• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hiện tại xã hội phù thủy có trào lưu kết hôn đồng tính, cái gì, ngươi cảm thấy như vậy không tốt? Có cái gì không tốt, ngươi xem, bệ hạ Voldemort vĩ đại hai lần đều yêu nam nhân! Nhưng, hôn nhân đồng tính dẫn đến một vấn đề – sinh dục giảm xuống, thậm chí dân số đình trệ không tăng. Cái này đúng là đả kích trí mạng đến thế giới phù thủy, dân Muggle nhiều hơn bọn hắn gấp trăm thậm chí là gấp ngàn lần. Cho nên nghiên cứu ra ma dược có thể giúp các cặp đôi đồng tính sinh con là việc cấp bách.

Voldemort có chút nghiền ngẫm nhìn văn bản trong tay, lại nhìn cố vấn kinh tế hắn rất nể trọng, ngón tay gõ gõ mặt bàn, “Nói như vậy, nghiên cứu ra ma dược có thể giúp các cặp đôi đồng tính sinh con là việc nên làm?”

Jim cung kính, “Đúng vậy, bệ hạ, là việc nên làm.”

Voldemort lại nhìn con số, giương mi, được rồi, nếu là việc nên làm, hắn liền chấp thuận. Hắn cầm lấy bút lông, ký tên, giao cho Jim. “Do ai phụ trách việc nghiên cứu này?”

Jim xấu hổ nói: “Bệ hạ, là giáo sư Lyme Goldman.” Ở trang đầu của văn bản cũng đã viết rõ.

“Ta cảm thấy Severus rất tốt.” Voldemort không chút để ý. Trong tất cả các ma dược sư, hắn chỉ tin cậy Snape, hơn nữa Snape rất thích nghệ thuật hắc ám. Nếu ma dược giúp các cặp đôi đồng tính sinh con quan trọng như thế, hắn cần tìm người hắn tin tưởng nhất thực hiện.

“Nhưng hiện tại, ngài Snape đang là giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám ở Hogwarts......” Jim biện giải.

“Hắn có thể dùng thời gian ngoài giờ.” Voldemort chuyên chế quyết định, sau đó hắn cảm thấy lượng công việc của Snape rất nhiều, chỉ sợ Harry sẽ không vui, liền thêm một câu, “Goldman làm trợ thủ cho Severus.”

Jim nhẹ nhàng thở ra, “Vâng, bệ hạ.” Có Goldman làm trợ thủ, kế hoạch nghiên cứu sẽ không kéo dài lâu.

Việc nghiên cứu ma dược rất gian nan, may mắn là đường khó đi thế nào cũng đến được cuối, Snape và các thành viên nghiên cứu ra ma dược vào một ngày tràn ngập ánh nắng. Thực nghiệm trên cơ thế người hai năm, ma dược giúp các cặp đôi đồng tinh sinh con được Harry đặt tên là “Khát vọng” tung ra thị trường. Tiêu thụ cực kỳ nhanh, giá cả ở chợ đêm cao gấp trăm lần giá thị trường.

———————————————-

“Đến nha, đến nha, Kavin là cậu bé lanh lợi, nơi này có đồ chơi, mau tới đây!” Hermione vẫy vẫy món đồ chơi trong tay, nói với đứa nhỏ đang ra sức bò trên mặt đất, khuôn mặt hạnh phúc vui vẻ, tươi cười chói mắt như ánh mặt trời.

Đây là con của cô và Ron, thừa hưởng mái tóc đỏ của nhà Weasley và màu mắt nâu của cô, còn có hai chiếc răng cửa thật to. Cô dự định, lúc nó 11 tuổi, chuẩn bị đến Hogwarts, cô sẽ dùng pháp thuật thu nhỏ hai cái răng lại.

Cậu bé nghe được mẹ mình gọi, ngẩng đầu nhìn, nhìn đến món đồ chơi xinh đẹp, hai mắt sáng ngời, nhanh chóng bò qua. Nhưng, khi nó chỉ cách Hermione vài bước, thì một cậu bé cũng có mái tóc đỏ bước qua, đến trước mặt Hermione, chiếm được món đồ chơi trong tay cô. Nhìn người cướp món đồ chơi hướng mình ra oai, Kavin oa một tiếng khóc lớn lên.

Một đôi tay trắng noãn ấm áp, dịu dàng ôm lấy nó, Harry lấy khăn tay lau nước mắt cho Kavin, rồi lấy ra một chiếc ô tô nhỏ đặt vào trong tay nó, nhẹ nhàng dỗ dành: “Kavin không khóc, không khóc a, cậu Harry cho Kavin ô tô.”

Kavin ôm ô tô vào lòng, nước mắt hoàn toàn biến mất. Nó quơ quơ ô tô với cậu bé kia, miệng còn a a kêu.

“Nhóc này quá ngốc, luôn bị Mike ức hiếp, gien của Ron thật sự quá kém.” Hermione bất mãn nói thầm.

Harry khuyên giải cô, “Mike là con của Fred và George, quá mức lanh lợi và hay đùa dai. Ron trung hậu thành thật mới tốt.”

“Thật là, kia hai người cũng đã đủ đau đầu, còn sinh tên nhóc làm cho người ta đau đầu hơn.” Hermione vừa tức giận vừa buồn cười.

“Bọn họ thật sự khiến người ta hâm mộ......” Harry bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn, thanh âm dần dần thấp, không có hứng thú đùa với Kavin.

Từ lúc “Khát vọng” đưa lên thị trường, những gia đình đồng tính xung quanh cậu đều có con. Fred và George tích cực nhất, mua vài bình, hơn nữa đợi Mike lớn một chút sẽ sinh em gái cho cậu nhóc chơi đùa; Remus sinh con gái, cả ngày Snape mặt lạnh và khinh bỉ, thành thạo đút sữa và thay tã cho nó, trước khi đi làm đều dành nửa giờ chơi đùa với con gái, vì thế mỗi ngày hắn đều oán giận trước mặt Harry, nhưng chưa bao giờ bỏ mặc; Jim và bạn trai cũng có con, tóc đen mắt xanh lá, quả thực rất giống Harry khi còn bé, ai thấy cũng nói đáng yêu hệt thiên sứ.

Rất nhiều người khuyên cậu sinh một đứa con. “Chẳng lẽ cậu không thích có con sao? Bọn nó rất đáng yêu! Nghĩ xem, một đứa nhỏ thừa hưởng mái tóc của bệ hạ, đôi mắt của cậu, cái mũi của bệ hạ, đôi môi của cậu, tài năng của bệ hạ và cậu, đó là đứa nhỏ tuyệt vời thế nào chứ!” “Chẳng lẽ cậu không muốn có người thừa kế? Như vậy cậu và bệ hạ Voldemort có thể thỏa thích thăm thú các nơi trên thế giới!”

Trước kia cậu không nghĩ nhiều đến lời khuyên này, cậu yêu Voldy, trải qua nhiều chuyện, cậu chỉ hy vọng ở cạnh Voldy, không cần người thứ ba, cậu biết Voldy cũng nghĩ vậy. Nhưng càng trưởng thành, cậu càng hay nghĩ đến đửa nhỏ Ginny từng hoài thai, bởi vì chiến tranh mà đứa nhỏ vĩnh viễn không nhìn thấy ánh mặt trời. Cậu còn nhớ rõ, khi bác sĩ báo cho cậu biết Ginny mang thai, cậu mừng rỡ như điên, sau khi được báo rằng Ginny sinh non, cậu đau đớn vô cùng, cố gắng trấn an Ginny, bọn họ còn trẻ, rất nhanh sẽ có đứa nhỏ thứ hai. Vì thế cậu dần dần cảm giác phòng ở quá lớn, rất lạnh, cuộc sống của hai người có vẻ thiếu cái gì đó, không đủ viên mãn. Cậu thường xuyên mở tiệc, mời bạn bè và những đứa con đáng yêu của họ đến, cậu rất cưng chiều lũ nhỏ, dùng kẹo, điểm tâm, đủ loại đồ chơi và pháp thuật mới thú vị đùa với chúng, lúc mọi người rời đi, cậu ngồi ở sofa cười ngây ngốc.

Cậu cũng từng nghĩ chuyện sinh đứa nhỏ, nhưng, là ai sinh?

Quá khứ là một cô gái sinh con cho cậu, hiện tại làm một nam nhân sinh con? Nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quái.

Hơn nữa mỗi ngày cậu bị Voldemort ép đến mức không trở được thân, đã thực tổn thương tôn nghiêm của cậu, chẳng lẽ còn muốn cậu tự tổn thương, sinh một đứa nhỏ cho Voldemort?

Vì sao Voldemort không sinh đứa nhỏ cho cậu?

Cậu bối rối rất lâu, mỗi lần nhìn thấy đứa nhỏ nào đó đều nghĩ mình nên có một đứa con, ai sinh không sao cả, có con là tốt rồi; sau đó, khi bọn nhỏ rời đi cậu lại cảm thấy mình không nên sinh con, cho nên, tới giờ cậu vẫn chưa có con.

Muốn một đứa nhỏ! Muốn một đứa nhỏ!

Trong lòng Harry không ngừng nghĩ, dùng ánh mắt ai oán ưu thương nhìn Voldemort đang ngồi dùng cơm.

Bị cậu nhìn một cách khó hiểu, Voldemort ngừng lại, có chút đăm chiêu. Hay là hôm nay nhóm người Hermione không giúp Harry vui vẻ, cho nên Harry không hài lòng? Nhưng, cho dù Harry không hài lòng, cũng không có chuyện gì liên quan tới hắn mới phải?

“Harry, em...... À, có phải lúc chiều đùa không vui?”

Harry lắc đầu, “Rất vui vẻ.”

“Vậy vì sao lúc này em không vui?” Voldemort cẩn thận hỏi.

Harry im lặng trong chốc lát, nói: “Ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ta sẽ rất vui.”

“Điều kiện gì? Ta đáp ứng.” Voldemort rất sảng khoái mở miệng ( =.= Die rồi anh ơi). Tiểu Harry của hắn thường xuyên phiền nào vì những chuyện nhỏ nhặt, có lẽ lần này cũng như thế, hắn rất vui vẻ bỏ thời gian giải quyết chuyện khiến tiểu Harry của hắn buồn, gia tăng tình thú.

Câu trả lời của Voldemort khiến Harry vô cùng vui vẻ, cậu hoan hô một tiếng, chạy vào lòng Voldemort, dâng lên vô số nụ hôn ngọt ngào, Voldemort ngất ngây, trầm trồ khen ngợi quyết định lần này, có thể khiến Harry luôn rụt rè ngượng ngùng chủ động hôn cực kỳ khó! (=.=)

“Ngươi thật sự không đổi ý?” Harry chớp chớp đôi mắt mê người, khiến Voldemort mềm nhũn.

“Đương nhiên sẽ không!” Hắn dõng dạc, “Ta chưa bao giờ đổi ý!”

“Ta biết Voldy đáng để ta tin!” Harry tán dương Voldemort một phen, thừa dịp nam nhân đắc ý dào dạt, cậu nói ra khát vọng, “Voldy, sinh cho ta một đứa nhỏ đi!”

Tươi cười phút chốc cứng đờ, Voldemort như bị sét đánh, nửa ngày nói không ra lời. Thật lâu sau, hắn đầy hy vọng lắp bắp hỏi: “Em, em nói cái gì, lặp lại lần nữa?”

Harry nhu thuận gật đầu, trong đôi mắt to hiện lên sự giảo hoạt, dùng giọng điệu lấy lòng: “Voldy, sinh cho ta một đứa nhỏ, ngươi vừa đáp ứng ta, không thể đổi ý!”

Sau câu nói, cậu hung tợn trừng lớn mắt, cắn răng vang khanh khác, rất có tư thế ‘ngươi đổi ý ta sẽ cho ngươi biết tay’.

Cứng ngắc vài phút, Voldemort dùng sức ôm lấy Harry, lại hôn, ha ha cười gượng: “Ta có đổi ý đâu...... Sao em lại muốn đứa nhỏ?” Hắn bắt đầu bước thứ 2 của kế hoạch, nhẹ giọng dỗ dành, “Chúng ta đã nói rồi, thế giới hai người không cần đứa nhỏ. Em có biết, đứa nhỏ sẽ khiến chúng ta không có thời gian ở bên nhau, bọn nó khóc, nháo, lớn hơn một chút còn có thể không gõ cửa mà xông vào phòng cha mẹ, cắt ngang chúng ta thân thiết! Hơn nữa có đứa nhỏ, lực chú ý của em sẽ không ở trên người ta, ta sẽ ghen tị, ta thật sự ghen tị!” Hắn dùng lực gật đầu, cường điệu.

Đáng tiếc Harry không dao động, nhìn thẳng Voldemort, “Ta cảm thấy đứa nhỏ rất đáng yêu, ta muốn có một đứa nhỏ, hơn nữa ngươi đã đáp ứng ta, ngươi nên vì ta sinh đứa nhỏ, ngươi đã nói ngươi sẽ không đổi ý!”

“Cái này......” Voldemort nói không nên lời, đôi mắt đỏ tươi cẩn thận nhìn Harry, trong lòng lại điên cuồng nghĩ phương pháp khiến cậu đổi ý.

“Harry, ta bận rộn nhiều việc.” Hắn rốt cục nghĩ tới lí do dễ dàng thoát thân nhất. “Mỗi ngày ta có rất nhiều rất nhiều việc phải làm, mỗi ngày đều phải làm việc tới khuya, ta không thể mang thai, nếu không toàn bộ thế giới sẽ rối loạn.”

“Ta có thể giúp ngươi.” Harry lập tức tiếp lời, “Ta thay ngươi làm mọi việc, không thành vấn đề.”

Hắn rất vui vẻ nếu tiểu Harry giúp hắn làm chút chính sự, nhưng không phải vì nguyên nhân như vậy, “Harry bảo bối, sao ta có thể để em vất vả, chính trị không phải sở trường của em, hơn nữa nó cũng sẽ vấy bẩn tâm hồn em, nên để ta làm.”

“Vì con của chúng ta, ta nguyện ý học. Ngươi yên tâm, ta sẽ học rất nhanh.” Harry nắm tay huy huy.

“Không không không, ta không đành lòng để em bị lòng dạ hiểm độc lây nhiễm, một mình ta như vậy là đủ rồi.” Voldemort liều mạng ngăn cản.

Harry nhìn hắn, thở dài, “Ngươi thật sự không muốn sinh đứa nhỏ, phải không?”

Voldemort không nói gì.

“Ta đổi điều kiện khác, ngươi nhất định phải đáp ứng ta.” Harry không vui nói.

Voldemort nhanh chóng đáp ứng, “Đương nhiên, không thành vấn đề!”

Harry lập tức mở miệng: “Từ nay về sau ta làm Top, ngươi làm Bottom.”

Điều kiện này Voldemort cũng không thể nhận, vì thế hắn đau khổ suy nghĩ, làm thế nào để Harry thu hồi điều kiện này.

Voldemort không lên tiếng khiến Harry căm tức tới cực điểm, cậu hung hăng nhìn, thừa dịp Voldemort chột dạ xoay mặt, cậu dùng toàn bộ sức lực nhéo lên đùi mình, nhất thời, nước mắt tràn mi.

Hai mắt đẫm lệ mông lung của Harry khiến Voldemort luống cuống tay chân, hắn muốn an ủi Harry, nhưng hai điều kiện này, một cái hắn cũng không muốn đáp ứng......”Harry, em đừng khóc, chúng ta bàn bạc......”

“Gần đây ta luôn nằm mơ, mơ thấy lúc chiến tranh, Ginny mang thai đứa nhỏ kia...... Ta từng có cơ hội làm cha, nhưng là......” Harry rơi nước mắt như mưa, “Ta muốn đứa nhỏ...... Ta muốn làm cha...... Ta yêu đứa nhỏ......”

Cậu ngẩng đầu nhìn Voldemort, khuôn mặt đau thương như trúng lời nguyền tra tấn, khiến Voldemort đau lòng.

“Ta làm Bottom.. Bởi vì... Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi... Mới có thể nguyện ý làm... Bottom, tuy rằng ta cảm thấy như vậy thực, thực ẻo lả, nhưng bởi vì ta yêu ngươi...... Ta làm. Ngươi chẳng lẽ không thể vì ta, vì ta, sinh một đứa nhỏ?” Cậu khóc thút thít, nói không lưu loát.

Đấu tranh ba phút, Voldemort toàn bại, nhấc tay đầu hàng.

“Khát vọng ở đâu, lấy tới cho ta.”

Một năm sau, Harry hạnh phúc ôm con trai đáng yêu khoe với mọi người chung quanh, mà một đoạn thời gian dài, mỗi khi Voldemort một mình đối mặt với đứa con, sắc mặt không hề dễ nhìn.

Phiên ngoại hoàn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK