Thái Hư Kiếm Ý

Chương 2: Ta không thể cắm Sinh Thái Cực à?

Tang Phi Ngư

28/12/2017

Tống Tu Văn sửng sốt.

[Cận] [Kiếm Chỉ Dương Tuyết]: … Tôi chơi xấu bao giờ?

[Cận] [Quách Tiểu Cái]: Mi cắm Sinh Thái Cực!!!

[Cận] [Kiếm Chỉ Dương Tuyết]: Tôi không được cắm Sinh Thái Cực à?

[Cận] [Quách Tiểu Cái]: Thế nên mi chơi xấu!

Khí thuần lúc cắm cờ mà cắm vô địch cậu biết là vô sỉ, sao bây giờ cắm có cái khí trường cũng là chơi xấu vậy? Lẽ nào do cậu chơi lại, không theo kịp thời đại?

Tống Tu Văn quyết định không thèm để ý đến tên này, nào ngờ y lại đi theo sau cậu, được rồi, cậu đành tự an ủi mình rằng lý do tên khất cái kia đi cùng, là vì cùng nhận nhiệm vụ như nhau.

Chỉ là, tên khất cái kia, có thể để ý tới cậu cũng muốn đánh quái hay không?

Tống Tu Văn nổi nóng nhìn tên nhóc không thèm để ý tới cậu, đi làm nhiệm vụ kế tiếp, nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt.

Nhiệm vụ này là cho người chơi dùng một cây gậy trúc đến địa điểm chỉ định cắm xuống tìm hài cốt… Cái này đúng là lời thừa, thế nhưng Tống Tu Văn chạy đến địa điểm chỉ định cắm cây gậy trúc xuống thế mà lại không tìm được hài cốt.

Bug sao? Tống Tu Văn nghĩ.

Cậu tạm thời rời khỏi chỗ nhiệm vụ, chờ mười mấy giây mới quay lại tiếp tục tìm, vẫn không có bất cứ phát hiện nào, nghĩ một chút, cậu tìm ở xung quanh một vòng, đại khái là đâm hơn mười mấy nhát, thế mà vẫn không tìm được hài cốt.

[Cận] [Quách Tiểu Cái]: Chỗ này nè.

Tên khất cái này sao vẫn còn ở đây vậy?

Tống Tu Văn hơi do dự đi đến chỗ Quách Tiểu Cái đang đứng, dùng cây gậy trúc đâm một nhát, thật hết nói, nhiệm vụ hoàn thành.

[Cận] [Kiếm Chỉ Dương Tuyết]: Cảm ơn.

[Cận] [Quách Tiểu Cái]: Ta không cần mi cảm ơn, ta muốn cùng mi tỷ thí!

[Cận] [Kiếm Chỉ Dương Tuyết]: …

[Cận] [Quách Tiểu Cái]: Không được xài Sinh Thái Cực!

[Cận] [Kiếm Chỉ Dương Tuyết]: …

Không cho xài Sinh Thái Cực thì Thuần Dương khác gì cọc gỗ, bị Cái Bang đập đập đập chịu nổi sao? Tống Tu Văn quyết định giả ngu không nhìn đến loli Cái này, tuy rằng nhìn sơ qua cũng đáng yêu, thế nhưng cậu dùng tài khoản của em gái đi đánh Danh Kiếm đều là bị bọn Cái Bang đập, rất hiển nhiên, cậu cũng không thích kẻ địch có loli thuộc môn phái này. Loli mà, nên chơi buff, hoạt bát sôi nổi mới tốt.

—— Ngươi có quyền chơi Mị loli mà không cho phép người ta chơi loli Cái sao?

Bị Tống Tu Văn quăng bơ khiến tiểu Cái cực kỳ khó chịu, cứ tiếp tục đòi cậu tỷ thí, kết quả Tống Tu Văn còn chẳng thèm nhìn tới lời mời được gửi đến còn tiện tay từ chối luôn yêu cầu luận bàn thứ hai.

Nhiệm vụ đánh quái ở Kim Thủy Trấn rất nhiều, một nhiệm vụ còn phát sinh N cái khác, chạy tới chỗ này xong lại phải chạy tới chỗ khác,… Tống Tu Văn không khỏi có chút ngại phiền, chưa kể bên cạnh cậu còn có một loli Cái nhảy nhót lung tung. Cũng may cậu dùng Khí thuần lên cấp, có thể đánh quái trong phạm vi 20 thước trước khi loli Cái kia nhào tới đoạt đi, cho dù loli Cái cứ đem quái của cậu cướp mất, cậu cũng có thể nhặt được đồ nhiệm vụ.

Sau một lúc, dường như loli Cái cảm thấy nhàm chán, biến mất không còn bóng dáng, Tống Tu Văn vui vẻ nhàn rỗi, tiếp tục lặng lẽ nhận nhiệm vụ đánh tiểu quái.

Khi Tống Tu Văn lên tới cấp 34 thì cha mẹ đã đến, mẹ Tống đem bình thủy đựng thuốc Đông y đổ vào chén đưa cho cậu, vừa ngửi mùi Tống Tu Văn đã choáng váng, thế nhưng không thể không uống, ông ngoại cậu là thầy thuốc Đông y nhiều lần căn dặn phải dưỡng chân thật tốt, nếu không sẽ dùng gậy đập chết cậu.

Bịt mũi uống hết thuốc, ăn thêm mấy viên kẹo cũng không thể tan hết vị đắng trong miệng, Tống Tu Văn quyết định đi tắm, tiện thể đánh răng cho hết mùi vị này.

Vì vậy, thay đồ cất kiếm khiến ID Quách Tiểu Cái kia bay vòng vòng tìm hoài không thấy, y bay khắp bản đồ Kim Thủy Trấn cũng không tìm thấy tiểu Thuần Dương kia, cạn lời là…. Y hoàn toàn không nhớ rõ ID của Mị loli kia.

Tống Tu Văn đương nhiên không biết ngày đầu tiên vào chơi đã bị một kẻ toàn thân trang bị 480 khảm đá cấp tám cầm Thiên Diệp Trường Sinh và Thái A nhớ nhung….





Mấy ngày sau Tống Tu Văn rất an phận thăng cấp, nhận nhiệm vụ cũng không vội vàng làm xong, chậm rãi đi dạo, một ngày lên một hai cấp. Danh sách hảo hữu cũng chỉ có duy nhất vị sư phụ nhận cậu kia, sư phụ có trên mạng, cậu sẽ chủ động chào hỏi.



Nghe em gái nói hiện tai chỉ có Tiểu Bạch* bắt đầu chơi Kiếm Tam mới tự mình làm nhiệm vụ lên cấp, thông thường đều là đưa cho người khác luyện dùm, thế nên mấy ngày nay cậu đi thăng cấp thấy số người chơi cùng làm nhiệm vụ chỉ có vài mống chắc vì lý do này?

(Tiểu Bạch: người mới)

Lúc trước Tống Tu Văn chơi mấy trò khác trong quá trình lên cấp sẽ gặp phải không ít người cùng đi lên cấp, thêm hảo hữu này nọ, bây giờ chạy vòng vòng lên cấp trong Kiếm Tam, thế mà chỉ thấy được một vài người khác, có cảm giác đơn độc.

Thôi được, đợi cậu mãn cấp lên điểm trang bị sau đó vào một bang hội, lúc đó chắc sẽ quen biết nhiều người hơn đi.

Mị loli cấp 43 đã chuyển qua Phong Hoa Cốc, đây là bản đồ mà cậu rất thích, rừng phong như lửa, hợp với nhạc nền, thật là một khu vực phong cảnh đẹp.

Bất quá, cấp 90 Phong Hoa Cốc sẽ biến thành bản đồ chiến loạn, bắt mở dạng phe không nói, còn có khói lửa triền miên, Tống Tu Văn thật sự không thích. Hôm nay nhìn thấy Phong Hoa Cốc khi xưa, Tống Tu Văn nhịn không được chạy đi chụp hình kỷ niệm.

Chỉ là, bề ngoài Mị loli xấu xí, cậu còn chưa mua ngoại trang cho Mị loli của mình.

Một cái mật ngữ màu tím nhảy vào trong tầm mắt–

[Trì Vãn Tình] nói nhỏ với bạn: Đệ tử

~Căn bản vị sư phụ Ngũ Độc này sẽ không chủ động tìm cậu, cũng chỉ có khi cậu login chào cô ta một câu lát sau mới trả lời.

Bạn nói nhỏ với [Trì Vãn Tình]: Sư phụ?

[Trì Vãn Tình] nói nhỏ với bạn: Đệ tử còn bao nhiêu thì con lên cấp 44?

Bạn nói nhỏ với [Trì Vãn Tình]: Đã đủ, trong tay tôi có một nhiệm vụ đi trả là được.

Bạn nói nhỏ với [Trì Vãn Tình]: Sao thế?

[Trì Vãn Tình] nói nhỏ với bạn: Kéo ta qua

“Kéo” này là sư đồ mỗi ngày đều có ba lần triệu hồi người miễn phí, bất luận là ở nơi nào cũng có thể gọi qua chỉ cần tốn 20 điểm tinh lực.

Tống Tu Văn cũng chẳng tiếc nuối gì 20 điểm tinh lực, mở danh sách sư đồ, đem vị sư phụ này triệu hồi đến đây.

Trì Vãn Tình chuyển bản đồ tốc độ rất nhanh, Tống Tu Văn cũng không bật che chắn nhân vật, liếc mắt một cái liền thấy Độc tỷ tóc bạc một thân 480 đứng bên cạnh cậu. Tống muội cũng có bộ đồ này, là cậu làm cho, nhưng trang bị Tống muội là Độc Kinh 480.

Trì Vãn Tình mời Tống Tu Văn vào đội, cậu cũng không từ chối.

[Đoàn][Trì Vãn Tình]: Ồ, đệ tử là Mị loli à.

[Đoàn][Kiếm Chỉ Dương Tuyết]: Vâng.

Còn đây là lần đầu tiên sư đồ gặp mặt, Trì Vãn Tình tưởng rằng Kiếm Chỉ Dương Tuyết là một đạo trưởng, nhưng thật ra Tống Tu Văn đã đoán được bộ dạng của Trì Vãn Tình, với cậu mà nói, Trì Vãn Tình chỉ là một “sư phụ” không quan trọng.

[Đoàn][Trì Vãn Tình]: Đệ tử ta mang con càn quét vài vòng Địch Hoa.

[Đoàn][Trì Vãn Tình]: Chờ chút ta cho con một ít thuốc.

[Đoàn][Kiếm Chỉ Dương Tuyết]: … Sư phụ, không cần phiền phức như vậy.

Tống Tu Văn không muốn đi phó bản cọ kinh nghiệm, nhưng mà Trì Vãn Tình lại nhiệt tình lôi kéo, còn cho Tống Tu Văn một nhóm Huyền Cửu Hoàn và mấy nhóm Nạp Nguyên Đan, Nạp Nguyên Đan thì Tống Tu Văn cần, cậu ở nơi này là tài khoản mới, kỹ năng nào cũng cần điểm tu vi, làm nhiệm vụ cho điểm tu vi căn bản là không đủ dùng. Nạp Nguyên Đan dùng để tăng điểm tu vi, vừa khéo có thể đem độ thuần thục kỹ năng tăng lên.

Cảm ơn xong, Trì Vãn Tình liền kéo cậu đi Địch Hoa Cung Tiền Sơn.

Cửa phó bản có hai acc nhỏ kêu gọi kéo cấp, cũng có acc lớn đưa acc nhỏ vào phó bản, Tống Tu Văn muốn nói với Trì Vãn Tình rằng cậu muốn cùng hai acc nhỏ kia tự tổ đội đi vào, kết quả Trì Vãn Tình không nói hai lời đã vào phó bản.

Rơi vào đường cùng, Tống Tu Văn không thể làm gì khác hơn là theo vào trong phó bản.

Trì Vãn Tình chơi PVP buff, Tống Tu Văn nhìn trang bị của cô ta, Danh Kiếm và chiến giới đều có đủ, toàn thân đều khảm đá cấp tám.

Vào phó bản cô ta đã đổi sang trang bị Độc Kinh, Tống Tu Văn nhìn một chút, có Dục Hoàng, trang bị khác cậu cũng không hiểu gì, bất quá trên người đều khảm đá cấp tám, chắc là chịu chi nhiều tiền.

[Đoàn][Trì Vãn Tình]: Đệ tử, đi nào.

[Đoàn][Kiếm Chỉ Dương Tuyết]: Được



Nếu đã vào phó bản, tiếp tục từ chối thì có vẻ dối trá, đúng lúc hiện tại cậu làm nhiệm vụ cũng có chút chán, đánh phó bản vài lần nhìn thanh kinh nghiệm tăng dần cũng không thành vấn đề.

Phó Bản Địch Hoa Cung Tiền Sơn cũng không ít quái, Tống Tu Văn nuốt viên nhân đôi kinh nghiệm đi theo Trì Vãn Tình nhặt rác, cậu bây giờ không có tiền, chăm nhặt chút đồ bán cũng có thể kiếm chút tiền sống qua ngày.

Độc Kinh max cấp 8000 chạy phó bản cấp 40 hoàn toàn không chút áp lực, chỉ là đường đi hơi dài, mỗi lần đi xong đều mất mười phút.

Tống Tu Văn nhặt một bao tay, vũ khí lại ra song binh Băng Tâm và gậy của hòa thượng, còn có một cây của cậu.

[Đoàn][Kiếm Chỉ Dương Tuyết]: Cảm ơn sư phụ

[Đoàn][Trì Vãn Tình]: Lột đồ nhảy núi tự sát rồi về doanh.

[Đoàn][Kiếm Chỉ Dương Tuyết]:?

[Đoàn][Kiếm Chỉ Dương Tuyết]: Sư phụ phó bản này ta chưa từng đánh.

[Đoàn][Trì Vãn Tình]: Oh

[Đoàn][Trì Vãn Tình]: Con đi theo ta qua bên đây, sau đó lột đồ ra… bất quá con có lột hay không cũng chẳng sao, dù sao trang bị của con sẽ nhanh chóng đổi thôi, không cần sửa chữa

[Đoàn][Trì Vãn Tình]: Nhảy chỗ này xuống chết là được.

[Đoàn][Kiếm Chỉ Dương Tuyết]:…

Tống Tu Văn lần đầu mới biết thì ra cái phó bản này là phải té chết mới ra ngoài được….

Địch Hoa Cung Tiền Sơn có cửa ra, nhưng sau khi đánh xong phó bản chạy đến cửa hơi xa, cho nên trên cơ bản người đi vô phó bản này đều chọn cách nude xong nhảy núi té chết, từ cửa vào mà đi ra.

Tống Tu Văn sau khi nhảy núi chết thì truyền tống ra ngoài, mới vừa định nói cảm ơn, trong đội lại xuất hiện một người.

[Đoàn][Trì Vãn Tình]: Reset.

Cậu có thể không đánh nữa không?

Đáp án là: Không thể.

Tống Tu Văn kỳ thực không muốn từ chối người khác quá, hơn nữa Trì Vãn Tình cũng không có ác ý, cô ta có lòng tốt dẫn cậu đi đánh phó bản, cậu thật không có lý do gì để mà từ chối?

Trì Vãn Tình dẫn cậu đánh liên tiếp ba lần phó bản, lần thứ ba vừa xong, Tống Tu Văn vẫn là không nhịn được gõ chữ.

[Đoàn][Kiếm Chỉ Dương Tuyết]: Sư phụ, tôi đã lên cấp 46, người có việc thì cứ đi làm trước đi, không cần tiếp tục kéo tôi đi đánh phó bản.

[Đoàn][Trì Vãn Tình]: Mới có 46, tiếp tục đánh hai ba lần nữa

[Đoàn][Kiếm Chỉ Dương Tuyết]: Sư phụ làm xong hết nhiệm vụ rồi sao?

[Đoàn][Trì Vãn Tình]: Đúng vậy

[Đoàn][Trì Vãn Tình]: Ta đã reset rồi, con nhanh lên một chút, tranh thủ trong ngày hôm nay phải lên cấp 50.

Tống Tu Văn đã không còn gì để nói, cậu chủ yếu là muốn làm nhiệm vụ thăng cấp, không phải là hưởng thụ đánh bản phục vụ thức ăn nhanh a!

Lần nữa vào phó bản, Tống Tu Văn phát hiện trong đội có thêm một người, chắc là trong thời gian cậu tải bản đồ thì thêm vào.

Vào đội là một Thiên Sách, thế mà ID lại có điểm tương tự như cậu.

[Đoàn][Trì Vãn Tình]: Đệ tử, đây là sư công con

~~Hết chương 2.

Thái A – Thiên Diệp Trường Sinh

Dục Hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Hư Kiếm Ý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook