• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 10

Nơi dùng bữa vẫn được an bài ở chỗ cũ, hai người như trước ngồi đối mặt cách nhau một cái bàn.

Thường Đắc Phú mặc dù cũng có lúc lải nhải, nhưng thật ra hầu hạ rất cẩn thận, món ăn lần trước đã được Vịnh Thiện phân phó qua, thực hiện một chút cũng không thiếu sót, toàn là những món hợp khẩu vị Vịnh Kỳ.

Thân là Thái Tử Điện Tổng quản thái giám, vẫn ân cần tự mình nâng đũa, trước cung kính đưa cho Vịnh Kỳ điện hạ, sau đó hai tay dâng cho Thái Tử điện hạ tôn quý.

Ánh mắt Vịnh Thiện cùng hắn chạm nhẹ, biết rằng dược đã được hạ.

Chỉ có người bị hạ dược là hoàn toàn không hay biết gì cả.

Nhìn thấy trên bàn từng đĩa từng đĩa đồ ăn nóng sốt chỉnh tề, Vịnh Kỳ có kinh ngạc chốc lát, nhìn Vịnh Thiện, môi muốn mấp máy nhưng không động đậy. Vịnh Thiện thầm nghĩ, ngươi cuối cùng cũng có chút hiểu được thành ý của ta. Tâm tình rất tốt, tính nhẫn nại cũng tăng lên không ít, mỉm cười chờ Vịnh Kỳ mở lời.

Không ngờ Vịnh Kỳ ngọ nguậy cả nửa ngày, mặt mày ửng hồng, mới nói ra một câu mơ hồ, “Chỉ có hai người lại chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy, Phụ hoàng nếu biết được sẽ huấn chúng ta không biết tiết kiệm.”

Tuy rằng lời nói ra so với lời chờ được nghe rất khác nhau, Vịnh Thiện vẫn tiếp tục duy trì tâm tình đang rất hảo của hắn, con ngươi đen như giọt sơn nhìn chằm chằm Vịnh Kỳ, khoé miệng cong lên, “Chúng ta?”

Con hồ ly giỏi tận dụng lợi thế tựa như lộ ra biểu tình giảo hoạt, giơ đũa lên gắp một khối chân giò hun khói ngũ vị hương bỏ vào miệng, vừa nhai, vừa nhìn Vịnh Kỳ cười.

Vịnh Kỳ vì một từ vô ý, nhưng lại bị Vịnh Thiện ngay trước mặt xoi mói khơi ra, ngồi tại chỗ bối rối khiến đôi gò má ửng đỏ, mím môi không lên tiếng.

Vịnh Thiện trông hai tai y đều đỏ lên nhanh chóng, cảm thấy rất thú vị, rồi lại thật không muốn đem y ra trêu chọc, làm lãng phí hết công sức lúc trước, nên nhanh chóng thu lại nụ cười, ánh mắt cũng chuyển sang các món ăn, “Làm thì đều làm cả rồi, ngược lại không ăn mới không biết tiết kiệm. Ngươi như thế nào lại không động đũa? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?”

Vịnh Kỳ yên lặng đưa đũa, đắt đầu từ dĩa rau.

Cứ như vậy chậm rãi dùng bữa, cả đời y, lần đầu tiên ăn một bữa cơm mà lại cảm thấy xấu hổ như vậy.

Vịnh Thiện cũng đưa đũa, thỉnh thoảng ăn một chút, lại hoàn toàn không biết đầu lưỡi đang nếm vị gì. Hắn biết ánh mắt không nên quá dữ dội, mãnh liệt, sẽ lại làm cho Vịnh Kỳ khiếp sợ.

Chính là, sao có thể chịu đựng không ngắm cho được ?

Rõ ràng người ngồi ngay trước mặt, lẳng lặng yên tĩnh, đẹp đẽ vô cùng.

Nếu y di chuyển, lại là một loại tình ý xinh đẹp khác. Vịnh Kỳ mỗi một động tác, mỗi một thần thái, ngay cả khi y khẽ nhếch đôi môi hồng, trong một khắc đem đồ ăn cho vào miệng, đều khiến người ta động tâm.

Y thế nào với Vịnh Lâm lại chưa làm qua chuyện đó?

Dáng vẻ đó của y, ngay cả lông mi chỉ cần chớp một chút, đã cám dỗ người ta, khiến người ta phát cuồng. Vịnh Lâm mỗi ngày mỗi đêm đều cùng y đùa giỡn, bên người lăn lộn, còn làm nũng chơi xấu, đưa tay chạm vào làn da trong suốt kia, đôi môi mềm mại nhợt nhạt kia.

Vịnh Lâm có thể buông tha sao ?

Nếu Vịnh Lâm muốn, y nhất định sẽ không tự tuyệt, nhất định sẽ. . . . . .

Như bị kim đâm vào ngực, đau đớn đột ngột kéo đến.

Vịnh Thiện kiềm nén cắn nhẹ vào đầu lưỡi, mang suy nghĩ chạy lệch của mình mạnh bạo kéo quay trở về, bất động thanh sắc, đem hơi thở thiếu chút nữa trở nên hỗn loạn điều hoà, đến khi khí định thần nhàn [hơi thở ổn định, tinh thần thư thái], bình tĩnh trở lại.

Tốt hơn rồi, vì cái gì lại cố tình nghĩ đến chuyện này?

Hắn lộ ra bộ dáng vui cười, buông đũa, tiếp nhận trà nóng của Thường Đắc Phú dâng lên để súc miệng, tựa lưng vào ghế ngồi nhìn Vịnh Kỳ.

Vịnh Kỳ đối với cái nhìn chăm chú của hắn vẫn rất mẫn cảm, thấy hắn ngừng đũa, cũng hạ đũa xuống.

“Ăn ngon không?” Vịnh Thiện hỏi.

“Ân.”

“Ăn no chứ?”

Vịnh Kỳ biết hắn cố ý pha trò tự nói với chính mình, trong lúc đó còn xen vào ngữ điệu lấy lòng cũng như đùa giỡn, có khác là ánh mắt thâm ý của hắn làm cho Vịnh Kỳ có chút mất tự nhiên, y không chịu tái lên tiếng, chỉ gật gật đầu coi như trả lời.

Bất động thanh sắc lướt qua chiếc đũa trước mặt Vịnh Kỳ liếc mắt một cái, nụ cười bí hiểm lại theo khoé miệng hiện ra.

Vịnh Thiện nhìn ra Vịnh Kỳ không mảy may hay biết gì cả.

Thật đúng là xấu xa.

Vịnh Thiện biết, bản thân hắn thật rất xấu xa. Như Vịnh Lâm, sẽ tuyệt không nghĩ ra loại chủ ý này, sẽ không làm thứ việc như thế này. Vịnh Lâm không biết rằng khi thích món đồ giống nhau, sẽ ra tay đoạt lấy, chẳng những cướp đi, mà còn muốn thật tàn nhẫn, thật nhanh chóng, một chút do dự cũng không được.

Cướp được rồi, còn muốn từng phút từng giây ôm vào trong lòng, mười đầu ngón tay gắt gao thủ sẵn, ánh mắt giống lang sói trông chừng trước sau, không cho kẻ khác cướp mất.

Vịnh Lâm sẽ không cướp, hắn dùng chứ không cướp.

Vịnh Lâm thích gì, lão Thiên gia sẽ tổng hội đưa cho hắn. Trời không đưa, Phụ hoàng sẽ tặng hắn, mẫu thân sẽ tặng hắn, Vịnh Kỳ sẽ tặng hắn.

Thậm chí ngay cả Vịnh Thiện, chính mình cũng sẽ tặng cho hắn.

“Trời tối rồi, ta muốn tắm rửa nghỉ ngơi.” Vịnh Kỳ mở lời.

“Ừ, đi đi.” Vịnh Thiện quá mức thân thiện, dễ dàng để Vịnh Kỳ trước mắt chuồn mất.

Nhìn Vịnh Kỳ rời đi, hắn ngoắc Thường Đắc Phú đến phân phó, “Trong lúc y tắm phái hai nội thị trông chừng, chớp mắt một cái cũng không được phép. Nếu hắn ở trong táo bồn [bồn tắm] giải quyết, ta liền đem ngươi ấn luôn vô táo bồn cho đi gặp Thái Thượng Hoàng.”

Thường Đắc Phú đương nhiên hiểu ý tứ bên trong, chạy nhanh ra ngoài triệu hai nội thị đáng tin cậy, đến bên tai nói thầm một lượt.

Vịnh Thiện chờ sau khi ăn điểm tâm xong, dường như ngồi nhàn nhã, tuỳ tay cầm lấy một quyển tạp thư lật xem. Không được bao lâu, Thường Đắc Phú chạy lại cười bẩm báo, “Vịnh Kỳ điện hạ tắm xong rồi, đã trở về phòng chuẩn bị ngủ.”

Vịnh Kỳ tắm rửa sạch sẽ bằng nước ấm khoan khoái dễ chịu, ở trên giường vừa mới nằm xuống, chợt nghe tiếng cửa phòng bị đẩy ra.

Y có chút giật mình, từ trên giường ngồi bật dậy, thấp giọng hỏi :”Ai?”

Thật ra cũng không cần hỏi, lúc này chủ nhân của toà cung điện với thân hình to lớn đã ở ngay trước mắt, như ngọc thụ lâm phong, trên mặt mang theo nụ cười bất minh thản nhiên, “Vịnh Kỳ ca ca, ta đến xem ngươi ngủ chưa.”

Tim Vịnh Kỳ tự dưng bị một trận loạn nhịp.

Thiếu niên trước mắt, rõ ràng so với mình tuổi còn nhỏ, gương mặt cứng rắn, có một cỗ anh khí bức người cứ toát ra không ngừng.

Hơn nữa từng trải qua kinh nghiệm trước đó, đột nhiên thấy hắn hướng mình chậm rãi đi đến, Vinh Kỳ sinh rùng mình một cái, nhưng lại không dám lên tiếng, nhìn hắn không kiêng nể tháo giày, trèo lên giường.

Xốc chăn lên, rồi nằm tiến sâu vào.

“Không phải trời tối rồi sao? Ngươi còn không ngủ đi?” Vịnh Thiện đầu nằm trên gối, mắt mở to, nhìn Vịnh Kỳ vẫn ngồi cứng đờ như cũ.

Vịnh Kỳ ngay đến hô hấp cũng đều đã đình chỉ.

Nhớ tới khi ở trong Nội Trừng Viện, tay chân đều bị trói buột, tàn nhẫn lột bỏ hết quần áo, bị cưỡng bức mở rộng thân thể, đùa bỡn đến tận nơi sâu nhất bên trong, khóc lóc cầu xin như thế nào đều không được buông tha, lục phủ ngũ tạng đột nhiên bị một trận kịch hàn.

“Ngươi ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt ngủ đi.” Vịnh Thiện biết y sợ hãi, nhẹ nhàng nói :”Ta sẽ không chạm vào ngươi, một đầu ngón tay cũng không chạm đến.”

Vịnh Kỳ vẫn không nhúc nhích, người cứng đờ, vừa nghe xong câu này, chẳng những không nằm xuống, bộ dáng chấn kinh di chuyển đến vách tường cạnh giường, tựa hồ muốn dùng cả hai tay ôm chặt lấy đầu gối.

Vịnh Thiện nguyên bản dự định việc này cũng sẽ xảy ra, , nhưng bây giờ lại bỗng phát hỏa, đột ngột ngồi dậy, túm lấy cổ tay Vịnh Kỳ dùng lực kéo lại, “Ngươi nằm xuống cho ta!”

Vịnh Kỳ khí lực nguyên bản không so lại với hắn, bị lôi kéo khiến cả người ngã nhào xuống giường. Vịnh Thiện giống mãnh thú săn mồi, không nói không rằng đè lên người Vịnh Kỳ, cùng y mặt đối mặt.

Tư thế nguy hiểm như vậy, làm Vịnh Kỳ khàn giọng hấp một ngụm khí lạnh, trong con ngươi tràn ngập hoảng sợ đến mức muốn chết ngất.

Vịnh Thiện và y trừng mắt nhìn nhau, lẳng lặng giằng co một lát, lại phì phì nở nụ cười châm biếm.

“Người này là Đại hoàng tử, nhưng lá gan cũng quá nhỏ.” Hắn buông tha Vịnh Kỳ vốn đang bị mình đè dưới thân, xoay người nằm bên cạnh y, hai người nằm thẳng giống nhau, quy quy củ củ, hai tay cũng không đặt loạn, “Ngủ đi, ngươi ngày mai không có việc gì, nhưng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm.” Đánh một cái ngáp thật to, quả nhiên nhắm mắt lại ngủ.

Hắn thu phóng tự nhiên, nói ngủ liền ngủ, nhưng Vịnh Kỳ thì không có được bản lĩnh như vậy.

Bị một trận hù dọa quá lớn, bên người lại có một tên Thái Tử đệ đệ bất cứ khi nào cũng có thể nổi trận lôi đình, tâm trí đáng thương của y bị dọa bay lên đến chín tầng mây, một chút cũng không sót lại.

Các nội thị đã sớm bị Vịnh Thiện phái ra ngoài cửa, ánh nến toàn bộ cũng đều bị thổi tắt.

Trong phòng tối om, Vịnh Kỳ trừng mắt, nhìn thấy trên đỉnh đầu một mảng đêm đen lẫn lộn mơ hồ. Trời không biết khi nào mới sáng trở lại, hết thảy, tựa như một hình phạt dài đằng đẳng.

Chờ thật lâu, nơi chân trời, một tia quang cũng không có.

Vịnh Kỳ rốt cuộc nhịn không được nghiêng đầu, quan sát Vịnh Thiện đang nằm trên gối ở bên cạnh.

Vịnh Thiện ngủ thật đoan chính, hoàn toàn không giống thói quen xấu khi ngủ của Vịnh Lâm, lộn xộn bừa bãi. Bất quá sau khi ngủ, Vịnh Thiện và Vịnh Lâm càng giống nhau, có lẽ do đôi mắt không còn mở lớn nữa.

Một cỗ cảm giác khó chịu lờ mờ lúc ẩn lúc hiện, không biết từ đâu xông ra.

Kỳ thật không phải bây giờ mới bắt đầu, trước khi đi ngủ đã có chút khó chịu, nhưng lại bị Vịnh Thiện hù dọa, tất cả sự chú ý đều phóng hết lên người Vịnh Thiện. Lúc này bầu không khí trở nên chậm rãi, không còn căng thẳng, thì cỗ cảm giác khó ở quý dị kia càng lúc càng khó có thể bị xem nhẹ.

Rốt cuộc là làm sao vậy?

Cảm giác oi bức, bực bội, nói không nên lời. . . . . .

Vịnh Kỳ hơi hơi nhíu mày, cắn răng. Khó chịu, không phải kịch liệt khó chịu, mà là tinh thần từ từ bị dày vò, như đem một bàn chải lông để ở xương cốt chậm rãi chà xát, vừa ngứa vừa bức bối.

Y thử động đậy thân người một chút, tựa hồ ảo giác được xoa dịu một lát, nhưng cảm giác thiếu kiên nhẫn càng về khuya, cơ hồ trở nên bức thiết.

Nóng quá! Thật khó chịu!

Thật lâu một lúc sau, Vịnh Kỳ cuối cùng mới hiểu được cỗ xúc cảm kia là gì, cảm giác xấu hổ bỗng dưng chạy toán loạn khắp cơ thể. Y cắn chặt môi.

Thế nhưng tại thời điểm này. . . . . .

Vịnh Thiện ở ngay bên người, ngủ gần như vậy, có thể một chút động tĩnh sẽ bị đánh thức.

Khố hạ của chính mình, có cảm giác đang dần dần lớn lên.

Không cần. . . . . .

Vịnh Kỳ khóc không ra nước mắt, yên lặng cảm thụ, hạ thận chậm rãi, nửa đau nửa hưng phấn, kịch liệt kêu gào.

Đối với việc này, y luôn thực rất đạm bạc. Có lẽ liên quan đến việc bị sinh thiếu tháng, thân thể không được tốt, phương diện này so với huynh đệ cùng tuổi cũng không có nhu cầu mãnh liệt. Vịnh Lâm lúc trước làm nũng, đòi muốn nếm thử một chút tư vị mây mưa được lưu truyền trong cung, y vô phương bị cuốn lấy, nghĩ cùng là huynh đệ, nhưng việc như vậy lại thực tầm thường, cùng tắm chung một chỗ, miễn cường cùng Vịnh Lâm dùng tay giúp nhau lộng một hồi.

Một lần kia, Vịnh Lâm hưng phấn gào khóc, mấy lần sau lại đến cầu xin, hắn rất hứng thú, làm nhiều lần không biết mệt. May mắn sau đó không lâu Phụ hoàng liền thưởng hắn vài mỹ mạo cung nữ, giúp hắn thị đêm trong phòng. Cuối cùng không tái quấy rầy y nữa.

Sau đó bị đưa đến Nam Lâm, Phụ hoàng cũng vì y chỉ định Vương phi, đêm tân hôn sơ thí một phen, tư vị kia mặc dù không phải quá tệ, nhưng cũng chẳng tốt lắm, giống như có thể có, có thể không. Cho nên việc vợ chồng chung chăn gối số lần cũng không nhiều.

Nếu tính ra, đây là thời điểm loại sự tình này xảy ra nhiều nhất, liền tự trách mắng. . . . . .

Vịnh Kỳ nín thở, lại quay đầu đi, cẩn thận đánh giá gương mặt đang mê ngủ của Vịnh Thiện.

Xác định con người bên cạnh vẫn còn ngủ say, mới phở phào một hơi.

Vãnh tai nghe động tĩnh thật lâu, rồi lặng lẽ, dùng khí lực nhẹ nhàng, chậm rãi nhất, nắm tay chầm chậm đưa đến giữa hai chân.

Tay vừa chạm tới khí quan nóng bỏng, Vịnh Kỳ đột nhiên run rẩy.

Y trong đời, làm chuyện như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay, lúc trước cho dù thỉnh thoảng tự làm việc này, thì cũng ở giữa đêm khuya tại một nơi yên tĩnh, nhất thiết phái xác định bốn phía không người, ngay cả người hầu cũng đều bị đuổi hết ra xa, thì mới chịu hành dộng.

Không nghĩ tới hôm nay lại nóng quá nhịn không nổi, giống như phải chịu thụ hình, làm cho ngay cả Vịnh Thiện đang nằm bên người, cũng chỉ quay qua nhìn một cái không hơn, rồi cứ thế mà đưa tay đi xuống.

Khí quan run rẩy dựng thẳng, tuy rằng biết rõ là của mình, nhưng cũng khó có thể giải thích được cảm giác hổ thẹn dâng đầy trong ***g ngực. Tay y cố tình chạm một cái, một cỗ cảm giác thống khoái lâm li hướng thẳng lên não, nhưng chỉ trong chớp mắt, toàn bộ đều biến thành không đủ, mãnh liệt kêu gọi được an ủi nhiều hơn nữa.

Khoái cảm cùng dày vò đồng thời nâng cao thêm một tầng, Vịnh Kỳ cắn răng, rốt cuộc vẫn phát ra âm thanh khanh khách rất nhỏ.

Âm thanh đó cũng khiến y bị dọa giật nảy, vội vàng nhìn sang bên cạnh, Vịnh Thiện vẫn đang say giấc, y e sợ hắn sẽ có một tia nhúc nhích.

Y nghĩ nên ngừng lại, việc này nếu bị Vịnh Thiện biết được, hậu quả thiết nghĩ đã không chịu nổi. Chính là, tay vẫn không nhịn được tái xoa bóp lần nữa, phần đỉnh khẩn thiết cầu xin được chăm sóc, y có thể phát hiện trên đỉnh đang chảy ra chất dịch ngọt *** loạn, dinh dính, vẻ mặt nói không nên lời.

Vịnh Kỳ ngọ nguậy, chìm nổi trong biển dục vọng, dần dần giống như không còn quan tâm đến bất kì điều gì nữa, biết rõ tay đang bắt đầu hoạt động, nhưng hiện giờ nó đã không còn nghe theo sự điều khiển của y nữa, dù ý chí đang gay gắt tự trách mắng chính mình. Y một mực nằm thẳng, nhắm mắt lại, khiền ngực phập phồng lên xuống kịch kiệt.

“Vịnh Kỳ, ngươi làm sao vậy?” Ngay lúc đỉnh điểm, bên tai phảng phất truyền đến giọng hỏi mơ mơ màng màng vừa tỉnh ngủ.

Vịnh Kỳ sợ tới mức hồn phi phách tán, lúc này hạ thân lại cố tình run lên, phun tinh nhiệt ra đầy tay.

Vịnh Thiện không biết tỉnh giấc khi nào, một tay chống người, tò mò quan sát Vịnh Kỳ.

Thanh âm của hắn tuy rằng nghe mơ hồ, ánh mắt lại dị thường thanh tỉnh, giống như ở trên mặt hiện ra một chữ ‘xạo’, lập tức bị lật tẩy không chút lưu tình.

Vịnh Kỳ hoàn toàn mất đi thanh âm, ngay cả hô hấp như thế nào cũng quên mất, vạn phần hoảng loạn trợn mắt nhìn đệ đệ của y.

Vịnh Thiện cư nhiên còn vờ vô tội hỏi :”Có phải hay không cảm thấy không thoải mái?”

Đợi trong chốc lát, Vịnh Kỳ vẫn như cũ trợn mắt nhìn hắn, một tia cũng không dám nhúc nhích. Vịnh Thiện nhíu mày, quay đầu giương giọng gọi người, “Người đầu, Vịnh Kỳ điện hạ không thoải mái, truyền thái. . . . . . “

“Vịnh Thiện!” Không đợi hắn nói xong, Vịnh Kỳ bật ngồi dậy, hai tay nắm chặt cánh tay Vịnh Thiện.

Vịnh Thiện quay đầu lại, thấy trong con ngươi y tràn đầy van xin.

Vịnh Thiện nở nụ cười, “Ngươi rốt cuộc bị làm sao vậy?”

Vịnh Kỳ xấu hổ đến không biết như thế nào cho phải, gục đầu, cắn môi dưới đến trắng bệch, không nói được một lời, chỉ chú ý dùng sức ôm chặt cánh tay Vịnh Thiện như cứu mệnh đạo thảo [cọng rơm cứu mạng, kiểu giống phao cứu sinh :D] lôi kéo.

“Điện hạ có gì phân phó?” Nô tài thị đêm ở ngoài cửa hỏi.

Vịnh Kỳ lại chấn động, sợ Vịnh Thiện thật sự cho truyền thái y, điều tra ra, như thế thì còn mặt mũi đi gặp ai nữa?

May mắn Vịnh Thiện đã nhìn vào mắt y, lên tiếng nói, “Không có việc gì, các ngươi lui hết đi.”

Quay đầu an ủi một câu, “Bọn họ lui rồi, tiếp tục ngủ đi.” Ôn nhu vỗ vỗ hai tay Vịnh Kỳ đang nắm cánh tay mình, trong nháy mắt, giống như nhận thấy được điều gì, hắn dường như khựng lại.

Trái tim Vịnh Kỳ nhảy dựng, sự tình bị bại lộ sinh ra cảm giác tuyệt vọng, vội vàng buông tay ra. Giờ khắc này, y chợt biết Vịnh Thiện phát hiện cái gì. Trên tay y còn dính dịch thể của chính mình, hơi hơi có mùi, ấm nóng, trong tình thế cấp bách kéo cánh tay Vịnh Thiện, sao có thể không bị phát hiện?

Y đột nhiên hướng trong giường lui vào, hận không thể đem chính mình cuộn thành một khối tròn chật đến mức không có một góc sáng để ai nhìn thấy mặt, lại bị Vịnh Thiện cường ngạnh nhưng ôn nhu túm lấy, đem y kéo đến trước mặt, miệng đối miệng, thổi một ngụm nhiệt khí, mỉm cười nói, “Ca ca ngốc, có gì phải xấu hồ chứ?” Rồi đưa tay sờ xuống mặt y.

Vịnh Kỳ đã tiết ra một lần, dược hiệu quả nhưng vẫn chưa lui hết, phía trước không biết từ lúc nào bỗng cứng trở lại dựng đứng lên, bị Vịnh Thiện bắt lấy, y nhất thời phát ra một tiếng nức nở, run rẫy đến mức suýt rớt nước mắt.

Vịnh Thiện dịu dàng nói :”Ta không cười ngươi, ngươi khóc cái gì?”

Vừa dứt lời, tay đã bắt đầu thuần thục bao lấy nhiệt bổng ma sát lên xuống.

Kỹ thuật của hắn đương nhiên so với Vịnh Kỳ thuần thục hơn nhiều, huống chi cơ thể Vịnh Kỳ, mỗi chỗ nhược điểm, Vịnh Thiện đều biết rõ không quên. Vịnh Kỳ cùng cái sinh mệnh đang bị nắm ở bàn tay Vịnh Thiện giống nhau, cuối cùng sức lực phản kháng một điểm cũng không có.

Vịnh Thiện không trêu chọc hắn, ánh mắt mang theo ý cười, trong bóng đêm lẳng lặng xem xét khuôn mặt của y, chậm rãi chăm sóc thứ kia. Giống như muốn xác định món đồ chơi đang nắm trong lòng bàn tay, từ trên xuống dưới chà xát một trận, cảm thấy ở trong tay lại lớn thêm một vòng, càng tăng cường động tác, vuốt cho đứng thẳng dậy, tinh tế chà xát xoa nắn, khiến ánh mắt Vịnh Kỳ trở nên ươn ướt, mê người thở gấp.

Thấy Vịnh Kỳ ngồi không yên, thân mình dường như muốn nhũn ra, hắn đơn giản lấy một tay ôm Vịnh Kì nhẹ nhàng đặt xuống. Còn bản thân thì nằm nghiêng bên cạnh Vịnh Kỳ, một tay như cũ bao lấy phía dưới Vịnh Kỳ tiếp tục lộng.

Đêm dài nhập tĩnh.

Lúc này chính là thời điểm để thưởng thức, căn bản giấu không được âm thanh của động tác *** loạn.

Vịnh Kỳ nghe thấy, chịu không nỗi đến muốn chết ngất, nhưng hết lần này đến lần khác lại cảm thấy vô cùng thoải mái, so với chính mình lộng còn muốn vui sướng vạn lần, Vịnh Thiện biết y đã khó có thể kiềm chế, cố ý ngừng nghỉ buông xuống. Quả nhiên, cái thắt lưng mảnh khảnh cư nhiên nhịn không được khe khẽ đong đưa, như cây cung dựng đứng, giống đang cầu xin Vịnh Thiện.

Vịnh Thiện trong bóng đêm khúc khích cười nhẹ, nằm sấp xuống thơm y một cái, ghé tai nói thầm :”Vịnh Kỳ ca ca, đệ đệ hầu hạ thấy thoải mái chứ?”

Vịnh Kỳ xấu hổ vô cùng, run rẫy hàng mi dày, liều mình lắc đầu.

Thấy Vịnh Thiện lại nở ra nụ cười giễu cợt, nói nhỏ :”Nói không thật lòng.” Ngoan cố dùng đầu nhón tay ma sát phần đỉnh đầu.

Vịnh Kỳ nhất thời bị khiến cho vặn vẹo ngồi dậy, không ngừng nức nở, nhưng so với tiếng nức nở bi phẫn muốn tuyệt mệnh lúc trong Nội Trừng Viện lại hoàn toàn bất đồng, nghe ra bên trong có một cỗ ngon ngọt, ngây ngấy kỳ diệu.

Vịnh Thiện nhờ có ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ, thấy hai má y loạn hồng một phiến, lộ ra vẻ động tình, hai mắt lệ đã lưng tròng, trơn bóng ẩm ướt, trong lòng yêu tới cực điểm, không ngừng cúi xuống ôn nhu hôn y, bàn tay ở bên dưới một mực dụng tâm hầu hạ, chỉ mong y thật sự khoái hoạt.

Chốc lát sau, thân mình căng cứng của Vịnh Kỳ đột nhiên cung khởi, thích ý rên lên một tiếng, chậm rãi nhuyễn xuống phía dưới.

Vịnh Thiện thu hồi nắm tay, phía trên đã dính đầy bạch trọc sền sệt, nhàn nhạt hương vị của Vịnh Kỳ. Hắn vừa nhìn bàn tay của chính mình, vừa đem tầm mắt ngừng lại trên mặt Vịnh Kỳ.

Vịnh Kỳ dần dần lấy lại tinh thần, thấy vẻ mặt của hắn, cũng biết trên tay hắn chính là cái gì, nhất thời không biết nên nói gì cho phải, cẩn thận nửa ngày, đè thấp thanh âm nói :”Để ta giúp ngươi lau sạch.”

Vịnh Thiện không để y lau giúp, hắn nằm phía ngoài giường, thò tay ra ngoài, vén mành lấy khăn sạch ở trên giá gỗ, tự mình lau chùi sạch sẽ nắm tay. Si ngốc nhìn Vịnh Kỳ một lúc lâu, hốt nhiên khom hạ thắt lưng, ôm Vịnh Kỳ hôn vài cái, nhẹ giọng nói :”Hảo ca ca, ngươi cũng giúp ta.” Liền cầm lấy tay Vịnh Kỳ hướng đến phía dưới thân của chính mình.

Vịnh Kỳ bất ngờ không kịp phòng bị chạm phải hạ thể nóng bỏng của đệ đệ, nắm tay bỗng nhiên mãnh liệt rút về, kí ức ở Nội Trừng Viện đã in sâu tận trong xương cốt, giờ khắc này toàn bộ tuôn trào trở lại. Y cả người như bị đánh đến lạnh run, một sức đem Vịnh Thiện đẩy ra, dùng chân đạp Vịnh Thiện, đến lúc nhớ ra tính khí cáu kỉnh của Vịnh Thiện, cả người lại cứng đờ, không còn một chút ý chí chiến đấu, sững sờ kinh hoàng nhìn Vịnh Thiện.

Vịnh Thiện không nghĩ y lập tức điên cuồng phản kháng, chính mình cũng ngây ngẩn cả người, tâm nhất thời lạnh ngắt như tảng băng.

Hai người nhìn nhau một lúc, Vịnh Thiện không lên tiếng buông tha cho y, xoay người nằm xuống, đưa lưng về phía Vịnh Kỳ.

Vịnh Kỳ còn đang ngơ ngẩn, việc này với y nhất thời không thể hiểu nỗi, cũng không biết đêm nay rốt cuộc như thế nào lại biến thành bộ dáng hiện giờ. Hắn suy nghĩ hỗn độn, chầm chậm lĩnh ngộ vừa thoát được Vịnh Thiện một kiếp nạn, không khỏi lúng ta lúng túng quay đầu, nhìn dáng lưng cứng ngắc của Vịnh Thiện.

Trong không khí lờ mờ mùi xạ hương mang hương vị *** mĩ, bóng đêm thực tĩnh, thậm chí còn nghe được tiếng thở dốc kiềm nén của Vịnh Thiện, như đang khóc.

Giống nhau. Nhưng y biết Vịnh Thiện không khóc, Vịnh Thiện chính là đưa lưng về phía y, như y vừa rồi tự mình làm cùng một dạng sự việc.

Vịnh Kỳ hốt hoảng cảm thấy bi thương, cỗ bi thương này nổi lên vô duyên vô cớ, không biết nguyên nhân bắt đầu từ nơi nào, đã dần dần ngấm vào trong lòng, lạnh đến mức khiến y run lên từng đợt. Y nhìn bóng dáng Vịnh Thiện, yết hầu dường như bị cái gì đó làm cho tắt nghẹn, hô hấp bị bài trừ. Mãi đến khi Vịnh Thiện phát ra thanh âm nho nhỏ, nháy mắt bóng dáng cứng ngắc hơi buông lỏng, Vịnh Kỳ biết hắn đã giải trừ, mới nơm nớp lo sợ vươn tay, xoa xoa vai Vịnh Thiện.

“Đừng chạm vào ta.” Vịnh Thiện không quay đầu lại, hung hăng đem tay y bỏ ra.

Vịnh Kỳ cố lấy dũng khí lớn nhất đưa tay, kết quả khiến cho bản thân phải bẻ mặt, trong lòng cũng đầy cảm giác có lỗi, chậm rãi rụt nắm tay trở về, cũng trở mình, cùng Vịnh Thiện đối lưng nằm ngủ.

Một hồi sau, Vịnh Thiện kiềm chế không được bỗng nhiên di động, nặng nề xoay người, từ phía sau đem Vịnh Kỳ hung hăng ôm lấy, tay chân tứ chi đều quấy cả lại, dán vào chặt chẽ, một chút khoảng trống để nhúc nhích cũng không chịu bỏ sót, nghiến răng nghiến lợi nói :”Một ngày nào đó, ta sẽ tự tay lấy dây thừng xiết chết ngươi.”

Mặt tiến đến sau gáy Vịnh Kỳ, nhưng không hôn cũng không cắn, chỉ nhẹ nhàng ngửi một chút.

Kề cận như vậy, ngay cả một chữ cũng không nói.

Ôm Vịnh Kỳ, Vịnh Thiện cả đêm ngủ ngon cực kỳ.

Tỉnh lại cũng cảm thấy rất mãn nguyện, tâm trạng không một chút uể oải mệt mỏi. Vừa mở mắt, liền nhìn thấy tấm lưng của Vịnh Kỳ, còn có cái gáy nhỏ nhỏ cong cong thả lỏng, hắn thiếu chút nữa nhịn không được ấn môi hôn một cái.

Miễn cưỡng nhịn xuống, lại đoán con người đang nằm trong lòng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh.

Tựa hồ còn đang say giấc?

Vịnh Kỳ vẫn không nhúc nhích, Vịnh Thiện quan sát sắc trời một thoáng, chưa bị muộn lắm, tuyệt không nghĩ muốn động đậy, bèn giữ nguyên dạng ôm Vịnh Kỳ.

Cứ như vậy, cuối cùng đợi ước chừng hơn nửa canh giờ, trời dần sáng trở nên chói mắt.

Vịnh Kỳ chợt có một tia thanh âm, do dự hỏi :”Chúng ta ngủ dậy muộn thế này, Phụ hoàng mà biết được sẽ không hay.”

Nghe xong lời này, Vịnh Thiện mới hiểu ra, Vịnh Kỳ và hắn, chỉ sợ đã sớm thức tỉnh, chính là cố ý kéo dài không chịu nhúc nhích.

Hắn thoáng cười khẽ, ôm càng chặt một chút, hướng mắt đánh giá cái gáy xinh đẹp ám muội thổi khí, hỏi Vịnh Kỳ :”Lại là chúng ta, chúng ta như thế nào lại ngủ dậy muộn?”

Vịnh Kỳ rụt rụt cổ.

Vịnh Thiện mẫn cảm thu lại nụ cười, hừ lạnh, “Thế nào, ghét bỏ ta à?”

Vịnh Kỳ trầm mặc nửa ngày, sau mới nói ra một chữ, “Nhột.”

Chỉ một chữ, Vịnh Thiện lại cảm thấy tâm tình chính mình trở nên khoái trá.

Trong lòng tự nghĩ, người này mỗi lời nói, mỗi cử động, ngay lập tức đem chính hắn như đồ ngốc tử đùa giỡn đến hốt hỉ hốt giận [vui buồn bất chợt], làm người như vậy, chỉ sợ bản thân hắn chính là Thái tử hèn hạ nhất trong các triều đại.

Một bên cảm khái, một bên ôm Vịnh Kỳ nhẹ giọng hỏi :”Lần trước ngươi chơi cờ thua, đáp ứng viết tự cho ta đâu?”

“Vốn viết được hơn phân nửa, cuối cùng lúc hạ bút viết một chữ, bị rớt giọt mực. Nên ta bỏ, hôm nay sẽ viết lại cho ngươi một bức tự khác.” Vịnh Kỳ nói xong, giật giật cánh tay, thấp giọng nói :”Ngươi buông ra đi, ta muốn ngồi dậy.”

Vịnh Thiện làm khó dễ hỏi :”Nếu ta không buông thì sao?”

Vịnh Kỳ không lên tiếng, Vịnh Thiện sốt ruột mà đem y xoay lại, khiến y cùng chính mình đối mặt, hỏi, “Ta chính là không buông ra, ngươi định như thế nào?”

Vịnh Kỳ bị hắn làm cho có chút nóng nảy, chau lại đôi mày thanh tú, không chịu nhìn thẳng hắn, ánh mắt mang thần quang đáp lại, “Cái bộ dạng này của ngươi, có chỗ nào giống một Thái tử?”

“Thái tử? Bộ dạng này không giống Thái tử, vậy bộ dạng nào mới giống Thái tử?” Vịnh Thiện thấy y tránh né, chính mình liền sinh khí, nhịn không được hùng hổ hăm dọa, nắm tay đi xuống phía dưới cường ngạnh vươn ra, cách tiết khố thuận tay nắm lấy vật nơi khố hạ của Vịnh Kỳ, tà khí hỏi:

“Lúc ta giúp Vịnh Kỳ ca ca ngươi lộng chỗ này, có giống một Thái tử không? Hả?”

Bây giờ trời đã sáng choang, tuy rằng rèm cửa được buông hơn phân nửa, nhưng ánh sáng vẫn rọi vào được.

Vịnh Kỳ bị hắn chạm một cái, kiềm lòng không đặng, cúi đầu “Ân” một tiếng, cũng không biết là bị kinh sợ hay là rên rĩ.

Không khỏi vừa thẹn vừa mắc cỡ.

Bộ dạng mặt đỏ tới mang tai, một chút cũng không sót đều rơi vào đáy mắt Vịnh Thiện.

Vịnh Kỳ rũ mắt, hắn liền hướng phía trên hàng mi dày của Vịnh Kỳ phù phù thổi khí, nửa dụ dỗ, nửa cưỡng bức nói :”Kêu một tiếng Vịnh Thiện đệ đệ nghe nào.”

Vịnh Kỳ hơi hơi do dự, bàn tay Vịnh Thiện liền gia tăng lực độ vuốt ve khí quan nam nhân yếu ớt. Vịnh Kỳ đột nhiên vùng mạnh hai cái, giãy giụa liên tục nhằm thoát khỏi đôi cánh tay của Vịnh Thiện, ngay đến lỗ tai cũng đỏ cả lại, trái tim đập thình thịch đến cơ hồ muốn bay ra khỏi cổ họng, nghĩ không chừng người hầu trong cung bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào, động tác kích thích *** mỹ càng lúc càng tăng, hốc mắt cư nhiên trong phút chốc đã ngưng tụ một tầng hơi nước.

Vịnh Thiện cười lạnh, “Ngươi vẫn là nam nhân sao? Mấy năm nay ngươi may là Đại hoàng tử điện hạ, động một tí liền chảy nước mắt, tự mình cũng không thấy xấu hổ sao?”

“Đệ đệ. . . . . . “ Vịnh Kỳ mơ mơ hồ hồ giật giật đôi môi.

Vịnh Thiện thôi cười.

Trong chốc lát, hắn quả thật không thể tin được Vịnh Kỳ đã mở miệng.

Hắn đối với chỗ mẫn cảm của Vịnh Kỳ ngừng giày vò, nhìn chằm chằm đôi môi sáng bóng như mang theo nước suối, miệng câu dẫn bỡn cợt, “Ngươi nói cái gì? Ta như thế nào không nghe rõ? Tái gọi một lần, lớn tiếng thêm chút nữa.”

Vịnh Kỳ thoạt nhìn thực đã bị hắn làm cho nóng nảy, đem miệng đóng kín như vỏ trai, ngay cả mắt cũng đều nhắm nghiền lại.

Vịnh Thiện thấp giọng cười ha hả, đem y ôm càng chặt, khiến y bị dán dính vào trước ngược mình, trêu chọc nói: “Ân, ngươi cũng biết ta là đệ đệ ngươi? Ta tưởng đệ đệ ngươi chỉ có mỗi một Vịnh Lâm. Chính ngươi đương là huynh trưởng, vậy mà quá bất công, sao có thể trách ta chỉnh ngươi.”

Nói xong liền buông tay.

Vịnh Kỳ cả người được buông lỏng, còn chưa kịp thở một hơi, lại bị Vịnh Thiện mạnh mẽ kéo ngồi dậy, “Trời đã sáng rồi, ta hôm nay có nhiều công khóa, ngươi cũng không được phép thoải mái quá, đứng lên theo giúp ta đọc sách, nhanh lên, Thái phó e rằng cũng sắp đến rồi.”

Vịnh Kỳ lại bị một trận đau đầu.

Vịnh Thiện hiện tại không đáng sợ, nhưng lại rất tùy hứng. Y thực không hiểu nổi Vịnh Thiện, lúc nào cũng nhanh chóng biến đổi sắc mặt, lại là Thái Tử danh chính ngôn thuận, một chút cũng không thể đắc tội.

Thở dài một hơi, cố tình để Vịnh Thiện nghe thấy.

Vịnh Thiện bất động thanh sắc hỏi: “Vịnh Kỳ ca ca không thích nghe Thái phó của ta giảng thư?”

Vịnh Kỳ đáp: “Đó là Thái phó Phụ hoàng chỉ định cho Thái tử, ta thân phận thế này đi theo nghe giảng, tựa hồ không thỏa đáng.”

“Việc này ngươi yên tâm.” Vịnh Thiện nghe xong, ánh mặt lại thoáng dịu đi, chậm rãi giải thích: “Án tử của ngươi đã thẩm tra rõ ràng, hồ sơ do ta tự mình niêm phong phái người đưa cho Phụ hoàng. Vương phi của ngươi vẩn còn tại đất phong, ngươi trước mắt ở tạm Thái tử điện, cùng ta đọc sách, việc này cũng đã bẩm báo Phụ hoàng. Loại sự tình này, không cần ngươi bận tâm. Vậy là được rồi.”

Hắn dừng lại một chút, dựa vào Vịnh Kỳ thật gần, nguy hiểm cười nhạt nói :”Ngươi hiện tại không phải là hoàng tử chờ chịu tội, theo lý sẽ được hồi cung, có thể yêu cầu gặp thân mẫu một chút.”

Vịnh Kỳ chợt chấn động, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc mừng rỡ vô cùng.

Vịnh Thiện nhìn biểu tình y thay đổi, mới nói tiếp một câu, “Đáng tiếc ngươi tuy rằng vô tội, Lệ phi vẫn phải chịu tội bị nhốt ở lãnh cung, với thân phận đó, cho dù là đứa con thân sinh cũng không dễ dàng gặp mặt.”

Vịnh Kỳ lại chấn động, nâng mắt nhìn vào mục quang của Vịnh Thiện, ánh sáng dao động trong suốt, cuối cùng giống như viên ngọc lưu ly thất sắc làm rung động lòng người, vừa như phẫn nộ lại vừa giống van xin.

Vịnh Thiện biết chính mình cậy vào thân phận Thái tử, thẳng tay ức hiếp vị ca ca đang bị thất thế, mặc dù đê tiện, thế nhưng lại sinh ra một cỗ khoái ý, mang ý cười châm biếm nói: “Nên cầu xin ai, chính mình trong lòng nắm rõ chứ?”

Giọng nói the thé của Thường Đắc Phú từ ngoài cửa cẩn thận truyền vào, “Hai vị Điện hạ, Thái phó đã tới rồi, đang ở thư phòng chờ. Trời cũng không còn sớm, chi bằng cho người vào hầu hạ hai vị Điện hạ sơ tẩy [rửa mặt chải đầu] được chưa ạ?”

“Vào đi.” Vịnh Thiện thần thanh khí sáng giương giọng nói một câu, xoay người, nhìn Thường Đắc Phú dẫn cung nữ bưng các thứ sơ tẩy ngoạn ý [mấy món vật dụng dùng để rửa mặt chải đầu] tiến vào, ôn hòa nhếch môi nói: “Các ngươi chỉ cần hầu ta được rồi, Vịnh Kỳ ca ca là trường huynh, đã lâu không gặp mặt, hôm nay đệ đệ ta sẽ tự mình thay hắn sơ tẩy một chút, huynh hữu đệ cung [anh xem em như bạn hữu, em đối với anh cung kính], ngày sau coi như là câu chuyện để mọi người ca tụng.”

Một câu nói của Thái tử, đương nhiên không ai dám không lĩnh mệnh.

Ba bốn người trước hầu hạ Vịnh Thiện, Vịnh Kỳ nhất thời bị gạt qua một bên.

Chỉ chốc lát sau, Vịnh Thiện nhanh chóng sơ tẩy xong xuôi, các cung nữ khác chuẩn bị một bộ sơ tẩy ngoạn ý đưa đến trước mặt Vịnh Kỳ, nhưng thật sự cũng chưa động thủ. Vịnh Kỳ trái lại lấy làm kinh hãi, nhìn nước ấm sạch sẽ được đưa đến trước mắt, ngẩn đầu thì thấy Vịnh Thiện vẻ mặt nhẹ nhàng khoan khoái mĩm cười vén tay áo tiến lại gần, liền từ từ lùi từng bước nhỏ: “Việc này không phải là đùa.”

“Ai nói là đùa giỡn.” Vịnh Thiện vừa nói, vừa chậm rãi đưa nắm tay ngâm vào trong nước ấm, vắt nhẹ chiếc khăn sạch. Bị nhiều người như vậy nhìn thấy, Vịnh Kỳ càng thêm xấu hồ, đem mặt lẩn tránh, không chịu để Vịnh Thiện giúp y lau chùi.

“Đừng nhúc nhích.”

Vịnh Thiện cầm khăn, một tay nắm lấy cổ tay Vịnh Kỳ. Mang tấm vải ẩm cọ xát làn da Vịnh Kỳ, liền bị y nghiêng mặt tránh né.

Hắn cười nhẹ, tựa hồ cảm thấy thú vị, cố ý đưa nắm tay hướng trên mặt Vịnh Kỳ làm loạn, đùa với Vịnh Kỳ, nhìn Vịnh Kỳ né trái né phải.

“Vịnh Thiện, Thái phó đang đợi. Ngươi đừng có nháo.” Vịnh Kỳ miễn cưỡng bắt lấy bàn tay của hắn, không cho hắn hướng mặt mình mà kì cọ lung tung.

“Nói không được nháo, vậy mau ngoan ngoãn đem mặt lộ ra đây. Ca ca cũng biết Thái phó đang đợi, chờ ta hầu hạ xong, thì nhanh chóng cùng nhau qua đó.”

“Vịnh Thiện. . . . . .”

“Còn kì kèo nữa ta sẽ sinh khí đó.” Vịnh Thiện chợt hỏi: “Ngươi rốt cuộc muốn gặp mẫu thân ngươi hay không?”

Vịnh Kỳ lập tức thân mình cứng đờ, tay đang nắm lấy tay Vịnh Thiện nhất thời mất hết sức lực, chậm rãi buông thỏng xuống, tựa như con người trống rỗng bị phán quyết đứng tại chỗ bất động.

Vẻ tươi cười trên mặt Vịnh Thiện cũng bị đông lại.

Căn phòng sáng ngời ánh mặt trời tựa hồ bị bịt kín một tầng, khiến kẻ khác cảm thấy nặng nề không thở nỗi.

Sự hăng hái nhiệt tình vừa rồi cũng không cánh mà bay mất.

Vịnh Kỳ cảm thấy không khí hồi biến, biết chính mình tám phần lại gây chuyện, bất an nhìn đệ đệ liếc một cái. Ánh mắt này vừa bị Vịnh Thiện bắt gặp, tuy rằng mang chút sợ hãi, ý tứ không có gì là căm tức, đại nghịch bất đạo, nhưng cũng nhìn thấy một phần mười là xa lánh, lại khiến người ta trong lòng khó chịu tới cực điểm.

Vịnh Thiện phẫn nộ đem chiếc khăn sạch ném vào trong ngân bồn [chậu bạc], khiến nước ấm rào rào bắn tung tóe non hết nửa bồn, cung nữ bê chậu trên đầu trên người ướt đẫm nước, tất cả mọi người đều sợ đến mức câm như hến.

“Ngu ngốc làm gì đó? Còn không mau hầu hạ Vịnh Kỳ điện hạ sơ tẩy?”

Vịnh Thiện lạnh lùng nói một câu, bọn người đang đứng đực mặt vội vàng đồng loạt tiến lên, hốt hoảng hoang mang giúp Vịnh Kỳ sơ tẩy, một chút thanh âm cũng không dám phát ra, e sợ càng khiến cho Thái tử bị chọc giận.

Vịnh Kỳ đứng đó được mọi người hầu hạ rửa mặt chải đầu, nhưng vẫn thấp thỏm bất an, lúc thì nghĩ muốn gặp mẫu thân e rằng không dễ, lúc thì muốn sơ tẩy xong sẽ đi gặp Thái phó, chính mình đại khái trong nửa khắc cảm thấy vô phương, bất quá Vịnh Thiện thoạt nhìn thật đang mang hận, vạn nhất buổi tối lại nghĩ tới việc không thoải mái này, quyết định lấy chính y ra để trút giận, giống như ở Nội Trừng Viện. . . . . .

Toàn thân sợ run lên.

Chỉ chốc lát sau, đã sơ tẩy xong, mọi người đều cầm đồ tản ra, chỉ còn y đứng chôn chân tại chỗ, liếc mắt một cái đã bị Vịnh Thiện nhìn ra hắn tâm thần không ổn, giống như bị kinh hách.

Vịnh Thiện vốn đang hung tợn trừng mắt nhìn y, khi thấy bộ dáng y rõ ràng là bị thất hồn lạc phách, lại cảm thấy mềm lòng, đấu tranh nửa ngày, cắn răng phun ra một câu: “Ngươi đừng sợ, vừa rồi bất quá chỉ là đùa giỡn.”

Vịnh Kỳ ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn.

Vịnh Thiện vênh mặt, thản nhiên kêu: “Nhanh giúp ta thay y phục, lề mề làm gì đó?”

Cung nữ nâng xiêm y cùng các loại bội sức lúc này mới một hàng nhẹ nhón chân tiến vào, giúp hai vị Điện hạ thay y phục.

Xiêm y Vịnh Kỳ đều được may mới, màu sắc thanh lịch, chất vải cực quý giá, mặc ở trên người thật rất thích hợp, cổ áo bằng tơ lụa trắng như trăng non, càng làm nổi bật chiếc cổ trắng muốt mịn màng của y. Đang đứng phối đai lưng, Vịnh Thiện ở bên cạnh bất mãn khiển trách, “Một chút việc nhỏ cũng làm không tận tâm, món đồ vật nhỏ như vậy mà đeo cũng không xong sao?”

Vịnh Kỳ quay đầu nhìn lại, nội thị quỳ giúp Vịnh Thiện đeo yêu sức [trang sức mang ở thắt lưng] đầu đã đổ đầy mồ hôi, cầm trong tay miếng ngọc bội, như thế chính là vụng về không thể mắc vào trong thắt lưng.

Ngay cả thử hai ba lượt, vẫn chưa thành công, Vịnh Thiện trên đỉnh đầu sắc mặt càng thêm bất hảo.

Tên nội thị kia càng sợ, tay càng run lẩy bẩy, cơ hồ ngay cả món đồ vật cũng cầm không xong.

Vịnh Thiện mất kiên nhẫn nói: “Thường Đắc Phú ngươi là tổng quản kiểu gì vậy? Sao lại chọn ra kẻ đần độn thế này?”

Thường Đắc Phú cũng đã sớm quỳ lại gần cùng giúp chuẩn bị, ngọc sức tinh xảo được bày ra, nhiều mảnh hợp thành một bộ, tinh tế dị thường, vài chỗ móc vòng vào nhau, rất khó đeo, nhất thời cũng không có cách nào đeo sao cho ổn thỏa.

Vịnh Kỳ biết Vịnh Thiện là mượn việc nhỏ để tiết hỏa, âm thầm lặng lẽ, đi tới xem xét, nói: “Vật này phỏng theo kiểu dáng của Đông Nhạc Quốc mà tạo thành, trong cung không được phổ biến, nên bọn họ mới loay hoay như vậy, cũng không có gì kỳ quái. Trước nhất đem cái này cài vào mới đúng.” Từ chiếc khay vuông cầm lên một món trang sức hình vuông trong suốt, giống như muốn giúp Vịnh Thiện đeo vào, tay còn chưa chạm vào thân người Vịnh Thiện, rồi lại phân vân do dự.

Vịnh Thiện sợ y lấy nắm tay thu về, một phen thuận tay nắm lấy những ngón tay thon dài, trên mặt biểu tình u ám nặng nề đã sớm tan thành mây khói, đôi mắt cong nhẹ, cười nói :”Thứ này như thế nào ta cũng chưa từng thấy quá, Phụ hòang ban cho nên ta cũng chỉ mới đeo lần đầu, ca ca giúp ta mở rộng tầm mắt chút đi.”

Nghe thấy tiếng cười của hắn, Vịnh Kỳ tự dưng bị một trận nóng mặt, vẫn còn đứng chần chừ.

Vịnh Thiện đầu óc nhanh nhẹn, vội phân phó nói: “Các ngươi tất cả lui xuống.”

Đem toàn bộ người bên cạnh ngay cả Thường Đắc Phú cả thảy cho đi ra ngoài, chờ cửa phòng đóng lại, hướng Vịnh Kỳ di chuyển từng bước, thấp giọng nói: “Nhìn xem, mọi người đều đi hết cả rồi, không ai thấy chúng ta đâu.”

Lời nói này có chút ám muội, Vịnh Kỳ không khỏi nói lại một câu,”Nói hươu nói vượn.”

Vịnh Thiện nghe xong, trong lòng hơi hơi rung động.

Kẻ thường bị mắng nói hươu nói vượn nhiều nhất, đượng nhiên là cái tên Vịnh Lâm lỗ mãng đáng giận kia. Vịnh Kỳ ngày xưa giáo huấn Vịnh Lâm, thường dùng những lời này, “Nói hươi nói vượn” ,”Lại nói hươu nói vượn” Vịnh Thiện đã nghe trộm qua nhiều lần.

Nhưng dùng ở trên người Vịnh Thiện, vẫn là lần đầu tiên.

Chỉ có một phần tức giận rất nhỏ, đa phần là vô cùng thân thiết, trực tiếp làm cho Vịnh Thiện trong lòng lộ ra một cỗ ngọt ý vui mừng rạo rực.

Hắn chăm chú nhìn Vịnh Kỳ, cực kỳ ôn nhu, cùng Vịnh Kỳ đứng đối mặt, cũng không động tay động chân, chỉ khẽ cười nói: “Hảo, ta không nói hươu nói vượn nữa.” Thanh âm như e sợ sẽ đem dương quang trong phòng mà tán đi hết, rất nhẹ.

Vịnh Kỳ không nói gì, mang bộ ngọc sức trong tay tiến đến, chậm rãi, từng chiếc từng chiếc khéo léo đeo vào trên đai lưng của Vịnh Thiện.

Y thấp cổ cài ngọc sức, mái tóc đen nhánh che khuất chiếc gáy, Vịnh Thiện nhịn không được dùng ngón tay đem mái tóc đen che phủ trên gáy vén ra hai bên, từ trong làn tóc đen như nhung hở ra một mảnh da thịt, bên dưới đối lập, càng trắng trẻo mịn màng đến mê người.

Vịnh Kỳ sợ nhột rụt cổ, “Đừng nháo.”

“Cổ ngươi trắng quá.”

“. . . . . .”

Vịnh Thiện đem miệng tiến đến bên tai y, “Ta đêm nay còn ngủ lại đây, sẽ giúp ca ca làm chuyện như tối hôm qua, được không?”

Vịnh Kỳ nháy mắt từ lổ tai đỏ đến tận gáy, run run nói: “Đeo xong rồi”

Vừa mới thối lui một bước, tính xoay người bỏ đi, thì bị Vịnh Thiện từ phía sau nắm lấy thắt lưng ôm lại, thân dán vào lưng y, vẫn như cũ thân mật ghé vào tai y thấp giọng hỏi: “Rốt cuộc có được hay không?”

“Không được.”

“Thật sự không được?”

Vịnh Kỳ chật vật lắc đầu, bắt lấy cứu mệnh đạo thảo nhắc nhở, “Thái phó đang đợi, nếu không nhanh tới thì nguy.”

Vịnh Thiện ở sau người thích ý thoáng nở nụ cười, “Cũng tốt, sau khi đọc sách xong sẽ tái cùng Vịnh Kỳ ca ca thương lượng việc này.”

Khoan hồng độ lượng buông tay, rồi không đợi Vịnh Kỳ trốn mất, cầm lấy cổ tay Vịnh Kỳ, hùng hổ kéo y ra khỏi cửa. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK