Thác Vị

Chương 22: Chương 21

Yêu Mệ

25/01/2018

Editor: Joco

Beta – reader: Takuyachan

Đi cùng Ngả Lâm xuống tầng hầm, tuy trước đây đã tới nhiều lần, nhưng Thư Văn vẫn không khỏi nhíu mày: Nơi này sao có thể cho một người ở được! Không khí ẩm ướt lại lạnh lẽo, thậm chí không thông gió nên còn có mùi nấm mốc. Đồ dùng cũ nát, có sạch sẽ, nhưng trông vẫn rất sập xệ. Thư Văn cảm thấy khó tin, cứ nghĩ Ngả Lâm phải ở một nơi rộng rãi thoải mái sáng sủa như nhà mình, ở một nơi như vậy, làm sao có thể chịu được chứ.

Vốn Ngả Lâm chỉ muốn mau chóng đi về nhà ngủ một giấc, nào ngờ Thư Văn cũng đi vào trong ngồi, cũng chẳng đuổi hắn đi được, đành để hắn ở lại. Ngả Lâm mệt chết đi được, cũng chẳng quản được Thư Văn, nhanh chóng nằm lên ghế để ngủ. Thư Văn nói cậu hãy ngồi dậy để hắn bôi thuốc cho rồi mới nghỉ ngơi, cậu chỉ đáp không cần phải phiền phức như vậy, hắn có thể đi được rồi, cậu không khóa cửa. Thư Văn đi loanh quanh một hồi, lấy chăn đắp cho Ngả Lâm trước, rồi đi vào trong đun ít nước nóng, sau đó ngồi thổi cho nguội bớt, lấy miếng cao dán vết thương cùng thuốc giảm đau, đem tới trước ghế sô pha. Hình như Ngả Lâm đã ngủ, cậu lặng yên nằm quay mặt vào tường. Cái chăn đơn bạc ôm lấy cơ thể gầy gò của cậu, khiến Thư Văn đột nhiên muốn ôm cậu vào lòng.

Thư Văn đặt viên thuốc cùng với cốc nước ấm lên bàn, tới bên cạnh đánh thức cậu, nhẹ nhàng vỗ: “Tiểu Lâm, mau tỉnh lại! Uống thuốc rồi ngủ tiếp!”

Vỗ vài cái, Ngả Lâm mới có chút phản ứng, Thư Văn nhẹ nhàng kéo cậu ra. Bị hắn động như vậy, Ngả Lâm giật mình mở mắt. Thư Văn đau thắt ruột gan, thấy trên mặt Ngả Lâm, nước mắt đang rơi vô thức. Đôi mắt Ngả Lâm ngập nước trông càng trong suốt, lẳng lặng nhìn Thư Văn. Như bị biểu cảm đau thương của cậu làm chấn động, chưa biết nên làm gì giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn, hắn đã vô tri vô giác tiến tới chủ động đỡ lấy gáy cậu, hôn lên đôi môi nóng rực. Ngả Lâm ngây dại, Thư Văn vẫn hôn cậu, khiến cậu thực sự không biết làm gì? Tựa như mất đi khả năng phản ứng, chỉ có thể trợn tròn mắt, tùy ý để cho hắn hôn mình. Dù rằng trước đây đã từng hôn nhau rất nhiều lần, nhưng lúc này đây, Thư Văn có thể cảm giác được, Ngả Lâm rất cứng nhắc. Càng ôn nhu hôn cậu, cậu lại càng vô cảm, giống như bao đau thương của cậu, không muốn để hắn chạm vào.

Chuyện này có nghĩa gì đây? Ông trời đang thương hại mình sao? Nên lúc này, ban cho mình cái hạnh phúc cuối cùng này sao? Bây giờ hạnh phúc, sau này còn gì nữa đây? Ngả Lâm không muốn nghĩ nữa, cậu nhắm chặt hai mắt lại, nước mắt mãnh liệt trào ra. Thư Văn càng lúc càng muốn ôn nhu chăm sóc cho cậu, nhưng nhìn Ngả Lâm, hắn lại càng tuyệt vọng hơn. Hắn buông Ngả Lâm ra, thấy nước mắt của cậu vẫn lăn dài, trượt qua nốt ruồi tuyệt đẹp nơi khóe mắt, nhẹ nhàng hỏi: “Ngươi có yêu ta, đúng không?”

Hắn nhìn Ngả Lâm vẫn không nói lời nào, hỏi tiếp: “Ngươi yêu ta, tại sao lại không cho ta hôn ngươi?”

Ngả Lâm nghe thấy thế, cười khổ, nhàn nhạt đáp: “Ngươi hiểu lầm rồi, chẳng có nguyên nhân gì cả, bây giờ chỉ không thể hôn được thôi.”

Thoáng cái Thư Văn có cảm giác bị tổn thương, hắn không chịu được bộ dạng đau khổ như vậy của Ngả Lâm. Sâu trong lòng, Thư Văn luôn mong muốn Ngả Lâm có thể đối với hắn như trước, vì vậy gặng hỏi: “Vì sao lại không thể hôn? Vừa rồi không phải chúng ta hôn nhau sao?”

Ngả Lâm rất muốn nói cho hắn biết: Đối với người bị bênh máu trắng nếu hôn người khác sẽ rất dễ bị thương, nếu nhiễm trùng còn chết nhanh hơn. Nhưng rồi cậu lại nghĩ, nếu nói như vậy thật, liệu hắn có nghĩ mình chết cũng không muốn hôn hắn không? Ngả Lâm đành lạnh lùng đáp: “Chúng ta không thể hôn khách được, rất dễ bị nhiễm bệnh.”

Thư Văn rất khó chịu, hắn những tưởng Ngả Lâm định nói cậu không chịu hôn khách nhân mà chỉ mong được hôn mình, nào ngờ câu trả lời của cậu lại đả kích mình đến vậy. Hắn định mắng Ngả Lâm một trận, nhưng nhớ tới quyết tâm muốn khuyên bảo cậu tránh xa con đường này, nên áp chế lại cơn tức giận, hỏi: “Vì sao lại đi làm cái nghề kia? Ngươi nghiện thuốc phiện rồi sao?”



Ngả Lâm ngạc nhiên hỏi lại: “Hút thuốc phiện?”

Thư Văn tận lực khống chế ngữ khí nói chuyện của mình, ôn nhu nói: “Ta nghe nói ngươi hay cầm theo bình thuốc nhỏ, lại còn rất hay uống. Có phải ngươi bị nghiện rồi không? Cái này tốn rất nhiều tiền, bằng không vì sao một trăm năm mươi vạn ngươi dùng hết nhanh như vậy? Bây giờ còn đi bán thân kiếm tiền, bao nhiêu cũng không đủ đâu…”

Ngả Lâm yếu ớt nói lại: “Ta làm như vậy, chỉ là mong mình có thể sống lâu hơn một chút, có gì sai?”

“Muốn sống tốt có nhiều cách a, ngươi đi hút thuốc phiện để tìm vui vẻ là không tốt! Như vậy là tự hủy đi tính mạng của mình đó…”

Ngả Lâm thực sự không thể nghe thêm được nữa, cậu nói nhỏ: “Ngươi có thể đi ra ngoài không? Ta mệt lắm rồi, chỉ muốn ngủ một giấc thôi.”

Thư Văn nhìn vẻ mặt cậu tiều tụy uể oải, nghĩ thầm sau này có thể khuyên cậu sau, bây giờ phải để cậu nghỉ ngơi cho tốt đã: “Uống thuốc trước đi! Còn nữa, để ta xem vết thương trên người ngươi, cẩn thận bị nhiễm trùng thì sao.”

Ngả Lâm lạnh lùng: “Không cần đâu, ngươi đi về đi, tự ta có thể bôi thuốc được.”

Thư Văn nói: “Tự mình bôi thuốc không tiện đâu! Tuy chúng ta chia tay rồi, nhưng cũng không cần giữ ý tứ. Ta giúp ngươi bôi thuốc xong, ngươi có thể thoải mái nghỉ ngơi hơn, được không?”

Ngả Lâm cười cũng không nổi nữa. Cậu thấp giọng nói: “Ta xin ngươi đó, đi về đi, được không? Xin ngươi đấy.”

Thư Văn hơi hoảng, vội vàng nói: “Được rồi, đừng nóng giận, ta sẽ để cho ngươi tự bôi thuốc. Ngươi nhớ phải bôi thuốc nhé, ngủ đi cho khỏe. Ta đi đây.”

Sau đó, hắn vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Ngả Lâm nhìn hắn đi, trong lòng có bao nhiêu mối tơ vò. Tuy rằng hắn hiểu lầm mình như thế, nhưng không còn sỉ vả mình nữa, còn muốn khuyên can mình bỏ cái nghề mạt hạng này đi, còn mua thuốc cho mình. Chắc hắn chính là người nộp tiền bảo lãnh rồi, không thì sao vừa mới ra khỏi đó đã gặp hắn. Hắn hẳn cũng có quan tâm tới mình, không thì sao hắn lại biết cái nguyên tắc không được hôn khách nhân, thậm chí còn hỏi thăm những người khác, không thì sao có thể biết mình luôn mang theo thuốc bên người. Những chuyện này, Ngả Lâm biết, hắn có nghĩ tới mình, quan tâm tới mình.

Nghĩ lại thiếu chút nữa đã chết dưới bánh xe, trong lòng cậu lại cảm thấy sợ hãi. Nếu như lúc đó chết rồi, chẳng phải những việc này mình đều sẽ không biết được sao? Vừa đuổi hắn đi, nhưng đã ở trước mặt hắn lại nhịn không được mà khóc. Mình nỗ lực lâu như vậy, chẳng phải vì muốn sống sao? Mình cố gắng tới mức này rồi, bây giờ bỏ đi không phải phí phạm sao? Ngả Lâm mỉm cười dù nước mắt vẫn rơi, trong lòng tràn ngập ý chí được sống sót. Ngả Lâm cầm túi thuốc của Thư Văn, cởi áo ra, tự quay người nhìn gương, chậm rãi bôi thuốc. Hiện tại phải quý trọng chính mình, như vậy khi hết sóng gió mới có thể thấy hạnh phúc được. Chỉ cần trị hết bệnh, vào học đại học, tất cả những khốn khổ này sẽ quên đi hết, sẽ tan thành mây khói! Ngả Lâm tự nhủ mình không được khóc, lúc này cái mình cần, chính là dũng khí. Cố lên! Không cố gắng, sao có thể thành người! Ngả Lâm! Nỗ lực lên! Ngả Lâm hạ quyết tâm.



Định mặc áo vào nhưng thuốc sẽ dính vào, Ngả Lâm để yên như vậy nằm trên ghế. Cậu nhìn lên trần nhà, tưởng tưởng sau này sẽ có bao nhiêu hạnh phúc, bất tri bất giác đi vào giấc ngủ.

Thư Văn rời khỏi tầng hầm, thở dài. Tâm tình hắn rất phức tạp, nhìn Ngả Lâm bị vây hãm trong vũng bùn, vừa thấy thương vừa thấy giận. Thấy thương cậu không chịu chăm sóc chính mình, rồi cũng tức giận vì cậu đi làm loại nghề này.

Hắn ngồi ở trong xe, hút điếu thuốc lá, nghĩ cách xem phải khuyên răn cậu như thế nào, để cậu từ bỏ con đường đen tối đó. Cứ ngồi ngẫm nghĩ trong xe suốt nửa giờ, cuối cùng cũng khởi động xe định về nhà. Vô tình nhìn qua kính chiếu hậu, thấy ghế sau có hộp thuốc Vân Nam hắn mua riêng cho Ngả Lâm.

Đột nhiên Thư Văn nhớ lại lúc xuống xe Ngả Lâm đã chủ động để lại hộp thuốc kia. Cậu thấy hắn bị trầy xước ở cánh tay nên mới để lại, trong lòng cực kì cảm động bởi tâm ý của cậu. Cậu rõ ràng là có quan tâm tới mình mà! Hắn muốn gào lên thật to, như vậy thì mình sẽ có thể khuyên bảo cậu thành công rồi! Không bằng rèn sắt khi còn nóng, cậu sẽ mềm lòng với hắn thôi! Bây giờ phải quay lại khuyên cậu tiếp tục theo đuổi giấc mơ học đại học…

Nhưng Thư Văn lại nghĩ thái độ của cậu với hắn lúc nãy. Trông cậu thực uể oải, thôi thì để cậu nghỉ ngơi uống thuốc trước. Đem thuốc về trước rồi sẽ quay lại khuyên vào lúc khác. Tiểu Lâm sao lại cảm thấy xẩu hổ chứ, tuy là đã chia tay, nhưng thân thể cậu còn chỗ nào mà mình chưa từng thấy qua đâu? Nghe thấy mình muốn giúp bôi thuốc, sao phải phản ứng dữ dội như thế chứ! Thật là! Thư Văn càng thấy buồn cười (tự sướng qá a ơi) ! Hắn hào hứng lái xe đi, tới mấy cửa hàng mua rất nhiên đồ ăn bình thường Ngả Lâm thích, cháo ngô và kem. Thấy cậu lúc nãy cũng bị sốt, hắn nghĩ cậu đúng là nên ra ngoài rèn luyện thân thể nhiều hơn, thanh niên hai mươi tuổi sao lại có thể hay ốm đến như vậy chứ? Thư Văn nghĩ đến những kế hoạch định làm cho cậu, cười khúc khích, giống như một hài tử ham chơi, muốn khoe gì đó cho mẹ. Mua xong mấy vật này nọ, hắn quay lại chỗ tầng hầm.

Gõ cửa mãi, không thấy Ngả Lâm ra mở cửa. Thư Văn mới sực nhớ ra, hay là cậu đang ngủ, nhưng trước đây cậu rất khó ngủ mà, mình đi vệ sinh đêm cậu còn biết, sao có thể không nghe thấy mình gọi… Hay là… Chết tiệt!!!

Hắn chạy ra phía cửa sổ không ngừng gọi: “Ngả Lâm! Ngả Lâm!” Gọi bao nhiêu lâu, vẫn không thấy động tĩnh gì, rốt cục làm cho chủ nhà bên trên bực mình thò đầu xuống mắng: “Đừng có gọi nữa! Định không cho ai ngủ hay sao?”

Thư Văn nhìn thấy chủ nhà, nhanh chóng nghĩ ra, nói: “Đại tỷ, tôi là bằng hữu của Ngả Lâm! Cậu ấy đang bị bệnh, hình như có chuyện rồi, gọi không có thưa, đại tỷ giúp tôi mở cửa được không?”

Chủ nhà thấy Thư Văn, nói a một tiếng: “Anh chính là người lần trước giúp cậu ấy dọn nhà hả?”

Thư Văn nhanh nhẹn gật đầu: “Đúng đúng! Là tôi, đại tỷ còn nhớ tôi!”

Chủ nhà có cảm tình tốt với Thư Văn. Đợt trước Thư Văn dọn nhà, có cho bà một ít tiền báo đáp, nên bà ta không ngại Thư Văn, lập tức cầm chìa xuống mở cửa cho Thư Văn, nói: “Gần đây trông cậu ấy có vẻ không khỏe đâu! Hỏi cũng không nói. Có lúc bị sốt cao rồi còn chảy máu mũi, có lần tôi phải đưa cậu ta tới bệnh viện, một thân một mình sống ở ngoài thật không dễ dàng.”

Thư Văn nghe chủ nhà nói vậy, lòng như lửa đốt. Giục chủ nhà mở cửa nhanh, cảm ơn một câu rồi vội lao vào nhà. Đập vào mắt hắn đầu tiên, chính là hình ảnh Ngả Lâm đang cởi trần nằm trên ghế sô pha.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thác Vị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook