Thách Đấy! Anh Làm Gì Được Tôi!!

Chương 4: Cuộc chạm mặt xui xẻo

Wind

28/10/2013

​Một tuần học vất vả trôi qua, trong lớp bây giờ nó giống như một kẻ lập dị chả có ai thèm nhìn nó lấy một cái. Nhìn nó giống như một cái dẻ lau nhà bỏ đi.“Hở? Tại sao nó phải ví mình như dẻ lau nhà bẩn thỉu được chứ. grrrrr, các người hãy đợi đấy!” – Nó lắc đầu, bức xúc vẽ đầy vào trong vở màn tiếp theo là ngủ.

Cuộc sống hiện tại chẳng khác gì địa ngục cũng may còn có nhỏ bạn điện thoại tâm sự mỗi đêm và quán cà phê không thì nó chết mất.

Hôm nay được biết là có học sinh mới chuyển đến lớp nó. Cả lớp như ông vỡ tổ chụm lại bàn tán về học sinh này. Chỉ mỗi mình nó nằm thù lù một góc riêng biệt. Nó chả ngán gì, cũng chả quan tâm chi cho mệt óc dù sao trong lớp nó đã trở nên vô hình rồi.

Cô giáo gõ thước lên bàn nói: “Lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới, mong các em giúp đỡ bạn…”. Sau lời giới thiệu của cô về học sinh bí ẩn này cả lớp im lặng ngóng chờ

“ Oaaaaa, xinh quá!!!!!!” – Đám con trai thốt lên. Toàn là lũ “dê” đây đâu phải lớp biểu diễn thời trang đâu chứ, nó vẫn úp mặt nhưng tai thì vẫn dỏng lên nghe ngóng, hờ hờ. :p

-“Chào các bạn, tớ tên là Lê Vy Hảo là con của tập đoàn thời trang New Life. Mong các bạn giúp đỡ mình” – Một tràng pháo tay nổ lên rần rần mún thủng màng nhĩ. Nó vẫn chưa biết điều gì xảy ra….. “cơ mà gì cơ??? LÊ VY HẢO?????? Thời trang New Life???????” Nó đứng phắt dậy nhìn chằm chằm vào học sinh mới trước sự khó hiểu của hàng chục con mắt đang mở to hết cỡ..

-“Chằng…. Ý lộn Min đáng yêu của tớớớớớớớớớ” – Nó chạy một mạch ôm chầm lấy nhỏ bạn, xúc động đến chảy cả nước mắt. Sự ức chế của nó bây giờ mới được giải thoát, nó vui lắm vui đến chết mất. Cuộc sống bây giờ có ánh sáng rồi, nó nhìn lại cô bạn để xác minh có đúng là bạn thân nó không. “Được rồi, buông tớ ra. Cả lớp đang nhìn mình kìa. Tớ không muốn người ta hiểu sai về giới tính của tớ đâu” – Nhỏ bạn thì thầm vào tai nó rồi nở nụ cười tươi roi rói. Nó buông tay, đủng đỉnh bước xuống lớp và quên không thôi làm bộ mặt kênh kiệu ý muốn cho mọi người biết rằng “ Đây là bạn tôi, các người cấm có “sờ” vào ==” Cô bạn cứ cười suốt trước cái mặt vui thái quá của nó…

Nguyên cả buổi nó cứ tra tấn nhỏ bạn miết làm nhỏ trả lời chóng cả mặt. Nào là “ sao bà đến đây học?, sao bà không nói cho tôi biết?.... blabla” Cuối cùng nhỏ phán “ Tôi đến đây học là vì con bạn thân ngốc nghếch hậu đậu của mình” Nó vỡ òa trong hạnh phúc, đúng là bạn yêu bạn quý mà. Nó chọn không nhầm đối tượng, hihi hehe

.

Đến giờ cả lớp vẫn không chấp nhận được một con nhỏ xấu xí, nhà nghèo mà lại có bạn là con của tập đoàn thời trang nổi tiếng toàn quốc vả cả thế giới chứ, không tin được. Những ánh mắt ganh tị xẹt ra lửa nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Giải lao nó cùng nhỏ bạn xuống căn tin mua đồ ăn vặt nhưng đông quá hai đứa đành lang thang đâu đó trong trường. “Bốp!” – một hộp sữa rơi trúng đầu làm đầu nó dính toàn sữa.

-“ ĐỨA NÀO GIÁM VỨT SỮA TRÚNG BI CÔ NƯƠNG ĐÂY HẢ????” – Nó gầm lên khiến nhỏ bạn đứng bên cạnh cũng sợ.

-“Con gái gì mà hung hăng thế” – Giọng nói lạnh tanh vang lên phía sau. Nó quay lại xem kẻ nào to gan…. “wow, trước mặt nó hiên giờ là một chàng trai cao ráo rất rất rất chi là đẹp trai, hình như nó gặp ở đâu rồi thì phải…..” cô bạn nhéo nó làm nó kêu "Á" thiệt to, sực tỉnh và quay lại với hiện tại

-“Anh dám vứt rác bừa bãi, đã vậy còn trúng đầu tôi làm sữa dư dính hết lên tóc đây. Đẹp trai nhưng cái nết chẳng đẹp chút nào. Uổn thiệt” – nó hất mặt lên nói thẳng.



-“Cô…. Cô dám chửi tôi?” – Mặt hắn xám xịt như mây đen. Cảm thấy không ổn nó cầm tay nhỏ bạn lùi ra xa.

-“Tôi đây chẳng có gì phải sợ cả ngoài sợ m…. à mà không, không sợ gì cả!” – Nghênh mặt đáp trả lại hắn

-“Cô muốn chết” – Hắn thật sự nổi khùng xăm xăm đến vồ lấy nó nhưng nó né được làm hắn chụp hụt. Mặt hắn đen thui rồi như nhọ nồi… Nó là ai chứ, huyền đai karate từng đoạt giải huy chương vàng quốc gia và cả quốc tế nữa cơ mà, kaka.

-“Anh thấy cả trường đang nhìn anh kìa, không sợ mất hình tượng hả? Anh phải xin lỗi tôi mới phải” – Nó nhếch mép làm hắn càng thêm bực mình.

-“Chưa có đứa con gái nào dám xấc xược với tôi cả. Gan cô to lắm rồi đấy.”

-“Tôi thách! Anh làm gì được tôi!!” – Nó chạy tới đá một cái vào ống chân hắn rồi xách đít cùng Min chạy mất (từ nay gọi bạn thân nó là Min nhé ^^), hắn ôm chân than trời than đất “ Hãy đợi đấy, con nhóc trời đánh dám thách cả tôi. Cô đụng lầm người rồi, không khiến cô chết dở sống dở thì tôi không phải Lâm Thiên Bảo”

Bọn nó vừa chạy vừa cười híp cả mắt, trông rất giống hai thiên thần nhỏ mang sự ấm áp vui vẻ đến để xua tan cái giá lạnh ngày đông. Còn hắn sau khi thua một con nhỏ vắt mũi chưa sạch thì tức tối vô cùng, đạp cánh cửa trên sân thượng muốn gãy hắn ngồi xuống đấm tay thật mạnh xuống đất làm cho thằng bạn hắn ngớ người rồi cũng chỉ biết lắc đầu vì cậu quá hiểu lúc này hắn đang không vui và thêm chuyện hắn thất tình nữa. Con người hắn bây giờ thật đáng sợ, thay đổi hoàn toàn….

-“Tìm hiểu con bé tên Phương Vy học lớp nào và cả gia thế của nhỏ cho tao, chiều cho tao kết quả”

-“Ừm, ok”

Một tuần hắn tự nhốt mình trong phòng không ăn uống không đi đâu cả chỉ nằm đó suy nghĩ mà thôi, vết thương trong tim hắn quá lớn… có lẽ sẽ không có gì lấp đầy được khoảng trống ấy. Hôm nay là ngày đi học lại, tâm trạng vẫn không được tốt cho lắm, chỉ vô tình vứt hộp sữa trúng đầu một đứa con gái rồi sau đó bị nó làm bẽ mặt. Nghĩ đến đây hắn không kìm chế được sự tức giận. Bây giờ hắn rất ghét con gái, ghét đến nỗi thấy ghê tởm không muốn đụng, không muốn liên quan đến một tí gì cả.

-“Hahaha, công nhận là bà giỏi thiệt. Làm thằng cha đó giận đến điên luôn, lại còn bị bà đá một cú thiệt đau nữa chứ. Không biết hắn học lớp nào nhỉ, bà coi chừng hắn trả thù đấy nhá” – Min ôm bụng cười sặc sụa không quên nhắc nó.

-“Trả thù á? Đừng mơ. Hắn đẹp nhưng thật tiếc là tính tình khó ưa, y như con quỉ vậy, thật xui xẻo khi gặp hắn. Mà thấy hắn quen lắm, gương mặt ấy hình như gặp ở đâu rồi thì phải….” – Nó đăm chiêu suy nghĩ nhưng khổ cái là không nhớ ra được gì. -_- Bọn nó ngồi buôn chuyện một lúc thì chuông reo vào lớp.

Ngày hôm nay đúng là ....có nhiều chuyện vui đến với nó quá. Nhưng duy nhất chỉ chuyện đụng mặt con quỉ đội lốt người kia là nó thấy tức, bởi vì sau khi bị dính sữa xong, đầu nó bốc lên mùi chua khó chịu không tả được thế là nó phải vào wc nhờ Min "rửa" đầu giùm... suốt cả buổi nó không thôi rủa tên trời đánh đó khiến hắn ngứa tai không chịu được....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thách Đấy! Anh Làm Gì Được Tôi!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook