Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết

Q.4 - Chương 25: Diệp Tiểu An Tuyệt Thực

   
Ads
Hắn đang khóc, một người đàn ông cho tới bây giờ chưa từng tỏ ra yếu đuối, cứ như vậy mà khóc, tuy rằng cô không nhìn thấy được, nhưng cô biết, hắn thật sự đang khóc, nước mắt hắn nóng hổi, lại giống như lạnh như băng.Tột cùng là có bao nhiêu đau lòng để có thể khiến một người đàn ông lạnh lùng vô tình phải rơi lệ, Diệp An An không đẩy hắn ra, chỉ cảm giác có chút bi ai, lúc này đang ở trong lòng hắn, trái tim cô lại thực bình tĩnh, vẫn là bình tĩnh như vậy, cô phát hiện, cô đối với hắn, thật sự đã không còn yêu nữa."Mục Nham, thả tôi đi, tôi sắp kết hôn rồi", cô ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ sát đất mà trước kia cô rất thích đứng bên, khi đó, cô đều ở trong này nhìn theo bóng lưng hắn, ngoại trừ xa cách vẫn là cách xa, hiện tại, bọn họ đứng gần nhau như vậy, nhưng cô lại cảm giác được còn xa xôi hơn rất nhiều.Trước kia, hắn không yêu cô, còn bây giờ, cô không yêu hắn, như thế này có phải rất công bằng hay không?Mục Nham vừa nghe được thanh âm của Diệp An An, lực cánh tay càng siết chặt hơn, hắn sẽ không để cô rời đi nữa, đã hai năm, thời gian hai năm, hắn cứ nghĩ rằng hắn là không yêu cô, thế nhưng sự thật chứng minh, dường như mỗi ngày hắn đều nhớ đến cô, bóng dáng của cô cho tới bây giờ cũng chưa từng phai nhạt, thậm chí thời gian qua đi lại càng ngày càng sâu đậm.Có lẽ, hắn so với trong tưởng tượng của mình còn yêu người phụ nữ này hơn rất nhiều, Diệp An An, Diệp An An. Hắn hiện tại đã không còn gì, con gái không phải con ruột của hắn, còn con hắn cũng không còn, bây giờ, ngoại trừ cô ra thì chỉ còn hai bàn tay trắng. Cho nên, hắn không thể đánh mất cô lần nữa."Diệp An An, đừng đi...", hắn tựa sát mái tóc của cô, mái tóc dài mềm mại như vậy chính là thứ lưu luyến hắn nhất, hắn đã biết nguyên nhân vì sao mà hai năm nay hắn luôn thích nhìn những người phụ nữ có mái tóc thẳng, mà không phải là những mái tóc dài uốn quăn lượn sóng như trước, hắn luôn tìm kiếm bóng dáng Diệp An An trên người họ, người phụ nữ này sớm đã ăn sâu vào cuộc sống của hắn, sinh mệnh của hắn, hắn sao có thể để mất đi một bảo bối quý giá là cô được.Diệp An An cảm giác người đàn ông này càng ngày càng tăng thêm lực ở trên người cô, giống như sợ hãi mà ôm chặt lấy cô vậy, khiến cô hít thở còn có không thông.Cô lấy tay chống lên lồng ngực hắn, cũng là một người đàn ông có vóc dáng cao lớn, nhưng Lance luôn cho cô một cảm giác an tâm, che chở, tỉ mỉ nâng niu, còn người này ngoại trừ gây cho cô những tổn thương cùng sợ hãi thì không còn thứ gì khác. Cô nhớ tới màu mắt tím của Lance và Tiểu An, anh nhất định là đang rất lo lắng cho cô."Mục Nham, chồng con tôi đang đợi tôi về", cô khẽ giọng nói, dùng sức đẩy hắn ra.Mục Nham buông lỏng hai tay, một câu 'chồng con tôi' kia của Diệp An An khiến hắn cảm giác trái tim mình như bị thô bạo cắt nát một lần nữa, rốt cuộc không còn hồi phục được nữa. Máu trên người hắn tựa như trở nên lạnh như băng, thậm chí, ngay cả thân thể cũng như thế."Chồng của em là tôi, con của em cũng là của tôi", hắn nhìn chằm chằm cô, sâu thẳm nơi đáy mắt là một mảnh bi thương không còn có thể che giấu được nữa. Bọn họ mới là một nhà, nếu không có lúc trước, cô vẫn còn là vợ của hắn, cục cưng của họ cũng đã hơn hai tuổi rồi.Diệp An An nhất thời sửng sốt, ngay sau đó bỗng nhiên nở nụ cười, không biết là cười vì điều gì, cô nhìn Mục Nham, vẻ mặt thản nhiên, ngay cả thanh âm cũng thản nhiên, nhàn nhạt đến mức nghe không ra một chút cảm xúc, cũng có thể nói là lãnh đạm."Chồng trước, Mục Nham", cô nói xong, hai mắt nhắm lại, trong lòng khẽ nhói đau, cũng vì hắn, cuối cùng hắn cũng đã chịu thừa nhận cô là vợ của mình, chẳng qua, đã quá muộn rồi, bọn họ đã ly hôn, mà cô bây giờ đã có Tiểu An An, Tiểu An mang họ Corrine, dù có sửa như thế nào đi chăng nữa cũng không thể thành họ Mục được.Mục Nham buông thõng hai tay, đi qua người cô."Tôi muốn quay về, Mục Nham", từ đằng sau lưng hắn Diệp An An hô to, Mục Nham chỉ thản nhiên nhìn cô một cái, trong cái liếc mắt đó hàm chưa biết bao nhiêu cảm xúc, có mất mác, có thống khổ, thậm chí, có cả một tình yêu thầm kín. Diệp An An lắc đầu, cô nhất định là nhìn lầm rồi, Mục Nham sao có thể yêu cô được, người hắn yêu là Cố Nghê Y, chính là Cố Nghê Y khiến hắn thất vọng, cô lại một lần nữa bị đem thành vật thay thế đáng thương."Mục Nham, tôi không phải là vật thay thế", cô nhìn theo bóng lưng người đàn ông vừa nói ra những lời này, lại phát hiện, bóng lưng người đó hơi hơi run rẩy một chút, nhưng vẫn không hề quay đầu về phía cô.Mục Nham rời khỏi phòng, đóng cửa lại, trong khoảnh khắc chờ cánh cửa dần khép lại, hắn mới xoay người, trong đôi mắt đen huyền tràn đầy những thống khổ."Diệp An An, em có biết hay không, cho tới bây giờ em cũng chưa từng là vật thay thế, chưa bao giờ là như vậy".Hắn đi xuống lầu, bảo mẫu chỉ dám ôm Mục Khả Tâm đứng sang một bên, Mục Khả Tâm vừa nhìn thấy hắn, kêu một tiếng 'baba', hơn nữa còn vươn cánh tay bé nhỏ của mình ra chờ đợi Mục Nham ôm, Mục Nham chỉ lãnh đạm nhìn con bé một cái, liền đi thẳng qua người nó, phía sau truyền đến tiếng khóc của Mục Khả Tâm.Hắn làm như không nghe thấy gì đi thẳng ra cửa, ngoài cửa ánh nắng mặt trời chiếu sáng khắp nơi, cũng rất mãnh liệt, thế nhưng hắn lại không cảm giác được chút ấm áp nào, chỉ cảm thấy rét lạnh thấu xương.Từ lúc nào hắn lại vì một người phụ nữ mà trở nên sa sút như vậy, đê tiện như vậy, nhưng hắn bất chấp tất cả, Lance đã có Diệp Tiểu An, Diệp An An có ông ngoại, Thượng Quan Thuyên có Giản Tiểu Phương, Ti Hạo cũng có em họ, chỉ có hắn, mất đi người phụ nữ của mình, mất đi đứa con, cũng mất đi Diệp An An.Hắn đã không còn gì để mất đi nữa, thế cho nên, hắn nếu không bất chấp tất cả mà đi nắm bắt lấy thứ gì, sẽ khiến bản thân mình sụp đổ mất.Ngồi trên xe, hắn liếc mắt nhìn qua cửa sổ sát đất kia, nơi đó thấp thoáng có một thân ảnh đang đứng nhìn, trái tim hắn rúng động, Diệp An An, kỳ thật, cô không hề biết, hắn vẫn luôn biết, cô có thói quen nhìn theo hắn rời đi, thì ra là hắn vẫn còn có thể cảm nhận được một lần nữa.Trong ngực hắn như được lấp đầy, thì ra, đây mới là thứ mà hắn muốn.Diệp An An hạ bức rèm xuống, mãi đến khi Mục Nham rời đi, cô đi ra phía cửa, kéo ra, cánh cửa đã bị khóa trái từ bên ngoài, cô căn bản là không thể thoát ra được.Cô ngồi bệt trên mặt đất, gắt gao ôm chính thân thể của mình, bị cái lạnh lẽo bao quanh, trong ánh mắt một mảnh ảm đạm, Lance, anh đang ở nơi nào, em phải làm gì mới có thể gặp được anh đây?"Tiểu An, con đang nhớ mẹ phải không?", cô nhìn ra bên ngoài, bây giờ đã là ban ngày, một ngày qua, họ nhất định là đang đi tìm cô.

______pingki________

Ti gia...Lance ngồi ở phòng khách, Ti lão gia thì không ngừng đi tới đi lui, còn Ti Hạo cũng không nói gì, Diệp An An đã mất tích một ngày, bọn họ cũng đã đi tìm một ngày trời, thế nhưng vẫn không có được tin tức gì của cô.Anh cúi đầu nhìn thằng nhóc đang mút ngón tay mình, Diệp Tiểu An ủy khuất mếu máo, màu tím trong ánh mắt như được phủ lên một tầng hơi nước, miệng thỉnh thoảng gọi mẹ, thằng bé từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng phải xa Diệp An An một thời gian lâu như thế này.Hứa Lam Thanh đi qua, trong tay còn cầm một bình sữa, cháu nội bảo bối của bà, từ lúc tỉnh dậy đến giờ liền khóc không ngừng, Lance vẫn luôn ôm thằng bé, vừa dỗ dành nó. Thật vất vả tiếng khóc mới ngừng lại được, thế nhưng thằng bé lại không chịu ăn, luôn miệng gọi mẹ, lưu luyến của thằng nhóc này đối với Diệp An An không phải ai cũng có thể thay thế được.

   
Tham gia diễn đàn Webtruyen.com và đăng truyện tại đây
Bạn đang đọc truyện trên website Webtruyen.com
  • Bình luận

    Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
    Close
    • photouser
      maiyeuanh13422:05 27/05/2014
      Truyen hay am,,,rat dag de doc,..niu dao tinh la so 1..tki cai nay lA so 2.mih cam doan
    • photouser
      hà miên17:04 12/04/2014
      thấy tội a mục nham wa...dù sao vẫn mún có cái kết tốt vs a....
    • photouser
      Tuyet20:04 07/04/2014
      Truyen hay wa.cuoi cug an an cug dc hah phuc.
    • photouser
      LOveU16:03 30/03/2014
      Tác giả thật lừa tình con người ta, có cái anh nam chính lại giấu tận về sau mới xuất hiện, làm mình đọc giữa chừng tưởng sau này An An quay về với Mục Nham thì quá thiệt thòi cho cô ấy, suýt bỏ truyện, nhưng lại mở chap cuối ra đọc thấy cái tên Lance lạ lạ nên mới đọc tiếp -_-
    • photouser
      My01:02 07/02/2014
      Hay qua ket thuc cuc co hau
Tags:
Website đọc truyện online sưu tầm và cập nhật liên tục các truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện đô thị từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng.Mời bạn đọc và ủng hộ website bằng cách giới thiệu đến bạn bè, chúc bạn có những giây phút đọc truyện thư giãn thật bổ ích. Google - Publisher
Tạp chí Ô Tô - Xe Máy hàng đầu việt nam