Thái Hậu Chọn Phu Thiên Thiên Tuế

Chương 6: Đều là Thái hậu gây ra họa

Vân Túy Vũ

22/05/2015

Định luật xuyên qua: Xuyên đến dễ dàng, muốn đi khó khăn, náo loạn chưa xong.

"Thái hậu. . . . . ."

"Thái hậu. . . . . ."

"Thái hậu. . . . . ."

Phi Phượng Cung chìm trong một trận khóc kinh thiên động địa, nguyên nhân là bởi vì lão thái hậu tôi đây vì không chấp nhận được sự thật phũ phàng mà hôn mê bất tỉnh, bệnh tình nghiêm trọng khiến thái y âm trầm mặt, Như Nguyệt run rẩy sai người đi bẩm báo tới bệ hạ, mà tôi ngột ngạt khó thở, cả người vô lực chỉ muốn giết người.

Đặc biệt là nghe thấy tiếng kêu than dậy khắp trời đất tôi càng muốn giết người, đây là lý lẽ gì? Hoàng thái hậu 20 tuổi, Hoàng đế 30 tuổi? Cổ nhân thật hỗn loạn, đầu óc tôi không khỏi xuất hiện vạch đen, thật không nghĩ tới tôi đây thân thể trẻ con như vậy, lại không nghĩ đến chính là: Thái hậu này và hoàng thượng quan hệ mập mờ, cái gì đây?

Tôi rốt cuộc cũng hiểu vì sao lại nhảy tự vẫn, cũng hiểu vì sao những công chúa hoàng thượng vương gia không tới nhìn một chút, cổ nhân thật dâm loạn, thật dâm loạn. . . . . .

Không được không được, tôi phải nhanh nghĩ biện pháp xuyên qua, tiếp tục như vậy nữa tôi thật sự sẽ chết! Thái hậu này quá thần kỳ, hoàng cung này cũng quá đáng sợ, không xuyên trở về thì thật sự là sống mà như chết, tôi kiên quyết không cần.

"Được rồi, đừng kêu than, cũng đừng khóc! Ta chưa chết" Những tiếng khóc kia khiến tôi nghe càng phiền lòng, tôi nhẫn nhịn không ngừng rống to một tiếng, kết quả bởi vì dùng sức quá độ, ô hô một tiếng, liếc mắt tiếp tục hôn mê bất tỉnh.

Buồn bực, đời trước tôi nghẹn chết, đời này tôi lại là biệt tử, ông trời ơi sao không cho tôi một cái chết có hình tượng một chút chứ? Khiến cho linh hồn tôi rời khỏi thân xác, tôi thật là tức giận!

"Không có biện pháp nào khác đâu đại tiểu thư, vì người đời trước làm điều xấu quá nhiều, hơn nữa ở địa ngục còn đắc tội với Diêm Vương đại nhân, Diêm Vương nói rồi, để cho ba đời của ngươi không chết tử tế, không ai thèm lấy không ai muốn. . . . . ." Đang lúc tôi tốn hơi sức, bên tai lại vang lên câu nói như vậy, người nào dám rủa tôi hả? Không muốn sống nữa sao? Tôi nổi trận lôi đình quay đầu lại, chuẩn bị lao đầu tác chiến, dám nguyền rủa tôi, lại còn ném tôi vào thời không quỷ dị, nhưng tôi còn chưa hóa ý nghĩ thành hành động, liền thất sắc thét lên, "A a a a, quỷ . . . . . ." Trời ạ, tôi đã thấy gì đây?

Một mảnh đen thui, người không ra người quỷ không ra quỷ cười đến âm hồn bất tán, phiêu phiêu đãng đãng trên không trung là vật gì đây?

Hắn hắn hắn. . . . .sao có thể nói chuyện với tôi?

Dũng khí của tôi nhất thời trôi dạt như nước, nhanh chóng tránh tên quỷ dị kia, bản tiểu thư tôi không có điểm gì khuyết điểm trừ việc thỉnh thoảng hơi nhát gan.

"Gào cái gì, không sai, ta là quỷ, ngươi cũng không phải là quỷ sao? Qủy thấy quỷ, hai mắt lưng tròng mới đúng, cái người này thái độ gì vậy." Thái độ của tên quỷ kia đối với tôi cực kỳ bất mãn, tiếp tục hướng về phía tôi.

Tôi run run muốn chạy trốn xa một chút, nhưng cả người nhũn ra, không chạy nổi, không thể làm gì khác ngoài trơ mắt ra nhìn tên quỷ cùng một nhà này đang tiến gần tới tôi.

5555, tên quỷ này quá đáng ghét, hắn cứ thế nhích đến gần, dùng cánh tay đầy lông ngắn khuôn mặt của tôi, lộ ra hai hàm răng trắng, cười có chút hả hê, "Chậc chậc, xuyên qua rồi chứ sao." Kỳ quái, lão huynh này giống như biết rõ bộ dạng của tôi? Lại còn biết tôi xuyên qua?

"Ngươi là rễ hành à?" Gan tôi lớn hơi, nhìn hắn bóp chặt mặt của tôi, nhưng có vẻ không hứng thu ăn thịt tôi, tôi nhất thời yên tâm hơn.

Hô, hính dáng tôi mà hắn ta không nhận ra cũng không phải lỗi của hắn, tôi là người thế kỷ 21 đã có sự giáo dục dĩ nhiên không trông mặt mà bắt hình dong, sẽ chỉ ở trong lòng cảm thán một cái: ngoại hình này không thể gặp người!

"Rễ hành? Ngươi mới là rễ hành!" Mắt của Sửu Quỷ lão huynh [1] rút gân, lần này càng thêm xấu xí không thể nhìn, hắn trợn to hai mắt hung dữ bóp chặt vai tôi, dùng lực lắc qua lắc lại, "Ta là quỷ sai! Quỷ sai biết không?"

[1] Sửu Qủy: Qủy xấu xí

"Biết biết, quỷ sai lão huynh cầu xin ngươi đừng lắc nữa, tôi sẽ chết mất!" Trời ạ, người này hơi sức quá lớn rồi, muốn phát điên lên rồi, tôi bị hắn lắc mạnh như vật, choáng váng đầu óc! Hơn nữa, tôi còn có một đống vấn đề cũng muốn hỏi vị lão huynh này đấy.

"Hừ, ngươi bất tôn [2] quỷ quyền!" Quỷ sai đại ca buông tôi ra, từ trên cao nhìn xuống nhìn tôi giáo dục , "Làm người phải có lễ phép, làm quỷ cũng phải có đức, kính già yêu trẻ, Ngũ Giảng Tứ Mỹ [3] là phép tắc. . . . ." Nói luyên thuyên đến gần hai giờ, tôi vừa co quắp vừa gật đầu, có chút hoài nghi có phải tên quỷ này mấy trăm năm không nói chuyện mới nói nhảm nhiều như vậy. . . . . .



[2] Bất tôn: Không tôn trọng

[3] Ngũ Giảng Tứ Mỹ: Ngũ giảng bao gồm: văn minh, lịch sự, đạo đức, vệ sinh, trật tự; Tứ mỹ chỉ vẻ đẹp của tâm hồn, ngôn ngữ, hàng vi và hoàn cảnh.

Dù sao cũng tốt, vừa lúc để cho tôi thám thính tin tức.

"È hèm, quỷ sai đại ca, ngươi nói những thứ này tôi đều hiểu..., từ bây giờ tôi nhất định sẽ bắt đầu tuân theo luật pháp kính già yêu trẻ, Ngũ Giảng Tứ Mỹ, nhưng quỷ sai đại ca à, tô đã chết rồi sao?" Nếu quỷ sai tới, vậy tám phần là tôi đã chết rồi, nhưng vẫn muốn hỏi rõ ràng.

"Mạng ngươi không đến đường cùng. . . . . ." Quỷ sai đại ca nhìn hai mắt toi, ho một tiếng, giọng nói chần chừ, khiến cho tôi nhất thời có dự cảm không ổn.

Mệnh không đến đường cùng, là ý gì? Còn nữa, vậy hắn xuất hiện vào thời điểm này là ý gì nữa đây?

Trong lòng tôi dừng một lúc, cảm giác thật không ổn.

"Có ý gì. . . . . ." Tôi nheo mắt lại, nhìn lướt qua nhục thể của tôi, đã tắt thở.., đám cung nữ đang ở nơi đó kêu rên đâu rồi, "Linh hồn tôi không phải đã rời khỏi thể xác hay sao? Chẳng lẽ không phải vì đưa ta đi đầu thai mà ngươi mới tới?" Tôi bất mãn, thiệt là, hiệu suất của địa ngục cũng quá tệ!

"Khụ khụ, chuyện là như vầy, kiếp trước của ngươi cũng chính là cuộc đời Tần Phiêu Phiêu kia, ngươi vốn là có 80 năm sống tốt, nhưng khi lúc ra khỏi gốc rạ, ngươi lại chết đi, vừa lúc kiếp trước của ngươi đang tìm chết kiếm sống, cho nên chúng tôi đã đưa ngươi trả lại rồi. . . . . ." Quỷ sai đại ca rốt cuộc cảm thấy có lỗi với tôi, ngượng ngùng mở miệng.

Buồn bực, lý do này cũng quá……ác tục rồi, chỉ vì chết mà xuyên lại trở về , nhưng tôi không phục, "Lúc ấy dù tôi chết nhưng mệnh không đến đường cùng thì sao không cho tôi sống lại? Nhục thể của tôi còn hỏa táng, sao lại để tôi đến nơi này? Thái hậu thì Thái hậu, có gì đặc biệt hơn người? Kiếp trước tôi dù gì cũng có thể tìm trai đẹp mà tán tỉnh, thế nhưng ở đây? Thái hậu Thái hậu, ngươi muốn để tôi thủ cả đời sao? Ngươi nói với tôi sự thật, đưa tôi đi trong thời điểm đó có phải là sai sót không? Nếu không tại sao tôi lại trở thành Thái hậu?" Càng nghĩ tôi càng buồn bực, thì ra tôi sẽ có cuộc sống tốt hơn nếu như địa ngục không làm việc sai sót điều gì, tôi cực kỳ giận dữ.

Ôi trời! Xuyên qua cũng không phải là không tốt, chỉ là lại thành Thái hậu, Thái hậu, dù trẻ tuổi thế nào cũng chỉ một quả phụ. Tôi chưa lập gia đình mà đã trở thành quả phụ thì quá thê thảm rồi, lại thêm đây lại là quả phụ đắt giá nhất thiên hạ, tôi muốn hồi xuân cũng rất khó.

Mạng của tôi khổ quá, thật sự khổ quá!

"Ngươi ngươi ngươi ngươi. . . . . . Ngươi đừng nhìn ta như vậy, đây không phải là lỗi của ta, căn bản chính là ngươi gây ra họa, ta đưa ngươi trở về từ địa ngục là tốt lắm rồi!" Quỷ sai đại ca bị tôi chửi đến mồ hôi chảy ròng ròng, không ngừng biện bạch, "Còn nói nữa sao, không phải vì kiếp trước của ngươi rất quá đáng sao? Vốn kiếp trước ngươi 20 tuổi bị trúng gió chết đi, nhưng chết thì chết, nha đầu ngươi lá gan quá lớn, dám đến điện diêm vương gặp đại nhân Diêm Vương xinh đẹp như hoa của bọn ta, đi đến gần còn mặt dày mày dạn muốn đại nhân Diêm Vương làm vị hôn phu của ngươi, ngươi không biết đại nhân Diêm Vương đã có lão bà hay sao? Địa phủ chúng tôi tuân theo phẩm đức một vợ một chồng, hơn nữa Vương Hòa vương phi của Địa phủ là hình mẫu tuyệt vời! Không giống như nhân loại các ngươi, hừm hừ, coi như ngươi xui xẻo, vốn dĩ người si mê đệ nhất mỹ nam Địa phủ đếm không hết , nhưng nha đầu ngươi đúng là không có mắt, dám đùa bỡn vương trước mặt vương phi của ta. . . . . ."

"A, ta hiểu, thì ra là bởi vì đại nhân Diêm Vương cảm thấy gian tình của mình bị Vương phi phá vỡ, thẹn quá thành giận!" Tôi chợt hiểu hiểu ra, vô tội nhìn hắn, tò mò hỏi tới, "Sau đó thì sao?"

Quỷ sai đại ca mồ hôi chảy ròng ròng nhìn tôi, ánh mắt kia vẫn quỷ dị, tôi mở trừng hai mắt tốt bụng nhìn hắn, quan tâm mở miệng, "Quỷ sai đại ca làm sao vậy? Mắt ngươi rút gân phải không? Chẳng lẽ quỷ còn có thể ngã bệnh sao?" Lòng hiếu kỳ của tôi hoàn toàn kích phát ra ngoài.

"Ngươi mới rút gân! Tần Phiêu Phiêu, chẳng lẽ ngươi đã quên, ta đang nói đến kiếp trước của ngươi, kiếp trước của ngươi đó có biết hay không hả! Làm ra chuyện này chính là do ngươi!" Hắn rống to với tôi, dường như cực kỳ tức giận.

Tôi mở trừng hai mắt, uất ức, "Ta biết rõ đó là kiếp trước của ta, vậy có quan hệ gì với ta?"

"Đương nhiên là có quan hệ! Cho nên vương phi tức giận, vì trừng phạt ngươi, Vương quyết định khiến ba đời ngươi không ai thèm lấy, cho nên, ngươi đầu thai ba lượt sẽ không ai lấy làm lão bà ." Quỷ sai rất khinh bỉ nhìn chằm chằm tôi, cộng thêm tiết lộ một việc kinh thiên độc địa.

Tôi hộc máu, thì ra là như vậy thì ra là như vậy! Khó trách nói rằng tôi thanh tú, dịu dàng, thiện lương, thân thiện, động lòng người, thượng phải phòng khách hạ vào phòng bếp, căn bản là người gặp người thích hoa gặp hoa nở, ngay cả xe hơi thấy cũng muốn bể bánh! Điều kiện quá ưu tú của tôi như thế mà không ai muốn lấy, thì ra là Diêm Vương đố kỵ hãm hại tôi!

Tốt, tôi muốn kiện lên cấp trên, tôi muốn chống án, đây là hắn đang xâm phạm quỷ quyền! Đắc tội hắn là đời trước của tôi, cũng không phải là đời này của tôi, người đàn ông này, thật sự là quá hẹp hòi rồi !

Tôi nhất thời nổi giận, gào khóc, nam nhân đầu năm nay, từ trái đất tới địa ngục, từ hiện đại đến cổ đại, khắp nơi đều là cực phẩm nam nhân, thật là quá đáng thật là quá đáng!

"Quan báo tư thù, ta muốn kiện Địa phủ các ngươi chấp pháp bất công!" Tôi gào khóc kêu loạn.



"Bất công cái đầu ngươi, Vương xử trí ngươi như vậy là còn tốt, đời trước của ngươi, chậc chậc, không phải là lời ta nên nói, thật là không bị cản trở, đầu tiên chính xác là thái tử phi, cuối cùng thành hoàng hậu, tiếp thành Thái hậu, còn không ngừng trở ngại hôn sự của Tân hoàng đế, theo quy định Địa phủ, cơ hội ngươi chuyển thế cũng không có!" Quỷ sai đại nhân liếc tôi một cái, chê tôi không biết cảm tạ.

Đi, tôi không quan tâm, không làm được người có gì đặc biệt hơn người, dù sao đối với tôi như vậy chính là không đúng, 555, khiến một mỹ nữ không ai thèm lấy, đó là vũ nhục! Vũ nhục! Tôi khóc.

"Không chuyển thế cũng tốt thôi, 555, các ngươi khi dễ người cô đơn như ta, không không không, là bắt nạt người cô đơn như ta, đối với ta như vậy, 5555, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ta xuyên qua cũng là các ngươi cố ý, phải hay không? Không nên gạt ta, ôi trời, ta không tin chính nghĩa nữa rồi, đều là gạt người,. . . . . ." Tôi khóc nước mắt nước mũi chảy loạn xạ, còn kém dùng nước mắt mà cho hắn chết chìm.

Hắn thấy tôi khóc đến luống cuống tay chân, vội vàng tiến lên an ủi tôi, "Ngươi ngươi ngươi đừng khóc, không phải vì tương lai của ngươi mà đưa ngươi trở về kiếp trước, Vương Khả chúng tôi là người tốt, ngài nói rồi, muốn dùng đức báo oán, để cho ngươi tự tìm thấy mùa xuân của ngươi, tin rằng đời này không ai lấy ngươi sẽ là bài học cho người. cho nên mới đưa ngươi đến đời này, chỉ cần ngươi ở đời này xử lý tốt việc tình cảm của người, đừng phá hỏng hôn sự của con trai ngươi cộng thêm việc tìm một chân mệnh thiên tử cùa mình, như vậy ngươi sẽ công đức viên mãn rồi."

"Cái gì công đức viên mãn, đây chính là Thái hậu, Thái hậu! Ngươi muốn Thái hậu tìm chân mệnh thiên tử cái gì chứ. . . . . ." Tôi oán niệm.

"Cái này. . . . . . Hắc hắc, dù sao ngươi cũng dám đùa giỡn với Diêm Vương thì tìm chân mệnh thiên tử có cái gì khó, hơn nữa, ngươi là phái nữ thế kỷ 21, chẳng lẽ lại thật sự cho là Thái hậu cũng không hồi xuân hả? Hơn nữa, Thái hậu này còn trẻ như vậy, hơn nữa ngươi lại không trở về được, ở chỗ này tìm trai đẹp ngươi cũng không mất mát gì." Quỷ sai đại ca tận tình khuyên bảo.

Tôi lau nước mắt, dù sao hiện tại ván đã đóng thuyền tôi cũng không cần phải khóc, mục đích khóc khiến cho hắn mềm lòng cũng đã đạt được, tôi còn khóc cái gì nữa, ôi, không trở về được sao? Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, "Khụ khụ, cái đó, nếu như mà ta chết lại một lần nữa. . . . . ."

"Ngươi cũng đừng nghĩ, coi như ngươi lại tự sát cũng không ích gì , trừ phi ngươi muốn trọn đời không được siêu sinh, đời đời kiếp kiếp không ai thèm lấy, nếu không thì ngươi nên an phận ở chỗ này đi." Quỷ sai đại ca lúc này đã đoán ra âm mưu của tôi.

"Vậy sao? Ngộ nhỡ hoàng đế muốn chém đầu ta thì sao?" Tôi thừa thắng truy kích!

"Dĩ nhiên, đảm bảo đời này người sống đến tuổi già!" Quỷ sai đại ca khẳng định.

"Ai nha thiệt là, sao ngươi không nói sớm, nếu như mà ta xuyên qua biết được Thái hậu này tuổi còn trẻ lại mệnh dài, còn có thể tìm trai đẹp nói yêu đương, còn không bị Hoàng đế chặt đầu, có cuộc sống phú quý nhàn nhã, cuộc sống này sẽ sảng khoái mau hơn." Tôi bất mãn rống lên nói hắn một câu, thái độ thay đổi 180° . Thiệt là, đến bây giờ mới đem tin quan trọng nhất nói cho tôi biết, sớm nói thì tôi đã không tìm cái chết để xuyên không. Mặc dù Thái hậu muốn yêu thì khó khăn tương đối cao, nhưn nàng trẻ tuổi cộng thêm tướng mạo xinh đẹp, cuộc sống này cũng giống như cuộc sống "Ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại, kiếm tiền đếm tới khi tay chuột rút" lý tưởng tôi theo đuổi!

Tôi buồn bực, thiệt là, bây giờ là thời đại thông tin, địa phủ này làm việc quả nhiên không ổn, theo không kịp trào lưu của thời đại rồi, nên đi nhân gian thực tập đi!

Quỷ sai đại ca bị tôi khi dễ kèm ánh mắt tố cáo tức giận đến hộc máu, chẳng qua tôi cũng không rỗi rãnh bỏ hắn, nếu như không thể xuyên không trở về, nếu không thể làm gì khác hơn là an phận phải ở chỗ này tìm kiếm tuổi xuân, như vậy thì quỷ sai đại ca à, chúng ta có thể “ say bye-bye” rồi !

"Quỷ sai đại ca, vậy ngươi còn chờ gì nữa, nhanh trả dương cho ta, ta muốn trở về cuộc sống hạnh phúc của heo, tìm một mỹ nam đệ nhất thiên hạ làm bạn trai." Tôi ngọt nhìn quỷ sai đại ca dịu dàng cười một tiếng, đối với việc tôi xuyên qua, rốt cuộc cũng mở cờ trong bụng, cực kỳ hài lòng .

Rống rống, người ta muốn khai sáng tình yêu của Thái hậu, muốn ở xã hội phong kiến trở thành thái hậu hạnh phúc nhất!

Thỉnh thoảng làm Thái hậu thỉnh thoảng đi yêu đương!

Quỷ sai ca ca có lẽ là bị tinh thần lạc quan dũng cảm của tôi chinh phục, mặt của hắn đỏ lên, không ngừng thở hổn hển, tự lầm bầm nói xong, "Đời ta đây cũng không muốn nhìn thấy ngươi, đời ta đây cũng không muốn nhìn thấy ngươi. . . . . ."

Thiệt là, sợ cùng tôi chung đụng thời gian dài sẽ động lòng yêu thương? Ai da cũng không cần nói thẳng vậy chứ..., làm cho người ta xấu hổ. Chẳng qua nếu như có thể cả đời này không nhìn thấy vị quỷ sai đại ca này tôi nghĩ tôi cũng sẽ rất vui mừng, cho nên tôi nhắc nhở hắn, "Quỷ sai đại ca, ngươi không muốn nhìn thấy ta, vậy hãy nhanh làm cho ta hoàn dương đi, nếu không bọn họ đưa thân thể ta vào quan tài, đến lúc đó ngươi coi như không muốn gặp lại ta cũng không được."

Hắn liếc ta một cái, đưa linh hồn của tôi đi, tôi chỉ cảm thấy một trọng lực hút tới, chậc, cứ như vậy trở lại thân thể đáng yêu của tôi một lần nữa.

Tôi sốt ruột mở mắt ra để cho đám cung nữ ngừng khóc, vào thời điểm này, tôi nghe thấy một giọng nói mê người phát ra.

"Đây không phải là điều tốt, ai nói Thái hậu chầu trời hả?"

Oa oa, trai đẹp, trước mắt tôi nhất thời sáng lên, tinh thần thật tốt!

Vị trai đẹp này là ai đây? Hehe hehe cho tôi thấy đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Hậu Chọn Phu Thiên Thiên Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook