Thái Hậu Chọn Phu Thiên Thiên Tuế

Chương 13: Thu mua lòng người

Vân Túy Vũ

29/05/2015

Thái hậu baby này rốt cuộc có gian tình gì với Hoàng đế băng sơn? Chẳng lẽ hoàng đế lại yêu thích trẻ con?

"A. . . . . . Thái hậu, người không sao chứ?” Mơ màng tỉnh lại, nghe thấy thanh âm lo lắng của Như Nguyệt, tôi nhất thời cảm thấy uất ức, ngồi xuống đứng lên lao vào trong lòng Như Nguyệt gào khóc, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, nhật nguyệt vô quang.

"Huhu, Như Nguyệt, ta thật thê thảm, thật thê thảm!"

"Thái hậu, Thái hậu người sao vậy?" Như Nguyệt thấy tôi khóc đến luống cuống tay chân, hoàn toàn không biết làm sao. Edit tại dien.dan.le.quy.don

“ Huhu, mạng của ta thật là khổ, Như Nguyệt, ngươi nói cho ta biết, năm đó ta mặt dầy như thế nào mà lại đi theo đuổi Hạ Hầu Dận? Huhu, hắn không phải ghét bỏ ta không muốn ta à? Huhu. . . . . ." Tôi càng lớn tiến khóc, càng phiền lòng, mà sắc mặt Như Nguyệt càng ngày càng đen, tay càng ngày càng run, khóe miệng ấy cá là càng ngày càng rút gân.

"Thái hậu, ngài thật không nhớ gì sao? Ban đầu ngườivà hoàng thượng nhưng vừa thấy đã yêu gặp lại khuynh tâm ba thấy tư mua cả đời tứ thấy quấn tiên đế nhất định phải gả sao?" Như Nguyệt run run rẩy rẩy nhìn ta, mặt co quắp không thể tin bộ dạng.

Tôi nháy nháy mắt, nhất thời quên mất còn phải khóc thút thít. còn phải kêu rên. còn phải thương tiếc cuộc sống bi thảm của mình, Như Nguyệt, nàng đang nói gì vậy?

A a a a a! Tiêu hóa xong những lời Như Nguyệt nói, tôi chỉ có một cảm giác, "Như Nguyệt, ngươi xác định Hạ Hầu Dận hắn không yêu trẻ con chứ?" Tôi kêu to!

Phản ứng của Như Nguyệt là phịch một tiếng quỳ xuống, vô cùng run rẩy nhắc nhở tôi, "Thái hậu, tục danh hoàng thượng không thể tùy tiện gọi. . . . . ."

"Ưmh, được rồi, vậy ngươi nói hoàng thượng hắn yêu trẻ con sao?" Tôi sai có thể sửa, mới vừa rồi tôi đã phạm vào tội bất kính, tiếp tục nhìn Như Nguyệt vô cùng cố chấp mở miệng.

"Thái hậu, hoàng thượng người. . . . . . rất bình thường ." Như Nguyệt thở dài nhìn tôi, nói xong rất bất đắc dĩ, "Hơn nữa. . . . . ." Chỉ là, không biết vì sao nàng nhìn tôi thanh âm lại thấp xuống.

"Hơn nữa cái gì?" Tôi ham học hỏi trợn đôi mắt to, vội vàng hỏi tới, "Ngươi xác định giữa ta và hoàng thượng không có gian tình?"

Bề ngoài che giấu, ta đây là người trong cuộc mà không chịu nói, nói mau nói mau, tôi dùng ánh mắt nhiệt liệt giục nàng.



"Thái hậu, giữa người và hoàng thượng là trong sạch, không giống như người nghĩ." Thở dài, Như Nguyệt rốt cuộc bị tinh thần cố chấp của tôi làm rung động, không hề thủ khẩu như bình nữa [1]

[1] Kín miệng như bình.

"Vậy sao?" Tôi hoàn toàn không tin, còn nói Hoàng đế không yêu trẻ con, nếu như hắn bị kích dục thì tại sao không yêu những mỹ nhân như hoa như ngọc kia mà lại thích gương mặt trẻ con này? Hơn nữa, hắn thật sự thích Tần Phiêu Phiêu sao? Tại sao một chút tôi cũng không nhìn ra.

"Là thật, trước khi Thái hậu vào cung, vốn tiên đế cũng đã ban hôn cho Thái hậu và Hoàng thượng, chuẩn bị cho hai người thành hôn, trước đây người và hoàng thượng thực sự gắn bó yêu thương, nhưng sau lại. . . . . ." Như Nguyệt nhớ lại quá khứ, vừa nói vừa mang theo một tia tiếc hận.

Mà tôi hoàn toàn hóa đá, hoàn toàn không nghĩ tới quá khứ lại là như vậy.

Chuyện gì xảy ra? Rối loạn, quá rối loạn. Cập nhật nhanh tại dien~dan~le~quy~don

Tần Phiêu Phiêu và Hạ Hầu Dận lại đã từng là một đôi tình nhân, tiên đế còn có tính thành toàn, hoàn toàn không có chướng ngại cản trở họ thành đôi, nhưng tại sao cuối cùng Tần Phiêu Phiêu lại trở thành hoàng hậu của tiên đế, hơn nữa lại còn thủy hỏa bất dung [2] với Hạ Hầu Dận? Còn có Hạ Hầu Du, nhân vật này đang tái diễn cái gì?

[2] Ý nói mối quan hệ như nước với lửa.

"Như Nguyệt, từ đầu ngươi đã nói cho ta, chuyện đã qua ta đều quên, nhưng hôm nay xem ra, những chuyện này ta không nên quên." Tôi hít một hơi thật sâu, an tâm, dù sao tôi có chính là thời gian, có thể từ từ hiểu rõ, nhưng những tin tình báo này thật sự quá quan trọng, nếu như mà tôi bộ quên, có lẽ còn có thể mang đến cho tôi mầm tai vạ, bởi vì điều gì cũng không biết, cho nên mới bị người lợi dụng, chỉ khi hiểu tất cả mọi thứ, mới không bị người khác nhân cơ hội gây chuyện. Nơi này chính là hậu cung, không phải là chỗ an toàn.

"Thái hậu. . . . . ." Như Nguyệt ngập ngừng , nàng nhìn tôi, khẩn trương.

Tôi vỗ vỗ bên băng ghế ý bảo nàng ngồi xuống, sau đó nghiêm túc mở miệng, "Như Nguyệt à, ta hiểu biết rõ đây là cấm kỵ, ta quên hết không có gì không tốt. Thế nhưng đây lại là hoàng cung, ngoài Hoàng đế ra còn có Vương Gia, công chúa, các phi tử ngày ngày gặp mặt, nếu như hậu cung không có gì không yên ổn thì cũng thôi, nhưng nếu như còn có người muốn tính toán với chúng ta, vậy chúng ta có thể phòng không thể chống, nếu như cái gì ta cũng không biết, cũng không đề phòng thế nào được, chỉ có cái gì hiểu rõ ràng thì ta mới có thể tìm cách giúp mình. Tuổi ngươi cũng không nhỏ, mấy năm có thể xuất cung, cha mẹ ngươi còn đang chờ ngươi trở về, chẳng lẽ nói, ngươi ở trong cung này phải cùng ta bị người khác tính toán sau? Hậu cung này là nơi không thể nói trước được." Tôi thật sự thật tâm mà nói, thật coi Như Nguyệt trở thành bằng hữu của tôi. Ở chỗ này, người đầu tiên tôi biết chính là nàng, nếu như tôi không tin tưởng nàng thì cũng không còn người nào để tin.

Hơn nữa, tôi cảm thấy con mắt nhìn người của tôi rất chuẩn, đứa nhỏ Như Nguyệt này mặc dù ở trong cung lâu, am hiểu sâu quy củ trong cung và thái độ làm ngươid, nhưng nàng vẫn giữ lại được một phần ngây thơ đơn thuần, hơn nữa tôi thấy được, đối với cuộc sống bên ngoài hoàng cung nàng rất hướng tới. Mà đại khái ngoại trừ tôi ra, đoán chừng không có ai có thể để cho nàng bình an rời khỏi hoàng cung.



Quả nhiên, nghe tôi đây nói một phen, Như Nguyệt vốn thủy chung với tôi lo lắng quỳ phịch xuống một tiếng, mang theo tiếng khóc không ngừng dập đầu, "Thái hậu, người nói những lời này, nô tỳ dù là nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ." Nói xong, nàng khóc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tràn đầy nước mắt.

Tôi thở dài, thiệt là, ngươi chứng minh ta thu mua lòng người rất thành công cũng phải là quỳ xuống dập đầu như vậy, sợ cũng quỳ, vui mừng cũng quỳ, nữ hài tử, trong cung này, thật quá khô khan rồi, trừ quỳ xuống cũn không có phương thức biểu đạt nào khác, thiệt là, muốn cải cách!

"Đứng lên , ngươi làm cái gì động một chút là quỳ xuống vậy?" Tôi mặt đen từ trên giường xuống lau sạch nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, sau đó đẩy nàng vào trong ghế ngồi xuống, lúc này mới an lên giường, tiếp tục thoải mái nằm, "Ta nói Như Nguyệt này, xem ra thứ ta muốn đổi trong Phi Phượng Cung chính là không được động một chút là quỳ, quy củ là quy củ, nhưng có cần thiết nói như vậy sao? Ngươi cũng đừng sợ, Bổn cung từ trước quỷ môn quan đã đi một lượt, coi như là cái gì cũng nhìn thấu, chúng ta đều là người của trong cung này, bình thường cũng là chúng ta làm bạn sống qua ngày, các ngươi cứ bất động quỳ xuống, không phải hại ta nhìn sợ hết hồn hết vía sao? Lát nữa ngươi truyền ra, có chuyện gì có thể nói thẳng, có cái gì khổ sở lo lắng cũng có thể nói ra, Phi Phượng Cung chúng ta muốn thay hình đổi dạng, tới bầu không khí mới, không muốn nhìn thấy ngươi cứ vâng vâng dạ dạ, dù sao các ngươi là người của ta, nhìn thấy công chúa phi tử, hợp quỷ củ là tốt rồi, không cần thiết khoa trương như vậy, vì đây là địa bàn chúng ra, càng nên tự do một chút, hiểu không?" Tôi nỗ lực truyền thụ nhân quyền cho Như Nguyệt.

Có lẽ là bởi vì tư tưởng quá mới mẻ độc đáo, những người đứng đầu không thể tiếp thụ những suy nghĩ tân tiến như vậy, Như Nguyệt nhìn tôi như quái vật, thật lâu cũng không phục hồi tinh thần lại, cái này làm cho tôi buồn bực, ai ai ai, khoảng cách quả nhiên cực kỳ khoảng cách, người ta nói ba năm một đời cống, tôi cùng vị mỹ nữ này cách trăm ngàn năm, khó trách khoảng cách sâu nặng như thế. Nhưng tôi buồn bực, khoảng cách lớn như vậy, về sau tôi khai thông như thế nào đây? Bất đắc dĩ. . . . . .

Tôi hy vọng nhìn nàng, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào bộ não và khả năng chấp nhận của nàng.

Quả nhiên đây đúng là người cần tin tưởng, qua ước chừng một nén nhang, Như Nguyệt rốt cuộc đại khái có thể hiểu ý của tôi, hướng về phía tôi vừa một hồi vô cùng cảm động run rẩy. Thật tốt là lần này nàng không quỳ xuống, chỉ có đôi mắt đẫm lệ mông lung hướng về phía tôi biết ơn.

"Thái hậu, trước Như Nguyệt trách lầm ngài, ngài rõ ràng là một người tốt như vậy, mà nếu ngày tháng kia. . . . . ." Nữ nhân quả nhiên là làm bằng nước, nói khóc liền khóc , ai, chẳng qua tôi dường như nên ăn mừng trước việc tôi thu mua lòng người bước đầu tiên hoàn mỹ thành công, Như Nguyệt quả nhiên bị tôi đả động rồi. . . . . .

"Nha đầu ngốc, khóc cái gì, mặc dù ta không nhớ rõ, nhưng trước ta cũng là bởi vì không nghĩ ra, cho nên làm thật nhiều chuyện khiến người khác chán ghét, đại khái cũng không để các ngươi an tâm, chỉ là đừng lo lắng, bắt đầu từ bây giờ sẽ không như vậy, chờ ta dưỡng thương tốt, ta sẽ đối đãi các ngươi thật tốt, nên xuất cung thì xuất cung, các ngươi đều là những nữ nhi số khổ, ở nơi này cũng là nhận hết đau khổ, Bổn cung trong lòng đều hiểu." Tôi khẽ gật đầu với nàng, đối với việc Như Nguyệt vui mừng thần phục cảm thấy rất hài lòng. Ưm, lấy chân thành đối người, người cũng tự nhiên sẽ thành tâm, đạo lý này, quả nhiên cũng không tệ lắm.

Nhìn đôi mắt của tiểu cô nương Như Nguyệt, còn có bộ dạng cảm động, tôi không khỏi lắc đầu, cũng may, đây là trong Phi Phượng Cung, coi như có một nha đầu đơn thuần, nếu là gặp gỡ người có ý định hiểm ác, tôi tới đây cái gì cũng không nhớ, coi như là hỏng bét.

Vậy nên, vẫn nên hài lòng và biết ơn.

"Nhưng mấy ngày nay, ngươi trước đừng động tới những chuyện khác, dù sao Hoàng Thượng và Vương Gia cũng sẽ không cả ngày chạy tới nơi này, thừa dịp những nữ nhân khác trong cung không đến đây dài dòng, trước tiên ngươi phải nói cho ta biết vài truyện quan trọng, ta không nhớ đến việc gì cả, nhưng cũng không thể già như vậy sống qua ngày, nếu nói không chừng ngày nào đó chúng ta bị người hại. Hơn nữa, số trời khó đoán, mặc dù hoàng thượng đối với bản cung trong quá khứ từng có tình ý, nhưng vật đổi sao dời, cái gì cũng không giống nhau, Như Nguyệt, có thể giúp ta cũng chỉ có ngươi, ngươi cũng không thể cái gì cũng không nghĩ đến, hiểu chưa?" Tôi nghiêm túc nhìn Như Nguyệt.

Như Nguyệt gật đầu một cái, thành kính nhìn tôi, "Nô tỳ nhất định tri vô bất ngôn, Thái hậu muốn biết cái gì cứ hỏi đi ạ."

"Rất tốt, nói cho ta biết trước, trước khi vào cung, thân phận của ta là gì, giữa ta và hoàng thượng. . . . . ." Tôi hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Hậu Chọn Phu Thiên Thiên Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook