhược, cố ý không chỉ dẫn, tránh để thực tủy chi vị [thử qua một lần, lại muốn thử thêm lần nữa], đem thân mình lộng phá hư, sở dĩ Vịnh Kỳ vẫn thanh tâm trong sáng, với nữ nhân cũng chỉ cùng phòng vài lần.

Kết quả sau khi trúng dược, được Vịnh Thiện đẳng cấp cao thủ tìm mọi cách hầu hạ, hoàn toàn bị đánh cho tơi bời.

Rất nhanh, y chỉ biết Vịnh Thiện vuốt ve càng khiến mình thêm khoái hoạt, ý chí mơ hồ lùi dần, bất tri bất giác thu tay lại, toàn bộ trốn ở dưới chăn, tùy ý để đệ đệ cùng cha khác mẹ lộng chà xát ngọc căn cương cứng.

Chỉ chốc lát sau, y bất ngờ cung khởi thắt lưng, ở trong tay Vịnh Thiện bạo phát một hồi.

Y mơ hồ lo lắng làm dơ tay Vịnh Thiện, sắc mặt e sợ không yên, mơ màng nhìn, ánh mắt chiếu sâu vào đáy con ngươi của hắn, nhưng Vịnh Thiện chỉ mĩm cười cưng chiều, khẽ cúi xuống hôn nhẹ, cả vẻ mặt đều ôn ôn nhiệt nhiệt ấm áp.

Nhưng nhanh chóng, y càng cảm thấy xấu hổ.

Bất quá không lâu sau, thứ kia lần thứ ba ngẩng đầu đứng dậy, tham lam kêu gào không đủ, muốn tiếp tục được vuốt ve vỗ về.

Vịnh Kỳ hổ thẹn thầm nghĩ sẽ gặp trở ngại, Vịnh Thiện ngược lại hết lần này đến lần khác an ủi, không ngừng thấp giọng ghé vào tai y nói: “Không sao, chỉ có thể nói ca ca mấy ngày nay thân thể so với xưa tốt hơn nhiều. Về sau không được uống rượu lung tung là tốt rồi.”

Như trước đưa tay giúp y lộng nhẹ.

Vịnh Kỳ mê mê hồ hồ, cảm thấy có cái gì đó cưng cứng chạm vào mình, cảm giác có chút quen thuộc, lại không biết vì cái gì lại có chút khiến người ta sợ hãi. Y ở trong bể dục chìm nổi, mất khá nhiều thời gian mới hiểu ra, nghiêng đầu nhìn thử, miễn cưỡng mở to mắt xem xét Vịnh Thiện.

Vịnh Thiện trên mặt hơi lộ ra vẻ tự trách, vội nói: “Là ta không tốt, sẽ không làm thế nữa.” Cư nhiên thật sự đem thân mình di chuyển ra một chút, tay vẫn ở khố hạ Vịnh Kỳ nhẹ nhàng xoa bóp.

Vịnh Kỳ giống như bị cái gì đó tàn nhẫn đâm một cái, trong cảm giác khoái hoạt như cuồng phong sậu vũ, vẫn rõ ràng nhận thấy được nỗi đau dù rất nhỏ, tựa bị kim châm.

Đầu y nhất thời mê muội, môi động nhẹ, mơ mơ hồ hồ nói: “Ta lộng không được tốt. . . . . .”

Vịnh Thiện nghe không đầu không đuôi, vẫn thấp giọng đáp một câu, “Cho dù, huynh lộng không tốt, ta nhất định sẽ giúp huynh lộng. . . . . .” Rồi bỗng như bị nghẹn lại, không một thanh âm.

Dưới chăn, một bàn tay đang rụt rè dò xét tiến sang, lúng túng thăm dò vô cùng nhút nhát, lại bị áo lót chống đỡ, căn bản không chạm được vào bên trong.

Vịnh Thiện nháy mắt kinh ngạc mừng rỡ muốn phát cuồng, đưa tay cơ hồ đem tiết khố của chính mình xé thành từng mảnh, cầm lấy tay Vịnh Kỳ, dẫn dắt y bọc lấy nơi đó của mình, vừa kích động lại ôn nhu nói: “Hảo ca ca, huynh cũng vậy, nhưng đừng lấy tay rút về.”

Vịnh Kỳ vừa quẫn lại vừa thẹn, nghĩ chính mình nhất định là điên mất rồi, nhưng tay đã đụng tới vật cứng nóng bỏng như que hàn kia, cũng như đã ra chiến trường thì không thể quay đầu trở lại, chỉ có thể nhắm mắt, một mặt hưởng thụ Vịnh Thiện tận tâm lấy lòng hầu hạ, một mặt buộc chình mình cũng phải xoa dịu Vịnh Thiện.

Y kinh nghiệm không đủ, động tác gượng gạo, lại bởi vì quá sức ngượng ngùng, việc này dù sao cũng trái với luân thường đạo lý, hận không thể lập tức khiến Vịnh Thiện thoả mãn cho xong chuyện, trong bụng lo lắng, khiến lực trên tay không khỏi quá lớn.

Vịnh Thiện tuy rằng thân thể cường tráng, nhưng chỗ yếu ớt kia vẫn là rèn luyện chưa tới, bất ngờ xúc động dâng trào, bị Vịnh Kỳ không biết chừng mực cầm nắm nhào nặn lộn xộn, trong khoảnh khắc liền co giật, trán đổ ra mồ hôi lạnh.

Vịnh Kỳ cũng thấy không ổn, quay đầu bất an quan sát hắn , “Có phải. . . . . . Có phải nguy rồi hay không?”

May mà Vịnh Thiện chịu được, cuối cùng một bên chảy mồ hôi lạnh, một bên nhếch môi, cười như gặp chuyện lạ, trấn an y nói : “Ca ca thật lợi hại, so với ta tự mình làm còn thoải mái hơn.”

Vịnh Kỳ cổ quái trợn mắt nhìn hắn.

Hai người mặc dù không nói lời nào, trên tay động tác vẫn không ngừng lại, cả hai ***g ngực kịch liệt nhấp nhô, cùng thở dốc dồn dập, cứ như vậy im lặng xấu hổ trong chốc lát, Vịnh Kỳ lấy tay rụt về.

Vịnh Thiện khẩn trương, nắm lấy tay y không chịu để y rút về, “Ca ca, đây là cái ý tứ gì?”

“Ta . . . . . Kỳ thật ta. . . . . .”

“Mặc kệ kỳ thật huynh cái gì, chung quy không thể giữa chừng liền chạy mất như thế được.”

Vịnh Kỳ ánh mắt ôn nhuận mờ mịt hơi nước làm say đắm nhân tâm, bên trong lại đầy mơ hồ phức tạp mê loạn. Y được Vịnh Thiện hầu hạ vài lần, loáng thoáng biết Vịnh Thiện chính mình cũng cực đau đớn, nhìn tình trạng kia, hẳn là Thái tử đệ đệ này vẫn cố đè nén dục vọng của bản thân.

Nói đến đè nén dục vọng, trước đây chính mình chung quy cho rằng nó không được tính vào việc đại sự, hôm nay nếm phải đau khổ, mới biết quả thật không dễ sống, trên người dày vò, không phát tiết được, quả thực tưởng chừng như đang sống trong khổ sở dằn vặt.

Cảm giác tê dại thơm ngọt bao phủ toàn thân, Vịnh Kỳ như được ngâm trong khoái hoạt, nỗi sợ hãi lúc trước sớm tiêu tám chín thành, y mơ hồ nghĩ, bị nhốt vào Nội Trừng Viện là Phụ hoàng hạ chỉ, Vịnh Thiện với y cũng chỉ làm nhiệm vụ, hiện tại nhìn chuyện trước mắt, mười phần thì hết tám chín phần, thực không thể tính là chuyện quá độc ác.

Đến nỗi vì cái gì mà muốn hà khắc, đem chính mình biến thành hình dạng thế kia, đa phần cũng bởi chính y không hữu dụng. Giống như bây giờ dùng tay, nhất định cũng sẽ đem Vịnh Thiện nặn ra một thân mồ hôi lạnh, chính mình được Vịnh Thiện chà xát xoa nắn, vì cớ gì lại cảm thấy thoải mái như vậy?

Y càng nghĩ càng hồ đồ, tầm nhìn cũng lung lay lảo đảo, ý nghĩ trong đầu càng lúc càng cổ quái.

Vịnh Thiện lại còn cầm tay y, kiên nhẫn dụ khị, “Ca ca dù tốt hay xấu cũng đem lần này lộng cho xong, có được không? Ngày sau ta sẽ giống Vịnh Lâm nghe lời ca ca.”

Vịnh Thiện không giống Vịnh Lâm bao nhiêu, Vịnh Kỳ biết rõ, lại nhiều lần đại nộ tức giận, cơ hồ đều cùng Vịnh Lâm có chút quan hệ.

Một trận chua xót bốc đến chóp mũi Vịnh Kỳ, y cũng không phân biệt được rốt cuộc là cái tư vị gì, chính là khi nỗi xúc động kia đâm đến yết hầu, kìm lòng không đặng liền cắn răng nói một câu, “Ta không cần tay, dùng. . . . . . dùng thân mình không được sao?”

Lời vừa xuất ra khỏi miệng, chính mình liền cứng lưỡi.

Chẳng những y, ngay cả Vịnh Thiện cũng cứng đờ.

Động tác đứt đoạn, đột nhiên ngừng lại.

Vừa rồi còn liên tục thở dốc, giờ khắc này, lại bất giác đình chỉ hô hấp, ngay cả một ngụm khí nho nhỏ cũng không dám thở mạnh.

Sau một lúc lâu, Vịnh Thiện giống như có cái gì mắc nghẹn tại cuống họng, cẩn thận hỏi: “Huynh nói thật chứ?”

Vịnh Kỳ cơ hồ muốn phát khóc, lắp bắp nói: “Ta. . . . . . Ta . . . . . .”

Mặc kệ y muốn nói gì, cũng chưa có cơ hội để nói.

Vịnh Thiện sắc mặt chỉnh lại, cắt ngang lời y, nghiến hàm răng trắng như tuyết, trầm giọng nói: “Ngươi nếu dám nói không phải sự thật, ta ngay lập tức lấy dây thừng xiết chết ngươi.”

Vươn tay một phen ôm chặt lấy y, hung hăng hôn hết mặt rồi đến cổ, bắt đầu giống sói đói lâu ngày, cởi bỏ quần áo của y.

Vịnh Thiện cởi áo khoát bỏ trên giường, Vịnh Kỳ cái gì cũng chưa cởi hết, chính là phía dưới đã bị lột ra, cho phép Vịnh Thiện đem tay luồn vào.

Vịnh Thiện hai ba cái đã lột hết xiêm y của y, thà nói là cởi, không bằng nói là nửa kéo nửa xé, nếu không phải vì sợ làm đau Vịnh Kỳ, đã sớm một hơi đem toàn bộ quần áo xé ra thành từng mảnh.

Vừa rồi vẫn nói nếu muốn tháo bỏ, tuyệt không thể lộng phá hư dù chỉ một chút ngọc sức yêu đái được ngự ban, hiện tại lại hoàn toàn vô giá trị, Vịnh Thiện cũng không quan tâm đến móc khoá, tuỳ ý túm lấy, rồi hướng dưới giường ném đại xuống.

Vịnh Kỳ vội la lên: “Đó là Phụ hoàng ban tặng, nếu. . . . . .”

“Có tôn kính quốc quân, cũng không phải ở cái vật nhỏ này.” Vịnh Thiện không thèm để ý chính mình lúc nãy đã từng nói chuyện gì, dán vào vành tai mượt mà của Vịnh Kỳ cười khẽ, “Ta nơi này đồ vật nhiều ít đều được ngự ban, nếu nói lộng phá hư mà bị giáng tội, sớm không biết đã bị giáng bao nhiêu tội danh rồi, nên không cần phải quan tâm đến một chuyện nhỏ như vậy.”

Hắn duy chỉ lo lắng, chính là Vịnh Kỳ dược tính qua đi tỉnh táo trở lại, sẽ lập tức đổi ý.

Liền nắm chắc mỗi một điểm thời gian, đem ca ca lột trần như nhộng, ở trong ổ chăn ấm áp ôm lấy, ái muội vuốt ve làn da bên trong đùi giữa hai chân.

Vịnh Kỳ bị hắn sờ mó tứ chi, ngay cả thân mình đều trở nên nóng rực, vừa khiếp đảm, vừa nhịn không được nghĩ muốn hắn vuốt ve nhiều hơn một chút, choáng váng mơ hồ vặn vẹo cơ thể.

Vịnh Thiện hiểu được ý tứ y, trầm giọng cười rộ lên, bàn tay làm càng vân vê da thịt mềm mại rắn chắc, dụng tâm đùa bỡn, dần dần cho thêm chút lực, khiến Vịnh Kỳ bất tri bất giác đem hai chân tách ra một chút.

“Còn sớm quá.” Vịnh Thiện trìu mến nói: “Lưng thả lỏng một chút, đợi lúc nữa sẽ thấy mệt.”

Vịnh Kỳ nghe thấy ý ở ngoài lời, bất an mở to mắt.

Vĩnh Thiện cười đến ôn nhu, nằm nhẹ ở phía trên y, liên tục đem những nụ hôn nhỏ phủ lên mặt, lên mắt Vịnh Kỳ, dường như sợ y bị hù doạ, nên cứ để y nhắm hai mắt lại, “Tuyệt không đau, ta xin cam đoan.”

Tay ở khố hạ Vịnh Kỳ vuốt ve, lực đạo ban đầu mạnh mẽ, sau yếu dần, dịu dàng như mưa phùn, lưu luyến xoa bóp ở nơi mẫn cảm giữa hai chân, lại cố tình không đụng vào vị trí trung ương của Vịnh Kỳ mà hắn tối khao khát được chạm vào.

Vịnh Kỳ dược còn đang công hiệu, một lát kìm chế không được, một lần nữa mở to mắt, như vậy đáng thương nhìn Vịnh Thiện.

Vịnh Thiện hôn y nói: “Lập tức xong ngay.”

Trên nắm tay thấm ướt chất dịch màu trắng, ở hai chỗ mập hợp cẩn thận bôi lên mấy lượt.

Cảm giác thẳng cứng nóng rực chặn phía trên lối vào, Vịnh Kỳ khiếp sợ chuyện xưa, khó tránh khỏi sợ hãi co rụt.

“Ca ca đừng sợ, sẽ không đau đâu.”

Vịnh Thiện không dám mãnh liệt đi vào trong y, nắm tay buông ra, chờ Vịnh Kỳ không còn hoảng sợ nữa, mới lại áp sát vào, di động thắt lưng, dùng hung khí nơi khố hạ với lực độ nhẹ nhàng, như có như không chạm vào gò thịt tuyết trắng mê người.

Hắn như vậy săn sóc, làm Vịnh Kỳ tái khẩn trương, cũng dần dần yên tâm trở lại, Vịnh Thiện phủ ở trên người y, nhưng lại không hoàn toàn đè lên, cái tư thế này rất hao phí thể lực, Vịnh Kỳ hình như có chút không đành lòng, suy nghĩ trong chốc lát, lại chủ động đem hai chân đang khép lại dang ra một chút, thuận tiện cho Vịnh Thiện đem đầu gối đặt vào khoảng trống ở giữa.

Vịnh Thiện trên mặt nhất thời hiện lên vui mừng hoan hỉ không che giấu, lại càng ép sát về phía trước, di chuyển, khiến vật đang gắng gượng nơi khố hạ của chính mình chậm rãi chạm vào ngọc hành đang ngẩng đầu của Vịnh Kỳ, thấp giọng nói: “Tiếp đòn nào.”

Vịnh Kỳ chưa từng dự đoán người đệ đệ mặt lạnh này cũng có thời điểm tinh nghịch như vậy, nhịn không được bật cười khúc khích, lại ngay lập tức xấu hổ quay đầu đi.

Vịnh Thiện vẻ mặt tươi cười, ở trên mặt y hôn thật mạnh một cái, “Ca ca cười rồi.”

Trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng hỏi: “Ta có thể bắt đầu rồi sao?”

Vịnh Kỳ ban đầu hẳn là rất sợ hãi, nhưng trong phút chốc này lại đè nén không được một chút ngọt ý bỗng nhiên ứa ra, đem hồi ức tối tăm trước đây che mất. Ngay cả y cũng không rõ, rốt cuộc Vịnh Thiện trước mắt và Vịnh Thiện đáng sợ trong quá khứ, có phải hay không cùng một người, hoặc là, khi đó Vịnh Thiện cũng không phải thật sự đáng sợ như vậy, chính mình lúc ở Nội Trừng Viện, sớm bị hù dọa đến cái gì cũng đều không phân biệt được.

Y nhìn Vịnh Thiện, bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, nguyên lai đó là một đệ đệ, so với y còn nhỏ hơn hai canh giờ, năm nay cũng chỉ mới mười sáu tuổi.

Trước đây vì sao lại cảm thấy hắn so với đại nhân còn hung ác khủng bố hơn?

Nhìn ở khoảng cách quá gần, đôi mắt đen trắng rõ ràng, cũng cất giấu một chút tính trẻ con, đều không phải lãnh khốc vô tình như trong tưởng tượng.

Vịnh Kỳ đứt đoạn dòng suy nghĩ miên man, lại không khẩn trương như lúc đầu, thật dài phun ra một hơi, trừng mắt nhìn Vịnh Thiện nói: “Ngươi cũng như vậy, nhưng đừng đem chuyện này nói cho người khác biết.”

Chỉ cần y không đổi ý, Vịnh Thiện nghe y nói gì cũng đều như tiên nhạc, lại cúi xuống loạn hôn một trận, phát thệ: “Ai ta cũng không nói, nếu nói lập tức bị Thiên Lôi đánh, chết không tử tế.”

Vịnh Kỳ sợ run một chút, mới nói: “Cũng không được dùng loại thề độc này.”

Hai má xinh đẹp bỗng co rút một chút, phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp.

Ngạnh vật thẳng cứng, đã thừa dịp y trong phút chốc thả lỏng, liền linh hoạt đâm vào phía trước một đoạn.

“Hảo ca ca, huynh đừng sợ, ta sẽ không làm đau huynh.”

Vịnh Thiện thì thào lập đi lập lại, một bên an ủi, một bên hôn lên môi y.

Hắn thật sự không dám xằng bậy, đi vào một chút liền nhẫn nại bất động, chờ Vịnh Kỳ từ từ thả lỏng, mới tựa như dò đường, hướng bên trong từng chút từng chút xâm nhập.

Vịnh Kỳ sớm bị hắn ở trong Nội Trừng Viện ôm qua vô số lần, nhưng trong tâm Vịnh Thiện, chỉ xem hôm nay như lần đầu, toàn tâm toàn ý đối đãi với Vịnh Kỳ như xử nữ chưa biết sự đời, giống như đêm động phòng hoa chúc của Thái tử điện hạ, giờ phút này người ôm trong lòng chính là người duy nhất hắn ngày sau muốn làm bạn cả đời, tuy rằng dị thường vất vả, nhẫn nại đến đặc biệt khó chịu, nhưng phần ngọt ngào trong lòng, bất kì điều gì so ra cũng kém đến vạn dặm.

Dũng đạo bị mở rộng, dị vật mỗi lần xâm nhập lại vào sâu một chút, Vịnh Kỳ liền nhịn không được thấp giọng rên rỉ.

Lần này tuyệt không thống khổ như trước đây, nhưng bị vật vừa thô vừa cứng cắm vào nơi nhỏ hẹp, chịu đựng sự dày vò, cũng không thể nói là dễ chịu, nếu Vịnh Thiện làm mạnh, y nhất định giãy dụa không ngớt, Vịnh Thiện một mực nhẫn nhịn đến cực điểm, di chuyển một chút lại ngừng một chút, ngay cả Vịnh kỳ trì độn như vậy cũng biết hắn khổ tâm, nên một chữ cự tuyệt đều không nói ra khỏi miệng, còn nghe lời Vịnh Thiện, từng ngụm từng ngụm hít thở, tận lực thả lỏng, thuận tiện cho Vịnh Thiện đi vào.

Hai huynh đệ phối hợp nhịp nhàng đến khó tin, ở chỗ sâu trong niêm mạc cọ nhẹ ma sát, khoái hoạt chậm rãi dâng lên, hòa cùng dược hiệu trên người Vịnh Kỳ, dần dần nước chảy thành sông.

Biểu tình của Vịnh Kỳ, từ khẩn trương chuyển thành mị hoặc mê người.

“Ô —— Ư. . . . . .”

“Hảo ca ca, thanh âm của huynh thật ngọt ngào.”

Âm thanh cùng động tác của Vịnh Thiện, đều ôn nhu sủng ái đến mức có thể khiến người ta tan thành nước.

Vịnh Kỳ kìm chế không được hít không khí, rên rỉ.

Trong cơ thể có cái gì đó ngọt ngào âu yếm y, cái đó ngay cả Vịnh Lâm cũng không cho y được. Vịnh Lâm chính là đệ đệ ngốc nghếch đáng yêu, y giống ca ca trông chừng Vịnh Lâm.

Nhưng hiện tại, chính y, mới là người được bảo vệ, được sủng ái.

Kìm lòng không đặng, y cứ như vậy càng mở rộng thân thể, mặc cho Vịnh Thiện ở trong cơ thể mình đi vào càng lúc càng nhanh, Vịnh Thiện vừa tiếp cận, y liền mở miệng, đón lấy nụ hôn của hắn.

Ngay chính y cũng phải giật mình, thế nhưng mây bay nước chảy sinh động như vậy, tựa như cho đến bây giờ y chưa từng bị Vịnh Thiện đối đãi không tốt.

“Ca ca, gọi tên ta đi.” Vịnh Thiện thanh âm vô cùng thân mật, mang theo một chút dứt khoát uy nghiêm của Thái tử.

Vịnh Kỳ cũng không e ngại, hắn mơ hồ phát giác thời điểm Vịnh Thiện đe dọa y, chung quy vẫn ẩn chứa tính trẻ con, bướng bỉnh, không chịu nói lý lẽ, nhưng lại rất toàn tâm toàn ý.

“Vịnh Thiện. . . . . . Tư ô. . . . . . Vịnh Thiện. . . . . . Đệ đệ. . . . . . Đừng ——“

Vịnh Kỳ bị khoái cảm liên tục đánh quất, thân hình không ngừng cung khởi đón ý nói hùa theo.

Vịnh Kỳ mơ hồ không rõ gọi lộn xộn, y lờ mờ biết chỉ cần như thế, Vịnh Thiện sẽ càng cho y nhiều khoái hoạt.

Vịnh Thiện nếu có yêu cầu, có lẽ không gì hơn điều này.

Y đã đoán đúng rồi.

“Ca ca, hảo ca ca, Vịnh Kỳ ca ca.” Vịnh Thiện động tình đáp lại, đem từng danh xưng của y vô cùng thân mật để ở trên môi ngặm nhấm, tiếng rên rỉ khàn khàn trầm thấp đầy mê hoặc.

Hắn liên tục di động thắt lưng, uy mãnh tiến công, nhưng ánh mắt vẫn kiên định đặt trên mặt Vịnh Kỳ, nắm bắt mỗi một biến hóa dù rất nhỏ, mong đợi khoái hoạt trên gương mặt kia sẽ ngày càng mãnh liệt, thành thật để lộ ra từng giọt từng giọt thỏa mãn.

Dường như hắn không phải là thợ săn, mà là con mồi sa vào trên người Vịnh Kỳ.

Hắn nghĩ muốn chiếm hữu, nhưng càng nhịn không được suy nghĩ muốn lấy lòng người ca ca dưới thân.

Vịnh Kỳ không biết có hiểu được phần tâm ý này của hắn hay không, nhưng hắn cũng đã đủ thấy cảm kích, Vịnh Kỳ một mặt chấp nhận cho hắn đâm xuyên qua, còn một mặt hé môi, cùng hắn hôn mãnh liệt.

Đầu lưỡi cuốn vào nhau, kích động nhấm mút.

Đôi môi tham lam ướt át, kìm chết không được rên rỉ tựa như tiếng khóc nức nở.

Bọn họ chuyển động vô cùng dữ dội, như hai con thú nhỏ phấn khích cuốn quýt, tiếng nước ma sát *** mĩ vang vọng khắp gian phòng rộng lớn, có thể sẽ bị truyền ra bên ngoài.

Nhưng cũng đành phải chịu thôi.

Ngay cà Vịnh Kỳ cũng điên mất rồi.

Bất tri bất giác, bị Vịnh Thiện dụ dỗ lừa phỉnh, rơi vào vực sâu bất luân. Y mơ màng nghĩ chính mình sau khi tỉnh dậy có lẽ sẽ phải hối hận, nhưng hiện giờ, lại như vậy yên tâm mặc sức hưởng thụ.

Hai người nổi điên giống như muốn phát tiết, để khoái cảm đánh quất thân thể, rùng mình chờ đợi hồn phách phát hào quang.

Cảm giác tê dại khó tin chạy thẳng lên ót, trong nháy mắt dường như nổ tung.

“A a a a!” Vịnh Kỳ không hề cố kỵ mà hét ầm lên.

Y đời này chưa từng thử qua cảm giác hổ thẹn bất cần như thế, hai chân mở rộng đến tối đa, cơ thể trần truồng chấp nhận sự xâm phạm của đệ đệ, chiếc cổ trắng như tuyết ngửa ra sau, dáng vẻ đâm đãng cùng khoái hoạt dồn dập mà kêu to.

Dị vật trong cơ thể chợt nóng lên, một lát sau, cả thân mình như bị bỏng lửa.

Tầm nhìn bị sắc trắng chói mắt hoàn toàn che kín.

“Ca ca, ta rất thích huynh.” Vịnh Thiện ghé vào bên tai y nhẹ nhàng bật ra hơi thở khe khẽ.

Vậy là đã kết thúc. . . . . . .

Hai người mềm nhũn ôm nhau thành một khối, phù phù thở hổn hển.

Không biết nên nói gì, cảm giác này vượt quá sở liệu của bọn họ, Vịnh Kỳ không lường tới, ngay cả Vịnh Thiện cũng chưa từng dự đoán sẽ mãnh liệt như vậy, theo bản năng mà trầm mặc, nhớ lại cảm giác khoái hoạt đến lấn áp cơ thể kia.

Thật lâu sau, Vịnh Kỳ mới phục hồi lại tinh thần, ngây ngô hỏi: “Chúng ta, là cùng nhau. . . . . . việc đó có phải không?”

Vịnh Thiện bị sự khờ dại ngốc nghếch của y làm cho phải bật cười, thở dài nói: “Đúng vậy, Vịnh Kỳ ca ca của ta.”

Vịnh Kỳ đừa mắt nhìn hắn một cái, dường như chấn kinh, bỗng nói: “Ngươi khóc sao?”

“Nói vớ vẩn.” Vịnh Thiện hời hợt cười bâng quơ, “Ai thấy ta khóc? Đây đều là mồ hôi.”

Vịnh Kỳ cũng không nhắc lại.

Vịnh Thiện ôm lấy cánh tay y thật chặt, cắn nhẹ tai y một cái, “Còn muốn nữa không?” Tay đi xuống thăm dò, tận đáy lòng cũng thấy rùng mình.

Dược kia quả thật lợi hại, cư nhiên lại hơi cương cứng dựng thẳng dậy.

Vịnh Kỳ bị hắn chạm đến, vô cùng quẫn bách, nghĩ muốn xoay người tránh né, Vịnh Thiện không chịu, ôm chặt y, lại nhẹ nhàng cắn tai y, “Vừa nãy không bị đau chứ?”

“Không. . . . . . không, đừng lộng nữa.”

Vịnh Thiện vất vả lắm mới được một lần, tuyệt đối không đủ, nghĩ muốn tái dụ dỗ một lần nữa, nhưng vẫn cẩn thận ngậm miệng lại.

Hắn bỗng bất ngờ ngồi bật dậy, xốc chăn lên, bắt lấy hai chân Vịnh Kỳ tách ra xem xét, chất dịch ấm nóng màu trắng đang từ bên trong chậm rãi tràn ra, trong bắp đùi dính hồ hồ từng phiến, *** mĩ nói không nên lời.

Nhục huyệt kia màu sắc tươi đẹp, cũng đã có điểm sưng đỏ tội nghiệp đáng thương.

Vịnh Kỳ đột nhiên bị hắn kéo đùi tách ra, cả kinh nói: “Vịnh Thiện, ngươi muốn làm gì?”

Còn chưa kịp giãy dụa, Vịnh Thiện đã buông mắt cá chân y ra, trấn an giúp y nằm thẳng lại, ôn nhu nói: “Ca ca, huynh nơi đó còn non quá, phải từ từ thích ứng mới được, nếu lại hướng bên trong lộng mạnh vài lần nữa, ngày mai đứng lên sẽ bị đau. Huynh nếu còn muốn, ta dùng miệng giúp huynh chậm rãi hút hết.”

Không đợi Vịnh Kỳ lên tiếng, liền nằm xuống bên dưới, ngậm lấy vật kia của y, vạn phần cẩn thận hầu hạ.

Vịnh Kỳ nguyên bản nghĩ hắn muốn bức y, chợt hiểu ra chính mình nghi sai hắn, giữa hai chân dần nóng lên, tràn ngập một cỗ khoái cảm thoải mái đến cực điểm.

Y lại không biết vì sao, nằm ngửa trên giường, sống lưng dường như bị rút mất, khiến y không thể nhúc nhích, việc duy nhất muốn làm, chính là khóc thật lớn một hồi.

Vì cái gì muốn khóc thật lớn, y cũng không thể nói rõ nguyên do.

Cuối cùng lại khóc không ra tiếng, chỉ có thể một bên được Vịnh Thiện ân cần hầu hạ, liên tục hút khí khiến thân thể run rẩy, một bên lặng lẽ rơi lệ.

Vịnh Thiện phát hiện y khóc thì ngẩng đầu, áp sát vào hỏi: “Như thế nào lại khóc? Huynh không vui sao? Ta làm đau huynh?”

Vịnh Kỳ lắc đầu, vẻ mặt như vậy đáng thương.

Y đưa mắt xem xét Vịnh Thiện một cái, nửa ngày mới nhỏ nhẹ thở ra một tiếng nghe không rõ, mơ mơ màng màng hỏi: “Nguyên lai ngươi cũng không phải là người xấu, ta thế nào hôm nay mới biết được?”

Vịnh Thiện tái cố kìm nén cảm giác đau đớn, tuyện nhiên không lường được chính mình lại chịu không nổi một câu nói vô thưởng vô phạt như vậy của Vịnh Kỳ, hốc mắt đột nhiên nóng lên, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống.

“Hảo ca ca, là ta không tốt, ta biết, là ta đối với huynh không tốt.” Hắn chặt chẽ ôm lấy cổ Vịnh Kỳ, giống như đứa nhỏ không chịu buông tay, nhẹ nhàng cắn răng nói: “Ca ca, khó có được huynh đối với ta tâm ý như vậy, ta đã thấy đủ lắm rồi. Tương lai, sinh mệnh này của ta có giao vào tay huynh, ta cũng chấp nhận.”

Màn đêm buông xuống, Vịnh Thiện dường như cũng đã thực hiện tất cả tâm nguyện.

Hắn cũng không biết có bao nhiêu đêm, cửa sổ trong phòng đều được hạ rèm, nhìn không thấy bên ngoài, nhưng hắn vẫn mơ hồ có thể tưởng tượng được quang cảnh ngoài kia, thời gian cứ như thế chậm rãi trôi đi, vầng thái dương ấm áp vô thanh vô tức chuyển đỏ, ánh nắng mặt trời mang theo sắc trắng nhuộm lên ráng chiều một màu nhàn nhạt, rồi ráng chiều nhợt nhạt kia cũng dần dần mờ đi, tan biến vào trong bóng đêm nhu hòa.

Mà mỗi một khắc hiện tại, hắn đều trốn ở căn phòng nơi ánh sáng không thể xuyên thấu này, nằm trong nệm chăn mềm mại, cùng ca ca yêu quý dựng nên câu chuyện ngọt ngào mà cả cuộc đời này không thể nào quên.

Vịnh Thiện không biết chính mình như thế nào lại ngủ say, hắn như vậy hạnh phúc, thầm nghĩ giây phút quý giá này thật ngắn ngủi, nhưng hắn cuối cùng vẫn ngủ rất ngon.

Rạng sáng, đã sớm dưỡng thành thói quen khiến hắn tự động mở mắt.

Bất ngờ tỉnh giấc, cúi đầu xuống xem xét, Vịnh Thiện ánh mắt đang lo sợ trong sát na liền tràn đầy bình yên và ôn nhu.

Vịnh Kỳ vẫn còn nằm trong lòng hắn, cơ thể trần trụi, ngủ thật sâu, không có dù chỉ một chút ý thức tỉnh. Da thịt non nớt trơn láng, thân thể cuộn tròn, giống như sợ hãi muốn được che chở, một bên mặt dán vào trước ngực rắn chắc của Vịnh Thiện.

Chiếc gối từ sớm lại không thấy đâu.

Vịnh Thiện càng nhìn, trong lòng tình cảm càng ấp áp dạt dào, nhịn không được lại nóng như lửa, hắn ở dưới chăn nhẹ nhàng sờ soạng một phen, ca ca này một chút phản ứng đều không có, không hề phòng bị, hàng lông mi cong dày dịu dàng buông rũ.

Như thế an nhàn.

Vịnh Thiện ngược lại không đành lòng đem y đánh thức, nhẹ nhàng hít một hơi, nghĩ chính mình là Thái tử bản lãnh vững vàng dù sao luyện cũng chưa đủ, tùy tùy tiện tiện kìm chế không được bản thân.

Hắn không cam lòng để Vịnh Kỳ đang say ngủ rời khỏi lòng mình, lại cắn răng chịu đựng, một lòng ra lệnh phải loại bỏ ham muốn nơi nam nhân tối thiếu nhẫn nại của chính mình, kèo dài non nửa canh giờ, dục hỏa một chút cũng áp chế không được, ngược lại càng phải cố gắng gượng. Vịnh Thiện vừa tức giận lại vừa mắc cười, dụng tâm kìm nén, đem đầu Vịnh Kỳ đang tựa vào trước ngực nhẹ nhàng di chuyển một chút, tìm gối mang lại, để y được ngủ ngon giấc.

Rón ra rón rén vén chăn bước xuống giường.

Lấy ngoại bào mặc vào qua loa, nửa ngày không thấy người tiến vào hầu hạ, Vịnh Thiện mới bật cười nhớ chính mình hôm qua nghiêm lệnh bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy. Hắn tự mở cửa phòng đi ra ngoài, rồi cẩn thận đóng lại, tiến thẳng ra biệt sương, gọi người nhanh chóng chuẩn bị thùng nước lớn mang đến để tắm sớm.

Nội thị nhất thời ngây ngốc, thùng lớn là dùng cho mùa hè, vào mùa đông rét đậm, trong cung quý nhân tắm rửa phàm đúng quy cách đều dùng phòng tắm nước ấm, nội thị kia không phải Thường Đắc Phú, làm sao đoán được tâm tư của Vịnh Thiện, nghe phân phó xong vẫn ngu ngốc đứng tại chỗ chần chừ.

Vịnh Thiên nhẹ mắng: “Đồ ngu, chuẩn bị chuyện đơn giản như vậy ngươi cũng không biết sao? Còn không mau đi làm.”

Hắn tuy tuổi còn trẻ, nhưng bẩm sinh uy thế âm trầm [u ám], nội thị nhất thời sợ run cầm cập, chạy chậm ra cửa, không đến một lát, mấy người ba chân bốn cẳng đem thùng gỗ lớn được cọ rửa sạch sẽ tiến vào bố trí ổn thỏa.

Các cung nữ gánh từng thùng từng thùng nước nóng bóc khói nghi ngút nối đuôi nhau đi vào.

Chốc lát, thùng gỗ đã được đổ đầy nước.

Vịnh Thiện thử nước, lộ ra thần sắc không hài lòng, gọi người đến, lệnh đổ thêm nước lạnh, kiên quyết nước ấm phải đến độ lạnh, mới bắt đầu gột tẩy.

Tắm gội bằng nước lạnh thật sảng khoái, cơ thể lạnh cóng đến phát run, hỏa khí nhờ thế thật sự đều được hạ xuống.

Hắn tinh thần yên tĩnh dễ chịu bước ra biệt sương, vừa vặn nghe thấy Thường Đắc Phú ở sân trong hét lớn sai bảo nhóm tiểu nội thị làm việc.

“Thường Đắc Phú.” Vịnh Thiện không lớn không nhỏ gọi một tiếng.

Thường Đắc Phú vừa thấy Vịnh Thiện đến, vội vàng nghênh đón, thần tình hiện ra dáng vẻ tươi cười, “Điện hạ đã đến? Sắc mặt hồng hào thế này, ngủ nhất định rất ngon giấc.”

Vịnh Thiện khẽ cười cười, bảo hắn cùng vào thư phòng, tiện tay để lên thư trác [bàn học] một cây gậy như ý bằng bạch ngọc đưa cho hắn, “Phần thưởng của ngươi, cầm đi. Nghe cho kĩ đây, việc này nhược bằng tiết ra một chữ, rơi vào tai Vịnh Kỳ, ngươi cũng không cần chờ ta xử lý, tự mình trước đem đầu lưỡi cắt đi, rồi tìm một chỗ mà thắt cổ. Hiểu chưa?”

Thường Đắc Phú hai tay tiếp nhận chiếc gậy như ý nặng trịch, liên tục khom người nói: “Hiểu được, tiểu nhân hiểu được. Về sau tiểu nhân càng chú ý, mỗi lần chuẩn bị đũa đều sẽ tự mình an bài, không không, là nước trà, tiều nhân cho dù chân bị đánh gãy, nước trà kia của Vịnh Kỳ điện hạ, tiểu nhân có phải lăn lê bò lết cũng sẽ trông coi cẩn thận.”

“Còn có về sau?” Vịnh Thiện lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, “Tối qua trà kia thực ra hạ bao nhiêu phân lượng? Nếu không niệm tình ngươi có chút công lao, chân ngươi ta đã sớm chặt đứt. Dược lập tức đem vứt hết cho ta, nếu ca ca của ta về sau thân mình có một điểm bất hảo, xem thử ta có lăng trì ngươi hay không.”

Thường Đắc Phú hầu hạ Vịnh Thiện đã lâu, nhìn đã sớm hiểu được sắc mặt của hắn, thấy hắn thanh âm lãnh đạm, gương mặt lại tràn đầy xuân ý, biết tối qua chắc hẳn đã hưởng hết ôn nhu, nên cũng không đến mức quá kinh sợ, gật đầu mĩm cười không ngừng, “Là lỗi nhỏ, là lỗi nhỏ. Tuyệt không có về sau, trăm triệu lần không dám tái đối Vịnh Kỳ điện hạ vô lễ.”

Vịnh Thiện tĩnh mịch xem xét hắn, chính mình lại nhất thời không khỏi bật cười, khoát tay nói: “Đi ra ngoài, không dư hơi cùng ngươi so đo. Phân phó xuống dưới, bất kì ai cũng không được quấy nhiễu giấc ngủ của Vịnh Kỳ, bảo tiểu trù phòng chuẩn bị thức ăn ngon, quan trọng bồi bổ thân thể, đem sừng hươu lần trước mới được tiến cống, chọn cái tốt mà làm.”

“Vâng vâng, tiểu nhân lập tức đi lo liệu, cứ việc chọn đồ bổ, chọn món tốt để làm. Điện hạ yên tâm, chút chuyện nhỏ ấy tiểu nhân còn không hiểu được sao?” Thường Đắc Phú một bên cười, hành lễ, lòng bàn chân dường như được thoa mỡ, liền đã không thấy bóng dáng.

Vịnh Thiện nhìn hắn đi ra, lại nhếch môi cười.

Hôm nay vô duyên vô cớ, hắn nhịn không được nghĩ muốn lộ ra gương mặt tươi cười. Hắn đoán Vịnh Kỳ tối qua phát tiết quá nhiều, tinh bì lực tẫn [mệt mỏi, mất hết sức lực], không ngủ tới khi mặt trời lên đến đỉnh thì sẽ không tỉnh dậy, nếu như là mình trước đây, nói không chừng thật sự khống chế không được sẽ đem y quấy nhiễu đến khi thức tỉnh, thà như vậy, không bằng trước tiên đem việc trong tầm tay làm cho xong, chờ Vịnh Kỳ thức dậy sẽ tái âu yếm y. (Ặc =,=)

Hắn miễn cưỡng chính mình phải hạ quyết tâm, ngổi ở trước thư trác lật tấu chương mới được đưa đến lúc sáng sớm.

Bên trong tất nhiên đa số đều là tấu chương thỉnh an của quan viên địa phương, không ngoài việc bẩm báo một chút chuyện thời tiết thu hoạch theo thủ tục, chỉ có hai bản là của quan viên trong kinh, bên trong nội dung hoàn toàn tương phản, lại đều cùng Cung Vô Hối có quan hệ.

Một bản liều chết muốn bảo vệ Cung Vô Hối, một bản thì rơi nước mắt kích động khẩn cầu triều đình nghiêm trị Cung Vô Hối.

Vịnh Thiện cau mày, đem mấy bản khác đẩy sang một bên, bày hai bản tấu chương kia định xem xét cẩn thận, thì Vịnh Lâm bỗng nhiên từ ngoài cửa tiến vào, cước hạ nhanh như gió chạy đến trước mặt hắn, lo lắng nói: “Vịnh Thiện ca ca mau đổi chính trang! Mẫu thân nghe được bệnh tình Phụ hoàng hình như trở nặng, bảo ca ca lập tức đến thỉnh an Phụ hoàng, đệ cũng sẽ đi theo.”

Vịnh Thiện sắc mặt khẽ biến, nhanh chóng đứng dậy. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK