Thách Đấy! Anh Làm Gì Được Tôi!!

Chương 5: Horoscope

Wind

02/11/2013

Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi ấy nhở? Nó học tại trường mới cũng gần hai tuần rồi ‎chứ. Tưởng sắp xuống địa ngục làm quỷ dạ soa ai ngờ con bạn thân xuất hiện đúng lúc đã cứu được tâm hồn nhỏ bé của nó ^o^~

Lật lịch…. ngày 22 tháng 10 năm 2013 cung Bảo Bình hôm nay, nó nhìn vào chiếc láp vaio màu trắng bạc lẩm bẩm đọc

“Bảo bảo sẽ gặp được người tình trăm năm hay nói cách khác là người tình trong mộng vào hôm nay nhưng chú ý sẽ có kẻ phá đám, nên tin tưởng vào mình. Cẩn thận trong mọi hoạt động và giữ gìn sức khỏe. Không nên suy nghĩ quá nhiều sẽ dẫn đến stress”

-“Hảảảảảảảả??????? Phải không vậy? Người, Tình, Trăm, Năm????? OMG!!! Mà mấy câu nói sau là có ý gì???” – Nó không tin nhưng cũng để xem tử vi nói đúng tí nào không. Tắt máy nó trèo xuống giường làm vscn.

Hôm nay mặc đồ tự do nên nó diện cho mình quần jeans nâu đậm có vài vết mài, áo pull trắng in mỗi hình đầu lâu (được cách điệu nên cũng không ghê lắm), mang giày thể thao màu đen cho tiện chạy nhảy, khoác áo da màu đen bên ngoài và choàng thêm chiếc khăn quàng cổ màu trắng đen nốt luôn, trông nó cực chất, bí ẩn lại thoải mái và đầy cá tính. Hình như đến giờ vẫn chưa ai biết gia thế nhà nó nhợ. “Thôi mặc kệ, không bận tâm dù gì trong lớp mình là hạng nghèo chót lớp rồi” – Nó tự nhủ rồi bước xuống nhà đợi Min ghé qua chở đi học.

Từ khi có Min học chung lớp “lũ ruồi” ấy cứ vây quanh lấy cô bạn thân yêu của nó, thư tỏ tình được cập nhật liên tù tì trong ngày làm hai tụi nó đọc muốn mỏi cả miệng, rớt quai hàm, nhiều lúc cười lăn cười bò vì sến không từ nào có thể diễn tả nổi (level max rồi :D ). Có khi nó bị đám con trai….à mà có cả con gái nữa nhất là cái con nhỏ “gây thù oán” với nó lần trước cứ ẹo qua ẹo lại trước mặt Min trông đến phát ghét và nó tất nhiên bị cho….ra rìa! Hic. Mục đích của bọn nó chỉ để lấy lòng và làm le với người khác thôi :<

Không chịu thua, nó cố chen vào để giải thoát cho bạn yêu dấu nhưng mỗi khi “rúc” vào là bị đẩy ra một cách hết sức tàn bạo, tụi nó chẳng biết “thương hoa tiếc ngọc gì cả” nó cũng đâu thua kém gì bạn nó đâu cơ chứ ngoài cái gia thế ra…. Hức hức. Ông trời thiệt bất công!!!!!! T^T

Loáng thoáng thấy bóng dáng của nhỏ bạn trước sân nó chạy ra như bay và không ngừng hé mười chiếc răng xinh đẹp, mắt nhắm tịt lại không thấy tổ quốc đâu…

-“Ê… ê coi chừng!!!” – Min hét lên nhưng đã quá muộn, cái mặt xinh đẹp của nó đã “hun” ngay cánh cổng vì nó chạy với vận tốc quá nhanh lại nhắm tịt cả mắt nên không hề thấy một viên bi to to do chính hôm qua bị nó “đào thải” ra ngoài...và giờ đây nằm đó trả thù cô chủ vô tình.

-“Ui daaaaaaa, mẹ ơi! Con thấy nhiều sao quá” – nó sờ vào trán sưng một cục tròn vo (nơi bị nặng nhất ý) suýt xoa ><

, rồi lôi trong cặp ra một băng dán cá nhân ịn lên vết thương đó ==

-“Đáng đời mi ra, đi đứng vô ý tứ. À mà quên mi có ý tứ đâu mà vô. Hừ. Lên xe! muộn học rồi.” – Min mỉa mai làm nó xụ cái mặt ra một đống. Kiếp trước chắc chắn bạn yêu quý của nó là chằn tinh và kiếp này cũng vậy chỉ khác là mang ngoại hình của một thiếu nữ xinh đẹp thôi. ==’’ nó leo lên xe và nhéo nhỏ bạn một cái rõ đau.

Đúng như tử vi phán “cẩn thận trong hành động” nó cảm thấy bắt đầu nhợn người… >"<



Ở một phương trời gần đó….

“Hừ,học cùng lớp với tôi, cô chết chắc rồi. Chỉ trách tại số cô xui. Bố mẹ cô lại là nhân viên của tập đoàn nhà tôi, họ cũng khá lắm, trợ thủ đắc lực của công ti nhưng không gì là không thể….. cô cứ chờ xem, sẽ có kịch hay do tôi tạo ra….” – Hắn cười nhạt rồi cùng Gin vào lớp.

Sau một hồi chiến đấu với cái lạnh nó cùng nhỏ bạn hâm nóng cơ thể bằng cách thể hiện tài năng vượt rào chuyên nghiệp mà tụi nó hay làm ở trường cũ ^o^

-“Oái, bà làm cái gì thế? Sao lại nắm tai tôi???” – Nó gạt mạnh tay ra định quay lại “tuôn chữ” vào con bạn đáng ghét….

-“Ơ…ơ… thầy…thầy giám thị!!!!”. Nó giật nảy người khi thấy thầy giám thị nổi tiếng hắc ám của trường đang túm cổ tụi nó, đây là lần đầu tiên bon nó bị tóm một cách gọn gàng. Nhưng Min bỗng dưng chạy đến cầm tay nó và cùng nhau chạy thật nhanh mặc kệ cho thầy giám thị gào hét, đuổi theo. Sức trẻ dẻo dai đương nhiên cuộc tẩu thoát thành công mĩ mãn.

-“Hộc…hộc mệt thật, công nhận thầy hắc ám ấy sức bền đến vậy. Khiếp thật.” – Min vừa thở vừa nói.

-“Bà nhanh thật, cũng may hôm nay mặc thường phục, không thì tiêu rồi. Rõ đen mà, sáng sớm bà có dẫm phân chó không đấy? Sao xui thế này!!!” – Nó thở xong rồi nói với Min.

-“Phân chó này!! Do người bà xui á. Phải chăng bà đừng có cái tính hậu đậu ấy thì tốt biết mấy, phải chăng tính cách hoàn hảo như điểm số của bà thì trái đất này bình yên biết bao nhiêu…. Hừm” – Min liếc nó than thở rồi cốc lên đầu nó một phát.

-“A! Đau mà!” – Nó chẳng biết nói gì hơn vì nhỏ bạn nói quá chuẩn. Tiết một cũng được 15 phút rồi, hai tụi nó dắt nhau về lớp và hết sức đề cao cảnh giác chứ “địch” bất ngờ phản công như lúc nãy nữa thì không có đường sống để trở về.

Thập thò, dè dẹt bên ngoài nó không giám vào…Min thấy lạ liền chạy tới lôi nó vào lớp, thì thầm với nó “yên tâm, Min này giải quyết được” rồi nháy mắt một cái. Nhìn cái điệu bộ của cô tiểu thư này rất giống “sói già”, haha. Nó đứng nép sau lưng nhỏ bạn, cô giáo khựng lại và nhìn tụi nó như hai người ngoài hành tinh đột nhập vào lớp bất ngờ… Min bước tới gần nói nói gì đó với cô tự dưng cả hai ngươi đều cười làm nó đưa ra bộ mặt ngơ ngác như nai vàng.

Min quay qua nhìn nó vẻ mặt đắc thắng lấy tay ra hiệu về chỗ ngồi. Tụi nó bình thản bước xuống chỗ ngồi thân thuộc. Dãy bên kia có 4 ánh mắt đang nhìn về phía nó. Một nụ cười gian tà xuất hiện trên mặt hắn. “Cuối cùng cô cũng lộ diện” nhưng có một điều chỗ ngồi của nó và nhỏ kia là nơi đã từng có một cặp rất hạnh phúc ngồi đó, bây giờ nó chỉ là quá khứ. Hắn thêm ghét nó vì ngồi đúng nơi mối tình đầu của hắn từng ngồi.

- Căn tin -

Sau 3 tiết học mệt mỏi, nhồi sọ một đống công thức toán dài ngoằn vả lại nó cực không thích người dạy toán vì đó là bà cô thét ra lửa kiêm GVCN mặc dù điểm nó lúc nào cũng cao… căn tin nườm nượp người, bon chen muốn hết hơi mà 2 đứa chỉ được mỗi cái bánh với hộp sữa.

“Á! Mắt mũi để trên mây à? Đi đứng kiểu gì thế!!!!!!” – nó ngã ra đất. Đây là lần ngã thứ hai trong một buổi sáng.



-“Ồ, hóa ra là cô à? Bẩn hết áo tôi rồi” – Hắn cười đểu giả vờ phủi phủi áo.

“Chết mất, xem cái mặt hắn kìa nhìn mà muốn đấm cho phát chết luôn. Đã làm người ta ngã mà còn kênh kiệu”. Nó ấm ức nhìn hắn trừng trừng, Min đỡ nó dậy trấn an nó bình tĩnh..

-“Anh là đồ lợn lòi xấu xí, tính đàn bà, nhỏ mọn, độc ác…” – Nó tuông một tràng khiến mọi người trong căn tin đều dồn ánh mắt ngạc nhiên về phía nó kể cả Min. Sau khi nó chửi, tự dưng máu hắn dồn lên não rất nhanh, mặt nhăn lại bộc lộ rõ sự tức giận như núi lửa sắp phun trào.

-“Cô dám….dám…. nói lại xem” – hắn bước tới cầm cổ áo nó, chân nó nhấc lên khỏi mặt đất rồi…

-“Buông…ra…mau” – Nó nói nhưng cảm thấy hàn khí trong người hắn nặng trịch, nó nuốt nước miếng ừng ực. Gin thấy tình hình rất không ổn đành nhúng tay vào

-“ Buông ra đi! Cậu làm cô ấy chết mất” cùng lúc đó Min cũng xông vào giúp bạn mình bằng cách đấm một phát vô mặt hắn nhưng khi cô mở mắt ra thì người bị đánh chính là anh bạn tội nghiệp của hắn. Min hoảng hốt chạy tới đỡ anh chàng xui xẻo và xin lỗi rối rít “Ơ nhưng mà hắn là đồng bọn của tên không đội trời chung với Bi nên suy ra….” Min suy nghĩ rồi buông tay làm cho chàng ta ngã kềnh lại ra đất. Căn tin ồ lên một tiếng, rồi sau đó mấy nàng tiểu thư mặt phấn chạy đến suýt xoa giùm thấy ngứa mắt thật

-“Cô giám đánh anh hai của trường à, bộ muốn chết?”

-“Tôi đánh hắn chớ đâu đánh cô, mà tôi có chết cũng không cần cô bận tâm, anh hai gì chứ. Toàn thứ trơ trẽn, thích “make color” – Miệng Min phát ra những lời cay độc làm nhỏ kia tức ói máu mà chẳng làm được gì vì không muốn mất hình tượng trong mắt 2 mỹ nam. Nhưng cô không biết rằng có một nụ cười thích thú đang nhìn về cô. Đúng là bạn thân của nhỏ Vy.

Còn nó đã thoát được khi cắn cho hắn một phát vào tai thật mạnh, trời đang rất lạnh nên mức độ đau đớn phải gấp đôi. Đôi mắt màu cà phê sữa vốn dĩ mang nét đẹp lạnh lùng huyền bí bây giờ trở thành “mắt của quỉ” rồi. Cả căn tin tiếp tục trợn tròn mắt khi thấy nó hành động với con của tập đoàn nổi tiếng như vậy, nhất là mấy con nhỏ fan của hắn la hét ầm trời khi nó cắn tai hắn. “ hắn nổi tiếng thật, có fan luôn. Cũng đúng hắn đẹp vậy mà…” nó ba chân bốn cẳng vừa chạy vừa suy nghĩ

-“Cô…đứng lại cho tôi!!!!!!!!” – hắn đuổi theo

-“Không ngu! Thách đấy! Anh làm gì được tôi!!” – nó quay lại chu mỏ rồi cố gắng chạy khỏi căn tin càng nhanh càng tốt. =.=! hắn đứng lại mặt mũi biến sắc “ lại thách,Nguyễn Phương Vy….. cô nợ tôi 2 lần…. Nhớ đấy, cô phải trả giá gấp đôi và tôi khiến cô phải hối hận khi đụng vào tôi, tha cô lần cuối và sẽ không có lần ba…”.

Ở khu thể chất có một con bé người nhễ nhại mồ hôi đang gập người thở hổn hển miệng nở nụ cười khoái cả chí nhưng….

“Tử vi nói sai rồi, phải nói là gặp trúng thằng điên mới đúng,oan gia mà, đồ ác quỷ ông trời thật sai lầm khi ban cho hắn vẻ đẹp hoàn hảo đến vậy…” nghĩ ngợi một chặp, nó nằm phịch xuống đất rồi nhắm mắt ngủ lun…. Min tìm nó khắp nơi nhưng không thấy, tâm trạng rất lo lắng, bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thách Đấy! Anh Làm Gì Được Tôi!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook