• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 12

Sãi bước vào trong phòng, cùng thời điểm rời đi giống nhau, Vịnh Lâm còn đang ồn ào nói lớn, hắn ở trong không ai quản thúc thì nghịch ngợm, ngay cả ghế cũng không ngồi, đứng khoa tay múa chân, hưng phấn như con khỉ, nói nói, bỗng nhiên như nhớ tới chuyện gì, gãi gãi đầu, vươn cổ hướng ngoài cửa sổ hét to một tiếng, “Uy, tiểu tử đang đứng cạnh cửa, giúp ta qua chỗ Thục Phi nương nương một chuyến, nói Vịnh Lâm điện hạ đến Thái tử điện. . . . . . Ân, cái kia, đúng rồi, là luyện chữ! Vịnh Lâm điện hạ ở chỗ Vịnh Thiện điện hạ để luyện chữ, chính là luyện rất hăng say! Đến tối mới về. Muốn Thục Phi nương nương không cần phái người đi tìm. Có nghe rõ không? Nhanh đi! Khi trở lại sẽ thưởng hậu cho ngươi!”

Nghe nói có phần thưởng, tên tiểu nội thị vốn đang ở dưới trời thiu thiu ngủ gật nhất thời nhảy dựng, nhanh nhẹn chạy đi báo tin.

Vịnh Lâm cười ha hả, đắc ý vô cùng, căn bản không biết Vịnh Thiện đã tiến đến sau lưng.

Ngược lại Vịnh Kỳ tựa hồ nhận thấy được cái gì đó, đem đầu quay lại phía sau, vừa lúc nhìn thấy Vịnh Thiện đã tới ngay sau lưng Vịnh Lâm, hai tay chống lại, vẻ mặt lạnh lùng bất cứ lúc nào cũng có thể mở miệng giáo huấn.

Vịnh kỳ đang được Vịnh Lâm chọc đến cao hứng, từ sau khi trở về hoàng cung, cảm giác sảng khoái này thật khó có được, trong lòng cũng chẳng biết nghĩ như thế nào, không tự chủ liền dựng thẳng một đầu ngón tay tiến đến bên miệng, đối Vịnh Thiện “Xuỵt” nhẹ một tiếng.

Nhìn thấy vẻ kinh dị trên mặt Vịnh Thiện, y mới ý thức được chính mình vừa làm gì, nhất thời kinh ngạc.

Làm cái gì vậy?

Một kẻ vô dụng như y, lại làm ra vẻ cùng đương kim Thái tử điên hạ đùa giỡn? Hơn nữa, người “đệ đệ” này còn từng. . . . . .

Vịnh Kỳ vừa xấu hổ vừa hốt hoảng, ngượng ngùng đem ngón tay thu về.

Tâm Vịnh Thiện sớm trở nên hoan hỉ, không để ý tới Vịnh Lâm, tiến dài từng bước, mạnh mẽ đem ngón tay Vịnh Kỳ túm lấy, khóa lại trong lòng bàn tay không chịu buông ra, đến đủ gần để nghe thấy thanh âm của nhau, thấp giọng cười nói: “Ngón tay của Vịnh Kỳ ca ca, nguyên lai lại nhìn đẹp như vậy.”

Vịnh Kỳ xấu hổ đến muốn chết ngất, Vịnh Thiện ngữ khí như vậy, mười phần là cợt nhã trêu chọc, làm người ta nhất thời liên tưởng đến chuyện tối qua hai người trên giường làm việc mất mặt. Y cảm thấy trên mặt nóng như lửa, biết chính mình mặt đã đỏ nhừ, lại nhìn thấy ánh mắt của Vịnh thiện phát ra tia ái muội, như biết tỏng y đang nhớ lại khoái cảm thấp hèn đêm trước, khiến y càng thêm quẫn bách.

Tựa như chính mình vừa làm chuyện xấu, quả muốn tìm một chỗ để trốn đi.

Ngón tay bị Vịnh thiện nắm, cố rút vài lần đều không được, Vịnh Kỳ chột dạ nói không nên lời, thế nhưng càng lúc càng không dám dụng sức. Y ngẩng đầu nhìn Vịnh Lâm bên cạnh còn đang đứng cảm khái, hoàn toàn không biết phía sau đang phát sinh chuyện gì, rồi đem ánh mắt dời về phía Vịnh Thiện, lắc lắc đầu cầu xin, muốn hắn đừng như thế.

Vịnh Thiện bị y dụ đến mức cả người ngứa ngáy, hận không thể một cước đem Vịnh Lâm vướng tay vướng chân đá bay ra ngoài, rồi đóng cửa lại để có thể tùy ý yêu thương y.

Bất quá ý niệm này trong đầu chỉ có thể nghĩ cho có, thiên khả liên kiến [ông trời thấy thương], Vịnh Kỳ cuối cùng đối với hắn đã có chút khởi sắc, hiện tại cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám làm bậy.

Vịnh Thiện cắn răng dặn dò chính mình phải biết nhẫn nại, bộ dáng giả vờ quan tâm buông tha ngón tay Vịnh Kỳ.

Đầu ngón tay mềm mại xanh như ngọc theo lòng bàn tay trượt ra, thì hắn nhịn không được, đột nhiên giằng lại đưa lên miệng, nhè nhẹ cắn một cái.

Vịnh Kỳ lập tức muốn đem tay thu về, lại bị Vịnh Thiện bắt lấy, đại kinh một trận, còn chưa kịp có phản ứng, đầu ngón tay bỗng nhiên hơi đau.

Y tối không thể nhịn đau, theo phản xạ có điều kiện hé miệng, nhíu mày nho nhỏ định kêu lên, giống như bỗng nhớ tới không thể kinh động Vịnh Lâm, đột ngột không dám phát ra tiếng động.

Chỉ có thể nửa bất mãn nửa oán giận trừng mắt nhìn Vịnh Thiện.

Ánh mắt kia, dư vị đủ để Vịnh Thiện nhớ đến hơn năm rưỡi!

Dù Vịnh Kỳ không có nửa điểm ý tứ đối với Vịnh Thiện như tình nhân, nhưng trong tâm Vịnh Thiện, chỉ một cái liếc mắt này, đã tuyệt đối là tình ý thần tiên quyến lữ kéo dài liên miên.

Hết thảy phát sinh quá nhanh, bất quá chỉ trong mấy cái chớp mắt.

Chuyện lén lút vừa chấm dứt, đúng lúc Vịnh Lâm đã xong một lượt ba hoa chích chòe, bắt đầu kêu to đồ nhắm không đủ, ồn áo quay đầu hướng cửa phòng, “Thường Đắc Phú, trên bàn chỉ còn đậu hủ rau xanh! Cái gì thịt bò, không cần hầm nhừ mang một ít ra đây. . . . . . A! Vịnh Thiện ca ca, huynh đã trở lại rồi?” Hắn bỗng nhiên cúi đầu, nhìn thấy Vịnh Thiện ở phía sau mình nửa quỳ nửa ngồi, nghi hoặc hỏi: “Không định đánh lén đệ đấy chứ? Nói trước là dù muốn kiểm tra công phu cưỡi ngựa bắn cung cũng không được đánh lén. Huynh lợi hại như vậy, đệ rõ ràng đánh không lại huynh.”

Vịnh Thiện chuyển ánh mắt đến Vịnh Kỳ, làm vẻ mặt tự nhiên đứng lên, đối với Vịnh Lâm bày ra dáng vẻ ca ca nói: “Ta ra ngoài bàn bạc công chuyện, cũng chưa được bao lâu, trên bàn như thế nào lại thêm rượu? Phụ hoàng thường ngày có dạy, ngươi đã quên hết rồi sao? Hoàng tử bất luận chuyện gì đều không được uống rượu, tránh đỡ phải gặp chuyện không hay, ngươi lúc nào cũng không nghe. Còn dám phái người về chỗ mẫu thân bịa chuyện, nói ngươi đang luyện chữ?”

Vịnh Lâm lập tức biết, vừa rồi mấy câu bên cửa sổ hét lớn đều bị Vịnh Thiện nghe thấy, hắn không sợ Vịnh Kỳ cùng mẫu thân, độc đối với ca ca song sinh này lại có vài phần sợ hãi, co người lại cười cười, “Ca ca, đệ oan uổng, đệ nào dám nói dối mẫu thân? Thật sự là muốn luyện chữ, ăn cơm xong, không phải bắt đầu luyện sao?”

Vừa nói vừa lấy ánh mắt ngó Vịnh Kỳ, chờ Vịnh Kỳ đỡ lời giúp mình.

Không ngở Vịnh Kỳ chính vì chuyện vừa rồi mà chột dạ, thấy Vịnh Lâm nhìn y, trong lòng hơi hoảng, nghĩ nếu bị hắn phát hiện thấy điều gì sẽ càng thêm xấu hổ, gấp đến độ cúi đầu tránh đi, ngược lại đem Vịnh Lâm làm cho hồ đồ.

“Cơm đều đã ăn xong, còn không chịu đi ?” Vịnh Thiện bên môi nhếch lên một tia cười bí hiểm, lãnh đạm nói: “Ngươi nghĩ Thái tử điện của ta là chốn nào? Từ sáng đến tối phải chiêu đãi một tên Vịnh Lâm điện hạ nhà ngươi? Nhanh lên đi về cho ta. Sau này tái như vậy, không làm việc đàng hoàng, còn ở trong cung chạy loạn, coi chừng ta bẩm với Phụ hoàng, phạt ngươi cấm túc.”

Vịnh Lâm bị hắn nắm tay kéo ra ngoài, không dám ương bướng, đành phải thân bất do kỷ đi theo, ủy khuất kháng nghị nói: “Cơm cũng ăn xong đâu! Đệ có làm cái gì sai! Này, này, không phải mới nói có cái gì tốt cho đệ tùy ý chọn sao? Đệ cái gì cũng chưa. . . . . .”

“Ngươi còn thiếu cái gì? Có thiếu gì thì cứ nói với Thường Đắc Phú, hôm sau bảo hắn mang qua là được rồi.”

Vịnh Thiện đem Vịnh Lâm đang không cam lòng đuổi đi, bỗng nhiên cảm thấy một trận thoải mái, nghĩ trong phòng chỉ còn Vịnh Kỳ, tâm tư ngứa ngáy nói không nên lời, chạy trở về, triệu Thường Đắc Phú chờ ở ngoài cửa đến một góc, ngón tay ra ý có điều muốn hỏi: “Dược kia, hôm nay trong cơm có hạ không?”

Thường Đắc Phú lén lút gật đầu, “Theo lời phân phó của điện hạ, mỗi việc sắp xếp thuộc hạ, thời điểm bố trí bàn ăn, cùng đôi đũa của Vịnh Kỳ điện hạ đều là tiểu nhân tự mình xếp đặt, bảo đảm không phạm sai lầm.”

Vịnh Thiện nhíu nhíu mày, “Nhưng tại sao thoạt nhìn dược không được hiệu quả như hôm qua?”

Thường Đắc Phú ngạc nhiên nói: “Có việc này sao?”

Hắn nhìn nhìn thăm dò, liếc trộm Vịnh Kỳ ở trong phòng hoàn toàn không hay biết một cái, lại lui về, hạ giọng đối với Vịnh Thiện giải thích: “Hẳn là chưa đủ độ. Đều là cùng loại dược, tiểu nhân không dám sơ sẩy, ngâm dược rồi tẩm lên đủa, mọi chuyện đều tự tay mình làm. Chính là điện hạ có dặn dò qua, Vịnh Kỳ điện hạ thân mình doanh nhược, trăm triệu lần không thể hạ nặng tay, cho nên không dám hạ nhiều. Dược tối hôm qua, cũng đã uống được hơn một khoảng thời gian, tới tối mới thấy hiệu quả, hiện tại chỉ sợ cũng phải qua hơn một canh giờ, mới có thể. . . . . . chuyện kia.” Cười mỉa một tiếng.

Vịnh Thiện vừa mới bị ánh mắt kia của Vịnh Kỳ cổ vũ đến ngũ tạng nóng bỏng, như tiêu hồn tư vị [bị mất hồn], mỗi một khắc đều như ở trong cõi mộng, nguyên nhân chính là như thế, ngược lại càng không kiên định, nếu không thể có được một chút bằng chứng chắc chắn, thì tim đập loạn thình thịch, từng giây từng phút không yên tĩnh lại được.

Hắn nguyên bản là kẻ giỏi chịu đựng mọi đau khổ, hết lần này đến lần khác tức nước vỡ bờ, lúc này phải liên tục chờ đợi thì khác gì lập tức muốn lấy mạng hắn.

Nghe Thường Đắc Phú nói dược không dám hạ nặng, phải qua hơn một canh giờ mới có thể bắt đầu hiệu nghiệm thì bất mãn: “Không phải ngươi nói thuốc này tuyệt không tổn hại thân thể sao? Như thế nào bây giờ lại nói không dám hạ nặng tay?”

Thường Đắc Phú có thể lên làm Thái tử điện tổng quản, cư nhiên là một tên nội thị tinh khôn, tuy biết Vịnh Thiện dục hỏa đốt người, bất công, nhưng một câu cũng không vì chính mình biện hộ, liên tục cúi đầu nhận sai, thuận theo nói: “Chiếc đũa ngâm dược, quả thật cách một tầng, dược hiệu khó tránh khỏi mất đi. Tiểu nhân lấy công chuộc tội, hiện tại sẽ đi pha một chén trà ngon cho Vịnh Kỳ điện hạ.”

Chuyện “lấy công chuộc tội” này, chính là hợp với ý tứ Vịnh Thiện, hắn nháy mắt cho Thường Đắc Phú đi làm, chính mình làm bộ dáng như không, quay trở lại đem cửa phòng đẩy ra, thấy Vịnh Kỳ xoay người nhìn mình, cười khanh khách nói: “Vịnh Lâm tên quỷ ồn ào, cuối cùng cũng bị ta đuổi đi, muốn thanh tĩnh thế này cũng thật không dễ.”

Vịnh Kỳ da mặt cực mỏng, vì chuyện lúc nãy, đến bây giờ cũng chưa bình thường lại được. Vịnh Lâm vừa đi, hai người một chỗ, hương vị ái muội càng nồng đậm, làm cho y mơ hồ có vài phần sợ hãi.

Vịnh Thiện ở trên cửa xuất hiện, y liền đứng lên, rụt rè ho nhẹ một tiếng: “Giờ học buổi chiều, không biết định giờ nào thì tốt? Tiết học của Vương thái phó, nghe rất có ý tứ.”

Dừng lại một chút, né tránh ánh mắt giễu cợt của Vịnh Thiện, rụt rè ho nhẹ một tiếng: “Ta nói có gì buồn cười? Sao Thái tử điện hạ cứ nhìn chằm chằm ta mà cười như vậy?”

“Huynh đệ một nhà, bất quá hai mắt nhìn, Vịnh Kỳ ca ca cũng muốn so đo sao?”

Tâm Vịnh Thiện nóng đến ngay cả dung nham so ra còn thấp hơn, nếu không phải lo lắng đem Vịnh Kỳ dọa sợ, đã sớm nhào đến mãnh liệt ôm hôn y, một bên thản nhiên cười, một bên bước từng bước nhỏ tiếp cận.

“Ta cũng. . . . . . không nói là muốn so đo.” Vịnh Kỳ vốn đứng ở cạnh bàn, vội vàng hướng sang bên cạnh lẫn trốn.

Y động tác sao có thể nhanh hơn Vịnh Thiện, đường thoát nhất thời bị Vịnh Thiện cản mất, chỉ có thể hướng nơi khác tránh né. Vịnh Thiện âm thầm quan sát địa hình cùng cách bài trí vật dụng, Vịnh Kỳ tuy có đường lui, nhưng chỉ có thể càng lùi càng chật vật, sớm hay muộn cũng sẽ bị mình dồn đến ngỏ cụt, vì thế không sốt ruột, bắt chước bộ dáng Vịnh Lâm lúc trước cùng Vịnh Kỳ đùa giỡn, từng chút từng chút, vừa chơi xấu vừa làm nũng đi tới.

Hắn tiến một chút, Vịnh Kỳ buột lòng phải nhượng một chút. Nhượng hai ba bước, Vịnh Kỳ liền phát giác điều bất thường, nhìn trái nhìn phải, lại càng thêm kinh hoàng, vươn hai tay ra trước mặt yếu ớt chống đỡ, “Thái tử cẩn thận bụng không thoải mái, vừa mới ăn cơm xong, loạn động sẽ dễ tổn thương dạ dày.”

Vịnh Thiện tà tà cười hỏi: “Ngươi gọi ta là gì?”

“Vịnh Thiện.” Vịnh Kỳ hồi đáp, Vịnh Thiện lại tiến một bước lớn, Vịnh Kỳ biết đã trả lời không trót lọt, đành thấp giọng nói: “Đệ đệ. . . . . . là, đệ đệ.”

Vịnh Thiện rất đỗi vui mừng, vừa muốn mở miệng, thì tiếng đập cửa truyền tới.

Thường Đắc Phú ở bên ngoài nói: “Hai vị điện hạ, tiểu nhân dâng trà nóng đến đây.”

Vịnh Kỳ e sợ bị người khác nhìn thấy bộ dạng này, sắc mặt càng thêm khiếp hãi, ngẩng đầu nhìn Vịnh Thiện, nhỏ giọng: “Xin nhường đường.”

Vịnh Thiện hướng cửa trước giương giọng nói: “Thướng Đắc Phú phải không? Vào đi.” Rồi quay đầu lại, cố tình bày ra vẻ hào phóng, với Vịnh Kỳ nở ra nụ cười hòa nhã, “Cái gì mà xin nhường đường? Nói làm như ta ức hiếp ca ca không bằng. Ăn cơm xong, quả thật nên uống chút nước trà. Đến đây, hai huynh đệ chúng ta cùng ngồi xuống.” Mặc kệ Vịnh Kỳ có nguyện ý hay không, liền nắm lấy cổ tay Vịnh Kỳ, kéo y cùng quay về bàn ngồi.

Thường Đắc Phú bưng hai chén trà nóng đi vào, dâng cho Vịnh Thiện một chén, lại tự mình dâng cho Vịnh Kỳ, “Vịnh Kỳ điện hạ, đây là trà Long Tĩnh mà ngài yêu thích.”

Vịnh Kỳ tưởng Thường Đắc Phú vô tình giải vây, đối với hắn thoáng nhìn cảm kích, nhận trà, lúc này liền uống một ngụm, khen: “Quả nhiên không tồi.”

Vịnh Thiện ở một bên quan sát, đuổi Thường Đắc Phú ra khỏi cửa, ung dung thản nhiên nói: “Đây là cực phẩm trà Long Tĩnh, Phụ hoàng mấy hôm trước mới thưởng xuống. Nước cũng là nước suối trên Thánh Nữ Sơn ở ngoại thành, sáng sớm khi trời còn phủ tuyết đã sai người mang về cung. Đừng nghĩ là một thứ trà tầm thường, thật đã hao phí không ít tâm huyết.”

Vịnh Kỳ sắc mặt hơi biến, “Đây là Phụ hoàng ban tặng? Dùng nước suối Thánh Nữ Sơn pha trà, là quy chế của Hoàng thượng cùng Thái tử, hoàng tử bình thường sao có thể đồng lệ? Ta không nên uống.”

Vừa muốn đem cái chén ở trong tay đặt xuống, Vịnh Thiện nguy hiểm cười nói: “Ca ca nói chuyện gì hài vậy? Ngươi ở tại đây một bữa, có ngày nào không cùng ta ăn mặc đồng lệ? Thức ăn vừa rồi chỉ có Thái tử mới có thể sai tiểu trù phòng [nhà bếp] làm ra. Nếu nói vi phạm lệnh cấm, thì cũng đã sớm phạm rồi, còn để ý một chén trà như vậy sao? Không bằng nhanh chóng uống hết, hủy đi chứng cứ phạm tội, đừng quên buổi chiều ngươi còn muốn đi gặp Lệ Phi.”

Hắn tâm nhãn so với Vịnh Kỳ cao hơn, nói dăm ba câu, vừa lừa và dọa, còn lôi chuyện Lệ Phi ra, Vịnh Kỳ vô pháp, đành ngoan ngoãn đem trà uống hết, buông chén nhịn không được truy vấn: “Ta thật sự buổi chiều có thể đi gặp mẫu thân? Việc này, Phụ hoàng đã chuẩn chưa? Vịnh Thiện, ngươi. . . . . . Ngươi làm cái gì vậy?” Lông mi thanh nhã bỗng nhiên nhíu lại.

“Giúp ca ca chiếu cố a.” Vịnh Thiện lợi dụng, cùng y ngồi một chỗ, ôn nhu nói: “Lệ Phi dù sao ở lãnh cung giam lỏng lâu ngày, ngươi lần đầu đi gặp mà cứ xa hoa như vậy, chỉ sợ có chút không thích hợp.” Đưa tay quấy nhiễu thắt lưng Vịnh Kỳ, sờ soạng một hồi, như muốn tìm móc khóa, tháo chuỗi bội sức trên eo của y.

Vịnh Kỳ nghĩ, đó cũng là đạo lý, chính mình đại khái trách lầm Vịnh Thiện. Nhưng bị Vịnh Thiện gần như vậy tiếp cận, cả người cảm thấy có tư vị không đúng, nhẹ nhàng nói: “Ta tự mình gỡ ra được rồi.”

Dùng lực tránh nhẹ, cư nhiên tránh không được.

“Ca ca đừng lộn xộn.” Vịnh Thiện dựa vào càng gần, hô hấp phun thẳng lên cổ y, ngữ khí nghe như rất nghiêm chỉnh, “Ngươi còn lộn xộn, vạn nhất không cẩn thận đem vật này phá hỏng, hai người chúng ta nói sao với Phụ hoàng. Đây chính là Phụ hoàng ban tặng, không lớn không nhỏ thì cũng bị khép tội không tôn trọng quốc quân.”

Đem cái tội danh không tôn trọng quốc quân ra, Vịnh Kỳ càng không dám tránh mạnh, y ngầm có vài phần hoài nghi chuyện này là do Vịnh Thiện mượn cớ, nhưng vạn nhất thật sự gây ra đại họa, chẳng những chính mình gặp phải tai ương, ngay cả mẫu thân ở lãnh cung cũng sẽ bị liên lụy.”

Do dự như vậy, Vịnh Thiện biết y đã chịu nhượng bộ, càng suồng sã dính vào, đôi tay liền đem cái thắt lưng mảnh khảnh gắt gao ôm trụ, thấp giọng cười cười, “Thứ này đeo vào dễ dàng, không nghĩ lại tháo ra khó thế. Ca ca cố chịu đựng thêm chút nữa.”

Ngón tay di chuyển, giống như muốn tháo móc khóa, không biết như thế nào, cũng không báo trước liền chui tọt vào khe hở nơi vạt áo, nếu không phải tận cùng bên trong có một tầng áo lót chống đỡ, thiếu chút nữa là chạm đến da thịt.

Vịnh Kỳ nhất thời đại quẫn, buồn bực nhẹ giọng nói một tiếng: “Vịnh Thiện.”

Giữ tay Vịnh Thiện lại, không để nó ở trong quần áo loạn động.

Vịnh Thiện một chút cũng không xấu hổ, ngược lại ôn nhu cười nói: “Tay ca ca thật ấm áp, thân người cũng nóng hổi, ta ôm ca ca, chẳng khác gì ôm cái bếp lò.”

Vịnh Kỳ vốn cảm thấy trên người tự dưng nóng bức, vừa bị hắn nói, cảm giác càng mãnh liệt, trời đang đông, cơ thể lại nóng rực như muốn đổ mồ hôi, giống có cái gì ở bên trong đang chậm rãi nổi lửa.

“Đại khái giữa trưa có ăn chút đồ mặn, lại uống một chén nhỏ.” Vịnh Kỳ nói một câu, rồi nhíu mày: “Ngưới trước buông ta ra đã.”

“Đợi một lát nữa, tháo ra nhanh thôi.”

“Ngươi. . . . . . Ngươi căn bản là đang hồ nháo.”

Tim Vịnh Thiện nóng đến mức muốn bị thiêu cháy, đè thấp thanh âm, bám vào bên tai Vịnh Kỳ, “Ca ca ngày càng hay giáo huấn người ta. Bất quá ngươi là trường huynh, thì nên có dáng vẻ của một trường huynh, bằng không như thế nào làm gương cho đệ đệ đây?”

Vịnh Kỳ bị hắn ôm chặt, muốn tránh lại tránh không được, muốn mắng lại mắng không xong, biết như vậy không ra thể thống gì, nhưng thân thể lại một mực nóng hầm hập, theo bản năng khao khát Vịnh Thiện càng dùng sức đè trụ chính mình, đem cổ tà hỏa này diệt hết, rầu rĩ nói: “Ta như thế nào lại không có bộ dáng của trường huynh?” Đôi lông mày thanh nhã khẽ nhíu lại, càng hiện ra hai phần nhỏ bé yếu ớt chọc người.

Vịnh Thiện hướng trên gáy y ngả ngớn thổi một ngụm nhiệt khí, “Hảo ca ca, vậy ngươi như thế nào tối qua để đệ đệ giúp ngươi làm chuyện xấu hổ? Còn làm dơ hết tay ta.”

Vịnh Kỳ nhất thời cứng đờ, tựa như một tài tử áo quần chỉnh tề, bỗng nhiên ở trước công chúng bị lột bỏ sạch sẽ, thảm hại không chịu nổi, từ cổ đến mặt, rồi tới trán, toàn bộ hồng tới cực điểm, dật ra vẻ lỗng lẫy yêu mị mê người.

“Không thể xảo biện à?” Vịnh Thiện vô cùng thân thiết chạm vào bên mặt y, vừa giống vô tâm đùa nghịch, lại như giảo hoạt dụ dỗ cưỡng bức. Hai tay ôm chặt thân hình nóng rực càng gay gắt hơn, hắn tính đã đến thời điểm dược hiệu phát tán, buông tầm mắt lén nhìn hạ thể của Vịnh Kỳ, hy vọng mau xác nhận Vịnh Kỳ đã động tình.

Nhưng Vịnh Kỳ hai chân ngồi khép lại, xiêm y mùa đông vải dệt tầng tầng che phủ ở bên trên, cho dù thật sự có dấu hiệu, thì như thế nào nhìn ra được?

Vịnh Thiện hai mắt nhìn chăm chú, lòng nóng như lửa đốt, tay đang quấy nhiễu ở thắt lưng Vịnh Kỳ, rốt cục nhịn không được chậm rãi đi xuống điều tra.

Vịnh Kỳ cả kinh, đột ngột nắm lấy bàn tay kia, thấp giọng hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”

Hắn kinh hoàng như vậy, làm Vịnh Thiện nhất thời kinh hỉ [kinh ngạc mừng rỡ], nhếch môi cười nói: “Ca ca làm chuyện gì mất mặt sao? Như thế nào lại sợ tay người khác đến như vậy?”

Rồi không thèm để ý tới cố gắng ngăn cản của Vịnh Kỳ, tiếp tục hướng giữa hai chân y thăm dò.

“Vịnh Thiện, đừng!”

Vịnh Thiện tuy khẽ mĩm cười, nhưng động tác lại cực hung hãn, Vịnh Kỳ ngăn không được, phút chốc liền bị hắn tìm đến giữa hai chân, cách một tầng vải dày, bất ngờ nắm chặt lấy khí quan e lệ.

“A. . . . . .” Vịnh Kỳ nhất thời hơi thở bị rút hết, phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

“Cứng quá rồi.”

Ngữ điệu trêu chọc, làm cho Vịnh Kỳ đang bị nắm một cách vừa vặn, nhục nhã chột dạ tới cực điểm.

“Không. . . . . . Không phải. . . . . .”

“Sách sách, ca ca thân thể không tốt, nhưng phương diện này lại thật long tinh hổ mãnh. Ban ngày, cùng các huynh đệ ăn một bữa cơm, phía dưới như thế nào đã liền ngẩng đầu? Nhìn xem, so với thiết bổng còn cứng hơn.” Cười cười châm biếm làm nhục ca ca vô tội, Vịnh Thiện tiến thêm một bước, nắn nắn vật ở trong tay.

Thân thể nhỏ bé yếu ớt trong lòng nhất thời bị lọt vào trận địa tập kích mà sợ run lên.

“Ô! A a. . . . . .” Vịnh Kỳ gần như khóc lóc rên rỉ, hỗn loạn mà không biết làm sao liền liều lắc đầu, “. . . . . . Ô . . . . . . Thiện, ngươi mau dừng tay. . . . . .”

“Ta chỉ là giúp ca ca chiếu cố mà thôi.”

“Không cần. . . . . . Ngô! Không được nhéo! A. . . . . . Cầu xin ngươi. . . . . .”

“Cầu xin ta sao?” Vịnh Thiện tà mị cười, cư nhiên nới lỏng tay, “Ca ca đã mở miệng, ta làm sao dám xằng bậy? Ân, hiện tại làm gì tốt đây? Ca ca nói giờ học của Vương thái phó rất hay, không bằng phái người mời thái phó đến, nói tiếp một đoạn Lão Trang, hay là muốn đi gặp Lệ Phi?”

Thường Đắc Phú phân lượng bát trà nóng kia, không biết so với trên chiếc đũa tăng nhiều ít mấy lần. Vịnh Kỳ trên người dược hiệu càng rộ ra, tựa như sóng thần ùn ùn kéo đến. Vịnh Thiện nếu không chạm vào nơi đó, Vịnh Kỳ còn có thể nhẫn nại một lúc, hiện giờ bị hắn vuốt ve trong chốc lát, lại nháy mắt nới lỏng tay, càng khó có thể tự chủ, giống bất thình lình bị quăng lên đống lửa.

Y ngồi mơ mơ màng màng, bực bội đến một khắc cũng không chịu nỗi, Vịnh Thiện bên tai lờ mờ nói chuyện, nghe thấy muốn mời Vương thái phó đến giảng bài, Vịnh Kỳ bắt đầu sợ hãi lắc đầu, sau Vịnh Thiện lại chêm vào một câu Lệ Phi, Vịnh Kỳ càng đem đầu lắc như trống bỏi.

“Ngay cả Lệ Phi cũng không muốn gặp?”

“Gặp, nhưng để tối nay đi.” Vịnh Kỳ miễn cưỡng đem mấy chữ bình ổn nói ra.

Đầu y rung lắc một trận, không khỏi hoa mắt chóng mặt, chỉ là giữa hai chân hỏa thiêu càng mạnh, từng trận từng trận khiến người nóng đến phát đau, không hề nghĩ ngợi, vô thức duỗi cánh tay đi xuống.

Vịnh Thiện đã sớm ở một bên nhìn chăm chú, thấy y vừa động, lập tức đem y cùng cánh tay ôm cứng, cười mĩm hỏi: “Ca ca nói ta cầm không được, như thế nào lại chính mình phạm quy? Không cho, ta không được chạm, ca ca cũng không được chạm.”

Vịnh Kỳ vốn đang không biết chính mình rốt cuộc muốn làm gì, bị Vịnh Thiện như thế vạch trần thức tỉnh, nhất thời nghiêm nghị, quả nhiên kiềm lòng không đặng muốn đưa tay xuống an ủi cái chỗ xấu hổ kia.

Nhất thời thẹn đến mức muốn chui tọt xuống đất, gương mặt thanh tú tuấn dật hiện ra vẻ hối hận, nhưng bởi vì dược hiệu mà lộ ra nét gợi cảm *** mĩ, vẫn là che giấu không được.

Môi hồng răng trắng như vậy mê người.

Vịnh Thiện càng nhìn càng yêu, đã nghĩ muốn đè y thượng vài lần, yên y đến tận cùng bên trong. Nhưng hắn thật sự không dám lỗ mãng, chỉ có thể vừa nhịn vừa nhẫn, không cho y tự tiện giải trừ, trêu ghẹo nói chuyện huyên thuyên dẫn dắt đề tài: “Phụ hoàng gần đây thân thể không được khỏe, các nơi đều có quan viên tiến cử phương dược, có một tuần phủ họ Tô đặc biệt có ý tứ, phái con hắn ngàn dặm xa xôi vào kinh, dâng tặng một con mèo kim mao lục nhãn [mắt xanh lông vàng], nói là thần vật, ở trong cung nuôi dưỡng có thể giữ bình an, bọn thuộc hạ hỏi ta nên xử trí như thế nào, ta nói. . . . . .”

“Vịnh Thiện.” Vịnh Kỳ dục hỏa đốt người, nhưng không thể không nghe hắn nói nhảm, nhịn một lát, thật sự chịu không thấu, thấp giọng van xin hắn, “Ngươi buông ra đi. Để như vậy, ta. . . . . . ta thật sự rất khó chịu. . . . . .”

Vịnh Thiện quan sát y một cái, đôi môi ngày thường màu sắc nhợt nhạt, bây giờ như đóa hoa tường vi yêu kiều ướt át, xem ra ca ca vốn thanh tâm trong sáng này đã bị dục vọng dày vò như con cá nhỏ khát nước rồi.

“Ca ca thấy không thoải mái?” Vịnh Thiện ân cần hỏi: “Muốn thỉnh thái y hay không?”

Vịnh Kỳ khí cực, “Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . .”

Y biết Vịnh Thiện mang một tâm tư khác, nhưng chính mình cũng đang vô cớ nổi dục tâm, cư nhiên không thể mắng hắn được, y cắn môi dưới, vẻ mặt vừa mang ý tự trách vừa ủy khuất, làm cho Vịnh Thiện dục hỏa càng tăng cao.

“Ca ca đừng nóng giận, ngươi không cần thỉnh thái y, đệ đệ nhất định nghe lời ngươi.”

Hắn từ trước đến nay hận nhất kẻ khác nói chuyện ra vẻ khờ khạo phát ói, hiện tại lại gọi “ca ca”, “đệ đệ” hết sức trôi chảy. Chỉ một mực nói chuyện, ôm cánh tay Vịnh Kỳ không chịu buông lỏng, Vịnh Kỳ bất giác nghĩ muốn đi xuống dưới quấy nhiễu, liền bị Vịnh Thiện vội vàng ôm chặt, cười trêu nói: “Hơi cho ca ca một chút khoảng không, ca ca đã vội mặc kệ hảo sự.”

Vịnh Kỳ kinh hoàng xấu hổ, đem mặt quay sang một bên, thân mình không ngừng run rẩy.

Vịnh Thiện rất đau lòng, thầm mắng Thường Đắc Phú hạ dược quá tàn nhẫn, lại oán chính mình sắc tâm quá nặng, cố tình gây sức ép với ca ca đáng thương, nhưng lúc này muốn hắn huyền nhai lặc mã [dừng ngựa bên vực thẳm, tỉnh ngộ trước khi quá muộn], mang danh thánh nhân quân tử, thà chết cũng không làm. Yêu thương cùng sắc dục hết lần này đến lần khác giao tranh, rốt cuộc vẫn là sắc dục chiếm thế thượng phong, đau lòng chịu đựng đem Vịnh Kỳ ôm thật chặt, không cho phép ca ca bị hạ dược được giải trừ dù chỉ một chút, thầm nghĩ, hôm nay nếu buông tha y, về sau càng gặp khó khăn, nên dù thấy có lỗi vẫn quyết làm cho xong lần này.

Hai người kẻ run, người ôm, trong lòng đều bốc cháy dữ dội, tà hỏa như thế nào cũng không chịu dập tắt, yên lặng cắn răng, như vậy ương bướng chịu đựng.

Thái dương đã qua giữa trời, ánh sáng ấm áp càng lúc càng nghiêng đi, xuyên qua khung cửa số khắc hoa, trãi đầy hơn phân nửa gian phòng, nhưng so ra vẫn thua cổ nhiệt lưu khiếp người trong lòng bọn họ lúc này.

Nhịn một trận, Vịnh Kỳ trên trán đã chảy dày đặt một tầng mồ hôi, gương mặt lấm tấm nước, da thịt càng mịn màng trong suốt.

Bởi dùng sức, môi dưới bị cắn đã hằn lên một vòng dấu răng nhợt nhạt.

Vịnh Thiện vốn dự liệu y nhịn không được bao lâu sẽ cầu xin tha thứ, một lòng nhẫn nại, chỉ chờ cho y van xin hai ba lượt, lúc ấy sẽ ra giá, vừa đấm vừa xoa cùng Vịnh Kỳ tiêu hồn một đêm. Không nghĩ tới Vịnh Kỳ da mặt quá mỏng, bị hắn nói vài câu hà khắc, rốt cuộc không dám mở miệng, cư nhiên một mặt chịu khố.

Vịnh Thiện trong tâm rất hối hận, lỡ leo lên lưng cọp giờ ngược lại chính mình sượng mặt, hận đến thiếu chút nữa muốn tát cho mình hai cái.

Hắn âm thầm rình xem sắc mặt Vịnh Kỳ, biết phải đợi Vịnh Kỳ chủ động mở miệng, chỉ sợ không có khả năng đó.

Đối với Vịnh Kỳ, hắn từ trước đến nay luôn suy tính thiệt hơn, nhất thời việc không được trôi chảy, tức khắc có chút lệ tang, không nguyên cớ bỗng tự nghĩ, y có lẽ thà chết cũng không cho hắn chạm vào.

Nghĩ đến đây, trong lòng chợt lạnh một chút, không biết vì sao chui ra một cỗ hàn khí, đột nhiên lửa tình hừng hực dâng lên.

Lại không biết Thường Đắc Phú hạ dược rốt cuộc lượng nhiều ít bao nhiêu, Vịnh Kỳ thân thể yếu ớt, ương bướng chống đỡ cũng không biết có chịu đựng nỗi hay không. Vừa nghĩ như vậy, sắc mặt liền trầm một chút.

Kỳ thật khi hắn nhìn lén Vịnh Kỳ, Vịnh Kỳ cũng đang lén nhìn hắn.

Vịnh Kỳ đương nhiên đoán không được hắn trong lòng đâm chiêu suy nghĩ cái gì, lén nhìn hắn, chính là bởi vì chột dạ, trò hề của mình rơi vào trong mắt Thái tử đệ đệ Vịnh Thiện tính tình khắc nghiệt, không biết sẽ gặp phải phiền toái gì. Y thấy Vịnh Thiện sắc mặt càng biến đổi càng khó coi, còn tưởng do mình đến giờ không thể khắc chế thân thể ngang bướng đang bị kích động, khiến Vịnh Thiện khinh thường, nghĩ đến Tống gia trong cung tranh đấu thất bại, mẫu phi bị giam cầm, đều là do chính mình không có bản lĩnh, đã không bản lĩnh, lúc này lại ngày càng lụn bại, đến cả cảm giác hỗ thẹn cơ bản cũng không có, làm ra loại chuyện bị người đời xem thường.

Sâu bên trong con ngươi đen nhánh, dục vọng cùng tuyệt vọng lại tràn ra như sương mù dày đặt mờ mịt.

Vịnh Thiện đang ôm y, y e sợ hạ rũ hàng mi, trốn tránh ánh mắt Vịnh Thiện, thấy y như vậy, Vịnh Thiện tâm đều lạnh, biết đụng đến người ca ca này, chính mình cũng coi như gặp phải khó khăn, thở dài một tiếng, “Là ngươi lợi hại. Không cần phải khóc, ta sẽ buông ngươi ra.” Quả nhiên buông lỏng Vịnh Kỳ.

Hắn lo Vịnh Kỳ ngại hắn còn đứng nhìn, nên chưa chịu vứt bỏ sĩ diện tự mình giải quyết, bực bội đem mặt quay qua một bên, không chút biểu tình nói: “Ngươi ở lại đây, ta đi ra ngoài.”

Đứng lên, vừa cúi đầu liền thấy tiểu trướng bồng ở hạ thân đã sớm khởi động, đem xiêm y mơ hồ nhô cả ra ngoài, hình dạng kinh khủng không chịu nổi, giống như rắc tâm mang hắn toàn bộ lột trần.

Vịnh Thiện nhất thời giận dữ.

Hắn tính tình lãnh ngạo cô độc, cho dù là đối với chính mình cũng không thể nào yêu thương, giờ phút này lòng đầy óan hận bất cam, không muốn lấy Vịnh Kỳ để phát tiết, chỉ hận chính mình vô dụng, nếu không phải vì cái thứ tham lam này, lúc nào cũng muốn chiếm đoạt Vịnh Kỳ, thì chính mình làm sao phải dùng đến thủ đoạn đê tiện như thế, rồi tự chuốc lấy đau khổ, ngay cả cái tên khất cái cũng không bằng?

Bây giờ thật mất mặt xấu hổ!

Vịnh Thiện tìm được thứ để trút cho hả giận, hận ý đột nhiên như lũ kéo tới, một lòng nghĩ thứ này có lưu lại cũng hại thân, cắn răng một cái, thân thủ liền hướng khố hạ của chính mình túm lấy, dường như hắn đối với Vịnh Kỳ thâm căn cố đế cố chấp, tất cả đều do lỗi của cái thứ ngoạn ý này, một phen cắt đứt là xong. (A. Bạn Thiện chơi ngu quá =.=)

Hắn một trảo lực bất lưu tình, nắm lấy nơi yếu ớt nhất, thẳng cứng nhất của cơ thể.

Khí quan trên thân nam nhân là nơi cực mẫn cảm, bình thường cọ xát một chút đã nguy, huống chi hắn đang trong thời điểm sung huyết như vậy làm chuyện xằng bậy, nhất thời cơn đau quá sức tưởng tượng đâm thẳng lên ót, ngay cả Vịnh Thiện cũng chịu không thấu, kêu “A” thảm thiết một tiếng, thắt lưng cong gập xuống.

Đau đến mặt không còn hột máu.

Vịnh Kỳ vừa mới được hắn buông ra, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi chợt nghe Vịnh Thiện kêu thảm, quay đầu lại thấy Vịnh Thiện đã cuộn tròn trên mặt đất, cả kinh nói: “Vịnh Thiện!” Vội vã đỡ hắn.

“Không cần ngươi đỡ!” Vịnh Thiện một phen hất mạnh tay y ra, thở hổn hển đứng lên, môi đau đến trắng bệch, cười lạnh nói: “Ta chạm vào ngươi không được, chẳng lẽ còn không chạm được chính mình?”

Bàn tay Vịnh Kỳ ở giữa không trung, sững sở bất động tại chỗ.

Ánh mắt oánh nhuận phức tạp nhìn Vịnh Thiện.

Vịnh Thiện nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia, tâm địa ương ngạnh dường như muốn vỡ nát. Hung tợn trừng mắt nhìn Vịnh Kỳ một hồi, đột nhiên toàn thân mềm nhũn, đầu gối nửa quỳ, ngẩng đầu nhẹ nhàng van xin: “Hảo ca ca, huynh xem ta như Vịnh Lâm, nhường ta giúp huynh cùng lộng một lần. Huynh nói dừng lại, ta lập tức dừng lại, tuyệt không làm đau huynh. Huynh hãy xem ta như Vịnh Lâm đi.”

Vịnh Kỳ giật mình.

Đệ đệ trước mặt này không phải là Vịnh Lâm, hắn rõ ràng là không phải.

Nhưng người này có thật là Vịnh Thiện không? Là Vịnh Thiện vô tình lãnh khốc, cả người mang theo âm lãnh, khiến y từ nhỏ đã theo bản năng luôn muốn tránh xa? Đầu Vịnh Kỳ đã bị xuân dược đốt tới cháy xém, chỉ còn lại một chút mơ hồ vướng víu ở giữa mê võng, như có như không, biến thành vừa nóng bỏng, vừa co rút dường như phát đau.

“Vịnh Thiện, ta. . . . . .”

“Ca ca, hảo ca ca, huynh đáp ứng ta một lần.”

Vịnh Thiện suy sụp không thể nghe thấy thanh âm tiến vào nhĩ đạo. Vịnh Kỳ vốn nghĩ muốn lắc đầu, bị Vịnh Thiện như vậy khát khao nhìn, y như bị bóng đè không thể động đậy, y biết gật đầu là không đúng, rồi lại không thể lắc đầu, trong ngực phập phồng, hơi hơi thở dốc.

Sau một lúc lâu, mơ mơ màng màng nâng tay lên, giống như muồn đến sờ vào mặt Vịnh Thiện, muốn nhìn xem cổ bi thương mong mỏi kia, có phải là thật hay không.

Vịnh Thiện mừng đến phát điên, một phen nắm lấy bàn tay đang vươn tới của y, say đắm đặt lên mặt mình cọ sát.

“Hảo ca ca.” Hắn thấp giọng thì thào, từ từ khép hờ đôi mắt, cầm bàn tay trắng như tuyết của Vịnh Kỳ, dẫn dắt y vuốt ve đôi mắt, gương mặt, hai má, đến cằm, rồi từ từ lên môi, bằng mọi cách hôn lên lòng bàn tay ấy.

Vịnh Kỳ xấu hổ, “Vịnh Thiện, đừng có như vậy.”

Y rút tay về không được, buột lòng phải lấy tay kia đẩy bả vai Vịnh Thiện ra, nhưng biểu tình của Vịnh Thiện mười phần giống như một đứa trẻ được thỏa mãn, y thật sự không đành lòng khiến hắn một phen hung hăng thức tỉnh, nhè nhẹ đẩy mấy cái, lực độ giống nữ tử hướng tình nhân làm nũng, ngược lại càng lộ vẻ thân mật.

Vịnh Thiện hôn nhiều lần, rồi duỗi đầu lưỡi ra liếm. Lòng bàn tay non mịn mẫn cảm, bị đầu lưỡi ấm áp lướt qua, khoái cảm *** mĩ ướt sũng đột nhiên lan ra khắp cánh tay, giống như châm lửa trên con đường tràn ngập rượu, lửa cháy thẳng xuống hạ phúc [bụng dưới]

“Ân!” Vịnh Kỳ nhịn không được run lẩy bẩy, giữa hai hàm răng thoát ra tiếng rên rĩ sắc tình đến cực điểm.

Vịnh Thiện tha thiết tiếp cận: “Ca ca, để ta giúp huynh.”

Tư thế nửa quỳ nửa ngồi, cởi bỏ vạt áo trước thắt lưng Vịnh Kỳ, nguyên bản muốn lột trần toàn bộ cơ thể y ra, nhưng Vịnh Thiện nhớ tới người trong lòng da mặt quá mỏng, e sợ gây thêm rắc rối, cuối cùng lại đem may mắn trời cho nhẫn tâm vứt bỏ, liền lấy tay cẩn thận thăm dò đi vào, âu yếm mơn trớn bảo bối đã cương cứng từ lâu của Vịnh Kỳ.

Tuy chỉ như vậy, vẫn vô cùng vui sướng.

Hôm nay Vịnh Kỳ chịu ỡm ờ để cho hắn chạm vào, đã tính là phá lệ khai ân, ngày trước bất luận đã chiếm đoạt được nhiều hay ít, đều do trói buột rồi áp bức, hù dọa, như thế nào so ra cũng kém lần này vài phần hữu tình.

“Đừng. . . . . .”

“Ở đây chỉ có hai người chúng ta, ca ca đừng cố chịu đựng, muốn kêu thì cứ kêu lên đi.” Vịnh Thiện áp sát phía trước, mặt cơ hồ dán dính lên chiếc eo đang run rẩy của Vịnh Kỳ, vô cùng ôn nhu nói: “Không cần lo lắng bọn hạ nhân, bọn chúng dám sau lưng ca ca nói một chữ khó nghe, ta liền đem bọn chúng cắt hết lưỡi.” Một tay vòng ra sau, đỡ lấy lưng Vịnh Kỳ, một tay đặt ở phía dưới Vịnh Kỳ nắm nhẹ.

Vịnh Kỳ thấp giọng rên rỉ, ngồi không yên, nếu không có Vịnh Thiện đỡ lưng giúp, cơ hồ sẽ nhũn ra, nửa người từ từ dựa vào lưng ghế.

“Ô! A. . . . . . Vịnh Thiện. . . . . . Hộc hộc. . . . . . Không cần. . . . . .”

“Thế này thì sao?”

“Ô ô. . . . . . A! A! Vịnh Thiện. . . . . . Vịnh Thiện. . . . . .”

Hô hấp hỗn loạn, cánh mũi tinh xảo kích động khép mở, cũng thấy không đủ, Vịnh Kỳ khẽ mở đôi môi, bị Vịnh Thiện ân cần đưa vào miền đất của địa ngục khoái cảm.

Vịnh Thiện mê hoặc dụ dỗ, “Ngoan, giống như vừa rồi, gọi tên ta đi.”

“Tư —— Đừng đừng! Ở đó —— Ở chỗ đó —— a!”

“Chỗ này à?”

“Ô ô. . . . . .”

Y ngửa cổ ra thật sâu, tạo thành đường cong mê người đến phát cuồng.

“Thì ra ca ca thích được ta sờ trên mặt cái lổ nhỏ này.”

“Ngươi. . . . . . Ô. . . . . . Ngươi ngươi. . . . . . Đừng ân! Hộc. . . . . .”

Vịnh Thiện sợ y sinh khí, nhanh chóng ôn nhu lừa phỉnh nói: “Là ta nói sai, ca ca là người tối đứng đắn. Chỗ kia, chỉ cần là nam nhân, đều thích được người ta sờ vào.” Thanh âm hạ thấp một chút, “Hai túi thịt nhỏ này của ca ca, cũng căng đến khó coi. Để đệ đệ giúp huynh xoa một chút.”

“A a —— ô ân. . . . . .”

“Phồng đến như vậy, lượng bắn ra hẳn phải rất nhiều nhỉ?”

“Đừng. . . . . . Ô a ——“

Đắm chìm trong bể dục vọng, khoái cảm ngập trời phá vỡ lý trí Vịnh Kỳ. Không biết từ khi nào, cả hai tay y đã bấu lấy áo Vịnh Thiện, mười ngón tay cong lại, dùng sức đến mức các ngón tay đều trắng bệch.

“Dịch của ca ca từ chỗ này bắn ra, sách, cái lỗ nhỏ non mềm như vậy, dùng móng tay quấy nhiễu một chút thì sẽ thực sảng khoái nhỉ?”

“A a a ô —— Vịnh Thiện. . . . . . Không. . . . . . Ô Không cần. . . . . .”

“Không làm đau ca ca, thật sự, sẽ không lừa ca ca.” Thanh âm Vịnh Thiện như ủ rượu, nhu tình vô hạn, “Chờ một chút, ca ca sẽ càng dễ chịu, ta không lừa ca ca.”

Lòng bàn tay cùng khí quan ma sát phát ra âm thanh ẩm ướt, khiến căn phòng tràn ngập ánh mặt trời cũng hiện lên cảnh tượng đầy hơi sương ướt át *** mĩ.

“Ừ —— hộc. . . . . . A!”

“Ca ca rất thoải mái phải không?”

“Ô —— chỗ đó, không cần. . . . . . Ô. . . . . .”

Vịnh Thiện nhẹ giọng hỏi: “Nếu ca ca nói thoải mái, về sau, có thể để ta lộng giúp nữa được không?”

Vịnh Kỳ áp chế không nghe rõ lời nói của Vịnh Thiện, đầu lắc lư lộn xộn, những sợi tóc vương trên trán đều bị ướt sũng mồ hôi, do bị ảnh hưởng của dược tính, cảm giác tê dại thơm ngọt cùng hưng phấn mãnh liệt chưa từng có.

“Ca ca, bộ dáng huynh thật đẹp mắt.”

“A. . . . . . Hộc hộc. . . . . . Đừng ——“

“Ca ca, huynh biết không? Kỳ thật. . . . . . Ta. . . . . .”

“Ô —— a! Vịnh Thiện. . . . . . Vịnh Thiện. . . . . .”

“. . . . . . Ta đây.”

Vịnh Kỳ ngũ quan tinh xảo, gương mặt tựa như tranh, giờ phút này xuân tình tràn ra, khóe mắt lay động kiều diễm *** mỹ đến trần trụi, lại như nai con lạc đường chỉ còn có thể cam chịu số phận, tỉnh tỉnh mê mê, bị thôi miên mặc người đối xử.

Vịnh Thiện cả người vừa nguội được một chút, ngọn lửa tình lại sớm nổi lên, so với lúc bắt đầu thì càng cháy mãnh liệt, khố hạ đã trúng một trảo, lại không sợ chết nghểnh đầu đứng dậy, bởi không được ưng thuận chiếu cố nên căng đau như bị kim châm muối xát.

Hắn có thể kiềm chế bản thân.

Sủng nịnh hầu hạ ngọc hành ở dưới áo Vịnh Kỳ, Vịnh Thiện say mê ngửa đầu ngắm nhìn gương mặt gợi cảm như đang rơi xuống vũng bùn hoan nhạc của ca ca, khố hạ thật sự căng đến khó chịu, hắn liền lặng lẽ kéo bàn tay Vịnh Kỳ đang bấu lấy áo hắn đến trên môi, một lần rồi một lần ôn nhu hôn lên đó, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp.

Đầu lưỡi chạm đến lòng bàn tay trắng trẻo mềm mại, tựa như mùi vị của Vịnh Kỳ dù chỉ một chút đều rơi vào nhũ đầu () của hắn.

Nhũ đầu : nụ vị giác (khí quan cảm thụ của vị giác, phấn bố trên mặt lưỡi, dung để phân biệt mùi vị).

Vịnh Thiện phảng phất cảm thấy có chút hơi mặn, chậm rãi hạ mắt nhìn xuống lòng bàn tay như bạch ngọc đã bị mình liếm đến ướt át, thì vừa đúng lúc bắt gặp một giọt nước rơi xuống vỡ tan trên ấy.

Hắn giờ mới hiểu, chính mình không biết từ khi nào, đã khóc như một đứa ngốc. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK