• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Snape lạnh lùng nhìn hai người xa xa . Một người anh tuấn uy nghiêm, một người xinh đẹp tao nhã; một người trầm ổn cẩn thận, một người trẻ tuổi hoạt bát, tầm mắt giao triền, hai tay nắm chặt, tình cảm tha thiết không ngôn ngữ nào có thể tả. Bệ hạ Voldemort và bệ hạ Harry Voldemort, vừa mới chấm dứt tuần trăng mật, hiển nhiên hai người còn đắm chìm trong hạnh phúc.

Vì thế Snape phẫn nộ.

Hắn vẫn cho rằng bên hạ Voldemort yêu Harry James Potter, người tốt bụng, cơ trí, cùng bệ hạ Voldemort đi qua vô số mưa gió, Harry James Potter, bạn tốt nhất của hắn, Harry James Potter đã mất, nhưng, hắn sai rồi.

Bệ hạ vĩ đại của hắn đã thay đổi tình cảm, vứt bỏ tình cảm với Harry James Potter, toàn tâm toàn ý mê luyến yêu thương kẻ cực kỳ giống Harry – Daniel James Potter, hơn nữa còn cố ý ám chỉ hắn có thể xem tên nhóc Daniel này là Harry.

Trừ khi hắn chết!

Đứa con của James Potter và Lily Potter sao có thể sánh với Harry, nó rửa chân cho Harry cũng không xứng! Không phải đem tên sửa thành Harry thì tên nhóc Daniel chết tiệt có thể tự cho mình là Harry!

Trừ khuôn mặt giống Harry, nó có cái gì có thể đánh đồng với Harry? Harry là Slytherin cao quý, trong người chảy dòng máu Slytherin, mà Daniel là hậu nhân của gia tộc Potter, là Gryffindor không hơn không kém; Harry tốt bụng, khoan dung dịu dàng, mà Daniel là một kẻ thần kinh không biết tốt xấu; Harry tinh thông pháp thuật, trị liệu, mà việc học của Daniel thì tà tà sát mặt đất, phòng chống nghệ thuật hắc ám hàng năm không tiến bộ; Harry am hiểu Quidditch, là cầu thủ Quidditch được hoan nghênh nhất, ngay cả Potter cũng thừa nhận không phải đối thủ, mà Daniel lại chán ghét Quidditch; thần hộ mệnh của Harry xà, mà thần hộ mệnh của Daniel là hươu; Harry và Nagini là bạn bè thân thiết, Daniel và Nagini xem nhau như kẻ thù; Harry biết xà ngữ, ngoại trừ tiếng Anh, Daniel chẳng biết nói thứ tiếng nào!

Quan trọng nhất, Harry chính là Harry, là người hắn yêu quý nhất! Không phải có thể tùy tiện dùng bề ngoài thay thế được!

Hắn thật không dám tin, bệ hạ vĩ đại của hắn có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy, cùng Daniel thân mật, không coi ai ra gì, thật giống như bọn họ đã yêu nhau rất nhiều rất nhiều năm, lại xa nhau rất nhiều rất nhiều năm, sau khi gặp lại thì tình cảm mãnh liệt không thể khống chế, hận không thể mỗi ngày có 48 giờ ở bên nhau. Hắn nhớ rõ, bệ hạ Voldemort rất chán ghét Daniel, rất chán ghét, rất chán ghét, không chỉ một lần nói với hắn, “Nhìn Daniel khiến ta nhớ Harry, hắn còn sống, Harry lại đã chết”, hắn vẫn nghĩ rằng tình cảm của bệ hạ sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng, vì sao? Vì sao sau một đêm, bệ hạ của hắn đột nhiên thay đổi?

Hắn đột nhiên ngồi thẳng, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, tính cách của một người biến hóa rõ rệt như thế, chắc chắn có vấn đề! Hắn biết Daniel yêu bệ hạ Voldemort, mọi người đều biết, nó tưởng rằng nó giấu được sao, hay là...... Gần đây Fred và George – hai thiên tài gây sự này lại tạo ra mê tình dược khó lường....

“Cái gì? Mê tình dược mới nhất? Có bán cho Dan...... Harry hay không?” Fred giật mình lặp lại vấn đề của Snape, hai mắt trừng to như chuông đồng, liều mạng lắc đầu, “Không có, không có, giáo sư Snape…..”

“Chúng ta không thể nào bán cho Harry.” George trợn mắt há hốc mồm, trả lời vấn đề Fred vừa lặp lại.

Snape hừ lạnh, “Đừng có lừa gạt ta, Fred, George. Tuy rằng hắn có thể sử dụng thuốc đa dịch, nhưng ta biết trong tiệm của các gần đây có thêm trò mới, một cái gương nhỏ, có thể khiến người sử dụng thuốc đa dịch khôi phục nguyên dạng, các ngươi thường xuyên coi đây là trò vui.”

Fred cùng George nhìn nhau.

“Nói cho ta biết! Bằng không các ngươi sẽ hối hận cả đời!” Snape rống giận.

Fred đau đầu, chắn phía trước George, mở ra tay, rất bất đăc dĩ. “Ta biết ngài không tin, giáo sư Snape, nhưng đây là thật sự. Phương pháp điều chế mê tình dược và cái gương đó đều là Harry nói cho chúng ta biết, cho nên hắn đâu cần đến đây mua, mà chúng ta cũng không thể bán cho hắn.”

————————————–

“Chủ nhân, hoan nghênh ngài trở về! “Gia tinh đứng hai bên, hoan nghênh chủ nhân Snape của chúng về nhà. Snape không chớp mắt, đi qua hàng ngũ chào đón, sải bước vào hầm.

“A, Sev!” Remus bị tiếng vang của cánh cửa làm hoảng sợ, nhìn lại, là người yêu của mình về, trong lòng niệm hai chữ, xong đời!

Snape gắt gao nhìn thẳng nồi chế dược, rồi nhìn hai tên tiểu quỷ, giống một con rắn nhìn thai con chuột nhỏ. Mái tóc đen và màu mắt xanh lá lại lần nữa kích thích nỗi đau trong lòng hắn.

Chỉ cần nhìn qua vật thể trong nồi chế dược, hắn đã biết rõ hai tên tiểu quỷ nhà Potter (nhờ cha đỡ đầu của chúng xin xỏ hắn dạy chúng điều chế ma dược) đã gây ra thảm họa gì, nhìn hai tên nhóc run rẩy đáng thương dựa sát vào nhau như con thỏ, hắn lạnh lùng mở miệng:

“Hai cậu Potter, tuy ta biết, với cái đầu không to hơn hạt đậu của các cậu vĩnh viễn không có khả năng hiểu được tinh túy của ma dược, nhưng ta vẫn khoan dung mà nhắc nhở các cậu lần thứ 2753 cái vấn đề đơn giản nhất mà không phù thủy nào có thể mắc phải, chân rùa và da cốc không thể cho vào cùng một lúc, chân rùa bỏ vào ba giờ mới có thể cho da cóc vào, đồng thời quấy 18 vòng thuận kim đồng hồ, quấy 29 vòng nghịch kim đồng hồ, sau đó lại cho ba cây cỏ ánh trăng và 5 đóa hoa phong tín tử, cộng thêm máu thằn lằn, quấy một vòng thuận kim đồng hồ, mới không khiến ma dược làm mượt tóc ngưng kết rồi nổ. Đương nhiên ta vô cùng rõ ràng, đối với hai tên nhóc ngu ngốc như các cậu mà nói, muốn nhớ kỹ điều mà trẻ con ba tuổi cũng biết, là không thể.”

“Sev, được rồi!” Remus không thể nhẫn nại, che miệng Snape, “Đừng nói nữa, được không?” Quay đầu nói với hai đứa nhỏ đang chịu đả kích vì bị châm chọc: “Được rồi, hôm nay trở về, ngày mai lại đến.”

“Ngày mai các ngươi lại đến phá nồi chế dược của ta......” Snape không nói được nữa, Remus ngăn chặn cái miệng của hắn, bằng chính đôi môi ấm áp của mình.

Thần chú ấm áp khiến căn hầm mang hơi thở ôn hòa của mùa xuân, tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ đan vào nhau tạo thành khúc nhạc tuyệt vời. Remus dùng sức ôm lấy nam nhân trên người, vui vẻ thừa nhận nam nhân hung mãnh luật động trong cơ thể mình, miệng không kêu lên khàn khàn. Lúc nam nhân mạnh mẽ động thân, Remus run rẩy thấm ướt bụng, khi Remus theo bản năng có rút phía dưới, Snape cũng phun ra thật sâu trong thân thể người sói.

Ngừng vài phút, rốt cục nhớ tới mình đến hầm là muốn làm cái gì, Snape hôn lên môi Remus, nhanh chóng đứng dậy, rửa sạch cho hai người, rồi khoác trường bào, tìm trái tìm phải, ôm một đống dược liệu đến nồi chế dược.

“Đáng chết!” Hắn thấp giọng mắng, vẫy đũa phép làm sạch nồi, sau đó bắt đầu chế tác ma dược của mình.

Remus đợi thân thể dần dần có khí lực, mới chậm rãi ngồi dậy, mặc quần áo.

“Sev, thân yêu, ngươi không biết là gần đây ngươi quá mức nghiêm khắc với Jerry sao?”

“Có sao? Ta luôn luôn như thế với những học sinh trong đầu chỉ chất đầy đá.”

“Có, Sev, ngươi càng thêm nghiêm khắc với hai đứa nhỏ.” Remus xoa xoa huyệt thái dương, làm rõ, “Nói thẳng, từ lúc Harry kết hôn, thái độ của ngươi liền thay đổi.”

Cái này khiến Snape giống như mèo bị đạp đuôi, “Vậy nhất định là ngươi nghĩ sai rồi, thái độ của ta vẫn như vậy, chúng đáng ghét y như anh trai của chúng, làm người ta cảm thấy ghê tởm!”

Remus thở dài. “Nói như vậy, Sev, quả nhiên là thấy Harry và bệ hạ Voldemort hòa thuận, nên ngươi tức giận.”

Snape giả cười, “Remus, ngươi nói như vậy không hề có căn cứ, bệ hạ Voldemort và Harry hòa thuận là chuyện tốt......”

“Điều kiện tiên quyết, Harry này là Harry chân chính.” Remus đi qua, ôm lấy Snape từ phía sau, “Sev thân yêu, ta hiểu được, ta chỉ hy vọng ngươi đừng giận chó đánh mèo.”

“Là tên nhóc chết tiệt kia dùng mê tình dược khiến bệ hạ Voldemort thay đổi?” Snape kéo tay Remus xuống, cũng không quay đầu lại, “Không, Remus, không, bệ hạ Voldemort chỉ yêu Harry James Potter thật sự mà thôi, không phải như bây giờ!”

————————————-

Trải qua một tuần điều chế, Snape tuyên bố thuốc giải đã chế tạo thành công. Vì nghiệm chứng, hắn dùng Fred và George làm thực nghiệm, hiệu quả tốt lắm, lúc Fred tỉnh táo lại thì mặt mày biến chuyển đầy đủ màu sắc khiến Snape vô cùng vui mừng.

Mục tiêu kế tiếp là bệ hạ của hắn.

Vấn đề là làm thế nào để bệ hạ Voldemort không hề nghi ngờ mà uống hết bình thuốc giải độc, Snape vắt hết óc suy nghĩ. Vì thế hắn gửi lời mời đến Voldemort, mời Voldemort đến nhà của hắn ăn cơm chiều, việc này hắn không cam tâm, hắn chỉ yêu quý Harry ngày xưa. Lúc mê tình dược mất đi hiệu lực, tên nhóc kia sẽ bị đá về chỗ cũ.

7 giờ tối, Harry và Voldemort tới nhà Snape, hai người vẫn nắm tay, ngọt ngào như vừa mới rơi vào bể tình.

Snape âm thầm cười lạnh, chờ đi, rất nhanh có trò hay để xem!

Mọi người ngồi xuống bàn, trên khăn trải bàn trắng tinh xuất hiện các món ăn mỹ vị. Snape thoáng nhìn, thấy Harry bĩu môi nhìn rượu nho đỏ, Voldemort lập tức đổi thành nước bí đỏ và bia bơ, Harry liền mặt mày hớn hở.

Snape cho Remus một ánh mắt, Remus nhẹ nhàng cười, hỏi: “Harry, cháu không thích rượu nho đỏ sao?”

Harry ngẩn người, sau đó cười như ánh mặt trời sáng lạn, “A, đúng vậy, Remus, không thích.”

Voldemort nhanh chóng giải thích: “Thiếu niên trưởng thành, yêu thích đều thay đổi, Harry chính là như vậy.”

“Nhưng ngươi vẫn nói rượu nho đỏ là tượng trưng cho sự trưởng thành, nước bí đỏ và bia bơ chỉ có trẻ con mới thích uống.” Snape cắt tảng thịt bò, nhìn như không chút để ý. Lúc trước, vì Harry thích uống nước bí đỏ và bia bơ bia nên Daniel căm thù hai loại đồ uống này đến tận xương tuỷ, hiện giờ lại thích uống. Nghĩ rằng bề ngoại và sở thích giống nhau có thể trở thành một người sao?

Harry nhìn về phía Voldemort xin trợ giúp, trong lòng Snape càng khinh thường.

Voldemort tiếp thu ánh mắt đáng thương của Harry, dưới bàn vỗ vỗ chân Harry an ủi, nói với Snape: “Severus, Harry cảm thấy trước kia là cố tình gây sự, cho nên bây giờ quyết định thuận theo sở thích của mình.”

Remus cũng nhanh chóng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với quyết định sáng suốt của Harry. “Làm điều mình thích là tốt nhất, đừng vì ánh mắt của người khác mà thay đổi.”

Một hồi phong ba tạm thời qua đi.

Bữa ăn chính có canh nấm, thuốc giải độc trộn lẫn bên trong. Snape vạn phần chờ mong và vô hạn ác ý nhìn Voldemort uống xong, sau đó vui vẻ chờ bão táp đến.

Nhưng, cái gì cũng không xảy ra.

Voldemort vẫn xem Daniel là Harry mà yêu thương trân trọng, như là đương nhiên.

Chẳng lẽ, gia tinh không bỏ thuốc giải vào canh? Chờ Voldemort và Harry đi rồi, Snape lửa giận bừng bừng vọt vào phòng bếp, lại nghe được gia tinh nói, đã đem thuốc giải độc bỏ vào canh của Voldemort. “Ta đã bỏ vào, chủ nhân, bỏ vào canh nấm của bệ hạ Voldemort vĩ đại!” Gia tinh run run.

Như vậy, thuốc giải độc thất bại? Hắn khó có thể tin, mình có thể điều chế thất bại? Mình lại điều chế thất bại? Nhưng Fred và George......?

Hắn không thể lý giải, cuối cùng chỉ có thể nhận định, quả thật mình thất bại, vì thế nghiên cứu chế tạo thuốc giải độc một lần nữa. Nhưng chưa đợi hắn thành công, Harry đã tìm cửa.

Harry không thể không đến. Mấy ngày hôm trước Fred và George dị thường xấu hổ nói Snape lấy bọn họ làm thí nghiệm, không cần mê tình dược bọn họ cũng đã rất thân mật rồi; và lời nói của Remus trong bữa tối ám chỉ cậu nhắc nhở Voldemort cẩn thận khi ăn uống, lúc này cậu mới phát hiện, hành vi của cậu và Voldemort khiến Snape hiểu lầm nghiêm trọng. Cậu vốn cho rằng, những chuyện cậu trải qua chỉ cần Voldy biết là được, nhưng cậu đã xem nhẹ sự cố chấp của Snape. Cậu cảm thấy nên nói toàn bộ cho Snape, cũng chuẩn bị thừa nhận bão tố.

Cậu tìm một buổi chiều, nói từ đầu tới cuối, quá khứ, hiện tại và tương lai với Snape, sau đó lo lắng cuộn mình trên ghế chờ đợi lửa giận của hắn.

“Vì thế, ngươi chính là Harry James Potter ta biết?” Snape hoàn toàn không có cảm xúc hỏi.

“...... Đúng vậy.” Harry lo lắng gật đầu.

“Từ đầu tới cuối, ngươi đều là con của James Potter?” Snape tiếp tục hỏi.

Harry thật cẩn thận gật đầu.

“Ngươi luôn luôn gạt ta?” Giọng nói của Snape có thể làm nước mùa hè kết băng.

Harry cực độ khó khăn nuốt nuốt nước miếng, do dự mà gật đầu, tìm lý do giải thích. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt Snape âm lãnh giống như ánh mắt Nagini có thể biến người thành tượng đá, trong đầu không nghĩ được gì, chỉ gật gật như gà mổ thóc.

Yên lặng.

Harry cảm thấy bão táp sắp tới.

“Chết tiệt! Cút!” Snape im lặng thật lâu, sau đó bùng nổ, lấy chổi bay của Remus đuổi đánh Harry (tuy rằng chưa một lần đánh trúng), cho đến khi đuổi Harry ra khỏi trang viên.

Harry chật vật chạy thoát ra ngoài, trước khi đến còn cân nhắc phải xin lỗi Snape thế nào, sau lại thấy Snape cầm chổi muốn đánh cậu, sợ tới mức vội vàng chạy trốn, nghĩ thầm, chờ vài ngày Sev hết giận lại đến thì hơn.

Mà Snape đóng mạnh cửa, tựa vào tường bên cạnh lò sưởi, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK